Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ơ cô đập đi xây lại 100% đấy à?- Thiên Yết tim đang muốn rơi luôn ra khỏi lồng ngực. Đùa à? Từ lùn có thể thành cao, ngu có thể thành khôn, chanh rồi cũng thành bưởi, xấu có thể thành đẹp. Nhưng riêng vẻ ngoài xấu khó hiểu của cô ta là kỳ quan đáng ghi nhận của cả đất nước đấy. Sao có thể đẹp như thế được? 

- Có ai có thể đập đi xây lại 100% trong vòng 1 tuần ko mà anh cứ lải nhải từ nãy tới giờ vậy? Xin lỗi, Hội phó,có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.- Cô lạnh lùng chỉnh kính và bước ra ngoài sân khấu.

Khi cô vừa bước ra thì chẳng tới 1 phút, cả hội trường râm ran bỗng im bật nhưng " hiệu ứng đám đông" cả mà. Cả hội trường lại vang lên những tiếng bàn tán.

- Tao biết là con Hội trưởng cũ xấu nhưng còn đỡ hơn là cái loại đẹp mà lại ảo tưởng quyền cao chức trọng.

- 1 Hội trưởng xấu khác người đủ làm tôi thấy bất hạnh rồi.

- Bàn tán gì. Có gái đẹp phát biểu cho mà ngắm là sướng rồi.

- Thế nên mới bất hạnh mày.

Cô ho khan một tiếng nhưng tiếng bàn tán vẫn không giảm.

- Tôi biết rằng lễ hội văn hóa thì đương nhiên phải nhộn nhịp rồi nhưng mọi người có thể nhường lời cho tôi trong 3-5 phút thôi được không ạ? Trịnh Sư Tử này sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm,giải đáp tất cả các thắc mắc sau.

Lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó như một lời khẳng định thân phận Hội trưởng của cô. Phải, cô là Trịnh Sư Tử, vị Hội trưởng luôn bị dèm pha, lời ra tiếng vào về vẻ ngoài của mình. Dù là đẹp hay xấu thì cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn được sống trong hạnh phúc....ít nhất là một lần. Đẹp là đủ đúng không? Kể cả là giả tạo nhưng mô lần cô muốn biết thế nào là hạnh phúc. Cô sẽ dành, giật bởi cô thực sự đã cam chịu quá lâu rồi.

Cuộc đời là cả đống thiếu sót, nếu cậu đẹp cậu sẽ không hiểu rằng khi xấu sẽ ra sao. Nếu cậu xấu cậu sẽ thấy bản thân thân là sai sót của tạo hóa. Vậy thì thôi kệ nó chứ. Nếu nó khuyết cứ để nó khuyết, cậu vẫn kín ở những chỗ mà người ta khuyết mà. Bởi vậy nên mới phải xô bồ tranh giành để lấp những mảnh khuyết

Cô không biết, lời nói từ quá khứ ấy vang vọng lại. Cô không biết làm vậy có đúng hay không. Và cô cũng không biết, chủ nhân lời nói trong quá khứ kia đang nhìn cô, đang muốn chạy đến ôm cô, đang muốn nắm lấy đôi bàn tay ngày xưa

Tôi biết là đồ trong quá khứ có thể không thuộc sử hữu tại bây giờ. Nên làm ơn, có thể tôi đã mất em từ 7 năm trước nhưng hãy là của tôi bây giờ. Để tôi không phải tự phủ nhận rằng tôi lại yêu em lần nữa

Thiên Yết nhìn ra ngoài sân khấu. Hắn biết rõ là dù có cố gắng phủ nhận thì hắn cũng thực sự yêu cô rồi. Có thể là từ lúc cô ta....còn xấu. Là biện hộ, là biện hộ, là biện hộ. Ai cũng rõ nhưng anh thì không, bởi anh đang chìm đắm, trong một thứ tình cảm phức tạp nhất cho bộ não "yêu"

- Yêu là một cuộc chiến. Không  nhiều người, không nhiều quân cũng không nhiều vũ khí. Nhưng họ phải loanh quanh khắp một mê cung rồi đến khi tới nơi thì cả thảy đều mệt mỏi. Chỉ những ai đủ nghị lực mới tiếp tục đứng dậy, hưởng chiến thắng của bản thân, hạnh phúc. Chị có thể không? Chị gái của em

Nơi góc hậu trường, một cô gái mang nhân sắc thập phân vẹn cửu. Có nét tinh nghịch nhưng đôi mắt lại trùng xuống trầm tư

* Lời của Au*

Ừm, thật ra là truyện Au, Au biết không nổi.Mà truyện thật ra cũng chẳng hay hơn ai. Suy cho cùng cũng là một đứa con tinh thần của Au, các reader cũng tôn trọng nhất định mà đọc đến hết truyện đi nha. (Mặc dù nói là đứa con tinh thần nhưng Au mới ló mặt lần 1. Các reader thứ lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro