Chap 2 : Sự khởi đầu ( TT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Bình khá vui vì không có ai theo quản lí mình, vì vậy cô có thể trang điểm tùy thích mà không bị Ma Kết càu nhàu hay là những lời chê bai của Sư Tử. Nhẹ nhàng bước vào thảm cỏ xanh mướt phía sau trường và ngồi lên một chiếc ghế đá được đặt gần đó. Khẽ thở dài, cô suy nghĩ mông lung. Cô đứng dậy, định bước vào sâu hơn thì cô vấp phải một sợi dây được buộc từ hai gốc cây gần nhất và

 Ào...

Một xô nước tạt xuống đầu cô làm người cô ướt nhẹp

- Há há há, dính bẫy rồi hả? vui không? - Một chàng trai từ đâu bay ra với nụ cười ranh mãnh khiến cô muốn đập chết hắn ngay lập tức

- Này, anh là ai mà vô duyên vậy hả? Anh làm ra cái bẫy này phải không? - Thiên Bình cố gắng kiềm chế sư tức giận và hỏi

- Hả? Cô là ai vậy? - Hắn quay lại và nhận ra một điều là một người lạ hoắc nào đang đứng trước mặt anh - Xời, cứ tưởng, không quan tâm! - Hắn nói như mình chưa từng gây ra chuyện gì cả.

- Này, anh làm vậy rồi mà không biết xin lỗi à? - cô cáu lên.

- Chứ cô muốn sao? - Hắn hỏi. Dù sao cũn không quan tâm lắm! Tính hắn đã ngông cuồng vậy thì dù cô là ai cũng không quan trọng.

- Xin lỗi - Cô nói, vẻ mặt có chút kho chịu gần như đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. 

 Hắn chỉ nhìn cô rồi nhép mép cười, tỏ ý như không muốn xin lỗi cô. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô có thể đoán tính cách của hắn một cách chắc chắn. Kiêu ngạo như vậy chắc chắn không chịu xin lỗi rồi. Vớ một xô nước gần đó, cô tạt thẳng vào mặt hắn rồi nói:

- Vậy là huề, ok? - cô nói xong rồi chạy đi luôn. Dù không chịu ok thì cũng phải ok với cô thôi. Quay về chỗ hắn, thật sự thì hắn không biết cô là ai nếu mà biết cô là ai thì hắn chắc chắc sẽ giết cô thủ tiêu luôn. Sao một cô gái như cô ta lại dám tạt nước vào cậu quý tử Song Ngư như thế?

- Thư viện -

Qủa thật thư viện của ngôi trường này rất hợp với một con mọt sách như Song Tử. Thư viện của trường trông khá cũ kỉ với các giá sách cao chới với làm Song Tử thật sự rất phấn khích. Nơi này chứa tất cả loại sách cô thích như khoa học, truyện ma,... Song Tử đi lòng vòng quanh các giá sách để tìm kiếm quyển sách mà cô thích. A! Đây rồi, giá sách khoa học, nơi có chứa quyển sách cô yêu thích. Nhưng một điều làm cô khá bực bội, giá sách thì cao khủng bố mà không lấy một cái thang là sao? Song Tử bực bội đi lòng vòng tìm cái thang

- Năm phút sau -

'' Gru, thật là bực mà '' Song Tử nghĩ thầm rồi bước về giá sách lúc nãy, không biết có quyển sách nào cô có thể đọc không đây. Rẽ vào giá sách khoa học, cô đã thấy được một điều rất ư là thú vị. Cái thang mà cô tìm kiếm nãy giờ lại đang nằm ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến cô bực bội, cô giơ chân lên và đá vào cái thang một phát cho đỡ tức. Nhưng ai ngờ trên đấy lại có người và....

 RẦMMMMM

 Một đống sách đổ xuống và cô đã bị chôn vùi trong đống sách. Chui ra khỏi đống sách, cô khẽ rên:

- Ui da, đau quá! - cô xoa xoa đầu gối đã bị bầm tím do tránh không kịp nên ngã xuống. Một chàng trai từ đống sách chui ra, bực bội hét lên với cô:

- Nè, tôi rớt từ trên xuống không kêu đau mà cô chỉ bị vùi trong đống sách mà kêu đau à,.....

- Tôi xin lỗi! - Song Tử vốn là một người không thích gây sự nên cô cúi đầu xin lỗi và mong mọi chuyện có thể êm xuôi nếu không thì đành phải chuyển sang cách khác vậy! Hết cách rồi!

- Cô có biết vậy là nguy hiểm lắm không hả? Nếu tôi thiệt mạng thì sao?..... - Hắn thấy Song Tử hiền nên cứ làm tới khiến cô càng bực bội

- Tôi thành thật xin lỗi - cô cố gằng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể

 Nghe một tiếng động lớn những người quản lí thư viện chạy đến xem và nhân cơ hội đó cô chuồn luôn. Thật là, tên đó nói nhiều khiến Song Tử suýt tí thì phát điên lên mất. Còn hắn thì ở lại gào thét trong sự bực bội. '' Cự Giải ta nhất định sẽ trả thù cô ''

- Ở một quán nước gần trường-

Xử Nữ ngồi ở một chỗ gần cửa, đôi mắt màu xanh biển nhạt nhìn về một nơi xa xăm khá mơ hồ. '' Không biết mình có thể sống nổi với tụi nó trong năm nay không ta? '' Cô nghĩ. Cô nghĩ vậy vì sức quậy phá của tụi nó có phải bình thường đâu. Đốt trường được chắc lũ đó cũng đã đốt rồi. Khẽ rút ra một tiếng thở dài, cô bước ra khỏi cửa và một điều giống như cô suy nghĩ đã xảy ra. Một chiếc xe Bugatti Veyron ( ta viết nhưng ta không biết chiếc xe này ra sao) chạy ngang vũng nước làm nước bắn lên người cô làm từ đầu đến chân của cô ướt hết. Sôi máu lên, cô nhặt một cục đá khá to ở gần đó chọi thẳng vào chiếc xe. Chiếc xe ngừng lại, một người đàn ông trung niên ăn mặc khá sang trọng với một bộ vest đuôi tôm bước ra, tiến tới gần cô và nói:

- Này, cô gái, cháu nên xin lỗi cậu chủ đi nếu không sẽ có rắc rối xảy ra đấy - ông ta nhẹ nhàng nói:

 Nghĩ thì thương ông ta nhưng mà Xử Nữ lại càng bực khi biết người lại xe không phải ông ta, nếu là ông ta thì chắc chắn cô sẽ đền tiền và thành thật xin lỗi rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một chàng trai bước đến bên ông ta và nói:

- Bác về đi, chuyện này để tôi tự giải quyết!

 Ông ta quay lại, khuôn mặt tỏ ra hơi lo lắng, nhưng rồi cũng cuối đầu ra về.

- Cô muốn gì mà dám làm thế với tôi? - đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh ta hỏi cô với giọng bực bội - Có biết vậy là nguy hiểm không hả? Trúng đầu tôi rồi đó, giờ định đền ra sao? - Hắn nói tiếp:

- Này, anh tạt nước ướt hết đồ tôi mà còn không xin lỗi nữa. Tôi làm vậy là đúng thôi - Cô nói, nở một nụ cười thân thiện:

- Tôi chưa tính sổ vụ cô làm bể kính xe tôi là hên cho cô rồi nhá, giờ thì đền đi - Hắn ta nói.

- Mơ à? Tôi không trả đấy thì sao? - Cô nghênh mặt lên.

- Cô... Vậy thì tôi đành sử dụng biện pháp cuối cùng rồi! - Hắn ta nói với giọng hăm dọa cô. Nhưng điều đó chả ảnh hưởng đến cô, vốn dĩ cô đã quen với vụ đó lắm rồi, suốt ngày Ma Kết cứ hăm hăm doạ  cô nên cô chả sợ.

- Anh định làm gì?! - Cô lên giọng thách thức hắn làm hắn khá bực bội, giơ nắm đấm lên, hắn chỉ định dọa cô thôi nhưng không ngờ...

- Á, bớ người ta có người ăn hiếp con gái nhà lành giữa ban ngày - Cô hét lên, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên hàng mi, hai tay cô ôm chặt lấy vai. Và sau một chút, mọi người đã vây quanh hai người và bàn tán lùm xùm.

- Thật là, bọn con trai bây giờ thật tàn bạo, sao nỡ lòng nào đánh một cô gái yếu đuối như thế chứ!

- Thanh niên thời nay thật là... lại dám làm chuyện này ở một như thế này...

- Tội nghiệp con bé, không biết tại sao lại gây sự với một tên con đồ như hắn

- Mấy thằng con trai bây giờ chả nể nan ai cả, muốn làm gì thì làm ở mọi nơi luôn

 Nhân cơ hội có nhiều người vây quanh và những lời bàn tán khiến hắn phân tâm, cô vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn nhanh khỏi đám đông. Quay mặt lại nhìn hắn, cô một nụ cười thân thiện để chọc tức hắn lòng thầm nghĩ '' Dám đụng đến bà, sợ chưa con?!''. Trong khi hắn còn đang ''bận rộn '' dọn dẹp đống người nhiều chuyện kia, khi nhìn thấy nụ cười của cô hắn càng sôi máu '' Ta không bắt cô phải xin lỗi thì ta sẽ không còn là Thiên Yết nữa! ''. Xử Nữ tung tăng bước vào trường thì bổng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô giật thẳng về sau, cô vùng tay ra và xoay lại. A ! Cái tên hồi nãy ăn hiếp cô đây mà.

- Muốn gì nữa? Tôi không thích gây sự với người khác - Cô nói.

- Thế cô mới làm gì vừa nãy? - Hắn hỏi, đôi mắt hình viên đạn nhìn cô.

 Cô không nói gì mà chỉ cười và đá vào chân hắn một phát rồi chạy đi luôn. Và giờ thì cô đang phải đi tìm lũ kia cùng về lớp để nhận mặt thầy cô. Sau một hồi chạy lung tung quanh sân cỏ sau trường cô đã thấy Thiên Bình và Song Tử đang nói chuyện. Khẽ bước nhẹ nhàng, cô đến bên Thiên Bình và...

- Hù - cô đẩy vai Thiên Bình khiến cô giật thót tim. Quay người lại, Thiên Bình gõ vào đầu Xử Nữ một cái rõ đau

- Cho chừa... Mà cậu không đi cùng ba người kia à? - Thiên Bình hỏi

- Tớ đang định hỏi hai cậu nè - Xử Nữ vừa nói vừa đưa mắt tìm hai người kia

- Chắc là lại nhào vào phòng hóa học rồi chứ gì - Song Tử thở dài

- Chết rồi ! Chắc hai người đó chết rồi - Thiên Bình nói một cách chẳng do dự và kèm theo một nụ cười rất là đê tiện. Bỗng... có một cái gì khiến Xử Nữ và Song Tử rùng mình.. Thấy không khí có vẻ khác lạ, Thiên Bình quay đầu về phía sau và một thảm cảnh đã xảy ra

- ÁÁÁÁ - tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vang lên

- Này thì bà chết này! Chết này! Bà cho mày chết! - Bảo Bình nhanh chóng dùng dây trói Thiên Bình như một cái kén và treo lên cây

- Tớ thương cậu lắm Thiên Bình à, nhưng chết một mình thì buồn lắm, cậu chết cùng với tớ nhé?! - Ma Kết nói với một nụ cười khá là đáng sợ, sát khí bay ngùn ngụt khiến Song Tử suýt dính độc. Sư Tử thì lấy cây chọt lên chỗ của Thiên Bình khiến Thiên Bình trong tình trạng vừa cười vừa khóc.

- Ủa? mà sao các cậu trông thảm thương thế? Xử Nữ và Thiên Bình thì bị ướt đồ còn Sư Tử và Ma Kết sao dính bụi thèm lem vậy? - Song Tử lên tiếng hỏi làm Bảo Bình chợt nhớ đến lúc nãy, cô vội vàng buông sợi dây ra khiến cho Thiên Bình ''bay tự do'' xuống đất.

- À, mọi chuyện là vầy.... - Bảo Bình nói và sau đó mọi người lần lượt kể lại mọi chuyện.

- À, ra là vậy, nhưng bây giờ hãy đi tìm lớp học cái đã - Song Tử nói.

- Tụi mình học lớp nào? - Sư Tử lên tiếng hỏi.

- Cứ đi rồi biết - Ma Kết bước về phía lầu học.

- Lớp 10 S-

 Sở dĩ tên của lớp này không giống các lớp khác là vì đây và lớp học đặc biệt, mỗi khối chí có một lớp như vậy, chỉ gồm những học sinh xuất sắc, quậy phá, cá biệt mà thôi. Các học sinh ở trường Zodiac đều rất muốn học lớp này nhưng vì yêu cầu để được đặt chân vào lớp này quá khó khăn nên chả mấy ai có thể học ở đây hai năm được.

Sư Tử thô bạo mở cửa lớp ra và....

Một giây

Hai giây

Ba giây

Á!THÌ RA LÀ ANH/CÔ?!! - Đồng thanh lần thứ nhất.

TẠI SAO ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY? - Đồng thanh lần thứ hai.

TRẢ LỜI TÔI ĐI, ĐỪNG LẶP LẠI THEO TÔI! - Đồng thanh lần thứ 3.

THÌ ĐƯƠNG NHIÊN TÔI ĐI HỌC! - Đồng thanh lần thứ 4.

- Khoan, từ từ, đừng hét lên đồng thanh nữa! - Song Tử nói.

- Ai kêu lúc tôi cho cô nói cô không nói đã đời khi tôi nói thì cô lại nhảy vô! - Cự Giải nghênh mặt lên nói.

- Đền cho tôi lọ thủy tinh! - Bảo Bình hét lên.

- Vậy cô chữa cho chân tôi lành đi! - Nhân Mã vừa nói vừa xoa chân.

- Cô nói ai là hot dog thế hả? - Kim Ngưu trợn muốn lòi con mắt ra nhìn Ma Kết.

- Có phải nói anh đâu mà tự nhận! - Ma Kết nói.

- Đền bộ đồ cho tôi! - Thiên Bình bắt đầu bực bội.

- Khô rồi còn đòi gì? - Song Ngư vừa nói vừa nghêh cái mặt lên.

- Đền xe cho tôi! - Thiên Yết nhả lời hăm dọa.

- Không nhá! - Xử Nữ cũng chả thua kém gì.

 Và bây giờ, lớp học đã và gần như bị bao trùm bởi không khí của chiến trường đẫm máu. Bộp, một cô gái có mái tóc màu hồng cầm một quyển sổ đặt lên bàn. Bước về phía lũ học trò, cô nói trước bao con mắt ngỡ ngàng của lũ học sinh:

 - Chào các em cô là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô tên là Momoi, có vẻ các em đã tập hợp đầy đủ rồi, chúng ta sẽ đi tham quan KTX nhé - Cô nói rồi thì xoay người bước ra ngoài cùng lũ học trò thân yêu. Nhìn từ bên ngoài thì trường trong khá nhỏ và bình thường nhưng khi đi vào rồi mới thấy hết vẻ đẹp của nó, cô bước về phía KTX của học sinh lớp bình thường.

- Ủa, hình như đây là KTX của các lớp bình thường mà cô - Song Ngư lên tiếng hỏi.

- Ừ nhưng từ năm ngoái, trường ta đã xây KTX của các lớp đặc biệt chung với khu KTX của các học sinh bình thường để làm sân cỏ đằng sau trường ấy mà - Cô vừa nói vừa cười.

- Hèn gì... Tự nhiên em có cảm giác khu KTX to hơn một tí - Nhân Mã gật gật gù gù.

 Cô dắt đám học sinh của mình lên phòng cuối dãy hành lang lầu hai. Thật sự thì nó to hơn rất nhiều so với các phòng của các lớp khác, nhìn từ ngoài đã vậy nhưng khi vào trong nó còn rộng hơn rất rất nhiều, đúng là ngôi trường sang trọng nhất thế giới mà. Bên trong được trang trí rất sang trọng, khi bước vào cửa ta đã có thể thấy được bộ sofa lớn được đặt ở tầng dưới. Đằng sau là khu bếp, bao gồm rất nhiều nguyên liệu cần thiết phục vụ cho bữa ăn và còn các loại đồ nấu nướng đắt tiền nữa. Cầu thang để lên lầu được đặt ở hai bên. Song Tử nhanh chân bước lên lầu nhưng lại bị cô Momoi túm áo lại, cô nói:

- Bây giờ cô sẽ chia lớp thành sáu nhóm, hai người một phòng.

- Hả? Ở chung một phòng luôn hả cô? - Thiên Bình hỏi

- Không phải! Mỗi một phòng có hai phòng ngủ riêng. Bây giờ cô sẽ chia nha! - nói rồi, cô lấy danh sách lớp ra rồi nhìn một lượt

Song Ngư - Thiên Bình

Bạch Dương - Sư Tử

Nhân Mã - Bảo Bình

Cự Giải - Song Tử

Kim Ngưu - Ma Kết

Thiên Yết - Xử Nữ

- Cô ơi cô, em không muốn ở chung với con đó, cô ơi cô - Bạch Dương gào thét, năn nỉ, xin xỏ cô Momoi nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến bộ mặt tội nghiệp của Bạch Dương mà chỉ nói:

- Nếu em không muốn thì ra đường ở nhé ! Đây là lệnh của thầy hiệu trưởng nên cô không thể không làm theo - cô nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối

Sau đó, cả lũ lôi nhau lên lầu, từng nhóm đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng mình. Và...

Xoạch

Xoạch

Xoạch

Xoạch

Xoạch

Xoạch

Sáu cánh cửa được mở ra và... một rổ bột, tiêu, kim tuyến rơi thẳng xuống đầu bọn con trai khiến đám con gái cười như chưa từng được cười. Cô Momoi bước lên lầu và hỏi một câu khiến sáu sao nam tỏa sát khí ngùn ngụt:

- Ủa? Cô quên nói gì về cửa à?

 Bước nhanh vào phòng, trước mọi người là bộ bàn khá đẹp được đặt ở giữa, hai bên là phòng của học sinh. Phòng của mỗi người kha rộng, chiếc giường nệm được đặt ở giữa phòng, kế bên là góc học tập. Tủ sách được đặt ở góc phòng, gần đấy là toilet. Bộ bàn ghế được đặt đối diện với cửa ra vào.

- Tại phòng của lớp S-

 Các em cứ nghỉ ngơi đi, tối nay các em có một buổi lễ, nhớ em mặc đàng hoàng nhé - Cô vừa nói vừa liếc mắt qua Bạch Dương khiến anh rùng mình.

- Cô đã tự tay chọn cho các bạn nữ vài bộ váy rồi, các em hãy thử đi nhé ! Các em nên nghỉ ngơi đi. Sáu giờ ba mươi hãy đến hội trường - nói rồi cô Momoi bước ra khỏi phòng lớp S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro