Rắc rối sau xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải xuyên không giả vờ bị mất trí nhớ khiến cả hoàng cung xôn xao suốt ngày. Tuy vậy việc cô bị ám sát bị giữ kín tuyệt đối, khi được quan binh hỏi về tên thích khách cô không tài nào trả lời được là ai vì vốn dĩ người trải qua chuyện đó là công chúa thật sự, nhưng không biết việc giả vờ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Sáng hôm đó.
Khi đang ngủ trên giường thì cung nữ bất ngờ đến gõ cửa, thấy phiền phức nên Giải không dậy mà chỉ nói vọng ra:
- Ta đang ngủ đừng làm phiền chứ!
Cảnh cửa bật ra, Giải không ngờ cung nữ ấy lại to gan lớn mật đến vậy, bật dậy khỏi chăn:
- Cô làm gì vậy??-/khó chịu/
Nhưng trước mắt cô bây giờ chẳng có cung nữ nào mà là một nam nhân anh tuấn, gương mặt khá lạnh lùng đang nhìn mình. Giải có chút hoang mang nhìn chằm chằm hắn nghĩ bụng không lẽ tới để ám sát mình khi tay hắn đang cầm một thành kiếm. Nhưng nào có ngờ, chỉ vài giây sau đó tên nam nhân này lại dịu dàng hỏi cô với vẻ lo lắng:
- Muội không sao chứ, ta mới trở về từ Tây vực thì nghe tin muội bị ám sát.
Bấy giờ cô mới nhận ra đây là nhị hoàng tử- ca ca ruột của mình, vội lắc đầu tỏ vẻ không nhớ gì về hắn. Vẻ mặt hắn càng trở nên lo lắng hơn, định ôm lấy Giải nhưng lại sợ lắm cô sợ. Biết người này không có ác ý, thậm chí là rất yêu thương muội muội của mình, Giải cũng vui vẻ mà chào đón, nói chuyện với hắn.
- Muội không nhớ đúng không? Ta là Nam An vương và cứ gọi thân thiết là Sư Tử.
- Được.
Sau một lúc lâu, Sư Tử có nói có việc phải vào bẩm hoàng đế nên đã rời khỏi đó, còn Cự Giải thở dài không biết bao giờ mới có thể tìm thấy 5 người kia.
__________
Biết tin hoàng đế đang ở ngự hoa viên thưởng thức hoa nở đầu xuân, Sư Tử lập tức cùng Thái An- thuộc hạ của mình tới đó. Thấy anh vị công công vội cúi người định hành lễ thì bị cản lại. Hoàng thượng vẫn không biết gì, ôm chầm mỹ nữ vào lòng mà cười không ngớt.
- Phụ hoàng.
Nghe tiếng gọi của con trai ông mới đẩy nữ nhân đó ra, cô ta cũng hiểu ý lập tức cáo lui, đầu không dám ngẩng lên khi đi qua Sư Tử. Vẻ mặt lúc này của hoàng thượng khá nghiêm túc, dường như không mấy vui vẻ khi thấy con trai trở về. Ông đưa tay ra hiệu cho mấy người khác lui ra, ngồi xuống ghế. Anh cũng hiểu ý mà bước tới ngồi xuống. Vừa cầm ly trà trên tay, hoàng đế thở dài:
- Tây vực nhất quyết không chịu phục Nam An ta, dù có tàn sát hết dân chúng cũng chỉ làm lòng dân ở đó căm phẫn.
- Phụ hoàng tàn sát dân chúng ở đó?
Sư Tử nghe xong thì biết mình lại một lần nữa trở thành quân cờ do chính người cha của mình điều khiển để thực hiện giấc mộng hợp nhất tam quốc. Bản thân hắn không thể đồng ý với việc sát hại những con người vô tội để thỏa mãn lòng tham của mình. Anh bỏ chén trà trên tay xuống, bày tỏ không bằng lòng với chuyện mà cha mình đang làm, hoàng đế dẫu biết nhưng nhất quyết không quay đầu.
- Nam An vương, là một hoàng tử của đất nước này, con không thể cứ mềm lòng như vậy được. Đó chỉ là những con người nhỏ bé, sao có thể sánh được với sự hưng thịnh của đất nước sau này.
- Vậy có nghĩa bây giờ không hưng thịnh?
- Đủ rồi, mau lui xuống, thời gian này Lý tướng quân đã lo xong chuyện biên giới sẽ thay thế con chuyện ở Tây vực, cứ dưỡng sức đi.
Sư Tử nhìn người cha trước mặt mình với một nỗi uất hận, nhưng không thể làm gì khác mà phải lui xuống. Công công cũng quay trở lại phía hoàng đế thì thầm gì đó, khiến ông ta cười một cách sảng khoái.
____________
Nam An điện
Sư Tử vừa về đến tẩm điện một hàng binh lính và nô tì ở đó đã ra nghênh đón ở sân. Anh đang bực tức trong lòng nên không có tâm trạng, đi một mạch xuống phòng tắm kêu người chuẩn bị nước. Thái An cũng hiểu ý chủ nhân mà kêu đám hạ nhân quay về làm việc, không thì để Sư Tử bực là bay đầu.
[Tối đó]
Nghe tiếng gõ cửa, Sư Tử đã biết chắc là ai, vội vàng ra mở cửa cho người đó. Trước mặt anh là một người phụ nữ giản dị không có vẻ là cao quý gì nhưng lại được Nam An vương hết mực yêu thương, gọi một tiếng nương, bởi bà chính như nhũ mẫu đã nuôi nấng anh sau khi mẫu phi mất. Thấy dáng vẻ gầy gò của hoàng tử bà không khỏi sót xa, Sư Tử không muốn nương bận lòng nên giả vờ vui vẻ, mời bà ngồi xuống ghế.
- Ngài cũng đã trưởng thành thế này rồi, có lẽ nên tìm một cô nương nào đó để chăm sóc đi ạ!
Anh nghe xong thì suýt nữa chết sặc, quay sang nói bâng quơ:
- Nương, con mới hơn hai mươi sao còn chưa để ý ai cả.
Nhũ mẫu nghe thế thì mỉm cười như đã có ý trong lòng:
- Nghe nói đại tiểu thư của Lý gia vẫn ngày đêm mong nhớ con, ngày mai đến đó một chuyến, lâu rồi hai đứa chưa gặp mặt, cô ấy cũng rất tốt với ta và tiểu công chúa.
Nghe vậy Sư Tử cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý, đằng nào chiến sự ở Tây vực cũng đã giao cho người khác, chẳng có gì để làm cả.

----------------

Sau mấy ngày lang thang trong rừng lấy trái cây dại làm cái lót bụng , cuối cùng Ma Kết cũng đã sắp bước ra được khỏi khu rừng này, mấy ngày hôm nay khổ cực đã vắt cạn sức lực của cô. Vậy nêm khi thấy lối ra trước mắt cô không khỏi vui mừng mà chạy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến Kết hoàn toàn sụp đổ. Một thành trì cao sừng sững đang chắn trước mắt, giờ đây mới nhận ra mình đã đi đến phía biên giới. Sự tuyệt vọng ấy càng dâng lên khi một tiếng gầm từ trong rừng phát ra. Mồ hôi kết chảy dài trên má, cảm giác căng thẳng cực điểm lẫn sợ hãi khiến cô không dám quay đầu lại nhìn mà chạy như ma đuổi về phía thành lũy đó và rồi không may bị ngã xuống.
Vài giờ sau.
- Haiz, tưởng đâu Nam An vương đó rời khỏi đây thì sẽ có một vị tướng quân tốt hơn ai ngờ hắn ta còn nghiêm khắc gấp mấy chục lần.
- Biên giới phía đông đã bình định, không biết số phận của Tây vực rồi sẽ thế nào đây.
Hai tên lính vừa đi tuần vừa nhìn ngó xung quanh xem có gì bất thường không. Và rồi khi nhìn xuống dưới đã phát hiện Kết nằm ở đó thì không khỏi ngạc nhiên. Một người bám chặt vào dây thừng một người kéo, sau đó cũng lôi được cô lên. Hai người họ nhìn người đang bất tỉnh rồi lại nhìn nhau không biết phải xử lí thế nào, cuối cùng đã đem được cô về doanh trại.
[1 ngày sau]
Kết tỉnh lại thì thấy một cô gái đang chăm sóc cho mình, cô ôm đầu nhớ lại chuyện mình bị ngã. Cô gái kìa vừa lau mặt vừa hỏi:
- Công tử có ổn không, ta sẽ gọi người đến.
Cô ấy định đi thì bị kéo tay lại tra hỏi.
- Đây là đâu?
- Là doanh trại của Nam An, công tử không phải người ở đây sao.
°°° Mình xuyên không ở đây, chắc hẳn là người Nam An rồi- Ma Kết.
- Không không ta là người ở đây, chẳng may đi lạc.
Cô gái kia tự giới thiệu mình là Thuý Vân là nha hoàn đi theo hầu hạ tướng quân ở đây rất lâu, còn Kết chẳng nhớ gì vì bản thân này nên đành nghĩ bừa một cái tên mà nói:
- Tên ta... tên là...ờ...Tứ Lang.
- Tứ Lang ca, huynh mau ăn chút đồ lót dạ, ta có việc phải đi.
°°° Má, mình ngu thật, nghĩ ra cái tên xấu thế không biết?
__________
Lều tướng quân.
- Ta đã cho người đi tuần tra xung quanh như lời ngài dặn.- Tên lính báo cáo nhưng trong lòng vẫn rất e sợ, không dám ngước lên.
- Có phát hiện ra gì không??- Một giọng nói trầm nhưng rất rõ ràng vang lên.
- Một tên tiểu tử, bị ngã xuống thành lũy.
Sắc mặt tướng quân có chút thay đổi, hỏi:
- Có phải người Tây vực không?
- Ta cũng không rõ nữa nhưng nhìn cách ăn mặc chắc không phải.-/bối rối/.
Thấy bóng dáng Thúy Vân bên ngoài, tướng quân bèn ra lệnh cho phó tướng và những người khác ra ngoài. Thấy phó tướng Thúy Vân hành lễ nhưng hắn ta coi cô như không khí mà lướt qua, không nghĩ nhiều cô bước vào trong. Nhìn sắc mặt khó coi của vị tướng quân này cô mới tỏ vẻ lo lắng:
- Ngài chỉ mới nhận chức ở đây vài ngày, hãy nghỉ ngơi đi ạ!
- Ta đã nói cô không cần theo ta đến tận đây, sao không ở lại thượng thư phủ, chỗ này không dành cho nữ nhân.-/khẽ nhíu mày/
Nghe thế Thúy Vân mới sợ hãi mà quỳ xuống:
- Dạ mạng của ta là do Lý tướng quân cứu, ta nguyện đi theo chăm sóc ngài, hãy để Thúy Vân làm tròn bổn phận.
Lý tướng quân nghe xong cũng đành bất lực bởi người con gái này có khuyên thế nào cũng không từ bỏ.
- Mới cứu được một tên nam nhân đúng không?
- Dạ nô tì vừa mới chăm sóc Tứ Lang công tử.
- Sáng mai dẫn hắn đến gặp ta.
Tối hôm đó bồ câu đưa thư gửi đến do thượng thư đại nhân - Cha của Lý tướng quân biết. Phó tướng lập tức mang vào lều rồi thả chim đi.
- Tướng quân đại nhân gửi thư đến.
- Mau đưa ta đọc.
- Dạ.- / bước đến/
" Lý Thiên Bình, con chinh chiến nơi Tây vực xa xôi, ta có chút không yên tâm, hoàng thượng muốn thống nhất tam quốc mà không nghĩ đến mạng dân vô tội. Phận làm quan dưới triều ta không dám không đồng thuận, mong con hiểu và đừng làm những điều trái với nhân nghĩa".

----------------
CHÚ Ý: Hiện tại cốt truyện của mỗi người diễn ra riêng biệt nên thời gian không liên quan đến nhau.
Giờ tiếp tục câu chuyện nhen!
Đám đông không ngừng bàn tán về đôi mắt hai màu của Song Ngư, những tưởng cha mẹ sẽ vì thế mà xấu hổ nhưng họ lại ra sức bảo vệ con gái của mình. Ngư thấy vậy thì cảm động lắm nói lí với đám đông nhưng một mình cô làm sao có thể nói lại cả tá người như vậy, bèn kéo tay cha mẹ rời khỏi y quán. Đúng lúc đó một chiếc xe ngựa đi tới, quan binh hai bên đi trước dẹp đường không ngừng quát tháo người dân hai bên. Nhận ra người trong kiệu chắc chắn không hề tầm thường nên Ngư cũng không muốn dây dưa đụng chạm, vội bảo cha mẹ mình đi gọn sang hai bên. Thế nhưng cuối cùng lại bị một tên lính rút kiếm kề vào cổ:
- Mù à, kiệu của công tử đi qua mà dám không hành lễ, có muốn chết không?
Bà mẹ thấy con gái gặp nguy hiểm liền lập tức quỳ xuống cầu xin van lạy họ:
- Xin ngài hãy tha cho con bé, nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu gì cả, tôi cầu xin các ngài.
- Xin ngài hãy tha cho con gái ta.- /khóc lóc van xin/
Nhìn cha mẹ hi sinh vì mình nhiều như vậy trong khi bản thân còn chưa làm được gì cho họ, trước lưỡi kiếm kề cổ Song Ngư vẫn không sợ hãi mà nói một cách hống hách:
- Đường đường là quan binh mà lại đi hãm hại người dân vô tội, người không còn chút lòng tự tôn nào sao?
- Ngươi...
Mấy tên lính nghe xong cũng bị chọc tức, người dân hai bên đường đang quỳ không dám thở thành tiếng. Tưởng đâu Song Ngư sẽ bị hắn giết nhưng đúng lúc đó người trong kiệu mở tấm mành ra:
- Ồn ào quá mau rời khỏi đây.
- Dạ công tử, tha cho nhà ngươi, không có lần sau đâu.
Ngư vội đỡ cha mẹ dậy, phủi bụi trên quần áo họ, nhìn chiếc kiệu đằng trước mà thầm mắng nhiếc. Về đến nhà bệnh tình của người cha trở nặng, bà mẹ vội đi gọi thái y gần đó với vài đồng lẻ ít ỏi thì được chuẩn đoán là phong hàn. Đại phu không có tiền nên không chịu kê thuốc, bà mẹ nhìn chồng trên giường mà ngồi sụp xuống sàn khóc.
- Lương y như từ mẫu, sao ông chỉ quan tâm đến ngân lượng mà không chịu cứu người hả?
Đại phu bị quở trách cũng đành thở dài:
- Mấy vị thuốc đó rất đắt, nếu không có ngân lượng sao ta có thể mua về để kê cho cha cô.
Nghe xong thấy có lí, Ngư cũng không còn lí do gì để giữ ông ấy ở lại. Gia cảnh nhà họ thật sự rất nghèo, hiếm muộn mãi mới sinh ra đứa con gái duy nhất là cô, sao có thể không yêu thương cho được. Muốn tìm công việc để có tiền chữa bệnh cho cha nhưng đi khắp nơi không ai nhận cô vào làm cả, cũng chỉ bởi đôi mắt hai màu mà bị tưởng là quái vật. Cô ôm theo nỗi thất vọng trở về nhà, thì nhìn thấy một cái phủ to đùng trước mặt, có vẻ rất giàu có "Trịnh gia phủ".
°°° Không lẽ bây giờ vào đó ăn trộm?- Song Ngư.
Đúng lúc này cánh cửa mở ra, một cô gái trên người đầy những vết thương bầm tím mái tóc bù xù không còn một chút sức sống nào bị lôi ra ngoài phủ. Mấy tên lính lôi cô ấy như một con thú chứ không phải là một con người, coi thường sinh mạng đến đáng hận. Cô gái cứ thế bị vứt ra ngoài, trước khi đóng cổng còn không dặn lính canh bên ngoài:
- Lát nữa cô ta không rời đi thì đuổi đi, đừng để cô ta chết ở đây làm ô uế vương phủ.
Người qua đường thấy cô gái ấy nhưng không một ai chịu lại gần giúp, Song Ngư sao có thể chịu đựng tình cảnh này, vội lại gần đỡ. Máu từ trên người cô ấy chảy xuống cả y phục của Ngư, nhìn thấy những vết thương do bị tra tấn ấy mà người ta không khỏi xót xa.
- Lòng người lạnh lẽo, cảm ơn cô....
Vừa dứt lời cô gái ấy đã tắt thở, có lẽ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Song Ngư không khỏi sợ hãi, nhìn xung quanh có vẻ không ai sẽ giúp mình, đành đỡ thi thể cô ấy đi chôn cất.
Tối đó.
Ngồi bên ngôi mộ mình tự tay đào để chôn người con gái chỉ vừa mới quen, cảm giác cô đơn bao trùm lấy Ngư. Nhìn mặt trăng rực rỡ, cô oán trách sao lòng người lại lạnh lẽo như vậy, há chẳng phải là phải yêu thương nhau sao, xong tất cả chỉ sống vì danh lợi và tiền của. Nghĩ đến người cha đang bệnh nặng Ngư biết nếu mình không nhánh chóng có tiền chữa trị thì có lẽ người cha này của cô sẽ không qua khỏi. Bị đẩy vào tình thế bắt buộc Ngư bèn phải làm liều với ý định hồi chiều: đi ăn trộm ở Trịnh phủ.
Đêm hôm khuya khoắt, ngó vẫn thấy lính canh ngoài cửa mặt còn tỉnh bơ, Ngư bèn phải tìm lối khác, nhưng vương phủ này rộng lớn đi mãi mà chưa hết một vòng, cuối cùng hai mắt Ngư sáng lên khi thấy cái lỗ nhỏ trên tường và cụ thể là lỗ chó. Cô tự nhủ, bản thân mình là con người nhưng cũng có thể chui lỗ chó, bởi chẳng phải lỗ chó là do người tạo ra những sao. Chui được một nửa thì bị kẹt lại, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhìn thấy trước mắt mình là nhà xí Ngư suýt nữa thì nôn tại chỗ, dùng hết sức bình sinh đi chui vào. Quan sát xung quanh khá cũ kĩ, xung quanh cũng chẳng có tên lính canh nào.
°°° Đây chắc chắn là nơi ở của người hầu, chắc chẳng có của cải gì, đi chỗ khác xem sao.- Song Ngư
Sau một hồi đi đi lại lại để tránh lính canh, nhưng kĩ năng nghiệp dư của Ngư sao có thể qua mắt được họ. Thấy mình sắp bị tóm cô sợ hãi khi biết có thể mình phải chịu số phận của cô gái lúc chiều nên cắm cô vào chạy, cuối cùng trốn vào trong một căn phòng. Không hiểu sao đuổi đến đó mấy tên lính không dám bước thêm bước nào nữa, vội đi tìm ở chỗ khác. Ngư ở bên trong thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đây là phòng của một nha hoàn nên trèo lên giường nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ thiếp đi lúc nào không hay.

----------------
Nhân Mã xuyên không thành nhị tiểu thư thấp cổ bé họng phải chịu đủ dày vò. Người duy nhất cô có thể tin tưởng là nha hoàn luôn ở bên cạnh của mình, muốn tìm mẫu thân nhưng được biết bà đã bị giam lỏng. Sinh thần của lão phu nhân- tức là bà nội của cô sắp đến, mọi người trong phủ đều tấp nập chuẩn bị.
- Đại tỷ ta, Tố Cẩm là người thế nào?
- Dạ đại tiểu thư tuy dung mạo là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng lại rất...
Thấy Xuân Nguyệt do dự như vậy, Nhân Mã cũng đoán được phần nào tính cách của tỷ tỷ mình.
- Cô ta bắt nạt ta?
- Dạ....Mà tiểu thư hãy mau chóng chuẩn bị quà sinh thần cho lão phu nhân đi ạ, coi như là quà gặp mặt.
- Quà gặp mặt?
- Người thật sự không nhớ bất kì điều gì sao, người được lão gia gửi đến sống ở quê từ nhỏ, mới được đón lên hai tháng.
- Thì ra là vậy, ngươi có biết đại tỷ chuẩn bị quà gì không?
- Dạ mọi năm thường là tranh ạ, đại tiểu thư rất giỏi vẽ tranh, cả tam tiểu thư nữa, hình như cô ấy chuẩn bị một tiết mục đàn múa thì phải, em chỉ nghe nói vậy thôi.
Nhân Mã nằm trên giường nghĩ mãi không ra nên tặng quà gì khác với mọi người nhưng lấy lòng được lão phu nhân để sau này còn dễ sống. Nghĩ lại mình là học sinh giỏi hoá cấp thành phố, một ý tưởng loé lên trong đầu cô:
- Hihi cuối cùng cũng biết tặng quà gì rồi đúng là thông minh thật.
_________
Phủ đại tiểu thư.
Trong một căn phòng rộng lớn, một cô gái dung mạo tuyệt trần đang từng nét hoạ tranh một cách mềm mại. Nô tì cạnh đó khen ngừng không ngớt:
- Tiểu thư, năm nào cũng là người xuất sắc nhất, tam tiểu thư đó không thể nào sánh bằng nổi, huống chi là con nhà quê đó nữa.
- Ý ngươi là nhị muội?
- Dạ.
- Cũng đúng là nhà quê thật.-/khinh bỉ/
Cô ta đang hãnh diện về bản thân mình thì một nô tì khác chạy vào phòng vui vẻ. Có chút khó chịu, vị tiểu thư buông bút xuống quát:
- Sao ngươi dám tự tiện bước vào, có biết ta đang làm gì không?
- Tiểu thư tin vui tin vui.
- Tin gì?- Tố Cẩm có chút nghi hoặc.
- Nhị hoàng tử trở về rồi.
Nét mặt Tố Cẩm vui mừng khôn siết, vội chạy đến chỗ mẫu thân.
°°° Cuối cùng chàng ấy cũng trở về - Tố Cẩm.
_____________
Sáng hôm sau.
Yến tiệc mừng thọ của lão phu nhân rất hoành tráng, quan lại trong triều đến mừng, tặng toàn những món đồ giá trị. Cuối cùng cũng đến tiết mục ba cô tiểu thư trong nhà dâng lễ vẫn tặng bà lên. Lúc này bên ngoài truyền vào:
- Nam An vương và An Dương Vương tới.
Nghe xong Tố Cẩm cười như được mùa, hành lễ nhưng không quên ngước mắt lên hình. Hai vị điện hạ anh tuấn không khỏi khiến mấy cô nương ở đó đem lòng ngưỡng mộ. Thượng thư đại nhân bước lên cung kính:
- Hai điện hạ không cần đích thân đến chúc mừng mẫu thân ta đâu ạ.
- Aiz không sao, đại nhân cũng không cần khách khí, ta và Nam nhi cũng không có gì để làm, chẳng phải Tây vực đã có tướng quân Lý Thiên Bình lo sao.
Mọi người nghe xong đều cười, còn thượng thư đại nhân cung kính mời hai người họ ngồi xuống. Đầu tiên là bức tranh của Tố Cẩm được dâng lên, sau khi nha hoàn mở ra mọi người ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Đến Nhân Mã cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của bức tranh đó, không hiểu sao con người thời này có thể vẽ đẹp như vậy được. Trên môi Tố Cẩm bày ra vẻ mặt mãn nguyện đắc thắng, thưởng thức lời khen không ngớt của mọi người. Tiếp sau đó là tiết mục của tam tiểu thư Giai Ý. Đàn nhanh chóng được mang lên, những ngón tay mềm mại tấu lên những bản nhạc không chê vào đâu được. Sư Tử ngồi đó buồn ngủ mà không dám ngáp, hắn không có hứng thú với mấy thứ như vậy, cảm thấy nhàm chán muốn rời đi thì bị An Dương vương cản:
- Con nên xem hết những tiết mục mày , chắc chắn không thất vọng.
- Hoàng thúc có vẻ rất hứng thú với những thứ này, được rồi con sẽ ở lại.
Những khúc nhạc đang vang lêm thì bỗng dây đàn bị đứt. Ngón tay tam tiểu thư bị cứa đến chảy máu, nha hoàn vội chạy lại lau. Quan khách xung quanh bắt đầu bàn tán ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Là tỷ, chính tỷ đã phá hỏng đàn của ta phải không??...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro