🥝chương 6. "tu hú chiếm tổ chim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã với khuôn mặt nũng nịu bám riết lấy mẹ Hà, năn nỉ bà cho cô ra viện.

"con ăn nói ngông cuồng cái gì, ngã bất tỉnh hai ngày liền mẹ còn cho rằng con đã chết a! mới tỉnh được một ngày liền đòi xuất viện, đâu ra cái lý lẽ đấy. Mau thành thật mà dưỡng thương đi." mẹ Hà cũng thật bất đắc dĩ với cô con gái này, mặc dù không phải con gái thân sinh nhưng đối với bà mà nói cô còn hơn thế, trong lòng bà vẫn luôn cho rằng cô là con gái do chính mình sinh ra.

Trong nguyên tác có nói qua, không nhiều nhưng cũng đủ làm Nhân Mã hiểu. Lý Lệ Hà là mẹ kế của Hà Nhân Mã, ba Hà đã tái hôn sau khi mẹ nguyên chủ mất được bốn năm. Ông cũng đắn đo rất nhiều khi lo lắng mình người mình tái hôn sẽ không thế đối tốt với con gái riêng của mình. Nhưng chính là ông lo thừa! Lý Lệ Hà đã vô cùng thích đứa nhỏ này đến nỗi bao bọc nó vô cùng, hơn nữa sau này hai người cũng không có sinh thêm con. Hà Nhân Mã càng là bảo bối trong lòng bà.

Nghe đến con gái ngã cầu thang mà sốt ruột suốt chuyến bay từ nước ngoài về. Nhân Mã cũng cảm nhận được người phụ nữ trước mặt này là thật lòng yêu thương nguyên chủ, trong nguyên tác vì đau lòng cho đứa con gái vì tình mà ngây dại. Bà đã hết lòng khuyên ngăn nhưng bất thành, đành cưỡng chế đưa ra nước ngoài để cô quên đi hết thẩy, nhờ vậy mà Hà Nhân Mã tránh được một kiếp trả thù của các nam chính. Nhưng lại làm sứt mẻ đi tình cảm mẹ con.

Nguyên chủ lại ngu ngốc không biết điều đó, cho tới tận lúc chết vẫn căm hận cái mẹ kế này.

Vì vậy, nhiệm vụ cô tự đặt ra cho mình bây giờ chính là hưởng thụ nhân sinh thật tốt. Cái gì nam chính, cái gì nữ chính? Vứt hết đi, cô chỉ cần gia đình thôi.

Ba Hà nãy giờ ngồi một góc đau buồn và tủi thân, vợ con đều quên ông rồi...

"bố, mau nói mẹ đi. Con khoẻ thật mà." thấy không thể đả động tới Lý Lệ Hà, Nhân Mã bèn chuyển mục tiêu sang bố Hà. Nhưng là nào có dễ như vậy, ông cũng cương quyết không đồng ý. Này Nhân Mã chỉ còn cách ăn vạ, nằm lỳ trong chăn không ăn không uống làm Lý Lệ Hà gấp đến không được.

Bà đành thoả hiệp tới nói, "ây, được rồi, vậy con ở bệnh viện thêm hai ngày nữa, nếu bác sĩ nói thực sự không còn vấn đề gì. Mẹ sẽ cho con xuất viện, bây giờ thì dậy ăn cho khoẻ, nha."

"mẹ hứa đó!" Nhân Mã cười hì hì bật dậy, nhân sinh tươi đẹp chờ cô khám phá. Đâu có thời gian lưu lại cái bệnh viện này.

Bà biết, con gái bà có một chấp niệm thật to lớn với đứa trẻ Tống Sư Tử ấy. Nhưng yêu nhiều quá cũng không tốt, điều này khiến cho cậu ta không trân trọng tình cảm của con gái bảo bối. Thật bất bình!

Cùng lúc đó, tại một ngồi nhà khá khang trang ở vùng ngoại ô. Mẹ Kiều một thân kiêu xa bước từ trên xe xuống, chiếc kính thời trang làm mặt bà trở nên thon gọn. Tiếp sau đó là Kiều Thiên Bình cùng Ba kiều cũng đi đến bên bà.

Theo như cô nhớ, lần đầu tiên nguyên chủ xuất hiện trong mạch truyện chính là lúc cô đến nhà của nữ chính Kiều Mộc Linh. Và đó chính là lúc này.

Chẳng biết là tình cơ hay cố tình, Mộc Linh vừa vặn được hai chàng trai hộ tống về nhà.

"Bác trai, bác gái, chị họ!" Mộc Linh trong mắt che dấu một chút vặn vẹo, cô học cùng lớp với người chị họ này đủ lâu, cô cũng biết được người trước mặt có bao nhiêu tốt đẹp. Sở hữu vẻ ngoài trời cho, tính cách mỏng nhẹ dịu dàng, gia thế lại không vừa. Rõ ràng là cao hơn cô, con của một người con riêng (ý là bố Mộc Linh chỉ là con riêng của ông Kiều).

Những thứ tốt đẹp ấy đáng lẽ hết thẩy đều phải là của cô! Cô nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về mình! tất cả!

Để tránh cho người khác có dị nghị, cô ta nhanh chóng trở về hình tượng thanh thuần ban đầu. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Thiên Bình có chút không tin vào đôi mắt của mình.

lẽ nào cô nhìn nhầm?

"Kiều gia chủ, Kiều phu nhân, Kiều tiểu thư." Bảo Bình cùng Sư Tử nhanh miệng chào hỏi, bất quá hai người đối với Kiều Thiên Bình nhưng cũng không có nhiều để tâm.

"Diệp thiếu gia, Tống thiếu gia." Thiên Bình gật đầu xem như chào hỏi.

Lại thấy thím miệng tươi cười ra khỏi cửa niềm nở tiếp đón. "anh chị tới ạ, nếu mọi ngừoi không chê thì vào dùng bữa với nhà em."

"thím cứ nói đùa, anh chị nào dám chê gì đâu." mẹ Kiều cười cười, bà không quá khó để nhìn ra tới ánh mắt đầy khó chịu và ghen ghét của người đàn bà trước mặt này.

"mời anh chị vào." Thẩm Liên trong lòng thực sự rất khó chịu, cho rằng lấy được thiếu gia nhà giàu là một bước lên tiên. Không nghĩ tới đối phương chỉ là một đứa con riêng, không có quyền thừa kế, nay cũng chỉ có thể dựa vào hai đứa con. Chị dâu không có con trai còn ba ta thì có! biết đâu vị trí chủ tịch tập đoàn Kiều thị sau này sẽ rơi vào tay con trai bà đâu? có hi vọng!

"Diệp thiếu gia, Tống thiếu gia cũng tới sao, vậy thì vào cùng ăn một bứa cho vui." bà ta thật hi vọng con gái mình cũng có cơ hội vào cửa nhà giàu, sau này có nơi còn nương tựa. Như hai cậu trai trẻ này, bề ngoài lãng tử, gia thế lại tốt, mắt nhìn người của con gái bà cũng thật tốt.

"vậy phiền dì rồi." Bảo Bình cùng Sư Tử cũng không tiện từ chối trước sự nhiệt tình này, đành mở miệng đồng ý tới.

Trên bàn ăn rôm rả tiếng nói chuyện cũng chỉ là từ ba Kiều cùng vợ chồng chú ba, mẹ Kiều một câu cũng không cất lời, bà cho rằng chính mình không cần làm điều thừa thãi. Thiên Bình cũng lười chẳng buồn mở miệng, cứ gắp thức ăn bỏ vào.

Hai vợ chồng thấy thời cơ tới rồi bèn nói.

"Anh chị, em mời hai người đến đây cũng là có điều để nhờ vả, mong anh chị giúp đỡ bọn em." Thẩm Liên ánh mắt thành khẩn hướng về ba Kiều, ông cũng chỉ tươi cười hỏi chuyện gì. Bà ta đáp.

"anh cũng biết năm sau là cuối cấp rồi mà nhà em cũng đang khó khăn đôi chút, liệu có thể gửi nhờ hai đứa nhỏ tới nhà anh chị hay không. Đằng nào thì hai đứa cũng là cháu anh chị, việc lo cho chúng nó ăn học anh chị cũng cần chịu tránh nhiệm. Hơn nữa ba đứa lại học cùng trường, còn gì tiện hơn." mẹ Kiều nghe tới đây thì nhíu mày, khó khăn? cái gì khó khăn? đừng nói là tiền, bố chồng bà cho nhà họ thực sự là một khoản tiền lớn đó nha. Khéo chết mang tiền xuống âm phủ tiêu cũng không hết.

Kiều Thiên Bình cũng chỉ cười nhẹ, đủ không biết xấu hổ. Con các người thì các người lo chứ ở đấy mà hai bác cần lo cho cháu mình ăn học à?

" được thôi, vậy hai đứa chuyển đến nhà chúng ta ở đi." ba Kiều sảng khoáng đáp ứng rồi, mẹ Kiều một bên lại trợn tròn mắt. Tức đến không nói nên lời.

Hai chị em nhà nữ chính cũng thật vui vẻ vì sau này mình được tới ở một nơi xa hoa chứ không còn ở một nơi hoang vu hẻo lánh, rách nát này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro