Nhặt được mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại Ma Kết Nhân Mã rất vui vẻ, họ nói chuyện cho đến khi kết thúc yến tiệc, rồi chia tay trong luyến tiếc vì tên Thiên Bình không có về Thượng thư phủ. Nhân Mã cũng chẳng có thời gian, bày mưu cho Giai Ý gặp Đại Vương tử, chờ ở ngoài điện một hồi lâu vẫn không thấy nàng ta quay lại. Nhân Mã và Xuân Nguyệt đứng ngồi không yên, chỉ sợ Giai Ý lỡ chọc tức hắn rồi bị cho chầu trời.
- Tiểu thư, tam tiểu thư đã đi lâu lắm rồi... không biết có bị sao không?...
- Là tại ta đã xui dại muội ấy... nếu có chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với Nhị phu nhân...-/buồn bã/.
  Sau đó họ bắt gặp Thiên Bình bước vào, Nhân Mã vội hành lễ:
- Thỉnh an đại tướng quân...
  Trước cô muội muội từ trên trời rơi xuống, Thiên Bình bật cười thoải mái:
- Không cần gọi như vậy đâu, cứ gọi ta là đại ca như mấy người khác.
- Dạ.
   Thấy sắc mặt cô không tốt, hắn mới hỏi:
- Nhị muội có chuyện gì sao? Sao lại đứng ở đây vậy?
- Ơ... không có gì đâu ạ!!/lắc đầu lia lịa/.
- Vậy sao? Muội quay về nghỉ ngơi sớm đi.
...............
Chỉ vài phút sau khi Thiên Bình bước vào Giai Ý bị người bên trong đưa ra. Nhân Mã chưa cần hỏi chuyện, nhìn mặt nàng ta là biết thất bại rồi. Tam tiểu thư chạy đến ôm tỷ tỷ, thút thít:
- Muội bị người ta ghẻ lạnh rồi.
- Không sao đâu, nhìn hắn ta như tảng băng ý, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà...-/ vỗ vai/.
- Hic, tỷ chê kiểu gì vậy...
- Thôi thôi cùng đi về nào!- Mã kéo Giai Ý đi.
   Thấy Giai Ý cứ khóc sướt mướt như mưa, Nhân Mã chỉ biết thở dài:
- Thôi nào, muội thích hắn đến vậy sao? Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp thôi mà.... trên đời còn đầy mĩ nam..
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời....
- Ai bảo chưa từng gặp chứ... Có gặp rồi...
Hai người Nhân Mã và Xuân Nguyệt mắt chữ a mồm chữ ô ngạc nhiên.
- Muội gặp rồi á??? Khi nào vậy??!
  Giai Ý khẽ gật đầu:
- Cũng đã rất lâu, lúc đó muội đi cùng đại ca... Vương tử ngài ấy còn chẳng nhớ ra muội - / cười khổ/.
__________
Trên kiệu
Nhân Mã nhớ lại cái dáng vẻ của Giai Ý có chút sót xa. Nhưng bây giờ nỗi lo của cô và Ma Kết chính là Kim Ngưu, nàng ta đang ở chỗ An Dương điện hạ... không biết tình hình như thế nào rồi. Dù chẳng biết Xuân Nguyệt có tin mình không nhưng Mã vẫn kể ra, còn hơn cả mong đợi nàng kia tin sái cổ.
- Tiểu thư yên tâm đi, An Dương điện hạ rất tốt.
- Vậy sao???-/nghi hoặc/.
- Dạ,  ngài ấy nổi tiếng dịu dàng, lại còn rất tốt với dân chúng nữa.
    Nghe vậy Nhân Mã cũng yên tâm phần nào. Hai người họ lại tiếp tục ba hoa về chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi xe ngựa dừng lại, Nhân Mã lập tức mở rèm ra hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Có thứ gì đó ở bên bên bụi cây doạ ngựa..
  Nhân Mã và Xuân Nguyệt nhìn nhau đầy hoang mang. Cuối cùng vẫn phải xuống để kiểm tra.... thấy nha hoàn của mình cứ run như cầy sấy, Mã chỉ còn cách một mình lần qua đám cỏ...trong đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh. Đến khi chân đạp vào thứ gì đó thì giật mình hét toáng lên, cô vội gọi Xuân Nguyệt vào trong. Dưới ánh trăng khuya mờ ảo một nam nhân đang nằm dưới cỏ. Hắn có một mái tóc đỏ dài, làn da bánh mật khỏe khoắn, nhưng đôi môi hồng hào như thiếu nữ, đúng là mỹ nam. Nhân Mã vội kiểm tra thấy hắn vẫn còn thở, chỉ là chảy máu rất nhiều ở vùng bụng. Xuân Nguyệt nhìn thấy cũng rất hoảng hốt, vội cùng tiểu thư đỡ hắn lên sau đó đưa về phủ.
---------------
Thượng thư phủ
Đêm hôm khuya khoắt hai cô gái chật vật mãi mới dìu được tên nam nhân đó về phòng. Nhân Mã mệt đến thở không ra hơi, nhìn máu nhỏ giọt trên sàn giật mình:
- Xuân Nguyệt, em mau.....mau đem khăn đi chùi những vết máu bên ngoài đi nếu để ai phát hiện sẽ rắc rối lắm.
Đúng vậy, đường đường là tiểu thư con nhà gia giáo sao có thể tùy tiện đem một nam nhân xa lạ vào phòng, đã thế cô còn chẳng có tiếng nói trong nhà. Thật may ở thế giới thật mẹ Mã làm y tá, nên cô biết sơ cứu. Vậy là không cả đêm hì hục, hai người Nhân Mã và Xuân Nguyệt ngủ gục trên sàn luôn.
--------------------
Sáng hôm sau
Nam An điện
Hoàng Lam tuy chỉ là thế thân cho Xử Nữ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác buồn tủi. Mới sáng sớm cô đã bị cung nữ đánh thức, nhưng không phải là bắt làm việc như một nô lệ, mà để chăm sóc chải chuốt cho cô. Quả nhiên nhị hoàng tử phi được đối đãi rất tốt.
- Điện hạ đâu?
  Nghe Hoàng Lam hỏi ánh mắt cung nữ có chút muốn tránh né:
- Dạ, ngài ấy đã rời đi vào sáng sớm cùng thuộc hạ rồi.
- Đi đâu cơ?- / nghi hoặc/.
- Nô tì cũng không rõ nữa.
---------------
Xử Nữ vừa tỉnh dậy, một mùi hôi kinh người đã sộc thẳng vào mũi làm cô ho sặc sụa, buồn nôn, nhưng từ qua đến giờ chưa có gì vào bụng nên không nôn nổi. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, tất cả đều lạ lẫm, cô đang ở một nơi hoàng tàn đổ nát, tất cả mọi người xung quanh đều ăn mặc rách rưới. Họ gầy trơ hết cả xương ra, gương mặt lem luốc, có cả trẻ em và người già, tất cả ngồi túm tụm vào nhau ăn những miếng bánh đã mốc. Với chỉ số IQ cao, Xử Nữ cũng đoán được tình cảnh của bản thân rồi, cô sắp trở thành nô lệ, thật là thảm hại mà. Sau đó một toán binh lính xông vào lôi tất cả bên ngoài:
- Đám rác rưởi đến giờ làm việc rồi - Hắn ta vừa nói chân vừa đạp vào một cụ ông đã gần đất xa trời....
   Tất nhiên chả ai dám phản kháng, Xử Nữ nhìn miếng bánh trong tay mình, lúc đi ra ngoài lén đưa cho ông lão. Nhìn mọi thứ bên ngoài cô mới nhận ra mình đang ở trong một mỏ than, phải khuân vác đủ thứ. Tất nhiên nữ nhân chân yếu tay mềm như cô sao có thể chứ, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn mệt bở hơi tai. Nhìn đứa nhóc nhỏ xíu lấm lem bên cạnh đang khuân vác rất chuyên nghiệp, cô ngạc nhiên lắm, nhưng sau khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt cô chỉ biết đứng đờ người ra....Sao là con người mà phải khổ như vậy chứ?
Cậu nhóc đó cũng rất hiểu chuyện, đem chia đồ ăn của mình cho những người khác, Xử Nữ cả ngày chỉ quan sát xem có cách nào bỏ trốn hay không.
- Tỷ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, không trốn nổi đâu.
  Xử Nữ bị làm cho giật mình:
- Đệ nhìn ra ý định của ta sao....
- Phải.
- Yên tâm đi ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhất định....!!!
- Có vẻ tỷ quyết tâm quá ha...
- Vậy kể cho ta về mọi người đi.
- Bọn ta đều là người Tây vực, bị lũ người Nam An bắt làm nô lệ- Thằng nhóc vừa làm vừa kể.
-......
----------------
Hà Bắc Thành.
Thành chủ đang vừa uống rượu vừa ôm mỹ nữ trong lòng thì một tên lính hớt hải chạy vào:
- Đại nhân, nguy tooooo!!!
Hắn mất vui, trừng mắt lên:
- Ngươi có cần hớt hải như vậy không?
- Nhị điện hạ tới...
"Choangggg"- Chén trà trong tay cứ thế rơi xuống đất vỡ tan, mồ hôi tên thành chủ chảy tầm tã, có vẻ rất sợ hãi. Nhưng hắn đâu còn thời gian để nghĩ vội chạy ra bên ngoài tiếp đón, còn không quên dặn:
- Mau đẩy nhanh tiến độ hầm mỏ nếu để ngài ấy phát hiện đầu ta sẽ không giữ được.
- Dạ!.
-----------------
Còn ai nhớ Song Ngư không nà??!
Trịnh gia tuy buôn bán nhưng có mối quan hệ rất tốt với triều đình. Ông ngoại của Bạch Dương giữ chức quan tể tướng vì hoàng hậu đương triều là muội muội của mẫu thân hắn.  Vậy mà hắn vẫn bị tên đại ca bắt nạt, một phần cũng vì muốn bảo vệ cháu trai tể tướng không bao giờ để tâm đến Bạch Dương, người duy nhất hay quan tâm hắn là hoàng hậu. Sau khi mẫu thân qua đời,  hắn có một khoảng thời gian sống trong hoàng cung Tây Châu.
- Thiếu gia.- Thừa Đức vội vã chạy vào.
- Ngươi có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?
- Hoàng hậu triệu người vào cung- /hớt hải/.
- Thật là kì lạ, chắc có chuyện gì đã xảy ra rồi, ngươi mau chuẩn bị đi.
- Dạ.
   Song Ngư và Uyển nhi đang cười nói vui vẻ thì gặp thuộc hạ của Bạch Dương, từ miệng hắn biết được thiếu gia chuẩn bị vào cung. Song Ngư hai mặt sáng rực nhưng bị tên Thừa Đức ném thẳng một câu vào mặt:
- Cô không được theo đâu!
- Hừ ta đây không thèm nhaa!!-/bĩu môi/
  Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng Ngư Nhi vẫn rất tò mò về hoàng cung tưởng tượng thôi cũng biết là rất đẹp rồi. Cô để Uyển nhi đi, còn bản thân ngồi như trời trồng bên ngoài đợi Bạch Dương ra. Nhìn thấy cô hắn nhíu mày:
- Ngươi không có gì để làm sao?
- Dạ , ta muốn đi theo.
-Đi theo??- / ngạc nhiên/
- Thì đi theo ngài vào cung đó ạ!-/ chớp chớp đôi mắt/
  Bạch Dương ở server nào cũng sẽ phải mủi lòng thôi, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Thuộc hạ bên cạnh nhìn hắn mà ngơ ngác: sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy??!!!
----------------
- Nương Nương, Trịnh Công tử đã đến rồi ạ!
- Mau mời nó vào đây!
  Nhìn thấy Bạch Dương, hoàng hậu dấu nổi niềm vui, quan sát từ đầu đến chân hắn:
- Con đã ốm đi nhiều rồi.
  Sau đó người quay sang đuổi hết cung nữ đi. Không còn ai, hắn mới dám tháo tấm vải bịt mắt ra.
- Thật là làm khó con rồi -/thở dài/.
Bạch Dương nhìn hoàng hậu, ánh mắt dịu dàng:
- Con làm khó người mới đúng.
- Hừ, tên Nhất Vũ đó còn dám bắt nạt con ta sẽ cho hắn đầu thai -/bĩu môi/.
- Hắn không đến mức cử người đến giết con... hình như còn uẩn khúc.
- Con có nghi ngờ ai không?
- Cũng không chắc....- / ánh mắt trùng xuống suy tư/.
- Yết nhi không biết thế nào rồi?
- Không phải đệ ấy đến Nam An sao?- /ngạc nhiên/.
- Phải nhưng mà nó cũng gặp nhiều rắc rối - /ỉu xìu/- Thật là, sao nó chẳng có chút giống ta chứ...!!!
- Đệ ấy giống với bệ hạ hơn, chỉ khác có phần...- Bạch Dương có hơi e dè.
- Ta biết, nó khinh thường dòng máu thấp kém, nên đâu có coi Nhị vương tử ra gì.
- Người nói phải, về chuyện đại sự của đệ ấy người tính sao rồi?
- Con gái của thừa tướng, ta nghĩ với dòng máu hoàng tộc đó nó sẽ đồng ý thôi -/ cười trừ/.
   Bạch Dương cũng bị chọc cười, cầm chén trà lên, nhìn một hồi:
- Liệu có cô nương nào có thể thay đổi được suy nghĩ đó?!
-------------
Song Ngư ở bên ngoài chờ, không chịu được mà đi lại lung tung. Quả là nơi ở của hoàng hậu có khác, hoa nở rộ khắp muôn nơi, Song Ngư cũng bị làm cho choáng ngợp như lạc vào chốn thần tiên vậy. Ngắm nghía một hồi cũng chán, cô đi lòng vòng xung quanh khám phá. Nhìn những món đồ giá trị hai mắt cô sáng lên, đúng là cô nàng tham tiền mà!. Cô cứ thế đi, đến khi lạc đến một cái hồ. Nước ở đây trong đêm mức nhìn rõ mồn một những con cá đang bơi bên dưới, toàn là những loài cá quý hiếm. Cô say sưa quan sát cho đến khi những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ mới nhận ra mình đang lạc vào vườn cây anh đào. Mọi thứ ở đây tràn ngập màu hồng, nhưng cánh hoa rơi theo cơn gió bay khắp nơi, còn hơn cả tiên cảnh ấy chứ!
   Đang ngắm cảnh bỗng bắt gặp một nam nhân đang ngồi chơi cờ cạnh đó. Thật kì lạ hắn đang chơi một mình sao?? Thấy cô hắn khá ngạc nhiên, cô cũng không do dự mà tiến lại gần, mà quên mất lời dặn của tên Thừa Đức rằng: không được đi lung tung!!!

Thấy cô cứ chăm chăm vào bàn cờ hắn cất tiếng hỏi:
- Ngươi không phải là cung nữ ở đây??
- Dạ, ta là nha hoàn của Trịnh công tử.
   Nghe đến đây hắn có chút hứng thú..
- Ta là Tây Dương.....
Hắn còn chưa kịp nói hết thì Song Ngư đã nhanh trí:
- Chào Tây Dương công tử, ta là Tống Song Ngư.
   Hắn nhìn cô khẽ cười, bỏ quạt trong tay xuống:
- Muốn chơi cùng không?
- Được chứ!- Song Ngư không do dự ngồi xuống luôn.
  Cô từng đi đấu cờ tướng cấp thành phố nhưng trước vị mới gặp này có chút chật vật, quả nhiên gặp phải cao thủ rồi. Hắn ta nhìn nước cờ của cô, không khỏi trầm trồ:
- Ngoài Hoàng huynh ra chưa ai phá giải được nước cờ này, cô cũng có chút năng lực.
  Song Ngư được khen thì hăng máu,  nhưng cuối cùng cô vẫn thua trước người này. Cô yêu cầu chơi thêm lần nữa đâu biết có người đang chật vật đi tìm mình . Sau một hồi tên Tây Dương kia bị cô làm cho bật cười...đang vui vẻ thì.
- Song Ngư - Giọng của Thừa Đức làm Ngư nhi giật mình.
Bấy giờ cô mới nhận ra vấn đề, nhìn hắn với vẻ tội lỗi, hắn không để ý đến cô quá lâu bước lên hành lễ:
- Tam điện hạ.
  Lúc này Song Ngư mới phát hiện ra sự thật, rằng hai chữ Tây Dương kia là họ của hắn. Cô bị Thừa Đức lườm không dám hó hé lời nào, thấy Bạch Dương đứng gần đó cũng ngơ ra luôn.
Tam điện hạ đứng dậy, bước gần đến chỗ Dương:
- Tiểu Đệ, lâu rồi không gặp.
- Ừm, huynh vẫn khỏe chứ- Bạch Dương trả lời với chất giọng nhạt như nước ốc.
  Điện hạ cười lớn, nhìn về phía Song Ngư, rồi hỏi Cừu Trắng:
- Ngài có một nha hoàn thông minh lắm -/ vỗ tay/- Ta rất thích.
- Rất tiếc không cho huynh được.
- Gì chứ, sao lại keo kiệt với ta vậy?- /chán nản/.
   Song Ngư cảm nhận rõ được sự tức giận của Bạch Dương cô không dám chậm trễ vội xin phép tam điện hạ để rời khỏi đó . Bạch Dương còn chả thèm đợi cô, để Thừa Đức dắt đi luôn.
- Nhị công tử, chờ ta với - Ngư hớt hải chạy theo.
Còn tên tam điện hạ, sau khi từ biệt Bạch Dương không quên nói với Ngư:
- Khi nào có dịp ta sẽ đến phủ chơi cờ với cô.
Ngư nào còn tâm trạng để ý đến hắn, chỉ lo Bạch Dương bỏ mình lại....
°°°Sao ngài ấy lại giận nhỉ? Chả lẽ do không ưa Tam điện hạ chăng?- Song Ngư


----------------
An Dương điện.
- Điện hạ, cô nương hôm qua đã tỉnh lại rồi ạ.- Thuộc hả hớt hải chạy vào thông báo.
  An Dương bỏ dở chén trà nóng hổi vừa cầm lên, vội sang phòng Kim Ngưu.  Vừa mở cửa đã thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, hắn không dấu nổi sự vui mừng, kêu người ở đó ra ngoài hết, sau đó ân cần:
- Nàng không sao chứ?
  Đôi mắt Kim Ngưu khẽ nheo lại, cố gắng nhớ....
- Ngài là, người đó...
- Xin lỗi, ta đã không đến sớm hơn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro