🥝 Chương 5. cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này, Kiều phu nhân với bộ váy lụa hai dây bước xuống. Nhan sắc đã quá tuổi 40 nhưng lại không hề tầm thường, bà là một người phụ nữ sắc xảo, càng thêm thông minh. Dương như nhan sắc của Kiều Thiên Bình được thừ hưởng đến 6 phần là của bà, giọng nói nhu hòa nhắc nhở chính con gái mình.

" giờ này còn đi đâu, một chút nữa cùng mẹ đến nhà chú ba nữa đấy. " rồi lại quay ra tươi cười với ba đứa nhỏ còn lại "mấy đứa đến chơi hả, ăn gì đi rồi hẵng đi."

Thiên Bình cũng ngớ người, chính mình cũng quên đi mất. Đây là một tình tiết quan trọng trong mạch truyện a, sau khi tới nhà chú ba - em trai của bố Kiều thì đã đón Kiều Mộc Linh về Kiều gia với lý do "tiện đi học". Từ đây tình cảm của nam nữ chính càng thêm đẩy mạnh nhờ có cái danh Nhị tiểu Thư nhà họ Kiều của nữ chính. Vốn dĩ trong cuộc truy sát nhà chú ba không những không giúp đỡ được gì lại còn khiến địch nhận ra nơi ẩn náu, khi đó mẹ Kiều đã mang thai 3 tháng mất đi đứa nhỏ trong thời điểm chạy trốn. Nhưng dù sao vẫn là máu mủ, bà Kiều cũng chẳng đành lòng mà truy cứu, mọi việc kết thúc, ông Kiều cũng chỉ cho hỏ một khoản tiền cùng hai mảnh đất. Như vậy, đối với sinh hoạt sau này mà nói, chính là dư dả.

Nhưng chính với độ ăn chơi xa xỉ của nhà họ, số tiền ấy chính là không bõ dính răng. Một mảnh đất cũng đã bán, lần này đưa con gái cùng con trai đến nhà anh trai chính là để moi tiền! Bất quá ba Kiều cũng cho rằng việc này không đáng nhắc đến, dù sao cũng là người nhà, ai tiêu tiền chẳng như nhau. Nhưng lại không nghĩ đến tự rước lấy cái chết cho mình.

Việc thừa kề Kiều gia, chú ba vẫn luôn ao ước, lại thêm chị dâu không thể sinh con trai. Ao ước càng trở nên nghiêm trọng.

" vâng, con biết rồi. " Thiên Bình đáp, biết trước cốt truyện là vậy, bất quá cô cũng không có ý định ngăn trờ nữ chính tiến nhà cô a. Tới đi a, ngày tháng cũng không quá chán ngắt. "chúng mày đi trước đi. hôm nào tao đi sau. "

"dạ thôi ạ, bọn con còn chút việc, xin phép cô ạ. Cô vẫn thật xinh đẹp." Song Ngư mí mắt cong cong cười đến tươi đẹp cảm thán.

Mẹ Kiều được phen cười sảng. "ôi trời, đứa nhỏ này thật dẻo miệng."

" vậy bọn tao đi trước, xin phép cô bọn con về ạ. " Xử Nữ lễ phép cáo từ, dáng người cao ráo cầm túi xách bước về cửa chính.

Đợi khi tất cả đều đã rời đi, Thiên Bình quay sang hỏi mẹ Kiều. "con thực sự cần phải đi sao."

Bà trợn mắt lên đánh nhẹ vào bả vai cô. "con hứa đi với mẹ là phải đi chứ, mẹ không thích đi một mình đến đó đâu."

"Nào có một mình, còn ba nữa cơ mà." Thiên Bình cười cười, tiến đến bàn rót một cốc nước đưa tới tay mẹ Kiều. Bà một tay cầm lấy cốc nước, một tay ôm má mà nói.

"Bố con ấy à, có làm được cái gì đâu. Chẳng phải nhà chú ba luôn khinh mẹ là người ngoài, bố con còn chẳng thèm nói câu nào. Tức chết đi mà." quả thật là có chuyện này, ba Kiều giỏi cũng là sự thật, nhưng lại bị em trai mình giắt mũi. Chỉ vì qua coi trọng tình anh em, mỗi lần mẹ Kiều bị nói đểu đều là ba Kiều dỗ dành chữ không có trách mắng nặng nề nhà chú ba.

"Được rồi, được rồi. Con đi với mẹ mà." Thiên Bình cũng là trải nhiệm lần đầu có một người mẹ, có chút vi diệu lại càng yêu thương bà. Tính tình bà thật dễ chịu lại luôn quan tâm và thấu hiểu cho cảm giác của con gái, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được qua kí ức của nguyên chủ. Còn ba Kiều thì không còn gì để nói, rất yêu thương con gái mình, cũng chưa từng có bất kì yêu cầu quá cao với cô nàng. Lại thương nguyên chủ có một tuổi thơ vất vả vì thế càng thêm yêu cô con gái này.

Đôi khi ta hạnh phúc với những thứ thật nhỏ nhặt. Thứ mà cả đời này cô cho rằng mình sẽ không có được, lại đang nằm trong bàn tay này. Tự nhắn nhủ bản thân, phải bảo vệ thật tốt gia đình này.

Về phía ba cô gái kia, các nàng cũng đã đến cổng bệnh viện. Không nghĩ đến vận may lại ít như vậy, đụng chạm đến hai nam chính cùng nữ chính cũng vừa đi từ bệnh việc ra tới.

Cũng không có nhiều lời, muốn trực tiếp bước qua họ. Nhưng bất quá, nguyên nữ chính lại không muốn mọi việc đơn giản như vậy.

"Các cậu tới thăm Bạch Dương với Nhân Mã sao? Tiếc thật, mình cũng vừa thăm xong chỉ là các cậu ấy hơi mệt nên đuổi bọn mình về sớm." Mộc Linh đôi mắt ánh lên chút buồn man mác, chẳng qua lời nói lại như vô ý tố cáo tới Bạch Dương cùng Nhân Mã không biết điều. Ngừoi ta đã tới thăm còn đuổi về, cũng diễn đủ chân thật.

" Nói với chúng tôi những thứ này để làm gì?" Cự Giải cảm thấy mệt mỏi, chính bản thân nguyên chủ cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều với nguyên nữ chính, cũng chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng.

"a chỉ là mình sợ các cậu cũng không thể gặp hai cậu lâu đâu" Khuôn mặt nhu nhược chọc người thương tiếc, nhưng sao Xử Nữ cảm thấy cô ta như đang diễn cho nam nhân xem vậy? Nhìn xem bộ dạng cô ta như vậy, có lẽ là thuộc típ người mỏng manh yếu đuối, mong rằng tâm địa đừng rắn rết.

"cám ơn." Xử Nữ nói nhanh rồi tiếp tục tiến lên phía trước, bấm thang máy của bệnh viện. Những người còn lại cũng không nói gì nhiều, trực tiếp tránh ra đi cùng Xử Nữ.

Dường như Mộc Linh không thể lường trước được phản ứng này, ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Hai nam nhân thấy vậy cũng không đành lòng mà dỗ dành đưa nữ chính trở về.

Người ngồi trên tầng đã thấy được một cảnh thú vị cười đến đặc biệt to, không ai khác là nhân vật đang dưỡng bệnh Bạch Dương.

"Đủ vui? Cười cũng thật to." Cự Giải đẩy cửa bước vào đầu tên, lông mày mỏng nhẹ mà cong lên.

"vẫn thật vô duyên, bao giờ mới lấy được chồng đây." Song Ngư thân thiết mà ngồi trên giường bệnh, xoa xoa vết thương trên trán của Bạch Dương.

"không lấy được còn hơn mấy ông chồng 3D của mày." Bạch Dương bĩu môi, cũng thật khó hiểu với sở thích kì dị của Song Ngư. Ngó nghiêng một lúc lại hỏi "Thiên Bình đâu? bạn nằm viện chả nhẽ mù đường tới nỗi không đến thăm được."

"mày quên rồi à, bây giờ vẫn mới là đầu truyện thôi. Cốt truyện quan trong vẫn đang diễn ra ở Kiều gia." Xử Nữ phủi phủi một chút tay áo vừa mới bị Mộc Linh động vào, không nhìn Bạch Dương mà lên tiếng.

"à, sự kiện <<tu hú chiếm tổ chim>> hả, cũng thú vị." Bạch Dương tay vẫn cầm trái táo, liên mồm ăn xuống bụng.

"Cuộc sống sau này sẽ vui lắm đây." Song Ngư cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro