chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết thức dậy. Cả người đau đớn những dấu hôn dấu cắn đầy mình. Cậu còn có cảm giác bên dưới còn nhớp nháp khó chịu. Nằm trên dười đưa tay lên bàn cố mò điện thoại theo thói quen. Nhưng

Không có

Cậu quyết định lết cái xác tàn này vào phòng tắm. Phần tẩy rửa thật sự có chút khó khăn bởi có một ít ' sữa ' của hắn bị đặc lại rất khó lấy ra. Cậu cắn răng thầm rủa gã chết càng sớm càng tốt hoặc không nhất định cậu sẽ khiến hắn chết không còn nguyên vẹn.

Sau hơn một tiếng tắm rửa cậu bước ra ngoài. Trên bàn đã để sẵn một bộ quần áo sạch. Cậu cầm chiếc áo mới tinh còn nguyên mác cười lạnh

" Hắn ta đúng là không tiếc tiền cho tình nhân "

Bộ đồ cậu mặc trên người là thiết kế của một hãng vô cùng nổi tiếng chuyên thiết kế những bộ đồ xa xỉ hạng nhất. Cậu nhìn đống quần áo thực sự chỉ muốn xé nó đi. Nhưng cậu còn phải về nhà nên cầm tạm bộ đồ mặc vào rồi mở cửa ra ngoài.

Những kẻ làm nhiệm vụ bảo vệ gần đấy nhìn thấy cậu đều cười một cách khả ố rồi buông lời trêu chọc.

" Công chúa của papa đã ra rồi kìa "

" Hôm qua papa đã làm ngươi mệt lắm nhỉ "

" Kẻ dâm đãng như ngươi chắc thèm đàn ông lắm nhỉ. "

" Đêm nay với tôi không công chúa ''

Cậu bước qua bọn chúng không thèm tức giận. Cậu đã trải qua tủi nhục này kể từ lúc cậu bước chân vào đây. Lúc đầu cậu còn phản kháng sau này cậu cũng chẳng buồn cãi nhau với cái lũ ngựa đực đấy. Chỉ cần bọn chúng không đụng vào người cậu. Cậu sẽ không làm gì chúng. Nhưng nếu tên nào đã dám đụng thì

Xoẹt

" Á Á Á "

Một kẻ đang bịt miệng lại ú ớ. Chả là vừa rồi hắn dám chạm vào cậu đã thế còn buông lời sỉ nhục nên cậu quyết định tốt nhất là gã không nên mở miệng sẽ tốt hơn. Cậu quyết định cầm con dao chém đứt lưỡi hắn.

Tên đó còn đang bò dưới sàn. Tay bịt chặt máu trong miệng nước mắt chảy dài chỉ về phía cậu la hét.

Cậu mặc kệ hắn bước ra ngoài cửa chính gọi xe đi về.

Bước vào nhà mình chợt nhận ra đồ đạc bị khuân đi hết. Đành vác xác sang nhà tên nào đó đòi lại. Hắn có đưa cậu chìa khóa dự phòng của nhà hắn nhưng hiện tại cậu lại không mang theo bên mình. Đang mệt cậu ngồi xuống trước cửa nhà hắn đợi.

Tới tầm rất lâu. Cậu cũng chẳng biết mình đã đợi bao lâu rồi chỉ thấy trong lúc mệt mỏi có một người bế cậu đi.

Tỉnh dậy lần thứ hai cậu thấy mình đang ở trong phòng. Cả người nóng rực như lửa thiêu cổ còn đau. Chắc chắn là bị cảm lạnh rồi.

Cậu nhìn đồng hồ giờ là 12h25 phút đêm. Hắn ta còn đang ngồi bên cạnh cậu ngủ. Nhìn tên đó ngủ cậu thật không thể tưởng tượng được đây chính là kẻ giết người không ghê tay. Mà thật ra cậu cũng chẳng có quyền nói thế bởi cậu cũng đã giết không biết bao nhiêu người rồi.

Nghe thấy tiếng động hắn mở mắt dậy thấy cậu đang thức hỏi

" Cậu ăn gì rồi uống thuốc đi. Cậu sốt cao lắm đó. Sao phải ở ngoài đợi tôi lâu như thế "

" Tôi không có đợi anh "

Cậu bị chọt trúng tim đen cãi lại

Hắn nhìn cậu cười rồi đi ra ngoài. Một lúc sau thấy hắn đi vào mang theo một bát tô thơm mùi cháo. Cậu nhìn bát cháo hắn đưa cho mình là cháo hành. Thật sự đó chỉ là bát cháo vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy có chút ấm lòng.

Cậu vốn có rất nhiều tiền thậm chí cậu có thể sống mà không phải lo lắng về tương lai. Nhưng thứ cậu thiếu chính là hơi ấm. Cậu đã thiếu nó từ rất lâu đến mức cậu cảm thấy thứ đó thật vô nghĩa.

Nhưng hắn cho cậu thứ đấy. Nhưng đồng thời cũng là cậu sợ. Cậu sợ tất cả chỉ là giả tạo. Cậu vốn dĩ đã mất niềm tin vào mọi thứ trừ chính bản thân mình. Để sống trong thế giới này cậu không được phép có điểm yếu nếu không kẻ khác sẽ lợi dụng và giết cậu.

" Ăn xong nhớ uống thuốc đó "

Hắn nói xong xoa đầu cậu. Cậu khó chịu gạt tay hắn ra không nói gì ăn tiếp cháo. Ăn xong cậu uống thuốc rồi ngủ một giấc. Giấc ngủ này chính là giấc ngủ yên bình nhất cậu từng trải qua.

Sáng hôm sau, Cậu nhận được thông báo bang chủ của Hắc Long mất do bị ám sát. Con trai của bang chủ là Cự Giải sẽ lên thay thế vị trí này. Cậu mỉm cười gọi cho Cự Giải

" Chúc mừng cậu đã trở thanh bang chủ kế nghiệm "

" Cảm ơn. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Cậu muốn đi uống một chút chứ "

" Sáng sớm sao ? "

" Cafe thôi không phải lo "

" Được "

Cự Giải đọc cho một dòng địa chỉ rồi cúp máy.

Ma Kết cúp máy sửa soạn rồi bước xuống dưới nhà

" Ổn chưa "

Thiên Yết đọc báo nhìn thấy cậu đang cầm một đống quần áo đi xuống

" Rồi "

Ma Kết hờ hững

" Làm gì vậy ? "

Thiên Yết khó hiểu việc mới sáng ra cậu ta đã cầm quần áo đi đâu. Không phải đi trả lại đồ a

" Đốt "

Ma Kết nói. Đấy chính là đống đồ đắt tiền hôm qua cậu mặc. Đồ của papa thật sự khiến cậu cảm thấy kinh chết đi được.

Cậu mang đến một khu đất trống châm ngòi đốt rồi đi về.

Thiên Yết nhìn cậu trở lại hỏi

" Biết chuyện chưa ? "

" Chuyện gì ? "

" Bang Hắc Long "

" Rồi "

Thiên Yết đi đến chỗ Ma Kết ôm lấy cậu hắn đưa trán mình chạm vào trán cậu thử độ ấm. Một lúc hắn bỏ ra cười

" Đỡ sốt rồi nhớ giữ gìn sức khỏe "

" Cảm ơn "

Cậu đi vào phòng của mình. Hắn ta đứng đằng sau tay vân vê chiếc thánh giá trước ngực mỉm cười bí hiểm

Đúng giờ hẹn Ma Kết gặp Cự Giải ở chỗ quán cafe. Khi Ma Kết đến thì Cự Giải đang uống cafe ở đấy rồi. Cự Giải ngước mắt lên nhìn thấy Ma Kết mỉm cười

" Lâu rồi không gặp "

" Chuyện cố bang chủ mất xin chia buồn "

" Không sao. Ngồi xuống đã "

Cự Giải mời Ma Kết ngồi. Sau khi Ma Kết đã an vị trên ghế Cự Giải mới hỏi

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Chuyện gì "

" Cậu có muốn vào bang Hắc Long của tôi không ? "

" Tôi thích tự do hơn "

" Tôi không nghĩ cậu ở với Dinova chính là tự do đâu. Nghĩ kĩ đi "

" Tôi sẽ lật đổ lão "

'' Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện cậu làm cánh tay cho tôi được không ? "

" Cứ suy nghĩ đi tôi sẽ không bắt cậu phải trả lời ngay đâu. Nếu cậu đồng ý chỉ cần gọi cho tôi. Trong 3 tháng nếu cậu không gọi tôi sẽ tự biết cậu không đồng ý "

Cự Giải nói xong đứng dậy ra về. Đứng trước cửa quán cafe là một chiếc xe ô tô đen cao cấp Kim Ngưu bước xuống mở cửa cho Cự Giải đi vào.

" Cậu chủ đi đâu ? "

" Đến nơi đó "

" Vâng thưa ngài "

Trên xe bỗng nhiên Cự Giải nhận được một cuộc điện thoại lạ

" Ai vậy ? "

Cậu hỏi

" Chúng ta khá quen thuộc với nhau đó bang chủ Hắc Long "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt

" Tôi không biết anh là ai. Nếu anh không trả lời tôi sẽ cúp máy "

" Ây ây từ từ đừng nóng. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu một chút thôi. Tốt hoen hết cậu đừng động vào Ma Kết. Nếu không tôi không tha cho cậu đâu "

" Tôi không hiểu anh nói gì cả "

" Tôi nghe hết rồi cuộc giao kèo của cậu và em ấy "

" Ha ha tôi không ngờ anh là loại người thích nghe lén đó "

" Cảm ơn đã khen "

" Vậy tạm biệt "

Cậu tắt máy thở dài một hơi rồi nằm xuống gối đầu lên đùi Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta khung cảnh bỗng dịu dàng đến lạ.

Sau khi Cự Giải đi Ma Kết ngồi suy nghĩ một lúc rồi đi ra quán. Cậu muốn đến chỗ anh chàng có thể đọc được tương lai kia. Dù tương lai của cậu không thể đọc được nhưng chí ít cậu muốn có một chút lời khuyên.

Bước vào trong quán trà. Khung cảnh thật sự vẫn rất náo nhiệt. Cậu nhìn một lượt cười

" Mấy người thật chẳng biết mệt nhỉ "

Họ lúc này mới chú ý tới cậu. Cậu cũng không quan tâm mấy người kia cậu đi về phía Bảo Bình nói thầm gì đó rồi kéo cậu ta vào chỗ im lặng nói chuyện

" Anh biết cái chết của ông chủ Hắc Long không ? "

" Tôi có nghe nói "

" Tôi được ông chủ mới của bang mời gia nhập. Anh bảo có nên vào không "

" Nó tùy thuộc vào chính bản thân cậu thôi "

" Nhưng tôi thấy cậu nên cẩn thận với quyết định của mình thì hơn "

Bảo Bình nói rồi ra ngoài để mặc Ma Kết ở lại. Tự dưng Ma Kết cười vang lên cậu ôm mặt nói

" Ông già ông cứ đợi đi rồi có một ngày tôi sẽ giết ông cho dù bản thân tôi là vật hi sinh tôi cũng chịu "

Cậu cười một lúc. Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Đi về

Thấy Thiên Yết vẫn ngồi trên sofa chờ mình cậu khẽ cười

" Anh có thật là bang chủ không vậy ? Thật nhàn hạ quá a "

Thấy Thiên Yết đi về phía mình với khuôn mặt không cảm xúc hắn cầm vai cậu

" Trở thành của tôi đi "

Cậu có chút thất thần sau là cười lạnh

" Anh đùa gì vậy "

" Tôi không đùa. Cậu muốn hợp tác với Cự Giải đúng không ? Tôi không cho cậu hợp tác với bất kì ai ngoài tôi"

" Anh là ai mà đòi quản tôi "

" Người yêu em, không được sao ? "

" Yêu tôi ? Tôi có rất nhiều kẻ yêu tôi đến điên đảo. Với lại tôi vốn không tin vào tình yêu "

" Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi. Nếu em dám cùng tôi chơi một trò chơi "

" Trò chơi ? "

" Trò chơi tình yêu ? Em phải nghe lời tôi phối hợp với tôi trong vòng 6 tháng. Nếu em yêu tôi, tôi thắng. Nếu em vẫn không yêu tôi, tôi sẽ giao cả Khải Thiên cho em. Không lỗ đúng chứ ? "

" Anh tự tin đến vậy "

" Tôi tin tình yêu của tôi có thể cảm hóa em "

" Được tôi chơi với anh "

Trò chơi bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro