Sự nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chân đã bình phục, Cự Giải lập tức thu xếp mọi việc để đến thượng thư phủ. Biết tin công chúa đến thượng thư đại nhân đã gọi mọi người trong nhà đến đại sảnh để tiếp đón nồng hậu.
_______
# Nơi ở của Nhị tiểu thư
- Tiểu thư người dậy đi, công chúa điện hạ hôm nay sẽ ghé thăm phủ của chúng ta đó.
Nhân Mã nghe thế thì lập tức tỉnh ngủ luôn, bật dậy chuẩn bị thật tử tế trước khi gặp lại người bạn đã xa cách bấy lâu. Chỉ nghĩ thôi trong lòng cô đã vui biết nhường nào khi sau bao ngày đơn độc cũng tìm được bạn mình. Thấy chủ nhân hào hứng như vậy Xuân Nguyệt cũng vui lây, vội giúp Nhân Mã chải tóc.
- Tiểu thư biết gì chưa ạ?
- Hửm?
- Đại tiểu thư đang rất đau khổ đó...
Mã không khỏi tò mò, kêu nô tì của mình nói nhỏ lại, hóng hớt:
- Suỵt, mau kể ta nghe đi.
- Người cũng biết là đại tiểu thư rất thích Nhị hoàng tử, vậy mà ngài ấy vừa được hứa hôn với công chúa Bắc Đại, ngày mai là rước về rồi.
Hai người chủ tớ cười hả hê với nhau một lúc, bởi trong cái phủ này dường như chả ai ưa nổi đại tiểu thư Tố Cẩm cả.
°°° Người độc ác như cô, có cái kết như vậy là đáng lắm.- Nhân Mã
_______
# Chỗ đại tiểu thư.
Tố Cẩm đang ở trong phòng vừa la hét khóc lóc vừa đập phá hết đồ đạc. Cô ta vẫn thấy chưa đủ, lôi lấy nô tì nãy giờ đang ra sức ngăn mình mà đánh. Tiếng kêu thảm thiết ấy khiến mấy người bên ngoài cũng rất sợ hãi và bất lực.
- Đại phu nhân.
Vân Lan vừa tới đã giơ tay kêu mấy người họ lui xuống. Cánh cửa mở ra, nhìn cảnh tượng bên trong bà ta cũng hết hồn. Căn phòng đẹp đẽ giờ đã biến thành một mớ hỗn độn, mọi thứ dường như đều bị phá hỏng, tay của Tố Cẩm đang nắm chặt lấy mái tóc của nô tì khiến nó rối tung lên. Mặt nô tì ấy đầy vết cào cấu, máu chảy đầy y phục với những vết thương do chính vị tiểu thư cao quý trong mắt mọi người gây ra. Thấy mẫu thân đến Tố Cẩm cũng bình tĩnh lại một chút, bỏ tay ra khỏi người cô gái kia. Thấy ánh mắt phu nhân, nô tì thân cận cũng nhanh chóng lôi cô nương xấu số kia ra ngoài, cho một ít ngân lượng rồi cảnh cáo.
Trong phòng Tố Cẩm đau lòng ôm chặt lấy mẹ không ngừng khóc lóc. Miệng cô ta cứ lẩm bẩm mãi một câu:
- Huynh ấy sẽ lấy người khác, con sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.
Đại phu nhân vừa ôm chặt lấy con gái vừa trấn an:
- Đừng lo dù cho con thân phận không bằng ả quận chúa đó nhưng cũng không kém cạnh gì, ta nhất định không để con làm thiếp đâu. Con biết gì chưa, công chúa hôm nay sẽ đến đây đó, con đã lấy lòng được cô ấy trước đây, đó là muội muội của nhị hoàng tử, chỉ cần thuyết phục được cô ấy thì....
Tố Cẩm nghe vậy thì trong lòng đã có thêm hi vọng, vội kêu người dọn dẹp căn phòng rồi chải chuốt thật kĩ để đến đại sảnh.
_________
# Đại Sảnh.
Mọi người đều có mặt để diện kiến công chúa riêng chỉ có Tố Cẩm và Mã là không thấy đâu.
- Không biết có chuyện gì lại khiến công chúa hôm nay đích thân đến đây.
- Thượng thư đại nhân không cần khách khí, ta chỉ thay mặt hoàng huynh đến đây để....ờ...
Đến đây bỗng nhiên Giải khựng lại bối rối:" Ủa đến đây để làm gì nhỉ???, mình quên mất tiêu rồi". Dù Tiểu Hoa có cố gắng hết sức ra hiệu để nhắc nhưng cô chẳng thể hiểu cô ấy muốn nói gì. Bảo Bình bên cạnh cũng bất lực, trước ánh mắt cầu cứu của công chúa vội ghé vào tai cô:" Đến để hỏi thăm lão phu nhân vì...". Chưa để hắn nói hết câu, Giải đã trả lời mọi người:
- Ta đến để hỏi thăm lão phu nhân vì lần trước quên không đến...
Mấy người kia nghe thế thì ngơ ngác nhìn nhau. Thượng thư đại nhân cũng hơi bối rối khi mẫu thân đang lườm mình....may thay Giải đã kịp nảy số mà sửa chữa sai lầm..
- À không, ta chỉ đùa chút thôi, lần trước là sinh thần lão phu nhân ta đã không thể đến được, nay cảm thấy có lỗi nên quyết định đến thăm người.
- Công chúa không cần làm vậy đâu, chẳng phải người đã bị ám sát sao?
- Haiz đúng vậy lúc đó ta thật sự rất sợ hãi.
Nói xong Giải cũng tự khâm phục khả năng diễn xuất của bản thân. Cô ngó nghiêng xung quanh chả thấy bóng dáng bạn mình đâu thì không khỏi lo lắng đã tìm sai chỗ. Đúng lúc này có tiếng truyền vào:" Đại tiểu thư tới". Tố Cẩm bước vào bên trong, ăn mặc rất lộng lẫy mà hành lễ:
- Công chúa điện hạ.
Cự Giải hai mắt sáng lên choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy này, vội đỡ cô ta dậy:
- Đại tiểu thư mau đứng dậy, hôm nay ta đến đây cũng một phần vì muốn gặp cô mà.
Chẳng phải nói cũng biết hai mẹ con đại phu nhân vui sướng đến mức nào, Giai Ý vết thương vẫn chưa chưa lành đứng bên cạnh mẫu thân buồn rầu, còn Giải thì vẫn không biết mình đã nhận nhầm người vì Tố Cẩm đang đeo khăn che mặt do vết thương không may khi đánh đập nô tì của mình. Sau đó cô ta điềm nhiên mời Giải đến phòng mình. Khi Nhân Mã đến thì hay tin công chúa đã rời đi lòng không khỏi hụt hẫng, oán trách cánh cửa chết tiệt làm bản thân đến muộn.
________
# Phòng đại tiểu thư
Cự Giải không vội hỏi về thân phận của Tố Cẩm, thấy mắt cô ta khá sưng liền lo lắng hỏi han:
- Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra à?
Biết công chúa đã nhận ra, ả ta lại bắt đầu diễn kịch, thể hiện sự đau đớn của mình mà kể khổ:
- Như người đã biết, ta, công chúa cùng nhị hoàng tử đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta cũng được coi là thanh mai trúc mã của huynh ấy, vậy mà chưa kịp bày tỏ thì huynh ấy đã đi lấy người khác....
Giải cũng hiểu ra mọi chuyện, nắm lấy tay cô ta mà an ủi:
- Đừng lo, cuộc hôn nhân không có tình yêu ấy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ở thế giới thật không phải bà có bao nhiêu người theo đuổi à, chả lẽ lại đi yêu tên hoàng tử này thật lòng.
Tố Cẩm đang khóc nghe câu cuối của công chúa thì ngớ người ra, không hiểu vị công chúa này đang nói cái quái gì. Trong khi đó Giải đang rất mong chờ câu trả lời từ cô gái trước mặt mà không mảy may nghi ngờ gì. Cho đến khi Tố Cẩm ngạc nhiên tháo khăn che mặt xuống cô mới hoảng hốt, giải thích rằng mình chỉ đùa rồi vội lấy cớ để rời đi.
_______
Thấy công chúa bước ra, Tiểu Hoa vội chạy lại hỏi chuyện, sau đó chỉ thấy Giải lắc đầu một cách thất vọng. Bảo Bình cũng tò mò hỏi:
- Cô đến đây vì mục đích gì khác đúng không?
- Ừm, nhưng thất bại rồi chúng ta mau đến phủ hoàng huynh xem thế nào, ngày mai phải đi đón tẩu tẩu.
  Sau khi Giải rời đi Tố Cẩm vẫn ngơ ngác không hiểu sao thái độ của công chúa lại thay đổi nhanh như vậy, bèn đi tìm phụ thân mình. Nhưng chưa kịp đi vào thì bị quản gia trước cửa chặn lại:
- Đại tiểu thư, người hãy quay lại sau, lão gia đang rất lo lắng về đại công tử rồi.
   Bấy giờ cô ta mới ngơ ngác mà hỏi lại:
- Đại ca bị làm sao cơ???
- Nô tài cũng không rõ, hình như là gặp mai phục bị thương rất nặng ạ!.
Hết cách cô ta bèn quay về, trong lòng cũng rất lo lắng cho Thiên Bình, bởi tuy không cùng dòng máu nhưng hắn luôn chăm sóc yêu thương mấy tỷ muội họ. Đang định bước vào phòng, thì đại phu nhân bước đến:
- Tố Cẩm con vừa tới tìm phụ thân sao?
- Dạ nhưng họ nói đại ca....-/sốt sắng/
- Ta cũng không biết nữa, Thiên Nhi bị thương nặng,  mấy ngày trước đã cử mấy đại phu có tiếng đến nhưng không khá lên chút nào, không biết bây giờ ra sao rồi.
  Nghe tin dữ, hai mắt Tố Cẩm đỏ hoe không giấu được sự lo lắng, muốn nhanh chóng tới chỗ Thiên Bình.
  Bà ta lập tức cản con gái lại:
- Con không thể, đừng đến làm phiền nó, con nghĩ là ta không lo lắng sao. Ta đã chăm sóc nó từ khi còn nhỏ, sao không yêu thương cho được, tốt hơn là con về chuẩn bị cho ngày mai đi, ta sẽ cho người rò la thêm tin tức chỗ Thiên Nhi.
________
  Đêm hôm đó.
Sau vài ngày ngồi trên chiếc kiệu xa hoa, Xử Nữ vô cùng lo lắng cho hành trình sắp tới của mình. Hoàng Lam cũng nhận ra sự bất thường của cô, vội nắm lấy tay Xử trấn an:
- Nô tì cũng rất sợ, nhưng chẳng phải nơi đây tốt hơn hoàng cung tối tăm đó sao.
- Haiz, nghe về danh tiếng của tên Nhị hoàng tử đó làm ta phát sợ, lỡ như hắn độc ác như lời đồn thì sao.
- Người hãy yên tâm, dù sao cũng là quận chúa Bắc Đại sao hắn dám làm gì người chứ.
  Xử Nữ tâm trạng lại nặng nề thêm, hỏi tiếp:
- Nếu như hắn không bao giờ yêu ta thì sao??...
  Hoàng Lam bị làm cho câm nín, vội nhắc nhở cô nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ. Trời tờ mờ sáng, họ dừng chân tại quán trọ đã được sắp xếp trước, để chuẩn bị tất cả cho tân nương. Xong xuôi tất cả, Xử kêu mệt để khéo léo đuổi hạ nhân ra ngoài nắm lấy tay Hoàng Lam nói nhỏ:
- Chúng ta bỏ trốn đi!!
- Dạ??? Không được đâu, người không thể làm vậy, đó là phạm thượng, nếu bị bắt sẽ chết đó. Vả lại chúng ta không quen thuộc nơi đây làm sao chạy thoát được chứ!!
- Nếu ta lấy tên đó thì khác nào tự mình chui vào cái lồng chim thứ hai đâu chứ, đã chui vào rồi thì làm sao thoát ra được nữa...ta thật sự xin lỗi vì đã dẫn ngươi theo...
  Nghe những lời ấy Hoàng Lam có chút cảm động, nắm chặt lấy tay Xử rồi ngó ra bên ngoài:
- Công chúa, đây là cơ hội tốt đấy bọn chúng đang lơ là, ta sẽ ở đây kéo dài thời gian.
- Không, không được, chúng ta sẽ cùng chạy thoát, ta không thể bỏ ngươi ở lại.
- Không có nhiều thời gian đâu, người mau cởi y phục ra.
- Ngươi muốn đóng giả....
  Đến đây Hoàng Lam đã khóc, cô tuy nhát gan sợ chết, nhưng đã thề một lòng với Xử Nữ, nay có cơ hội nhất định không làm công chúa thất vọng. Xử Nữ dù không nỡ, nhưng trước sức ép của cô nô tì này cũng đành trao đổi thân phận.  Trước khi đi cô chắc chắn một lời hứa:" Ta nhất định sẽ quay lại cứu cô".Đi xuống bên dưới, mọi thứ đều rất thuận lợi, trời tối om làm ai cũng tưởng cô là người hầu của vị quận chúa. Đến khi sắp lên ngựa thì Xử bị một tên lính vỗ vào vai, tí nữa  hét lên vì sợ hãi. Thật may hắn chỉ tò mò hỏi:
- Sắp phải khởi hành rồi ngươi còn muốn đi đâu nữa.
  Xử Nữ ho ho mấy tiếng để thay đổi giọng nói, lấy tóc mái che mặt:
- Ờ thật ra An Bình quận chúa cảm thấy không yên tâm lắm nên kêu ta cưỡi ngựa đi xem xét đoạn đường phía trước.
- Thật không?
- Thật chứ..
- Vậy để ta giúp cô nương dắt ngựa ra.
  Cho đến khi Xử Nữ đã cưỡi ngựa đi xa tên lính ngốc nghếch kia vẫn chẳng sinh chút nghi ngờ nào. Giờ lành đã điểm Hoàng Lam trùm khăn che đầu lên bước lên kiệu.
                      --------------------
Quay về với Ma Kết nào.
    Vừa về đến doanh trại cả cơ thể Kết đã rã rời vì mệt mỏi, nơi đây bỗng im phăng phắc không có một tiếng động nào. Thấy cô dắt người lạ đến mấy tên lính liền hung hăng chặn lại, mãi đến khi Thúy Vân chạy ra giải thích mới đi vào trong được. Nhìn tên Vu Quân trước mặt, ai cũng nghi hoặc mà hỏi Kết:" Liệu người này có tin tưởng được không, cô dắt hắn từ đâu về vậy?". Còn cô chẳng mảy may đến những sự nghi ngờ đó nhanh chóng kêu họ dắt đại phu đến chỗ Thiên Bình. Trước lều trại không biết có bao nhiêu đại phu đang mặt nặng mày nhẹ, bàn tán với nhau cách chữa trị nếu không thì cái mạng này của họ cũng không giữ được.
- Đây là Vu Quân, thần y ở.... nói chung là rất có tiếng, ta dẫn về để cứu tướng quân, các người mau cho hắn vào.
   Một vài người ở đó nhìn thấy Vu Quân thì trố mắt ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng bị hắn giơ tay ra hiệu. Bước vào bên trong là cảnh tượng Thúy Vân đang vừa khóc vừa chườm khăn lên trán Thiên Bình, còn hắn thì đã hôn mê mất đi ý thức. Vãn Tình thì đứng cạnh đó cũng vô cùng sốt ruột đến toát hết mồ hôi. Vừa nhìn thấy Vu Quân hắn cũng rất ngạc nhiên:" Nhị...", nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị chặn họng lại:
- Các ngươi mau ra ngoài đi, ta cần làm việc một mình.
- Được rồi.
____________
   Kết vừa ra khỏi lều đã thấy không ổn, hai mắt cô bắt đầu mờ dần đi, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm, may có Vãn Tình kịp đỡ dậy, rồi mang cô về lều. Thúy Vân cũng chạy theo sau, mang nước, thức ăn, thảo dược.... thì bị quở trách:
- Hắn ta bị ngất thì ăn làm sao được, ngươi có vấn đề à??
- Ngươi mới có vấn đề ý? Huynh ấy đã đi tìm thành hướng nam biết bao nhiêu ngày để dắt được đại phu này về.
- Làm gì có thành nào ở hướng nam???
  Đến đây Thúy Vân mới ngớ người nhận ra sai sót của mình, rằng trong lúc hoảng loạn đã chỉ sai hướng đến Tây vực. Trong lòng cô  cảm thấy có lỗi khi tự tay đẩy Kết vào nguy hiểm, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tỉnh lại liền hớt hải gọi một đại phu.
- Cậu ta bị suy nhược cơ thể, có lẽ cần châm cứu.
- Vậy được, ta có thể giúp gì không?
- Cởi áo hắn ra.
   Thúy Vân bỗng chốc mặt đỏ như trái cà chua, ngại ngùng:
- Nhưng mà...
- Cô không cởi áo hắn làm sao ta châm cứu được??
- Cũng phải.
  Nói rồi bàn tay Thúy Vân từ từ chạm vào cổ áo Kết, từ từ kéo xuống, đại phu bên cạnh đang lấy những chiếc kim lên nhỏ để chuẩn bị. Không hiểu sao, đúng giây phút quan trọng Kết chợt mở mắt ra. Thấy Thúy Vân đang cởi áo mình, vội giãy dụa:
- Cô làm gì vậy, mau bỏ tay ra.
- Tứ lang, huynh cần phải châm cứu.
   Đại phu và Thúy Vân ra sức khuyên nhủ nhưng chẳng lời nào lọt vào tai, cô đuổi họ ra rồi chỉnh lại y phục, không quên nói:
- Ta muốn ngủ một lúc, đừng vào đây đấy.
°°°- Má tí nữa là bại lộ giới tính rồi, đi ngủ thôi - Ma Kết.
____________
  Có lẽ là do quá mệt mỏi Kết đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cô chưa kịp bước ra khỏi giường thì Thúy Vân đã chạy vào, dáng vẻ hớt hải:
- Tứ lang, huynh mau đến xem tướng quân.
  Không kịp nghĩ gì thêm, cô ba chân bốn cẳng chạy theo Thúy Vân. Đúng lúc đó Vu Quân bước ra khỏi lều, mọi người vội đến hỏi tình hình, còn hắn ta rất tự tin:
- Ta đã giải chất độc trong người huynh ấy.
- Có độc hả???
  Thần y bốn phương nhìn nhau không hiểu chuyện gì, hắn tiếp tục giải thích:
- Đây là loại độc chỉ có ở Tây vực nên các ngươi không biết cũng phải, cũng may ta từng học qua trong sách.
  Mọi người nhìn hắn thì phục sát đất, tâng bốc không ngừng, riêng Kết chỉ muốn nhanh chóng vào bên trong xem tình hình.
- Tứ lang công tử, chờ ở ngoài đi, tướng quân sẽ tỉnh lại sớm thôi.
  Bị nhắc nhở Kết cũng đành ở ngoài chờ, còn Vu Quân bị Vãn Tình kéo đi ngay sau đó.
- Ngươi kéo ta đi đâu đấy???
Đến một chỗ khuất, phó tướng mới chịu đứng lại, hỏi:
- Sao người hôm trước mới ở Tây Châu mà nay lại chuyển sang Tây vực vậy???
- Ta đã nói là đi du ngoạn rồi, các người cứ làm quá chuyện lên vậy.
  Vãn Tình nhìn tên trước mặt vẫn đang thản nhiên thì không khỏi khó chịu:
- Ngươi có biết đã đem đến bao rắc rối cho tướng quân không hả?? Việc trên chiến trường còn chưa xong lúc nào cũng phải lo lắng không biết tên đệ đệ của mình còn sống hay đã chết...
    Thấy tình hình không ổn, Vu Quân vội giải thích:
- Nhưng dù sao ta cũng đã cứu huynh ấy một mạng đúng không??
   Mấy tên lính đi tuần cũng để ý đến hai người họ khi tiếng quát của Vãn Tình như vang đến cả trời xanh. Một lúc sau hắn tức giận bỏ đi để lại Vu Quân ngơ ngác, thở dài:
- Có chuyện quái gì với tên này vậy? Ở lâu với đại ca nên nhiễm tính hả?!.
________
   Chiều tối ngày hôm đó trước bao nhiêu sự mong mỏi của mọi người cuối cùng Thiên Bình cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra đã thấy cảnh mọi người đứng vây quanh mình, nước mắt ngắn dài. Và câu đầu tiên hắn nói là:
- Các ngươi đang dự tang lễ sao??
  Giọng nói tuy yếu ớt nhưng vô cùng uy lực, mấy người họ mau chóng lau nước mắt, cười tươi:
- Mừng tướng quân đã tỉnh lại.
  Vừa nhìn thấy Vu Quân, Thiên Bình đã máu dồn lên não, tức giận nhìn hắn. Cũng may Thúy Vân kịp thời chữa cháy:
- Đây là đại phu do Tứ lang công tử tìm tới, ngài ấy đã cứu người đó ạ.
   Vu Quân cười tươi nhìn đại ca mong chờ câu:" Đa tạ, ta sẽ nhớ ơn đệ cả đời", nhưng sự thật phũ phàng Thiên Bình sắc mặt lạnh như băng, chưa gì đã đuổi mọi người ra ngoài:
- Các ngươi mau ra ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Vãn Tình.
  Hắn còn không quên nói lời yêu thương với đệ đệ:
- Thần y hãy ở lại doanh trại, khi nào bình phục ta sẽ đến cảm tạ ngươi.
  Cảm nhận được sát khí trong lời nói ấy, Vu Quân cười trừ rồi chuồn lẹ. Thấy Thiên Bình vẫn còn chưa khỏe Vãn Tình có ý để hắn nghỉ ngơi tiếp nhưng...
- Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có bắt được kẻ đã phóng tên không?
- Dạ, sau khi người trúng tên, ta đã dẫn binh lính tìm kiếm bán kính năm dặm nhưng không phát hiện dấu tích có người ở đó.
- Vậy hắn đã đứng ngoài bán kính năm dặm để bắn ta, rốt cuộc là cao thủ nào mới có thể làm vậy??
   Vãn Tình cũng chỉ biết lắc đầu không thể trả lời, điều duy nhất hắn nghĩ đến là:
- Tướng quân, ta cho rằng kẻ đó đã đứng ở trên núi quan sát chúng ta.
- Được rồi, còn tin gì nữa không?
- Ba ngày sau, nhị hoàng tử sẽ liên hôn với công chúa Bắc Đại, nếu người không bình phục kịp, hãy cứ ở lại doanh trại.
   Do dự một hồi, cuối cùng Thiên Bình cũng chịu hỏi:
- Cái tên đệ đệ ta sao Tứ lang lại tìm được??
- Ngài ấy....- Vãn Tình vẫn không dám nói ra sự thật nhưng trước thái độ của Thiên Bình đành phải nói ra.- Ngài ấy ở Tây vực.
- Được rồi, lui ra đi, đừng để lộ tin ta tỉnh lại.
- Dạ.
_______
  Sáng hôm sau.
Thiên Bình đã cảm thấy khá hơn chút,  vừa bước chân ra khỏi lều đã bắt gặp mấy tên lính canh nhìn mình với ánh mắt thân thương chưa từng có. Bị quát bọn họ mới trở lại với dáng vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn đến thẳng lều của Vu Quân, chưa kịp bước vào đã thấy khói bên trong toả ra nghi ngút, ai không biết còn tưởng xảy ra hoả hoạn. 
Thấy đại ca đến, Vu Quân vội chạy ra:
- Có vẻ phương thuốc của đệ rất hữu ích.
- Ngươi lại thử nghiệm thuốc mới à??
  Nhìn cái nồi đất sắp vỡ đến nơi Thiên Bình như sắp mất hết cả niềm tin, còn tên kia vẫn rất tự tin vào bản thân:
- Huynh yên tâm, người thử nghiệm đầu tiên chắc chắn là huynh.
- Ngươi tự tay cứu ta rồi lại muốn độc chết à?!
  Quê quá, Vu Quân nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện.
- Huynh cũng có số hưởng đấy được một nữ tử...
  Thiên Bình nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, còn Vu Quân nghĩ đến lời cầu xin của Kết hôm trước thì cũng không nỡ nói tiếp, liền bào chữa:
- Ý ta là có một binh lính trung thành với mình, tên tứ lang đó không ngại nguy hiểm mà tìm ta đến cứu huynh, suýt nữa thì mất mạng trước cổng thành, huynh nên bớt lạnh nhạt lại mà tươi cười như trước đi.
  Trong lòng Thiên Bình cũng có chút cảm động, nhưng vẫn không chịu thể hiện ra bên ngoài. Hắn phủi tay áo bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đệ đệ:
- Hắn là người của ta, làm vậy là điều hiển nhiên.
  Đang trở về lều trại thì từ đâu Kết xuất hiện trước mặt hắn. Tay cô cầm quả táo, mở miệng cắn đã gần hết nửa quả. Không cần nói cũng biết cảnh tượng đó buồn cười thế nào. Xong chuyện Kết quay mặt lại mới phát hiện ra tên tướng quân kia đang nhìn mình nãy giờ, lo sợ bị quở trách. Bên này Thiên Bình cũng không nhịn cười được nữa, nở nụ cười đầu tiên với Kết. Hai người nhìn nhau vài giây rồi cô xấu hổ bỏ đi.
°°°- Tên này bị mất trí sao, tự nhiên thay đổi 180° rồi cười với mình chứ - Ma Kết
_____________
  Cho tui hỏi cái:(( . Xử Nữ ghép với ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro