CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...đau - Bạch Dương vừa tỉnh lại thì liền cảm nhận cảm giác đau nhói

-Aaaaaaaaa- Cô theo phản xạ nhìn xuống thì liền thấy 1 vũng máu tươi (Au: Ahihi ta trong soáng nhoa~~~) sự thật là tay cô chảy máu rất nhiều...nhưng khổ thay cô lại là chúa sợ máu nữa và rồi cô ngủm * bốp * à nhầm nhầm xỉu (Au: * xoa đầu* Hãy đợi đấy; Bạch Dương: Ta sẽ đợi * nhếch mép *)

Bộp!!!Bộp!!!Bộp tiếng bước chân chạy dồn dập, về phía căn phòng vừa phát ra tiếng hét của 1 thiếu nữ xinh đẹp kia

Rầm!!! Ôi chiếc cửa cứ thế mà nằm đau khổ dưới những bàn chân vô tư

-Dương nhi con sao vậy??? Dương nhi!!!- Thiết Linh mẫu thân của Bạch Dương chạy lại đỡ đứa con gái đã ngất đi của mình lên, nước mắt của bà trực trào rơi xuống

-Người đâu mau gọi thái y mau lên...- Bạch Nguyên phụ thân của cô gấp rút như muốn hét lên

----Nửa canh giờ----

-Sao rồi???- Bạch Nguyên lo lắng hỏi thái y

-Bạch lão gia xin yên tâm tiểu thư không sao cũng may là phát hiện kịp nên chỉ mất ít máu, nên cho tiểu thư nghỉ ngơi 1 thời gian và uống thuốc bổ là sẽ hồi phục nhanh thôi- Tôn thái y từ tốn trả lời

-Ừm đa tạ Tôn thái y- Bạch Nguyên cúi đầu nói

-Không cần đa lễ như vậy, đây là chuyện mà thái y nên làm- Tôn thái y nói xong rồi cũng cáo biệt Bạch lão gia

----Trong phòng Bạch Dương----

-Ưm...- Bạch Dương từ từ mỡ mắt

-Dương nhi con tỉnh rồi con làm mẫu thân với phụ thân lo cho con lắm đấy- Thiết Linh ôm chằm lấy con gái mình nói lia lịa

-Ơ...con...con không sao thưa...thưa mẫu thân- Dù là lần đầu gọi như vậy nhưng cô rất vui vì ở hiện đại cô không có mẹ, nhưng bây giờ ở thời này cô đã có cả cha lẫn mẹ rồi

-Dương nhi lần sau không được như thế nữa nghe không!!!- Bạch Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình

-Vâng thưa phụ thân- Nước mắt cô rơi lã chả

-Nha đầu ngốc cớ sao lại khóc chứ???- Khiết Linh nói

-Dạ con không sao- Bạch Dương tươi cười trả lời vội vàng lao đi nước mắt

----------------------------------

-Mã nhi mở cửa cho phụ thân đi Mã nhi- Từ ngoại vọng vào tiếng gọi lo lắng

-Ưm...- Nhân Mã lim dim mở mắt xoa xoa thái dương lồm cồm đi ra mở cửa thì....

Rầm!!! Cô vừa mở cửa thì cùng lúc đó nguyên đám người kia xông vào và rồi...như thế đấy

-Ơ...- Nhân Mã đơ

-Ôi Mã nhi của ta-Nhân Phong phụ thân cô bỗng nhào đến ôm

-Ơ...- Đơ tập 2

-Con làm ta lo chết mất- Nhân Phong nhìn cô nghẹn ngào nói

-Tôi...à nhầm con xin lỗi- Nhân.Mã lí nhí nói

-Không sao...con khỏe là tốt rồi- Nhân Phong cười cười trả lời

-Nhưng chuyện gì đã xảy ra???- Nhân Mã ngơ ngác hỏi

-Là do phụ thân nên con đã tự nhốt mình và còn đòi tự tử nữa, con làm phụ thân lo chết mất, còn mẫu thân con thì xỉu lên xỉu xuống ấy- Nhân Phong luyên thuyên nói

-À con hiểu rồi- Nhân Mã gật gù nói

-Thôi để phụ thân đi thông báo tin tốt này cho mẫu thân con, còn con vào phòng nghỉ đi- Ông đẩy cô xuống giường, đắp chân cho cô rồi đi ra ngoài

-Vâng- Nhân Mã lí nhí trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro