Chap 12: Phát bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khổ công chạy tung lung khắp trường để kiếm Kuroko-sensei để nộp sấp giấy kiểm tra. Thành thật mà nói thì cô đã phát điên lên vì mấy bài văn đó rồi mà giờ còn lại phải mệt vì tìm thầy, không biết mọi người muốn cô sống sao mà cứ thay phiên nhau hành cô thế. Cô đã phải vật vã chạy hết khối thường cho đến khối nội trú nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều cô quan tâm nhất và thứ cô cho rằng quan trọng nhất là Akashi-sensei cũng chẳng có ở trong trường. Phòng nghỉ giáo viên ở các tầng cũng không thấy, phòng y tế cũng không, phòng hiệu trưởng cũng không nốt. Vậy chẳng lẽ là có chuyện gì xấu sao? Không không không, có lẽ là hai người đó ''đưa nhau đi trốn'' được. Hai người họ tuyệt đối không thể nào mà bỏ bê công việc để đi chơi như vậy, đã vậy còn không thông báo cho cô một tiếng nữa chứ. Dù sao cô cũng là Hội trưởng Hội học sinh mà, cũng nên biết chứ. A! Đáng ghét nha! Dù sao chuông cũng đã reo mà cô không vào lớp thì cũng có rắc rối tới tìm à. Thôi chịu! Đành vậy chứ biết sao giờ. Cô vẫn nên quay lại lớp là tốt nhất, đem sấp giấy này cho thầy chấm. Xử Nữ vừa đi qua nhà kho phía sau trường liền có cảm giác không lành, tự nhiên đi đường vòng chi không biết, để giờ cô lại có cảm giác sợ sợ. Ngay lập tức, một đám nữ sinh mặc đồng phục khối thường liền vây quanh lấy cô rồi ép vào một góc. Xử Nữ chậc lưỡi nhìn một đám đó, có vẻ giống côn đồ đây, xem ra cô đã đắc tội gì với họ hay sao chứ? Một cô gái với mái tóc màu tím đen xõa dài, mặc bộ đồng phục của khối thường, bên dưới thì mang đôi giày độn cả tất, mặt thì trang điểm một lớp phấn trắng dày trông có vẻ chả tốt lành mấy. Xử Nữ liền tỏ ra không quan tâm tới sự hiện diện của cô ta, thấy vậy cô ta có chút cáu giận nhưng cũng vẫn cố giả tạo mỉm cười nói:

- Chào! Cậu là Xử Nữ nhỉ? Chúng ta làm bạn nhé? – Cô gái đó xòe tay ra trước mặt Xử Nữ. Cô thở dài liếc cô nàng kia một cái rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Cô nàng kia liền cắn răng chịu sự khinh thường của Xử Nữ mà tiếp lời:

- Tớ là Dương Di Hân. Chúng ta kết bạn với nhau nhé! – Vẫn nụ cười gải tạo đến mức kinh người đấy, quả thật diễn xuất của cô nàng này có một không hai nha. Nhìn qua thôi Xử Nữ cũng đủ khâm phục rồi, không biết cô ta có qua lớp đào tạo diễn viên nào chưa nhỉ? Nếu không thì cũng là thần đồng xuất chúng nha! Xử Nữ nói:

- Tùy cô! – Nói rồi cô liền đi xuyên qua một đám kia để lại cô nàng Dương Di Hân ngu ngơ ở lại. Một đám con gái kia thấy vậy liền bất mãn nói:

- Cô ta có vẻ không dễ xử nha. Sao giờ? – Một đám đó bắt đầu vắt não suy nghĩ. Dương Di Hân nhếch mép nói:

- Tôi tự có cách. Có vẻ cô ta và bạn của cô ta không giống những người trước nhỉ? – Nói rồi cả đám cũng đi về lớp. Về phần Xử Nữ, cô suýt rớt tim vì trường hợp lúc nãy. Nếu như cô không cố tỏ ra lạnh lùng rồi bước đi như vậy thì chắc rằng cô sẽ bị đám đó đánh đập tơi bời. Đều cô lo hông phải vì sợ bị đánh mà là cái hạnh kiểm của cô cơ, bị đánh mà không đánh trả sao được, vả lại cô cũng có thể hạ hết đám đó mà. Nhưng thứ cô quý nhất vẫn là cái hạnh kiểm của mình, với cái chức Hội trưởng hội học sinh mà đánh nhau, hạnh khiểm không tốt thì ra thể thống gì, mà cô càng không muốn bị Akashi-sensei thủ tiêu vì vụ này đâu nha. Xử Nữ gạt phăng mấy cái ý nghĩ đó rồi chạy về lớp. Cô vừa bước vào thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô là Kuroko-sensei ngồi trên bàn giáo viên với vẻ mặt khá nghiêm, không khí lớp cũng có chút ghê rợn. Cô lễ phép xin thầy vào lớp rồi đem sấp giấy lên đưa cho thầy rồi quay về chỗ ngồi của mình. Kuroko-sensei lật đi lật lại xem mấy tờ giấy đó rồi thở dài, giọng có chút buồn phiền nói:

- Tôi có chút thất vọng về bài văn của các em – Kuroko-sensei nhìn các học trò của mình. Các sao cúi gầm mặt, miệng luôn luôn nói:

- Em xin lỗi! – Các sao nam chưa bao giờ có thái độ này trước mặt giáo viên cả, có vẻ vì tính cách của các anh quá cứng đầu hay do giáo viên khiến các anh không bao giờ chịu nói ''xin lỗi'' nhỉ? Nhưng tại sao trước mặt Kuroko-sensei, các anh có thể nói lời ''xin lỗi'' một cách chân thành như vậy? Chẳng lẽ ...? Không thể nào! Không thể nào mà xuyên tạc ... của các sao nam được. Đối với các sao nữ lời ''xin lỗi'' này đã qua quen thuộc đối với các cô rồi. Dù gặp trường hợp nào lời ''xin lỗi'' của các cô vẫn vậy, có vẻ chân thành nhưng nó chỉ là nói cho có thôi. Cũng có thể nói đây là biện pháp chữa cháy trong tình trạng giáo viên đang bốc hỏa vậy. Kuroko-sensei nhìn các sao có vẻ buồn buồn:

- Các em không cần xin lỗi đâu! Lời xin lôi của em không phải lúc nào cũng phải nói ra như vậy. Nếu lúc nào các em cũng chỉ biết xin lỗi như vậy thì lời xin lỗi đó sẽ không còn có giá trị nữa, hơn hết, lời xin lỗi của các em cần phải chân thành chứ nó không phải một lời nói xuông. Nhưng điều tôi mong đợi ở các em là hành động chứ không phải một lời xin lỗi cho qua chuyện, có thể các em sẽ không muốn xin lỗi một chút nào hết, vậy thì hãy cho tôi thấy điều em đã làm được có giá trị hơn lời xin lỗi đó. Với tư cách là giáo viên của các em, tôi không thể nào mà nhìn các em xin lỗi một cách bình thản cho xong chuyện như vậy được. Bắt đầu từ bây giờ, các em thử thay đổi xem sao? – Kuroko-sensei nhìn các học trò của mình rồi mỉm cười. Anh hy vọng rằng những lời nói này có thể khiến các sao thay đổi cái suy nghĩ của mình. Những lời nói đó dường như đã khiến các sao hiểu được vài phần. Tuy rằng từ trước tới giờ các sao vẫn có quan niệm rằng lời xin lỗi có thể chữa cháy nhưng các sao chưa bao giờ nghĩ rằng việc làm mình gây ra đã để lại ngững hậu quả gì và lời xin lỗi cũng chả thể nào giải quyết được. Kuroko-sensei tiếp lời:

- Bài văn lần này ... - Anh cố tình kéo dài giọng ra, tay nghịch mấy tờ giấy. Các sao ngước mặt lên mong chờ lời nói của anh – Tôi kcó lời khen các em đó! Bài văn tuy không hay, không đúng chủ đề, không hoa mỹ nhưng các em đã nêu ra những gì mình đang nghĩ. Nói lên đúng những sự thật mà mình đang trải qua, đang chứng kiến. Bài văn không quá hoa mỹ, không phòng đại mọi thứ lên nhưng nó đã khiến tôi cảm nhận được hết lòng chân thành của các em đặt trong đó. Vậy nên ... - Các sao hồi hộp lắng nghe – Bài văn lần này các em đều 10 hết! – Anh vừa dứt lời các sao liền gào lên:

- YEAH!!!!!!! – Những tiếng hét tung hô, tiếng cười vui vẻ, nụ cười hạnh phúc của các sao khiến Kuroko cảm thấy vui vẻ lây. Những nụ cười ngây thơ của các sao khiến anh chợt nhớ tới những mảnh kí ức trong quá khứ. Nó thật vui vẻ biết bao nhiêu ..... Anh ngồi loay hoay với đống giáo án trong khi các sao chạy lung tung khắp trường. Các sao nữ vừa lôi nhau ra sân cỏ phía sau trường thì ngay lập tức các sao nam cũng lôi nhau theo nghe lén, trông các anh chả khác nào tên biến thai có sở thích rình rập nữ sinh cả. Xử Nữ hỏi:

- Nè, có ai biết Dương Di Hân là ai không? – Cả năm người lắc đầu. Các sao nam ở phía sau cũng cực kì tò mò. Chả hiểu sao một cô gái bình thường, không quan tâm tới mấy Công ty Cổ phần sách Hân Hân như Xử Nữ lại biết một tiểu thư như cô ta chứ? Tuy là gia đình của cô ta khá nổi tiếng trong giới nhưng mà cũng không nổi tiếng tới mức mà một học sinh bình thường cũng biết tới tiểu thư Dương Di Hân nha. Điều này quả thật là quá kì lạ! Các sao nam tiếp tục yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện đó. Song Tử nhìn Xử Nữ chằm chằm hỏi:

- Sao à? – Xử Nữ lắc đầu, nói:

- Cô ta tìm tới rồi kêu tớ làm bạn. Không biết tớ gây sự gì nữa mà hết thằng tưng Trần Nguyên Hạo thì lại tới cô nàng quỷ quái Dương Di Hân tìm tới đòi kết bạn. Mà còn lôi theo một đám tới nữa chứ, kệt bạn kiểu đó đấy! – Xử Nữ nói rồi ôm lấy vai bả vai mình rồi vờ run lên. Các sao nam dường như đã hiểu lý do Xử Nữ biết cô nàng Dương Di Hân kia rồi cũng gật gù. Bảo Bình tay cầm quyển sách kinh dị, nói:

- Tớ có dự cảm không lành có liên quan tới cô ta nha! – Các sao nữ nghe vậy cũng cảm thấy có chuyện không mấy tốt lành. Thiên Bình bước lên phía trước, xoay người lại đối diện với các cô rồi nói:

- Có vẻ là cậu đấy, Song Tử! – Thiên Bình chỉ tay vào Song Tử khiến cô cũng có chút bất ngờ. Song Tử cố gắng vắt não ra để mà suy nghĩ, rõ rằng là cô chưa từng gặp mặt Dương Di Hân lần nào mà tại sao rắc rối này lại liên quan tới cô? Mà đó cũng chỉ là phỏng đoán hoặc lời nói đùa của Bảo Bình và Thiên Bình thôi nhỉ! Cô hy vọng vậy nhưng lại bị dập tắt bởi một câu nói lạnh lùng của Sư Tử:

- Mặc kệ cậu! Chơi ngu lấy tiếng là vậy đó! – Chính cả Song Tử cũng chả hiểu được tại sao cô lại có năm đứa bạn này nữa. Thay đổi bất thường tới nỗi cô chả thể nắm kịp, lúc phũ thì phũ lắm mà lúc tình cảm đang lân lân thì lại có đứa dội một gáo nước lạnh vào cho dập tắt hết luôn ấy chứ. Song Tử lắc đầu nhìn các sao khác, bỗng, cô chợt nhớ tới cái gì đó liền nói:

- Lỡ như không phải liên quan tới tớ sao? – Ma Kết quay sang nhỉn cô nàng đang mỉm cười hy vọng kia rồi hỏi:

- Vậy thì cô ta tìm tới Xử Nữ chi? – Song Tử chỉ đáp hai chữ một cách tỉnh ruồi khiến Xử Nữ chỉ muốn xé xác cô nàng thành tram mảnh:

- Đánh ghen? – Xử Nữ liếc xéo Song Tử một cái khiến cô ngậm mồm lại. Cô thật là ... đã biết rõ Xử Nữ ra sao rồi cố chọc giận cho bằng được nữa. Sau câu nói của cô, các sao nữ nhanh chóng tản ra mỗi người một ngã để tránh sự bùng phát bất ngờ của Xử Nữ. Song Tử thấy mặt Xử Nữ có chút không vui cũng liền lánh đi, cô thở dài, nhẹ lầm bầm:

- Có vẻ mình diễn giỏi thật! – Nói rồi cô liền xoay lưng bước đi về phía cái cổng nhỏ sát vườn sinh vật. Cô vén váy lên rồi lùi lại, lấy đà và phóng thật nhanh, đạp vào thanh sắt ngang cổng rồi nhảy qua cổng và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Xử Nữ phủi hết hết cát trên tay rồi bật điện thoại lên gọi cho ai đó rồi chạy đi luôn. Các sao nam ở lại ngu người nhìn các sao nữ mỗi người một ngã nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo kẻ thù truyền kiếp của mình. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là Thiên Yết, tuy rằng anh giỏi trèo cây nhưng mà cái cổng sắt này quả thật khiến cho anh gặp hơi bị nhiều rắc rối nha. Thiên Yết lau mồ hôi rồi ngước mặt lên nhìn cái cây trong vườn sinh vật chìa ra ngoài rồi mỉm cười. Thiên Yết liền trèo lên cái cây đó rồi bò theo cành cây kia. RẦM – Thiên Yết tội nghiệp ngã nhào từ trên cành cây xuống đất một cách khá đau đớn.  Nữ sinh trường bên cạnh thấy một anh chàng đẹp trai như anh ngã cũng có lòng tốt mà vây xung quanh anh khiến anh càng cáu gắt hơn.

~~~~~ Phòng hóa học ~~~~~

Bảo Bình ngồi loay hoay viết viết cái gì đó, trên bàn thì nghiệm là một đống chất hóa học, cô lo viết mà không quan tâm tới kẻ phiền phức đang tới tìm kia. Một bóng người con trai quen thuộc bước vào, Bảo Bình tuy nghe được nhưng vẫn không lên tiếng phàn nàn gì mà cứ làm việc của mình. Một bàn tay chợt bịt mắt cô lại khiến Bảo Bình khá khó chịu, cô cất giọng:

- Buông! – Chàng trai kia vẫn không nghe lời khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù sao trong tay cô vẫn đang cầm cây bút chì bấm mà, đâm phát chắc cũng không sao đâu ha? Chàng trai kia nhẹ giọng nói:

- Đoán đúng thì buông! – Bảo Bình thở dài một cái, trong đầu cô chỉ thoáng hiện lên một bóng hình duy nhất, cô vô thức nói:

- Nhân Mã? – Bàn tay kia có chút run rẩy nhưng cũng buông ra, Bảo Bình vẫn không quay lại, anh chàng kia nói:

-Xem ra ... Em đã thích cậu ta? – Giọng nói có buồn phiền nặng trĩu khiến Bảo Bình có chút không an tâm. Cô quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó định lên tiếng an ủi. Nhưng ... người đó là là Trần Nguyên Hạo. Ôi! Tụt dốc hết cảm xúc của cô rồi. Mà vả lại cô và tên Ngựa kia gặp nhau chưa được bao lâu mà làm sao thích nhau được. Não của tên này bị úng nước hay sao lại nói vậy với cô chứ? Đúng là kiểu người mà cô ghét nha. Không biết mối quan hệ của cô với anh ta ra sao mà cứ thích nói thế! Chắc là muốn bay răng đây mà. Nhân Mã núp ngoài phòng hóa học, anh lén nhìn qua cửa kính thấy cạnh Nguyên Hạo và Bảo Bình tỏ ra thân thiết như vậy càng phát cáu. Định cua Bảo Bình để chọc anh đây mà! Xem ra lần này anh không trổ tài cua gái xem ra khó thắng nha. Bảo Bình ở bên trong đứng hình nhìn tên chết bầm Nguyên Hạo vừa phát ngôn bừa bãi, nhẹ giọng nói:

- Không biết thì cấm anh nói tôi với tên kia như vậy! – Bảo Bình nói rồi quay lại làm việc của mình. Nguyên Hạo có chút bất ngờ về lời nói ban nãy của cô nhưng cũng rồi mỉm cười, hỏi:

- Vậy làm sao để em thích tôi? – Bảo Bình đang viết thì dừng hẳn lại. Cô chưa từng gặp tên nào như tên này, chưa gì mà đã vào thẳng vấn đề muốn hỏi luôn rồi, lại còn hỏi một cách ... rất ư ... là khó chịu nữa. Bảo Bình thở dài, quay phắc lại khó chịu nhìn Nguyên Hạo nói:

- Đời này tôi thà chết chứ không yêu mấy người! – Câu nói của Bảo Bình khiến Nguyên Hạo có chút ngượng. Anh đáng sợ lắm sao? Cái chết còn dễ chịu hơn khi yêu anh à? Một cô gái thú vị nha! Anh rất muốn chơi đùa cùng cô một tí nhưng đáng tiếc nha. xem ra cuộc vui tới đây phải dừng lại rồi. Nhân Mã đã tới đồng nghĩa với việc trò trêu chọc Bảo Bình của anh phải kết thúc. Nguyên Hạo thở dài nhìn Nhân Mã bước vào rồi nhanh chóng lướt qua anh:

- Tôi sẽ giành cô ấy! – Lời nói của Nguyên Hạo không quá to cũng chả phải quá nhỏ nhưng cũng đủ Nhân Mã nghe. Quyết tâm giành giật sao? Cứ việc đi nha. Nhân Mã anh không quan tâm, vả lại Bảo Bình có liên quan tới anh à? Mặc kệ đi! Thấy hắn ta ngạo mạn đòi cua Bảo Bình như đang chọc giận anh vậy nên anh sẽ quyết định phá bằng được. Anh là người ăn ứ được là phải đạp đổ mà, đừng hòng anh đây tha cho. Nhân Mã nhìn theo bóng Nguyên Hạo xa dần rồi an tâm kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô, chăm chú nhìn cô ghi ghi chép chép cái gì đó.

~~~~~ Nhà kho sau trường ~~~~~

Song Tử nhanh chóng chạy tới chỗ nhà kho cũ sau khi tra hỏi mấy học sinh khối thường thì cô đã lập tức chạy tới đây. A! Chả hiểu sao cô lại muốn tới đây nha. Vì Xử Nữ đã gặp mấy cô nàng kia sao? Hay vì lời nói của Thiên Bình là rắc rối có liên quan tới cô? Dù sao cô cũng có dự cảm không lành nhưng vẫn thích tới tìm hiểu thử. Dương Di Hân từ đằng xa thấy Song Tử liền phát cáu, cô ta vội vàng đi tới chỗ cô. Song Tử nghe tiếng bước chân thì liền quay lại nhìn cô ta. Dương Di Hân bước tới gần cô hơn, giọng bực tức hỏi:

- Cô là Song Tử? – Song Tử gật đầu một cái. Trông cô ta có vẻ là đang giận, có đã gây ra lỗi lầm gì hay sao chứ? Mà đây cũng là lần đầu cô gặp Dương Di Hân thì làm sao có ân oán được? Cự Giải núp lùm nãy giờ thấy diễn biến có chút không hay nên nhảy ra can ngăn.

Dương Di Hân bức xúc bước đi trên hành lang, lòng thầm mắng. '' Di Hân, cậu học ở đây à?'' Chết tiệt! Rõ ràng là anh biết cô luôn luôn theo anh, dù anh có học trường nào thì cô cũng sẽ học ở trường đó. Vẫn luôn là như vậy, cũng đã hơn năm năm rồi mà. Tại sao không một lần anh để ý tới sự hiện diện của cô chứ? Hơn nữa, ba của cô cũng là đối tác làm ăn với ba của anh mà anh lại có thái độ như vậy thì khác nào xem thường đối tác chứ. Nhưng mà những thứ vặt vãnh đó cô có thể bỏ qua, nhưng tại sao người anh trò chuyện không phải cô? Người làm bữa ăn trưa cho anh cũng không phải cô? Và ... Tại sao anh không thể yêu cô? Bởi vì ... cô là người lạ đối với anh? Hay cô không hoàn hảo? Chẳng lẽ cô không bằng những bạn gái trước của anh sao? Vẫn luôn là vậy, anh vẫn chỉ mãi xem cô là bạn. Một người bạn đối tác. Dương Di Hân càng nghĩ càng thấy bực trong lòng. Không lẽ anh từ chối tình cảm của cô cũng vì Song Tử? Lại một lần nữa, cô vẫn không thể đoạt được vị trí ấy trong tim anh. Bóng hình một cô gái khá dễ thương, xoay lưng lại mỉm cười với cô chợt hiện lên trong tâm trí. Aizz! Dù có làm người xấu cô vẫn phải đoạt được Cự Giải. Nếu Dương Di Hân này mà không giành được Cự Giải thì đừng hòng ai có được anh.

~~~~~ Lớp 10A1 ~~~~~

- Yeah! Tin mới nè! Hội trưởng trèo rào trốn học – Một cô gái khá là gian manh cầm điện thoại có chụp bức ảnh Xử Nữ trèo rào mà chạy vào lớp mừng rỡ nói. Một đám ở dưới bàn tán xôn xao, có lẽ đây là dịp tốt để bắt lỗi cái lớp S đó nha. Qủa thật lớp S với lớp A1 không quen không biết nhưng sinh ra mâu thuẫn cũng vì lực học, chức vụ. Vậy nên A1 mới tìm mọi cách để hạ chức lớp S sao? Nghe nực cười thật! Trần Nguyên Hạo giật lấy chiếc điện thoại của cô ta rồi hỏi:

- Mộ Ngọc, cậu chụp được à? – Cô nàng kia có vẻ đắc ý gật đầu. Trần Nguyên Hạo bĩu môi nhìn cô, Dương Di Hân đúng lúc đi vào nghe được tin vui liền có cách kiếm chuyện với lớp S.

Xử Nữ loay hoay ôm một đống thùng giấy cao ngất trời vào trong trường. Ôi! Thật tội cho bộ xương già của cô, vác cái thứ này vào trường là một cực hình khắc nghiệt cho cô nha. Mà nghĩ lại cũng kì kì. Xử Nữ quay phắc lại nhìn người con trai với mái tóc đỏ đang bước ra khỏi chiếc xe hàng hiệu kia bằng ánh mắt căm thù. Đúng là hiệu trưởng có khác! Ác! Là con trai mà lại để một Hội trưởng Hội học sinh ưu tú như cô phải bưng bê mấy thứ nặng nhọc này. Anh quay mặt đi căn dặn tài xế của mình khiến cô càng bốc hỏa. Lớp 10A1 rình rập nãy giờ cuối cùng cũng thấy cô liền vờ bước ngang qua. Mộ Ngọc giả vờ bước tới rồi hốt hoảng hỏi:

- Hội trưởng? Sao cậu ở đây? Lại còn ôm một đống vô bổ này chứ! – Nói rồi cô tay lấy tay chỉ chỉ mấy hộp giấy cô đang ôm, môi nhẹ bĩu. Ô! Hay! Giỏi! Xử Nữ có lời khen cho cô gái này nha. Dám nói sở thích của cô vô bổ à? Lại còn tỏ vẻ khinh bỉ, dè bỉu nữa. Nếu không phải giữ thể diện thì cô đã nhào tới băm cô ta ra làm trăm mảnh rồi nha. Xử Nữ cố nuốt giận, hỏi:

- À ... thì ... tôi có chút việc cần làm – Dương Di Hân thấy cô có chút rối thì cũng bước lại làm cô càng khó xử hơn:

- Hội trưởng à! Cậu không nên trèo ra khỏi trường như vậy chứ! – Giọng nói của cô ta khiến Xử Nữ càng khó chịu hơn. Tay cô ta nghịch chiếc điện thoại có lưu tấm ảnh Xử Nữ trèo rào ra khỏi trường mà Mộ Ngọc chụp được. Akashi-sensei từ ngoài thấy vậy liền bước vào giải vây:

- Các em đang làm gì đó hả? Giờ này không vào lớp còn làm gì ở đây? – Giọng nói nghiêm khắc của anh khiến các học sinh lớp 10A1 xoắn đít hết. Trần Nguyên Hạo hỏi vặn lại:

- Vậy sao cô ấy lại ở đây? – Akashi-sensei nhíu mày nhìn anh nhưng rồi cũng trả lời:

- Em ấy cùng tôi đi lấy tài liệu về buổi giao lưu giữa hai trường sắp tới! – Anh nói dối một cách trắng trợn, không một chút áy náy hay bối rối gì cả. Mộ Ngọc giơ chiếc điện thoại ra làm bằng chứng, cố ý dồn ép hai người vào đường cùng. Akashi-sensei lấy chiếc điện thoại đó rồi xóa bức hình đi, nói:

- Kiểm tra lực bật nhảy! – Năm từ vọn vẹn của anh cũng khiến các học sinh đớ người. Chưa bao giờ thấy một lý do nào như vậy cả. Thật là khâm phục nha. Akashi-sensei trả lại chiếc điện thoại cho cô ta rồi nói:

- Mộ Ngọc! Tôi khuyên em nên về lớp ngay đó – Các thành viên trong lớp 10A1 đều bức xúc quay về, ngay cả Di Hân và Nguyên Hạo cũng vậy. Mộ Ngọc nhìn anh có chút tức tối nhưng cũng quay về lớp ngay sau đó. Xử Nữ nhìn anh rồi nhẹ giọng cảm ơn. Akashi-sensei nhìn cô rồi cốc đầu cô một cái mạnh, nói:

- Hội trưởng vậy à? Tôi hy vọng em làm tốt hơn nhưng mà cái tốt của em đi ngược hướng rồi đó. Trèo rào đi mua truyện, tiền lương tháng này của em chỉ dồn vào mấy bịch bánh, kẹo và đống giấy này à? – Akkashi-sensei chỉ tay vào đống thùng giấy cô ôm. Xử Nữ xoa đầu, gân cổ lên cãi:

- Có đâu! Tinh hoa của nghệ thuật đó nha! – Xử Nữ phồng má nói. Akashi-sensei thở dài nhìn cô rồi ôm lấy đống thùng giấy giúp cô đem vào KTX. Xem ra anh đã mắc nợ gì với lớp S này sao? Nếu đó là nợ nần thì đây là vụ nợ lớn nhất của đời anh. Nhưng ... anh sẽ không bao giờ trốn tránh cái trách nhiệm đó mà anh sẽ đứng ra giải quyết, bảo vệ lũ nhóc đó. Đây gọi là trách nhiệm của thầy sao? Không! Có lẽ nó còn cao cả hơn thế. Thật khác lạ nha! Thầy cô trường Zodiac này quả là khiến học sinh chỉ muốn học ở đây mãi thôi. Một ngôi trường tuyệt vời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro