Thủ lĩnh đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình trong lúc tức giận đã ban hình phạt cho mấy tên lính nhát gan hôm trước và trong đó tất nhiên Kết cũng phải chịu phạt. Cô phải xách nước cả lớp một ngày trời cho quân lính dùng. Nhìn ánh mặt trời chói lọi trên đầu, biết rằng đợt nóng nhất năm đã ập xuống nơi đây. Thảo nguyên tươi đẹp trước đây đang dần chuyển sang dáng vẻ cằn cỗi do chiến tranh và chém giết. Thúy Vân cũng không nỡ những nhìn người con trai gầy gò trước mặt phải cực, muốn giúp đỡ Kết nhưng đúng lúc đó tên phó tướng từ đâu chui ra:
- Ngươi tự biết lượng sức mình đi đừng làm những chuyện dư thừa.
- Kệ ta, liên quan gì đến huynh.
- Đừng có hỗn xược, nên nhớ ta là phó tướng Nam An, không phải để ngươi vô lễ như vậy.
Dù vậy Thúy Vân vẫn chẳng nể nang gì tên này, hai người họ đôi co một hồi không ai nhường ai. Binh lính xung quanh cũng bất lực bởi dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa. Kết biết cô nương tốt bụng này muốn giúp mình nên vội vàng chạy đến, vừa nói vừa thở:
- Cô không cần giúp ta đâu... chỉ.. chỉ còn vài gánh nước nữa là đủ rồi.
- Thật sao??
- Tất nhiên rồi.
Ma Kết muốn tiếp tục làm việc thì lại bị tên Vãn Tình chọc ngoáy:
- Là nam nhân mà lại để một nữ nhân yếu đuối thương hại thật là nhục nhã.
Nghe xong câu này Ma Kết máu dồn lên não, cố gắng hết sức để bình tĩnh giả vờ không nghe thấy bởi dù sao thân phận của cô thấp kém như vậy còn hắn lại là phó tướng chức cao vọng trọng. Thế nhưng Thúy Vân lại chẳng nể nang gì, quát thẳng vào mặt Vãn Tình:
- Ngươi đừng có mà sỉ nhục Tứ Lang.
- Cái gì hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?
- Thế thì sao nào?
- Sao cái con khỉ, ta không thèm chấp loại nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi.
Hai người họ lại tiếp tục trận cãi nhau như chẳng bao giờ có hồi kết. Ma Kết vừa xách nước vừa thở không ra hơi, nhìn lên thấy mấy tên lính khác đã chịu phạt xong từ đời nào rồi, thúc giục bản thân phải nhanh hơn mới được. Đúng lúc đó, từ ngoài truyền đến tin tướng quân đã trở về, chỉ khác là tên này trên người dính đầy máu. Thấy cảnh tượng này Kết cũng sửng sốt, tò mò chạy ra xem. Thúy Vân khi nãy còn mạnh miệng khi cãi nhau với Vãn Tình giờ đây không thể giấu được vẻ mặt lo lắng. Sau khi xuống ngựa, Thiên Bình vẫn cố gắng gượng tự đi vào bên trong mà không cần ai đỡ. Bởi sao hắn có thể để người khác chứng kiến cảnh bản thân mình - tướng quân của một nước lại yếu đuối như vậy. Vãn Tình cũng rất bất an, muốn mau chóng đi tìm đại phu nhưng tình thế cấp bách, mấy người lính xông tận vào lều:
- Cấp báo, đội quân tinh nhuệ của Tây vực đã tấn công tấn công, mặc dù quân ta đã kịp phản ứng nhưng vì.....nên tướng quân đã bị thương. Xin phó tướng hãy đích thân ra trận.
Binh lính xung quanh quỳ xuống trước mặt Vãn Tình, hắn không chút do dự mà khoác lên chiến bào, chuẩn bị ra nghênh đón quân tinh nhuệ kia. Trước khi đi hắn giao cho mấy người còn lại mau chóng vào thành tìm đại phu, nếu không tình trạng của Thiên Bình sẽ tệ đi. Thúy Vân định đi thì bị Ma Kết cản lại:
- Chờ đã, ở đây chỉ có mình cô là nữ nhân, hãy ở lại đây chăm sóc ngài ấy, ta sẽ đi vào thành tìm đại phu.
- Nhưng mà....
- Haiz tin ta đi- Vừa nói kết vừa đặt tay lên vai Thúy Vân.
Cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu đồng ý.
- Vậy thành đó ở hướng nào?
- Hướng Nam.
Ma Kết ngay lập tức khởi hành, dắt ngựa ra, không quên trấn an:
- Ngươi cứ yên tâm ta nhất định sẽ đem đại phu vừa chữa trị cho hắn kịp thời, kĩ thuật cưỡi ngựa của ta là số một đấy.
Thúy Vân nghe những lời chắc nịch ấy cũng yên tâm phần nào, vội quay vào bên trong lều. Thiên Bình đang cởi áo giáp ra nhìn chằm chằm vào mũi tên dính máu bản thân mình. Thúy Vân vội đến đỡ thì bị khước từ, không khỏi có chút chạnh lòng. Thật sự vết thương đó không hề nhẹ nhưng tên tướng quân này vẫn cứng đầu tỏ ra mình mạnh mẽ cuối cùng một hồi sau thì hôn mê ngay trên giường. Ma Kết lúc này cũng thúc ngựa nhanh nhất có thể, nhìn ra xa vẫn chỉ thấy đường chân trời, không có bóng dáng của cái thành nào cả, cô vội dừng ngựa quan sát bốn phía, hoang mang:
- Kì lạ thật rõ ràng mình đã đi đúng hướng nam như Thúy Vân chỉ nhưng mãi vẫn chẳng thấy cái thành nào....
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, đằng nào cũng không thể quay về bởi chắc chắn nếu không cứu được tướng quân cô và mấy người khác chắc chắn không thể giữ được cái mạng.

----------------
Trong một lều trại của Tây vực.
Khuôn mặt mấy người lính ở đó vui như mở hội hết mực kính rượu cho tên thủ lĩnh:
- Đúng là thủ lĩnh của chúng ta là số một, đội quân tinh nhuệ của chúng ta chắc chắn sẽ làm cho lũ người Nam An đó sợ phát khiếp.
- Đúng đúng.
- Thủ lĩnh, ta đã cho người đi tìm mấy cô nương xinh đẹp của Tây vực chúng ta- Một tên lính say mèm cười tươi nói.
Tưởng đâu tên thủ lĩnh oai phong kia sẽ tức giận nhưng nào có ngờ hắn cũng hùa theo, khoác vai tên lính đó nói:
- Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ý ta, xứng đáng làm thuộc hạ thân cận nhất.
Người kia được khen thì vui mừng khôn siết, định uống rượu tiếp nhưng bị hắn khước từ:
- Ta không uống, các ngươi mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ san bằng doanh trại đó, lấy đầu tên Lý tướng quân.
_______
Lều thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh kia vừa định chìm vào giấc ngủ thì bị người bên ngoài làm phiền:
- Thủ lĩnh ta có chuyện cần bẩm báo.
Hắn cũng không còn cách nào khác bật khỏi giường, trở lại với vẻ mặt nghiêm túc:
- Vào đi.
- Đại vương tử đang đi tới Nam An.
- Hừ hắn thì liên quan gì đến ta chứ, hắn có coi tên đệ đệ này ra gì đâu... mà khoan hắn tới đó làm gì?
- Ta không rõ nữa, chuyện này là tuyệt mật, Song Tử huynh thấy sao?
Song Tử mặt mày chán nản cộng thêm cơn buồn ngủ làm hắn ngáp ngắn ngáp dài. Chứng kiến cảnh chủ nhân như vậy tên thuộc hạ kia cũng nhìn với ánh mắt bất lực.
- Ta nghĩ ngươi không nên làm phiền ta vì hắn.
- Vậy bao giờ người trở về...
- San bằng lũ Nam An trước rồi tính.
__________
Sáng hôm sau.
Từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng binh lính hai bên đã tập hợp đứng đối diện nhau, tuy nhiên đội quân tinh nhuệ lại ít người hơn hẳn. Vãn Tình dùng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn Song Tử. Còn hắn thì hiểu rõ lí do, giả vờ nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Ồ, đại tướng quân Nam An nay đã sợ mà rút lui ư?
- Câm cái miệng thối của ngươi lại, đừng có sỉ nhục tướng quân.
Song Tử quay đầu về phía sau nhìn quân của mình rồi cười đểu:
- Các ngươi thấy đấy, chỉ có tên Lý Thiên Bình đó mới xứng được làm đối thủ của ta.
Vãn Tình cũng chẳng kém cạnh, cười khểnh rồi đáp lời:
- Vậy xem ra ngươi cũng xem thường phó tướng như ta quá, để ta xem thủ lĩnh của quân tinh nhuệ Tây vực lợi hại đến mức nào.
Nói rồi họ quyết định giao chiến với nhau, xuống ngựa bước lên phía trước. Nhìn thanh kiếm trên tay của Vãn Tình có vẻ Song Tử rất tự tin vào bản thân mình. Hai người họ lao vào nhau, sau một hồi vẫn chưa phân thắng bại. Quân hai bên sốt ruột nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn, rồi đến khi được lệnh mới lao vào chém giết. Tuy vậy, Song Tử vẫn là kẻ thắng thế, đòn quyết định Vãn Tình không những không chém trúng mà còn tạo cơ hội cho thanh kiếm của Song Tử xoẹt một đường dài trên vai mình. Bị thất thếnhưng phó tướng này vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hết mình chiến đấu. Nhưng khi hắn nhận ra không chỉ bản thân mà binh lính của mình đã có rất nhiều người hi sinh, mới vội vã kêu người rút lui. Song Tử cũng chẳng thèm đuổi theo, đút kiếm vào bao rồi phủ trang phục. Mấy tên lính Tây vực há hốc mồm vội hỏi:
- Thủ lĩnh sao lại để chúng thoát, há chẳng phải cơ hội tốt sao?
Song Tử quay mặt lại nhìn tên lắm lời kia khiến hắn sợ tái mặt, biết mình đã nhiều lời vội cúi đầu xin tha. Nhưng không ngờ thủ lĩnh này khá hiền, đặt tay lên vai tên này, rồi nhìn về hướng Nam An đã chạy, nói một cách dứt khoát:
- Như ta đã nói chỉ có tên Lý Thiên Bình đó mới xứng đáng làm đối thủ của ta. Những kẻ khác đều không bằng.
- Dạ.
- Nhưng tiếc thật có lẽ hắn sắp chết rồi...
- Vì sao ạ?
- Mũi tên hôm qua có độc.
Họ đang nói chuyện thì tên thuộc hạ chạy tới dáng vẻ hớt hải như có chuyện gì rất cấp bách. Song Tử vội kêu người xung quanh về doanh trại trước, chưa kịp hỏi thì hắn đã vào thẳng vấn đề:
- Nhị vương tử, quý phi nương nương ngã bệnh, người hãy nhanh chóng trở về.
- Hả?? Ngươi nói cái gì?- Song Tử lay người hắn.
- Dạ, là thật ạ người mau trở về đi.
- Nhưng ta không thể trở về khi chưa dẹp được giặc.
- Vậy còn mẫu thân của người..???
- Vương tử, chúng ta đã đả thương tên tướng quân Nam An đó, có lẽ một thời gian sau hắn mới có thể tấn công ta, người hãy tranh thủ trở về đi ạ.
Thấy có vẻ hợp lí, Song Tử cũng không do dự nữa, thúc ngựa về doanh trại lấy một cái cớ để rời đi, rồi nhanh chóng cùng thuộc hạ trở về.

----------------
Tại một quán trọ nhỏ.
- Vào đi.
Được cho phép Khánh Dư đẩy cửa bước vào thì thấy Thiên Yết đang ngắm nhìn cây kiếm sắc bén trên tay. Thấy tên thuộc hạ nét mặt khá do dự, Yết đút kiếm vào bao, quay sang hắn hỏi:
- Có chuyện gì?
- Ta nghe ngóng tin tức vừa biết được rằng quý phi nương nương ngã bệnh nặng?
- Thì sao?- Yết hỏi lại với nét mặt dửng dưng.
-Dạ, là do ta nhiều lời rồi..
- Thứ thường dân đó bước vào hoàng cung rồi sinh ra một tên không có dòng dõi hoàng tộc.
Biết mình không nên nhiều lời nữa, Khánh Dư vội chuyển chủ đề, ngó xung quanh phòng rồi hỏi tung tích của Kim Ngưu thì nhận được câu trả lời ngắn củn:" Không biết". Đúng lúc đó con trâu kia đẩy cửa bước vào một cách hồn nhiên. Để ý thấy sắc mặt khó coi đó của Yết, Khánh Dư vội kéo cô ra ngoài:" Công tử ta sẽ xuống dưới kêu tiểu nhị chuẩn bị bữa tối". Kim Ngưu bị kéo đi không hiểu chuyện gì, ra đến bên ngoài tên Khánh Dư đó mới nhìn cô rồi thở dài:
- Ngươi đừng có hành xử như vậy nữa, nếu không sẽ chọc tức công tử, hậu quả khôn lường đấy.
- Chả lẽ hắn giết được ta à??
Thấy Khánh Dư vẻ mặt nghiêm nghị trước câu nói đùa của mình Ngưu phát hoảng nhận ra đó là thật, hối hận vì đã đi theo hắn, nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi:
- Nhưng sao hắn có thể như vậy nghĩ mình là ai mà coi thường sinh mạng của người khác như vậy?
- Ta không thể tiết lộ, nhưng cô nên nhớ huynh ấy không phải là người muốn là động vào được.
- Được rồi được rồi, ở đây đi ta sẽ đi xuống gọi bữa tối cho hai người.
_________
Đêm đó.
Kim Ngưu không hiểu sao mình không tài nào ngủ được. Cô lăn lộn trên giường, hết quay bên nọ bên kia một hồi, cuối cùng bất lực mà bật dậy. Mở cửa sổ ra thấy bên ngoài hồi chiều còn náo nhiệt giờ tất cả ngập trong bóng tối, nhưng trăng đêm nay khá đẹp, cô bèn đi ra ngoài. Từ sân ngước lên, Ngưu bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên mái nhà, nhận ra đó là Yết thì sửng sốt:
- Này ngươi leo lên đó làm gì? mà cao thế sao leo lên được????
Yết cũng nhận ra nha hoàn của mình, liếc nhìn một cái rồi chẳng hé răng nói một lời. Kim Ngưu cũng thấy thú vị muốn trèo lên nhưng chẳng thể. Đúng lúc này, một mũi tên từ đâu lao đến, trúng ngay cây cột trên đầu Ngưu, cô hoảng hốt quay đầu lại run rẩy:"Suýt... suýt nữa là đi đời rồi...". Yết cũng đứng dậy, quan sát tứ phía, thì một tên từ đâu lao tới, tay cầm nỏ bắn không ngừng về phía Yết. Nhưng xui xẻo ba đời nhà hắn, tên này né được hết rút kiếm ra, nhưng không vội kết liễu:
- Hắn khá khinh thường ta nhỉ...cử một kẻ yếu kém như ngươi.
Bị chọc tức tên kia rút con dao nhỏ ở hông lao vào tấn công, thanh kiếm trên tay Yết loé sáng lên dưới ánh trăng chém từng nhát đau đớn vào người hắn. Có lẽ lúc này những vị khách đang ngủ trong quán trọ đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ngay trên đầu mình, Kim Ngưu bên dưới tròn xoe mắt nhìn họ. Cuối cùng tên đó biết mình không thể đanh thắng vị thiếu gia trước mặt này, vội vàng tẩu thoát nhưng bị một nhát chém chí mạng xuyên ngay qua bụng. Máu tươi cứ thế chảy xuống nhỏ tòng tòng, hắn gục xuống chết trong đau đớn. Yết nhanh chóng rút kiếm ra cầm xuôi cho chảy hết máu, đến lúc này Khánh Dư mới xuất hiện vội lên mái nhà thấy thi thể liền đem đi phi tang, trước khi đi còn không quên dặn Kim Ngưu quay về phòng ngủ. Còn Ngưu kia đã đứng không vững vì sợ hãi, Yết không biết đã xuống từ lúc nào, đi lướt qua coi cô như không khí.
- Ngươi có cần ra tay tàn nhẫn như vậy không?-Ngưu lấy hết can đảm quay người lại hỏi.
Bước chân của Thiên Yết dừng lại, khẽ quay đầu về phía sau đáp:
- Ta có thể giết ngươi như vậy.
Kim Ngưu nhận được câu trả lời đầy sát khí thì không dám hỏi thêm nữa, quay về phòng đánh một giấc ngủ tới sáng.

----------------
Từ khi Xử Nữ trốn ra khỏi hoàng cung cũng đã ngót nghét nửa tháng, vết sẹo trên mặt cũng đã mờ đi rất nhiều, làm gương mặt thanh tú ngày càng lộ rõ. Thế rồi...
Sáng hôm đó.
Hoàng Lam vẫn đang ngủ nướng trên dường thì Xử Nữ hét ầm lên trước gương:
- Trời ơi nó biến mất hoàn toàn rồi... trời ơi tin được không.
Xử Nữ vui đến mức cười tít hết cả mắt, thấy tiếng hét của mình chưa đủ âm lượng để đánh thức Hoàng Lam cô vội chạy đến giường gọi lớn:
- Hoàng Lam, mau dậy điiiiii, dậy đi tin vui động trời nè.
Bị đánh thức, Hoàng Lam từ từ mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp của Xử Nữ làm cô si mê luôn. Vội bật dậy mà suýt xoa:
- Không ngờ dung mạo thật của công chúa lại đẹp đến mức này.
Hai người họ sau một hồi cười nói vui vẻ mới nhận ra ngày mai là ngày cuộc tuyển chọn diễn ra, vội thu xếp rồi tận hưởng ngày cuối cùng ở đây.
_________
Sáng hôm sau
Ngày từ sớm tinh mơ Xử Nữ và Hoàng Lam đã thuê xe ngựa bắt đầu xuất phát. Trên đường đi họ mới trầm trồ khi bắt gặp bao nhiêu là chiếc kiệu xa hoa, bên trong toàn là những vị tiểu thư đài các. Cô bỗng thấy có chút tự ti nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi được Hoàng Lam trấn an. Đến nơi mọi người xuống kiệu xếp thành một hàng rồi theo công công đi vào trong. Đến khi điểm danh tên Xử Nữ cô bước lên khiến tất cả mọi người ở đó đều bắt ngờ đặc biệt là tên công công:"Công chúa, người đã mất tích sao lại ở đây... phải nhanh chóng bẩm lên bệ hạ". Trong khi đó mấy cô nương nghe đến vị công chúa này lại tỏ vẻ cười cợt:
- Nghe nói cô ta xấu xí như vậy sao cô thể trở thành An Bình quận chúa được.
- Phải phải
- Bị phế truất cũng đáng lắm.
Nghe những lời xì xào đó công công vội kêu họ im lặng, dặn dò tên cận vệ mau chóng báo tin cho Hoàng đế. Còn Xử Nữ đứng đó với vẻ mặt vô cảm chẳng có bất cứ phản ứng gì. Một lúc sau họ được đưa vào một cái sân rộng. Hoàng đế và quan lại đã ngồi sẵn ở đấy chờ họ. Lúc này tên cận vệ cũng kịp thời báo tin công chúa trở về khiến Hoàng đế đứng ngồi không yên, vội nhìn xuống tìm kiếm hài nhi của mình. Vừa nhìn thấy Xử Nữ ông đã nhận ngay ra cô dù cách một lớp khăn che mặt. Còn cô bên dưới chẳng quan tâm gì đến phụ hoàng trước mặt vì đã sớm cho rằng mình đã bị vứt bỏ. Hai phần thi tài đầu tiên kết thúc, Xử Nữ thắng luôn cả hai khiến mấy vị cô nương không khỏi ganh tị mà túm tụm lại nói xấu. Nhưng đến phần thi sắc thì họ cười tươi như hoa vì sớm đã nghe kể về dung mạo của vị công chúa này. Cứ ngỡ là vậy cho đến khi tấm khăn che trên mặt Xử được tháo xuống. Ai nấy đều bất ngờ, hoàng đế đứng hình, quan lại bàn tán với nhau không hiểu sao công chúa xấu xí ngày xưa đã lột xác thành thiên nga. Thế nhưng chỉ thi vẫn tiếp tục diễn ra, dù không muốn nhưng vẫn phải công bằng, cuối cùng Xử Nữ vẫn là người được chọn. Cầm thánh chỉ trên tay đọc mà công công toát hết cả mồ hôi. Xử Nữ giờ là An Bình quận chúa, được thu xếp chỗ ở chuẩn bị cho ngày liên hôn sắp tới.
Trong suốt mấy ngày ăn sơn hào hải vị và điểm tâm quý Xử Nữ cũng chán nản mà đi hỏi cung nữ xung quanh về tên mình sắp lấy. Vì dù sao cũng là việc cả đời, ở thế giới thực cô còn chưa có mối tình vắt vai nào cả.
- Quận chúa, nô tì chỉ nghe nói hắn khá tài giỏi, là nhị hoàng tử luôn đấy ạ.
Nghe xong trong đầu Xử Nữ bắt đầu nghĩ đến những mẫu hình hoàng tử đẹp trai, mơ tưởng đến ngày được kết hôn với họ.
- Nhưng....
- Nhưng cái gì??
- Tên hoàng tử đó lắm tài nhiều tật nghe nói tánh khí thất thường, tàn sát biết bao nhiêu người dân Tây vực vô tội.
Những câu lời nói ấy từng chữ cứa vào tim Xử Nữ, khiến cô nhìn thấy cả tương lai mờ mịt trước mặt.
- Thôi rồi, thế là hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro