chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đi về nhà là 9 giờ đêm nhưng vẫn không thấy cậu ở nhà. Nghĩ chắc cậu lại đi tiếp ai đó rồi. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn không ngăn được cảm giác muốn độc chiếm cậu của riêng mình. Buồn chán hắn gọi điện cho Thiên Bình.

" Này đang ở đâu đấy ? "

" Có việc gì không "

Hắn nghe thấy bên đầu máy là tiếng xì xào. Có cả tiếng kêu khóc chói tai nữa.

" Không hẳn "

" Tôi đang bận nha bye bye "

Tút tút ......

Tiếng ngắt máy kéo dài. Thiên Yết mặt đầy hắc tuyến nghĩ xem có nên trừ lương cậu ta không.

_____________________________________

Thiên Bình đang ở quán trà bỗng hắt hơi một cái rõ to. Bảo Bình ở bên cạnh đưa giấy cho. Hắn cầm lấy giấy cảm ơn rồi quay ra nhìn tên đang bị đánh tơi tả. Hắn chống chân lên nhìn tên đó cười khinh khỉnh

" Thế nào mày còn dám phá hoại chỗ này nữa không "

Tên đó sợ đến mức ăn nói lắp bắp

" K Kh..ông thư..a đại ca. E..m x..in lỗi ạ em đi ngay "

Hắn đứng lên tính chạy thì bị Thiên Bình cầm cổ kéo lại. Hắn chỉ tay về phía Bảo Bình nói

" Người này là của tao. Mày có giỏi thì đụng vào một sợi tóc của cậu ta xem "

Hắn vã mồ hôi hột

" Em không dám, em không dám "

Nói rồi hắn chạy biến ra khỏi quán trà.

_____________________________________

Giờ quay lại vài tiếng trước. Thiên Bình vẫn như thường lệ ngoài lúc làm thì sẽ cắm cọc ở chỗ Bảo Bình. Hắn ta dai đến mức thậm chí cậu đành phải để cho hắn một phòng tại quán để nghỉ.

Như thường lệ hôm nay Thiên Bình cũng ở chỗ này cùng với Song Tử và Song Ngư. Cãi nhau một hồi thì Bạch Dương đến. Nhờ có sự hòa giải của Bảo Bình nên Song Tử cũng nhận Bạch Dương làm anh. Hôm nay để kỉ niệm ngày đó nên Bạch Dương bao mọi người đi ăn. Nhưng Bảo Bình còn bán hàng nên từ chối. Thiên Bình vì muốn ngắm vợ nên ở lại luôn. Với lại đi uống với kẻ thù chẳng khác nào tìm chỗ chết cả.

Sau khi Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư đi được một lúc thì có mấy tên tai to mặt lớn đi đến. Bảo Bình đi ra hỏi uống gì thì bị đùa gỡn

" Chà cậu thực sự rất xinh đẹp đấy muốn đi chơi cùng bọn anh không "

Một gã ngả ngớn

" Làm ơn tự trọng "

Cậu khẽ lùi lại nói. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có một kẻ đang sờ mông cậu. Cậu lại tiếp tục tránh hắn càng bóp mông cậu mạnh hơn. Cậu khó chịu tát vào mặt hắn một cái

" Nếu ngài không muốn uống trà mời đi chỗ khác "

Hắn ta bị tát đau đứng lên đạp bàn quát

" MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀY DÁM TÁT TAO "

" CHÚNG MÀY GIỮ NÓ CHO TAO HÔM NAY TAO PHẢI CHO MÀY NẾM MÙI "

Hắn hét. Bọn chúng định xông vào tấn công Bảo Bình thì bị Thiên Bình giã cho nhử tử. Tất nhiên lăn lộn ở trong cái giới này hắn cũng không phải loại trói gà không chặt.

Và thế là dẫn đến kết cục như trên

_____________________________________

Bạch Dương dẫn Song Tử và Song Ngư vào một quán ăn khá sang choảnh. Họ gọi món và ăn uống rất vui. Bạch Dương còn không ngừng chuốc rượu em trai mình cho tới khi nó xỉn luôn trên bàn.

Bạch Dương đưa Song Tử cho Song Ngư nói

" Chú mày chăm sóc nó đi nhớ nhẹ nhàng thôi đấy. Dù sao nó cũng là em anh "

Song Ngư đang còn lơ mơ không hiểu gì thì Bạch Dương lại nói

" Chuyện anh nói anh sẽ gả em anh cho chú đó. Cố lên "

" Nhưng em không giúp được anh "

" Không sao, nay nó là em anh rồi thì anh vẫn sẽ gả nó cho chú. Không phải lo "

Bạch Dương nói xong làm bộ tạm biệt rồi đi về. Trên đường về anh thấy một chàng trai trẻ đang bị một lũ đàn ông chặn lại.

" Nè em trai à đi chơi với anh xem nào"

" Anh đi ra tôi còn có buổi biểu diễn không thể chậm trễ được "

Người kia vừa nhìn đồng hồ vừa nói trông có vẻ rất khẩn trương

Bạch Dương quyết định đi làm thiện mọt chút. Cậu đi đến chỗ mấy người đó đứng. Cậu nhìn tên cầm đầu tay chống lên tường cười rất vô hại.

" Không biết anh bạn này đã làm phiền gì mọi người vậy "

Hắn ta vừa mới kiếm được người đẹp đang định gạ đi chơi một chút thì bị một kẻ không biết thân biết phận nào đó ngăn cản cảm thấy có chút bực mình.

" Mày là thằng nào ? Việc này không liên quan đến mày cút đi "

" Nếu tôi vẫn muốn ở đây thì sao. Mà nếu tôi nhớ không nhầm anh có phải là con nợ của Hanel không ? Không biết bao nhiêu ấy nhỉ ? "

Bạch Dương làm bộ suy nghĩ rồi nói

" Hình như là 1000 đô đúng không ? Thật nhiều a "

Hắn cảm thán. Tên kia nghe vậy có chút xanh mặt đang tính giết người diệt khẩu thì Bạch Dương lên tiếng

" Tôi nghĩ anh không nên làm thế a "

Rồi lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại hướng hắn cười

" Chỉ với một nút tôi có thể cho anh ăn đòn no đó "

" Thằng khôn mày là ai ? "

Hắn hướmg về phía cậu đấm. Cậu lách người cầm cánh tay của hắn vặn ngược lại. Mỉm cười

" Anh trai à anh không nên động thủ thế chứ. Tôi chỉ là thằng bán thông tin quèn thôi "

Hắn đang bị giữa tay đau gầm gừ

" Tao đéo tin. Anh em đánh nó "

Hắn hướng bọn đàn em nói. Hắn cũng gặp rất nhiều bọn bán thông tin rồi. Chúng chả có gì ngoài cái đầu cả. Nhưng hắn thật không ngờ Bạch Dương khá khỏe. Chỉ mình hắn mà có thể chặn đứng được đám đàn em của gã.

Bạch Dương nhìn đám du côn đang bò lồm cồm ở dưới đất. Lôi điện thoại ra gọi

" Ngài Hanel tôi vừa tìm được con nợ mấy năm của ông này cho người của ông đến đi "

Cậu đọc địa chỉ rồi nhìn bọn du côn đang sợ xanh mặt. Lồm cồm bò dậy chạy mất

Cậu quay lại nhìn chàng trai kia cười

" Làm cậu sợ rồi. Giờ cậu an toàn rồi đó "

" Bạch Dương "

Nghe thấy tiếng nói. Bạch Dương bỗng nhiên chột dạ. Anh không ngờ người mình tình cờ cứu lại là Xử Nữ. Mà đã thế anh lại bảo với cậu anh là người làm công an lương bình thường. Thôi toi rồi giờ cậu ấy mà phát hiện ra anh là xã hội đen chắc chắn cậu sẽ ghét anh mất. Bởi cậu vốn chẳng ưa mấy tên đầu đường xó chợ cho cam. Đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào thì Xử Nữ đã cầm tay anh ân cần hỏi

" Anh có bị thương không ? "

Bạch Dương lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn Xử Nữ. Hôm nay cậu không vuốt tóc lại mặc thường phục thật ra nhìn lại trẻ hơn vài phần nên Bạch Dương có chút không nhận ra. Anh cười xòa

" Không sao đâu. Hôm nay cậu muốn đi đâu chơi không "

" Mà thôi chắc cậu bận lắm nhỉ "

" Tôi thất lễ quá. Xin lỗi nếu cậu bận thì .... "

Trong lúc Bạch Dương đang lúng túng biện minh thì nghe tiếng Xử Nữ

" Anh muốn đi đâu "

Bạch Dương ngạc nhiên thật sự thì bình thường Xử Nữ rất bận rộn. Hiếm khi gặp mặt chứ chẳng nói đến chuyện đi chơi cùng. Nhưng hôm nay tự dưng rủ được người trong lòng đi chơi Bạch Dương có chút vui

" Đi đến khu vui chơi đi "

" Khu vui chơi ? "

" Sao có gì à ?"

" Không. Chỉ là tôi chưa từng đến đấy chơi trước đây. Tôi không biết nó thế nào thôi "

Bạch Dương nghe Xử Nữ nói vậy. Càng quyết tâm nhất định phải khiến cậu vui vẻ. Anh cầm tay cậu chạy đến khu vui chơi gần đó.

Họ chơi rất nhiều trò chơi. Đến cuối cùng họ chơi bánh xe quay. Cảnh thành phố ban đêm hiện ra vô cùng lung linh và xinh đẹp. Nhưng sâu trong vẻ xinh đẹp ấy chính là sự nguy hiểm chết người.

" Tại sao cậu chưa đi nơi này bao giờ vậy ? "

Bạch Dương tò mò thật sự hôm nay anh thấy Xử Nữ cười rất nhiều. Anh cũng thaay được một phần nét trẻ con trong cậu. Anh thật muốn hiểu về quá khứ của cậu

" Tôi sinh ra trong gia đình nghệ sĩ đàn. Nên từ nhỏ tôi bị bắt phải học đàn suốt không được đi chơi. Lên 15 tuổi tôi bắt đầu đi biểu diễn. Mọi người thường gọi tôi là thiên tài nhưng tôi lại thấy nó thật vô nghĩa. Tôi thực ra chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình, yên tĩnh thế là đủ "

Xử Nữ chia sẻ

Bạch Dương nghe xong nắm tay Xử Nữ. Nhìn vào mắt cậu nói

" Cậu có cùng tôi đi hết con đường đời ấy không "

Xử Nữ nhìn Bạch Dương nghiêm túc như vậy có chút ngại

" Đây là tỏ tình sao "

Xử Nữ nghĩ khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên.

" Để tôi suy nghĩ đã "

" Tôi sẽ chờ cậu trả lời của cậu "

Bạch Dương nắm tay càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro