Phần 5: Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc chạy thẳng đến trung tâm thành phố S. Nơi nổi bật, phát triển, hiện đại và không ít nhiều cạm bẫy.
Trên chiếc xe Lamborghini trắng tinh. Thiên Yết chạy dọc theo hàng đường tấp nập. Đây là buổi đêm nhưng cũng chẳng khác gì ban ngày. Vẫn ồn ào như nhau, chỉ khác là sắc màu đã đen sẫm.

Cô chạy vào giữa trung tâm rồi quẹo vào 1 gõ hẻm tối. Sâu trong gõ hẻm là 1 quán bar lớn nhưng kín đáo.

Đẩy cửa vào quán bar. Đập ngay vào mắt là những thân nữ đẹp đẽ nhưng nhơ nhuốc. Những đại gia tiêu tiền như nước vui vẻ bên các cô gái và các chai rượu hạng nặng lăn lóc ở xung quanh. Tiếng nhạc ồn ào cùng với những ánh đèn lập lòe thắp sáng cả khu sân khấu rộng lớn. Lướt đi thì thấy có những cặp tình nhân dìu nhau vào căn phòng phía sau quán bar. Một nơi ăn chơi không giới hạn.
Đi tới quầy rượu. Cô ngồi xuống, vẻ mặt vọ cùng nhàn nhạt, hoàn toàn lơ đi những ánh mắt thèm thuồng của những ả đàn bà ở đây.

'Cạch' - một ly rượu vang loại năm 90 được đặt trước mặt Thiên Yết. Không thèm ngước nhìn người phía trước. Cô ung dung cầm ly rượu uống. Mái tóc dài thường cột cao bây giờ được buông thả xuống. Lả tả rơi xuống vai. Như một hồ ly tinh giữa đời phàm. Hình ảnh uống rượu của cô càng sống động hơn. Làm mù mắt người trong quán.

- Nè nè, định chọc mù mắt con nhà người ta à? - một giọng nữ vang lên. Trêu chọc cô.

- Liên quan gì tới cô? - cô vẫn nhàn nhạn uống. Cô chẳng có tâm trạng gì để nói chuyện. Đầu óc cô hiện giờ chỉ quay quẩn bên người con gái đó.

- Ồ, trúng sét ái tình rồi à? - người con gái trước mặt cô đặt hông lên bàn. Ngồi bắt chéo chân. Tay lại rót thêm rượu cho cô. Chất giọng trêu chọc.

-... - cô im lặng. Thoáng chốc cảm thấy ngượng.

- Ố ồ, vậy là tôi nói đúng rồi sao? - cô ta nói. Giọng vô cùng thích thú.

- Điều gì khiến cô nghĩ như vậy? - cô khựng lại. Nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

- Hử? Thiên Song Tử - cô xoay ly rượu. Miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười.

- ... - Song Tử im lặng hồi lâu rồi nở nụ cười hết sức quyến rũ. Tay nâng cằm cô lên. Để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

- Chữ 'YÊU' được viết lên mặt cậu đằng đằng kia kìa - khuôn mặt cô bây giờ vô cùng nhăn nhó. Không phải nhăn nhó vì bị chọc mà nhăn nhó vì bị nhìn thấu. Cô không ngờ tình cảm của mình lại dễ nhìn đến vậy.

Ngước lên nhìn khuôn mặt Song Tử. Vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Rồi trở lại khuôn mặt sắc lạnh như thường ngày. Buông thả.

- Thế cô có ý kiến gì? - cô gạt phăng cái tay của Song Tử ra. Nhấp 1 ly rượu.

Song Tử giờ đây đã đứng lại đàng hoàng. Cái bản mặt lộ vẻ vô cùng thích thú. Cô không ngờ một ngày, Thiên Yết nổi danh xinh đẹp lạnh lùng lại biết yêu cơ đấy.

Song Tử mặc bộ sườn sớm màu trắng. Để lộ đôi chân dài trắng nõn mơ ước của bao thằng đàn ông. Khuôn ngực tròn trịa đầy hấp dẫn. Mái tóc được búi qua 1 bên, 1 lọn dài được thả qua bên trái. Nhìn vô cùng quyến rũ. Cô cười.

- Ai may mắn lọt vào vào mắt xanh của kim tiểu thư Hàn Thiên Yết thế nhỉ? - hỏi thì hỏi nhưng thật lòng cô cũng tò mò lắm chứ. Chưa bao giờ có người nào khiến Thiên Yết rung động cả. Thậm chí là làm cậu ta say mê đến mức thế kia. Cô quả thật rất tò mò.

-...- đáp lại chỉ là 1 hồi chuông im lặng. Động tác xoay ly rượu cùng dừng lại. Thiên Yết im lặng nhìn bóng mình phản chiếu qua ly rượu. Lòng bất chợt có chút cay đắng. Nhớ là chuyện sáng nay.

Đào Sư Tử đã không nhu nhường mà xả bước lạnh lùng qua cô. Mắt không nhìn, thậm chí 1 cái liếc cũng không có. Chỉ là 1 đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ, vai gầy nhỏ bé của nàng lướt qua cô tựa như 1 cơn gió. Rồi phóng chiếc xe BMW đen đã đậu ở bãi xe từ ngày hôm qua về. Không thèm để tâm cô là ai. Một chút rung động cũng không. Bỏ lại một Thiên Yết tràn trề thất vọng. Trong tim nàng cô thực sự chẳng có địa vị gì. Nghĩ rồi cô nhếch môi cười khổ, tay lại vân vê cốc rượu. Cô cảm thấy mình thật thảm hại. Như nhìn thấy được ý lòng của cô. Song Tử cảm thấy phần nào tiếc cho người tri cốt của mình.
Cô và Thiên Yết từ lâu là tri kỉ của nhau. Chuyện gì Thiên Yết cũng tâm sự cùng cô. Vừa là bạn trên thương trường vừa là bạn tri cốt của nhau. Nên nhìn biểu tình của cô ấy cô cũng đoán được phần nào.

- Đào Sư Tử - cô nhỏ giọng nói.

Song Tử to mắt. Nhìn người bạn lâu năm của mình đang ngậm nhấm từng nhấp rượu. Không khỏi ngạc nhiên. Đào Sư Tử. Con gái riêng của nhà họ Đào. Thật không ngờ. Cô hoàn toàn bị kích động bởi lời nói của Thiên Yết. Thiên Yết yêu Đào Sư Tử. Thế thì khổ rồi. Bản tính của Đào Sư Tử rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Khác xa với người chị cùng cha khác mẹ của cô ta. Ông trời thật có mắt. Cô thầm cảm thán. Nhưng nghĩ lại mới nhớ. Chẳng phải cô chị của Sư Tử đang yêu thầm Thiên Yết sao? Thế thì đúng là nghiệp chướng mà. Cô thở dài. Rót thêm rượu vào ly của Thiên Yết. Tay vân vê một lọn tóc của cô ấy. Nói.

- Cậu chịu khổ rồi.

-...

Tiếng nhạc sập sình vẫn không dứt. Ban đêm thì còn dài. Thiên Song Tử cạn ly với Thiên Yết. Lòng cảm thấy ngưỡng mộ và thương cảm cho cô bạn tri kỉ của mình.
-----
Phần này mình viết không được mạch lạc cho lắm. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro