Chap 2: Cái Sh*t gì thế này?! Mới xuyên không mà làm nô tì sao?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<< Lãnh Cung >>>

Hai nữ nhân nằm trên giường, có vẻ là đang ngất xỉu, ấy vậy mà dáng ngủ cũng chẳng đâu vào đâu, nhất là nữ nhân nằm phía trong  ấy, mặt thì nhìn cũng dễ thương, ấy vậy mà...chậc chậc....cái mặt lúc này nham nhở thấy ghét, miệng chảy cả nước dãi, liên tục lẩm bẩm trong miệng rằng "đùi gà ơi". Còn như nhân nằm phía ngoài đỡ hơn một chút, tuy nhiên cái dáng ngủ thì đầu dưới đất chân trên giường, hai nữ nhân này vẫn cứ mê ngủ như vậy làm các nô tì khác đi qua đều chỉ chỉ trỏ trỏ cười tủm cười tỉm, bỗng

"RẦM"

"VÚT"

"CHÁT"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!_Hai cái loa đồng thanh rống lên làm mọi người trong phòng đang đi mà mất đà ngã dúi xuống đất, Bạch Dương và Thiên Bình bị đánh vào mông vội nhảy cẩng lên la hét inh ỏi

- AAAAAAAAAAAA!! THẰNG NÀO ĐÁNH MÔNG BÀ!! NÓI!!! UI CHU CHOA BỆ PHÓNG CỦA TUI!!!!

- Các cô định ngủ tới khi nào nữa hả?! Có biết là trễ lắm rồi không?!_Bạch và Bình ngẩng đầu lên nhìn, oa......mĩ......YÊU QUÁI KÌA!!!!! Trước mặt họ, người được mệnh danh là Nhũ mẫu Ớt cay đang cầm cây roi da trên tay, mặt hầm hầm sát khí, cả bọn nín thít không dám ho he, thấy hai nữ nhân đã tỉnh, Nhũ mẫu Ớt cay quẳng cho hai người hai bộ y phục của nô tì rồi nói

- Y phục đấy, mau thay đi rồi còn làm việc!! Trễ giờ phút nào thì chết với tôi!!!!_Nói xong Nhũ mẫu bước ra khỏi cửa, Bạch dương và Thiên bình thở phào nhẹ nhõm, mà rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy a???? Hai người mường tượng nhớ lại....à...họ xuyên không....rồi gặp hai nam nhân kia...rồi bị họ bắt về...ù òa....nhớ rồi ơ hơ hơ hơ....

- WHAT?????????? XUYÊN KHÔNG???? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Bạch dương  giật mình hét lên lần hai, Thiên bình ngồi bên lườm lườm Bạch dương đầy sát khí, biết thân biết phận nên Bạch dương đành ngồi xuống

- Oa oa oa oa oa!! Tao muốn về nhà!! oa oa oa oa!!_Bạch dương mếu máo

- Im đi, giờ có muốn quay về cũng không được đâu! Có lẽ chúng ta nên nán lại đây một thời gian rồi sau đó mới tìm cách để về lại thế giới của chúng ta!_Thiên bình xoa xoa cằm, nghiêm giọng nói

- Uầy.....thôi được rồi, à mà người lúc nãy là ai vậy a? Nhìn đáng sợ quá..._Bạch dương sởn gai ốc khi nhắc lại mụ phù thủy lúc nãy

- Tao cũng đâu có biết_Thiên bình lắc đầu, sau đó gọi một nữ nô tì đang đi ngang qua

- A vị tỷ tỷ kia ơi, cho tôi hỏi một chút được không a?

- Chư vị cứ hỏi_Cô gái vận y phục nô tì nghe thấy liền đi đến

- A...cho hỏi đây là đâu? Người lúc nãy là ai? Mà là ai đưa chúng tôi về đây a?_Thiên bình hỏi một lèo làm vị nữ kia chóng mặt

- À, người lúc nãy là Nhũ mẫu ớt cay, là người chăm sóc Hoàng thượng đấy, còn đây là Lãnh cung, thuộc quyền quản lí của Nhũ mẫu, nơi dành cho các nô tì sinh sống. Chính Hoàng thượng và Vương gia đã đem hai người về đây, bảo chúng tôi chăm sóc hai người và ban cho hai người chức vụ nô tì đấy_Nô tì kia mỉm cười kể lại sự việc

- Oh......_Bạch và Bình gật gù

- Nếu không còn việc gì tôi xin phép cáo lui trước!_Nói rồi vị nô tì kia bắt đầu đi làm việc để lại Bạch và Bình vẫn đang hóa đá, đến khi tỉnh lại, Bạch dương mới nộ khí xung thiên mà gầm gừ

- Cái sh*t gì thế này??? Mới xuyên không mà đã vào vai nô tì ư??? Sao không giống mấy bộ phim xuyên không ta từng xem chứ?? Rõ ràng đáng lẽ ra nữ chính xuyên không và vào vai người được hoàng thượng sủng ái, sau đó hai người yêu nhau đến cuối đời mới đúng mà!!! Bất công quá a!!!!

- Mày mơ mộng quá! Thôi mau mặc y phục này vào rồi đi làm việc, nếu không bà Nhũ mẫu vào nữa thì chết đấy!_Thiên bình nói rồi xuống giường, cầm bộ y phục rồi vào chỗ thay đồ phía sau thay, Bạch dương cầm bộ y phục lên, ngẩn ngơ

- Nhưng....cái này mặc thế nào????

.

.

.

<<< Điện Long Viên >>>

Mùi của trầm hương ở góc phòng lan tỏa khắp sảnh điện mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu, xung quanh sảnh điện đều được lát vàng, những hình tượng trên đó đều là cảnh rồng bay phượng múa rất đẹp, vừa thể hiện sự uy nghiêm vừa là biểu tượng của một bậc đế vương. Trên sảnh, một nam nhân vận long bào, sắc mặt vô cảm đang ngồi phê tấu sớ. Đó không ai khác chính là Hoàng Thượng Thiên Yết

Bỗng bên ngoài có Trần công công chạy vào bẩm báo

- Bẩm Hoàng thượng, có Vương gia đến diện kiến!

- Cho vào!_Thiên yết nghe vậy liền dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía cửa bước vào là một nam nhân có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, anh tuấn mĩ miều, sắc mặt không chút biểu cảm 

- Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!_Nhân mã quỳ xuống hành lễ

- Bình thân!

- Tạ Hoàng thượng

- Đệ đệ, mau ngồi_Thiên yết phất tay, dáng vẻ có chút mệt mỏi, Nhân mã đứng dậy di chân đến ngồi ở một nơi gần đó, Thiên yết cất giọng hỏi

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm ta thế?

- Hoàng huynh, hai nữ nhân kia đã tỉnh rồi_Nhân mã thở dài nói

- Vậy à, thế thì sao?

- Hoàng huynh, huynh có thể nói cho đệ biết không? Tại sao huynh lại đem hai nữ nhân không rõ xuất thân này về? Lỡ họ là gián điệp của phe Lục Quốc thì sao?_Nhân mã nhìn Thiên yết, giọng nói có chút bực bội

- Ta không nghĩ hai nữ nhân đó là gián điệp, nhưng cứ để đấy thử đã, nếu có hành động gì bất thường lập tức bắt giết không tha!_Thiên yết nhíu mi tâm, đôi đồng tử sắc bén liếc xuống Nhân mã. - Thế đã tìm được Xử nữ chưa?

- Vẫn chưa, đệ đã cho người tìm kiếm suốt mười ngày nay rồi, vẫn chưa có tung tích của muội ấy

- Thật là...con bé này sao vẫn thích phiêu bạt giang hồ thế!_Thiên yết thở dài

- Hoàng huynh đừng lo, tuy Xử nữ bản tính ham chơi chán ghét hoàng cung nhưng không phải là không rõ phép tắc, huống chi muội ấy còn có võ phòng thân, chắc sẽ không có chuyện gì đâu_Nhân mã an ủi Thiên yết

- Mong là vậy, đệ cũng hãy để mắt tới hai nữ nhân kia giúp ta

- Đệ biết rồi, hoàng huynh đừng lo

.

.

.

.

<< Quay lại với Lãnh cung >>

Sau một hồi vật lộn với mấy bộ y phục, cuối cùng Nhân mã và Bạch dương cũng đã vận y phục hoàn tất, bấy giờ mới thấy rõ hai nét đẹp khuynh nước khuynh thành của hai nàng. Bạch dương xinh đẹp mĩ miều với mái tóc búi lên cao đơn giản, vận y phục nô tì màu đào y, cả người toát lên vẻ nhí nhảnh đáng yêu

Thiên bình thì ngược lại, nàng chỉ búi một phần tóc lên cao còn lại thì xõa xuống, mái tóc đen mềm mượt được chải chuốt cẩn thận, nàng vận y phục lam y, y phục đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng và chững chạc

Cả hai đều mỉm cười sau khi đã thay xong y phục, Bạch dương và Thiên bình bước ra, mọi người đều phải quay lại trầm trồ thán phục bởi vẻ đẹp toát lên từ hai người, bỗng một nô tì chạy tới nói

- Bạch dương Thiên bình! Nhũ mẫu nói hai người mau xuống khu bếp phụ làm thức ăn để lát nữa dâng lên cho Hoàng thượng dùng bữa!

- Bọn ta biết rồi, nhưng mà....đường xuống bếp ở đâu?_Thiên bình mỉm cười hỏi

- Cứ đi thẳng, quẹo trái rồi tiếp tục đi thẳng, đi qua cây cầu rồi quẹo sang phải sẽ tới!

- Bọn ta hiểu rồi, đa tạ!_Sau đó nô tì kia chạy đi, hai người cũng bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn

- Um......đi thẳng.....quẹo trái....._Thiên bình lẩm bẩm

- Bậy bạ!! Lúc nãy ta nhớ là đi thẳng quẹo phải mờ!!_Bạch dương cãi

- Điên hả!! Quẹo trái nghe chưa?!_Thiên bình cũng tức tối cãi lại

- Quẹo phải!!

- Quẹo trái!!

- Quẹo phải!!

- Quẹo trái!!

- bla bla bla

Bạch dương và Thiên bình cứ cãi nhau chí chóe bất phân thắng bại, bỗng

"BỤP"

- UI DA!!!!

- THẰNG NÀO ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ?? DÁM TÔNG BỔN CÔ NƯƠNG!! BỘ MẮT ĐUI HAY SAO VẬY?!!_Bạch dương gầm gừ hét, bỗng cảm nhận được ám khí đang vây lấy hai người, Bạch và Bình nuốt ực 1 cái, từ từ quay lại, ôi trời!!! 

Đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro