Nam nhân khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc ở bên cạnh vị đại tiểu thư Tố Cẩm, Sư Tử cũng lấy được cớ để rời khỏi đó.  Về đến phủ thì nghe Thái An bảo có người đến tìm hắn nhưng đã bỏ đi rồi. Nhìn miếng ngọc bội người đó để lại Sư Tử đã lập tức nhận ra đó là ai, vội dặn thuộc hạ nếu lần sau, phải nhất định giữ người đó ở lại.

- Huynh vẫn còn nhớ tên bằng hữu này à?
Nghe giọng nói quen thuộc, Sư Tử lập tức quay đầu lại, bất ngờ:
- Không phải là huynh đã đi rồi sao.
- Ta đã lặn lội tìm đến đây, sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy.
- Được rồi mau vào trong đi.
______
Hai người họ ở trong phòng nói chuyện rất lâu, có vẻ là lâu ngày không gặp.
- Bảo Bình huynh không có chuyện gì làm sao?
- Đúng vậy, ngao du thiên hạ mãi cũng chán.
Trong đầu Sư Tử chợt nảy ra ý nghĩ mà mỉm cười nhìn Bảo Bình khiến hắn nghi ngờ nhân sinh.
- Ta có một việc muốn nhờ huynh giúp.
- Cứ nói, nếu giúp được ta chắc chắn sẽ thực hiện giúp ngươi.
Lúc này Sư Tử khá do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra:
- Ta có muội muội là tiểu công chúa nay bị ám sát, nếu huynh không phiền có thể giúp ta bảo vệ không?
- Hừm, nàng ta bao nhiêu tuổi rồi??
- 19.
°°° Cô ta tiếng xấu đồn xa, là một người độc ác, chuyên hành hạ bắt nạt những kẻ yếu kém hơn mình- Bảo Bình.
Mặc dù trong lòng cũng không muốn đồng ý nhưng trong lòng Bảo Bình lại có tính toán gì đó, gật đầu chấp thuận.
____________
Cự Giải đang ngồi trong điện vừa ăn vừa suy nghĩ xem phải hành xử thế nào với người xung quanh, chứ nếu không họ sợ mình như yêu quái vậy thì bên ngoài, Xuân Hoa đã nhìn thấy Sư Tử, định quay về gọi công chúa thì bị anh giơ tay cản lại. Thấy tiếng mở cửa, Giải cũng biết chắc đó là tên ca ca của mình đến bởi đó giờ chẳng có kẻ nào dám làm vậy. Cô cũng vội chỉnh lại trang phục, vui vẻ ra nghênh đón:
- Ca ca, huynh đến đây có chuyện gì?
- Ta lo lắng muội sẽ gặp thích khách lần nữa, lần trước ám sát không thành chắc chắn chúng sẽ quay lại lần nữa.
Cự Giải nghe vậy cũng thấy có lí, cảm giác khá bất an, nhìn về phía nam nhân phía sau ca ca, hỏi:
- Người này là ai vậy?
- Đây là bằng hữu của ta quen đã lâu, nay ta muốn nhờ huynh ấy giúp bảo vệ muội đến khi thích khách bị bắt.
Nhìn Bảo Bình Cự Giải không có chút thiện cảm nào với con người lạnh lùng này, cộng thêm vết sẹo dài trên mặt. Nhưng vì an nguy của bản thân và biết hắn sẽ không hại mình, cô bèn đồng ý và kêu người sắp xếp phòng cho hắn.

----------------
Đêm đó, quân Tây vực bất ngờ tấn công họ khiến binh lính trở tay không kịp. Thiên Bình thức dậy giữa đêm khoác lên chiến bào ra trận. Ma Kết chứng kiến cảnh tượng tàn sát máu me cảm thấy rất sợ hãi không dám bước ra ngoài lều. Nhưng không bước ra đâu có nghĩa chúng sẽ không vào trong tấn công. Thấy tên tiểu tử yếu đuối trước mặt, bọn địch cười hả hê mà châm biếm sao Nam An lại có những binh sĩ nhát gan như vậy. Nói rồi bọn chúng cầm đao tiến tiến tới muốn kết liễu đời Kết, cô sợ hãi gào ầm lên nhưng chẳng có tác dụng gì. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì phó tướng từ bên ngoài lao vào kết liễu chúng trong gang tấc. Nhìn cảnh tượng ngầu lòi ấy Kết không khỏi thán phục, định nói lời cảm ơn thì bị hắn chỉ trích là đồ nhát gan không xứng đáng làm binh lính Nam An. Kết cũng nhận ra dù có chốn cũng chẳng thoát được, nhặt đao dưới đất lên  đi theo phó tướng ra ngoài.
Bên ngoài khói lửa mịt mù khi một trong ba kho lương của họ bị đốt. Tình hình cấp bách, Vãn Tình - phó tướng quân phải đốt pháo tín hiệu kêu gọi viện binh. Sau một hồi chém giết, cuối cùng vì thiệt hại về người mà quân Tây vực bắt đầu rút lui. Nhưng với tính cách của Thiên Bình sao có thể buông tha dễ dàng như vậy, kêu gọi người rồi thúc ngựa đuổi theo. Quân Tây vực tất nhiên chạy không thoát, đã bị dồn vào đường cùng không thể chạy, nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi đây. Thiên Bình bước xuống ngựa rồi một mình bước đến họ, khiến mấy người kia ngơ ngác không hiểu gì. Anh cũng không muốn sát hại những người này, bởi suy cho cùng họ cũng chỉ đứng lên để bảo vệ đất nước.
- Hôm nay ta sẽ thả các ngươi đi, nhưng với một điều kiện.
- Đừng ăn nói hàm hồ, muốn giết thì giết đi ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin lời của tướng quân Nam An à, các ngươi độc ác vô biên, sát hại bao người dân vô tội Tây vực- Một tên trong đám lính đó tức giận, cầm đao lên chĩa vào người Thiên Bình.
Anh cũng biết thật khó để bọn họ tin tưởng mình, bỏ kiếm trên tay xuống rồi tiến lại gần thanh đao đó, nhẹ nhàng nói:
- Nếu nghĩ ta sẽ nuốt lời bây giờ ngươi có thể bắt ta làm con tin để chạy , nhưng có thoát không thì ta không rõ, vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn ta nghe thế cũng không dám manh động, bỏ đao xuống, hỏi:
- Điều kiện của các ngươi là gì?
- Ngày mai hãy đem lương thực đến, ta không muốn người của mình bị chết đói.
Nghe thế tên lính đó cùng đồng đội cười ầm lên:
- Haha không hổ danh là Lý tướng quân vô cùng yêu nước thương dân, được ta đồng ý.
Vãn Tình nghi hoặc không hiểu sao tướng quân lại đặt niềm tin vào những tên này, bước đến ghé vào tai anh nói:
- Thiên Bình, huynh bị sao vậy? Lương thực từ kinh thành mai có thể chuyển tới kịp không nhất thiết phải tin tưởng mấy tên này?
Thiên Bình không trả lời phó tướng, tiếp tục nói với những tên lính Tây vực:
- Tất nhiên là ta không thể thả hết các ngươi, để hắn ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta trao đổi- Thiên Bình vừa nói vừa chỉ về tên lính lúc nãy dám chĩa đao vào mình.
- Sao lại là ta?- Tên lính kia căm phẫn.
- Bởi vì ngươi là thủ lĩnh, Vãn Tình kêu người mang hắn về doanh trại giam lỏng.
Ma Kết ở xa đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
- Không ngờ tảng băng nay cũng tốt bụng thật.
__________
Sáng hôm sau
Ma Kết được lệnh đem cơm đến cho tên thủ lĩnh kia từ sáng sớm. Có vẻ tên này là kẻ ngoan cố, lấy chân đạp đổ hết thức ăn, rồi bắt đầu gây sự:
- Gọi tên Thiên Bình tướng quân của các ngươi đến đây cho ta, mau gọi hắn đến đây, nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự sát.
Chưa cần Ma Kết phải đi gọi, Thiên Bình cùng Vãn Tình đã bước vào. Tên thủ lĩnh lại bắt đầu buông những lời lăng mạ:
- Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ vì một kẻ như ta mà quay lại đây đem lương thực cho các ngươi ư?? Ta thừa biết ngươi là kẻ thế nào, lại muốn một mũi tin trúng hai đích, giết người cướp lương thực sao.
Vãn Tình mất hết kiên nhẫn, muốn kết liễu tên trước mặt mình cho xong:
- Cẩn thận cái miệng của ngươi, nếu tướng quân muốn giết người cướp lương thực thì không cần thiết, bởi sáng nay đã được chuyển đến từ kinh thành, ngoan ngoãn chờ người của ngươi đến cứu.
Tên kia nghe thế cũng hiểu ra tấm lòng của kẻ mình vừa sỉ nhục nhưng vì cái tôi sĩ diện nên không thể hiện ra mà đuổi hết bọn họ ra. Ma Kết cũng không nỡ bỏ đói hắn, lại chạy đi bưng tô cơm khác. Chỉ một lúc sau thôi đám lính Tây vực đêm qua đã quay lại, được tin bọn họ ra kiểm tra lương thực, kêu người vào lôi tên thủ lĩnh ra. Hai bên trao đổi rất căng thẳng, nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng chưa được lệnh nên không dám tự ý làm gì. Đúng lúc này quân của Thiên Bình giơ cao cung lên. Tên thủ lĩnh kia phẫn nộ nhìn vào bọn họ, rồi quay sang nhìn người của mình:
- Sao các ngươi lại ngu đến thế, dẫu biết tên này là kẻ khốn nạn sao lại liều mạng mà cứu một kẻ như ta.
Đang tức giận thì họ nhìn thấy đằng sau mình là quân Nam An cứu viện. Thiên Bình không ngần ngại mà bước đến:
- Ta đã tha cho bọn họ bằng trao đổi con tin với lương thực, đừng làm mất mặt ta mà đi giết hại mấy tên cặn bã này.
Người dẫn đầu đội quân kia vẫn dửng dưng ngồi trên ngựa:
- Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến vài cái mạng nhỏ này ư? Thiên Bình huynh vẫn khá ngây thơ nhỉ, hôm nay ta không thể để chúng thoát.
Quân Tây vực cũng hoang mang không hiểu vì sao vị tướng quân Nam An này lại hết lòng bảo vệ cho họ. Thiên Bình bắt đầu thấy không vui nhưng không thể lấy quân mình để đánh quân mình nhất thời không biết làm gì.
- Ta là tướng quân, không cần đến quân cứu viện như các ngươi xen vào.
- Ngươi cũng chỉ là tên nghe lệnh triều đình- Tên nam nhân kia tức giận
Không khí khá căng thẳng, Thiên Bình có vẻ không có ý định sẽ từ bỏ việc bảo vệ họ:
- Nhưng trên chiến trường ta mới là người quyết định tất cả, biết điều thì mau tránh đường tha cho họ.
Lệnh bài tướng quân được giơ cao lên trước mặt mọi người. Tên nam nhân lúc nãy con mạnh miệng giờ phải kìm hãm sự tức giận mà ra lệnh cho người của mình tránh đường. Bấy giờ mấy tên Tây vực kia mới hiểu ra được mọi chuyện, quỳ xuống cảm tạ Thiên Bình. Tên thủ lĩnh bước tới, cúi đầu xuống:
- Ta chinh chiến bao năm bảo vệ đất nước chưa từng gặp người nào nghĩa khí như ngài, nếu có cơ hội thật muốn làm bằng hữu với những người như vậy.
Thiên Bình dù trong lòng rất vui nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt:
- Mau rời khỏi đây trước khi ta đổi ý, Nam An và Tây vực mãi mãi không đội trời chung.
Thủ lĩnh Tây vực nghe thế thì cười, nhanh chóng kêu thuộc hạ của mình rút lui. Bấy giờ nam nhân lúc nãy mới xuống ngựa, bước đến trước mặt Thiên Bình cảnh cáo:
- Hôm nay ngươi cả gan dám thả địch đi, ta nhất định sẽ bẩm báo lên bệ hạ, để xem cái chức vị tướng quân này giữ được bao lâu.
Thiên Bình không hề nể nang mà nói lại:
- Cứ việc.
Tên kia tức quá bèn kéo quân về, rồi châm biếm:
- Sau này không có quân cứu viện cho ngươi đâu.
__________
Lều tướng quân.
Thiên Bình tức đến mức siết chặt hai tay, quay xuống nhìn phó tướng hỏi:
- Hôm qua kẻ nào đốt pháo gọi cứu viện?
Vãn Tình cũng không giấu được mà quỳ xuống nhận tội:
- Là thần đã không suy nghĩ thấu đáo mà làm ra chuyện hồ đồ như vậy.
- Ngươi còn dám tự nhận mình là phó tướng à?
Thấy tình hình không ổn, Kết vì muốn trả ơn tên đã cứu mình hôm qua vội bước lên:
- Người không nên trách phạt phó tướng quân như vậy, ngài ấy cũng chỉ làm điều nên làm.
Thiên Bình nghe thế chuyển mục tiêu sang Ma Kết quát:
- Ngươi giỏi lắm còn dám bênh vực hắn, nghe nói đêm qua có mấy tên lính nhát gan đến mức chạy chốn, trong đó có ngươi phải không?
Ma Kết không cãi lại được, quỳ xuống tạ tội, tên tướng quân này vẫn không có ý định buông tha:
- Hay nội gián Tây vực cài vào đây?
- Dạ ta đã khẳng định mình là người Nam An.
Thúy Vân cũng cảm nhận được sát khí của Thiên Bình vội ra hiệu cho Ma Kết đừng nói thêm gì nữa, hắn vốn là kẻ khó tin người khác.
- Nam An ta không thể chứa chấp những con người như vậy, mau đem những tên chạy trốn hôm qua về phạt thật nặng.
- Dạ
°°° Tên này vừa lạnh lùng vừa ấm áp, lại vừa nóng tính, bảo thủ đúng là không biết đâu mà lần - Ma Kết

----------------
Sáng sớm hôm sau quản gia nhà họ Trịnh đã chờ Song Ngư ở cửa từ sớm. Cô đi vội chỉ mang theo vài bộ y phục, chưa kịp làm gì đã bị đe doạ:
- Công tử nhà ta vốn ưa sạch sẽ ghét tiếng ồn nên hầu hạ cho tốt vào.
- Haha cái đó thì dễ quá, có gì đâu mà sợ lại còn được trả nhiều ngân lượng nữa.
Đang rất tự tin vào bản thân mình thì quản gia nói một câu khiến cả bầu trời trước mặt Ngư xám xịt lại:
- Đừng làm ồn, đừng nói cười to, đừng làm rơi đồ xuống đất nếu không sẽ có kết cục như mấy cô nương khác, bị đánh đập rồi lôi ra ngoài, riêng tháng này đã có hai người rồi.

Ngư nghe xong sợ phát khiếp, lúc này mới ngộ ra cô gái hôm trước mình gặp là nha hoàn cũ của vị thiếu gia này. Cô dặn lòng phải cẩn thận chứ không khéo trước khi tìm được năm cô bạn kia thì đã xuống chầu Diêm Vương rồi.
_______
Ngày đầu tiên làm việc khá suôn sẻ, Bạch Dương cũng không có vẻ là quá đáng sợ và khắt khe chỉ là thật sự hắn ghét tiếng ồn. Song Ngư phải hắn hai tư trên hai tư bởi mới lơ là một cái hắn không nhìn thấy mà té thì khổ.
- Mài mực đi
Ngư nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Người viết chữ sao?
- Vẽ
- Dạ để ta đi lấy.
°°° Ủa tưởng bị mù sao lại vẽ tranh được vậy, siêu nhân à??- Song Ngư.
Quả thật nét vẽ của Thiên Bình khá điêu luyện, người không bị mất đi ánh sáng cũng khó mà vẽ được như vậy. Nhìn bức tranh ấy, Ngư bắt đầu khen ngợi hắn:
- Ngươi giỏi thật đấy, vẽ đẹp ghê.
°°° - Cô cũng giống như những nha hoàn khác, nịnh nọt ta để lấy lòng- Bạch Dương.
- Ngươi biết vẽ không?
- Không biết.
- Vậy tại sao biết nó đẹp ?
Bị hỏi như vậy Ngư ngớ người luôn, không sai khi nói tên này là người kì lạ.
- Thì thấy đẹp thì nói thế thôi.
- Đừng có vô lễ với ta.
- Vâng.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó cô ngồi tê hết cả chân mà mài mực cho hắn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh lấy được tiền tháng này thì nghỉ việc cho xong. Nhưng tên này có vẻ mãi không chán, vẽ đi vẽ lại bức tranh y hệt nhau. Ngư cũng ngạc nhiên mà hỏi:
- Công tử, bức tranh này có ý nghĩa gì mà người vẽ nhiều lần vậy?
- Là cảnh cuối cùng trước khi ta không nhìn thấy gì nữa.
- Ừm.
Song Ngư cũng khá buồn, tiếc cho nam nhân này, với cái diện mạo không chê vào đâu được, võ công thì cũng được mà tại sao lại bị mù. Cô muốn biết nguyên nhân nhưng không dám hỏi vì sợ sẽ chọc hắn giận mà ra tay tàn nhẫn với mình.
_______
Qua vài ngày sau đó.
Ngày nào mọi chuyện cũng diễn ra như một vòng tuần hoàn, Ngư đã thông thạo mài mực đến nỗi nhắm mắt vào cũng có thể làm được. Hai người họ đang ngồi trong phòng thì một tên nô bộc trong nhà đến gõ cửa, cô bước ra ngoài mơt thì hay tin ca ca Bạch Dương, tức đại công tử gọi hắn đến đến sảnh chính không biết để làm gì.  Ngư nhanh chóng chạy vào nói với Bạch Dương rồi dẫn anh đi tới đó.
Mở cửa bước vào thì bên trong treo đầy những bững tranh vẽ rất tinh xảo, biết Bạch Dương không thấy liền miêu tả lại chúng một cách tỉ mỉ, bởi nhận ra tên này thật sự rất thích vẽ. Ca ca hắn thấy bọn họ thì mỉm cười nhìn Ngư khiến cô thấy ớn lạnh. Lúc này hai người khác cũng bước vào có vẻ là phu nhân với lão gia của phủ. Tên ca ca thấy thế thì vội hành lễ, Song Ngư cũng kéo áo nhắc nhở Bạch Dương. Lão gia cùng phu nhân ngồi lên hai cái ghế to nhất ở chính giữa.
- Lâu rồi ta mới trở về đây, mọi thứ trong nhà vẫn ổn chứ?
Phu nhân cũng quay sang nhìn con trai mình mỉm cười:
- Lão gia cứ yên tâm, Vũ nhi đã thay ông thu xếp tất cả mọi chuyện.
Lão gia gật đầu vui mừng, nhìn sang Bạch Dương, người con thứ của mình thì thấy khá chạnh lòng. Đột nhiên ông để ý thấy dưới đất có bức tranh bị bẩn cạnh chân Bạch Dương, chỉ tay vào nó hỏi:
- Bức hoạ đó, sao lại?
Đắc Vũ vờ nhìn về phía đó, làm vẻ mặt ngạc nhiên:
- Phụ thân đó là bức họa nổi tiếng của hoạ sư Tử Lâm...sao lại nằm ở dưới đó...
Hắn cũng nhanh chóng cầm bức tranh nhìn với vẻ nuối tiếc:
- Bẩn hết rồi, có lẽ là do nhị đệ khi nãy không may giẫm vào.
Lão gia nhìn sang Bạch Dương mà chán chường:
- Lần sau con không cần đến đây, dù gì nó cũng rất bất tiện.
Hai bàn tay Bạch Dương siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, Ngư không hiểu tại sao hắn không giải thích mà lại cam chịu như vậy. Cuối cùng cô không nhịn nhục mà bước lên nói:
- Lão gia, phu nhân bức tranh đó không phải do nhị thiếu gia giẫm đâu ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro