Con người máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán trọ nọ
- Vương tử, ta đem bữa tối đến cho người đây.
- Mau vào đi.
Được sự cho phép tên thuộc hạ mới dám mở cửa bước vào khẽ đặt đồ ăn lên bàn. Song Tử ngồi trên giường vẫn đang lau kiếm, dù nó đã sạch đến mức sáng loá hắn vẫn không dừng lại.
- Người mau dùng bữa đi.
Hắn nhìn thuộc hạ mình rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay mà thở dài:
- Sao phụ hoàng lại cho ta và hắn sử dụng kiếm đôi chứ.
- Ý người là với đại vương tử?
Hắn gật đầu, bụng đã đói meo, bước đến bàn ngồi ăn như chết đói, còn không quên mời thuộc hạ của mình ngồi xuống ăn cùng. Thế nhưng trong đầu tên nay vẫn đăm đăm nghĩ về cây kiếm, quay sang hỏi:
- Chẳng phải phụ hoàng đã đưa lộn kiếm rồi sao? Thanh kiếm mạnh hơn này của ta phải thuộc về hắn chứ, đúng không Lãnh Nghệ?
Lãnh Nghệ nhìn thanh kiếm dựng dưới đất, suy nghĩ một hồi rồi bình thản đáp:
- Có lẽ phải có lí do gì đó bệ hạ mới làm như vậy, người cũng đừng lo lắng quá.
- Phải rồi, tại sao tên đó vẫn chưa tới đây chứ, theo lí thì hắn đã diện kiến hoàng đế Nam An từ lâu rồi chứ. Không lẽ... không lẽ hắn còn đi nơi khác.
Đến đây Song Tử cũng hoang mang vội kêu Lãnh Nghệ rời khỏi quán trọ ngay trong đêm. Sau một hồi phân tích hai người họ cũng đoán ra được tên đại vương tử kia đi đâu, bèn hoài nghi mà khởi hành tới đó.
___________
10 ngày trước.
Hoàng cung Tây Châu- Điện quý phi.
Song Tử chạy mệt đứt hơi vào trong điện, đám hạ nhân chưa kịp làm gì đã bị Lãnh Nghệ đẩy sang một bên. Nô tì nọ bước đến hành lễ có ý ngăn cản:
- Nhị vương tử đã về, quý phi mong ngóng người lắm đó cũng đã gần một năm.
Hắn đâu để lời nào của bà ấy lọt vào tai, nhìn ả nô tì thân thiết của mẫu thân mà nổi cáu:
- Giờ là lúc nào rồi còn hỏi han quan tâm, mẫu phi của ta bệnh tình thế nào rồi.
Biết chuyện sắp bị bại lộ bà ấy ra sức mà ngăn cản, suýt nữa bị Song Tử đẩy ngã. Hắn còn chưa kịp xin lỗi thì cánh cửa phòng chính điện mở ra. Một người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng kiêu sa bước ra, phía sau là đám hạ nhân theo hầu. Thấy con trai bà ấy vội bước xuống, còn hắn thì cũng vội chạy đến nhìn ngó mà hỏi han:
- Mẫu phi người có làm sao không?? Người có bệnh nặng lắm không?? Lại đây con xem nào?.
Nhìn mẹ mình cười tươi như hoa nãy giờ hắn mới nhận ra mình bị lừa, than trời đất rồi quay sang trách Lãnh Nghệ:
- Ngươi dám thông đồng với họ để lừa ta trở về.
- Con đừng trách hắn, là do ta quá mong nhớ con nên mới làm như vậy.
Thấy mẫu thân vẫn khỏe hắn cũng yên tâm phần nào, bỏ hết sự tức giận bước vào trong. Hai mẹ con lâu ngày không gặp nói chuyện rất lâu với nhau trong phòng.
- Tử nhi, tình hình ở Tây vực thế nào rồi ?
Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt quý phi, bao nhiêu ngày nay, ngày nào bà cũng cầu khấn mong sao đất nước thái bình, người dân an cư lạc nghiệp. Song Tử cũng hiểu cho tấm lòng ấy, đưa tay nắm lấy tay mẹ nhẹ nhàng đáp:
- Tây vực là quê hương của mẫu thân vậy nên cũng là quê hương của con. Con nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nó dù có phải hi sinh tính mạng này.
- Cuối cùng con cũng đã trưởng thành, phụ hoàng mà biết chắc chắn sẽ coi trọng con hơn đại vương tử.
Câu nói ấy dường như đã chạm tới lòng tự tôn của hắn, gạt tay mẹ ra, sắc mặt thay đổi 180° đáp:
- Con không muốn mấy cái vương vị chức quyền đó, chỉ muốn được sống tự do và bảo vệ những người mình yêu thương.
- Nhưng mà... Nếu con trở thành hoàng đế. ..
Quý phi chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã đứng dậy rời khỏi đó:
- Mẫu phi đã thay đổi rồi, nếu người đã khỏe ngày mai con sẽ rời đi.
- Tử nhi, mau quay lại....Tử nhi!!!
Dù bị mẫu thân gọi đến khản tiếng nhưng tên kia chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một cái, đóng sầm cửa vào rồi về điện của mình. Nô tì thân cận bên ngôi vội chạy vào hỏi han:
- Nương nương, vương tử sao lại tức giận như vậy?
- Nó còn quá ngây thơ để hiểu tất cả, nếu không làm hoàng đế thì cả cuộc đời về sau sẽ khổ bị người ta giẫm đạp lên, đặc biệt là tên đại vương tử đó.
_________
Điện hoàng tử.
Được tin Song Tử đã trở về người trong điện đã làm việc quần quật để lau dọn mọi thứ sạch sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng hắn vừa về đến đã nổi đóa lên chẳng thèm để ý đến ai cả. Hắn thật sự không hiểu nổi mẫu phi vốn dĩ dịu dàng, không chút bận tâm tới quyền thế sao nay lại dường như trở thành một con người khác dù chỉ mới gần một năm. Sau đó cũng lấy làm lạ, gọi Lãnh Nghệ vào kêu hắn điều tra xem mẫu phi từng tiếp xúc với những ai.
Quả nhiên đêm đó Lãnh Nghệ đã đem tin tốt trở về.
- Vương tử, nghe nói gần đây nương nương rất có nhã hứng xuất cung ra ngoài ngắm cảnh và...
- Và?
- Dạ cũng thường xuyên gặp gỡ với quốc công đại nhân.
- Thảo nào, ta không cần biết tên này có ý gì ngươi mau phái người theo dõi và bảo vệ mẫu phi thật tốt.
- Dạ.
________
Sáng ngày hôm sau.
Ban đầu Song Tử cũng chẳng có ý định đến Nam An nhưng vì Tây vực đã ổn hơn trước, hắn bèn tranh thủ thêm chút mà khởi hành đến đó. Sau hai ngày cưỡi ngựa ròng rã họ cũng đến được kinh thành, nhưng hỏi thăm một hồi thì chả có tên vương tử Tây vực nào từng tới đây diện kiến hoàng đế. Đói quá hai người họ bèn nghỉ chân tại một quán ăn, gọi nửa ngày trời mà chờ trong vô vọng. Đúng lúc đó mấy cô nương từ bên ngoài bước vào, Song Tử ngước mắt lên nhìn lác cả mắt, cũng may có Lãnh Nghệ kịp thời làm hắn tỉnh. Quả nhiên tên này rất háo sắc nhìn mấy cô nương xinh đẹp mà bị hớp mất hồn. Tên thuộc hạ kia cũng đột nhiên nổi hứng mà hỏi:
- Người thấy ai xinh đẹp nhất?
- Hả? Ngươi bị sao vậy bình thường đều ngăn cản ta cơ mà? Mà thôi nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ trả lời.
Song Tử quan sát một hồi mới hướng mắt về phía Giai Ý:
- Ta thích kiểu dịu dàng như vậy!
Mùi thơm lúc này đã bốc lên lan tỏa khắp nơi, hai tên kia cũng không ngắm gái nữa, nhìn vào gian bếp với ánh mắt đầy hi vọng. Thế nhưng bất chợt một tin dữ ập đến: món ăn đó chỉ còn duy nhất một đĩa, hắn cũng tốt bụng mà nhường cho mấy cô nương kia rồi ăn tạm một vài món khác. Đột nhiên từ bên ngoài thấy mấy tên lạ mặt khả nghi Song Tử vội bỏ ngân lượng xuống bàn, cầm kiếm chạy ra ngoài. Cô nương nào đó đằng sau đuổi theo hắn mà chẳng kịp nữa, thất vọng quay lại chỗ ngồi. [ Tg: đoạn này có ở chap trước r nha, mình lười viết lại quá:v]
________
Quay về với hiện tại nào.
Sau khi xuất phát một đoạn Song Tử trở nên rất cảnh giác, bởi hắn biết luôn có những kẻ muốn lấy mạng mình. Quả nhiên chỉ một lúc sau một đám sát thủ từ đâu lao đến, do có sự chuẩn bị nên hai người họ không bị rơi vào thế bị động. Song Tử rút thanh kiếm ra nuối tiếc:" Haiz mới lau sạch hết hơi, giờ lại chuẩn bị nhuốm máu".
Hai người phối hợp rất ăn ý vì chuyện ám sát này xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng số lượng sát thủ quá lớn giết hết tên này thì tên khác lại từ đâu chui ra. Hết cách họ bèn chia nhau ra mỗi người một hướng mà bỏ chạy.
---------------------
Ba người Thiên Yết, Khánh Dư và Kim Ngưu tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi rời khỏi quán trọ. [Tg: hành trình với hai tên kia thôi chứ Ngưu có bt trời đất j đâu:>]. Qua một ngôi làng nhỏ gần núi, Yết bỗng cảm thấy kì lạ trước khung cảnh heo hút nơi đây. Kim Ngưu gõ cửa một nhà dân ven đường, thấy mãi không có phản hồi gì liền chạy đến cửa sổ nhìn vào bên trong. Sau đó tiếng hét của cô vang lên, Khánh Dư cũng chạy đến kiểm tra. Ngưu đang đứng đờ người ở đó, kinh hãi trước cảnh tượng bên trong. Dư cũng trợn tròn hai mắt rút kiếm ra nhảy vào bên trong. Cô thấy thế thì kêu hắn cẩn thận rồi chạy ngay ra chỗ Yết. Nhưng dường như hắn chẳng mấy quan tâm đến việc đáng sợ đó, thấy cô sợ hãi cũng chẳng phản ứng gì. Sau một hồi không thấy thuộc hạ của mình ra, hắn cũng cảnh giác, nắm chặt cây kiếm bên hông, phá vỡ luôn cánh cửa để bước vào bên trong. Ngưu đâu còn cách nào khác, lật đật đi theo sau hắn. Căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường, bàn ghế bị đạp đổ, đồ dùng thì tan nát trải khắp sàn. Có vẻ là từng có vụ ẩu đả, nhưng đáng sợ hơn cả là hai thi thể đang nằm dưới đất, gương mặt còn không nhận diện được nữa. Cái xác đang phân hủy toả mùi khắp căn phòng khiến mấy người họ cảm thấy rất buồn nôn. Trong khi Yết đang cẩn thận quan sát xung quanh Kim Ngưu lại rón rén lấy hết can đảm để tiến lại gần, chợt khóe mắt cô cảm thấy cay cay ...
- Thì ra họ là hai mẹ con....
Yết nghe thế thì quay đầu lại nhưng vẫn chẳng chịu nói gì. Lúc này Khánh Dư từ trên tầng hai bước xuống, lắc đầu ngán ngẩm:
- Tất cả người trên đó đều bị giết rồi, hơn nữa còn bị giết một cách rất tàn nhẫn... không chỉ bị đâm một dao mà còn rất nhiều vết chém.
Hắn bước xuống thấy Ngưu đang không ổn vội hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Cô chỉ tay về hai cái xác cạnh nhau kia, nước mắt sắp tràn ra đến nơi nhưng vẫn cố nén lại. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Hai người, một người là mẹ một người là đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi, người mẹ bị chém nhiều hơn hẳn, đến lúc chết vẫn dang tay ôm ấp bảo vệ đứa con bé bỏng.
- Thật tội nghiệp, không biết kẻ nào làm ra chuyện bất nhân như vậy.
Thấy tên này có cùng suy nghĩ với mình cô nhanh chóng thuyết phục hắn tìm ra hung thủ để trả thù cho mấy người dân đáng thương này. Khánh Dư chưa kịp đồng ý thì Yết đã đẩy cửa bước ra từ lúc nào, mặc kệ cho Kim Ngưu có nài nỉ không ngừng phía sau. Hai người kia vẫn cố chấp, thăm dò mấy ngôi nhà xung quanh quả nhiên không có ai còn sống. Đến ngôi nhà nhỏ nọ, họ không phát hiện được gì. Thế nhưng cô vẫn liều mình leo vào trong, kiểm tra hết ngóc ngách [tg: có thật là lúc nãy sợ k z]. Định bỏ đi những đột nhiên Ngưu nghe thấy tiếng động ở đống rơm bên ngoài. Cô nhanh trí, cầm cây gậy lom khom tiến lại gần thì Khánh Dư đằng sau kéo lại.
- Đừng có liều như thế để ta kiểm tra cho, mau đến chỗ công tử đi.
- Suỵt! Cẩn thận hắn chạy mất bây giờ...
Hai người họ cố gắng bước nhẹ chân, nhìn như hai tên ăn trộm, đang trong phút giây hồi hộp thì đống rơm đột nhiên bật tung ra, một cậu bé nhỏ vồ lấy hai người họ cắn thẳng vào cổ tay Kim Ngưu. Cô đau quá, vừa cố đẩy nó ra vừa hét ầm lên:
- Trời ơi bỏ ta ra, ta đến để cứu người.
Lúc này đứa trẻ ấy mới chịu dừng lại, vết cắn trên tay cô đã chảy máu chỉ muốn đập cho nó một trận mà không nỡ. Khánh Dư túm lấy nó thì suýt bị Ngưu cho ăn đập, đứa trẻ tóc tai bù xù nhìn thấy thức ăn thì vồ lấy ngấu nghiến. Trong khi đợi nó ổn định lại tinh thần để hỏi chuyện họ chỉ đành dắt thằng bé theo cùng. Vừa ra đến cổng thì đã thấy Yết đứng sừng sững ở đó, nhìn thấy đứa trẻ thì cau mày cảnh cáo:
- Đừng dắt theo để đem phiền phức.
Đứa trẻ thấy thế thì sợ hãi núp đằng sau nhìn Yết với đôi mắt nhoè lệ đáng thương và thật sự nó cũng chẳng có tác dụng với hắn. Ngưu nắm lấy tay nó, lấy hết dũng khí để cầu xin:
- Sao ngươi có thể vô cảm như thế? Một đứa trẻ thì phiền ở chỗ nào chứ, không muốn cứu thì nói thẳng ra đi.
Hắn vẫn không trả lời nhìn cô và cậu bé, rồi quay mặt bỏ đi. Thế nhưng không hiểu sao Kim Ngưu vẫn tiếp tục chọc tức hắn:
- Đồ nam nhân máu lạnh như ngươi thì ai mà dám đi theo chứ.
Khánh Dư nghe vậy cũng cứng đơ người luôn, ra hiệu cho cô dừng lại nếu không sẽ có án mạng xảy ra. Nhưng lúc này Yết đã quay đầu lại, bước đến chỗ cô, ánh mắt vẫn không thay đổi:"Vậy thì cút". [Tg: độc mồm ghê á:((]. Ngưu bị đuổi cũng chạnh lòng, nghĩ không thể rời khỏi đây an toàn nên vẫn mặt dày mà bám theo hắn. Đến một con sông họ ngồi lại nghỉ chân, đứa trẻ kia nhìn vết thương trên tay cô cảm thấy rất tội lỗi, mở rộng nói tiếng đầu tiên:
- Xin lỗi tỷ tỷ..
Nói rồi cậu bé lấy xé một mảnh vải trên bộ y phục, nhẹ nhàng băng vết thương, như thế này thì làm sao cô nỡ oán trách chứ. Thiên Yết dường như có ý định bỏ rơi họ, kêu Khánh Dư rời đi mặc kệ hai người kia đang say giấc nồng.
- Nhưng mà công tử.... ở đây rất nguy hiểm...
Cái ánh mắt khó chịu của hắn làm cho Khánh Dư không dám nói thêm câu nào. Cuối cùng đành để một con dao nhỏ ở đó, cầu mong họ sẽ bình an.
Nói rồi hai người họ leo lên ngựa rời khỏi đó. [ Tg: ác thiệt chớ]
_______
Một lúc sau.
Trời đã tối, Kim Ngưu mới mở mắt tỉnh dậy thì hoảng hồn khi không thấy bóng dáng hai tên kia đâu. Đứa bé cũng mở mắt ra, thấy trăng đã lên thì sợ hãi ôm chặt lấy tỷ tỷ bên cạnh. Cô lo lắng hỏi thì thằng bé mới bắt đầu thuật lại vài chuyện.
- Vài tháng trước có một lũ sơn tặc kéo xuống núi cướp đồ của người dân trong làng, tất cả mọi người đều rất sợ hãi, trưởng làng yêu cầu mấy ca ca cao khỏe hợp lực bắt chúng nhưng đều thất bại. Càng ngày chúng càng tàn ác hơn....hức....hức... đã giết người. ..mọi người đều chủ động dâng hết tài sản nhưng chúng vẫn...hức...
Cậu bé vừa kể vừa khóc trong tiếng nấc, Kim Ngưu dù sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an em, nhìn thấy con dao bên cạnh thì cũng hiểu ra được mọi chuyện:" Đồ máu lạnh như ngươi ta không cần nữa!!". Cô nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài cảnh vật hoang vu cũng thấy rất hoảng, hỏi:
- Chẳng lẽ không còn ai còn sống à??
- Dạ.... hình như là ở hang động trong rừng...tỷ tỷ mau rời khỏi đây đi, chúng đi tuần vào ban đêm đấy...
Kim Ngưu lập tức ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng ba chân bốn cẳng chạy về phía khu rừng. Cuối cùng cũng tới cửa hang, thấy bóng người từ xa, mấy nam nhân trong bụi cỏ hốt hoảng định ra tay nhưng chợt nhận ra người quen vội chạy đến đỡ họ. Sau khi vào bên trong Kim Ngưu thuật hết lại mọi chuyện, dân làng bên trong sắp chết đói vì không thể dùng lửa nấu thức ăn. Cô cũng hào phóng cởi cái túi trên lưng đưa lương thực cho họ, nhưng những người lương thiện này lại nhường đồ ăn cho phụ nữ, trẻ em và người già. Đêm hôm đó họ chen chúc bên trong cái hang để ngủ, mấy người đàn ông canh gác trống bụi cỏ không dám chợp mắt một phút giây nào.
______
Sáng hôm sau.
Cuộc sống của Ngưu bỗng hóa tẻ nhạt khu cả ngày chỉ ngồi một chỗ. Thức ăn cũng đã cạn kiệt mà chẳng ai dám ra ngoài để kiếm. Cô trong lòng vẫn không ngừng oán trách tên kia đã nhẫn tâm bỏ lại mình ở một nơi như thế này. Cô tò mò hỏi người phụ nữ bên cạnh:
- Này chỉ là mấy tên sơn tặc thôi mà, ta thấy làng này khá lớn chả lẽ không đủ dân để chống lại sao?
Bọn họ nhìn nhau rồi thở dài:
- Vậy thì cô nương không biết rồi, trong nhóm đó có một tên rất lợi hại võ công cao cường có thể một lúc địch cả mấy chục trai tráng, hơn nữa bọn ta không rời khỏi đây, bọn chúng ở khắp nơi, thường xuyên đi tuần vào ban đêm và còn bắt giữ trưởng làng của chúng ta nữa.
- Haizz, giá như có một cao nhân võ thuật đến đây để tiêu diệt bọn chúng thì hay biết mấy.- Một người phụ nữ chán nản.
Thứ đầu tiên Ngưu nghĩ đến sau khi nghe câu nói đó chính là hình ảnh tên Thiên Yết:"Giá như hắn ở đây nhỉ?!". Nhưng ngay lập tức cô tự vùi dập suy nghĩ của mình:" Hừ sao mình ngu thế, đời nào một tên như thế lại chịu giúp cơ chứ!". Tiếng ho không ngừng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô hoảng hốt nhìn xuống, thấy đứa trẻ hôm qua đang không ngừng ho ra máu. Mọi người xung quanh không khỏi lo lắng vội vã ôm lấy nó vỗ về. Cô vẫn không hiểu chuyện gì, hỏi:
- Nó bị bệnh gì vậy.
Mấy người dân kia cũng nhìn nhau lo lắng, một người lên tiếng:
- Ta cũng không rõ nữa, cha mẹ nó đã bị giết rồi.
Cô nghe xong trái như bị ai đó bóp nghẹn lại, nhìn đứa trẻ đang thoi thóp trước mặt mà quyết tâm phải làm gì đó. Cô bất chấp lời cảnh báo của mọi người cầu xin được ra bên ngoài tìm đại phu. Một người đàn ông chặn cô lại cố gắng giải thích:
- Ngôi làng bên cạnh quả thật có đại phu nhưng nó cách đây rất xa, phải đi qua một quả đồi và rất nhiều trở ngại mà muốn vượt qua ngọn đồi đó lại ở gần doanh trại của lũ sơn tặc...
Kim Ngưu không những không hề nhụt chí mà còn nói lại khiến hắn câm nín:
- Ta hiểu là mọi người đều rất sợ hãi, nhưng chứng kiến một đứa trẻ đã mồ côi đang đau đớn trước mặt này mà không ai động lòng thương xót à hay các người chỉ quan tâm đến bản thân... Ta sẽ đi hiểu chưa, mau mở cửa hang ra.
Trước thái độ kiên quyết ấy, họ cũng đành làm theo mong muốn của Ngưu, cánh cửa mở ra cô ôm lấy đứa trẻ lao ra ngoài thật nhanh.
______________
Tối hôm sau
Không có Kim Ngưu không hiểu sao tiến độ của hai tên kia lại chậm đi. Trong khi Thiên Yết vẫn bình thản như thường thì Khánh Dư không giấu nổi sự lo lắng của mình. Hắn ngồi trên lưng ngựa mà ngoái lại phía sau không ngừng. Bỗng nhiên Yết khẽ quay đầu, thúc giục:
- Nếu ngươi không nhanh lên thì đêm nay ngủ trong rừng.
- Nhưng mà, Kim... Nàng ấy ấy... biết đâu giờ này đã bị ....
Cuộc trò chuyện chưa kết thúc thì từ trong bụi rậm một nhóm người xông ra, nhìn một phát đã biết là đám sơn tặc. Thiên Yết dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên đầu sỏ trước những lời đe doạ của hắn.
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đe doạ ta?
- Nếu ngươi không biết thì ta chính là phó trại chủ của sơn trại lớn mạnh nhất ở đây.
Hai người kia ở trên lưng ngựa nhìn nhau, coi lũ bên dưới là trò cười. Khánh Dư xuống ngựa, rút kiếm ra, nhìn Yết mỉm cười:
- Công tử hãy ở đó lũ sâu bọ này không cần người phải động tay đâu.
Khi đã gần như hạ gục hết tất cả sơn tặc thì Khánh Dư đã phải hối hận vì những gì đã nói. Một tên cướp nữa cưỡi ngựa đến, nhắm chuẩn cung tên vào người hắn rồi bắn một cách dứt khoát. Thiên Yết cũng cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng bảo Khánh Dư cúi xuống. Hắn đang chĩa kiếm vào tên phó trại chủ kia mà không để ý gì, đến khi nhận ra thì đã muộn. May mà nhờ bộ giáp, mũi tên chỉ xuyên qua đó rồi dừng lại. Nhìn thấy cứu viện tên phó trại chủ kia lập tức lấy lại tự tin:
- Tu Kiệt, ngươi đến muộn thêm chút nữa là ta xong đời rồi.
Khánh Dư vừa thoát chết, thái độ càng mạnh mẽ hơn, kề sát cây kiếm vào cổ hắn:
- Vậy thì hai ngươi cùng xuống địa ngục bầu bạn nhé!!! (TG: tự nhiên thấy ngầu:3)
Tu Kiệt vừa xuống ngựa đã cầm đao lao đến, Thiên Yết cũng không chần chừ, rút thanh kiếm sắc bén nhìn hắn. Tên kia có vẻ rất tự tin vào bản thân, lao đến muốn kết liễu Yết nhưng chưa kịp làm gì đã bị một cước đá văng ra đất. Khánh Dư bật cười khinh bỉ:
- Ngươi đừng khinh thường công tử của ta chứ, một tên yếu đuối như ngươi thì một cọng lông của ngài ấy cũng không động vào được đâu.
Bị sỉ nhục, Tu Kiệt càng phẫn nộ dùng hết sức chém vào cây kiếm trên tay Yết, rồi bàng hoàng khi thanh đao vỡ ngay trước mặt. Thiên Yết cũng chẳng muốn đôi co kêu Khánh Dư lên ngựa rời đi. Nhưng có vẻ lũ sơn tặc ấy không biết sợ là gì, cố chấp muốn cướp cho bằng được. Tên phó trại chủ loạng choạng đứng dậy:
- Đêm nay là tân hôn của trại chủ chúng ta, nếu không cướp được gì thì sẽ nhục nhã lắm phải không các huynh đệ.
Mấy tên kia dù đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng gượng:
- Đúng vậy, phải cướp bằng được.
- Êy, không mấy hai vị huynh đài hãy ở lại dự hôn lễ, đại ca ta mới bắt được một nữ tử xinh xắn lắm hahahaa... chỉ cần hai người nộp hết của cải thì....
- Phó trại chủ người lại uống rượu sao, sao giờ mấy say vậy?
- Hừ nữ tử đó phải là của ta mới đúng, ta là người đã bắt được cô ta mà... trại chủ đúng là không coi tên đệ đệ này ra gì..
Khánh Dư cũng bị chọc tức muốn quay lại cho chúng một trận, nhưng khi thấy Yết không có ý định đó nên đành từ bỏ, cho đến khi....
- Cô ta còn đem theo một đứa trẻ rách rưới thật là phiền phức.
Thiên Yết nghe thế thì thay đổi sắc mặt, Khánh Dư đánh cho mấy tên cản đường này một trận nữa, định hỏi tung tích cô gái kia thì....
- Đi thôi.
- Nhưng mà thiếu gia...
Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến hắn không thể làm trái lệnh, nhìn chủ nhân vô cảm trước mặt mà thất vọng vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro