Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Cẩm bị đổ tội thì tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ đáng thương trước mặt quan khách, đưa tay chạm vào tay Giai Ý:

- Ta đâu có làm vậy, chẳng phải cây đàn này muội cất giữ cẩn thận không cho ai chạm vào ư?
- Nhưng ta chắc chắn là tỷ làm.
- Ồ bằng chứng ở đâu vậy?
Quan khách xung quanh xì xào bàn tán chỉ trỏ khiến Giai Ý rất tức giận và xấu hổ. Đại phu nhân - Mẹ của Tố Cẩm, bước đến ra uy:
- Giai Ý con nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, Tố Cẩm là tỷ tỷ con sao nó có thể hãm hại con được.
Tam phu nhân cũng bước đến kêu con gái xin lỗi đại tỷ, bởi bà biết họ không thể chống lại đại phu nhân được, Giai Ý cũng biết rõ điều đó đành chấp nhận nhịn nhục:
- Ta xin lỗi... là lỗi của....
- Tam muội  không cần xin lỗi - Nhân Mã đứng dậy.
°°° Con nhà quê này đang định làm cái quái gì vậy?- Tố Cẩm.
Mọi người hướng mắt về Nhân Mã, Sư Tử và Hoàng thúc của hắn cũng có chút hứng thú. Sau một hồi quan sát cây đàn đó, Mã cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô bước lại gần phía Tố Cẩm, dõng dạc nói:
- Ta tuy không học đàn nhưng biết chắc chắn dây đàn không phải tự nhiên mà đứt.
- Cô dựa vào đâu để nói- Tổ Cẩm cố tình hỏi sâu để làm muội muội mình bẽ mặt.
- Nếu để ý kĩ đầu hai dây đàn bị đứt có thể thấy không chút sợi dây nhỏ nhào bung ra cả, phải chăng đã có thứ gì đó gắn chúng lại, là hồ dán sao?
- Hỗn xược, như thế thì chứng minh được điều gì.- Đại phu nhân bênh vực con gái.
Tố Cẩm cản mẫu thân, muốn thử xem con ả mình cho là nhà quê này thì làm được cái.
- Ta hỏi cô, đã dùng thứ gì để cắt đứt dây đàn mà còn tỉ mỉ dán lại chứ?
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người, chứng cứ ở đâu chứ? Làm gì có thứ gì ngoài một con dao hoặc một thanh kiếm có thể cắt đứt dây đàn, thật là hàm hồ.
- Hoặc còn một thứ nữa thì sao??
- Thứ gì?
- Móng tay?
Mọi người nghe Nhân Mã nói xong đều cảm thấy hết sức vô lý, vài người bật cười kêu nhị tiểu thư này ngốc nghếch.
- Nhị tiểu thư này sao con chưa từng thấy?
- Nghe nói là con của nha hoàn nên không được trọng dụng lắm.
- Để xem cô ta làm gì đã.
Nói rồi Nhân Mã kêu nô tì thân cận của Tố Cẩm lại gần. Lúc này vẻ mặt của cô ta bắt đầu hoảng hốt, ngăn cản:
- Cô ấy là người của ta, muội đừng có động vào?
- Chỉ mượn một chút thôi mà.
Cô nha hoàn đó bị Nhân Mã kéo lại gần ân cần hỏi:
- Tại sao khi nãy mở tranh giúp đại tỷ tay cô lại run rẩy như vậy?
Lúc này mọn người mới để ý đến những ngón tay đỏ ửng, móng tay như sắp gãy của nha hoàn này. Tố Cẩm vẫn nở nụ cười đắc ý:
- Muội muội cũng rảnh thật, đi suy bụng ta ra bụng người, những thứ muội nói không hề liên quan gì đến nhau cả.
- Cũng đúng ha, vậy còn vết hồ dính trên ngón tay này thì sao? Cô ta là nha hoàn của tỷ, vậy mọi người nghĩ xem người đứng sau chuyện này là ai.
Không khí ở đây bắt đầu căng thẳng. Cả hai mẹ con Giai Ý và tam phu nhân không khỏi ngạc nhiên khi vị nhị tiểu thư mới về phủ này lại to gan lớn mật mà bênh vực mình. Thấy Tố Cẩm vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận do mình làm Nhân Mã cũng đành lôi ra chứng cớ cuối cùng, kêu nha hoàn Thu Nguyệt của mình tới làm chứng.
- Dạ nô tì là nha hoàn của nhị tiểu thư, canh ba hôm qua sau khi giúp tiểu thư chuẩn bị quà cho lão phu nhân trở về phòng của mình thì thấy....
- Ngươi cứ nói tiếp đi, đừng sợ- Lão phu nhân tò mò.
- Dạ thấy nha hoàn của đại tiểu thư đàn cố gắng làm đứt dây đàn của tam tiểu thư, cô ấy đã dùng những mảnh sứ nhỏ cưa dần đến khi sợi dây sắp đứt thì dùng hồ dán lại.
- Hừ ngươi cũng là nha hoàn của nhị muội, bênh vực là đúng rồi.
- Nhưng nô tì đã thấy một thứ ạ??
- Thứ gì chứ?- Tố Cẩm có chút hoảng hoang mang.
- Nốt ruồi son trên ngực trái của cô ấy, cô ấy đã mặc y phục không chỉnh tề, có lẽ là sắp nghỉ ngơi. Bình thường nô tì cũng không thân thiết mà phận làm nha hoàn cũng không thể làm lộ....
Thấy mình sắp mất hết thể diện, Lý lão gia, đứng dậy khỏi ghế:
- Đủ rồi chỉ là một cây đàn, các người có cần cãi nhau như thế không.
Mọi người xung quanh không biết thật giả, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Tố Cẩm tức đến miếng nghiến răng mà tát nô tì của mình:
- Nói mau sao ngươi lại đi hại tam muội rồi đổ tội cho ta hả? Trước nay ta chưa từng bạc đãi ngươi.
Thấy mình không thể thoát tội, cô nha hoàn ấy quỳ xuống xin tha nhận hết phần tội lỗi về mình.
- Mang xuống đánh hai mươi roi cho ta
- Phụ thân, hãy giảm hình phạt xuống, dù gì nàng ta cũng là tì nữ thân cận của con..
"Đại tiểu thư đúng là người nhân hậu","phải phải...tài sắc vẹn toàn mà". Dù đã vượt qua mối đe doạ nhưng trong lòng Tố Cẩm lúc này tràn ngập sự căm phẫn nhìn về phía Nhân Mã, còn cô thì chẳng thèm quan tâm đến ả ta mà chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình.

----------------
Về phía Xử Nữ.
Mỗi ngày làm việc như một người hầu kẻ hạ trong phủ của chính mình khiến lúc nào trông Xử Nữ cũng trông rất mệt mỏi. Nha hoàn ở đó không coi cô ra gì, giở những trò đùa quái đản để trêu tức. Còn cô thì ngày đêm nghĩ cách làm mờ đi vết sẹo trên mặt nếu không sau này sẽ rất khổ nếu như không có dung mạo.
Ngày hôm đấy cả hoàng cung loạn cả lên khi nghe tin Nam An đem quân sang xâm lược. Đất nước của Xử Nữ đang ở- Bắc Đại vốn đang rất phát triển nhưng không thể hưng thịnh bằng Nam An. Cuối cùng hoàng đế đã nghĩ ra cách liên hôn giữa hai nước để nhằm cứu vớt được phần nào, dù sao cũng không liên quan đến mình nên Xử Nữ chẳng mảy may quan tâm.
______
Trong triều.
- Bệ hạ, kế sách liên hôn của người nhìn có vẻ ổn nhưng vi thần không nghĩ có thể kéo dài được lâu ạ. Nay Tây vực đã sắp suy vong thảo nguyên cũng sắp trở thành nhà mới cho người Nam An...
- Khanh nói như vậy là có kế sách khác chăng, quốc công đại nhân cứ nói.
- Vi thần nghĩ ta nên đem một người có tố chất tiện thể làm nội gián để hỗ trợ cho ta.
Mọi người nghe xong cũng tán thành ý kiến đó, thế nhưng hoàng đế lại thở dài. Trong hoàng cung này hầu hết toàn các hoàng tử, đại công chúa thì đã có hôn ước với người khác, những người khác không thế này thì cũng thế nọ. Cuối cùng bèn quyết định sắc phong An Bình quận chúa cho ai thắng được cuộc thi tài sắc, để chọn ra người đến An Nam liên hôn.
Người ngoài nhìn vào chức vị lại ham muốn hư vinh nhưng thật chất lại là một cái bẫy, dẫu biết vậy mà ai cũng lao đầu vào đăng kí tham gia và Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Thấy cô đến đăng kí người ở đó không khỏi mỉm cười mỉa mai:
- Ô, công chúa đáng lẽ giờ này cô phải ở trong điện mà nghỉ ngơi chứ, cuộc tranh tài lần này chỉ dành cho các vị tiểu thư đài các thôi.
- Tính ra công chúa đây cũng tố chất thông minh nhưng nhìn thấy gương mặt này chắc hoàng tử bên Nam An buồn nôn mất.
Mấy người đó vừa hống hách vừa thể hiện rõ thái độ coi thường Xử Nữ, lúc này cô mới nhận ra thân phận công chúa của mình chỉ là cái mác, còn lâu mới được phục vị. Cuối cùng một thỏi bạc cũng đã mua chuộc được đám người đó đồng ý cho cô kí tên tham gia.
°°° Đúng là mấy tên tham lam, làm quan to chắc tham ô mất.
Xử Nữ rời khỏi đó cùng Hoàng Lam ( cô cung nữ duy nhất thân thiện với cô). Hai người họ vừa đi vừa bàn bạc. Hoàng Lam vẫn giữ thói quen cũ, đi sau Xử Nữ khiến cô không vui, quay lại kéo tay cô ấy lên:
- Ngươi đừng có như vậy nữa, ta đã chẳng phải là công chúa gì nữa rồi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Ta nhất định phải trở thành người sang Nam An liên hôn thì mới thoát khỏi nơi này được.
- Nhưng liên hôn với ai ạ?
- Hình như là một vị vương gia khá quyền lực.
Lúc này, Hoàng Lam bỗng quỳ xuống khiến Xử không khỏi hoang mang vội đỡ nàng ta dậy:
- Mau mau đứng lên đi, cô làm vậy ta khó xử lắm.
- Xin người, nếu người đi liên hôn hãy dẫn nô tì theo.
Nghe những lời cầu xin chân thành ấy sao Xử Nữ có thể không gật đầu chứ. Kiếp trước cô là nữ streamer sắc đẹp khá có tiếng khi ở trên ghế nhà trường, nay quyết tâm phải tìm ra cách xóa vết sẹo. Căn phòng đó của cô tuy không có bảo vật gì quý giá nhưng có cả một tủ sách to đùng. Vài hôm sau đó cô và Hoàng Lam ngày thì làm việc đêm đến đọc không biết bao nhiêu cuốn sách...Và rồi....
- Ta tìm thấy rồi.
Xử Nữ hào hứng đưa cuốn sách cho Hoàng Lam xem, bên trong vẽ hình ảnh một loại thảo dược quý có ích rất lớn với nhan sắc đặc biệt là trong việc trị sẹo. Nghĩ bụng chỉ cần tìm được loại thảo dược đó kết hợp với một đống công thức dưỡng da mình học ở kiếp trước thì vết sẹo ở trên mặt và cả ở những chỗ khác sẽ nhanh chóng lành thôi, Xử bắt tay vào tìm loại thảo mộc đó. Thế nhưng đời không như là mơ, nó quý hiếm đến nỗi không nơi đâu bán cả bởi trăm nào mới có một lần. Hai người họ dò hỏi thông tin khắp nơi biết được trong tẩm cung của Thái hậu có cất giữ nó, được xem như là một báu vật để bà gìn giữ sắc đẹp vậy. Tuy đã tìm được nhưng để lấy được nó chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì, nếu ăn trộm nó bị bắt được thì chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Hai người này vẫn làm liều bàn bạc với nhau chi tiết về kế hoạch và cụ thể là....
- Mau mau mang nó xuống đây.
- Từ từ đã ong đốt chết ta rồi.
- Nhanh lên sắp có người đến rồi, mang tổ ong xuống đi.
Thật may trước khi lính tuần tra đi qua Xử Nữ và Hoàng Lam đã kịp chạy. Nhìn cái tổ ong trên tay, Xử Nữ nảy ra ý định xấu xa. Đêm đó hai người họ kết hợp ăn ý với nhau, một người đi phóng hỏa ngoài cổng cung thái hậu, một người chen vào đám cung nữ đang ra sức dập lửa để vào bên trong, cuối cùng cũng đã thành công đem tổ ong giấu một góc trước phòng thái hậu. Bà bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn bên ngoài, vừa mở cửa ra thì.... một đàn ong bay vù tới. Cái kết như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy. Cung nữ dù có lao ra đánh đuổi đỡ những vết chích nhưng không tránh khỏi việc bà vẫn bị ong chích.
- Người đâu mau mang Tuyết linh lên đây cho thái hậu.
Nghe lệnh mấy cô cung nữ lập tức chạy đến một căn phòng lớn. Họ cầm chìa khóa lên mở ngăn tủ nâng niu cái hộp một cách cẩn trọng, ngó đi ngó lại không thấy ai mới yên tâm mà rời khỏi đó. Thế nhưng nửa đường bị Xử Nữ chuốc thuốc mê, cầm cái hộp lên ngắm nghía:
- Đúng là thuốc quý, đựng trong cả hộp mạ vàng cơ đấy, chả biết có tác dụng như trong sạch không nữa.
Vì không muốn liên lụy làm cô cung nữ kia mất mạng Xử đã tráo đổi Tuyết linh với một thứ khác rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

----------------
Suốt mấy ngày lang thang trên thảo nguyên sức lực Kim Ngưu đã cạn kiệt. Nhìn về phía trước thảm cỏ mênh mông trải dài như vô tận cô không khỏi thất vọng than trách ông trời sao số mình lại xui xẻo đến vậy. Nghĩ đến năm người bạn thân giờ này không biết ở nơi đâu, cô tự cô vũ bản thân mình đi tiếp. Tối đến bèn ngủ trên cây vì sợ thú dữ, nhìn đống hoa quả trước mặt mà ngán ngẩm:
- Trời ạ, cứ như thế này chắc chắn chết mất.
Đêm khuya thanh vắng, lại nghe thấy tiếng ngựa khiến Ngưu không khỏi giật mình mà bật dậy. Nhìn xuống mới thấy hai tên nam nhân đang xuống ngựa bước đến bờ sông. Vài phút sau là mùi cá nướng sộc thẳng lên mũi, nhìn thức ăn thơm ngon trước mặt cô thèm thuồng muốn chạy đến xin họ. Lúc này đột nhiên hai tên đó bỏ cá xuống, nhìn nhau rồi chạm tay vào, chuẩn bị rút kiếm khi phát hiện có người ở trên cây. Nhưng chưa kịp lên đó bắt tên khả nghi đó thì cô đã rơi thẳng vào người một tên .  May mà phút chót hắn giữ được thăng bằng chứ nếu không cả hai lao xuống tắm sông rồi. Chuyện gì đến cũng phải đến, thấy thế tên còn lại vội vã xông đến:
- Vương tử ngài có sao không?
Tên vương tử bị đè lên người, đẩy cô ra, Kim Ngưu bị ngã xuống đất tức giận:
- Ngươi làm gì vậy hả, có biết là...
Vừa mới cất lời thanh kiếm đã kề vào cổ khiến Ngưu rén luôn. Nói ra mới biết bọn họ tưởng cô là sát thủ theo dõi họ, nhưng nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt này cũng không dám tin đó là sự thật. Cuối cùng sau một hồi giải thích tên thuộc hạ kia mới chịu bỏ đao xuống, còn hào phóng chia cho cô một nửa con cá, Kim Ngưu vừa ngồi xuống ăn vừa rối rít cảm ơn:
- Hì hì ngươi thật là tốt bụng, không như tên kia.
- Vương tử nhà ta vốn đã như vậy rồi cô chấp ngài ấy làm gì.
- Vậy ngươi tên gì?
- Ta là Khánh Dư, kia là Vương tử....à không thiếu gia, cứ gọi là Yết
Bị chọc tức, vương tử kia vừa uống nước vừa nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh khiến hai người này rén luôn. Kim Ngưu định trèo lên cây đi ngủ thì đã bị hắn cướp chỗ, bất lực đành ngủ ở dưới gốc cây.
Sáng sớm hôm sau khi vừa mở mắt ra Ngưu sốc nặng khi thấy họ đã đi cách mình một đoạn, thấy họ vẫn chưa lên ngựa cô vội vạ chạy theo sau. Nghe thấy cô gọi Khánh Dư vội quay đầu lại dặn dò :
- Bọn ta có việc không thể dẫn cô theo được, hẹn ngày tái ngộ.
Kim Ngưu nghe thì sửng sốt, cô không thể bị bỏ lại ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa, đi bộ thì biết bao giờ mới đến nơi có dân cư. Khánh Dư cũng rất khó xử sợ Vương tử của mình sẽ không đồng ý, cũng không dám làm trái lệnh hắn. Hiểu ra điều đó Kim Ngưu chạy đến trước ngựa của Yết, dùng ánh mắt cầu xin :
- Làm ơn đi ngươi không thể nhẫn tâm bỏ lại ta ở đây một mình được, cho đến khi đến thành Hà Minh ta sẽ không bám theo nữa.
- Sao cô biết?
- Là ta lỡ lời tiết lộ với cô ấy.
- Làm ơn đi mà...
Sau một hồi nài nỉ thấy hắn không có ý gì phản đối, Kim Ngưu vui mừng cùng Khánh Dư leo lên ngựa đi về phía kinh thành.
Thế nhưng khi đến đó cô không thể giữ lời hứa sẽ không bám theo họ bởi nơi đất khách quê người này cô không quen một ai cả, một xu dính túi cũng không có. Nhưng lần này tên Vương tử đó lại nhẫn tâm bỏ lại cô một mình, Khánh Dư cũng hết cách đưa vài đồng ngân lượng cho cô rồi rời đi. Thấy bóng dáng hai người họ đã lẫn vào đám đông Kim Ngưu bất lực nhưng trước hết vẫn là đi tìm quán trọ nào đó. Sau khi lên phòng trọ cô nằm dài ra giường ngủ một giấc thật đã cho đến khi tiểu nhị lên phòng gõ cửa, vừa bước ra ngoài đã bị người ta đánh ngất, tiểu nhị nhìn cô gái trước mặt cũng lực bất tòng tông:
- Xin lỗi, ta thật sự đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Sau đó mấy người lạ từ đâu xuất hiện, đưa một thỏi vàng cho tiểu nhị rồi nhanh chóng đem người đi. Kim Ngưu trong lúc hôn mê bị người ta trang điểm thay đồ lộng lẫy, mang vào trong kiệu rồi đưa đến đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro