Truy sát tân nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Lưu ý: Mình xin nhắc lại với mọi người là thời gian sự kiện giữa các nhân vật hoàn toàn khác và không liên quan đến nhau nhé!!
_________________
Còn chưa kịp vào điện của Nhị hoàng tử, Giải đã ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy ấy. Mọi thứ được trang trí rất đẹp, màu đỏ tươi thắm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không chỉ cảnh vật mà con người cũng vậy, hạ nhân trong phủ vừa làm việc vừa vui cười, có vẻ rất mong đón hoàng tử phi về. Giải thấy thế cũng vui lây khi ca ca sắp tìm được bến đỗ cuộc đời. Nhưng sự thật rằng, người duy nhất không vui lại là tân lang. Vừa nhìn thấy Sư Tử, ai nấy tắt hết nụ cười, trở về với dáng vẻ nhàm chán ngày thường. Bảo Bình chủ động bắt chuyện trước:
- Chúc mừng huynh, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, không biết hoàng tử phi của chúng ta xuất sắc cỡ nào.
- Sao ta biết được.- / cáu/.
Hắn giận cá chém thớt, tỏ thái độ với tất cả người xung quanh. Thật may là vẫn giữ được sự dịu dàng với muội muội:
- Hoàng muội không cần đến đây đâu, ta tự lo liệu được tất cả.
- Ta biết là huynh bị ép buộc, nhưng đây là lệnh của phụ hoàng vả lại liên quan đến vận mệnh đất nước...
- Ông ấy lấy cả cuộc đời của ta ra để đặt cược, ta tuyệt đối không chấp nhận ở cạnh người ta không yêu.
Thấy tên này cứng đầu như vậy, ai nấy đều chán nản không muốn khuyên nhủ. Cự Giải quyết định ở lại tối đó vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Còn về Sư Tử, hắn không hề có chút tình nguyện nào, cũng không có hứng thú với hoàng tử phi, chỉ muốn có một lễ thành thân nhanh gọn lẹ.
__________

Vì đường xá xa xôi nên ngay từ tối đó họ đã phải xuất phát để đón tân nương. Nhị hoàng tử dẫn theo cả trăm tên lính mang kiểu đỏ theo sau, đánh trống khua chiêng khắp nẻo đường. Dân chúng ai ai cũng ngưỡng mộ hôn sự như truyện cổ tích này: trai tài gái sắc. Cự Giải cũng muốn được đi theo vội xin Sư Tử:
- Ta có thể theo huynh không?
Hắn nhìn cô không nói gì, chưa kịp lắc đầu thì đã bị chặn họng lại:
- Đi mà, ta rất muốn đi... làm ơn đi ca ca.- / ánh mắt lấp lánh/.
Thấy ánh mắt hoàng tử, Bảo Bình cũng cảm thấy khó xử, cuối cùng bèn giúp công chúa một phen:
- Ta sẽ bảo vệ nàng ấy huynh không cần lo lắng.
- Được rồi.
Sau đó Cự Giải hào hứng kéo Tiểu Hoa cùng bước lên kiệu, không quên gọi tên vệ sĩ của mình:
- Lên trên cùng để bảo vệ ta.
Đúng như đã lường trước, tên này thẳng thừng từ chối:
- Ta là nam nhân, không ngồi kiệu, ngồi bên trong thì bảo vệ sao được.
Nghĩ cũng có lí Giải mới cười trừ quay vào trong kiệu. Lúc nãy hào hứng như thế nào thì giờ hoàn toàn ngược lại, chỉ một lúc sau cô và Tiểu Hoa đã tựa vai nhau ngủ như chết.
Trời tờ mờ sáng, Cự Giải bị tiếng gọi của Bảo Bình đánh thức. Vừa mở mắt ra là tiếng quát đầy phẫn nộ của Sư Tử từ bên ngoài. Cô quay sang thấy nô tì của mình vẫn đang say giấc nồng, vội dùng tay véo thẳng vào tai:
- Này có dậy không hả? Định ngủ đến bao giờ hả?
- Á đau nô tì công chúa..- / giật mình/.
Chưa kịp nói gì thêm hai người họ vội chạy ra ngoài xem tình hình. Có vẻ mọi thứ rất tệ, Sư Tử đang chĩa kiếm thẳng vào mặt tên thị vệ Bắc Đại, còn miệng hắn thì liên tục xin lỗi, mấy người khác sợ quá không dám hé răng nói nữa lời, quỳ rạp xuống đất. Giải định bước lên hỏi thì bị ánh mắt của Bảo Bình cản lại, cô chỉ biết đứng đó quan sát, vì tên Sư Tử kia một khi đã nổi điên lên thì không ai cản nổi. Tân nương đã quỳ rạp xuống đất trong bộ giá y đỏ thắm khóc lóc xin tha từ nãy giờ, ai cũng thấy vừa đăng thương vừa đáng trách.
- Ả ta ở đâu?? Nếu ngươi không nói thì tất cả người ở đây đều phải chết.- Tiếng quát của Sư Tử càng doạ mọi người sợ hãi hơn .
Trước sức đe doạ ấy, nàng ta vẫn không chịu khai ra bất cứ câu nào, chỉ cầu xin Sư Tử tha cho những người ở đó. Tất cả những lời van nài ấy chẳng có tác dụng gì với hắn, lưỡi kiếm chạm sát vào trước cổ tân nương khẽ khía vào da thịt, máu chảy ra đỏ chót nhỏ xuống cả giá y. Bảo Bình thấy tình hình không ổn vội lên tiếng ngăn cản:
- Sư Tử, huynh bớt nóng giận đi, giết một ả nô tì cũng chẳng có tác dụng gì.
Nói rồi hắn vỗ vai để kiềm chế con thú dữ trong lòng người huynh đệ, quay sang hỏi đám người bên đó:
- Các ngươi hãy khai thật nếu biết? Nếu không tìm thấy quận chúa Bắc Đại thì chúng ta sẽ cùng gặp rắc rối đấy.
Thấy mấy người họ nhìn nhau lo sợ rồi liên tục lắc đầu, Bảo Bình định nói tiếp nhưng Sư Tử đã rút kiếm lại, nhìn ngó xung quanh rồi cho người xông thẳng vào rừng. Mấy hạ nhân kia nãy giờ vẫn run rẩy không dám đứng dậy miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ tha mạng. Giải cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, cùng Tiểu Hoa chạy đến đó đỡ họ dậy. Thấy công chúa cao quý họ đâu có dám để cô đỡ mình, vội vàng đứng dậy mà cứu đầu cảm tạ.
- Các ngươi thật sự không biết hoàng tử phi ở đâu sao?
- Bọn ta cũng chỉ là nô tì, trong lúc quận chúa nghỉ ngơi không được bước vào.- / sợ hãi/.
Câu trả lời của Hoàng Lam khiến Bảo Bình có chút nghi ngờ, nở nụ cười hỏi:
- Cô nương đây chắc cũng là nô tì thân cận nhỉ?
- Tất nhiên rồi ạ.
Trong khi đó Cự Giải đang cố gắng nghĩ ra cách giải quyết, chắc chắn cô không thể thả họ về nước, cũng không thể dắt theo, cuối cùng bèn kêu đi tìm hoàng tử phi. Có cơ hội chuộc tội ai nấy đều rất hứng khởi khi thoát khỏi cửa tử, kéo nhau vào rừng. Giải cũng muốn đi tìm tẩu tẩu nhưng bị Bảo Bình kéo lại:
- Người hãy ở đây chờ đi ạ, trong đó nguy hiểm lắm.
Giải có vẻ không muốn nghe theo lời, hất tay hắn ra, thờ ơ trả lời:
- Ngươi cũng biết lo lắng cho ta ư? Chẳng phải luôn nghĩ ta ác độc sao?
Bị nói trúng tim đen hắn đứng hình vài giây, rồi không nói năng gì lôi cô lên kiệu rồi rặn rò lính canh không để công chúa chạy ra ngoài. Cự Giải ngồi bên trong nhòm ra lườm hắn một trận, tức mà không làm được gì. Tiểu Hoa chứng kiến nãy giờ cũng chịu lên tiếng:
- Công chúa, nô tì thấy tên này cũng được đó chứ ạ.
Giải nghe xong thì bực tức tăng gấp bội, nắm chặt lấy hai vai Tiểu Hoa:
- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, nhìn cách hắn đối xử với ta đi, bình thường làm gì có kẻ nào dám làm vậy với công chúa chứ hả.?!!!
- Người nói cũng đúng nhưng mà như vậy mới là thật lòng sao ạ?! Hắn không nịnh nọt, cũng không xua nịnh người giống mấy kẻ hám lợi...
Câu nói ấy như thay đổi cách nhìn của Cự Giải, cô nghĩ lại cảnh hắn đã cứu mình thoát chết, trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng vẫn không muốn bộc lộ ra ngoài. Nhìn đám lính canh đứng yên như tượng hai người họ nhìn nhau rồi nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát để vào rừng. Nụ cười nham hiểm ấy thật là cảm lạnh!!
________
Trong rừng.
Sư Tử nhanh đến nỗi mấy tên lính chạy theo được vài bước đã bắt đầu mất dấu. Bọn họ lo lắng nhìn nhau, rồi chia ra đi tìm. Khu rừng rộng lớn dần dần bị bao phủ bởi bóng tối khi màn đêm buông xuống. Những tiếng gầm rú của thú dữ bắt đầu vang lên ngày càng rõ, ai nấy đều bắt đầu cảnh giác trước sự nguy hiểm đầy rẫy này. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng ai trong rừng, mặt  Sư Tử tối sầm lại, khỏi phải nói cũng biết đang tức giận đến mức nào. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi ngày càng mạnh hơn, người ở bên trong hoang mang người bên ngoài chờ đợi thì đứng ngồi không yên. Cuối cùng mưa cũng ập xuống, gió to đến mức khiến cả những cái cây cao lớn cũng phải lung lay. Khu rừng tràn ngập bóng tối khi cái ánh sáng le lói của mặt trăng cũng bị che lấp.
Nửa giờ sau.
   Binh lính tất thảy đã mệt đến mức không di chuyển nữa, đất ở bên dưới đã ướt trở nên trơn trượt. Ai nấy đều bị nước mưa thấm vào người đến mức da thịt lạnh buốt. Nhưng họ không dám dừng lại vì vẫn chưa có lệnh của Sư Tử. Cự Giải và Bảo Bình ở bên ngoài cũng bị làm cho ướt như chuột lột. Cô cũng rất lo lắng cho hoàng huynh, quyết không quay về mà đứng đó chờ đợi. Trước sự cứng đầu đó Bảo Bình cũng chào thua, muốn vào rừng tìm huynh đệ nhưng lại sợ cô gặp nguy hiểm. Hơn ai hết hắn biết Sư Tử yêu thương hoàng muội của mình như thế nào..... Một giây chờ đợi cứ như dài cả năm vậy, đến cả ông trời cũng làm khó họ, sấm chớp cứ loé lên đùng đùng như muốn xé toạc cả trời đất. Cự Giải run rẩy, vì trước giờ cô rất sợ sấm sét, cả người co lại nhưng vẫn không dám biểu lộ ra. Tất nhiên tên Bảo Bình vẫn nhận ra điều đó, khẽ đứng lại gần cô hơn. Giải cảm nhận được sự an toàn khẽ ngẩng đầu lên, hoá ra tên này cũng ấm áp, che ô cho cô mà để bản ướt hết. Đột nhiên có tiếng bước chân từ trong khu rừng, mọi người nhìn nhau mừng rỡ, nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi thấy Sư Tử quay lại một mình, không có tân nương nào cả. Hoàng Lam cũng ngơ ngác, lo lắng không biết Xử Nữ đã đi đâu. Y phục  của Sư Tử nhuốm đầy máu tươi, lưỡi kiếm trong tay bị mưa rơi xuống nhỏ giọt đỏ.
"Không lẽ hắn đã giết công chúa...." "Sao có thể chứ...." " Thật là độc ác".
    Sư Tử bước lại gần họ, mặt vẫn như đưa đám:
- Ta không tìm thấy ai trong đó cả.
- Vậy sao kiếm huynh lại dính máu?
    Trước câu hỏi của Cự Giải hắn thản nhiên:
- Chỉ là con sói không biết tốt xấu thôi-/ nhìn vào rừng/.
   Sau đó trước sự ngỡ ngàng của bao người, hắn bước đến phía Hoàng Lam kéo cô dậy:
- Bây giờ cô là nhị hoàng tử phi.-/quay sang đám thuộc hạ vừa bước từ trong rừng ra/- Chúng ta trở về thôi.
-------------------
  Hoàng cung Nam An
Hoàng đế đang tiếp khách quý, dù đang ngồi trên ngai vàng nhưng lại có phần kính nể người bên dưới.
- Đại Vương tử, sao ngài lại không báo trước để ta cử người đến đón có cần mất công như vậy không?
- Để lần khác nói, ta đến đây có việc quan trọng.
- Mời ngài cứ nói.
-.....
   Sau đó Thiên Yết muốn rời đi nhưng lại bị cản lại:
- Hôm nay là ngày thành hôn của Nam nhi ngài hãy cứ ở lại ta đã cho người sắp xếp rồi.
Sau vài giây, Yết cũng đồng ý. Khánh Dư từ đầu đến cuối mặt như đưa đám bị hoàng đế nhìn ra.
- Hình như thuộc hạ của ngài có điều gì bận tâm thì phải?
- Ta cần một thái y- Yết nhìn hoàng đế với cái thái độ hết sự ngạo mạn làm hắn tức muốn ói máu
" Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể nói chuyện với thiên tử với thái độ như vậy?"
   Nghĩ trong đầu là thế nhưng sao hắn dám nói ra, bèn kêu người đưa hai người họ nghỉ ngơi. Chưa được thả lỏng vài giây thì lại được tin Đại tướng quân làm phản từ cháu ruột.
-----------------
Thượng thư phủ.
- Tố Cẩm con định nhốt mình trong phòng đến bao giờ hả?.
   Vân Lan tức giận quát ầm lên trước phòng của đại tiểu thư. Đám nô tì cũng bị dọa co rúm hết người lại. Thấy sắp đến giờ đại phu nhân mất hết kiên nhẫn, định sai người phá cửa thì chợt cánh cửa mở ra. Trái với suy nghĩ của bà, đại tiểu thư bước ra với vẻ ngoài lộng lẫy, gương mặt cao ngạo tràn đầy tự tin.
- Mẫu thân, chúng ta đi thôi.
   Vân Lan có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười nhìn con gái:
- Tốt lắm, con mà như vậy thì nhị hoàng tử phi chỉ còn là cái danh thôi.
__________
Đến với nhị tiểu thư nào ~
Nhân Mã sau khi trang điểm và thay y phục ngắm mình trong gương một hồi mà cảm thán:
- Trời ơi đẹp quá đi.
Xuân Nguyệt nhìn tiểu thư mà rưng rưng nước mắt:
- Đẹp thiệt ạ!!!
Mã bị chọc cho cười không ngớt:
- Có cần phải xúc động như vậy không?!!
- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.
Trên kiệu.
- Tiểu thư, không biết tân nương có xinh đẹp không nhỉ?
- Chắc là có cứ, liên hôn mà còn là đại sự quốc gia nữa-/gật gù/.
  Hai người họ có vẻ rất hợp tính nhau cứ ba hoa về những việc trên trời dưới đất. Cuối cùng cũng đến Nam An điện. Nhân Mã bước xuống, nhìn mọi thứ xung quanh mà choáng ngợp, đúng là hoàng tử, nhìn đâu cũng thấy châu báu, cả điện sáng rực rỡ với sắc đỏ lung linh. Người đến đây toàn quan to, ai ai cũng trông thật đẹp. Sau đó Mã gặp Giai Ý, hai tỷ muội lại cùng nhau vào bên trong.
----------------
Mọi người đã có mặt đầy đủ, chờ một lúc hoàng đế cũng xuất hiện. Sau ngài là một vị khách rất đặc biệt: Đại Vương tử Tây Châu.
   Tất cả đều quỳ xuống hành lễ, sau đó đôi mắt cứ dán vào Thiên Yết. Hắn thì mặt tối sầm không biểu cảm, thật ra cũng chẳng muốn ở đây chút nào.
- Đẹp trai thật - Mã cảm thán.
   Sau đó cô nhìn Giai Ý ở bên cạnh, nàng ta cũng không kiềm được ánh mắt trên nam nhân đẹp như hoạ ấy.
- Nè muội mê rồi hả?
- Không có....- /vội lắc đầu/
  Mọi người đều có mặt đầy đủ nhưng 2 người quan trọng nhất vẫn chả thấy đâu. Theo lí, thì bây giờ Sư Tử đã đón được tân nương về rồi. Hoàng đế cũng có chút sốt sắng vội kêu người đến thì thầm gì đó rồi nhìn Thiên Yết e ngại.
Nhưng tiếng thông báo đã kéo không khí vui vẻ trở về: Nhị Hoàng tử đã đón tân nương tới. Mọi người háo hức ngó hết ra ngoài, hóng dung mạo của tân nương.
- Đại Vương tử, không biết nàng ấy đã tỉnh lại chưa?!- Khánh Dư ghé vào tai Yết.
  Còn Yết cứ nhìn ly trà trong tay chẳng chịu nói gì, cũng chả có chút hứng thú gì với hôn lễ này.
- Thật là, người không lo lắng cho nàng ấy sao?
- Ngươi lo thì về trước đi- /đặt ly trà xuống/.
Bị lườm Khánh Dư chỉ biết thở dài: "Thiệt là rõ ràng cố cứu người ta mà giờ lại độc mồm như vậy!!".
Sư Tử cùng tân nương bên cạnh bước vào trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Hai mẹ con đại phu nhân, bĩu môi dè bỉu vài giây rồi lại nở nụ cười thảo mai. Khỏi phải nói trong lòng Tố Cẩm đang cay cú như thế nào rồi nhưng nhìn cái mặt vô hồn của Sư Tử thì lại không nhịn được mà cười.
   Bao nhiêu là tiếng chúc mừng, những lời hay ý đẹp của mọi người dành cho cặp đôi,  bị phụ hoàng trừng mắt, Sư Tử cố rặn ra nụ cười cho có lệ. Đang vui vẻ, thì lại có sự xuất hiện của một nhân vật khác:" Lý đại tướng quân tới". Ai nấy ngỡ ngàng nhìn nhau, dường như sự xuất hiện của vị tướng quân này còn nổi bật hơn cả nhị hoàng tử và tân nương. Thiên Bình bước vào cùng Vãn tình và vài người khác trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi hành lễ với Hoàng đế liền quay sang chúc mừng Sư Tử. Hình như hai người này không ưa nhau lắm, nói câu nào là khắc khẩu câu đó. Lúc này hai mẹ con đại phu nhân cười tươi như hoa. Tố Cẩm không kiềm được mà chạy đến:
- Đại ca, huynh vẫn ổn.
  Nhân Mã chứng kiến nãy giờ quay sang hỏi Giai Ý:
- Người này là đại ca Lý Thiên Bình muội đã nói đúng không?
- Phải.
- Hm nhìn cô gái bên cạnh cứ quen quen - Mã nhìn chằm chằm vào Ma Kết.
  Giai Ý cũng ngạc nhiên:
- Trước giờ huynh ấy đâu có gần gũi với nữ nhân, thật là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro