Phần 4: Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ khung cửa sổ yếu ớt xuyên qua rèm cửa, nhảy múa tinh nghịch trên đôi mắt nhắm chặt của nàng. Làm đôi chan mày xinh đẹp nhíu lại, nàng hé đôi mắt hình mèo của mình, lim dim ngán ngủ.

Cảm nhận thân nhiệt tiếp xúc với một vật mềm mềm bông bông. Nàng bất giác dùng tay rờ vào hiện vật được phủ trên người nàng. Thì mở to mắt đang ngán ngủ ra rồi vùng mình dậy.

Xung quanh nàng là 1 căn phòng với tông màu trắng nhẹ, vô cùng lạ lẫm. Nàng nheo mắt nhìn quanh, đôi mắt đỏ mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo được ý thức rằng mình đang ở đâu.

Nàng day trán, cố nhớ lại ngày hôm qua nàng đã làm gì mà giờ lại ngủ trong 1 căn phòng lạ hoắc thế này. À, phải rồi tối ngày hôm qua nàng đi dự tiệc mừng tuổi của Lão gia họ Hàn theo sự bắt buộc của người cha đáng kính của mình.

Lần cuối nàng nhớ chính là đã ngủ quên ở góc cây bằng lăng vào đêm nguyệt thực ngày hôm qua. Lúc đó nàng hoàn toàn mất hết ý thức mà ngủ không biết hơi tăm gì của hiện thực nhưng sâu trong mơ hồ là nàng nhớ đã có gì đó chạm vào mặt nàng. Nhưng ai quan tâm chứ.

Thứ bây giờ nàng cần biết đó là tại sao nàng ở đây? Ai đã mang nàng đến đây và đây là đâu? Chỉ trong một thoáng đôi mắt nàng có chút lo lắng nhưng rồi cũng vụt tắt ngay sau đó.

Nàng thân trọng nhíu đôi mày xinh đẹp lại, đảo mắt quanh phòng thêm một lần nữa rồi dừng ngay về phía cửa ra vào. Nếu nàng là 1 ai khác thì chắc hẳn sẽ xông cửa ra ngoài nhưng nàng lại không làm vậy mà thay vào đó là nàng xem xét, xem xét thật kĩ.

Sau một hồi xem xét và đã định hình được hoàn cảnh của mình thì nàng đã thong thả cho ra kết luận.

Có người đã thấy nàng ngủ ở ngoài sau vườn. Biết nàng là con gái của tổng giám đốc Đào thị nên kêu người hoặc tự mình mang nàng đến căn phòng này và đây chắc chắn là tầng 2 của tòa biệt thự.

Kẻ duy nhất biết nàng và rảnh hơi mang nàng đến đây và cho nàng 1 giấc ngủ ngon thế này thì rất có khả năng là chủ của tòa biệt thự này nhưng mục đích thì quá mơ hồ. Không lẽ muốn lấy lòng? Thế thì thật mất mặt gia đình họ Hàn.

Nàng lại tiếp tục nheo mắt. Rồi dựa vào thành giường một cách vô cùng tự  nhiên, như thể đây là nhà của nàng chứ không phải của người lạ nào cả.

Ánh sáng tiếp tục le lỏi phía sau tấm rèm rồi vui đùa trên sườn má nàng. Như nói cho nàng rằng thời tiết hôm nay rất đẹp.

- Tiểu thư nhà họ Đào, cô tỉnh rồi - không biết từ lúc nào mà cánh cửa bỗng mở ra. Hình ảnh cao kiều đầy thanh lịch của Hàn Thiên Yết bỗng xuất hiện với tư thế dựa vào cửa. Chiếc áo sơ mi đen để hờ 3 cúc áo, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo đầy đặn và 1 chiếc quần bó ôm lấy cặp chân thon dài. Mái tóc dài màu đen được buộc cao thành đuôi ngựa. Nở một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn miệng. Nhìn từ góc độ này cô rất chi là ga lăng nha.

Nhưng đáng tiếc lại nhận được cái nheo mắt đầy khó chịu của Đào Sư Tử. Nàng vừa nheo mắt vừa nheo mày lại nhìn người trước mặt mà không nhận ra đây là ai. Nhìn điệu bộ như thế thì chắc là con cưng của tập đoàn Hàn thị nên nàng cũng không cần cảnh giác gì nhiều.

- Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ. Đại Tiểu Thư Hàn - vẫn là đôi mắt như ngày nào. Đục ngầu một sắc đỏ.

Đôi mắt nhu từ đối đôi mắt không sắc cảm khiến lòng Thiên Yết có chút hụt hẫng.

- Tôi thấy em ngủ quên ở ngoài vườn nên thuận tiện mang em đến đây

- Thế thì không cần nữa - Sư hờ hững trả lời. Lòng không chút cảm thán mà còn thấy vị nữ nhân này thật phiền phức. Nhìn qua loa là có thể biết được cô ta có ý với nàng nhưng nàng một mực kiên định trôi qua.

Nàng không muốn chôn vùi trái tim với 1 kẻ như Yết trong tình yêu mà nàng luôn cho nó là thứ ảo mờ trong thế giới đã nhuộm màu lợi ích này.

- Sau này có như vậy thì hãy đánh thức tôi. Không cần phải tốn công như thế. Thật là không có lễ độ - nàng xoa xoa 2 bên thái dương. Vì ngủ ngon mà bật dậy một cách vội vàng thế này thật khiến nàng khó chịu mà.

Yết từ ôn nhu chuyển thành vẻ lạnh lùng như trước. Nhưng sâu trong đáy mắt là chứa tâm tình của thất vọng. Phải chăng nữ tiểu thư này quá kiêu ngạo hay sao. Không hiểu sao cô lại cảm thấy mình như 1 kẻ thất bại.

- Thôi chẳng thất lễ làm chi nữa. Tôi xin cáo từ - Sư bước xuống giường, chốc chốc thấy mặt đất như rung chuyển, mắt đỏ trở nên lờ đờ, cơn đầu không biết từ đâu ập tới, khiến cơ thể gầy của nàng có phần hơi chao đảo. Ôi thôi, nó lại xảy ra nữa rồi.

Thấy có điều bất thường ở nàng. Cô luống cuống chạy đến bên nàng để nàng ngã vào lòng. Mắt dáy lên chút lo lắng. Nhìn sắc mặt nàng có hơi tùy tiện, hơi hơi tái nhợt. Đôi mắt giờ như nhìn thấy sương mù. Cô nhanh chóng quỳ thấp người xuống, tay ôm mặt nàng. Cố nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia. Giọng cố gắng bình thản nhìn nàng.

- Sao thế? Đau ở đâu à? - Cô hỏi. Nhìn cơ thể mảnh mai trong lòng không khỏi nhói đau lạ thường.

- Tôi..không sao - Sư cự quyệt lời hỏi thăm của Yết. Tay nhanh chóng hất ra khỏi người, bước đi loạn xạ. Cố tránh đi.

- Mau đưa tôi về nhà. Tôi muốn về nhà ! - nàng điềm tĩnh trả lời trước mặt cô. Nàng bây giờ chỉ muốn về nhà. Nàng không muốn cái sự ân cần xa lạ này.

Yết đau nhói nhìn nàng nhưng đành miễn cưỡng gật đầu. Nàng đã không muốn thì cô cũng không đành. Chỉ là không ngờ nàng lại lạnh lẽo đến như vậy, khiến 1 kẻ luôn được mệnh là thuộc hạ của quỷ dữ, thông minh, tài sắc, xinh đẹp, lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường là cô ngay lập tức khuất phục với thân hình mỏng manh kia.

Là lợi hại hay cô muốn khuất phục dưới nàng? Nên mới ngoan ngoãn nghe lời như thế. Hàn Thiên Yết cô đây chưa lần nào để mình khuất phục dưới ai dù nó có lý hay vô lý đi chăng nữa thì vẫn phải chính thống nghe theo quyền của cô.

Cãi lời là không toàn được mạng. Ấy vậy mà trước mặt 1 tiểu thư kiêu ngạo thế này lại là ngoại lệ. Thật nực cười.

Thiên Yết cô đây chưa một lần nào nghĩ mình sẽ yêu nhiều đến mức này. Yêu say đắm 1 người con gái mới biết mặt. Cô cảm thấy lòng thật rối bời.

------

Ngoài lệ một chút.
Chẳng qua là mình mới viết một câu chuyện mới, là NP, nhất thụ đa công.
Ai có nhả hứng thì ủng hộ nhé.

Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro