CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaa tên biến thái cút khỏi đây mauuuuuu- 1 tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của 1 cô gái

-Ưm...Sư Tử muội tỉnh rồi hả???Ta mừng quá hic hic - 1 người con trai tuấn tú lơ mơ ngồi dậy, khi gặp muội muội mình tỉnh dậy thì rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cô

-Nè đồ biến thái ngươi là ai??? -Cô đẩy mạnh tên đang ôm mình ra

-Hả???Ta là đại ca muội, muội...muội nỡ lòng nào quên ta chứ- Tuấn Minh đại ca Sư Tử chấm chấm nước mắt nhìn cô đầy tội nghiệp

-Ơ..."Không lẽ mình đã xuyên không rồi sao???"-Cô ngây người suy nghĩ

-Nè Sư Tử muội sao vậy???- Tuấn Minh lay lay người cô

-À à không sao???Đại ca huynh có thể kể lại chuyện gì cho muội nghe được không???-Cô nhìn đại ca mình với ánh mắt long lanh

-Được chứ hì hì-Tuấn Minh vui vẻ ngồi kế bên cô luyên thuyên mà kể

Tít tắc, tít tắc, tít tắc câu chuyện của Tuấn Minh cứ thế mà qua nữa canh giờ

Còn Sư Tử cứ thế mà gục lên gục xuống theo lời kể của đại ca mình

-Sư Tử muội có nghe huynh nói gì không đóoooo- Huynh ngắt ngao nhìn cô

-Hả???À ờ...có có muội nghe rất rõ- Cô bật đầu ngồi dậy trả lời qua loa rồi thôi

-Vậy muội nghỉ ngơi đi ta đi ra ngoài- Tuấn Minh xoa đầu cô nói rồi đi ra ngoài

Còn cô thì đã ngủ từ bao đời rồi

-----Phủ Mộc gia-----
-Ặc...ặc cứu...cứu với- Song Ngư ngay khi xuyên qua liền đang trong tư thế lơ lửng trên không, tình hình chính là treo cổ ấy mà

-Tiểu thư đến giờ..."XOẢNG"- 1 tiểu nha hoàn đem đồ ăn vào cho Song Ngư thì liền thấy cảnh tượng đó và rồi...

-Tiểu thư- Tiểu Mai nha hoàn thân cận của chủ nhân củ tức tốc chạy tới đỡ cô xuống

-Khụ...khụ "Số mình xui dữ vậy trời"-Cô khóc không ra nước mắt trong lòng thì than trời trách đất

-Tiểu...tiểu thư người làm gì mà ở trên đó thế hả???-Tiểu Mai khóc nấc hỏi cô

-Khụ...ta chỉ là...là đang chơi thôi khụ- Cô liền kím cớ trả lời

-Người làm Tiểu Mai sợ lắm đấy- Tiểu Mai đỡ Song Ngư ngồi trên giường

-Mà...mà đây là đâu vậy???-Cô ngơ ngác nhìn quanh

-Hả???Đây là phòng của tiểu thư mà- Tiểu Mai há hốc mồm nhìn cô

-À à ta...ta nhớ ra rồi " Đi nghỉ cái đã mai tìm hiểu chưa muộn mà hê hê"-Cô trong lòng cười hê hê rồi quay qua nhìn nha hoàn của mình nói

-Tiểu thư muốn ăn gì không???-Cô nhìn Song Ngư hỏi

-Không...không bây giờ ta muốn nghỉ ngơi 1 chút thôi- Song Ngư cười trừ

-Vâng Tiểu Mai xin cáo lui- Nói xong Tiểu Mai liền lui ra

-Hây da ngủ dậy phải đi chơi mới được haha- Cô cười xong cứ thế mà ngã xuống chiếc giường bằng gấm kia

--------------------------------
Xin lỗi do au bị tịch thu đt mấy tháng trời nên không ra chap mới được, chap này hơi ngắn vì au đang kẹt ý tưởng xin thứ lỗi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro