Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi đang ở cái tuổi mà tôi có thể tìm lấy tình yêu thực sự của đời mình chứ không phải ở cái tuổi bé bỏng mộng mơ hay ở cái tuổi trưởng thành coi tình yêu như thứ để lợi dụng. Tui đã thử tìm nó, hạnh phúc của đời tôi. Có thấy được không ta?]

Nó đặt câu hỏi một cách vu vơ. Giờ  bản thân nó đang phải quằn quại tự đấu tranh với bản thân từng giờ từng phút. A! Lần đầu nó trông chờ vào một thứ đến vậy. Nhưng tính ra mà nói thì cũng đã hơn 1 tuần kể từ cái hôm nó tỏ tình với anh. Nó ngả đầu sang trái rồi lại ngả đầu sang phải mang ý đắn đo, suy nghĩ rồi cuối cùng nó liền bật khỏi thanh lan can, chạy thật nhanh từ tầng thượng xuống, tới một nơi-nơi hắn hay ngồi- Gốc cây rẻ quạt sân sau trường

Nó mệt bở cả hơi tai rồi đây, nó lấy hai tay chống đầu gối, cố gắng hớp lấy từng hơi thở, đầu chúi xuống khiến tóc cũng rơi theo, mái tóc vốn bù xù...........bây giờ chả khác mấy cái tổ quạ.

- Vậy rồi sao?- Nó đã ngẳng đầu lên, hỏi anh giọng gần như ra lệnh- Có hay không?

Ánh mắt mơ mộng nhìn lên trời xanh của Thiên Yết quay qua nhin Sư Tử một thái độ vô cảm hết sức.

- Không! Câu trả lời vẫn là không. Đáng ra hôm đó cô nên chấp nhận sự thật chứ nhỉ? Ít nhất thì giờ không phải nghe lại điều này, mà tôi cũng không bị mất thì giờ.

Đúng vậy, tự nhiên nó thấy hắn nói đúng thật. Nó nghe trong nó có tiếng những mảnh thủy tinh vốn đã tan vỡ giờ như thành những hạt cát nhỏ.

- Ít nhất tôi sẽ biết rằng mình có yêu anh nhiều như tôi tưởng hay không? Nó thực sự nhẹ nhàng chỉ như một con gió thôi.

- Thế cũng hay

Phải, nhẹ như 1 cơn gió nhưng khi cơn gió đó qua đi lại để lại cảm giác luyến tiếc sâu sắc. Rồi sao nhỉ? Quên đi nó chăng... về lời tỏ tình bất thành, về cái cảm giác vụn vỡ bây giờ.

- Tốt. À tôi cũng có điều muốn nói- Nó lại vực đầu dậy- Lễ hội trường đành nhờ anh lo liệu, tôi có chuyện đi đến hôm trước Lễ hội mới về. 

- Thật có trách nhiệm đấy quí cô Hội trưởng.- Thiên Yết nói giọng bâng cua

- Làm như một đàn anh thực thụ đi. Vậy cũng tốt cho anh phần nào mà, không phải nhìn mặt tôi từ giờ tới lúc đó.- Nó quay lưng trở lại lớp. Tiếng chuông quen thuộc vang lên chậm chạp nhưng như đập tan cả nỗi lòng.

Cả ngày hôm đó của vậy rề rà mà trôi đi rồi tan học. Nó thu dọn lại sách vở và vác cặp toan về. Cậu bạn ngồi cạnh cô tưởng đã về rồi giờ đứng chặn trước mặt cô.

- Ừm, tôi có chuyện muốn nói.

- Cậu là?...- Nó ngập ngừng không nhớ ra cậu là ai- Là... là Thiên Bình phải không?

- Phải, ít nhất cậu nhớ tên mình

- Xin lỗi, mình phải về sớm, nhà mình có chuyện. Vậy nếu chuyện đó không gấp thì lúc khác được chứ? - Nó lách người qua cậu trai Thiên Bình chạy về, để lại Thiên Bình chỉ biết ậm ừ và tiếng không rõ nghĩa

Kể từ hôm đó, Sư Tử thông báo xin nghỉ 1 thời gian. Nắng xuân nhẹ nhàng vẫn trải dài trên sân trường, mọi việc vẫn cứ đằm thắm, yên bình. Chỉ là trong lòng của 2 người nào đó đang xôn xao, trống vắng và cả gì đó... nói sao nhỉ? Bất an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro