Nữ nhân độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đi cùng với Khánh Dư và Yết Kim Ngưu vẫn không thể biết rõ được thân phận của họ là gì, cũng không biết đích đến của họ là đâu. Mặc dù đã nhiều lần hỏi dò, nhưng Khánh Dư rất kín miệng nói qua loa rồi lại bỏ đi chỗ khác hoặc chuyển chủ đề, còn tên công tử kia thì chẳng phải nói, cả ngày câm như hến với sắc mặt lạnh tanh. Họ đi xuyên qua một khu rừng, nghe Khánh Dư hào hứng sắp tới một cao nguyên.
Nửa ngày trời ròng rã, ngựa đã mệt, ba người họ quyết định rừng chân ở một ngôi nhà hoang. Nói là nhà hoang nhưng có vẻ mọi thứ còn rất tốt, chỉ bám một chút mạng nhện trên tường. Bụng họ đã kêu lên vì đói, Ngưu muốn chạy ra ngoài kiếm chút thức ăn nên để hai tên kia ở lại chờ. Nhìn cô đã chạy xa, Khánh Dư mới yên tâm mà ngồi xuống đống rơm bên cạnh, hỏi Yết:
- Tại sao huynh lại mang một nữ nhân như vậy theo, không biết là có tác dụng gì, chỉ thấy toàn gặp rắc rối vì cô ta.
Thiên Yết nhìn thẳng vào tên thuộc hạ của mình, ánh mắt vô hồn chẳng khác gì mọi khi mà trả lời:
- Cô ta có thể giúp ích cho chúng ta che mắt mấy tên cản đường đó.
- Nhưng mà sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy...
Thấy Khánh Dư này hết mực che chở cho "nha hoàn" của mình, Thiên Yết cau mày nói tiếp:
- Ngươi quan tâm đến vậy sao?
- Dạ không...
Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi tiếng hét của Kim Ngưu. Thiên Yết vội rút kiếm lao ra bên ngoài trong khi tên Khánh Dư kia chưa kịp phản ứng gì. Lần theo âm thanh, Yết nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngưu đâu. Khánh Dư cũng chạy ra ngay sau đó, hoang mang nhìn chủ nhân hỏi:
- Nàng ấy đâu rồi?
Thiên Yết không nói gì, tập trung quan sát xung quanh rồi chạy theo một hướng vào tận sâu bên trong khu rừng. Kim Ngưu lúc này dùng hết sức bình sinh mà chạy, còn không nhớ đường để trở về. Thứ đó đã sắp đuổi kịp, tiếng gầm gừ ngày càng gần hơn khiến Ngưu dựng hết gai ốc, mồ hôi cũng chảy dài ướt hết cả tóc. Nhưng  là người thường sao có thể chạy nhanh hơn thú dữ, cuối cùng cô cũng cạn kiệt sức lực mà dừng lại, dù muốn nhưng không thể bước thêm nữa. Lúc này trong Ngưu là sự sợ hãi tột cùng chưa từng có trước đây khi phải đối mặt với cái chết. Con hổ đó nhe nanh bước ra từ lùm cây, có vẻ là đã chịu đói rất lâu, lao thẳng về phía Ngưu. Giây phút sắp đi gặp thần chết cô nhắm chặt mắt lại hét trong vô vọng. Nhưng đến năm mười giây sau vẫn không cảm nhận được cảm giác đau đớn gì, Kim Ngưu khẽ mở mắt ra thì kinh hãi thấy xác con hổ đó nằm ngay dưới chân mình. Nhìn ra xa mới thấy bóng lưng Thiên Yết cầm kiếm dính đầy máu, cô vội chạy theo hắn nói lời cảm ơn, nhưng bị vả vào mặt một câu nói:
- Ta không cứu ngươi, mà là vì thức ăn.
Nhìn đám đồ ăn trong túi trên lưng mình, Kim Ngưu đi đằng sau mà chửi thầm hắn:" Đồ thần kinh, nếu không phải vì ngươi cứu ta còn lâu bà đây mới tử tế như này nhá..Haiz..những người bạn tốt ơi, mấy bà đang ở đâu...."

----------------
Trịnh gia phủ.
Một tên nô bộc run rẩy nói không nên lời:
- Đại công tử, xin người bớt  giận, nô tài cũng không ngờ ả nô tì đó lại dám to gan mà bênh vực nhị công tử..
Hắn nhìn lên chủ nhân của mình đang toả đầy sát khí, lại càng thêm sợ hãi:
- Nhất định... nhất định nô tài sẽ khiến ả ta phải trả giá.
" Rầm.." Tiếng đập bàn khiến mấy kẻ bên ngoài cũng giật mình, tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Haiz nghe nói chiều nay nha hoàn mới của nhị công tử đã làm đại công tử rất mất mặt.
- Đúng là ngu xuẩn, ở Tây Châu này ngoài hoàng thất ra làm gì có ai dám đắc tội với hắn....
Tên kia nghe thế vội bịt miệng bằng hữu lại, nhìn ngó xung quanh, bất an:
- Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, lỡ có ai nghe được là bay đầu đấy.
- Được rồi được rồi, nhưng ta nghĩ sớm muộn gì ả cũng bị đánh chết như mấy nha hoàn trước thôi.
_______
Sáng hôm sau.
Song Ngư thức dậy trong căn phòng nhỏ cho nha hoàn, rưng rưng không biết cha mình ở bên ngoài có ổn không. Nghĩ lại sắc mặt khó coi của tên đại công tử đó cô biết chắc những ngày tháng sau này trong phủ sẽ rất khó sống, thở dài:
- Haiz, mình đúng là ngu mà sao lại đi bênh vực một tên không có địa vị như hắn để chuốc hoạ vào thân chứ... không biết mấy người kia như thế nào rồi.
Đang thay y phục thì từ ngoài cửa có người gõ cửa, có vẻ là nha hoàn của Bạch Dương, thúc giục:
- Ngư cô nương, công tử muốn gặp cô mau đến đó hầu đi.
Nghe vậy Song Ngư cũng nhanh chóng cùng cô ấy đến chỗ Nhị công tử, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau.
- Cô tên gì, sao ta chưa từng gặp?
- Ta là Uyển Nhi.
- Chà, một cái tên khá hay nhỉ, cô có vẻ rất dịu dàng.
- Ừm, cũng không hẳn là vậy đâu..
Còn cách phòng Bạch Dương rất xa nhưng Uyển Nhi đã dừng bước, Song Ngư lấy làm lạ nhưng không hỏi gì thêm, chào tạm biệt cô ấy rồi đi tiếp. Cánh cửa phòng mở ra, vẫn là Bạch Dương của mọi ngày, ngồi vẽ tranh trong bộ y phục trắng, hắn kêu cô lại gần dường như sắp nói chuyện gì rất quan trọng
- Sao ngươi lại bênh vực ta?
- Dạ, tại nô tì thấy đại công tử ức hiếp người quá đáng, với lại ta cũng là người của công tử mà.
- Được rồi, mau ra ngoài.
- Hả???
- Hả cái gì??-/ khó chịu/
Ngư không dám nói gì thêm rồi chuồn lẹ, bối rối không hiểu tại sao tên này rảnh hơi đến nỗi gọi mình tới trong lúc sáng sớm chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn. Cùng lúc đó một nam nhân lướt qua cô mà đi thẳng tới phòng Bạch Dương gõ cửa.
- Công tử, ta từ Tây vực trở về rồi.
Khoé miệng Bạch Dương khẽ mỉm cười, kêu hắn vào bên trong, hỏi một câu khiến tên này ngớ người:
- Ngươi thấy con chim trong bức họa này thế nào, Thừa Đức?
Thừa Đức cũng làm theo ý chủ nhân nhìn kĩ bức tranh thì phát hiện ra một điều:
- Con chim trên cành cây nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng nó có một vết thương rất nặng ở phần cổ, còn con chim dưới đất trông có vẻ rất yếu đuối nhưng lại khiến con trên cành phải cảnh giác, bởi nó là đại bàng đang đi săn chim sẻ...
- Haha, ngươi cũng thật tinh mắt.
- Nhưng... ý công tử là...
Bạch Dương bỏ bút lông trên tay xuống, suy tư trong giây lát rồi nói:
- Tên đại công tử này đã cử bao nhiêu nô bộc vào chốn ở của ta để giám sát nhưng lần này có vẻ hắn đã thay đổi phương án, để một nữ nhân kì lại...
Thừa Đức nhìn ra bên ngoài vội hỏi:
- Là ả nô tì lúc nãy ạ?
- Ngươi đã về rồi thì thay ta quán xuyến mọi chuyện, ta muốn biết sắp tới tên Vũ Nhất đó định giờ trò gì.
- Dạ.

----------------
Quay lại với Xử Nữ nào:3
Mấy ngày liền Xử Nữ lấy lí do bệnh nặng mà ở lì trong phòng giã thuốc, sợ ma ma và mọi người không tin bèn lấy một thứ bột rắc chung quanh, khiến ai nấy ngửi một lần khiếp cả đời.
- Chết tiệt, con phế vật đó không biết lại giở trò gì mà chốn mấy ngày nay rồi.
Thấy ma ma tức giận mấy nha hoàn khác lại bắt đầu giở thói xấu mà thêm dầu vào lửa:
- Ma ma, ta đi qua phòng ả mà thấy buồn nôn, có lẽ là bệnh sắp chết tới nơi rồi.
- Đúng đó, có lẽ nên đến đó vứt xác đi thôi.-/ cay nghiệt/
Nói xong mấy nữ nhân đó cười cợt với nhau rất vui vẻ, chẳng có chút cảm giác thương xót hay tội lỗi gì. Có vẻ đã quen với cảnh bắt nạt người khác, nay không có Xử ở đây họ lại chuyển mục tiêu sang ngồi khác và tất nhiên người xấu số đó là Hoàng Lam.  Dù bị họ lời ra tiếng vào nhưng Hoàng Lam vẫn vững như kiềng ba chân, chẳng mảy may tới họ mà tập chung vào việc giặt y phục. Đến đêm khuya, cô lại một mình đi tới phòng Xử Nữ, vừa bước vào vừa ho sặc sụa vì thứ mùi kinh tởm đó. Xử Nữ trong đó cả ngày như phải chịu cực hình, cũng may là thuốc đã sắc sắp xong vội bắt tay vào trị sẹo bởi cuộc tuyển chọn đó sắp diễn ra tới nơi rồi.
Sáng hôm sau ma ma vội vã dẫn theo mấy tên nô tài bịt chặt mũi đến phòng Xử Nữ. Bà ta nổi giận đùng đùng đạp cửa nhưng bên trong chẳng có một bóng người nào cả. Lấy làm lạ, ma ma nhanh chóng sai người đi tìm khắp nơi, vì dù là công chúa bị phế truất nhưng việc Xử mất tích vẫn không thể coi thường được. Trái ngược với cảnh nhốn nháo của mọi người đi tìm mình, Xử Nữ và Hoàng Lam lại ung dung đi khắp nẻo đường tìm quán trọ, mơ tưởng về tương lai tốt đẹp hơn bây giờ.
_______________
Hoàng cung
Vừa mới bãi triều, hoàng đế thở dài trong sự mệt mỏi, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì công công chạy vào có vẻ rất gấp gáp:
- Bệ hạ, bệ hạ xảy ra chuyện lớn rồi....
- Chuyện gì??-
- Thái hậu nương nương vừa mới ngất xỉu nghi là bảo vật Tuyết linh của người bị đánh cắp mất rồi.-/ hốt hoảng/
Hoàng đế dường như chẳng có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, vung tay nói hắn lui xuống nhưng...
- Còn một chuyện nữa.... nhưng nô tài thấy người không nên biết...-/ ấp úng/
- Nói đi.
- Tiểu công chúa... à dạ con gái Hiền phi...mất tích rồi....
Bên ngoài tên thiên tử này không phản ứng gì trước tin tức con gái mình mất tích, nhưng trong lòng lại không khỏi bất an. Công công đã theo hắn bao nhiêu lâu, hiểu rõ chủ nhân như lòng bàn tay, vội nói tiếp:
- Người cứ yên tâm, ta đã cho người đi tìm, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì xấu.
- Ta đã để con bé phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, dù là công chúa nhưng phải sống những tháng ngày khổ sở, ta đều biết rõ những điều đó, chỉ là nếu năm đó không phế truất  chắc chắn con bé không giữ được mạng...
- Dạ, nô tài hiểu ạ.
- Được rồi ngươi mau ra ngoài đi.
°°°° Xin lỗi, là phụ hoàng đã quá tàn nhẫn với con.

----------------
Tối đó.
Thượng thư phủ.
- Tam phu nhân, đại phu nhân tới.
Tam phu nhân đang ngồi ăn điểm tâm với con gái thì đại phu nhân bước vào. Bà và Giai Ý vội đứng dậy hành lễ, nhìn dây thừng trong tay nô tì phía sau đại phu nhân thì sợ hãi quỳ xuống:
- Đại phu nhân, là tại Giai Ý đã làm mất mặt đại tỷ hồi chiều xin người hãy trách phạt con, đừng chút giận lên người mẫu thân...
Đại phu nhân mỉm cười một cách độc ác, đưa tay ra cầm lấy dây thừng, suýt xoa:
- Ta cũng đâu muốn làm tổn thương con, chỉ là có vẻ Tố Cẩm con gái ta không được vui lắm.
- Vân Lan, tỷ đừng động vào Giai Ý có gì cứ phạt ta, là ta không biết dạy con.
Vân Lan vẫn giữ nụ cười trên môi, nô tì phía sau hiểu ý đến giữ chặt lấy hai mẹ con kia. Trong khi đó tam phu nhân vẫn không ngừng cầu xin để bảo vệ con gái, Giai Ý cũng gào lên sợ hãi. Rồi từng nhát roi quật thẳng vào lưng cô, đại phu nhân mỗi một nhát đánh đều mạnh tay hết sức có thể. Mẫu thân Giai Ý bất lực nhìn hài nhi của mình bị người ta đánh đập mà giãy giụa không thể làm gì, không ngừng cầu xin:
- Vân Lan, cầu xin tỷ hãy dừng lại, nếu còn đánh tiếp con bé sẽ chết đó, làm ơn....
Giai Ý đau đớn không kêu được lời nào, bộ y phục trắng kiêu sa nay bị máu từ bên trong chảy ra nhuốm đỏ. Đánh đến mỏi tay Vân Lan phu nhân mới chịu dừng lại. Nô tì của Giai Ý nãy giờ cũng ra sức ngăn cản, vội đỡ cô dậy. Đại phu nhân dẫn dám người kia đi, không quên nhìn hai mẹ con kia với ánh mắt mãn nguyện mà mỉa mai:
- Hôm nay ta tạm thời dừng lại, nếu còn dám làm ảnh hưởng đến Tố Cẩm ta sẽ đánh cho chết.
Họ còn chưa kịp rời khỏi đó thì từ đâu Nhân Mã cùng Xuân Nguyệt đi tới. Thấy đại phu nhân dẫn theo một đám người tới đây, Mã biết chắc bà ta đã làm một chuyện độc ác. Bà phu nhân này cũng thật thảo mai, bước tới gần cô con gái thứ này, nhẹ nhàng:
- Nhị tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt con đến đây làm gì?
- Con đến thăm tam phu nhân và tam muội, không phải người cũng như vậy sao?
- Cứ gọi ta là mẫu thân dù gì con cũng chẳng có ai mà gọi...
Biết bà ta cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau của mình Mã cũng không ngại mà đáp lại:
- Mẫu thân, người thật là tốt bụng, thật xui cho đại tỷ vì có ả nô tì cả gan như vậy, lại dám hãm hại Giai Ý để vu oan cho tỷ ấy, chứ một người như đại tỷ khó có thể làm ra chuyện như vậy được, nếu có chắc Lý gia ta suy vong mất.
- Im miệng, đừng có sỉ nhục đại tiểu thư.
Lần này là người nô tì thân cận của đại phu nhân lên tiếng, bà ta mặc dù trong lòng đầy tức giận nhưng vẫn giơ tay kêu nô tì của mình im lặng, mỉm cười:
- Được rồi hôm nay đến đây thôi, con mau quay về nghỉ ngơi đi, e là hai mẹ con tam phu nhân không còn sức tiếp đón con đâu.
Mã nghe xong vội chạy vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm cô sững người lại. Giai Ý nằm trên sàn sắc mặt trắng bệch, phu nhân bên cạnh khóc hết nước mắt, lau mồ hôi trên trán cho Giai Ý. Bấy giờ Mã mới nhận ra cả hai mẹ con đại phu nhân này độc ác hơn cô nghĩ.  Họ không thể làm ầm lên nên đành gọi tạm một ông đại phu, sau đó vài ngày sức khỏe của tam tiểu thư mới khá lên.

----------------
Vài ngày ở trong điện công chúa Bảo Bình có vẻ rất thảnh thơi bởi chẳng có tên thích khách nào, còn công chúa kia chỉ toàn ăn với ngủ. Nhìn mấy cung nữ đáng thương anh không khỏi cảm thán:
- Tội nghiệp họ ai nấy bộ dạng thật thảm hại, không biết ả công chúa này đã hành hạ họ đến mức nào, có khi mình sắp thành mục tiêu ý.
Chiều hôm đó, Giải đột nhiên nổi hứng muốn xuất cung, kéo theo Tiểu Hoa và tên "vệ sĩ" mới đi ra ngoài. Cự Giải lần đầu tiên thấy sự náo nhiệt của dân chúng thì không khỏi háo hức chạy đi chạy lại mua những món đồ bên đường làm Tiểu Hoa mệt đứt hơi mà đuổi theo. Bảo Bình cũng bất lực không biết nữ nhân trước mặt này  đang định giở trò gì. Sau một hồi, cuối cùng họ cũng mệt mỏi mà vào ngồi tạm ở quán ven đường gọi thức ăn.
- Haizzz đói quá đi mất..
- Công chúa....à .. tiểu thư muốn ăn gì ạ?
- Có cái gì cứ gọi đi..
Mùi hương của thức ăn khiến tâm trí Giải như lơ lửng trên mây, trong khi đó Bảo Bình nhìn cô không chớp mắt mà bắt đầu hoài nghi:" Có thật là cô ta độc ác như lời đồn không vậy, hay đang diễn kịch!?". Tô thức ăn được mang đến cho hai người kia, đến lượt Cự Giải thì chẳng may người đó bị run tay mà làm đổ. Hắn vội vàng xin lỗi không ngớt, còn sắc mặt Giải đã tối sầm lại.
°°° Cô ta định giết hắn sao...?
- Không sao mang tô khác ra cũng được, ta sẽ trả tiền cả hai, dù gì ngươi cũng đã tốn công sức để làm.
Thấy cô nương trước mặt tốt bụng như vậy mấy người xung quanh cũng khen ngợi không ngớt.
°°° Đúng là giỏi diễn kịch, đám người ngu ngốc lại bị một nữ nhân lừa. [Tg: Bảo Bình bị over thinking gòi món:>]
Thấy Giải gắp thức ăn cho mình Bảo Bình vội gạt ra:
- Không cần đâu, đũa cô đang dùng đừng gắp đồ ăn cho ta.
- Hừ, mắc bệnh sạch sẽ à?
- Cô nên nhớ ta không giống như bọn họ, không phải nô tài để cô hành hạ.
- Ngươi đừng có vô lí như vậy, ta không hề làm thế...
Cự Giải muốn giải thích thêm nhưng đành bất lực, bởi cô biết rõ những điều hắn nói là thật, nhưng chẳng biết bù đắp cho mấy cung nữ đó thế nào.
°°° Đúng như mình nghĩ, bị nói trúng tim đen rồi nên cô ta không nói thêm được lời nào. [Tg: ê nghĩ xa quá nha tr:v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro