Tìm thấy bạn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải chơi bên ngoài một hồi cũng cảm thấy chán, muốn tìm chốn nào đó để thư giãn trước khi trở về. Bấy lâu nay trong lòng cô luôn canh cánh làm thế nào để tìm thấy năm cô bạn còn lại của mình, liền tận dụng chuyến đi này để nghĩ cách. Ở thế giới thực họ có rất nhiều ám hiệu bí mật với nhau, bây giờ chỉ có thể dùng cách đó để tìm kiếm. Giải vội hỏi Tiểu Hoa:
- Liệu ta có thể dựng một cái tháp ở đây không?
- Dạ tất nhiên là được ạ. Nhưng tại sao người muốn làm vậy?
Giải ngập ngừng một lúc để nghĩ ra lí do rồi trả lời một cách gượng gạo, trả lời:
- Hằng ngày chúng ta sẽ phát lương thực cho những người dân nghèo ở đó.
Hai mắt Tiểu Hoa sáng rực lên, nhìn chủ nhân đầy tự hào:
- Công chúa, cuối cùng người cũng đã thể hiện rõ sự lương thiện rồi.
- Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, em không cần phải thán phục như vậy.
Bảo Bình đứng ngay sau nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ nhưng suy nghĩ vẫn không hề thay đổi. Thấy hắn quan sát mình nãy giờ Giải bước lại với vẻ mặt tươi rói, bắt đầu nhờ vả:
- Vậy Bảo Bình đây cũng giúp ta nhé, ta sẽ phác họa hình tháp, cứ cho xây như vậy là được.
Tất nhiên như chúng ta đã đoán trước tên Bảo Bình này từ chối ngay tức khắc:"Sao ta phải giúp cô?". Giải nhìn hắn chán nản mà bỏ đi bởi cô biết trước rằng làm gì có chuyện cái tên vệ sĩ này sẽ giúp mình chứ, cuối cùng vẫn là giao cho Tiểu Hoa.
Vài ngày sau tòa tháp đã bắt tay vào xây dựng, dân chúng đổ xô đến đó xem, biết được người đứng sau là công chúa thì không khỏi ngạc nhiên. Họ bàn tán xôn xao khi hiểu sao vị công chúa vốn dĩ độc ác khiến người ta phải e sợ nay lại quay ngắt 180° mà tốt tính như vậy. Một số người xem đó là sự hoàn lương nhưng cũng có người lại cho rằng chắc chắn Cự Giải đang có mưu đồ gì đó.
Sáng hôm đó.
Tiểu Hoa hớt hải chạy đến phòng công chúa, vừa được gọi vào thì nhanh chóng thông báo:
- Công chúa, tháp đã xây dựng xong.
Giải nghe xong thấy rất bất ngờ, chén canh nóng trên tay còn chưa kịp ăn miếng nào đã bỏ xuống, kêu người rồi xuất cung. Nhưng có lẽ do quá vội vã, Giải quên không kịp báo cho Bảo Bình nên hai người họ đã xuất cung để lại hắn trong hoàng cung. Đến nơi dân chúng đã xếp hàng dài chờ tới lượt mình nhận lương thực. Thấy tiếng hô :"Công chúa tới" mới vội vã dàn ra thành hai hàng quỳ xuống hành lễ. Giải nhìn thấy họ thì vô cùng thương xót, hầu hết là người già neo đơn, trẻ em bị mất gia đình do chiến tranh hay những kẻ ăn mày trang phục rách rưới. Cô vội kêu họ đứng dậy, rồi tự tay phân phát lương thực. Bấy giờ những người này mới thật sự tin cô công chúa này đã thật sự hoàn lương.
Bảo Bình thức dậy đã không thấy tăm tích của Giải đâu, hỏi mấy cung nữ mới biết cô đã xuất cung từ rất sớm. Hắn muốn làm tròn nghĩa vụ của mình nên cũng nhanh chóng ra ngoài tìm. Đến cái tháp Bảo Bình choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, nhìn lên tấm bảng treo ở nơi cao nhất thì cảm thấy rất khó hiểu:
- Những kí tự đó là cái quái gì vậy?
Thì ra vì để nhanh chóng tìm lại bạn bè mà Giải đã tốn không ít công sức cho xây dựng tòa tháp này và cũng để giúp đỡ người dân chuộc lại những sai lầm của vị công chúa này trước đây. Bảo Bình sau một hồi do dự vẫn quyết định lẩn vào đám đông rồi đứng đó quan sát. Có lẽ vì quá tập trung vào việc phân phát Giải cũng không để ý vài đều bất thường xung quanh. "Người tiếp theo"- Tiểu Hoa ở đó kêu gọi mọi người lên nhận. Rồi một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, tóc mái đen dài che hết cả mắt, dáng đi khó khăn cầm lấy tô cơm bước đến. Không hiểu sao trong lòng Bảo Bình bỗng cảm thấy bất an, vội tiến lại gần. Còn Cự Giải dù trong lòng cũng thấy có gì không ổn nhưng vẫn cố chấn an bản thân đưa cơm người đó. Quả nhiên bà ta chẳng cần đến thức ăn, nắm chặt lấy tay Giải khiến cô rất sợ hãi, họ còn chưa kịp phản ứng gì thì một làn khói bụi ập đến, ai nấy nhắm chặt mắt mà ho sặc sụa. Chỉ riêng Bảo Bình không hề bị ảnh hưởng, quyết đuổi theo người phụ nữ đó. Cự Giải bị bà ta ôm chặt dùng hết sức để giãy dụa nhưng hoàn toàn vô ích. Quay lại đằng sau thấy Bảo Bình cũng yên tâm phần nào, sau đó cũng từ từ mà ngất đi.
_____________
Hoàng cung
Hoàng đế đang xem tấu sớ thì công công từ bên ngoài, nói có việc cần bẩm báo.
- Trẫm đang bận, ngươi không thấy sao?
- Bệ hạ, nô tài vừa nhận được tin Bắc Đại đã cử quận chúa sang để liên hôn với hoàng tử của ta vào tháng sau.
- Gấp vậy sao?
Hoàng đế bỏ tấu sớ đang đọc xuống bàn, thở dài. Công công cũng rụt rè hỏi tiếp:
- Vậy người đã chọn được hoàng tử chưa?
- Nam An vương, ta nghĩ nó sẽ không đồng ý.
- Nhưng mà...
- Ngươi thấy đấy, chúng ta cũng không còn cách nào khác, tháng trước một nhóm quân Nam An tạo phản đã tấn công biên giới Bắc Đại làm cho tình hình hai nước trở nên căng thẳng, việc gả công chúa này cũng phần nào cứu vãn được tình hình.
- Bệ hạ nói chí phải. Dạ còn chuyện này quan trọng nữa ạ.
Đột nhiên không khí giữa hai người họ căng thẳng khác thường, công công quan sát xung quanh đảm bảo không có tên nào nghe lén rồi mới rón rén tiến lại nói thầm.
-  Tây Châu hình như đã cử người đang trên đường tới đây ạ, người của chúng ta vừa mới truyền tin đến.
- Đúng là tự mình chui vào hang cọp, xem ra ta phải chuẩn bị thật kĩ để nghênh đón hắn.

----------------
Từ ngày vào phủ người duy nhất Song Ngư có thể kết thân được là Uyển Nhi, những người khác không phải vì ghen ghét thì cũng vì không muốn dính dáng đến vị nhị công tử kia. Hai người họ ngày ngày đi với nhau như hình với bóng, trở thành tỷ muội tốt lúc nào không hay. Nhưng có vẻ vị nhị công tử kia lại chẳng coi Uyển Nhi ra gì, dù cả hai đều cùng là nha hoàn của hắn nhưng chỉ duy nhất Song Ngư được lại gần còn cô ấy chỉ có thể lẽo đẽo theo sau họ. Ánh mắt Uyển Nhi nhìn bọn họ có chút buồn xen lẫn sự thất vọng, chỉ tiếc là Ngư quá thiếu tinh tế để nhận ra điều đó. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không phải lúc đi dạo họ đụng phải tên đại công tử. Từ xa nhìn thấy đệ đệ yêu quý của mình, Vũ Nhất đã nhanh chóng cùng thuộc hạ của mình đến chào hỏi:
- Chà, hôm nay trời đẹp thật đệ đệ ta lại có nhã hứng đi dạo sao??
- Gặp được đại ca ở đây thật là may mắn.
- Ta cũng thấy mình cũng đang may mắn đây.
Hay người họ nói chuyện một hồi, nhìn bên ngoài thì toàn những lời tử tế nhưng thật ra là đang đá đểu nhau. Thừa Đức và tên cận vệ của đại công tử kia cũng nhìn nhau với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tên đại công tử kia vẫn chưa hả hê mà tiếp tục nhìn ra vườn hoa bên cạnh, cười nói:
- Hoa nở rực rỡ thế này đệ có muốn đi ngắm không?
"Xoẹt" kiếm bên hông của Thừa Đức được rút ra ngay tức khắc định chĩa vào mặt Vũ Nhất thì bị thuộc hạ bên cạnh của hắn chặn lại. Hắn ta vẫn chưa biết sợ là gì, giơ hai tay ra trước mặt ngăn cản lưỡi kiếm:
- Ấy ấy, đừng manh động như thế chứ, ta chỉ giỡn một chút thôi mà.
- Thừa Đức, đừng có vô lễ với huynh ấy.
Thừa Đức được lệnh bèn rút kiếm về một cách miễn cưỡng, Uyển Nhi nhìn thiếu gia một cách khó hiểu, còn Song Ngư cũng không bất ngờ khi thấy hai tay Bạch Dương nãy giờ nắm chặt vào xe lăn đến mức nổi đầy gân xanh. Vì không muốn đôi co với cái tên rắc rối kia cô bèn lấy ra cớ, cố tình nói to:
- Nhị công tử không phải người còn một số việc cần giải quyết sao, chúng ta về thôi.
Bọn họ chuẩn bị rời đi thì Vũ Nhất lại nhìn chằm chằm Ngư cảm thán:
- Đôi mắt đẹp đấy, nhưng đáng tiếc là chẳng khác gì với hồ ly tinh.
Bị tên này sỉ nhục Ngư cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, tưởng chừng đã thoát được phen này ai ngờ...
- Nô tì của ta không đến lượt huynh bình phẩm.
Câu nói của Bạch Dương khiến mọi người ở đó đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vũ Nhất cũng cứng họng không nói được gì thêm bèn lướt qua họ. Đến khi nhìn thấy Uyển Nhi hắn lại nổi hứng thú, quay lại nói một câu:
- Ả nô tì này xinh đẹp như vậy đệ nên trân trọng hơn là con hồ ly tinh kia.
Sắc mặt Ngư lúc này rất khó coi, chỉ muốn lao đến túm tóc cho tên khốn nạn đó một trận, đầu thời cũng cảm kích Bạch Dương vì đã bênh vực mình. Còn Uyển Nhi nghe những lời khen ngợi đó mà ngây thơ tin là thật, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
___________
Phòng nhị công tử.
Thừa Đức và Bạch Dương đang nói chuyện gì đó thì Song Ngư gõ cửa.  Thấy cô một hồi sau vẫn chưa bước vào Thừa Đức cũng mất hết kiên nhẫn mà bước ra mở cửa. Song Ngư trên mặt tay đang cầm đủ thứ, cười trừ nhìn hắn:
- Ờ...ta hết tay rồi nên không mở cửa được...
- Vào đi.
- Vậy gõ cửa bằng gì?
- Chân...
Ngư còn chưa kịp nói gì thì đã bị hai người họ đuổi khéo ra ngoài, hết cách cũng chỉ làm theo. Thấy cô đã đi xa, Thừa Đức mới yên tâm đóng cửa lại, hỏi chủ nhân:
- Thiếu gia ả nô tì này có lẽ nào là nội gián do tên Vũ Nhất đó cài vào đây không?
- Ta chưa thể chắc chắn, nhưng có vẻ ả sẽ sống lâu hơn nhưng nha hoàn trước. Muốn biết thì phải kiểm tra thôi.
- Vậy thiếu gia có kế hoạch gì ạ?
-....
-Dạ vậy ta sẽ đi sắp xếp ngay.
_________
Đêm đó.
Song Ngư trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ càng lo lắng không biết cha mẹ giờ này thế nào rồi. Tiếng gọi của Uyển Nhi bên ngoài kéo cô ra khỏi những suy nghĩ. Dù hơi hoài nghi sao giờ này cô ấy lại tìm mình nhưng vẫn ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Ngư đã bị Uyển Nhi lao vào ôm trầm lấy, thút thít kể việc giường của mình bị mới bị gãy. Và tất nhiên Song Ngư đồng ý cho cô ấy ở lại ngủ cùng mình. Hai người cứ thế chen chúc trên cái giường nhỏ xíu, đằng nào cũng không ngủ được nên quyết định tâm sự với nhau. So với ra cảnh của Song Ngư thì Uyển Nhi còn đáng thương hơn nhiều, bị cha mẹ bán đi làm nô lệ từ nhỏ, mãi khi lưu lạc đến đây mới được Bạch Dương cưu mang, cũng được coi là nha hoàn lâu năm của hắn. Song Ngư biết được cũng rất thương cô ấy, không ngần ngại mà kể hết chuyện của bản thân ra.
- À mà sáng mai công tử sẽ dẫn tôi và Thừa Đức ra ngoài đấy, tiếc thật cô không được đi cùng.
Nhưng nghe xong Ngư không hề buồn mà hai mắt sáng rực lên như thể rất vui vẻ.
°°°-Hehe, cuối cùng cũng có cơ hội để trốn ra khỏi phủ thăm cha mẹ rồi, mừng quá trời đất ơi.

----------------
Từ ngày mừng thọ lão phu nhân Tố Cẩm càng ngày càng ghen ghét với Nhân Mã hơn. Còn tam tiểu thư Giai Ý lại hết mực yêu quý người tỷ tỷ này bởi cô cảm nhận được rõ ràng nhị tiểu thư trước mặt hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng, không những không hề quê mùa mà lại còn rất tốt bụng.
- Nhị tỷ nay lại mang điểm tâm đến đây sao?
- Chỗ của ta có nhiều lắm, nào hai em cũng mau ngồi xuống ăn cùng đi.
Nhân Mã còn thân thiện đến nỗi gọi cả nha hoàn của mình và Giai ý ngồi xuống cạnh mình. Đang ăn vui vẻ thì cô nghĩ ra mục đích chính của mình tới đây hôm nay, vội hỏi:
- Tam muội ta có chuyện cần hỏi.
- Tỷ cứ hỏi đi đừng ngại- Giai Ý vừa ăn vừa nói.
- Nhà này chỉ có ba vị tiểu thư thôi sao??
-  Phụ thân chỉ có hai vị phu nhân là đại phu nhân và mẫu thân ta,.. còn mẫu thân tỷ...
- Không sao muội cứ nói tiếp đi.
- Còn có hai người nam nhân nữa là tứ đệ. và đại ca. Tứ đệ vốn thích tự do, cả năm mới về được có một vài lần.
- Là đệ đệ của muội sao??
- Là con của nhị thúc, còn đại ca đang là tướng quân của Nam An đang chinh chiến ở Tây vực, chỉ tiếc là...
Giai Ý do dự một hồi vẫn quyết định nói cho Mã biết:
- Huynh ấy không phải con ruột, là đứa trẻ mà năm đó trước khi lấy đại phu nhân ông ấy đã nhặt được.
- À thì ra là vậy.
___________
Chỉ một lúc sau đó
Nhân Mã lại nổi hứng kéo theo Giai Ý ra ngoài. Đến một nơi đông đúc người qua lại hai người họ kéo nhau chạy đến đó hành hai nha hoàn của mình vừa phải xách đồ vừa phải chạy sấp mặt đuổi theo. Thấy nhiều người dân nghèo đang bàn tán xôn xao, Mã vội lại hỏi:
- Có chuyện gì ở đây vậy?
- Công chúa bị bắt cóc rồi - Một người đàn ông chỉ tay lên toà tháp.
Theo hướng ngón tay Mã ngước mắt nhìn lên thì kí tự đặc biệt trên tấm bảng đập vào mặt cô. Trong khi tất cả mọi người ở đó đều hoảng loạn lên Nhân Mã lại cười như trúng tà, nhảy cẫng lên ôm lấy Giai Ý làm cô ấy không hiểu chuyện gì.
-  Muội biết không, thứ trên tấm bảng đó là ám hiệu đấy?
- Ám hiệu?
- Những vị bằng hữu của ta ở dưới quê ngày trước đang ở đây.
Đang vui vẻ thì Nhân Mã nhận ra rằng người bạn yêu quý của mình có thể là người công chúa bị bắt cóc kia, vội hỏi mọi người một cách rõ ràng. Đúng lúc này nha hoàn của công chúa xuất hiện thông báo mọi người giải tán, để không vụt mất cơ hội Mã vội vã hét to:
- Nói với công chúa Nhân Mã đang ở thượng thư phủ.
Nha hoàn kia quá đau buồn nên chẳng quan tâm gì, còn mấy người khác nhìn cô như kẻ lập dị, hết cách vẫn phải rời khỏi đó. Bốn người đang trên đường về thì bị mùi thơm của một quán ăn bên lề đường thu hút, nhìn nhau một cách ăn ý rồi cùng nhau bước vào bên trong. Trong quán vậy mà rất vắng khách, chỉ có họ và hai tên nam nhân khác. Đáng tiếc là hai bên cùng gọi một món ăn mà nó chỉ còn một đĩa.
- Xin lỗi, các cô nương có thể nhường cho hai vị kia không? Họ đã chờ ở đây khá lâu rồi.
Cứ ngỡ sẽ có một trận đấu khẩu xảy ra nhưng không ngờ một trong hai tên đó lên tiếng:
- Không sao, bọn ta cũng sắp no rồi nhường cho mấy cô nương đó đi.
Nói rồi hắn mỉm cười nhìn họ, Nhân Mã cũng bất giác nở nụ cười với con người xa lạ này. Bốn người họ đang ăn thì cũng là lúc hai tên nam nhân đó rời đi, Mã chạy theo nói lời cảm ơn nhưng lại không đuổi kịp.

----------------
Điện nhị hoàng tử.
Nghe tin muội muội bị bắt cóc Sư Tử đứng ngồi không yên vội kéo người ra bên ngoài tìm, nhưng vừa về mới ra bên ngoài đã bắt gặp thị vệ đến bẩm báo rằng Giải đã an toàn, đang nghỉ ngơi ở điện. Hắn cũng không phí thời gian lập tức đến đó.
_______
Phòng công chúa.
Giải nằm trên giường dù hôn mê nhưng ho sặc sụa không ngừng. Bảo Bình đứng đó nãy giờ, thấy Sư Tử đến thì gặp riêng anh bên ngoài để nói chuyện.
- Ta biết nàng ấy rất quan trọng với huynh vậy nên ta đây mới cố gắng hết sức để bảo vệ.
- Là kẻ nào đã bắt cóc muội ấy.
Bảo Bình cũng chỉ lắc đầu trong vô vọng, Sư Tử lại trở nên kích động:
- Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao võ công cao cường như huynh lại để một ả đàn bà chạy thoát.
- Ta đuổi theo ả trên mái nhà, huynh biết giây phút ta sắp tóm được ả, ả đã ném muội muội yêu quý của huynh xuống từ trên cao không? Nghĩ xem lúc đó ta nên làm thế nào? Không lẽ tiếp tục truy sát, để muội muội huynh rơi xuống chết ở dưới đó.
Nghe xong Sư Tử cũng cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân đã quá kích động mà quở trách bằng hữu của mình. Bỗng từ đâu giọng nói quen thuộc của công công truyền tới:
- Hoàng thượng giá đáo.
Hai tên này vẫn vờ không thấy đứng từ xa quan sát. Hoàng đế bước vào phòng con gái một lúc mới rời đi. Lúc này ông mới để ý thấy con trai của mình đang ở gần đó. Sư Tử và Bảo Bình nhìn nhau rồi bước về phía ông ấy. Một lát sau hoàng đế đã hết lời khen ngợi Bảo Bình vì đã bảo vệ cho con gái ông, sau đó khéo léo đuổi anh lui xuống.
- Phụ hoàng có gì muốn nói với con sao?
- Nam An vương, con đã trưởng thành rồi, cũng nên tính đến chuyện tuyển phi.
Sư Tử cũng thấy có điềm trong lời nói, nhưng giờ cũng chẳng có cớ gì mà rời đi, bèn nở nụ cười tiếp tục nghe cha nói.
- Nay Bắc Đại gả quận chúa đến, lúc đầu ta muốn Hoàng thúc An Dương vương của con nhưng đệ ấy nhất quyết không đồng ý, đại hoàng tử cũng mới có thê tử chưa lâu...nên ta nghĩ trọng trách này con là người phù hợp nhất.
- Nhưng con mới hai mươi, còn chưa để ý cô nương nào huống hồ còn chưa gặp mặt, chưa yêu.... thì làm sao có thể.
Thấy thằng con trai cứng đầu như vậy, hoàng đế cũng không muốn ăn nói nhẹ nhàng nữa, quát thẳng vào mặt Sư Tử:
- Hôn nhân chính trị thì không cần tình yêu, hãy mau thu xếp đi, mười ngày nữa đi rước thê tử của con.
Sư Tử mặt mày tối sầm, chưa kịp cãi thì hoàng đế đã vung tay áo bỏ đi, hắn biết mình bây giờ chẳng còn cách nào ngoài chấp hành mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro