chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết đang phê duyệt tấu chương thì Xử nữ tiến đến, vẻ mặt nghiêm nghị:
-Hoàng thượng người làm vậy liệu có ổn không. Lợi dụng tình yêu của Song Tử để bảo vệ Song Ngư. Người làm như vậy là quá bất công với nàng ấy.
Thiên yết hở dài mệt mỏi
-Ta cũng không biết nữa nhưng ta chắc chắn nàng biết ta lợi dụng nàng nhưng nàng vẫn coi như không biết mà nghe theo lời chúng ta. Thế lực đằng sau nàng không đơn giản.
-Nàng yêu người đến như vậy, sao người không cho nàng cơ hội.- Xử nữ
- Ta chỉ yêu mỗi Ngư nhi mà thôi. Không thể yêu nàng được.- Thiên yết
- Ta mong người sẽ không hối hận- Xử nữ thở dài bước đi.
Thiên yết mệt mỏi nhìn về phía Song Minh cung
-Ta sẽ hối hận thật sao?- Thiên yết tự hỏi mình. Hắn cũng không biết cảm giác mà hắn dành cho nàng là gì nữa, hắn không muốn mất đi Song ngư nhưng hắn cũng không muốn nàng ra đi. Hắn phải làm sao đây?
*************

Hoàng cung Thủy quốc
- Kim Ngưu, ngươi nghĩ thế nào về chuyện của hoàng huynh với Song ngư.- Thiên Bình vừa đánh cờ vừa nói.
-Muốn đưa Song ngư đến Thủy quốc thì phải vượt qua Hoàng thượng Phong quốc nhưng khó nhất là tránh được thế lực của Song tử. -Kim Ngưu nhìn về phía xa. Hắn vô cùng ghét Thiên yết vì hắn ta làm tổn thương cung chủ nhưng hắn không hiểu tại sao cung chủ tài hoa của bọn hắn lại thua Song ngư ở chỗ nào mà Thiên yết chỉ để ý nàng ta, làm cung chủ đau khổ.
Kim ngưu đang suy nghĩ thì thái giám tới.
- Kim đại tướng quân hoàng thượng cho gọi ngài- thái giám .
- Được bây giờ ta đi ngay.- Kim ngưu hạ con cờ xuống nói với Thiên Bình - Ngươi thua rồi, Thiên Bình vương gia, ngươi cần chú ý hơn nữa, lần bày ngươi không tập trung.
Kim ngưu bước đi theo thái giám bỏ lại Thiên Bình đang ngơ ra. Thiên Bình khẽ cười khổ- Sao ta không thế ngùng suy nghĩ về nàng? Sao người nàng chọn không phải là ta. Song Tử.- Hắn nhớ lại quá khứ.

****4 năm trước*****
Trong cánh rừng u tối, một thân ảnh bạch y cố gắng chạy thoát khỏi một đám thích khách áo đen.
- Mau bắt lấy hắn nếu không ta sẽ giết hết các ngươi.- người áo đen đi đầu ra lệnh.
Những người áo đen phi nhanh theo người áo trắng. Thiên bình quay lại thấy bọn hắn sắp đuổi đến chỗ mình hoảng hốt:
" Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao" Một khắc sau đám người áo đen bao vây hắn, lần này hắn chuẩn bị liều mạng với bọn chúng thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
-Nhiều người đến đánh một người như thế công bằng sao?- một bóng tím hiện ra. Nàng quá xinh đẹp, đẹp không giống người thường mà giống tiên nữ từ trên trời giáng thế, nét đẹp của nàng hoàn hảo đến từng chi tiết chi dù là nhỏ nhất. Đây là lần đầu tiên hắn ngây người trước một cô gái và lần đấy người đào hoa như hắn cũng biết yêu là gì.
- Tiểu nương tử xinh đẹp, đây không phải chuyện nàng có thể xen vào đâu. Nếu nàng đi theo ta thì ta sẽ tha cho nàng một mạng- Tên áo đen cầm đầu nhìn Song tử bằng ánh mắt thèm muốn. Đám người áo đen đằng sau liên tục gật đầu phụ họa, nhìn nàng bàng ánh mắt nhiễm đầy sắc dục. Hắn nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy chán ghét cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga ? Đúng là đáng khinh, ánh mắt thèm muốn, hèn mọn của bọn chúng muốn vấy bẩn nàng sự thanh cao của nàng sao? Hắn không cho phép. Đang mải suy nghĩ thì Thiên bình bị giọng nói kia làm cho thức tỉnh.
- Các ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta sao? Nực cười.- Song tử ném ánh mắt khinh bỉ về phía bọn chúng
- Các ngươi xông lên cho ta, nhớ không được làm nàng bị thương, ai bắt được nàng ta sẽ trọng thưởng.- Tên cầm đầu tức giận hét lên.
Đám người áo đen nhanh chóng phi thân đến chỗ Song tử. Nàng không hề nao núng trước thế lực của bọn chúng nhung Thiên Bình đứng một chỗ vô cùng lo lắng cho nàng.
Đứng giữa bọn người áo đen Song tử khẽ vung tay dùng nội lực đánh tan bọn chúng. Trong cánh rùng u tối, thân ảnh thiếu nữ áo tím đánh nhau cùng người áo đen, từng đám từng đám chết dần dưới tay áo của nàng. Trong mắt người khác nàng như Tula lấy đi từng mạng người nhung trong mắt Thiên Bình thì nàng giống tiên nữ đang khiêu vũ giữa bãi chiến trường ,khung cảnh mới đẹp làm sao.
Một lúc sau khi bọn nhười áo đen đã chết hết nàng đến chỗ hắn hỏi:
- Ngươi không sao chứ?- Hắn nhìn nàng mà dại ra, tim đập mạnh, ánh mắt kinh ngạc. Nàng thấy hắn không trả lời cũng mặc kệ không nói gì, phi thân bay đi.
Từ lúc đó hắn luôn nhung nhớ tới nàng, hình ảnh nàng luôn xuất hiện trước mặt hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro