Hàng giả gặp hàng real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy Ngưu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lớn xung quanh thắp nến trang trí rất đẹp. Cô nhớ ra mình bị tiểu nhị quán trọ lừa  đánh ngất rồi bị đưa đến đây. Đột nhiên tiếng cửa mở, Ngưu hoang mang niệm Phật cầu bình an, người này không vội bước về phía giường mà đứng nói chuyện với ai đó trước cửa. Nghe thoáng qua thì biết bọn họ dâng con gái của một gia đình lên cho người này tối nay uống rượu cùng mỹ nhân, có vẻ như hắn là khách quý.
- Ta đã đặc biệt sắp xếp,  mời ngài vào trong nếu không hài lòng chỗ nào xin cứ nói, đêm nay chắc chắn không có ai đến làm phiền đâu.
- Được rồi ngươi cứ về phủ đi.
- Vậy tại hạ xin phép cáo lui.
Cánh cửa được đóng lại ngay tức khắc, tiếng bước chân ngày càng gần. Ngưu run rẩy ôm lấy cái chăn, hai mắt trợn tròn xem người này rốt cuộc trông thế nào. Khoảnh khắc hắn xuất hiện hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiên Yết kinh ngạc mà cau mày:
- Là ngươi?? Sao lại ở đây ...
- Ta bị bắt tới đây, chứ ngươi nghĩ ai mà thèm làm mấy chuyện đó với ngươi.
- Chuyện đó?.
Kim Ngưu không trả lời nhìn xuống dưới thấy y phục của mình vội vã quấn chăn lên người, xuống giường, chỉ tay vào người hắn , cảnh cáo:
- Nè ngươi nhìn thấy gì rồi hả? Đồ biến thái!!
Tên kia mặt tỉnh bơ trả lời:
- Nhìn thì cũng nhìn thấy rồi, sao mà quên được.
- Yết, chịu trách nhiệm điiii.
- Sao cô dám gọi thẳng tên ta ra như vậy?
Lúc này loáng thoáng bên ngoài, hai người họ phát hiện ra có bóng người, có lẽ là đang rình mò. Hắn ghé vào tai yêu cầu hợp tác,  lôi cô lên giường rồi cởi y phục của mình ra. Người ở bên ngoài thấy thế tin chắc họ đang làm chuyện mờ ám, thầm cười rồi bỏ đi. Kim Ngưu đang nghĩ mình gặp phải một tên dê xồm thì hắn quay ngoắt 360°, chỉnh lại y phục khiến con trâu suýt nữa ngất xỉu thở phào nhẹ nhõm. Yết bỏ ra ngoài kêu cô ở lại cho đến sáng thì kế hoạch mới thành công được.
________
Sáng hôm sau.
Kim Ngưu thức dậy thì đã thấy Yết đứng ở trong phòng, cùng lúc đó người hôm qua cũng dẫn theo người mang đồ ăn sáng đến. Khánh Dư cũng xuất hiện ở đó nhìn hai người đứng cạnh nhau thì tròn xoe mắt nhưng vẫn phải giả vờ không quen biết Ngưu.
- Thay mặt công tử, đa tạ thành chủ đã tiếp đón bọn ta.
- Haha không sao, chỉ là chút chuyện vặt vãnh, nhìn sắc mặt này có lẽ vương tử đã bận rộn cả đêm hôm qua.
Thiên Yết tức không nói được gì nhưng phải cố làm ra vẻ mặt thân thiện:
- Ngươi đúng là biết cách tìm người, ta chưa từng gặp cô nương nào như vậy.
Tưởng được khen, thành chủ bắt đầu chém gió một cách đắc ý:
- Người đây cũng thật giỏi nhìn người, tiểu thư họ Đường nổi tiếng hiền thục nết na, tài sắc vẹn toàn.
Nghe xong Kim Ngưu nhìn lại bản thân mình mà thấy nhột, quả thật chẳng có chút điểm giống nào. Còn Thiên Yết cũng quay sang nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Ông thành chủ này quả nhiên rất tận tâm, thấy Thiên Yết có vẻ rất hài lòng về cô gái này liền kéo Ngưu sang một bên:
- Ngươi có đồng ý đi theo ngài ấy không?
- Hả?- Kim Ngưu ngơ ngác.
- Được rồi được rồi không cần nghĩ nhiều.
Rồi ông ta đến trước Thiên Yết nói rất hào phóng:
- Vậy ta xin tặng cô nương này cho ngài. Một cô gái đảm đang như vậy sẽ chăm sóc công tử đây rất tốt.
Đến đây, Yết và Khánh Dư cứng miệng luôn, không cần nói họ cũng biết cô gái này chắc chắn không phải vị tiểu thư họ Đường mà thành chủ nói đến. Kim Ngưu lúc đầu thì từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nó rất có lợi cho mình, đi theo họ không những không cần lo cơm ăn mà còn tránh được bao nguy hiểm bởi tên Yết này có vẻ rất giàu có. Khánh Dư thay mặt chủ nhân, bước lên từ chối:
- Ta e rằng đường xá xa xôi, thật sự không tiện mang cô nương này theo.
- Không sao không sao ta chịu được, chỉ cần đi theo vị công tử anh tuấn này ta nguyện hi sinh tất cả.
Kim Ngưu cũng sửng sốt trước những lời giả dối mình nói ra, còn thành chủ kia thì tin răm rắp, Khánh Dư định từ chối tiếp thì...
- Được mang cô ta đi làm nha hoàn cho ta.
- Xin đa tạ công tử.
Khánh Dư đứng đờ ra đó ngạc nhiên nhìn Yết, còn anh chẳng giải thích gì, kêu  người mang ngựa đến chuẩn bị rời đi.
°°° Hừ, đồ biến thái chết tiệt, dám gọi ta là nha hoàn của ngươi, sẽ có một ngày ta ám sát ngươi cho coi- Kim Ngưu
Một lát sau họ leo lên ngựa chuẩn bị khởi hành, Kim Ngưu không biết cưỡi ngựa nên ngồi chung với Khánh Dư. Bỗng từ xa một cô nương chạy tới, dung mạo tuyệt trần khiến người ta say đắm. Nhìn thấy thành chủ, cô ấy vội hành lễ nói mình là Đường tiểu thư hôm qua bị cha đánh ngất không cho đến đây. Nhìn sắc mặt Kim Ngưu lúc này vô cùng khó coi khi gặp phiên bản Đường tiểu thư real này, hai tên kia cũng không ngạc nhiên lắm bởi lúc đầu đã biết trước được sự thật. Họ không quan tâm mà thúc ngựa đi nhanh để lại thành chủ ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

----------------
Sáng hôm sau
Ma Kết thức dậy từ sớm, đi ra bên ngoài đã thấy binh lính đi lại khắp nơi. Thấy mặt trời còn chưa mọc cô định quay về ngủ nướng để ban ngày chuồn khỏi đây thì Thúy Vân từ xa chạy đến. Kết ngạc nhiên không hiểu sao cô ấy lại tìm mình lúc sớm thế này.
- Xin lỗi công tử, nhưng ta phải dẫn người đến gặp tướng quân.
- Hả- Nghe đến tướng quân Kết sửng sốt không hiểu mình đã đắc tội gì.
Trước doanh trại của Thiên Bình phó tướng đã chờ họ sẵn ở đó. Thấy hai người họ đến hắn mới bước vào bên trong bẩm báo, được cho phép Thúy Vân dẫn Kết đi vào. Nhìn tên tướng quân ngồi trên ghế oai phong lẫm liệt khiến Kết không khỏi run sợ. Cô cầu ông trời đừng trêu đùa số phận bởi không muốn bị hắn giết chết ở nơi này. Hắn bắt đầu quan sát cô, hỏi:
- Ngươi là người từ đâu tới?
Trong Ma Kết lúc này rất lo lắng như đứng trước giáo viên khi chưa thuộc bài, lấy hết bình tĩnh mà trả lời:
- Ta là người Nam An.
Thấy hắn không phải ứng gì, Kết tưởng mình đã thoát được một phen ngờ đâu tên này nhìn xuống vòng tay của cô, tức giận:
- Nói dối, ngươi là người Tây vực.
- Không ta là người Nam An.
- Chiếc vòng tay đó là thứ chỉ có ở Tây vực.
" Má, vừa mới xuyên không ở đây sao mà biết được chứ, phải nhanh chóng bịa chuyện để thoát khỏi đây thôi"
- Ờ... thưa tướng quân đây là thứ mẫu thân ta tặng từ nhỏ có lẽ là mua từ bên đó, ta lưu lạc đến đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Bất đắc dĩ??
- Dạ, thật ra là minh hôn...
Mọi người xung quanh nghe thế tự sốc nặng quay sang nhìn cô. Kết tiếp tục chém gió lấy lòng tin của họ.
- Bản thân ta là kẻ nghèo khó, đến một ngày bị ép cưới một vị tiểu thư, haiz tưởng vớ được vàng, ai ngờ ngành thành thân, nàng ấy được người ta khiêng vào lúc ấy ta mới vỡ lẽ...
Vừa kể những Kết vừa cố gắng dặn ra những giọt nước mắt tỏ vẻ mình đáng thương. Thúy Vân tin răm rắp lời cô mà cầu xin giúp:
- Ta cũng nghĩ tứ Lang Công tử đây không phải người Tây vực xin tướng quân xem xét lại.
Thiên Bình gật đầu nói hắn có nhiều chính sự phải lo không rảnh quan tâm đến một tên tiểu tử, nhưng một bên vẫn cho người bắt Kết lại trở thành lính canh ở đó, dù gì cũng có nơi nương thân, cũng không có gan từ chối cô chỉ đành chấp nhận số phận mà ở lại nơi đây.
Tình hình giữa Nam An và Tây vực ngày càng căng thẳng, Thiên Bình sáng tối bận rộn lo chuyện đánh trận, hàng loạt trận đánh diễn ra ngay sau đó.

----------------
Về phía Song Ngư.

Ngư đang ngủ ngon trên giường thì có một người bước vào, trên mắt còn quấn một mảnh vải trắng. Tiếng đóng cửa đã đánh thức cô dậy, nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt mà trêu chọc:
- Ngươi là người hầu ở vương phủ này à??
Không nhận được câu trả lời Ngư cũng không quan tâm nữa, tự cho rằng bản thân mình đúng, đứng dậy nhìn căn phòng toàn vật giá trị, cô tiện tay cầm cái bình bằng vàng lên, suýt xoa:
- Heh, cái này mà bán đi thì được ối tiền.
Còn sợ tên đó sẽ kêu người, cô mới bắt đầu nịnh nọt:
- Ngươi cứ ngoan ngoãn, sau khi bán lấy tiền ta sẽ chia cho một nửa.
Nhìn mảnh vải trắng trên mặt người này, bấy giờ Ngư mới nhận ra hắn bị mù không thể nhìn thấy cô:
- Haiz cũng thật là nếu lúc đầu biết như vậy từ ta đã giả vờ để ngươi không biết gì rồi, giờ phải mất một nửa tiền chứ.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhận thấy nguy hiểm Ngư vội chui xuống gầm giường không quên dặn dò:
- Ngươi đừng tiết lộ ta ở đây, nhất định sẽ cho ngươi một nửa.
Tên nam nhân ấy vẫn không nói gì, nãy giờ cho cô ăn một đống bơ. Người bên ngoài mất kiên nhẫn nhưng không dám tự ý bước vào bèn gọi lớn:
- Công tử,  người bên trong đó có ổn không, có thích khách trong phủ, hạ thần đã cho truy bắt, người hãy ở yên trong phòng đi ạ, hắn đã giết chết vài người rồi.
Song Ngư nằm dưới gầm giường không hiểu chuyện gì, mình đúng là có đột nhập vào đó nhưng nào dám giết người, trả lẽ hàng fake gặp hàng thật rồi. Cô cũng biết được rằng tên người hầu mình vừa gặp lại là thiếu gia của cái phủ này, không trách căn phòng này lại chứa đầy báu vật.
- Được rồi, lui ra.
- Dạ.
- Mau ra đây đi.
Cứ nghĩ phen này thì xong rồi nhưng đằng nào cũng biết mình không thể thoát, Ngư liều mình bò ra, rón rén mà xin lỗi hắn về việc vừa rồi.
- À thật ra gì cái chuyện trộm đồ ở đây ta chỉ đang diễn kịch thôi, hoàn toàn không có thật..
- Cô nghĩ ta có tin không?
Song Ngư định giải thích thêm thì từ trên mái nhà một người mặc đồ đen lao xuống, trên tay còn cầm thanh kiếm dính đầy máu. Cô sợ hãi lùi về phía sau khi gặp sát thủ real này, hắn có vẻ coi cô là không khí mà lướt qua lao đến tấn công vị công tử kia, tên này tuy không nhìn thấy nhưng lại phản đòn rất nhanh, hai người họ giao chiến với nhau khiến đồ đạc trong phòng bị văng tung tóe khiến Ngư thật sót xa trước giá trị của chúng.
- Hắn lại cử ngươi đến giết ta?
- Câm mồm và xuống hoàng tuyền đi.
Sát thủ cảm thấy mình sắp thất thế lao đến định tóm Ngư làm con tin nhưng chưa chạm nổi một ngón tay vào người cô thì thanh kiếm đã xuyên đâm thẳng vào bụng mà lăn ra đất. Nghe tiếng động đám thuộc hạ lúc đó mới lao vào, chẳng có giúp được quái gì. Nhìn thấy cô nương trong phòng của thiếu gia, quần áo còn xộc xệch mấy người họ không tránh khỏi việc suy nghĩ lệch lạc.
- Bạch Dương, đệ có sao không??
Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề vội vã bước vào,  gương mặt rất lo lắng hỏi han. Bạch Dương bỏ đi dáng vẻ ngầu lòi đánh thích khách trở nên dịu dàng có phần yếu đuối hơn mà khẽ lắc đầu. Người kia nghe thế cũng yên tâm mà kêu đám thuộc hạ rời đi. Còn một mình Song Ngư đứng đờ trong căn phòng đó, không biết phải làm gì. Bạch Dương cầm cây gậy dò đường tìm chỗ bước về giường.
°°° Không phải lúc nãy đánh tên sát thủ đó lên bờ xuống ruộng à, sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hắn cứ thế nằm lên giường coi cô là không khí ở đó. Đến nước này Song Ngư cũng phải hạ mình mà cầu xin:
- Lúc nãy thật sự là ta không biết ngươi là thiếu gia mà...ờ thật ra ta có chút khó khăn ...xin hãy nhận ta làm người chăm sóc ngươi, nhìn ta thế này thôi nhưng được việc lắm, à quên ngươi không nhìn thấy...
Nhìn kĩ lại gương mặt ấy cũng khá đẹp trai, máu mê trai của Ngư lại trỗi dậy, hai mắt chăm chăm ngắm Bạch Dương.
- Ở đây đến bao giờ, cút ra cho ta ngủ, ngày mai bắt đầu chăm sóc.
- Đa tạ đa tạ vậy sáng sớm ngày mai ta lại tới, nhớ dặn người mở cổng sẵn, không muốn chui lỗ chó nữa đâu.

----------------
Quay lại với Cự Giải nào
Sau khi thưởng thức bữa sáng, thấy chẳng có gì làm Giải bèn dẫn theo Tiểu Hoa đi đến ngự hoa viên bởi nghe nói hoa ở đó mới nở rất đẹp. Cô khá ngạc nhiên khi nô tì từ xa nhìn thấy mình đã vội chạy mất dép, lắp bắp cúi chào. Cô gọi một cô cung nữ lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy sao cô lại sợ hãi??
Nghe thế cô cung nữ kia vội quỳ xuống, sợ hãi:
- Công chúa tha mạng, lần sau nô tì sẽ không tái phạm.
Đầu óc Giải quay cuồng, không hiểu sao người này lại nhát chết đến vậy, nhưng nhìn lại mọi người xung quanh cô mới nhận ra vấn đề là ở mình, chẳng hiểu bản thân mình trước đây thế nào mà bây giờ gặp ai họ cũng chạy. Nhìn cánh tay đầy vết sẹo của cô cung nữ cạnh đó, Giải lại tò mò hỏi:
- Ngươi bị làm sao vậy?
Người này cũng ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, lắp bắp mãi không dám trả lời.
- Đừng nói là ta....- Cự Giải nghi hoặc.
- Không , không phải đâu ạ, là do nô tì đã cả gan làm gãy cành hoa của công chúa mới tự chuốc họa vào thân.
Đến đây thì thật sự Giải rất bất lực, nếu bây giờ thay đổi 360° mà đối xử tốt với họ thì không tránh khỏi bị nói là bị điên. Cô âm thầm dặn Tiểu Hoa đem thuốc đến cho cô ấy và tăng ngân lượng hàng tháng cho người hầu ở đây.  Đứng trước vị công chúa thay đổi đột ngột như vậy, Tiểu Hoa cũng thầm ước:" Mong người đừng lấy lại được trí nhớ rồi trở về cái dáng vẻ như trước kia".

----------------
Thượng thư phủ.
Sau khi xem tiết mục biểu diễn của Nhân Mã ai cũng trầm trồ khen ngợi. An Dương vương đứng dậy kính rượu thượng thư đại nhân, khen ngợi không ngớt:
- Không ngờ đại nhân đây có cô tiểu thư xuất sắc như vậy mà lại giấu kín bấy lâu nay.
- Điện hạ lại quá lời, đó cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh.
°°°- Hừ vặt vãnh cái đầu ông, thổi lửa ở hiện đại ta đã học mất vài tháng còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe, cả màn ảo thuật tạo khói đỏ đó cũng là một đống phản ứng hóa học, nay cũng chỉ vì lấy lòng mấy người này mà chấp nhận làm".- Nhân Mã.
Quan khách cũng thưa dần sau khi yến tiệc diễn ra, thượng thư đại nhân lại mời hai vị điện hạ này ở lại phủ khiến họ không thể từ chối. Thấy Nam An vương hai mắt Tố Cẩm sáng lên đuổi theo.
- Điện hạ, đợi ta với.
Thấy đại tiểu thư chạy theo mình, Sư Tử nở nụ cười xã giao, quay đầu lại:
- Lý tiểu thư có gì muốn nói sao.
An Dương vương thấy mình không nên chen vào hai người họ, lấy cớ mà rời đi.
- Hai người cứ nói chuyện hâm nóng tình cảm.
- Hoàng thúc...- Sư Tử gọi trong vô vọng.
Nhân Mã cả đêm thức trắng đã kiệt quệ sức lực, bèn trở về cùng với Thu Nguyệt, thì thấy đôi uyên ương trước mặt. Tố Cẩm thấy hai người họ vẻ mặt khá khó chịu. Nhân Mã cũng chẳng muốn xen vào chuyện của người khác quay đi lối khác.
- Lý nhị tiểu thư biểu diễn tiết mục đó hay lắm- Sư Tử bước tới trước mặt Mã.
- Ngài quá khen.. nếu không còn gì thì ta đi trước đây.
Trong ánh mắt của Tố Cẩm tràn ngập sự đố kỵ khi ánh hào quang  của mình bị cô em gái mình luôn coi thường cướp hết.  Sư Tử vốn chỉ muốn nói chuyện với Nhân Mã để chuồn khỏi chỗ Tố Cẩm nhưng ngờ đâu lại bị phũ phàng như thế, cuối cùng lại rơi vào tay Tố Cẩm rồi bị cô ta kéo đi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro