Chap 1: Xuyên không ư??? Không phải chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, nước long lanh, nắng rực rỡ chiếu xuống muôn loài. Tại ngọn núi Trường An, có bóng dáng của 2 cô gái nhỏ, mỗi người đều mang 1 vẻ đẹp khác nhau, tuy nhiên......

- BẠCH DƯƠNG!!!!!!!!!! MÀY MANG GIỐNG CỪU CHỨ CÓ MANG GIỐNG NGỰA ĐÂU MÀ CHẠY NHANH THẾ HẢ?!!!!!!!!!!!!!!_1 cô gái hét

- MÀY NÊN NHÌN LẠI MÌNH ĐI THIÊN BÌNH!!! MÀY HỌC VÕ MÀ CHẠY GÌ NHƯ RÙA THẾ HẢ?!_Cô gái phía trên hét lại, đó không ai khác chính là Bạch Dương

- MỌE! NẾU KHÔNG PHẢI MÀY RỦ TAO ĐI THÁM HIỂM HỒ NGUYỆT ẨN THÌ TAO ĐÂU PHẢI TỐN HẾT MỠ MÀ ĐÂM ĐẦU VÀO NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ĐÂU NÀY? HẢ? HẢ? HẢ??????????_Thiên bình dùng hết sức bình sinh mà rống

Kítttttttttttttttttttt ----------------------->

Bạch Dương nghe vậy đột ngột đứng lại tạo ra 1 tiếng kít rõ dài, thấy thế Thiên Bình vọt lên phía trước mà bóp cổ Bạch Dương lắc lắc, hét

- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI CHỊU ĐỨNG LẠI CHO TAO HẢ????????????

- Ặc.....thì....ặc...tao...đứng lại...rồi....mà_Bạch Dương bị Thiên bình bóp cổ đến nghẹt thở, thấy vậy Thiên bình mới buông lỏng tay ra 1 chút

- Hừ! Tao đã nói rồi, hồ Nguyệt Ẩn tuy là rất bí ẩn đúng với tên của nó, nhưng đi khám phá như này thì rất nguy hiểm, mày không biết lỡ chúng ta có mệnh hệ gì thì ai giúp đỡ, ai cứu chúng ta đây bla bla bla....._Đã đến giờ nghe chị Bình giảng đạo

- Aysi!!!! Im giùm tao cái, nhức đầu quá! Chưa gì hết mà mày thành bà cụ non luôn rồi, thôi, lỡ đi tới đây rồi không lẽ mày muốn quay về à?!_Bạch dương vò đầu nói

-......_Thiên bình nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi, kết quả là....xa tít cmn tắp!!!

- Tao nghĩ lại rồi, đi tiếp thôi!_Bình nuốt ực 1 cái, giờ mà đi lộn xuống đó nữa chắc chết, huống chi bỏ công ra mà chẳng được lợi ích gì?

- Vậy thì đi!!_Bạch Dương cười rồi nắm lấy tay Thiên  Bình mà kéo đi, Bình không nói gì, chỉ mỉm cười mà chạy theo con bạn tò mò này

***

Sau 1 hồi chạy maratong cuối cùng 2 người cũng đã đến được hồ Nguyệt Ẩn. Hồ Nguyệt Ẩn ở trong 1 cái hang trên núi Trường An, mặt hồ lấp lánh tỏa sáng như kim cương, 2 bên hồ còn có những loài hoa Tuyết đẹp nhưng rất kì quái, có người từng lên đây và vì sự hứng thú nên họ đã chạm vào những loài hoa đó, 1 là sau khi chạm vào tay sẽ thối rửa, đau buốt không ngừng, không thì về nhà 3 ngày sau sẽ chết ngay lập tức. Điều đáng sợ hơn, ai chạm vào nước hồ sẽ trở nên điên loạn, thần trí bất ổn, gây ra ảo ảnh mê muội con người, dần dần dẫn đến tử vong, vì thế nó mới có tên gọi là hồ Nguyệt Ẩn. Nguyệt là trăng, bởi vì mặt hồ lấp lánh trắng sáng nhưng băng lãnh như ánh trăng chiếu rọi, còn Ẩn là những điều bí ẩn mà con người không thể nào giải đáp được

Bạch Dương và Thiên Bình từ từ bước vào hang động, từ từ tiến đến gần hồ Nguyệt Ẩn, đúng như lời đồn, hồ này rất đẹp, tỏa sáng như kim cương nhưng lại mang đến cho người ta 1 cảm giác lạnh lẽo thấu xương

- Bạch dương, nhìn xem, đây có vẻ là hồ Nguyệt Ẩn mà người ta nhắc đến đấy!_Thiên bình vẫy tay gọi

- Quả như lời đồn.....rất đẹp.....nhưng sao lại có cảm giác băng lãnh khi nhìn vào mặt hồ thế này...??_Bạch dương đứng sát mép nhìn vào mặt hồ, không hiểu sao từ trên khóe mắt lại rơi xuống 1 giọt nước mắt, nước mắt trong suốt như pha lê, tuy nhiên lại chất chứa nỗi buồn mà rơi thẳng xuống mặt hồ

- Bạch dương!! Sao thế?? Sao mày lại khóc?!_Thiên bình ngạc nhiên quay lại hỏi

- A hả??? Đâu có? Tao đâu có khóc đâu?_Đột nhiên Bạch dương từ người vô hồn khi nhìn vào mặt hồ lại trở về là 1 cô gái vui vẻ ngốc nghếch

- Rõ ràng là....._Thiên bình chưa nói dứt câu, bỗng mặt hồ phát sáng ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng huyền ảo

- Bạch dương!!! Nhìn kìa!!!_Thiên bình reo lên, cả 2 cùng nhìn vào mặt hồ, bỗng giữa hồ hiện lên 2 dòng chữ, mang 2 cái tên đặc biệt

" 白 羊肉 "

" 天堂 秤 "

Bạch dương và Thiên bình mở to mắt nhìn, 2 cái tên trên mặt nước kia...chẳng phải là tên của chúng ta sao?! (( đầu tiên là cừu trắng- bạch dương và cân trời- thiên bình ))

- Đâ....đây.....rốt cuộc là thế nào?!_Bạch dương lắp bắp

- Không tin được...đó là tên của chúng ta mà??? Tại sao lại....._Thiên bình che miệng hốt hoảng, đồng thời các loại hoa Tuyết cũng thi nhau đua nở thành 1 đoá hoa tuyết liên tuyệt đẹp bao vây lấy Bạch dương và Thiên bình, cả hai sợ hãi lùi lại dần

- Thiên bình!! Có điều gì đó không ổn!! Mau đi thôi!!!!_Bạch dương hốt hoảng thật sự, nói rồi vội kéo tay Thiên Bình chạy ra khỏi đám hoa Tuyết kia, nhưng chúng cứ lớn dần lên không thể nào nhảy ra được, chạm vào chúng thì sẽ không tránh khỏi cái chết. Bạch dương cắn cắn môi, chợt nghĩ ra, cô ôm Thiên bình, dùng cả thân mình để bảo vệ đi ra khỏi đám hoa, thấy vậy Thiên Bình mở to mắt hét

- Bạch dương!!! Mày làm gì vậy hả!!! Mày có biết nếu làm vậy mày sẽ chết không??????

- Thiên bình.....hứa với tao, nếu thoát ra khỏi đây, mày nhớ hãy sống tốt, và đừng quên tao nha....._Bạch dương cười, nước mắt cứ thế tuôn trào, cũng do cô quá tò mò nên đã đưa người bạn thân nhất của cô vào chốn nguy hiểm, cô sao có thể nhìn cả 2 cùng chết, vậy nên cô sẽ là tấm lá chắn, nhất quyết để Thiên bình ra khỏi nơi đây

- Mày đừng nói linh tinh!!! Tao với mày là bạn! Có sống cùng sống có chết cùng chết!! Mày đừng làm điều gì dại dột mà!!!_Thiên bình hét lên đầy đau đớn, nước mắt thi nhau tuôn xuống, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người Bạch dương, nhưng tại sao lúc nãy có vùng vẫy như thế nào cô cũng thấy không thể thoát khỏi Bạch dương thế này? Chẳng lẽ cô phải trơ mắt để Bạch dương vì mình mà chết sao???

Cùng lúc đó, Bạch dương ôm chặt Thiên bình và lao ra khỏi đám hoa Tuyết, từ đám hoa mọc ra những chiếc lá có hình răng cưa khứa vào da thịt của Dương, đau đến thấu tim, hơi lạnh từ các hoa Tuyết bắt đầu tỏa ra làm các vết máu chảy ra rồi đông lại, chuyển dần đến tím tái. Thiên bình trợn mắt, la hét đầy tuyệt vọng

- BẠCH DƯƠNG, MAU THẢ TAO RA, THẢ TAO RA ĐI MÀ...HUHUHU....MÀY ĐỪNG CÓ CHẾT MÀ, HUHUHU, THẢ TAO RA ĐI.....!!!

Trong hang động, tiếng hét đau khổ vang vọng, những giọt máu của Bạch Dương và nước mắt của Thiên bình rơi xuống những bông hoa Tuyết, lập tức, chúng chuyển thành màu đỏ, đỏ như máu.....Chẳng lẽ là "Huyết Lệ"????

Bạch dương và Thiên Bình hoảng sợ, 1 luồng ánh sáng màu đỏ bao vây lấy 2 người, ánh sáng ngày càng đậm, rồi như có 1 luồng gió thổi thành lốc xoáy muốn hút 2 người họ vào

- Bình bình!! Nắm chặt lấy tay tao!!!_Bạch dương hét

- Được!!!_Thiên bình hét lại, cả 2 nắm chặt lấy tay nhau, ánh sáng màu đỏ hiện lên 1 màu vàng kim óng ánh rồi biến mất, mang theo 2 cô gái biến mất theo, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, vẫn là màu xanh kì ảo ấy, nhưng nếu để ý kĩ 1 chút, bạn sẽ thấy trên mặt hồ xuất hiện dòng chữ

" Quá khứ lần nữa lặp lại

    Nhân duyên chưa tàn

    Kiếp người chưa hóa giải

    Tránh sao được...mối tình duyên vạn năm "

---------------------------------------Dải phân cách---------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* Tại 1 cánh rừng hoang vắng 

Có 2 cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ say, hay nói đúng hơn thì họ bị ngất xỉu

- Ư....ưm......_Cô gái đầu tiên thức dậy, mở mắt ra, nhìn cảnh rừng hoang vu không khỏi giật mình, nhìn qua nhìn lại, vội lay cô gái bên cạnh dậy

- Bạch dương!! Mau dậy mau dậy!!!_Thiên bình gọi

- Ứ ừ....để tao ngủ chút đi....mới có 8h mà......_Giọng Bạch dương ngái ngủ

- Mau dậy ngay!!!!!_Thiên bình quát, Bạch dương lập tức giật mình thức dậy ngồi ngay ngắn, Thiên bình thở dài nói

- Mày thật là.....

- Ủa? Nơi này là nơi nào vậy a??_Bạch dương nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi

- Hỏi tao tao biết hỏi ai hả mày!! Thế nên tao mới kêu mày dậy nè......à rế?????_Thiên bình đang nói bỗng giật mình, Bạch dương ngơ ngác nhìn, cũng chợt nhận ra điều gì đó, hốt hoảng

- T.....tại sao....bọn mình lại nói tiếng....trung quốc.....thời cổ đại thế hả??????_Bạch dương lắp bắp

- Mày hỏi tao tao hỏi ma hả con quỷ!!!_Thiên bình cáu, bỗng....

Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tiếng vó ngựa dừng chân gấp lại, Bạch dương và Thiên Bình quay lại nhìn, trên ngựa là 2 nam nhân khôi ngô tuấn tú đang cưỡii ngựa, và trên người mặc những trang phục kì lạ, hay nói đúng hơn, mặc đồ cổ đại

- Hai cô nương, xin hỏi tại sao lại ngồi giữa rừng thế này?!_Nam nhân thứ nhất lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn 2 cô nàng phía dưới, cả 4 người đều có chung 1 suy nghĩ: "Anh/ cô ta mặc trang phục gì quái lạ thế?!". 4....à nhầm, 8 con mắt nhìn nhau chăm chăm, sau 1 hồi đấu mắt, Thiên Bình sực tỉnh vội hỏi

- A....mạn phép cho hỏi, đây là đâu, thời gian nào?!

- Huh? Không biết? Các cô là người từ xa tới?_Nam nhân thứ 2 nói, giọng nói này băng lãnh hơn giọng nói kia

- À....cũng có thể cho là vậy

- Đây là Hoàng Triều Quốc, thời kìa Nguyên Hòa thứ 30 trước Công Nguyên (( chế thôi ))_Nam nhân kia nói

- Cái.....cái gì cơ?????_Bạch dương trợn mắt, Thiên bình cũng ngạc nhiên không kém, cả 2 nhìn nhau, đồng thanh nói

- Chúng ta......Xuyên không ư???? Không thể nào!!!!!_Vâng, họ đã thật sự xuyên không, quay về thời kì cổ đại của 3 vạn nam về trước

Hai nam nhân kia khó hiểu, xuyên không? Là cái gì vậy? Hai cô gài này thật kì lạ.....bỗng nam nhân băng lãnh kia buông lời nói làm nam nhân còn lại hơi nhíu mày

- Các cô! Theo ta về hoàng cung!

- Hể???? Hoàng cung á????? Không!!! Mơ đi!!!_Bạch dương và Thiên bình gào thét dữ dội, nam nhân kia ra hiệu cho nam nhân còn lại, nam nhân nhận được tín hiệu liền hiểu ý nhảy xuống ngựa, điểm huyệt 2 cô nàng ngất xỉu rồi bế 2 người lên ngựa quay trở về hoàng cung. Mọi chuyện từ đây chính thức bắt đầu!


--------------------------------------End------------------------------------------------------


Uây, chap 1 thôi, có gì sai xót mong mọi người góp ý và bỏ qua, và nếu đã lướt qua truyện, dù hay or dở cũng hãy để lại cái cmt để au biết nha, gạch đá gì cũng nhận

#Thân_Yada


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro