Chap 25: Trừng phạt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đã dẹp một đống hỗn loạn mà mười hai chòm sao đã gây ra thì Dịch Nhân và Akashi – sensei cùng nhau về xem thử tình hình trường Mãn Dịch. Sân trường vắng tanh không một bóng người, hàng cây hiu quạnh nhẹ đung đưa vào nhau như muốn san sẻ ít thân nhiệt cuối cùng, con gió lạnh hắt qua khiến lá cây cùng bụi bay lên hết. Căn phòng bảo vệ ở sát cổng trường cháy đen thui, cổng sắt từ trắng cũng chuyển đen, sân trường toàn chiến tích, cây cột để giăng lưới đánh bóng cũng bị chặt đổ, bức tượng ngài Hiệu trưởng đầu tiên cũng bị chảy máu do ai đó gây nên, chiếc đàn tranh bị đứt dây nằm sân sân trường, những tờ văn kiện còn chưa đốt hết bay lên, người con trai bị cột chặt ở cột cờ dường như không thể chịu nổi sự nổi dậy của ''ác ma'' mà qua đời, miệng anh thì vẫn ngậm lấy cái hộp màu đỏ chói lóa ...v.v... Ánh mắt của hai người liền dời lên trên một chút rồi đi vào phòng Đội. Một màu đen bao phủ lấy căn phòng sang trọng trước kia thành một bãi tha ma. Mảnh vỡ của lọ thủy tinh trải dài từ cửa phòng vào tới bàn làm việc của thầy quản sinh, chiếc sao thạch anh cũng vỡ tan tành, bàn phím và máy tính vì vụ nổ cũng liệt hẳn luôn, cây đàn violin cũng bị đứt dây, thân đàn cháy đen, hình ảnh của những vị hiệu trưởng mấy năm trước cũng bị cháy rụi, đống văn kiện trong tủ là thứ duy nhất được toàn vẹn sau sự phá hoại khủng khiếp của mười hai con người kia. Akashi cúi người nhặt những bức ảnh lên xem. Toàn là những bức anh mà Sư Tử ép Song Ngư phải ngồi lên ghế mà tạo dáng để chụp. Dịch Nhân nhẹ nhíu mày, lầm bầm đọc dòng chữ sau ghế:

- Luật Đường Tiên? – Akashi nhẹ đặt sấp ảnh xuống rồi đi lên xem phòng Tin học như thế nào. Mọi thứ không thay đổi nhưng mà bàn phím thì bị liệt hết luôn. Ôi! Sức tàn phá thật khủng khiếp mang tên lớp S. Đúng thật là học sinh trường Zodiac không có ai được bình thường!

~~~~~ Hôm sau ~~~~~

 Mười hai sao phải quay về trường Mãn Dịch để tiếp tục chế thuốc giải nên đã rời đi từ sáng sớm. Do nhà Kim Ngưu khá xa trường Mãn Dịch mà phải đi sớm nên cả đám quyết định đi xe hơi, chia thành hai nhóm hai xe. Mẫn Minh Anh thì chở Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, Nhân Mã. Còn sáu người kia thì đi xe thứ hai. Trên xe của Cự Giải, một đám của đụng nhau một cái là choảng nhau ầm cả lên. Tuy rằng là ở trong xe nhưng mà người đi đường cách đó khoảng năm mươi mét cũng nghe được tiếng thét của sáu sao kia. Thật may mắn cho nhóm Kim Ngưu vì ba sao nữ kia đã ngủ hết rồi, anh quay sang nhìn Ma Kết. Cô bây giờ đúng thật là rất giống một con mèo, Ma Kết dựa đầu vào vai anh mà ngủ ngon lành không thèm quan tâm kẻ mà mình đang dựa là kẻ thù. Kim Ngưu thở dài, tuy rằng anh thật sự không thích cô và có lúc cũng xem cô như kẻ thù không đội trời chung nhưng mà giờ đây thì cảm giác thù hận đó cũng không còn nhiều. Anh chỉ mong có một ngày cô mở lòng mà làm bạn với anh thôi vậy là được rồi! Trong xe của anh hiện giờ, có cái gì đó lành lạnh khiến Kim Ngưu sởn gai óc. Hóa ra là do Thiên Bình lôi Song Ngư ra làm chỗ dựa mà anh tỏa ra một đống sát khí thật hù người hết sức. Còn hàng ghế phía sau thì Thiên Yết một góc, còn bao nhiêu khoảng trống thì để Xử Nữ nằm, tuy vậy mà lại lôi đùi Thiên Yết ra làm gối. Một điều bất ngờ hơn là anh chẳng một chút phản ứng, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ, tay thì vuốt ve tai mèo của Xử Nữ, đây có phải là Thiên Yết của anh từng biết không đây? Kim Ngưu thở dài, xoa đầu Ma Kết thì cô lại càng dụi vào người anh hơn. Người quản gia già qua kính chiếu hậu mỉm cười trêu:

- Xem ra thiếu gia và thiếu phu nhân cũng thân thiết với nhau hết mức! – Vừa nói xong, ba cái nhìn đầy căm thù, lạnh lẽo liền hướng tới quản gia khiến ông nhẹ rùng mình.

 Sau khi tới trường, các sao liền chạy tung tăng đi xem quang cảnh chiến trường mà mình đã bày ra, riêng Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Yết thì phải cõng ba con mèo trên lưng. Trường Mãn Dịch đã được sửa chữa chỉ sau một đêm, vẻ đẹp lộng lẫy y hệt như lúc ban đầu các sao mới vừa đặt chân vào đây. Nhân Mã nhìn ba thằng bạn vất vả cõng ba con mèo thì bật cười trêu:

- Cõng vợ cậu đi trốn à? – Ngay lập tức thì anh bị Kim Ngưu gạc chân. Khuôn mặt đẹp tuyệ mĩ nện xuống nền đất bằng xi măng gồ ghề một cách khá mạnh bạo trông vô cùng đáng thương. Bảo Bình che miệng cười nhưng vẫn không nhịn được mà cười hoài khiến anh vô cùng tức giận. Tuy nhiên thì với qui tắc của gia tộc họ Nhân thì tuyệt đối không được đánh con gái. Ây dà! Ai là người đặt ra cái luật đó thế? Anh thù nha! Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một tiếng thét lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ:

- CÁC EM ĐỨNG LẠI!!!!!!! – Vâng! Lại cái giọng nói ám ảnh đấy của một người khiến anh nhớ suốt đời. Đương nhiên là mười hai sao vẫn tiếp tục đi mặc kệ người ở phía sau vẫn đang gào rú. Có ngu thì mới đứng lại ấy! Vâng, thật xui xẻo thay, các sao bị thầy quản sinh túm cổ lại rồi lôi lên phòng hội đồng. Thầy quản sinh yêu cầu tập hợp tất cả các thầy giáo trong trường lại để giải quyết. Thầy quản sinh đứng trên đầu nói:

- Các em có biết mình phạm phải những lỗi nặng lắm không? – Xử Nữ liền bật dậy khỏi ghế. Từ trước tới nay cô làm học sinh gương mẫu đủ rồi, muốn trèo lên đầu là trèo sao? Đừng mơ! Cô nói:

- Dạ không! Tụi em không hề phạm lỗi gì cả! – Một đám nam sinh đứng ngoài thấy cô phát biểu ý kiến của mình thì liền vỗ tay cổ vũ. Thầy quản sinh bức xúc vì bị lũ kia phản bội liền quát lên micro:

- Ai cho em trả lời? – Ma Kết đang ngồi liền phì cười mà nói:

- Thầy hỏi mà không trả lời thì người ta lại bảo em vô phép sao! – Nói rồi cô liền che miệng cười. Dịch Nhân ngồi ở gần Akashi liền chụm đầu vào khen tấm tắc hai người. Thầy quản sinh liền nói:

- Không phải tội nặng sao? Em nói xem! Phá hư phòng Đội, đốt phòng bảo vệ, lại còn chụp mấy cái ảnh gợi tình này trên ghế của tôi nữa chứ - Nói rồi thầy liền quẳng xuống một đống ảnh của Song Ngư tạo dáng trên ghế ''Luật Đường Tâm'' và bức tượng của thầy Hiệu trưởng đầu tiên nữa. Một đám nam sinh vừa cầm ảnh lên đã khen quá trời vì body, độ gợi cảm, lẫn khuôn mặt đậm chất xác gái của anh. Một lời nói nào đó vang đến tai của Song Ngư khiến mười hai chòm sao suýt sặc:

- Đem ảnh này về mà quay tay thì còn gì bằng! – Song Ngư mặt tối đen, mây mưa bão tố gì đều lôi về khiến người vừa phát ngôn kia đứng tim. Ngoại trừ các học sinh thì các thầy giáo cũng đều khen ngợi nhưng vì là thầy giáo nên anh không muốn nói thôi. Thầy quản sinh tiếp tục nói:

- Bộ em nghĩ chỗ tôi ngồi là chỗ em ngồi tạo dáng sao? – Song Ngư liền đứng dậy phản bác lại:

- Thế tạo dáng không cần ngồi sao? Ghế không dùng để ngồi thì dùng để làm gì? Trưng à? – Muốn thì ôm lấy cái ghế về nhà mà đem lên bàn thờ trưng đi. Câu sau anh chưa kịp nói thì đã bị Kim Ngưu kéo xuống để phòng tránh chuyện không may. Đừng nghe danh tính Song Ngư này hiền lành mà dễ dàng trèo lên đầu lên cổ. Anh không thíchlàm mưa làm bão thì thôi chứ đằng này lại gây sự với anh. Thật chán sống! Đừng nghĩ là làm thầy thì ai anh cũng sẽ tôn trọng nhá! Thầy tiếp tục kể:

- Chưa kể cả việc em Kim Ngưu phá cây đàn tranh đáng giá 2 triệu USD của tôi nữa. Em Xử Nữ và Ma Kết thì dám thiêu sống thầy khác. Em Thiên Yết là đồng phạm tiếp tay cho hai em kia, lấy hết giấy tờ quan trọng của tôi đem đốt hết. Em Cự Giải cầm đầu các học sinh phản loạn và ...... v.v.... – Thầy quản sinh ngồi kể hết tội gần hai tiếng đồng hồ. Các sao mỗi người một việc, đứa chơi game, đứa ngủ, đứa tết tóc cho đứa khác. Thầy giáo thì nằm một chỗ nghe thầy quản sinh lải nhải. Riêng hai thầy Hiệu trưởng thì cứ ngồi đó bàn bạc chuyện quan trọng về giao lưu của hai trường. Bỗng, thầy quản sinh đập bàn một cái, rống to khiến cả lũ giật thót tim:

- Tôi quyết định kiện các em! Các em có thể tự làm luật sư bào chữa. Hai thầy Hiệu trưởng là quan tòa!

Bốp bốp bốp – Tiếng vỗ tay của học sinh lẫn thầy giáo vang lên như mưa. Riêng mười hai chòm mặt thì mặt vẫn đơ ra, không một chút biểu cảm nào cả. Ôi! Hiền quá nên bị trèo lên đầu rồi. Xem ra các sao phải chứng tỏ bản thân trong lần kiện lần này rồi. Một đám lôi nhau ra ngoài sân trường, một cái bàn dài được đặt trên dành cho Dịch Nhân và Akashi, cái bàn bên trái là của thầy quản sinh, còn bên phải là mười hai sao nhà ta.

- Các em có biết vậy là xúc phạm giáo viên hay không? Ai cho các em làm vậy với cái ghế của tôi? Hơn nữa tôi còn chưa nói tới việc em lấy hộp nhẫn cưới dành cho vợ tương lai của tôi ra để nhét vào miệng giáo viên... v.v.... – Thầy nói. Sau một lúc các sao mới nhận thức được rằng, Luật Đường Tiên là tên của thầy quan sinh. Nhân Mã một gác chân lên bàn, nghiêng ghế về phía sau, lầm bầm:

- Nhẫn cưới à? Dù từ đây tới già chưa chắc cái nhẫn đó có chủ thì giữ làm gì. Nhét vào miệng người khác thì xem ra nó còn có giá trị sử dụng đó! – Vừa nói xong, mười hai chòm sao liền bật cười. Tất cả mọi người đều bật cười vì lời nói của anh chỉ riêng một người là sát khí đùng đùng nhìn anh. Thầy Luật Đường Tiên đập bàn gào lên, ngay lập tức mười hai sao liền phản bác lại. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được rồi! Một cái miệng thì sao cãi lại được mười hai cái miệng. Hơn nữa Ma Kết dự định sẽ làm Luật sư thì không giỏi cãi nhau thì ra đường mà cạp đất. Thiên Bình thì thường xuyên ''thọc gậy bánh xe'' khiến thầy tức lên rồi lôi lí lẽ ra cãi thì ai thắng nổi. Song Tử thì nói liên tù tì không ngưng nghỉ thì ai mà đủ hơi nói lại. Áp lực từ sát khí mà Thiên Yết, Nhân Mã và Song Ngư tỏa ra thì ai mà trụ nổi. Một người thôi là đủ toát mồ hôi chuẩn bị xách dép lên chạy rồi mà tới ba người thì trụ tới phút cuối được cũng hay. Nhưng ... cuối cùng các sao cũng bị phạt vì cái tội trả treo với thầy giáo. Dù sao cũng là Hiệu trưởng của một trường thì không thể nào để học sinh thắng kiện mà không phạt nên Akashi – sensei quyết định cho mười hai người quỳ dưới cột cờ.

  Giữa cái nóng gay gắt, các sao phải quỳ dưới cột cờ như mấy con thiêu thân phơi mình trong biển lửa. Tự dưng ở đâu, năm cái ''bóng đèn'' lại chui ra trước mặt các sao. Ai cũng cầm quạt tay quạt cho các sao nữ, lấy khăn tay lau mồ hôi, đưa nước uống, che dù, trong tình cảm hết sức. Bạch Dương đang quỳ nghiêm túc thì thấy cảnh đó liền ôm lấy Sư Tử. Dưới cái nóng thiêu đốt nhau mà lại ôm nhau như thế chả khác nào lôi nhau chết chùm cả. Mười người con trai kia, ánh mắt cứ va chạm kịch liệt với nhau, năm sao nữ thì chả biết ứng xử sao cho hợp. Riêng Kim Ngưu và Ma Kết thì rất là hạnh f*ck, cô nhẹ nghiêng đầu vào vai anh ngủ, anh thì cứ để vậy, không dám động đậy ngộ nhỡ đánh thức cô. Dưới bóng cây dù của Mục Vũ mắt rượi, hai con người vẫn cứ dựa vào nhau ngủ thật ngon, lãng tránh sự đời đầy chông gai. Can Gia đành đứng dậy, liếc Nhân Mã một cái rồi nhìn Bảo Bình ngoan ngoãn trong vòng tay của Nhân Mã rồi nói:

- Tối nay chúng ta gặp nhau nhé! Tớ chở cậu đi chơi một chút rồi chúng ta cùng bàn chuyện! – Nhân Mã nhẹ bĩu môi. Cái gì mà gặp nhau? Chở á? Rốt cục là có bằng lái xe chưa mà đòi chở nhau như thế? Bàn chuyện à? Toàn tám thôi chứ chả mấy việc cần bàn thì lôi nhau đi ra xa anh làm gì? Nhân Mã liền nói ngay:

- Từ bao giờ mà cậu lại gọi là ''chúng ta'' thế? – Hàm ý sâu xa ghê. Vừa ám chỉ Bảo Bình là của anh vừa xiên xỏ tới cách dùng từ của anh. Bốn người kia cũng để lại lời hẹn rồi đi luôn. Xử Nữ thở dài, quỳ thẳng dậy, tay mở chai nước định uống thì bị Thiên Yết hất văng đi. Xử Nữ định quay qua trách anh thì nhận được ánh mắt tóe lửa cùng sát khí ngụt trời y hệt như lần đầu cô gặp anh. Thật là khó hiểu được cái con người này mà! Sau đó tới các sao nam khác, khăn tay, chai nước, ô, dù gì cũng bị các anh đem ném hết vào sọt rác. Thiên Bình thở dài, người ta có ý tốt mà không muốn nhận thì thôi, có bắt các anh nhận đâu mà phải làm vậy? Dù không muốn nhận thì đâu cần phải lôi người khác vào chịu chết cùng chứ? Song Tử như muốn nằm liệt xuống sân trường nóng ran. Cô nhớ lại khuôn mặt Cự Giải lúc nãy, dùng từ làm sao để diễn tả đây? Vừa hài hài vừa đáng sợ ... Có phải là cô rất kỳ quái đúng không? Người ta mà thấy bộ mặt đó được treo lên mặt Cự Giải chắc chắn là chạy rồi, sợ rằng mạng sống sẽ bay theo gió mà cô lại cảm thấy vui. Thực đúng không phải là người.

Khoảng mười phút sau, đầu gối của năm sao nữ nhà ta gần như bị bại liệt hoàn toàn, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, mắt gần như muốn nhắm hẳn lại. Nhân Mã nhìn Bảo Bình dựa vào người mình, miệng không ngừng kêu nóng thì liền bật dậy khiến cô ngã xuống nền đất. Bảo Bình lồm cồm bò dậy, nhìn anh quát mắng vì cái tội đứng lên mà không nói. Anh không thèm nhìn cô lấy một cái mà quay lưng bước đi. Năm sao nam kia cũng đi theo anh bỏ lại các sao nữ quỳ giữa trường. Vừa vào tới canteen, những ánh mắt trầm trồ hướng về các anh, bị phạt mà vẫn tự tiện đi lại như vậy thì cũng thật đáng khâm phục. Thiên Bình mệt mỏi, ánh mắt màu tím dáo dác xung quanh xem ông bảo vệ có ở đây hay không rồi dụi người vào người Xử Nữ than thở rồi bắt đầu chửi mắng Song Ngư. Sáu sao nam từ trong canteen vội vã chạy ra, tay cầm hai ba chai nước suối quẳng cho các sao nữ, lấy dù che mát chỗ các sao nữ quỳ rồi lếch lại quỳ chung. Ông bảo vệ vừa ôm bọc xoài mà thầy Luật Đường Tâm cho về, thấy các sao sung sướng mà quỳ rồi nhớ lại cảnh cái phòng của mình tàn tạ như thế nào dưới tay của các sao liền tức giận quát:

- Ai cho phép các em dựng dù trong khi đang phạt? – Xử Nữ đang uống nước, nghe ông bảo vệ nói vậy liền khó chịu bẻ lại:

- Thế ai đặt ra luật không được dựng dù khi đang phạt? – Ông bảo vệ nghe vậy liền tực giận, nói:

- Tôi đặt! – Bảo Bình cầm cái khăn tay, lau hết mồ hồi trên trán rồi nói:

- Kệ ông chứ! Đâu phải chuyện của chúng tôi! – Sau cô là Kim Ngưu, anh nhún vai nói:

- Dù sao cũng chỉ là bảo vệ thôi mà làm giá ghê thế! Chừng nào là thầy đi rồi hãy nói – Nói rồi các sao liền quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm kẻ đang tức giận kia. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu khiến các sao ngước lên:

- Thế luật là tôi đặt ra thì sao?! – Ma Kết nhìn thầy Luật Đường Tâm chống nạnh nhìn các sao thì thở hắt ra một tiếng, nhún vai nói:

- Đó là chuyện của thầy! – Thầy Luật Đường Tâm vẫn chưa hết giận vì việc cãi nhau lúc ban sáng mà giờ cô lại chọc thêm khiến ông bùng cháy. Thầy quát lên:

- Em ...! – Thầy không còn gì để mắng cô nữa. Mắng thì bị cô phản bác, bắt lỗi này kia nọ. Mà để yên thì lại khiến bản thân tức tới phát hờn. Giờ phải làm sao mới trị được lũ nhỏ này đây? Ây nhà, làm thầy cũng khổ quá đi! Thầy liền tức giận quay phắc đi lên lầu, không thèm để ý tới mười hai người đang đắc ý ở dưới kia. Ông bảo vệ bắt ghế ngồi đối diện các sao, ngồi ăn từng miếng xoài. Sư Tử che miệng cười, hạ giọng trêu:

- Ây nhà ây nhà! Bác gái à. Mang thai thì đừng nên đi lại như vậy, ăn nhiều vào, nhồi nhiều vào, nuốt được bao nhiêu thì cố mà nuốt vào. Không chừng ... sinh xong không thuận lợi thì thành ma đói mất! – Nói rồi cô lại dụi đầu vào vai Bạch Dương mà cười. Ông bảo vệ nghe cô chọc liền tức giận tới nỗi nuốt luôn cả miếng xoài không kịp nhai mà sặc. Cự Giải liền châm thêm dầu vào lửa:

- Ai nha! Có thai mà tức như vậy thì sẽ không tốt cho đứa trẻ ... Nhưng không chừng trên bàn mổ tức giận lại hóa lợi nha! – Ông bảo vệ đang ho mà vì câu nói của anh thì ho kịch liệt hơn. Nội quan gần như vì cơn ho mà muốn phun ra hết. Hơn hai mươi lăm năm làm cái nghề bảo vệ mà ông chưa hề thấy đứa học sinh nào mà như mười hai sao. Xem ra ... thật hết thuốc chữa rồi. Người mà học sinh trường Mãn Dịch thương thầm trộm nhớ, ngay ngày mong mỏi xuất hiện nay đã tuyên bố PHÁ GIÁ trước mười hai sao! Giữ giá không được mà hạ giá cũng chẳng xong thì đành phải phá giá, hàng tồn kho cũng chả ích gì cả.

Tích tắc ... Tích tắc ... Tích tắc ... Dinh doong

Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ trưa đã tới cũng đồng nghĩ với việc các sao đã hoàn thành xong ''nhiệm vụ đặc biệt''. Bảo Bình đứng lên, xoa xoa cái đầu của mình xong rồi phủi hết đất cát trên người xuống. Thiên Bình thì chao đảo đứng dậy, vịn chặt lấy cánh tay của Song Ngư rồi ngã vào lòng anh. Song Tử nhìn thấy vậy liền ra lệnh cho Song Ngư:

- Cậu đưa cậu ấy về KTX giùm tớ coi! – Song Ngư đành bế Thiên Bình về KTX và anh còn cố gắng diễn cho tình cảm hơn nữa bởi vì đâu đó torng kia, một người nào đó đã chứng kiến tất cả.

Xử Nữ vắt khăn đã nhúng nước rồi nhẹ lau khuôn mặt gốm sứ của Thiên Bình, nhẹ mỉm cười nhìn cô đang ngủ say. Xử nữ quay mặt sang nhìn Song Ngư đang khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng đúng chất một thiếu gia. Cô kể:

- Nghe nè! – Song Ngư nhíu mày khó hiểu nhìn cô – Thiên Bình từ nhỏ cơ thể rất yếu. Cậu ấy ghét vận động, cậu mà ép cậu ấy vận động nhiều là coi như phế luôn đó! – Song Ngư nghe tới điểm yếu của cô, miệng liền nở một nụ cười thì chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Xử Nữ. Cô tiếp lời – Tớ nói cho cậu biết để cậu chăm sóc cậu ấy chứ không phải để cậu bắt nạt cậu ấy! Cậu mà thử bắt nạt cậu ấy một lần thì liệu hồn đó! – Nói rồi cô liền quay bước đi ra ngoài. Song Ngư thở dài, quay lại nhìn người con gái nằm trên giường kia, miệng lầm bầm chửi tục rồi quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Tự dưng Xử Nữ lại nói cho anh biết chuyện này? Đã nói cho anh biết rồi còn cấm không được bắt nạt Thiên Bình. Mà ''chăm sóc'' có ý ám chỉ gì đây? Cô rõ ràng biết anh và Thiên Bình ghét nhau dữ lắm mà còn nói vậy thì chắc chắn là có chuyện gì giấu rồi. Ngay cả bản thân mình anh cũng chưa chắc đã chăm sóc tốt thì nói gì đến việc chăm sóc cô. Chăm sóc người khác à? Anh cũng đã từng chăm sóc người khác rồi, nhưng ... đó chỉ là quá khứ. Và một điều khiến anh không chăm sóc cô là vì cô không phải Nhiên Nhi.

Nhắc đến cái tên này lại khiến anh nhớ tới người con gái đã thay đổi con người anh. Một người con gái hiền lành trong sáng, thuần khiết đúng chuẩn con gái nhà lành. Nghĩ tới đây, anh liếc mắt sang nhìn Thiên Bình. Nhiên Nhi quả thật là rất tốt, tốt gấp trăm lần hoặc chí ít thì tốt hơn người con gái này. Hiền lành thì Thiên Bình có thừa nhưng chỉ có điều là đối với người khác mới hiền lành như vậy thôi. Trong sáng thì anh cũng không chắc là Thiên Bình có sự trong sáng hay không nhưng chắc chắn Nhiên Nhi vẫn hơn cô rồi. A! Tại sao tự dưng anh lại lôi Nhiên Nhi mà đem so sánh với Thiên Bình chứ? Mà nhìn kiểu nào thì theo anh Nhiên Nhi vẫn đứng nhất. Không có bất kì ai có thể chiếm đi vị trí của cô trong lòng anh.

Ây nha! Anh cũng thật khó hiểu. Tới chính bản thân anh cũng không hiểu anh thì ai mà hiểu được anh chứ! Dù sao cũng mặc kệ, chuyện tối nay vẫn là quan trọng nhất. Thiên Bình mà đồng ý làm người yêu của tên Sa Kỳ thì có lẽ anh sẽ đập đầu vào gối chết mất. Anh đã quyết định rồi! Không phá hư chuyện này thì anh tuyệt đối không phải là Song Ngư nữa! Đừng có mà nghĩ Song Ngư anh hiền thì dễ bị ăn hiếp mà lấn tới bắt nạt nhá. Dù gì anh cũng là một trong sáu người đứng đầu bang Devil số một thế giới ngầm thì đừng có dại mà giành với anh. Song Thiên phu nhân cũng có hứng thú với Thiên Bình thì lẽ nào anh lại làm ngơ mà để cô rơi vào tay người con trai khác thì chắc chắn hắn ta sẽ thê thảm tới cỡ nào. Mẹ anh vốn là người rất thích thuần phục thú rừng hoang dại nên cũng có thể xem bà là Chúa tể muôn loài. Tới ba anh mà bà cũng bẻ nanh được thì một thằng oắt con như Sa Kỳ thì có mà chết thảm dưới chân mẹ anh thôi. Dù sao anh đã ăn ở không được tốt rồi thì trừng trị Sa Kỳ trước khi hắn tới tay mẹ anh thì cũng coi như là tích đức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro