Thần y thông thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hơn một ngày cưỡi ngựa ròng rã trên thảo nguyên cuối cùng từ phía xa Ma Kết đã thấy một chiếc thành lấp ló bên kia bờ sông. Nhìn thấy nó cô như vớt được cọng rơm cứu mạng, thúc ngựa nhanh hết sức tiến vào. Thấy người lạ quan binh gác cổng vội chặn lại khiến Kết dừng ngựa không kịp mà ngã chổng vó trước mặt bao nhiêu người, con ngựa cũng vì quá sợ hãi mà chạy mất tiêu. Cô ngồi dậy một cách khó khăn, nhận ra mọi người đang chăm chăm ánh mắt nhìn mình quê đến mức muốn đội quần cho xong. Chưa kịp làm gì thì đã bị một tên lính lôi cổ đứng dậy chất vấn:
- Tiểu tử nhà ngươi từ đâu đến? Sao ăn mặc giống người Nam An như vậy?
  Nghe thấy hai từ Nam An mọi người xung quanh trở nên kích động dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Kết. Bấy giờ cô mới nhận ra rằng mình vào lộn thành Tây vực, cả trang phục và lối sống của họ đều khác xa. Biết họ sẽ giết mình nếu thực sự là người Nam An, Kết lắp bắp nhìn tên lính cao to trước mặt mà ngụy biện:
- Huynh đài bình tĩnh, ta chỉ là mùa này hơi hơi lạnh nên lấy vải may....ý là vì lạnh nên may bừa ý ....ai ngờ là lại giống trang phục Nam An..hì hì..
    Cười trừ được vài giây thì Kết nhận ra mấy tên này dường như không ngu ngốc đến nỗi tin vào mấy lời nói dối đấy của mình, khẽ gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình rồi nhanh chóng nói lớn:
- Tứ Lang ta đây chắc chắn một lòng với quê hương Tây vực sao có thể mặc trang phục Nam An, huynh đài nếu huynh muốn ta có thể cởi hết y phục ở chốn này để thể hiện lòng trung thành với đất nước....
   Với những lời văn vẻ hoa mỹ ấy Kết không tin rằng họ sẽ không bị thuyết phục. Cô ngậm ngùi cởi áo choàng bên ngoài ra, nhe rằng cười không ngớt. Người ở cổng thành nãy giờ không vào trong được, tức giận mắng chửi. Tên quan binh kia cũng nghĩ tên nhóc trước mặt mình có vấn đề thật, lại nhìn thấy chiếc vòng tay đến từ Tây vực của Kết liền vội cho cô qua để nhường đường cho những người bên ngoài thành. Thoát được một phen Kết thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của mình bây giờ cô lại bắt đầu thấy chán nản. Bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu:" Bây giờ tên Thiên Bình đó đã sắp không qua khỏi, mình cũng đã được tự do rồi hay là chạy chốn luôn khỏi mất công tìm đại phu cho hắn". [Tg: TB biết được chắc nhai đầu Kết mất:v]. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là suy nghĩ, Kết tự mắng chửi bản thân mình, tuyệt đối không làm ra mấy chuyện bất nhân như vậy, cô nhất định phải đem đại phu về cứu tên Lý tưởng quân đó và được hắn nhớ ơn suốt đời. Vừa nghĩ Kết vừa cười không ngậm được miệng, vội đi hỏi xung quanh để tìm đại phu.
Đột nhiên đầu Kết lại nhảy số cô ngồi sụp xuống đất, hốt hoảng:
- Trời ơi đây là Tây vực cơ mà làm gì có tên đại phu nào đồng ý theo mình về để cứu tên tướng quân Nam An chứ , sao giờ mình mới nghĩ ra chứ....
  Đằng nào cũng lặn lội đường xa đến đây, nghĩ mình không thể trở về tay không được, Kết chỉ còn cách đưa ra phương án cuối cùng: bắt cóc đại phu đem về. Đúng lúc đó cô nghe mấy nữ nhân bên đường đang tám chuyện với nhau về một đại phu nào đó, vội chạy lại hóng hớt:
- Các tỷ tỷ đang nói về đại phu nào vậy?
  Mấy cô nàng kia bị chen ngang cũng khá ngạc nhiên, một người cười lớn vỗ vào vai cô:
- Muội muội vừa mới đến đây đúng không?
  Thấy Kết gật đầu họ cũng thân thiện mà kể chuyện với cô:
- Bọn ta đang nói về một vị thần y ở vùng này.
- Ai vậy?- Hai mắt Kết sáng lên hào hứng.
- Là thần y Vu Quân, ngài ấy có khả năng y thuật rất cao không biết đã cứu sống bao nhiêu người ở đây rồi.
  Kết cũng nhanh chóng kêu họ chỉ đường, rồi chạy vút đi như cơn gió. Mấy vị nữ nhân kia không hiểu chuyện gì lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
______
   Tên thần y đó tính ra sống rất hoà hợp với thiên nhiên, trong một ngôi nhà sàn giữa hồ sen. Kết ngó xung quanh như ăn trộm rồi chậm rãi bước vào. Bỗng nhiên một mùi hương từ đâu bay đến bao trùm cả khu vực. Kết cũng cảm thấy đầu óc mê man, ho sặc sụa trong làn khói trắng. Bỗng nhiên một tên nam nhân từ trong nhà bước ra tay cầm quạt khẽ quạt cho bớt khói. Cô cũng không chịu đựng được thứ mùi khó chịu này mà quát lên:
- Nhà ngươi làm cái quái gì chứ, tính giết người bằng mùi hương luôn à.
  Tên trước mặt không nói gì, mỉm cười dần dần tiến lại phía nữ nhân kì lạ này. Làn khói trắng cũng dần mờ đi gương mặt hắn bày ra trước mặt Kết, nhất thời khiến cô rung rinh trước vẻ đẹp trai ấy. Thấy người ta nhìn mình không chớp mắt, tên này mới khẽ ho:
- Không biết cô nương đến đây tìm ta là có việc gì?
- Ta muốn tìm ngài để nhờ ngài cứu một bằng hữu của ta.
   Vu Quân ngó xung quanh vẫn không thấy tên nào khác, Kết bất lực mà viện cớ:
- À hắn bị thương nặng hiện giờ không thể tới được.
- Mau vào trong đi.
   Cô theo hắn bước vào, choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Mọi thứ được bày trí một cách rất ngăn nắp, hầu hết là thuốc và những cuốn sách giày cộp. Tên thần y này không ngừng hỏi về tình hình của vị bằng hữu kia, còn Kết thì chỉ biết ấp úng trả lời. Hắn mỉm cười nhìn cô, vừa đọc sách vừa hỏi:
- Cô là người Nam An sao lại lặn lội đến đây tìm ta vậy?
  Câu hỏi chí mạng ấy đã hoàn toàn làm tinh thần của Kết sụp đổ. Cô run rẩy không nói nên lời, hắn cũng không tiếp tục làm khó:
- Ta cũng không để ý việc cô đến từ đâu, đừng lo lắng.
  Nghe thế cô cũng yên tâm phần nào, khẽ ngẩng đầu nhìn Vu Quân, cầu xin:
- Vậy xin ngươi hãy cứu lấy bằng hữu của ta..
- Xem ra hắn rất quan trọng với cô nhỉ?
- Còn lâu nha, ta nếu không phải bị tình thế ép buộc còn lâu mới tốt với hắn như vậy. [Tg: xạo ghê, tự nhận mình đi mà:<].
  Nghĩ có gì đó sai sai Kết mới hoảng hốt đứng lên:
- Khoan đã sao ngươi nhận ra ta là nữ nhân hả?
  Vu Quân bỏ gấp quyển sách trên tay vào cẩn thận để lên kệ rồi bước đến trước mặt cô trả lời một cách hiển nhiên:
- Ta thông minh hơn cô nghĩ đấy.
- Ngươi bị ảo tưởng à??.
  Không muốn tiếp tục đôi co dài dòng nữa, cô vội thuyết phục hắn hãy đi cùng mình thì không ngờ tên này tên thần y này lại tốt bụng mà đồng ý ngay lập tức. Trong lòng cô cũng có sự ngờ vực nhưng suy cho cùng cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
                         ------------------
Cự Giải tỉnh lại từ cơn mê sau vài ngày nằm trên giường. Mở đôi mắt ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt đầy lo lắng của Sư Tử đang nhìn mình. Thấy cô tỉnh hắn mừng khôn siết, tranh với Tiểu Hoa để đỡ cô dậy. Bảo Bình vẫn làm vẻ mặt thản nhiên như không, dựa lưng vào tường quan sát.
- May quá muội tỉnh lại rồi.
  Sư Tử ôm chặt lấy muội muội trước mặt không ngừng oán trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô. Cự Giải cũng rất cảm động, hai tay ôm lấy ca ca trước mặt, không ngờ hắn lại yêu thương em gái như vậy. Bảo Bình thấy công chúa đã tỉnh liền rời đi, cô vội gọi hắn lại, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng đế nghe tin con gái đã tỉnh cũng vội đến đó, dường như Sư Tử muốn tránh mặt ông, vội nói có công chuyện để rời đi. Giải cũng lấy làm lạ bèn hỏi:
- Phụ hoàng tại sao huynh ấy lại muốn tránh mặt người vậy ạ?
  Hoàng đế thở dài nhìn đứa con gái yếu ớt trước mặt mình:
- Con không cần quan tâm lo dưỡng sức đi.
- Dạ.
  Một lúc sau hoàng đế cũng rời đi, Giải định bước xuống giường thì hoảng hốt phát hiện chân mình không cử động được. Cô không hiểu chuyện gì, khóc nấc lên gọi nha hoàn. Tiểu Hoa nhanh chóng chạy vào, thấy Cự Giải đang vùng vẫy muốn bước xuống giường, vội chạy lại đỡ.
- Công chúa, người bình tĩnh lại đã, đại phu đã nói chân người bị nhiễm độc, đã cho thuốc giải rồi chờ vài ngày nữa sẽ khỏi.
   Tiểu Hoa vừa dứt lời đã bị cốc vào đầu, Cự Giải giận dỗi chui vào trong chăn trách mắng:
- Đồ nha hoàn ngốc nghếch, sẽ có ngày ta nhai đầu em.
- Hả người định biến thành yêu tinh hay sao mà nhai đầu em được.
  Nha hoàn ngây thơ này đã hoàn toàn chọc tức Giải, thấy mình sắp bị ăn đòn Tiểu Hoa vội nói:
- Từ từ, công chúa em vừa mới nghĩ ra một chuyện, hôm trước có người nhận ra kí hiệu trên bảng của người.
  Công chúa ngay lập tức bật dậy khỏi giường, hớt hải bắt kể tiếp.
- Dạ em chỉ thấy bốn cô nương sau khi người bị bắt cóc, một trong số họ tự nhận mình Nhân..nhân gì đó.
- Nhân Mã!!! Phải rồi là Nhân Mã cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Giải vui đến mức quên hết cả cơn đau lúc nãy mà cười như được mùa. Đang vui vẻ thì đập vào mắt cô là Bảo Bình đang đứng ở cửa nhìn mình một cách khó hiểu, hắn cũng không nói gì lướt qua cửa rồi bay màu. Nghĩ lại cảnh tượng này Giải xấu hổ muốn tự đào hố mà chui đầu xuống, còn Tiểu Hoa lại bị ăn thêm một phát cốc nữa vì quên không đóng cửa. Sau đó họ tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy.
- Em có nhớ cô ấy nói gì thêm không??
- Dạ.. hình như là đang ở thượng thư phủ ạ, có vẻ là tiểu thư ở đó, ăn mặc khá đẹp.
- Ở đó có bao nhiêu vị tiểu thư ở đó?
- Thượng thư đại nhân có hai vị phu nhân và ba cô tiểu thư. Đại tiểu thư nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn, tam tiểu thư cũng vậy nhưng hơi mờ nhạt, còn nhị tiểu thư mới được đón lên từ quê mấy tháng....
  Chưa để Tiểu Hoa kịp nói đến Giải đã tuyên bố:
- Được rồi khi nào chân ta bình phục chúng ta sẽ đến thượng thư phủ.
°°°- Nhân Mã nhà chúng ta chắc chắn là vị đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn kia rồi!!- Cự Giải [tg: Giải ơi là Giải:((]
                       ------------------
  Sáng sớm gà vừa mới gáy, Ngư đã mở mắt tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng Uyển Nhi đâu cô ngạc nhiên rồi chợt nhận ra có lẽ cô ấy đã theo hai tên kia xuất phủ rồi. Cô đi làm vệ sinh cá nhân xong, rất cảnh giác mở cửa ra nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm mà đóng cửa lại. Ánh mắt cô lúc này chăm chăm nhìn xuống gầm giường, thò tay tận sâu bên trong lôi ra một túi vải, mở ra là một ít ngân lượng.
- Heh cuối cùng cũng đã có cơ hội sử dụng được chúng rồi, vui chết mất thôi.
  Sau đó Ngư nhanh chóng đóng gói chúng cẩn thận rồi dùng lỗ chó quen thuộc chui ra bên ngoài. Đã hơn một tháng làm việc trong cái vương phủ chán ngắt, nay được ra bên ngoài cô vô cùng thích thú mà tận hưởng cảm giác tự do đâu nhận ra điều gì kì lạ. Theo lối mòn cũ, cô tìm về đến căn nhà của mình thì một không khí tang thương bao trùm. Cảm giác không ổn cô không nghĩ ngợi được gì mà chạy ùa vào bên trong. Bà mẹ đầu vẫn quấn khăn vải trắng đang cặm cụi xách nước từ giếng. Một tiếng "Mẫu thân" cất lên làm bà ấy sững người lại, quay sang thấy con gái đã về thì mừng rỡ, rơi cả gáo nước xuống đất, nước bắn lên ướt hết cả y phục. Song Ngư chạy tới ôm mẹ thật chặt. Hai người không nói gì đến khi bà nhận ra cô đang khóc. Một câu nói cất lên trong bao nhiêu sự ân hận:
- Xin lỗi, là tại con không về kịp, là tại con không đủ khả năng để cứu cha, chính con đã để mất đi gia đình ấm áp này...
  Bà mẹ nhìn con đầy âu yếm cũng rưng rưng nước mắt, lấy bàn tay gầy gò lau nước mắt cho con gái:
- Đừng trách bản thân như vậy, là do ta..do ta đã không chăm sóc cho cha con thật tốt...
_______
   Sau khi vào thắp nhang cho phụ thân, Ngư mới rón rén đưa cho mẹ số ngân lượng mình tích góp được. Cô dặn bà phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để con gái phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tựa vào vai mẹ, cô không kiềm lòng mà hỏi một câu:
- Mẫu thân không nghĩ đôi mắt hai màu của con là đáng kinh tởm sao .. mọi người bạn bè, thầy cô tất cả đều kì thị con như một đứa ngoài hành tinh... Nó rất giống hồ ly tinh bởi vì..
   Bà mẹ nghe xong thì một số từ ngữ chả hiểu gì, nhưng lại thấu được nỗi lòng của con gái, nhẹ nhàng vỗ vào vài lưng cô, vừa quạt cho con vừa nói:
- Ta chính là người đẻ ra con sau bao nhiêu ngày trông mong, chịu đựng cơn đau đẻ đến tận tâm can, nuôi nấng con đến tận bây giờ sao có thể không yêu thương con được. Họ bắt nạt ta cũng chỉ vì họ cậy quyền cậy thế, ta rất yêu đôi mắt của con vậy nên đừng quan tâm đến những suy nghĩ của người khác.
  Ngư rúc đầu vào lòng mẹ, có lẽ những lời nói chân thành ấy đã khiến cô yên tâm mà rũ đi cái vỏ bọc mạnh mẽ, khóc thút thít như một đứa trẻ, như mọi lần đôi bàn tay ấy lại dịu dàng vỗ về, gạt đi những giọt nước mắt nơi gò má cô. Lúc sau cô mới  nhận ra mặt trời đã lên cao, sợ Bạch Dương về phủ liền vội từ biệt mẹ dù không nỡ để trở về phủ. Bà mẹ tiễn con gái một đoạn xa, nhìn bóng cô đã khuất hẳn mới quay trở về nhà.
________
Một lúc sau, tại một con hẻm Song Ngư bất chợt có cảm giác xấu như có ai đó đang theo dõi mình. Cô sợ hãi không dám quay lại vội bước nhanh hơn nhưng.... Từ đằng sau một bàn tay  ấm áp chạm vào vai cô khiến Ngư dựng hết cả tóc gáy hét lên mà quay đầu lại.
- Là ta đây.
  Nghe giọng nói ấy cô càng hoảng hơn không ngừng cầu xin người đó đừng giết mình, khẽ mở mắt ra thì đập vào mắt cô là tên thuộc hạ của đại công tử.  Cô lấy làm lạ nhìn chằm chằm vào hắn để chắc chắn rằng mình không nhầm người, rồi lại quay sang nhìn tên bịt mặt phía sau hắn nghi hoặc.
- Này sao ngươi lại ở đây?? Ngươi là nô bộc của đại công tử tìm ta làm quái gì chứ?
- Mau đưa ta tin tức về tên Trịnh Bạch Dương đó, không phải thiếu gia cử ngươi hôm nay đến đây gặp ta sao.
- Hả, ngươi bị dở người à? Ta đến đây không phải gặp ngươi mà là...
   Ngư đang nói thì khựng lại, cô không thể nhận mình là tay sai của Vũ Nhất cũng không thể khai thật là mình đến trốn ra để tìm mẫu thân vì không muốn liên lụy bà. Hai tên trước mặt nhìn nhau, rồi tên kia tiếp tục đe dọa, không nể nang gì mà rút kiếm ra.
- Mau nói ra tin tức, chả lẽ ngươi là nội gián bấy lâu nay mà lại không moi được gì à?
- Không không ta không phải nội gián mà...
  Thấy Ngư có chết cũng không nhận tên này túm lấy cổ áo kề lưỡi kiếm sắc bén lên cổ.
-  Đừng có cứng họng mau nói ra trước khi ta cho ngươi xuống hoàng tuyền.
  Tình hình căng thẳng, Ngư biết mình cũng không thể cầu cứu ai liền làm liều mà nhây với hai tên này. Cô run run chạm vào lưỡi kiếm khẽ đưa nó ra xa khỏi cổ mình chút:
- Nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ nói.
Ánh mắt tên này bỗng chốc thay đổi, quay sang nhìn tên bên cạnh lần nữa rồi bỏ kiếm xuống yêu cầu cô nói.
- Thật ra ta không phải người của chủ nhân nhà ngươi, vậy nên muốn moi tin thì đưa ngân lượng đây...
- Nói hoặc chết?
  Đến mức này Ngư không thể câu kéo thời gian nữa, khai một mạch ra luôn:
- Ta ý cũng vì cuộc sống nghèo khổ muốn nuôi tấm thân mà chấp nhận vào cái vương phủ này, haiz cũng đâu ngờ hầu phải một tên dở hơi đâu, tính ra bí mật của hắn cũng không nhiều nhưng ta đã phát hiện một điều quan trọng mà nếu truyền ra ngoài hắn sẽ giết ta mất.
  Ngư càng nói càng hăng còn tên kia lại càng tò mò bắt cô nói hết ra.
- Bí mật đó chính là ... chính là... là hắn bị bệnh....hắn bị hoang tưởng...
  Chưa nói hết câu nắm cát to trên tay Ngư đã bị ném thẳng vào mặt hai tên đó, cô nhanh chóng chuồn ra lẩn vào đám đông, không quên buông lại một câu:
- Bị hoang tưởng như hai tên giở hơi các ngươi đó.
  Tên kia tức quá định đuổi theo thì...
- Để cô ta chạy đi.
- Chết tiệt, không ngờ lại bị một nha đầu dắt mũi.
Bấy giờ hai người mới lột tấm mặt nạ trên mặt đi, thì ra mặt nạ của tên kia mới làm được một nửa mới phải che mặt.
- Công tử người có nghĩ lúc nãy cô ta diễn kịch không ạ? hoặc đã biết trước chúng ta là giả?
- Ta nghĩ không phải, khả năng dịch dung thuật của ta đâu dễ dàng bị nhận ra như vậy, nếu như cô ta là người của Vũ Nhất chắc chắn sẽ nói ra để được tha mạng, đằng này lại.... bày trò.
Đến đây Bạch Dương nở nụ cười, phủi cát trên y phục, đeo tấm vải trắng lên mặt, cầm gậy dẫn đường trở về với dáng vẻ ngày thường.
- Thừa Đức mau quay về chỗ Uyển Nhi.
- Công tử chờ ta với, cát vẫn còn bám trên y phục, phải phủi sạch đã ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro