🥝 chương 23 : con không thích anh ấy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Linh gần đây thấy có gì đó không đúng, đột nhiên Sư Tử trở nên lãnh đạm với cô ta. Trong khoảng thời gian gần đây, cho dù cô cố gắng tìm anh ta nhưng luôn bị viện cớ nào đó đuổi đi. Mộc Linh không hiểu, rốt cuộc bản thân làm gì sai mà mối quan hệ này lại trở nên như thế.

Trên đường về đang miên man suy nghĩ, đâu đó giọng nói lại đánh thức cô ta, "đang nghĩ gì mà chăm chú vậy."

Là Ngô Tiểu Đồng.

" cô dâu sắp cưới mà lang thang ở ngoài này làm gì thế." Mộc Linh cười cười, trong long cũng có chút không thoải mái vì người nọ sắp được gả vào hào môn. Nhưng nhớ tới đối phương vẫn chỉ là một lão già nhắn nheo tâm tình không khỏi khá lên một chút.

Bất quá, dường như ông lão kia thực có tiếng trong giới nhà giàu thì phải. Nếu đến cái đám cưới này, liệu có thể nhận thức càng nhiều đàn ông hoàng kim hay không?

Nghĩ đến đây Mộc Linh ánh mắt sáng rực nhìn Ngô Tiểu Đông, dường như coi cô ta là một bước đệm của chính mình. Ngô Tiểu Đồng cũng không có khiến cô thất vọng, đưa tới trước mặt cô một tấm thiệp đầy sang trọng, " dù gì chúng ta cũng tính là bạn đi, hôm đó đến nhất định phải có giấy này, nếu không sẽ không thể vào."

"biết rồi." nói rồi niềm vui trong mắt càng tăng cao, nghĩ đến cái gì cô ta hỏi, "cậu cưới <người ấy> thực sự vì yêu sao."

Ngô Tiểu Đồng có chút khựng lại không được tự nhiên, cô ta đáp, "trên đời làm gì có tình yêu chứ."

Không chờ Mộc Linh kịp suy nghĩ điều gì, Ngô Tiểu Đồng đã đi mất. Cô ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu rời đi, cô còn nhiều việc phải suy nghĩ rảnh đâu suy nghĩ chuyện người khác.

Về đến nơi đã là chiều muộn, trời sập tối. Mộc Linh cắn răng nhẫn nhịn, nhất thiết cần xin bác cho mình một chiếc xe giống Kiều Thiên Bình.

"về tới rồi sao." Kiều Thiên Bình vừa vặn ra khỏi cửa, nhìn thấy Mộc Linh dường như đang không vừa ý điều gì.

"vâng em về rồi, chị đi xe nên chắc về trước em lâu lắm nhỉ." nói đến đây Kiều Thiên Bình bỗng hiểu ra, thì ra con nít tị nạnh từng chụt một sao.

Ba Kiều vừa tưới cây ở sau vườn đi tới, thấy cháu gái mồ hôi đầy mặt, còn đang thở dốc. Chợt nhớ ra điều gì, "sau con đưa em đi học cùng đi, hai đứa học chung lớp còn gì."

Ba Kiều đã nói vậy, Kiều Thiên Bình từ chối cũng không hay. Thật tâm mà nói, xe cô không chứa nổi vị đại phật này đâu. Bất đắc dĩ đồng ý một tiếng.

"chị em đều là người một nhà, nhớ yêu thương lẫn nhau đấy." một bộ khuân mặt hiền từ khiến Kiều Thiên Bình không khỏi tự hỏi, hiền như vậy sao đứng vững trên thương trường thế. Ảo thật?

Nhìn trông cô và nữ chính có coi nhau là "một nhà" không? Đúng là người có lòng thì ta có dạ, nếu một lòng cố gắng lấy những thứ không thuộc về cô ta. Cô sẽ không để yên.

Nhưng nói gì thì nói, nếu thực sự nữ chính đến với các nam chính, liệu cô ta có băm mình ra thành trăm mảnh không nhỉ?

Thiên Bình có chút sợ hãi, rốt cuộc tại sao sống đến lần thứ hai vẫn phải lo sợ một thứ gì đó chứ. Tạo hoá chết tiệt!

Vương Gia

Như mọi ngày, người giúp việc sau khi hoàn thành công việc của mình và chuẩn bị bữa tối thì sẽ không còn ở nhà chính nữa. Nhưng hôm nay lại khác, khi Vương Xử Nữ trở về nhà đã thấy đèn sáng rực mọi nơi. Người giúp việc lại vô cùng bận rộn, hỏi ra mới biết.

Mẹ Vương trở về.

Vương Xử Nữ mang tâm trạng rối rắm đi đến phòng ăn. Cô không biết phải đối mặt với ngừoi mẹ này như thế nào. Trong kí ức nguyên chủ từ khi có nhận thức rất ít khi cùng mẹ Vương có tiếp xúc thân mật. Có lẽ gần đây nhất hai người gặp nhau là ba tháng trước, trong ba tháng này mẹ Vương không có về nhà. Vẫn luôn bận rộn ở tập đoàn hay đâu đó cô cũng không biết.

"con chào mẹ." đúng là mẹ nào con nấy, mẹ Vương tên thật là Lê Lan Thy, có một vẻ ngoài thật sự sang trọng và quấn hút. Đặc biệt có vẻ trẻ hơn tuổi. Tóc đen ngắn thẳng khiến bà trở nên lạnh lùng hơn, đúng với hình tượng một nữ doanh nhân.

"ừ. ngồi đi." mẹ Vương liếc mắt qua con gái, lại không chút để ý mà tiếp túc đọc báo, đây không giống như mẹ và con gái đã chia cách ba tháng lắm.

Vương Xử Nữ có chút áp lực, rốt cuộc thì không biết nói gì cho phải.

"dạo này con có vẻ ít gây chuyện hơn nhỉ?" Vương Xử Nữ giật mình ngẩng đầu, ánh mắt không được tự nhiên mà vâng một tiếng nhỏ.

Mẹ Vương không tiếp tục đọc báo nữa, gấp lại để lên một người giúp việc để họ cất. Quản gia thấy vậy nhanh chóng gọi người dọn đồ ăn lên, thật sự đến ông quản gia còn phải sợ như vậy. Mỗi người giúp việc trong nhà khi mẹ Vương trở về đề làm việc hết sức nghiêm túc và thận trọng.

"con với thằng bé kia... sao rồi." đôi mắt nhìn trực tiếp khiến Vương Xử Nữ càng trở nên bối rối, bà nói tiếp, "mẹ đã nói chuyện với Lam phu nhân, bà ấy cũng rất yêu quý con. Vậy nên, hôn ước có lẽ sẽ được tổ chức sớm thôi."

"dạ?" Vương Xử Nữ cứng đơ người, người mẹ này có vẻ biết tình cảm của con gái mình hay vẫn là lợi ích nếu như nguyên chủ gả vào Lam gia?

"mẹ có thể ... nói chuyện lại được không ạ..."

"tại sao?" mẹ Vương tương đối bất ngờ, trong dữ liệu hằng ngày của cô vẫn luôn gắn liền với ba chữ. Lam Ma Kết. Bà cho rằng thằng bé này cũng không tồi chút nào, giờ tình huống lại là như nào.

"con không thích anh ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro