Vũ nữ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã đâu vào đấy, hoàng đế cũng không muốn truy cứu gì nữa. Mọi người bắt đầu cuộc vui. Thiên Yết đứng dậy, kính rượu mọi người. Tất cả họ đều thể hiện sự cung kính trước vị Đại Vương tử cao cao tại thượng này. Giai Ý dường như đã trúng tiếng sét ái tình với Yết, nhìn hắn với ánh mắt say đắm. Nhân Mã cũng nhận ra điều này, bày kế cho Tam muội:" ....Lát nữa cứ làm như ta nói là được", thật ra đây là một trong những việc cô đã rất hối hận sau này. Có rượu thì không thể nào thiếu mỹ nữ được, đoàn hát được gọi lên ngay sau đó. Ai nấy đều ăn mặc hết sức quyến rũ, mang trong mình một vẻ đẹp mĩ miều. Mấy tên quan lại háo sắc cứ nhìn chằm chằm, vừa ôm mỹ nữ vừa uống rượu. Thiên Bình thấy Yết bị đóng băng liền quay sang:
- Ngài có hứng thú với cô nương nào sao?
Yết không đáp, nhìn vào cô nương cuối hàng, nhíu mày, sau đó quay lên nhìn Khánh Dư. Tên này bị nhìn nhưng cũng chẳng hiểu trời đất gì, đến khi nhìn xuống cổ chân cô nương đó mới thấy kì lạ. Cô ta múa tệ nhất trong đoàn, cứ ngơ ngơ ngác ngác vung tay, hoàng đế cũng cảm thấy khó chịu:
- Dừng lại cho trẫm.
Tất thảy cả đoàn múa bị doạ cho quỳ rạp xuống đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Trưởng đoàn vội xin tha:
- Bệ hạ, người có chỗ nào không hài lòng sao?- /sợ hãi/.
Hoàng đế nhìn cô nương hàng cuối, khó chịu, rồi sau đó quay sang e dè hỏi Yết:
- Đã làm ngài khó chịu rồi, không hiểu tại sao đã chọn lọc kĩ càng rồi mà lại...
Thiên Yết không trực tiếp trả lời mà để Khánh Dư nói thay:
- Bệ hạ đừng bận tâm, thiếu chủ vốn dĩ không có hứng thú với nữ sắc đâu.
Tất nhiên hoàng đế cảm thấy bản thân mình bị khinh thường, nhưng vẫn phải nhịn. Mọi người ở đó đều hoang mang, quả thật có một vũ nữ múa rất khó coi. Thiên Bình ngồi một chỗ thưởng thức kịch hay, Ma Kết buồn ngủ nhưng chẳng dám ngáp. Bỗng:
- Mau ngồi xuống đi
- Dạ???!-/ ngơ ngác/.
- Ngươi không cần phải đứng đâu.
Thấy vị tướng quân cao lãnh cứ cố tránh né ánh mắt của mình, Ma Kết thấy kì kì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.
- Cảm ơn ngài.-/ cười rạng rỡ/.
- Không cần cảm ơn, ngươi mà lăn đùng ra ta sẽ mất mặt lắm.
- Vâng!!!!
Thúy Vân quan sát họ nãy giờ chỉ biết ngậm ngùi mím môi, cảm giác có chút không công bằng. Sao Tứ lang là nam nhân mà Tướng quân lại thiên vị như vậy??!!!
Vũ nữ bị gọi lên trước tất cả mọi người, cô run rẩy không dám ngẩng mặt lên, cảm thấy tự trách vì đã liên lụy người khác... chợt nhận ra người quen nhưng không dám cầu cứu.
- Ngươi biết tội của mình chưa?- Công công chất vấn
- Thưa bệ hạ, nô tì biết...- / nức nở/.
- Hôm nay là ngày đại hỉ của Nam An vương, có biết bao nhiêu người cao quý, Đại Vương tử Tây Châu và Lý Đại tướng quân ngươi dám phá hỏng buổi tiệc, đáng tội CHẾT!
Vài người nhìn nhau với vẻ mặt hết sức bình thường, vì chuyện này đã quen rồi, một số người thương cho nữ nhân xấu số. Nhân Mã cũng cảm thán:
- Trời ơi tội cô ấy quá đi!
Còn Ma Kết nhìn Thiên Bình với ánh mắt rưng rưng, hắn biết cô muốn mình cứu cô nương đó.
- Cứ chờ xem đã, cô ta không chết được đâu.- /cười khẩy/.
- Hả??? Ý ngài là sao ạ?-/ngơ ngác/ .
Trước sự ngỡ ngàng của nàng Kết, tướng quân nhìn sang Thiên Yết bên cạnh làm cô thêm hoang mang hơn:
- Ý ngài là Đại Vương tử sẽ cứu cô ấy sao? Nhưng mà nhìn ngài ấy đâu có vẻ gì là muốn cứu...
- Vậy cùng chờ xem.
- Dạ-/ hoài nghi/
Sư Tử cũng không muốn người khác phải chết trong ngày hỉ sự của mình, hắn vội nói đỡ :
- Phụ hoàng, hôm nay là ngày vui của con, xin người hãy nhẹ tay.
Hoàng đế gật gù suy ngẫm gì đó. Sư Tử tiếp tục:
- Vậy chi bằng chúng ta hỏi ý kiến của hai vị -/ nhìn Yết và Thiên Bình/.
Thiên Bình tức khắc đứng dậy nhìn cô nương đang co rúm trước mặt, rồi nhìn lên Thiên tử:
- Bệ hạ, chi bằng cho cô ấy cơ hội lần thứ hai.
Sau đó ánh mắt của tướng quân lại hướng sang Thiên Yết, muốn xem biểu cảm của hắn, biết tên này đã nhìn thấu mình Yết có hơi khó chịu. Khánh Dư cũng hoang mang nhìn cô vũ nữ lo lắng "hình như có chút quen thuộc"
- Hm, khanh nói cũng phải...- / nhìn sang Thiên Yết/- Vậy còn ngài thì sao?
- Tùy bệ hạ xử lý.
Tuy nói vậy nhưng mắt hắn vẫn chăm chăm vào cô nàng đó. Hoàng đế vừa thở dài nhẹ nhõm thì chợt Thiên Bình cười lớn, quay sang Yết:
- Lâu ngày không gặp mà tính cách ngài vẫn như vậy nhỉ?
- Bị ngươi nhìn thấu rồi sao?
- Gì chứ, ngài thừa nhận rồi!
Hoàng đế và mấy người khác ngơ ngác:
- Khanh quen sao?
- Cũng lâu rồi thưa bệ hạ - Thiên Bình kính cẩn nói.
Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên :
- Bệ hạ...hãy cho nô tì một cơ hội nữa....- /run rẩy/.
- Được, nhưng nếu ngươi lại phạm sai lầm trẫm không đảm bảo mạng cho cả đoàn múa đâu.
Đang chuẩn bị nhập cuộc thì một người nữa lại xuất hiện: An Dương điện hạ giá đáo. Bấy giờ họ mới nhớ ra còn một vị điện hạ nữa, thật là quá đãng trí. Nhìn thằng cháu mình trong ngày cưới như bị liệt cơ mặt, hắn chỉ biết thở dài:
- Thiệt là, cũng phải cười lên chứ.
Khỏi phải nói tên Sư Tử đang cay cú lắm, há chẳng phải vì hoàng thúc không chịu lấy mà hắn phải gánh vác thay hay sao. Cảm nhận được sát khí từ nhị hoàng tử, An Dương điện hạ cười trừ:
- Chúc mừng điện hạ!
Cự Giải là người duy nhất vắng mặt bởi nàng ta đang phải chịu một cơn sốt, cũng tiếc lắm nhưng chả biết làm sao. Sau khi nghe loáng thoáng được sự tình, điện hạ liền bước đến phía cô nương kia, có chút sững sờ, lẩm bẩm với cô:"Sao nàng lại ở đây??". Nữ nhân đó hình như cũng nhận ra, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Nhưng lệnh vua không thể trái, An Dương đành về chỗ ngồi. Sau đó tiếng nhạc vang lên trong tức khắc, cả đoàn hát đứng dậy hít thở thật sâu để múa mà giữ lấy cái mạng nhỏ. Mọi thứ ban đầu rất thuận lợi nhưng không hiểu sao, cô vũ nữ kia dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cầm cự được. Vết thương trên cổ chân cứ rỉ ra, toàn là máu....cho đến khi....cô vấp ngã.


- An Dương, ngươi làm gì vậy??- Hoàng đế tức giận đập bàn.
Trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hoàng đệ yêu quý của bệ hạ đứng dậy đỡ lấy vũ nữ đó, quay sang khẩn cầu hoàng đế:
- Nàng ấy là người của ta, xin hoàng huynh lượng thứ.
Sau đó ngài cứ thế bồng cô gái lên bước ra bên ngoài mà không ngoảnh đầu lại. Trước sự ngang bướng đó, hoàng đế cũng bó tay, Sư Tử nhân cơ hội đó kêu cả đoàn múa lui xuống. Biết phụ hoàng giận, hắn lập tức kêu những tiết mục khác lên, không khí dần trở về như lúc đầu. Thấy ai đó siết chặt tay đến nổi hết cả gân xanh Thiên Bình nói bóng gió:
- Người của ngài giở trở thành của người khác rồi!.
Thiên Yết quay sang lườm hắn, rồi cầm ly trà lên uống hết trong một ngụm, Khánh Dư vẫn ngơ ngác... miệng còn mấp máy:"Kim Ngưu?!!!!"
Mã sau khi thấy gương mặt sau tấm khăn trùm đầu cũng hoang mang mà nhận ra bạn mình. Cả cô và Kết không hẹn mà cùng thốt lên: "Là Kim Ngưu". Sau đó hai nàng quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng gặp lại. Sau đó Kết xin phép Thiên Bình ra bên ngoài, Mã cũng ra theo, rồi tất nhiên hai nàng hàn huyên tâm sự. Nếu Song Ngư giữ được đôi mắt hai màu, thì Kim Ngưu là người duy nhất xuyên không nhưng vẫn giữ được gương mặt như ban đầu, cứ như xuyên vào kiếp trước của mình vậy.
-----------------
Sau khi yến tiệc kết thúc ~
Thiên Bình gọi Đại Vương tử lại:
- Huynh có cần giả vờ không quen biết gì ta không??!!.
- Ngươi đầu cần nói ra việc chúng ta quen biết chứ!!
- Rồi, là ta sai-/khoác vai/- Vậy cô nương lúc nãy huynh quen biết sao?.
Thấy Yết không trả lời, Thiên Bình liền nhìn sang Khánh Dư, cuối cùng chỉ thở dài:
- Huynh không nói cho ta biết thì chấp nhận cô ấy thành người của An Dương điện hạ đi!!
Nghe thế, Thiên Yết dừng bước, quay sang phán một câu lạnh tanh:
- Tùy ngươi.
______________
Vừa bước vào phòng Khánh Dư đã thở một hơi thật dài:
- Kim Ngưu sao lại lạc vào đó được vậy chứ, chẳng phải đang hôn mê....- Hắn đang nói thì chợt nhận ra gì đó vội chạy sang phòng bên cạnh, Yết đã ở đó sẵn. Nhìn cô gái lạ lẫm đang nằm trên giường, mặt Khánh Dư hiện cả đống dấu hỏi chấm????.
- Rõ ràng... lúc chiều...-/hoang mang nhìn Yết/.
Nhưng sau đó hắn bị cái thái độ của tên Vương tử cao ngạo này làm cho bực tức nhưng chả dám phản kháng...
- Ngài thật sự để cô ấy cạnh tên điện hạ đó sao?...
- Khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.
Nói rồi hắn bước ra khỏi căn phòng với vẻ mặt lạnh tanh. Sau đó có một cung nữ được cử đến hầu hạ. Thiên Yết bị làm phiền, bỏ cây kiếm trong tay xuống:
- Vào đi.
Bấy giờ người bên ngoài mới dám mở cửa bước vào, kính cẩn:
- Đêm nay xin để tiểu nữ hầu hạ ngài.
- Cô...hmm rõ ràng không phải nha hoàn.
Khoé môi nữ nhân đó khẽ nhếch lên:
- Thật may ngài còn nhớ ra ta.
- Được rồi lui xuống đi.-/ phủi tay/.
Hắn còn chẳng buồn liếc nàng lấy một cái, Giai Ý có chút thất vọng:
- Ngài thật sự không có hứng thú gì với tiểu nữ ạ?!..
Thiên Yết nhìn xuống người con gái trước mặt, hắn ta đã gặp biết bao nhiêu cô nương xấu đẹp đủ cả nhưng thật sự không ham mê nữ sắc.
- Cô muốn gì ở ta?
Cô gái chưa kịp đưa ra câu trả lời, cánh cửa đột nhiên mở tung ra, đúng là không coi vương tử ra gì. Tất nhiên người đó là tên Thiên Bình, hắn ngạo nghễ bước vào, mỉm cười nhìn Yết. Thiên Yết có lẽ đã quen với thái độ của người này, chả thèm để ý nữa.
- Giai Ý sao muội lại ở đây?- Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy tam muội.
- Muội...
- Huynh định làm gì muội ấy?-/nhìn Yết/.
- Ta không có hứng thú với cô ta.
Sau đó Thiên Bình nhanh chóng kêu người đưa Giai Ý về. Không ngờ muội muội lại sẵn sàng trao thân cho cái tên bằng hữu đáng ghét này.
- Ngươi đến đây có việc sao?
Thiên Bình ngồi xuống ghế, đối diện Yết:
- Huynh có một đệ đệ đúng không?
Ánh mắt Thiên Yết ngay lập tức hiện ra cái vẻ chán ghét:
- Không hẳn là đệ đệ.
- Nghe nói người đó rất giỏi bắn cung.
- Phải -/đặt ly trà xuống/- Tây vực là nơi ả tiện nhân đó sinh ra.
- Người thảo nguyên giỏi cưỡi ngựa và săn bắn..., hắn cũng thật tài giỏi-/ đưa mắt về phía thanh kiếm dựng ở bàn/ - Đó không phải là thanh kiếm rất quý sao. Huynh cầm thanh yếu xìu này vậy không lẽ thanh còn lại...
- Đúng vậy, phụ vương đã đưa thanh kiếm còn lại cho hắn và để ta cầm thứ đến giấy còn không cắt được.
- Sao có thể chứ, đó là bảo kiếm đó, tài dùng kiếm của huynh người đời ai chẳng biết, vậy mà....
- Ngươi bị thương sao?
- Huynh thật tinh ý đó-/ sờ vào ngực/- Là hoàng đệ yêu dấu của huynh ban cho
- Không phải hoàng đệ của ta- /trừng mắt/.
Để hạ hỏa cho Thiên Yết, tướng quân vội chuyển sang chủ đề khác:
- Không định cứu nàng ta sao?
- Sao phải cứu...
Nhìn cái thái độ lưỡng lự đó của hắn Thiên Bình thừa biết hắn nghĩ gì:
- Thôi nào, ta sẽ giúp mà...-/ ghé sát/- Coi bộ thích lắm hả???
- Thích??- / cau có/.
-Ủa không phải hả? Ta tưởng là đã đọc vị được huynh rồi chứ, thật là...
---------------------
Phòng tân hôn của Nam An điện hạ.
Sư Tử đã uống rất nhiều nhưng lại chẳng cảm thấy say, hắn nước một mạch vào phòng. Ánh mắt chán ghét nhìn tân nương trước mặt. Nhưng trước mấy ả nô tì bên cạnh vẫn phải đến gần vén khăn trùm đầu lên cho có lệ. Hoàng Lam tuy không phải kiểu đẹp như tranh vẽ nhưng cũng gọi là có nét, người đẹp vì lụa mà!

Nhìn thấy cô ta, Sư Tử chẳng có tí cảm xúc nào, đuổi hết đám nô tì ra ngoài.
- Cô cứ ngủ trên giường, ta về phòng đây.
Sau đó hắn tàn nhẫn mà vứt bỏ Hoàng Lam trong căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo... Lúc này nàng cảm thấy cô đơn lắm....
---------------
Đến với Xử Nữ nào
Sau khi nàng chạy trốn đã cưỡi thẳng ngựa xuyên qua khu rừng vào thảo nguyên mênh mông. Cảm giác tự do cứ dâng lên, thật là thoải mái. Ánh trăng sáng cùng bầu trời bao la thật khiến con người ta thoải mái. Tuy vậy nàng vẫn lo cho Hoàng Lam lắm, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ cách quay lại cứu. Nhưng nàng còn chẳng cứu được mình.... một đám người từ đâu kéo đến cứ thế bắt nàng đi...
----------
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây... :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro