Chap 1 : Sự Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng đêm dần dần bao phủ lấy thành phố Zodiac Star mang theo một bầu không khí có phần tĩnh lặng lại hòa thêm sự sôi nổi của dòng người trên con phố. Tách - một giọt mưa rơi xuống, rồi thêmmột giọt nữa, cứ thế mà thành phố giờ đã bị bao phủ bởi cơn mưa đêm. Cơn mưa trút xuống thành phố một cách thật mạnh bạo như muốn phá tan tất cả. Tại một góc của khu phố Zodiac - trung tâm của thành phố.

Cộp ... cộp ... cộp

 Tiếng bước chân của một nhóm thiếu nữ vang lên khắp khu phố từ từ hòa vào cơn mưa khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi như có một tử thần đến. Cái không khí im lặng của góc tối thực sự là quá giống các cô - những con người bí ẩn.

- Mưa. Ẩm ướt. Khó chịu thật! – Một cô gái tóc vàng trong nhóm lên tiếng. Một tay loay hoay túm váy lại tránh nước mưa văng lên, tay kia thì cầm một chiếc dù khá lớn che cho cô bạn đi cạnh đang lúi húi kéo đống hành lí nặng trịch của cả hai.

- Cố chịu đi, chả phải thầy hiệu phó bảo chúng ta phải ở ngôi nhà đó sao? Vả lại có chỗ cho chúng ta ở là may rồi! Mà chỗ đó nghe nói là nhà riêng của thầy ấy đó! – Một cô nàng khác nói và chỉ vào ngôi nhà cách đó không xa. Bước đến ngôi nhà xa hoa gần đó, cô nàng nhẹ mở cửa rồi bước vào cùng các bạn.

-- Hôm sau --

 Sau một buổi tối đầy mưa bão, cuối cùng buổi sáng sớm tinh mơ đã đến, từng tia nắng vàng khẽ chiếu vào từng chiếu lá còn đọng sương sớm, những chú chim nhỏ đậu trên các cành cây hót líu lo, líu lo như muốn góp vui cho ngày mới thêm sôi động, gió nhẹ nhàng lùa vào một căn phòng nhỏ nơi góc phố. Một cô gái đang ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng tinh...

 RẦMMM

- SONG TỬ, DẬY NHANH LÊN. CHÚNG TA SẮP TRỄ RỒI ĐÓ! - Một cô gái thô bạo đạp văng cánh cửa, bước vào và hét toáng lên làm chim chóc gì cũng hoảng hốt mà bay hết. Đây là một khung cảnh thường thấy trong Anime nhỉ?! 

- Gì? Ra ngoài đi - Cô gái tên Song Tử đó đáp lại bằng giọng lạnh nhạt cặp lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Ánh sáng thực sự là một thứ không tốt cho giấc ngủ mà!

-Cậu muốn chết sao, Song Tử, dậy đi. Nếu không là Ma Kết giết chúng ta thiệt đó! - Cô gái ấy vẫn kiên trì việc gọi Song Tử dậy. Bước đến bên cạnh giường rồi lay cô dậy.

- Ể, cậu nói cái gì thế hả, Thiên Bình? Ma Kết đâu? Cậu ấy đâu? Tại sao tớ chưa chết? Mà sao cậu còn sống vậy hả? Mọi người đâu rồi? Đồ ăn sáng đã có chưa?... -Song Tử bật dậy tuông một tràng câu hỏi khiến cô gái tên Thiên Bình kia không kịp trả lời.

- Cuối cùng cậu cũng dậy rồi, mà cậu đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng nha! - Thiên Bình mỉm cười hài lòng nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

- Thôi, tớ muốn ngủ tiếp! - Nói rồi Song Tử nằm xuống và tiếp tục ngủ.

- Ma Kết sẽ lên sớm thôi! - Thiên Bình nói vọng vào rồi bước xuống lầu.

- Từ từ đã tớ đi liền mà! - Cói rồi cô hất tung chiếc mền, rời bỏ chiếc giường yêu dấu, bay nhanh vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

 Năm phút sau.

 Song Tử với bộ đồ đồng phục học sinh và mái tóc màu vàng được chải chuốt gọn gàng uể oải bước xuống phòng khách. Quăng thẳng chiếc cặp vào cô gái có mái tóc màu cam nhạt, cô nói:

- Chào buổi sáng, Sư Tử.

- Nè, sao cậu quăng cặp của cậu vào người tớ? - Sư Tư nhíu mày, hỏi rồi vứt chiếc cặp sang một bên.

- Xin lỗi! - cô nói.

- Cậu không khỏe sao, có cần Bảo Bình giúp gì không? - Cô gái đeo kính ngồi gần đấy lo lắng nhìn cô hỏi.

- Tớ chỉ khám bệnh cho người và động vật thôi, chứ còn cậu ấy thì tớ cũng chẳng biết sao mà giúp - Cô nàng tên Bảo Bình nhún vai ra vẻ không biết gì hết rồi đi vào bếp.

- Thôi đi Xử Nữ, cậu muốn tớ chết à? Cậu ấy toàn trộn mấy cái chất axit với các loại ống thí nghiệm cậu ấy làm ra không à. Ai uống mấy thứ đó được - Song Tử chu mỏ ra nói.

- Vậy sao cậu không nhìn lại mình đi hả? Cậu với Xử Nữ toàn chế ra mấy chất bột gì đó mà không bao giờ giúp được tụi tớ cả, mà lại còn mang nhãn hiệu Xử Tử nữa chứ! - một cô gái khác bước từ trong bếp ra, nhíu mày nhìn cô.

- Thì nhìn vào cái nhãn hiệu là biết thuốc đó là thuốc độc rồi còn gì?! - Cô phồng má cãi.

- Thôi đi, mấy cậu có định ăn sáng không đấy?! - Thiên Bình nói ra ngăn cuộc chiến cãi vả giữa 2 người.

- Tớ cũng đói rồi! - Sư Tử chạy vào bếp.

- Đi thôi, Song Tử, Ma Kết! - Xử Nữ vừa nói vừa lôi đầu Song Tử vào bếp.

- Ê, mà chúng ta học lớp nào vậy? – Bảo Bình đặt chén cơm xuống và hỏi.

- Ai biết? Cứ tới rồi sẽ biết mà. Lo gì! - Sư Tử thản nhiên đáp. Học hành vốn dĩ không phải sở trường của cô, nói thẳng ra là cách giáo dục của bọn họ quá là nhàm chán ấy mà. Vạch toẹt ra thì cô chỉ muốn nói là ''Giáo dục não tàn!'' Thực sự quá nhàm chán! Chẳng hiểu sao ''họ'' lại muốn cô trở thành kẻ não tàn như họ nhỉ?!

- Tớ không muốn học chung với cái lớp quậy phá đâu - Bảo Bình nói. Tuy cô không thích gò bó nhưng mà cô cần yên tĩnh để tập trung.

- Ác ậu ó ịnh ăn áng ông ó ( các cậu có định ăn sáng không đó ) - Song Tử mồm đầy cơm hỏi.

- Nuốt hết đi rồi nói - Ma Kết đưa ly nước lạnh cho Song Tử.

- Thôi, tớ ăn xong rồi. Tớ lên lầu lấy cặp nha - nói rồi Xử Nữ bước lên lầu luôn.

- Ủa, ăn nhanh vậy? - Sư Tử nhìn theo Xử Nữ - Lấy cặp tớ giùm luôn nhá.

- Ờ - cô đáp.

- Tớ cũng ăn xong rồi, tớ ra cổng đợi các cậu nha - Thiên Bình giơ tay lấy chiếc cặp của mình rồi bước ra sân.

- Đợi tớ với - Bảo Bình nốc xong ly nước rồi cũng chạy theo Thiên Bình.

- Các cậu ăn nhanh lên đi 6 giờ 45 rồi đó - Xử Nữ đi từ trên lầu xuống.

- Chờ tý, đợi tớ dọn dẹp cái đã - Ma Kết nói rồi loay hoay dọn dẹp.

- Để tớ giúp cậu nha - Song Tử cũng phụ dọn dẹp cùng Ma Kết.

-----------Trước cổng trường ZODIAC ---------

Woa, đẹp quá - Bảo Bình thốt không nên lời.

Trường Zodiac thuộc top những ngôi trường danh giá, sang trọng nhất của thế giới. Qủa thật không hổ danh nôi trường dành cho quý tộc. Cổng làm từ sắt không gỉ, sáng lóa . Sân trừơng được lót gạch hoa. Các dãy phòng được xếp thành hình chữ U, dãy đối diện với cổng trường là nơi học tập của học sinh, bên tay phải là nơi àm việc của giáo, bên trái là nơi tập luyện cho các CLB, còn dãy bên tay trái cách khu vực học tập là KTX của các học sinh nội trú. Sau một hồi ngắm cái trường mải miết mà các sao nữ của chúng ta quên việc các cô cần làm.

- Ngắm đủ chưa? Chừng nào đủ rồi thì vào nhá - Xử Nữ nói rồi đi thẳng vào trường luôn.

- Ấy, chờ tí đi mà - Bảo Bình chạy theo Xử Nữ.

- Thôi ! Tớ đi tham quan đây - nói rồi Song Tử chạy đi luôn. Xử Nữ lơ ngơ đứng giữa sân trường, loay hoay giáo giác tìm đường đi và vô tình phát hiện các bạn cô không có ở đây.

- Sao mà đi nhanh dữ vậy hông biết - Xử Nữ thở dài rồi bước ra khỏi trường.

Hiện tại nơi mà Sư Tử đang đứng

Hộc hộc hộc hộc

RẦM

- Ui da - Sư Tử la đau điếng vì bị một tên lạ mặt đụng trúng.Còn về phía anh chàng này thì anh chỉ đứng dậy phủi hết đất cát trên người rồi tiếp tục chạy thục mạng.

- Này, tên kia đứng lại coi - Sư Tử hét toáng lên.

- Gì?- Hắn ta quay lại phán thẳng vào mặt cô chỉ vỏn vẹn 1 chữ khiến Sư Nhi điên tiết lên - Muốn xin chữ kí à? Lấy giấy, bút ra nhanh lên. Tôi bận lắm.

- Anh điên à? Đụng trúng người ta mà không xin lỗi lại còn xin chữ kí á. Tôi đây đếch cần - Sư Tử đã đạt đỉnh của độ điên.

- Không cần thì thôi tôi đi đây - anh ta nói xong rồi cũng chạy đi luôn.

- Tên kia, có chịu xin lỗi không thì bảo - cô hét lên.

- Mắc gì tôi phải xin lỗi cô.?Cho cô biết nhá! Tôi là Bạch Dương con trai duy nhất của chủ tịch công ty Bạch Linh đấy nhá - anh chàng tên Bạch Dương nghênh mặt lên nói.

- Cuối cùng thì vẫn là con lợn dùng để phối giống thôi - Sư Tử tỏ vẻ không quan tâm.

- Này, cô nói ai là con lợn giống thế hả? Hãy đợi đó đi, tôi sẽ cho cô biết tôi đáng sợ đến thế nào - Bạch Dương mặt đỏ phừng phừng vì tức.

- Xin lỗi anh, Sư Tử này từ khi sinh ra đến giờ không biết chữ sợ là gì nhá. Ngon thì nhào vô, tên nhóc mồm còn hôi sữa kia - Sư Tử lên giọng thách thức.

- Tôi sẽ cho cô biết. Cứ từ từ đi Khẽ liếc đồng hồ - Bạch Dương bỏ chạy thục mạng và không quên để lại lời thách thức với Sư Tử.

Cò về bên Ma Kết thì cô đang rất phởn vì chả có ai để quản lí cả. Cô vẫn cứ cắm cúi cặm cụi vào quyển truyện dày cộm trên tay, cứ việc đi và hậu quả là cô đâm sầm vào một đám đông. Tính hiếu kì nổi lên, cô liền hỏi mộtcô gái gần mình:

- Bạn có thể nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra không?

- Bộ bạn không biết à? Anh ấy là Kim Ngưu, một trong những hotboy nhóm Lục Đại Thiên Vương đó, họ nổi tiếng lắm - cô bạn đó quay lại trả lời.

- Chả quan tâm, dù sao đối với mình thì những người tự xưng là hot boy cũng chỉ là hot dog mà thôi - cô nói nhưng có vẻ là âm lượng phát ra hơi lớn quá nên đã bị lũ kia nghe thấy.

- Nè, cô nói ai là hot dog đó - anh chàng tên Kim Ngưu nghe thấy có người chửi mình liền quay sang chỗ cô gầm gừ hỏi.

- Nè, sao cô lại dá sỉ nhục thần tượng của tôi hả? - cô gái A gằn giọng.

- Cô đúng là không muốn sống nữa mà - nữ sinh B nói

1s

2s

3s

...

1 phút

CHẠY - cô hét toáng lên, quăng luôn quyển sách. Khác hẳn với dáng vẻ hiền lành và trí thức lúc nãy, bây giờ cô đang phải chạy thục mạng vì lũ cuồng hot dog kia.

---- Bên phía Bảo Bình ----

Cô đang ở trong phòng hóa học nên đỡ pần ác liệt hơn bên phía Ma Kết. Bên phòng hóa học thì chỉ gồm 2 người đó là cô là cái tên Đầu Lửa kia thôi. Cô khá là dễ chịu vì hắn đã ngủ nên cũng chẳng làm ồn cho cô đâu. Và tiếp tục sự nghiệp pha pha chế chế của cô.

Xong - sau một hồi pha chế của cô, nó cũng được hoàn thành. Cô vui mừng vì đã chế xong thứ kiến cô thức trắng đêm từ tuần trước đến giờ. Cô nhảy tưng tưng và cười như my con khỉ đột. Và thật không may cho cô vì dẫm lên chân của tên Đầu Lửa kia mà cô té nhào xuống đất. Được ôm, hôn đất mẹ vĩ đại còn lọ thủy tinh thì đáp đất một cách nhẹ nhàng khiến cô muốn giết người ngay lập tức.

Rầm

Xoảng

- Á

- Ui da

Và cứ như thế công sức cả tuần của cô đã đi tong đi teo trong một lần vui mừng quá trớn. Còn chân của cái Đầu Lửa kia thì chắc cũng gãy rồi.

- Cô làm gì thế hả? - tên đấy bật dậy quát.

- Tại anh ngủ mà giơ chân ra thì có, đồ Đầu Lửa - cô cũng chẳng vừa.

- Cô nói ai là đồ Đầu Máu thế hả? - hắn lườm cô.

- Anh đấy - Bảo Bình hất cằm về phía hắn.

- Này, tôi cũng có tên đấy chứ, đừng có mà gọi tồi là đồ Đầu Máu thế chứ ! Tôi là Nhân Mã, là Nhân Mã đấy - hắn nói.Ah, tên là Ngựa Điên à? - Cô nói như trêu tức anh.

Cô... Àh, mà ít nhất cũng giữ phép lịch sự chút chứ. Sau khi tôi giới thiệu tên thì ít nhất cô cũng nên giới thiệu lại chứ - Nhân Mã lên lớp dạy đời cô.

- Xin trân trọng giới thiệu cho anh biết. Tôi là nhà bác học vĩ đại - Bảo Bình - Bảo Bình nói.

- Xì, cũng là Bình Vỡ thôi - anh nói.

- Mà anh đền cho tôi lọ thuốc thì nghiệm đó đi - cô cũng chả quên cái thứ vĩ đại mình mới tạo ra đã bị hỏng vì hắn rồi chỉ tay vào cái lọ thủy tinh bị vỡ và cái thứ nước xanh lè xanh lẹt ở dưới chân anh.

- Ơ, là do cô tự đạp vào chân tôi đó thôi, mà tôi chưa tính việc cô đạp lên chân tôi nữa nhá - hắn nhìn cô bằng con mắt rực lửa. Liếc lên cái đồng hồ treo tường, hắn nói:

- Chờ đó, tôi sẽ trả thù. Tôi bận rồi, tôi đi đây - nói rồi hắn ta chạy nhanh ra ngoài. Để lại Bảo Bình trong cơn tức giận tràn trề.

- NÀY ĐỨNG LẠI VÀ ĐỀN LỌ THUỐC CHO TÔI NGAY - cô hét toáng lên. Mức độ âm thanh có thể khiến các lọ thủy tinh vỡ tan nhưng người cần đứng lại thì đã biến mất dạng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro