Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng xuân nhẹ nhàng vẫn trải dài trên sân trường, mọi việc vẫn cứ đằm thắm, yên bình. Chỉ là trong lòng của 2 người nào đó đang xôn xao, trống vắng và cả gì đó... nói sao nhỉ? Bất an

Đúng vậy, là bất an. Vào ngày lễ hội trường đó, sẽ có điều gì xảy ra chăng?

Thiên Yết ném cái bút vào góc bàn, vò rối mái đầu của mình.

- Có cái gì mà mày cứ suy nghĩ mất tập trung vậy?

Hắn cũng không rõ nhưng mấy hôm nay, thi thoảng hắn của ngẩn ngơ nghĩ về gì đó rồi bất chợt tỉnh ra thì quên béng mất mình đang nghĩ gì. Hắn vỗ mạnh vào mặt mình, tự nhủ.

- Giữ cho cái đầu mình lạnh lại, ngày kia là Lễ hội rồi, con bé Hội trưởng kia có trách nhiệm quá mà. Mà ....khoan -Rồi. Cuối cùng Thiên Yết cũng nhớ ra suốt thời gian qua hắn nghĩ ngợi gì- Ngày mai con bé đó về

Tại sao hắn lại nghĩ về nó nhỉ, khi hắn đã từ chối nó? Có chúa mới biết, chỉ là giờ hắn đang cực háo hức, thầm cầu nguyện thời gian trôi nhanh hơn 1 chút. Để gặp lại nó chăng? Ừ, chắc là không đâu. Lễ hội Văn hóa thì đời học sinh ai chả thích. Chắc là vì Lễ hội, vì Lễ hội, vì Lễ hội, vì Lễ hội,... Biện hộ... nhưng hắn cũng chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân đang nghĩ về con bé đó. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn thoắt cái đã đến ngày tổ chức Lễ hội. Yeahhh... Chỉ 15 phút nữa thì Hội trưởng sẽ phải lên phát biểu khai mạc và con bé Sư Tử kia mất dạng đâu rồi. Đáng ra nó phải về rồi chứ. Hay là nó chết rồi? Tỏ tình thất bại nên tự tử? Thế mình thành kẻ sát nhân à?

"Làm ơn ra đường gặp ông lái xe say xỉn tông cho sấp mặt con cũng chịu"- Thiên Yết soái ca lạnh lùng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đi đây, các chú ở lại bình an. Hắn trưng bộ mặt tuyệt vọng lả lướt ra bên ngoài chờ "ông lái xe say xỉn" đến đón. Một bóng tóc nữ lướt qua trước mắt cậu. Không quá nhanh nhưng đủ chậm để cậu thấy được từng đường nét thanh tú đó lại được điểm thêm cặp kính tri thức. Mái tóc cà phê xoăn sóng. Dáng cao, thon bước từng bước dài trông uy quyền như bậc đế vương. Gương mắt không biểu hiện cảm xúc chỉ lạnh băng làm Thiên Yết thấy tiếc nuối 1 nụ cười. Vấn đề đó có quan trọng không khi cô ta đang ra bục, nơi dành cho vị Hội trưởng của chúng ta? Lúc Thiên Yết ngộ ra điều này thì hắn bắt đầu cuống, chạy nhanh ra kéo giật người kia vào trong khán đài.
- Tôi không biết cậu là ai nhưng trong phút chốc nữa sẽ là bài phát biểu của Hội trưởng. Nên... à ừm- Hắn thực sự cuống.
- Vâng. Tôi đang làm đúng nghĩa của một vị Hội trưởng đây.- Cô giật tay ra nhưng vẫn không được và có như đối phương đang kích thích, siết chặt tay cô hơn.
- Từ bấy đến giờ không hề có thông báo đổi Hội trưởng.- Bối rối... Tim hắn rơi mất, con bé kia thì chưa thấy mặt mũi. Mà trước mặt hắn giờ là 1 mỹ nhân tự nhận là Hội trưởng.
- Chắc là không. Nên tôi mới đứng đây
Trịnh Sư Tử này mới đứng đây.- Cô nói với âm lượng to hơn. 1 tiếng sét vang bên tai Thiên Yết. Váng đầu, kia mà là con bé Sư Tử? Đập đi xây lại 100% à? Ôi "ông lái xe say xỉn" ơi, tôi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro