Quà Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy yêu nhau khi còn có thể

  Như lời hứa, quà Halloween của các nàng đây. Lưu ý: Dòng chữ nghiêng là nội tâm của nhân vật. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! 

 Bệnh viện Zodiac.


Phòng bệnh số X.

Một cô gái khá xinh xắn với mái tóc màu nâu tuyền được xõa dài hai bên ngồi trên giường bệnh trông có vẻ rất cô đơn. Ánh mắt cô vẫn luôn luôn hướng ra cửa sổ, trông chờ một cái gì đó. Cái cây lớn rì rào đung đưa theo cơn gió, những tia nắng vàng xuyên qua tán cây, những chú chim vui vẻ nhảy nhót, những chiếc lá mỏng manh rơi đầy cánh cửa sổ, mọi thứ thật quen thuộc đối với cô. A! Kể ra cũng đã được ba năm cô ở đây rồi chứ nhỉ? Một khoảng thời gian khá dài. Chỉ vì một căn bệnh mà nó đã cướp đi bao nhiêu ước mơ của cô rồi. Căn phòng của bệnh viện lúc nào cũng toàn mùi thuốc khử trùng, tiếng hoạt động của máy móc, sự yên tĩnh đến não nề, những thứ đó đã gắn liền với cuộc sống của cô kể từ ngày đó. Thật vô vị! Cạch – Cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra. Cô vẫn không quay lại nhìn, đơn giản vì cô biết chắc rằng ai đó đến thăm cô rồi. Một cô gái trạc tuổi cô với mái tóc màu xanh biển được búi gọn lên xách một hộp thức ăn tới rồi đặt lên bàn, cô gái đó nói:

- Ma Kết à! Tớ mang đồ ăn tới rồi đó, ăn nhanh đi! – Cô gái kia nói, ánh mắt sau cặp kính dày thoáng buồn nhìn Ma Kết rồi lại nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ nhỏ bé. Ma Kết quay lại, mỉm cười nhìn cô rồi nói:

- Xử Nữ à! Cảm ơn nha! – Xử Nữ thở dài không nói gì mà kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô. Nhìn cô ăn một cách khó khăn mà người làm bạn như cô cũng thấy xót xa. Vốn, Xử Nữ và Ma Kết là bạn thân của nhau từ năm cấp Hai, cô và cô ấy chơi rất thân với nhau, cho đến một ngày vào năm lớp 10. Cô ấy phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô cũng rất buồn. Rồi tình trạng chuyển biến xấu đi, Ma kết phải nhập viện. Những ngày đến trường không có bóng dáng cô ấy thật khiến Xử Nữ chán nản, sửa bài tập về nhà, sinh hoạt lớp, những trò chơi cũng khiến cô phát điên lên vì khó chịu và mệt mỏi. Nhưng, đau lòng nhất vẫn là khi cô phải chứng kiến người bạn của mình khóc. Thật đáng xấu hổ thay khi một người bạn như cô không làm được gì khi bạn mình khóc. Xử Nữ thở dài nhìn Ma Kết, cô hỏi:

- Cậu muốn đi đâu không? – Xử Nữ lo lắng nhìn cô. Mấy ngày nay, cô để ý thấy rằng Ma Kết luôn nhìn ra cửa sổ. Có lẽ không khí ở trong bệnh viện khiến cô ấy phát chán sao? Nếu như vậy thì cô sẽ giúp Ma Kết ra ngoài để cô ấy bớt buồn nha. Ma Kết buông chiếc muỗng ra rồi mỉm cười nói:

- Tớ muốn ra ngoài! – Ma Kết nghiêng đầu cười với Xử Nữ. Cô chỉ biết thở dài gật đầu, nếu đó là việc cô có thể làm cho Ma Kết thì cô sẽ làm. Nói rồi Xử Nữ loay hoay lấy thuốc ở ngăn cuối của hộp thức ăn đưa cho Ma Kết rồi bảo:

- Mẹ tớ bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe. Ăn rồi uống lẹ đi! Tớ dắt cậu ra ngoài – Ma Kết nghe vậy liền ăn nhanh rồi uống thuốc. Xử Nữ liền thực hiện lời hứa, dắt cô ra ngoài đi dạo. Xử Nữ đi theo sau cô nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô mà bản thân cũng vui lây. Ánh mắt trời dần dần dịu hẳn, bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ, trời cũng chẳng còn sớm nữa. Xử Nữ nhanh chóng đưa Ma Kết về phòng bệnh, dặn dò cô uống thuốc rồi quay trở về. Cô vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì bắt gặp anh chàng Bạch Dương, cô liền lôi anh ra một quán nước gần đó:

- Lôi tôi ra đây có chuyện gì sao? – Anh hỏi

- Tôi có một đề nghị! – Xử Nữ nói, cô thở dài rồi nói tiếp – Xin anh hãy tiếp tục làm bạn với Ma Kết! – Bạch Dương có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý với đề nghị của cô. Dù sao thì anh cũng làm ban với Ma Kết từ khi cô nhập viện mà, nên việc tiếp tục làm bạn với cô thì cũng chả có gì khó cả. Sau khi Xử Nữ rời đi, Bạch Dương liền rút điện thoại ra, gửi cho Ma Kết một tin nhắn

''Chào! Đi ăn tối nhé?''

''Được thôi. Nhưng tôi phải về trước 10 giờ''

''Được thôi! Tôi rước em ở quán nước gần bệnh viên Zodiac''

Vài phút sau, Ma Kết đến trước cửa quán nước. Cô mặc một bộ váy jeans màu xanh, đôi giày ba ta cùng màu, mái tóc màu nâu xõa dài toát lên vẻ năng động. Cô loay hoay tìm kiếm bóng dáng anh, Bạch Dương từ trong đi ra hù cô một phát khiến cô giật mình. Ma Kết quay lại nhìn anh, mỉm cười rồi nói:

- Chào! – Bạch Dương vui vẻ xoa đầu cô rồi nắm tay cô lôi về một chiếc xe hơi sang trọng, nhét cô vào.

~~~~ Buổi tối ~~~~~

Ma Kết nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn bức ảnh cô và anh chụp chung lúc đi ăn. Thật hạnh phúc! Liệu ... hạnh phúc đó có thể kéo dài đến bao lâu?

Liệu ...

Anh có bỏ rơi cô khi biết cô bị bệnh không?

Liệu ...

Anh có thể làm bạn với cô không?

... Giá như ... Anh yêu cô thì hay biết mấy?!

... Giá như ... Anh sẽ mãi mãi ở bên cô thì hay quá!

... Nhưng ... Trên đời không bao giờ cho ai hai từ ''Giá như'' bao giờ cả

Ring – Tiếng chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn tới. Ma Kết dựa đầu vào gối, nhìn dòng chữ mờ dần trên điện thoại. Buổi sáng sớm hôm sau, cô vừa thức dậy đã thấy có tới 10 tin nhắn chưa đọc và 3 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô vội vàng vào đọc tin nhắn

''Nè!''

''Em đâu rồi?''

''Em có sao không?''

''Em ngủ chưa đấy?''

...

''Chúc em ngủ ngon nhé!''

Ma Kết nhìn từng dòng chữ đó, miệng mỉm cười nhưng lòng thì đau như cắt. A! Ước gì cô có thể nói thật cho anh biết thì hay biết mấy nhỉ. Ma kết vội rep lại một dòng tin nhắn

''Chào. Xin lỗi, tôi ngủ quên''

''Oh! Không sao. Miễn là em ổn''

Ma Kết nhẹ mỉm cười nhìn dòng tin của anh. Thật hiếm có một người con trai nào như anh nhỉ! Qủa thật là rất tốt bụng. Dù chỉ là bạn ... nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với cô. Thấy Xử Nữ đem cháo vào cho cô thì cô vội dẹp chiếc điện thoại đi. Cô liếc mắt nhìn lên quyển lịch trên tường, hôm nay đã là thứ Ba rồi sao. Đối với cô, thứ ngày không còn quan trọng nữa rồi. Buổi tối, lại một tin nhắn nữa tới từ anh

''Chào người đẹp, tôi có vé xem phim đây, em có muốn đi chung không?'' – A! Anh đang mời cô đi xem phim sao? Đây đúng là một cơ hội tốt để cô có thể ra khỏi phòng bệnh nha. Ma Kết nhanh tay rep lại tin nhắn

''Thật sao? Vâng vâng ...'' Cô dừng lại một chút rồi bấm vào icon hình mặt cười có hai trái tim trên mắt rồi gửi đi. Mặt cô thoáng chốc đỏ, thật may vì buổi tối Xử Nữ không có ở đây chứ nếu có thì chắc cô bị chọc rồi. Ring – Tiếng chuông vang lên

''Tuyệt ... Em làm bạn gái tôi nhé'' Ma Kết đang đỏ mặt thì nay càng đỏ hơn. Anh muốn cô làm bạn gái anh sao? Chuyện này ... là thật sao? Nhưng ... Liệu một người như cô xứng đáng với anh? Rồi một ngày ... Cô không còn nữa ...

Liệu anh có buồn? ...

Có hận cô không? ...

Ma Kết mím chặt môi, gửi lại tin nhắn

''Không!!!!!!!!!! Tôi nghĩ ... chúng ta nên gặp lại vào thứ 5'' Bạch Dương ở bên kia mỉm cười cay đắng nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Chúng ta sao? Từ bao giờ cô lại nói thế nhỉ? Có lẽ cô cũng rung động rồi sao? Bạch Dương liền gửi đi một tin nhắn cho cô

''Hôn tôi nhé!''

Ma Kết đỏ mặt tới nỗi chui vào trong chăn. Cô chỉ để lại một câu chúc ngủ ngon rồi off luôn.

~~~~~ Thứ 5~~~~~

Có lẽ hôn nay là một buổi tối tuyệt vời nhất đối với cô. Ngay cả Xử Nữ lẫn gia đình cô đều không phản đối việc cô đi chơi mà còn giúp cô chuẩn bị. Ma Kết mỉm cười, cô tiến đến quán nước gần bệnh viện đợi anh. Bạch Dương đứng chờ ở đó từ trước thấy cô liền mỉm cười, vẫy tay gọi tên cô. Ma Kết bước lại gần anh, ngại ngùng chào anh. Bạch Dương thấy cô ăn mặc như vậy liền phì cười, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay ... em đẹp lắm! – Ma Kết ngước mặt nhìn anh rồi cúi gầm xuống, ngượng ngùng nói:

- Anh ... cũng vậy ... - Cô đỏ mặt rồi vội vàng bước tới chiếc xe hơi của anh rồi chui vào đó. Bạch Dương nhìn theo cô, anh bật cười, đúng là một cô gái thú vị. Anh bước lên xe, anh với lấy dây an toàn rồi thắt lại cho cô, Ma Kết che mặt đỏ mọng lại rồi cảm ơn anh. Bạch Dương chở cô tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong nước, anh bước ra khỏi xe rồi dìu cô vào trong nhà hàng. Anh dắt cô tới một bàn tiệc được dọn sẵn ở trung tâm nhà hàng, kéo ghế ra mời cô ngồi rồi lại quay về chỗ ngồi của mình. Ma Kết cùng anh bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa, anh lại chở cô tới rạp chiếu phim, cùng cô xem những bộ phim cô thích nhất, rồi lại chở cô về nhà. Ngồi trong xe, Ma Kết vẫn vui vẻ thưởng thức miếng bánh ngọt trên tay, Bạch dương nhìn cô rồi thở dài nói:

- Ma Kết! Anh ... sắp có một chuyến công tác ở Mỹ. Nó kéo dài khoảng 1 tháng. Trong khoảng thời gian dài ấy anh sẽ không gặp được em ... Nên anh muốn nói điều này trước khi đi – Bạch Dương có chút ngập ngừng. Ma Kết đang ăn ngon bỗng dừng lại, mí mắt nhẹ cụp xuống. Anh nhìn qua chiếc gương chiếc hậu trong xe, ánh mắt cô thật buồn khiến anh có chút buồn. Bạch Dương hít một hơi rồi nói – Anh yêu em

Ma Kết có chút bất ngờ, mặt cô đỏ ửng lên. Đây đúng là câu nói mà cô muốn nghe nhất từ anh nhưng ... tại sao cô lại không muốn nghe nó vào lúc này chứ. Chiếc xe hơi dừng lại ở quán nước quen thuộc, Ma Kết cúi đầu, lời nói không thể nào thoát ra hỏi cổ họng, nó nghẹn cứng khiến cô rất muốn khóc. A! Cái cảm giác vừa vui mừng khi sắp được ở cạnh người mình yêu nhưng lại buồn khi biết mình sắp xa họ. Cái cảm giác này quả thật là đau nhói nha. Nó khiến cô không dám nghĩ về tương lai. Cô không thể nào mà nói ra lời đồng ý hay từ chối được. Bạch Dương nhìn cô, anh vươn tay tới, kéo cô lại gần. Khoảnh khắc này ... Hai đôi môi chỉ cách nhau khoảng 2cm. Ma Kết giật mình nhìn gương mặt của anh rồi vội vàng quay đi, mở cửa xe ra rồi chạy đi không một lời tạm biệt. Bạch Dương ngồi trong xe, nhìn theo bóng cô chạy xa mà mỉm cười cay đắng.

Ma Kết ngồi trên giường bệnh, nhìn những hộp thuốc trên bàn, cô nhẹ mở điện thoại lên.

''Cảm ơn vì bữa tối ... và bó hoa nữa nhé!''

''Tôi hi vọng em thích. Tôi yêu em''

Hy vọng sao? Anh đang hy vọng về cái gì? Thích bó hoa hay là ... cô thích anh? Chắc chắn ý nghĩ của nó sẽ là mong cô thích anh rồi. A! Tiếc thật, cuộc đời không bao giờ cho ta một kết thúc tốt đẹp khi ta chỉ biết hy vọng như vậy. Cứ tiếp tục hy vọng để rồi thất vọng một cách đau khổ. Ma Kết nhìn dòng chữ ấy ... Cô cười, một nụ cười đau khổ. Cô muốn ... Muốn nói ra điều mình nghĩ. Nhưng ...

Liệu ... căn bệnh đó có cho cô thời gian hay không? Hay ... nó sẽ tước đoạt hạnh phúc của cô như lúc ban đầu?

''Tôi xin lỗi. Tôi không thể ... Tôi không muốn anh bị tổn thương''

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Hai hàng nước mắt dài cứ thay nhau mà rơi xuống màn hình điện thoại. Ma Kết ôm mặt khóc trong đau thương. Cô yêu anh. Nhưng cô lại sợ cái tương lai đáng sợ không có cô thì anh sẽ rất buồn.

''Tổn thương? Tình yêu luôn đi kèm với nỗi đau và ... em chính là nỗi đau ấy. Tôi đã chờ đợi em từ lâu rồi''

''Tôi ... sợ lắm ... '' Dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi trong đau khổ khiến người nhận được tin nhắn cảm thấy rất lo lắng.

''Em sợ gì? Tôi ở đây sẽ mãi ở đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi hứa và em cũng biết điều đó mà'' Ánh mắt đẫm lệ nhìn dòng tin nhắn của anh. Cô lại càng khóc to hơn. Cô sợ ... Anh sẽ tổn thương.

''Em thật kì lạ. Em nói với tôi rằng em sợ nhưng lại không cho tôi biết lý do...'' Ánh mắt càng nhạt nhòa đọc dòng tin nhắn của anh. Ma Kết vội vàng gửi lại một tin nhắn cho anh

''Tôi sẽ gặp anh...'' Gửi rồi cô liền tắt điện thoại đi. Cô vùi người vào tấm chăn dày rồi khóc nức nở. Ring – Một tin nhắn tới

''Tôi sẽ đợi, nếu em chưa sẵn sàng. Tôi tôn trọng em. Tôi yêu em''

Sáng hôm sau, Ma Kết vừa dậy đã thấy mắt mình đau nhứt, cơ thể yếu hơn, đầu cô đau như búa bổ. Xử Nữ vừa vào phòng thấy cô đã thức dậy vội vàng tới đỡ cô dựa vào cái gối. Ma Kết nhìn Xử Nữ cố gắng mỉm cười chào cô. Xử Nữ thở dài nhìn đôi mắt đỏ và sung vì khóc của cô không khỏi đau xót thay, nói:

- Cậu sao vậy? Mắt sung lên hết rồi! – Ma Kết mỉm cười xua tay nói:

- Có sao đâu! – Xử Nữ nhìn cô lắc đầu thở dài. Xem ra cô bạn của cô vẫn vậy. Xử Nữ thở dài một lần nữa, nhìn dòng tin nhắn tới từ Bạch Dương rồi nói:

- Tin nhắn của cậu ta kìa! Cậu ... định giấu cậu ta tới bao giờ? – Ma Kết quay sang lấy chiếc điện thoại. Cô nói:

- Tớ ... không biết – Xử Nữ nhìn cô bạn của mình rồi quay đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ma Kết. Còn cô thì ngồi trên giường, nhắn tin với Bạch Dương một cách bình thản

''Tôi có chuyện muốn nói với anh'' Chưa đầy 2 phút sau, một tin nhắn mới từ Bạch Dương đã tới

'' Em nói đi. À, em ăn sáng chưa?''

''Chưa. Tôi đang ở bệnh viện'' Có lẽ chuyện này không thể nào mà giấu anh mãi được. Thà là nói ra hết cho nhẹ lòng đi ... Nhưng ... chuyện cô bị bệnh thì tại sao cô không thể nói được nhỉ? Một loạt câu hỏi lo lắng từ Bạch Dương khiến cô phì cười. Xem ra, cô yêu anh quá nhiều rồi.

''Cái gì? Tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra với em? Em đang ở đâu? Bệnh viện nào? Đợi tôi, tôi đến ngay ...''

''Đừng, anh ở yên đó. Tôi có thể nói chuyện với anh sau giờ ăn trưa được không?'' cô không thể hiểu được bản thân mình. Tại sao ngay bây giờ cô lại muốn giữ khoảng cách với anh chứ.

''Tôi có một cuộc họp ... nhưng không sao, tôi sẽ hủy nó vì em''

'' Vâng, cảm ơn anh''

Ma Kết nhìn qua khung cửa sổ rồi mỉm cười. Nhờ có anh mà cuộc sống trong ba năm vừa rồi của cô không chán nản tới tuyệt vọng. Thật vui khi cô còn có bạn ở bên. Xử Nữ bưng tô cháo nóng hỏi tới trước mặt Ma Kết. Cô vui vẻ đón lấy tô cháo, Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Cuộc phẫu thuật chiều nay sẽ diễn ra đó. Giữ gìn sức khỏe cẩn thận – Xử Nữ căn dặn kĩ càng, ánh mắt có chút lo lắng về ca phẫu thuật. Cô mỉm cười gật đầu rồi nói:

- Không sao đâu! Bác sĩ điều trị cho tớ là mẹ cậu mà, chắc chắc là không sao – Ma Kết mỉm cười. Sau khi ăn xong và uống thuốc rồi cô liền đi ngủ. Ánh nắng chói chang gay gắt cứ chíu vào căn phòng, người con gái trên giường vẫn mặc kệ mà ngon giấc. Một người phụ nữ trung niên bước vào, lay cô dậy rồi mỉm cười hiền hậu. A! Ca phẫu thuật bắt đầu rồi. Ma Kết nhanh chóng rời khỏi giường bệnh theo bác sĩ tới phòng mổ. Ring – Chiếc điện thoại nhẹ rao lên. Ring – Lần thứ 2, rồi thứ 3, rồi thứ 4, ...

''Chào em!''

''Em đang ở đâu?''

''Tôi đã gọi em trong nhiều giờ''

''Em...''

''Tôi sẽ đợi em!''

''Em à! Bây giờ là 1 giờ rồi''

''Tôi vẫn đợi em''

''Em ngủ quên sao?''

...

'' Tôi về đây! Tôi hy vọng em ổn''

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ cũng đã hơn ba giờ chiều rồi. Ma Kết nằm trên giường, với tay lấy điện thoại rồi đọc từng dòng tin nhắn của anh. Xem ra cô đã bắt anh đợi rất lâu rồi nhỉ? Anh cũng đã off từ 1 tiếng trước rồi.

''Anh này ...'' Cô vừa gửi tin nhắn đi thì lập tức có tin nhắn rep lại ngay

''Anh đây. Chuyện gì đã xảy ra?''

''Không sao. Chỉ là tôi muốn ra ngoài một chút''

''Oh! Được thôi, công chúa của tôi'' Ma Kết phì cười vì cách xưng hô của anh dành cho cô

''Tôi có tên nha''

''Tất nhiên, tôi không hề quên tên em. Chỉ là em rất đẹp và quan trọng đối với tôi ... như một nàng công chúa''

''Thôi! Tùy anh''

''Em muốn đi đâu, công chúa của tôi?''

''Tôi không biết. Hãy đưa tôi đến một nơi nào đó xa nơi này''

''Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đưa em đi. Hẹn em lúc 6 giờ'' Ma Kết liếc mắt lên chiếc đồng hồ gần điểm 3 giờ 30, tiếng tích tắc nghe thật não nề khiến cô mệt mỏi. A! Thật là ... Hy vọng là còn thời gian trước khi nó quá muộn.

''4 giờ. Tôi sẽ gặp anh lúc 4 giờ. Làm ơn ...'' Cô nhẹ cắn chặt môi dưới. Có lẽ cô nên nói nó ra trước khi quá muộn.

Làm ơn ...

Hãy cho tôi thời gian

''4 giờ? Tôi về nhà lúc 5 giờ 30 nhưng tôi có thể về sớm hơn, vì em ...''

A! Lồng ngực cô cảm thấy rất đau nha. Thật khó chịu. Có lẽ đã đến lúc cô nói ra điều đó rồi

''Tôi yêu anh''

''Em nói thật chứ''

Ma Kết nhìn dòng tin nhắn đó rồi thở dài, dựa lưng vào gối buông chiếc điện thoại theo đà mà rượt xuống giường. Ring

''Em à. Em làm tôi rất hạnh phúc. Em thật sự nói yêu tôi ư?''

''Em...''

''Em lại ngủ quên nữa rồi. Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi. Hẹn em vào 4 giờ''

Tích tắc, tích tắc – Tiếng động cua chiếc đồng hồ cứ tiếp tục vang lên đều đều. Xoạch – Cánh cửa phòng cô nhẹ mở ra. Xử Nữ vội vàng bước vào, nhìn những dòng tin chưa đọc trên điện thoại rồi nhìn lại khuôn mặt của Ma Kết. Cô thở dài. Xem ra, người bạn yêu dấu của cô đã làm được rồi. Xử Nữ nhẹ lay người Ma Kết dậy. Ma Kết dụi mắt nhìn cô, mỉm cười tự hào.

~~~~~ 4 giờ ~~~~~

Anh đứng chờ cô tại chỗ cũ. Thật kì lạ, hôm nay cô lại là người đến trước, đứng đợi anh ở ngoài quán nước, trông cô chả khác nào một thiên thần đi lạc chốn trần gian cả. Bạch Dương chạy tới gần cô, Ma Kết mỉm cười ngồi vào trong xe ngoan ngoãn để anh chở đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường phẳng lì rồi dừng lại ở một cánh đồng cỏ tuyệt đẹp. Ma Kết bước ra khỏi xe, nhìn đồng cỏ tuyệt đẹp rồi nhìn về khu đô thị đông đúc kia. Quang cảnh ở đây thật đẹp, ước gì cô còn thời gian để nhìn ngắm những thứ tuyệt đẹp như vậy. Bạch Dương bước tới bên cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Ma Kết mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, cô hỏi:

- Chừng nào anh đi công tác? – Cô quay mặt sang nhìn anh. Bạch Dương không nhìn cô mà vẫn tận hưởng cảm giác thoải mái này, anh nói:

- Ngày mai – Anh nói, giọng nói có chút buồn phiền. Ma Kết có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:

- Vậy à ... - Có lẽ cô chưa từng quan tâm tới công việc của anh nhỉ? Dù chỉ một lần ... Bạch Dương quay vào xe, lấy ra một bó hoa hồng khá lớn, quỳ xuống trước mặt cô, nói:

- Tặng em! Tôi yêu em – Ma Kết mỉm cười nhận lấy bó hoa, nói:

- Đẹp thật. Nhưng ... tình yêu cũng giống nó vậy ... - Cô nói. Tình yêu thật giống một bó hoa. Nó rất đẹp trong một thời kì nhất định cho đến lúc nào đó nó sẽ tàn lụi. Tình yêu cũng vậy đến một lúc nào đó sẽ kết thúc. Bạch Dương nắm lấy tay cô, nói:

- Cho đến khi nào đóa hoa này tàn hết thì tôi sẽ rời xa em – Anh nói

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi ...

Bảy giờ tối

Bạch Dương chở Ma Kết về nhà, ngồi trong xe, không khí im lặng tới nặng nề khiến hai người chả ai nói được lời nào. Ma Kết thở dài rồi lên tiếng phá vỡ cái không gian yên lặng đến phát sợ này:

- Anh đi công tác phải cẩn thận đó nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó – Ma Kết nói rồi nhẹ mỉm cười. Đôi khi nói ra được những lời quan tâm đó cũng khiến cô cảm thấy rất vui rồi. Bạch Dương vô thức nắm chặt vô lăng hơn, giọng có chút nghẹn:

- Đương nhiên anh không sao. Còn em mới đáng lo – Bạch Dương nói. Ánh mắt liếc sang cô gái ngồi cạnh mình. Ma Kết nở một nụ cười rất đáng yêu nói:

- Em có sao đâu – Bạch Dương nhìn cô thở dài. Chiếc xe dừng lại ở quán nước trước bệnh viện.

Lại không khí im lặng này ...

- Nè! – Ma Kết nhẹ nói. Cô quay sang kéo lấy cà vạt của anh lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Ma Kết rời khỏi cánh môi bạc của anh, mỉm cười nói:

- Nụ hôn đầu của em đó! – Nói xong rồi cô liền mở cửa ra chạy đi về phía bệnh viện. Bạch Dương nhìn theo bóng cô chạy xa rồi bất giác chạm lên môi mình rồi nở một nụ cười. Có lẽ anh đã chinh phục được cô rồi.

Ma Kết chạy vào phòng đã thấy Xử Nữ ngồi đọc sách trên ghế liền bình tĩnh lại, nhét bó hoa to đùng vào bình hoa. Cô chào hỏi Xử Nữ vài cái rồi nhảy lên giường và cuộn người vào trong chăn. Xử Nữ nhìn thấy biểu hiện khác người của cô cũng đoán được vài phần, thêm cả cái đoạn clip của Bạch Dương gửi tới và bó hoa nữa. Ma Kết trong chăn sung sướng bao nhiêu thì bên ngoài, Xử Nữ càng chọc cho cô đỏ mặt bấy nhiêu. Sau một hồi chọc ghẹo Ma Kết đã đời, Xử Nữ liền đi ra ngoài để cô ngủ.

- Yo – Bạch Dương ở bên ngoài thấy cô bước ra liền chào một tiếng. Xử Nữ chẳng nói gì mà tiến về phòng làm việc của mẹ mình, Bạch Dương liền chạy theo sau cô. Xử Nữ bước vào rồi đóng cửa lại, Bạch Dương không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống một cái ghế. Xử Nữ nhìn anh rồi nói:

- Tình hình có chút tiến triển tốt nhưng trong tương lai, mẹ tôi cũng không chắc rằng nó có thể thành công – Xử Nữ vừa nói vừa tiến về bàn làm việc của mẹ cô, soạn một đống văn án bệnh nhân. Tuy rằng mẹ cô là một trong những bác sĩ khá là giỏi trong nước lẫn nước ngoài, vì cô mà mẹ cô đã chấp nhận làm bác sĩ điều trị cho Ma Kết, bỏ hết mọi công việc ở nước ngoài để điều trị cho Ma Kết. Tuy rằng mẹ cô đã điều động rất nhiều bác sĩ trong và ngoài nước để điều trị nhưng kết quả vẫn không có một chút tiến triển nào cả. Bạch Dương thở dài ngao ngán:

- Vậy à ... Cảm ơn cô. Tổng số tiền điều trị và mời bác sĩ thì cô cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ chi trả hết – Anh nói. Chỉ cần người anh yêu có thể bình an trở về thì vấn đề tiền bạc không quan trọng. Chỉ cần cô ... là đủ.

- Tôi mới là người cần cảm ơn anh vì anh đã làm bạn với cô ấy – Xử Nữ cúi đầu. Bạch Dương nhìn cô rồi gật gù, nói:

- Tôi sắp có chuyến công tác ở Mỹ. Cô chăm sóc Ma Kết giùm tôi nhé! – Bạch Dương mỉm cười nhìn cô. Xử Nữ gật đầu một cái. Dù sao cô cũng là bạn với Ma Kết, chắc chắn rằng cô sẽ chăm sóc Ma Kết thật tốt cho tới lúc đó ...

Ngày hôm sau, anh đi công tác ở Mỹ. Ma Kết tuy rất buồn nhưng vẫn luôn nở một nụ cười trên môi vì lời hứa về những bông hoa của anh. Nhìn những bông hoa trên lọ mà cô cảm giác như có anh ở bên cạnh. Những cuộc nói chuyện của anh và cô cũng vui vẻ hơn trước. Cô cũng không hề xem tin nhắn mà không rep lại hay bỏ cuộc nói chuyện giữa chừng như trước. Cảm giác yêu xa đây sao? Tuy buồn thật nhưng nó đã quá đủ đối với cô rồi. Cô không mong muốn gì hơn nữa.

''Tôi yêu em''

''Em cũng yêu anh''

Những dòng tin nhắn yêu thương không quá hoa mỹ nhưng cũng đủ chứng tỏ lòng chân thành. Những bó hoa đó, vẫn đẹp như vậy ... Nhưng, rồi một bông hoa cũng đã úa tàn

Một ngày ... Một vài bông nữa đã héo ...

Hai ngày ... Vài bông nữa ...

Một tuần ... Một nửa bó hoa đã héo dần ...

Hai tuần ... Gần như bó hóa đã héo hết ....

...

Hôm nay là ngày anh trở về nước, những bông hoa cũng không còn nữa, chỉ xót lại một hai bông già úa nhưng vẫn còn một bông hoa nhỏ nhắn vẫn nở rực. Cô cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui lại xen kẽ nỗi buồn đau xót. Ma Kết ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hôm nay ... cũng là ca mổ cuối cùng của cô. Nó sẽ quyết định sống còn của cô ... Có lẽ cô cũng nên nói cho anh biết về tình trạng bệnh của mình rồi. Ma Kết nắm chặt lấy điện thoại

''Anh à. Em sắp chết. Em không còn có thể cảm giác được bàn chân mình. Em thầy mình rât yếu ... Em đã cố gắng nói cho anh biết từ khi anh sắp đi công tác nhưng anh luôn đổi chủ đề. Em bị ưng thư ... giai đoạn cuối. Em rất sợ. Em không muốn chết. Anh à ... em muốn cùng anh ... ''

Ma Kết chợt dừng lại. Cô sợ ... Sợ cái cảm giác xa người mình yêu thương nhất. Cô không muốn chết ... Bởi cô không muốn rời xa anh. Cô muốn ... rất muốn cùng anh một lần nắm tay đi trên một con đường dài, dưới hàng cây xanh mát. Cô muốn một lần nữa cùng anh ... đi xem những bộ phim tình cảm. Cô muốn một lần ... được anh ôm trọn trong vòng tay. Cô thật sự muốn ... một lần hôn anh thật lâu. Cô muốn ... một lần cugn2 anh chơi đuổi bắt trên một cánh đồng cỏ. Cô muốn ... cùng anh ... làm những điều ... như những cặp đôi yêu nhau thường hay làm ... Nhưng ... thời gian đã không cho cô làm những điều đó.

''Em xin lỗi ...'' Đó là những gì mà cô có thể nói với anh. Bởi vì cô không thể làm những điều đó cùng anh. Không thể nào làm được ... Ma Kết chần chừ không dám gửi dòng tin nhắn đó. Cô sợ nó sẽ làm anh tổn thương.

~~~~~ Mỹ ~~~~~

Bạch Dương rút chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong túi mình. Anh mở máy lên, số của Xử Nữ sao? Cô gọi cho anh làm gì nhỉ? Bạch Dương hỏi:

- Alo? Chuyện gì vậy? – Bên kia, giọng nói của Xử Nữ có chút gấp rút, hình như có cả tiếng nấc nữa:

- Bạch Dương ... xin anh hãy quay về nước ngay đi. Tình trạng của Ma Kết xấu đi rất nhiều rồi ... E rằng là ... Hôm nay là ca phẫu thuật cuối cùng của cậu ấy. Xin anh ... nhanh lên đi. Cậu ấy ... - Giọng nói của Xử Nữ càng ngày càng lạc đi, những tiếng khóc lúc lớn hơn. Bạch Dương như chết đứng. Anh vội vàng cúp máy, cho thư ký hủy hết các lịch trình họp của mình rồi đặt vé máy bay về nước ngay lập tức.

~~~~~ Bệnh viện ~~~~~

Đồng hồ đã điểm một giờ chiều, trong căn phòng yên lặng đến não nề. Ma Kết vẫn vậy, cô ngồi trên giường, nụ cười cay đắng vẫn trên môi, chiếc điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Xoạch – Cánh cửa mở ra, một cô y tá bước vào, nói:

- Ma Kết à! Đã tới lúc rồi – Ma Kết quay sang nhìn cô y tá mỉm cười, nói:

- Vâng ạ! Chị ... có thể đợi em một chút nữa không? Không lâu đâu ạ! – Cô y tá nhìn cô rồi gật đầu bước ra ngoài. Ma Kết mỉm cười ... nụ cười thật tươi. Cô gửi dòng tin nhắn ấy đi. Cô vuốt ve lấy nụ hồng vẫn nở rực ấy rồi mỉm cười

Anh gian xảo thật đấy

~~~~~ Ca phẫu thuật bắt đầu ~~~~~

Gia đình Ma Kết lo lắng ngồi ở bên ngoài đợi, Xử Nữ cũng lo lắng không kém, cô đã bỏ cả buổi học hôm nay để ở cạnh Ma Kết. Ngồi ở bên ngoài, những người trong gia đình Ma Kết cũng không tránh khỏi tình trạng nước mắt giàn giụa khuôn mặt.

~~~~~ Sân bay ~~~~~

Bạch Dương vừa về nước cũng đã tới năm giờ chiều. Bạch Dương vừa đặt chân xuống liền chạy tới chiếc xe đã đợi anh sẵn từ trước, vội vàng bảo tài xê của mình chở tới bệnh viện. Anh mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn tới từ cô. Anh đọc những dòng tin nhắn ấy, nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe mi. Bạch Dương nhắn vội lại

''Anh đã biết về căn bệnh của em từ lần đầu tiên. Anh đã tới bệnh viện đó, nơi em nói dối rằng mẹ em ở đó. Nhưng anh không thấy mẹ em ở đó ... và anh thấy em ở trong phòng. Em đang khóc, em ở đó một mình. Xử Nữ đã đến và kể cho anh nghe về tình trạng của em đang rất tệ. Điều đó như phá vở trái tim anh. Anh không biết làm thế nào, và anh đã lái xe về nhà và khóc''

''Anh thật ngu ngốc, lúc đó anh nên bước vào phòng và ôm em, hoặc khóc cùng em. Nhưng anh không thể, anh không làm được, anh không muốn thấy em yếu đuối. Anh đã tới phòng của em vào hôm sau. Em nhớ không? Anh đã mang cà phê và bánh rán tới''

''Nhưng em không mở cửa. Vì vậy anh đã trở về và giả vờ như không nhìn thấy và nghe thấy gì cả''

''Anh không muốn nghe em nói em bị bệnh. Anh không muốn thấy em khóc. Anh không hề muốn nghe điều đó. Anh muốn em có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tình yêu. Hạnh phúc và mọi thứ ... Anh biết tất cả. Vậy nên ... làm ơn ... đừng rời xa anh. Hãy sống với anh''

''Em à. Hãy trả lời anh đi...''

Những dòng tin nhắn dài được gửi đi với hy vọng cùng nước mắt. Thật đau đớn thay ...

KÉT – Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Bạch Dương mở cửa xe chạy vội vào trong bệnh viện, tới phòng phẫu thuật. Mọi người ... đều tập hợp động đủ. Gia đình Ma Kết ... cũng có ở đây ... Nhưng ... họ lại khóc. Ngay cả Xử Nữ cũng ngồi bệch trền nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt hoảng loạn tới đáng thương cùng dòng nước mắt dài khiến anh cũng đoán được mọi chuyện. Làm ơn ... Ai đó hãy nói với anh đây là một trò đùa. Làm ơn ... Ai đó hãy nói với anh đây không phải sự thật đi. Bạch Dương vô hồn bước tới, giọng nói dừng như không thể thoát ra khỏi cổ họng:

- Ma Kết ... em ấy đâu rồi?

Một tia hy vọng. Dù là nhỏ nhoi. Làm ơn ... hãy nói cho anh biết cái quái gì đang xảy ra đi

Chuyện gì thế này?

Sao mọi người lại khóc như thế?

Ai đó hãy nói cho tôi biết đi!

Ma Kết? Em đâu rồi?

Trả lời tôi đi, xin em ...!

Hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi mà

- Ma Kết ... đã qua đời rồi – Một người phụ nữ trung niên bước tới gần Bạch Dương nói. Bà gần như không còn sức lực để mà đứng dậy, bà ngã khụy xuống nền đất lạnh. Một cô gái trẻ khá giống Ma Kết chạy lại đỡ bà dậy, nhìn Bạch Dương nói:

- 5 phút trước ... Em gái của tôi đã chết rồi. Nó đã ra đi rồi – Mọi người trong gia đình Ma Kết khóc nức nở lên. Bạch Dương như chết đứng

Đừng đùa tôi như vậy chứ!

Làm ơn ... Đừng mà ...

Tại sao ông Trời lại có thể đưa em ấy đi như vậy được chứ?

Em ấy ... Có tội sao?

Cô là một thiên thần bé nhỏ, mang lại niềm vui cho mọi người thì tại sao cô lại đi sớm tới thế chứ. Tại sao cô không thể có được hạnh phúc? Tình yêu ... cô cũng chưa từng có nữa mà! Tại sao ông lại có thể ác tới thế? Xử Nữ cố gắng đứng dậy, cầm chặt trong tay mảnh giấy rồi bước tới đưa cho Bạch Dương, giọng vô hồn nói:

- Bức thư cưới cùng cậu ấy gửi anh – Bạch Dương vội lấy bức thư rồi mở ra đọc. Một dòng chữ xiêu vẹo của cô

''Em yêu anh''

Bạch Dương quỳ sụp xuống nền đất giá lạnh. Cảm giác đau nhói, buốt giá làm con tim anh đau thắt lại. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của gia đình Ma Kết, cảm xúc vô hồn trên gương mặt Xử Nữ, nét buồn thoáng trên gương mặt đội ngũ bác sĩ, mọi thứ thật đau khổ khi Ma Kết không còn.

Không có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Còn tồn tại trên cõi đời thì hãy trân trọng và giành cho nhau yêu thương. Hãy yêu nhau khi còn hơi thở...hãy trân trọng nhau khi còn ở trên đời...để khi vụt mất nhau ..thì nhìn lại...ta chẳng hề hối tiếc.

Bạch Dương bước vào phòng mổ, gương mặt trắng bạch của cô vẫn nở một nụ cười rất tươi. Trong tay cô vẫn nắm chặt nụ hồng torng đóa hoa anh tặng cô. Bạch Dương khụy xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đã lạnh ngắt của cô.

Anh đã nói rằng đến khi nào đóa hồng đó tàn hết anh mới rời xa em mà

Một giọng nói nhẹ thì thầm vào tai anh. Đó chính là giọng nói của cô, anh chắc chắn là vậy. Bạch Dương mỉm cười, nói:

- Phải rồi! Vì ... nó là hoa giả mà!

Phải! Tình yêu của anh dành cho cô là bất diệt. Mãi mãi ... anh sẽ không rời xa cô. Bởi vì một bông hoa giả ... không thể nào tàn được ... Và tình yêu chân thành của anh dành cho cô ... không thể nào biến mất được.

  Câu chuyện này ta viết ra do một nguồn cảm hứng từ câu chuyện ''nàng ung thư - chàng kiên nhẫn tán'' nên ta đã viết ra câu chuyện này. Đáng lẽ ta không định đăng truyện này đâu, tại vì mới viết từ hôm thứ 6 thôi nhưng nghĩ lại thấy hay hay nên đăng. Mong các nàng không chê. Halloween vui vẻ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro