Phần 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cây bằng lăng là 1 người phụ nữ nhỏ nhắn đang thiếp sâu ngủ. Nhìn cũng chập chững tuổi cô.

Mái tóc kì dị nhưng lại quyến rũ, phấp phới dưới tán lá cây bằng lăng, đôi mi dài cong lên đẹp đẽ, làn da không tì vết, đôi môi hé mở mọng đỏ màu trái cherry tự nhiên hòa hợp lại thành một ngũ quan tinh tế cùng với sự hòa trộn của ánh trắng nguyệt thực đêm nay càng khiến vẻ đẹp này thêm có hồn.

Khiến cô không khỏi xao xuyến khỏi vẻ đẹp ngông cuồng này. Cô bây giờ có thể cảm nhận được trái tim mình đã lệch rồi. Phải, cô cảm nhận rất rõ ràng, rất rất rõ. Chúng đập 1 cách loạn xạ, đôi mày bất giác nhíu lại vẻ lưu tình, đôi môi mỏng mấp máy theo đôi môi mọng đỏ kia, 2 bên má phần nào thoáng chút đỏ.

Ôi trời ạ! Đây chẳng phải là tiếng tình yêu sét đánh đây sao? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Là thứ tình yêu mà cô luôn cho rằng là vô cùng vô lý mà do con người quá đỗi khát khao mà tự cho ra giả thuyết sao. Thứ cô cho rằng là hư ảo giờ lại hoàn hành lên trái tim buốt lạnh như Bắc Cực này là thế nào.

Đầu óc cô bây giờ chỉ quanh quẩn hình bóng của người con gái này. Mọi vật xung quanh đều bị lu mờ. Thậm chí ngay cả đêm nguyệt thực mà 50 năm chỉ xảy 1 lần cũng bị cô tàn nhẫn vứt bỏ qua 1 bên, chỉ làm phụ họa thêm nét đẹp quí phái kia thôi.

Hôm nay là đêm nguyệt thực rất đẹp là đêm mà cô có thể thả hồn theo ánh sáng đỏ máu của trăng giờ lại bị cô làm lơ vứt bỏ. Vì trước mắt cô đã có 1 người mà cô không thể đánh mất được.

Hàn Thiên Yết khẽ dịu dàng đưa tay chạm vào gò má của nàng. A, má nàng thật mềm, chúng mềm mại như da em bé vậy. Nhưng nhìn sao kiểu giống biến thái quá vậy?!? Cô vừa nghĩ vừa cố lấy tay mình ra khỏi mặt nàng nhưng... Thôi xong rồi! Tay cô không chịu nghe lời.

- Ưm.. - chợt nàng nheo mày rồi quay mặt về phía khác, tránh né cái tay của Thiên Yết. Đôi mắt có chút lim dim, ánh trăng che đi màu mắt của nàng. Khiến cô khó lòng nhận ra được màu mắt của nàng.

Nhìn thấy nàng lại tiếp tục say ngủ thì cũng không có ý định làm nàng thức giấc. Nhưng sao lại ngủ ở đây, sao lại chọn chỗ này mà say giấc nồng? Cứ để thế này chắc sẽ bị cảm mất. Cô không muốn chút nào. Nhìn nàng mảnh mai kia thì sao có thể để mặc nàng được. Cô cần phải đưa nàng đi chỗ khác.

Nghĩ là làm, cô cẩn thận bế nàng lên. Dùng cách thức nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nàng thức giấc. Len lẻn đưa nàng lên căn phòng ngủ của mình (nơi chỗ chức tiệc là biệt thự Thiên Yết đang sống). Nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường King Size, dùng tấm chăn bông trắng phủ lên người nàng. Cô lẳng lặng ngồi bên mép giường, đôi mắt ôn nhu đến nỗi ngay cả cô cũng không nhận ra.

Dùng tay vén những sợi tóc không biết cố tình hay cố ý mà dính lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Dùng chất giọng ngọt ngào đến nỗi cả cô cũng không khỏi bất ngờ mà thì thầm bên tai cô gái bé nhỏ đang yên giấc là nàng.

- Ngủ ngon - rồi nhanh chóng bước ra ngoài dự tiệc.

Lúc cô bước xuống lầu cũng là lúc khách mời cũng vắng đi không ít nhưng tiếng nhạc vẫn văng vẳng không ngừng. Không có dấu hiệu dừng lại.

Cự Giải với tà váy hồng nhạt bỗng xuất hiện, mặt biểu tình không hài lòng nhưng vẫn dịu dàng lên tiếng trách móc cô

- Sao em đi đâu lâu thế?

- Đi một chút chuyện - cô trả lời hờ hững, vẻ mặt ôn nhu từ trước giờ chuyển đổi thành sắc lạnh cả Bắc Cực.

- Thôi, chị dự tiếp đi. Em đi gặp cha một chút - nói rồi cô đi thẳng 1 mạch về hướng tổng giám đốc Hàn, bỏ mặc Cự Giải đang mím môi phức tạp.

Thiên Yết, làm thế nào để khiến em thuộc về tôi đây?

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm. Cự Giải vẫn loay hoay đi tìm Thiên Yết. Trước khi về cô muốn chào tạm biệt Yết cũng như muốn để lại ấn tượng.

Trong khi đó thì Yết đang thưa chuyện kiếm thông tin về mỹ nhân đang ngủ say trong căn phòng ngủ của cô. Cự Giải thì cũng hết đường tìm, chán nản ra về nhưng không quên nhìn căn biệt thự lần cuối rồi mới rời khỏi.
----
T/g: dùng cái mô - típ cũ xì vì hết ý tưởng mất rồi :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro