🥝 chương 22: bánh mỳ trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bức ảnh đầy màu sắc khiến rối loạn thị giác người nhìn, chất lượng ảnh chỉ có thể nói là không tệ. Mơ hồ nhận ra được nữ chính là cô gái "trong trắng" Mộc Linh giờ đây đang được một đám đàn ông vây quanh. Già có, trẻ có, điều khiến Sư Tử kinh tởm hơn đó chính là, trên người cô ta chẳng một mảnh vải che thân.

dường như cũng không hề có sự phản đối hay dấu hiệu nào cho thấy cô ta bị cưỡng ép.

dừng lại đôi chút, Sư Tử không chấp nhận được sự thật. Vì cái gì người anh thích lại có bản chất như thế này? rõ ràng, lúc bên mình cô ấy hiền lành ấm áp bao nhiêu.

đúng là khi hi vọng quá nhiều, thất vọng càng lớn. Tâm trạng của Sư Tử hiện tại có chút không tốt, điều này thật không khó để nhận ra khi đôi tay cầm tấm ảnh run lên một chút. Cũng không biết là do buồn bã hay tức giận, anh xé nát tấm ảnh rồi vứt chúng vào sọt rác bên cạch. Nói với Thiên Yết :

"cám ơn."

"vì cái gì cơ?"

Hai anh chàng thực sự khiến Thiên Bình đứng trong tối tò mò, xem có bức ảnh, làm như nhận được tin động trời lắm vậy. Bà đây xem cùng với được không? Đương nhiên cô chỉ dám suy nghĩ trong đầu.

"vì giúp tao thoát được một kiếp nạn." cũng đủ lớn để suy nghĩ điều gì cần thiết cho tương lai, nhà anh sẽ không chấp nhận một cô con dâu như vậy. Và anh cũng không thể kề một gối với loại đàn bà ấy. Sư Tử bực dọc xoa xoa cái tóc, lúc này đây lại cảm thấy mình ngu dốt khi bị một con nhỏ dắt mũi.

Thiên Yết không quá để tâm, đơn giản chỉ là tiện tay điều tra xem "bà nội" mới của mình như thế nào, không nghĩ đến lại có mối liên hệ với cô gái kia. Cho dù chưa tìm được thứ gì đặc sắc từ "bà nội tương lai" nhưng anh chắc chắn, làm bạn với loại người như Mộc Linh, hẳn cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Thiên Bình đứng trong góc cảm thấy không sơ múi được gì lại bắt đầu sốt ruột, xuống rồi chả nhẽ lại đi lên. Mà lúc này bước ra thì hai người kia lại nghi ngờ, bất mãn toát lên trong ánh mắt cô. Nam chính là con cưng của tác giả, cô lại chỉ là một đứa con ghẻ, không cần đi đắc tội họ đâu.

Nghĩ nghĩ lại dùng chân bước nhẹ nhàng lên lầu.

Sáng hôm sau, mọi người dường như đã có một giấc ngủ ngon. Điều đó được thể hiện trên những khuân mặt đầy rạng rỡ, lại nghe tiếng xe trở về.

"nay Mã nó dậy sớm nhỉ?" Bạch Dương đầu tóc xù xù, có vài sợi dựng đứng lên. Nhìn bóng dáng hí hừng của Nhân Mã đột nhiên thấy lo lắng, có tin được bữa sáng của cô nàng ấy không đây?

Xử Nữ nghe nhưng cũng không nói, chẳng biết trong đầu đáng nghĩ tới điều gì. Chỉ là hôm qua thấy Thiên Bình trở về trông có hơi suy tư, đi uống nước mà cũng phải suy tư hay sao.

Cự Giải đi từ trong bếp ra nói, "bọn hắn còn chưa dậy nữa à, sắp đến giờ vào lớp đến nơi rồi."

"cả con Mã nữa, đi tận đâu cong chưa chịu vác mặt về nữa." Bạch Dương ngáp một cái, như mọi khi phàn nàn về sự "chậm chạp của một con ngựa".

bên ngoài bỗng chuyền tới hàng loạt âm thanh lạch cạch, cuối cùng là khuôn mặt năng động của ai đó hiện ra : " đây đây, phải chờ có tý thì chúng mày chết à, làm như chưa từng đi muộn không bằng."

"về rồi cơ à, tao còn tưởng mày mang giường đến siêu thị ngủ quên cơ đấy." Song Ngư khuân mặt xinh xắn, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

"ây đi đâu. stop! hôm nay tao sẽ đãi chúng mày món siêu cấp ngon." Nhân Mã tự hào đến độ mũi như dài ra nhọn hoắt.

trước một rừng mắt nghi ngờ, chất giọng lười biếng của Thiên Bình cất lên "món gì? nhanh đi học còn về ngủ tiếp."

cái thời học sinh chết tiệt, rõ ràng đã thoát rồi mà còn phải quay trở về. Giờ thì hay rồi, lên lớp ngủ tiếp thôi nào.

"bánh mỳ trừng!"

"..." cả đám trừng mắt nhìn Nhân Mã, đùa à? bọn cô đã hi vọng gì ở một đứa như nhân mã chứ nhỉ.

"được rồi được rồi, làm nhanh lên còn đi." Xử Nữ xoa xoa chán, làm ơn đừng xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp này.

"ơ... hình như tao quên mua bánh mỳ."

một lần nữa, căn phòng câm lặng.
"..."

"tao giết mày." Bạch Dương cáu đến nỗi muốn lao đến cấu xé bạn thân mình, sao cô có thể có một đứa bạn vô dụng như vậy được nhỉ.

Nói gì thì nói, bọn họ dù sao cũng không phải lần đầu bị Nhân Mã hố ngay phút chót. Chỉ một lúc sau mọi người liền vui vẻ dắt tay tung tăng đi ra ngoài mua Bánh Mỳ Trứng...

Có điều, họ quên mất rằng. Trong nhà Xử Nữ vẫn còn tồn tại sáu người đàn ông. Phải chăng trí nhớ của não có thể lây qua đường không khí?

một màn đặc sắc vừa rồi Kim Ngưu cùng Bảo Bình nhìn không sót một chi tiết nào. Cũng không thể nói lên cảm xúc của mình, như được xem hề diễn miến phí vào buổi sáng vậy. Đột nhiên tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cả hai nhìn nhau rồi cười, quay về đánh thức những người còn lại. tb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro