Chap 26: Tớ chỉ xem cậu là bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả mấy tiếng loay hoay đi loay hoay lại các sao nữ cũng chả thèm chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi tối. Đối với những người con gái khác mà sáu anh biết thì khi mà đi gặp một người nào đó thì họ sẽ chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí là tới hàng tiếng đồng hồ. Trong khi các sao nữ thì nằm lăn ở KTX, ăn, chơi rồi sau đó thì thay đồ và đi gặp mặt người đó. Đôi lúc các anh cũng rất tò mò một điều là các sao nữ có phải là con gái hay không? Ở gần nhau, nằm bên cạnh nhau, tiếp xúc thân mật với nhau nhưng chả có một tí cảm xúc nào nổi lên cả. Là các cô không phải con gái hay các anh không phải con trai?! Thật khó mà hiểu được.

Thiên Bình từ trên lầu đi xuống, một tay ôm cái đầu gối một tay vịn thành cầu thang mà đi xuống vật vã. Song Tử ngồi ở dưới lầu, nhìn thấy Thiên Bình chật vật như vậy liền mỉm cười trêu tức cô. Sư Tử ngồi ngay bên cạnh, liền nói:

- Hồi nãy thấy Xử Nữ đi ra mà không thấy Song Ngư đi ra. Chắc hẳn cậu vận động nhiều nên mới đau như vậy! – Thiên Bình vừa nghe liền hiểu cô có ý châm chọc, quát lên khiến Ma Kết ngồi gần cầu thang cũng giật mình. Chửi xong cô liền quay bước lên lầu thay đồ. Rầm – Bảo Bình vừa vào đã đóng cửa một cái thật mạnh. Xử Nữ ngước đầu lên nhìn cô giận dữ mà buông lời hỏi:

- Sao à? – Cô biết vốn dĩ Bảo Bình là một con người hơi quái dị nhưng rất hiền lành và bình thường trước mặt người khác. Vậy mà bây giờ lại tức giận tới sôi máu như thế này thì chắc có ai đó chọc phải núi lửa rồi. Bảo Bình ngồi phịch xuống cạnh cô, nói:

- Tại tên Nhân Mã chết tiệt! Không biết tính toán cái gì mà lại phá hư thuốc. Tớ định chế xong thì đưa cho các cậu uống rồi chạy ra chỗ hẹn mà ai ngờ ... Hắn làm hư hết! Cậu xem có tức không chứ? Thử xem cậu là tớ thì tức không? – Bảo Bình thở phì phò, càng nhớ tới Nhân Mã cô càng tức chết. Khắc tinh! Sao chổi! Ma Kết điềm tĩnh giơ ra một tách trà cho cô, nói:

- Tớ sẽ không tức! – Đương nhiên rồi! Cô là Ma Kết. Một con người điềm tĩnh, luôn đặt lý trí lên hàng đầu thì làm sao mà có thể tức giận được chứ. Ma Kết là Ma Kết còn Bảo Bình thì mãi là Bảo Bình. Làm sao bắt cô có thể như Ma Kết mà không tức giận được? Song Tử không rời mắt khỏi quyển sách Harry potter dày cộm, nhẹ giọng hỏi:

- Thế cậu đã giết cậu ấy chưa? – Bảo Bình nhẹ lắc đầu. Không phải vì năm sao nam chạy tới ngăn cô kịp thời thì cái mạng của Nhân Mã sẽ thê thảm tới mức nào dưới tay cô. Cô vốn là người tốt, chưa làm việc nào trái với đạo lí, cũng chưa từng giết một con kiến nữa nhưng anh quá lắm rồi. Chọc tới bản chất khác của cô thì cô sẽ cho anh xem thế nào là ''Bác học''. Mà nãy giờ mới chú ý, các sao nam chả thấy có mặt trong KTX nữa. Chẳng lẽ là đi chơi rồi sao? Cơ mà kệ đi! Đâu phải chuyện của các cô đâu chứ. Bốn sao nữ kia ngay lập tức chạy đi thay đồ trước, Ma Kết ngồi lại ở dưới lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái laptop không rời. Năm cái ''bóng đèn'' kia đã xuất hiện nhưng còn các sao nam thì biệt tăm, Kim Ngưu thì mới về KTX.

Kim Ngưu ngồi trên sofa, ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn Ma Kết đang làm gì đó trên máy tính. Cô đang chăm chú tập trung làm việc mà cứ bị một ánh mắt sáng rực nào đó soi vào liền ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, truyền tới cho nhau bao nhiêu cảm xúc. Sau một lúc đấu mắt đã đời, Kim Ngưu liền chịu thua mà dụi mắt, hỏi:

- Cậu không lo năm người kia thành em rể cậu à? – Ma Kết đảo mắt một vòng, cười cười nói:

- A! Các cậu ấy mà đồng ý thì có mà trời sập – Kim Ngưu nghe vậy liền ''ờm ừ'' vài cái. Dù sao anh cũng an tâm phần nào về cái chuyện chiến tranh của mấy người đó rồi. Ngầm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại thì tại sao mà sáu người các cô đã có năm người thích rồi mà còn Ma Kết thì không có ai

~~~~~~ Chỗ Xử Nữ và La Y ~~~~~~

Chẳng hiểu sao La Y lại muốn đưa Xử Nữ tới công viên. Xử Nữ tuy không hứng thú mấy với công viên trẻ con này nhưng cũng phải vui vẻ vì người ta đã có lòng mời mình. Cô tùy tiện ngồi lên một cái xích đu, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của La Y dường như đã đoán được hết. Nhưng thôi, dù sao cũng đã có tâm mời cô ra thì chí ít cũng diễn chút chứ. Nãy giờ mới để ý một điều, mái tóc đen dà của La Y cũng được cắt gọn hơn nha, trông cũng giống con trai hơn được tí. Mà mấy lần trước đã thấy rồi mà lần này cô mới để ý kĩ lại. Chẳng lẽ là anh nghe lời cô khuyên mà đi cắt tóc à? Người ta thường nói nghe lời cô chỉ có nước đi mà ''bán muối'' thôi. Vậy mà anh nghe lời cô không chết mà con đẹp hơn nữa! Xử Nữ mỉm cười, ngước mặt lên hỏi:

- Có chuyện gì hay sao mà cậu gọi tớ ra đây? – La Y nhìn thấy cô mỉm cười. Tim anh liền đập rộn ràng, tuy rằng chỉ gặp nhau chưa tới một tuần nhưng ấn tượng của cô đối với anh là khó phai. Một cô gái không quá kiêu ngạo nhưng bản thân lại có rất nhiều gai, ngoan hiền nhưng cũng chưa chắc đã dễ ức hiếp. Ngay từ đầu gặp cô, trái tim anh đã xác định một điều rằng anh yêu cô, mãi mãi không thay đổi. Nhưng ... liệu tình yêu của anh có được đáp trả hay không ... Đó mới là điều anh lo sợ. Anh sợ sẽ mất cô. Anh sợ sẽ không được gặp cô. Anh sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng ngay từ đầu, anh biết chắc chắn rằng nó sẽ không có kết quả rồi. Tại sao anh lại cố chấp không chịu tin cơ chứ? Mù quáng? Phải! Chính tình yêu dành cho cô đã khiến anh mù quáng từ lâu rồi. Nếu thuốc giải được Bảo Bình chế xong thì đồng nghĩ với việc cô sẽ rời khỏi trường Mãn Dịch, cô sẽ rời khỏi anh. Nếu không rời khỏi anh thì cô cũng đã là người con gái của người khác. Khi anh biết đó là Thiên Yết thì mọi thứ gần như sụp đổ hẳn. Tuy rằng La gia cũng khá giàu nhưng liệu anh có đủ thế lực để bảo vệ cô khỏi Thiên Yết không? Chắc chắn là không rồi! Liệu ... ở bên Thiên Yết cô có hạnh phúc hay không? Đương nhiên là không! Liệu cô có thể an toàn khi ở bên Thiên Yết không? Dĩ nhiên là không rồi! Liệu ... tình yêu của cô trao cho Thiên Yết có đúng hay không? Câu trả lời vẫn mãi là không! Thiên Yết – một người con trai tài giỏi, một tổng tài lãnh đạo một tập đoàn lớn tương lai, một người đứng đầu thế giới ngầm, tài giỏi, hoàn hảo. Còn anh thì sao? Một thiếu gia của một gia tộc nhỏ, tính tình yếu đuối như con gái, lại không hoàn hảo. Ở bên Thiên Yết cô sẽ có được một cuộc sống tốt. Ở bên anh thì chắc chắn cô sẽ phải chịu thiệt thòi. La Y giật mình bởi tiếng gọi của Xử Nữ. Cô đứng bật dậy, tay quơ quơ trước mặt anh, đầu hơi nghiêng, miệng luôn gọi tên anh khiến anh giật mình. La Y vội vàng cười trừ, xin lỗi mấy tiếng rồi vào thẳng vấn đề chính:

- Xử Nữ! Tớ có chuyện muốn nói! – Xử Nữ nhìn thấy khuôn mặt có chút bối rối tới phát đỏ của anh liền nỗi tính xấu, muốn trêu người. Cô nhẹ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, cô bật dậy khỏi xích đu, bước tới bên La Y. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt khuôn mặt của anh đối diện mình, giọng quan tâm hỏi:

- Cậu sao vậy? – La Y nhẹ nắm lấy bàn tay của cô, giọng có chút sợ hãi bảo không sao. Cô tiếp lời – Mặt cậu đỏ cả rồi! Chẳng lẽ là cậu sốt sao? – La Y nhẹ lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. La Y nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô thẳng vào lòng, tay vòng qua eo ôm chặt cô. Đầu vùi vào vai cô, giọng trùng xuống, nói:

- Tớ yêu cậu, Xử Nữ! Làm bạn gái tớ nhé?! – Xử Nữ có chút bất ngờ. Cô nghĩ rằng một người vốn nhút nhát như La Y chắc hẳn không bao giờ đụng chạm với người khác mà giờ anh đang ôm cô thật khiến cô ... bối rối. Xử Nữ không dám rục rịch, đứng im như một pho tượng rồi từ từ hóa đá. Cô nhẹ đặt bàn tay lên tấm lưng của La Y, giọng nhỏ nhẹ nói như muốn giảm bớt phần nào nỗi đau của anh:

- Tớ xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tớ ... không thể làm bạn gái cậu được! – Cô vừa định đẩy anh ra thì lại bị anh ôm chặt vào. La Y siết chặt cô vào lòng như sợ mình sẽ đánh mất cô. Qủa thật đúng như dự đoán ban đầu của anh. Cô ... đã từ chối anh! Đắng thật! Anh cố kiềm chặt nỗi đau lại, giọng nói cũng có chút xót xa:

- Đừng xin lỗi! Tớ xin cậu đấy! Hãy làm người yêu của tớ đi! Tuy tớ không bằng Thiên Yết, tớ không giỏi bằng cậu ta, tớ không trao cho cậu một cuộc sống tốt. Nhưng tớ hứa sẽ cho cậu một tình yêu đẹp, ngày tháng hạnh phục, bảo vệ cậu khỏi những đau khổ và rắc rối. Xin cậu đó! – Giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc ngày một rõ hơn. Xử Nữ bất giác nở một nụ cười đau buồn. Hạnh phúc à? Điều đó đối với cô ... thật quá xa xỉ. Bàn tay nhỏ bé vòng tay vai, ôm chặt ấy La Y, giọng chua xót nói:

- Xin lỗi cậu! Nhưng ... - Cô định nói nhưng lại im một lúc – Ở bên tớ cậu mới là người đau khổ nhất thôi! – Cô vươn tay, xoa nhẹ mái tóc của anh như một người mẹ đang vỗ về đứa con của mình. Thật sự mà nói thì cô không hứng thú với chuyện tình cảm là bao. Một người vô tâm với chuyện tình cảm như cô thì ở bên cạnh chỉ rước họa vào thân. Xử Nữ không muốn làm người không có tội bị tổn thương một chút nào hết. Cô đã cố tình không dây vào chuyện này mà tại sao nó lại phát sinh tình cảm được cơ chứ? Xử Nữ cô cả đời cũng không thích nảy sinh mấy cái vấn đề tình cảm này một chút nào cả. Giờ thì được tỏ tình. Bị từ chối thì hẳn là rất nhục nhã, mà đồng ý thì chẳng khác nào ngược đã bản thân. La Y hét lên:

- Vậy ở bên cậu ta cậu có được hạnh phúc sao? Nghe tớ đi! Cậu ấy vốn dĩ là một con người máu lạnh, sẽ không thể nào sống tốt đẹp khi ở cạnh cậu ấy – Xử Nữ nhẹ đẩy anh ra. Cô mỉm cười, nói:

- Không sao! Tớ và cậu ta chỉ là bạn thôi mà! Chuyện mấy người gnhe được cũng chỉ là dàn dựng lên để trả thù nhau thôi – Xử Nữ giải thích cho La Y hiểu. Xử Nữ thầm than rồi tự hào vì chính mình không đẩy bản thân vào cái lưới vừa vốn thời gian lại làm IQ tuột dốc này. Chưa yêu mà đã như vậy rồi thì yeu nhau rồi quen nhau thì có mà bị trèo lên đầu lên cổ ngồi à? Xử Nữ vẫn đính chính một lần nữa là dù có bạn trai hay chưa cô vẫn không muốn làm bạn gái La Y vì không muốn anh chịu thiệt. Nói rồi cô liền quay đầu bỏ lại anh một mình trong tuyệt vọng. Cô bước tới cổng công viên thì dừng lại một chút, giọng chua xót nói:

- Như vậy ... đã đủ chưa? – Ánh mắt qua lớp kính dày nhẹ liếc xuống người con trai tuấn tú ngồi gần bụi cây sát cổng, câu hỏi mang tính chế giễu nhau là nhiều. Thiên Yết thở dài, cái cảm giác bị người mình yêu từ chối quả thật thì anh chưa từng trải qua nhưng theo anh nghĩ nó cũng rất đau, không kém gì bị người yêu phản bội là mấy. Vừa đau đớn, vừa hụt hẫng, cái cảm giác này anh đã nếm thử một lần để rồi nhớ suốt. Cộp cộp – Xử Nữ không nói gì mà rời bước đi luôn, không nhìn lại một lần nữa. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ hối hận khi từ chối anh rồi khiến anh đau khổ hơn nữa vì quen cô.

~~~~ Chỗ Thiên Bình và Sa Kỳ ~~~

Tuy rằng cô cũng chẳng muốn đi cùng Sa Kỳ cho lắm nhưng người ta đã mời thì khó lòng mà từ chối cho được. Mọi chuyện dường như cô đã biết hết rồi nhưng vì Ma Kết bảo phải ngây thơ, không được từ chối trước khi người ta ngỏ lời nên cô mới nhịn mà tỏ ra không biết chuyện. Ây dà! Trên đời cô sợ nhất là chuyện tình cảm. Nhất là tình cảm nam nữ, yêu thương thì thắm thiết mà chia tay thì ... chỉ tội cho những người xung quanh phải hứng chịu tất cả. Nào đối tượng bị thất tình là con trai thì không khí quanh người đó sẽ có một sát khí dày đặc, cô đã từng tiếp xúc rồi nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nếu là con gái thì còn tệ hại hơn nữa, chỉ vì một chuyện chia tay nhỏ nhoi mà khóc ầm lên, lôi cô vào cả hộp đêm quậy tưng lên. Bởi vậy mà cô ghét chuyện tình cảm là vậy. Không vui mà còn mất thời gian! Thiên Bình cô chẳng rỗi hơi mà tốn thời gian vàng bạc vào mấy chuyện vô bổ đó.

Sa Kỳ mở cửa xe rồi vòng qua bên kia, mở cửa xe, bàn tay dang ra trước mặt cô. Thiên Bình vui vẻ nghiêng đầu bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt trên tay anh làm chỗ trụ rồi bước ra khỏi xe. Một đôi nam nữ đẹp xuất chúng bước vào nhà hàng như những cục nam châm di động hút lấy ánh mắt của mọi người trong nhà hàng. Thiên Bình tuy chỉ mặc một cái áo thun tráng cùng chiếc váy đen viền ren và một đôi giày thể thao nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp đơn thuần của cô. Mái tóc trắng tím được buộc gọn gàng tôn lên khuôn mặt V-line trắng mịn đang nụ một nụ cười. Hai người tiến về cái bàn ăn đã được đặt sẵn ở một căn phòng hoành tráng trên tầng cao nhất. Hai người bắt đầu ăn, Thiên Bình có chút cứng ngắt vì cứ bị Sa Kỳ nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, lại có cảm giác như có cái gì đó chĩa vào mình vậy. Ở chung cư đối diện tầng cao nhất với nhà hàng mà hai người đang dùng bữa, Song Ngư cầm cây súng dài trong tay mình, ánh mắt có chút khó chịu nhíu lại, anh đứng thẳng dậy, vứt cây súng xuống sán nhà. Anh lầm bầm chê Thiên Bình đủ kiểu rồi mở cửa sổ ra rồi ngồi lên bệ cửa sổ xem chuyện vui.

Thiên Bình nhẹ liếc mắt về phía tòa chung cư đối diện, tuy khoảng cách rất xa nhưng hai ánh mắt vẫn chạm nhau, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Song Ngư. Thiên Bình liền quay lại, mỉm cười với Sa Kỳ, cô muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Tuy rằng biết Sa Kỳ sẽ tổn thương nhưng đó là nhất thời thôi, rồi sau này sẽ bình thường trở lại. Cô nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn cậu vì đã chở tớ tới đây! Vậy ... chuyện cậu muốn nói là gì? – Sa Kỳ bật dậy khỏi ghế, đi vòng qua sau ghế của cô. Hai tay che mắt cô lại, môi kề sát vánh tai cô thổi một hơi khiến Thiên Bình rùng mình. Cô sợ nhất là những người thường tỏ ra thân thiện vui vẻ rồi đụng chạm vào cô, kinh tởm! Mấy năm trước, lâu ngày gặp lại Song Tử, hai người chạy lại ôm ôm ấp ấp, vui mừng, cười đùa cứ như là thất lạc chục năm vậy. Tối hôm đó, Song Tử dắt cô đi gặp người cô bị buột phải cưới. Anh ta tuy rất lĩnh lãm, đẹp trai nhưng có cái tính hay nháy mắt với người khác thật khiến cô dị ứng. Anh ta đã nắm tay cô lên, đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn rồi thì thầm vào tai cô ''Em rất tuyệt! Em sẽ trở thành người mẹ của con tôi!'' Từ đó cô đâm ra cực ghét những người nào mà hay cười, hóa đồng và những người khác giới hay đụng chạm vào thân thể cô. Sa Kỳ nhẹ nói:

- Tôi thích em! – Thiên Bình vừa nghe liền giật thót tim. Một hình ảnh ghê rợn chợt thoáng qua đầu cô khiến tâm trí cô rối bời. Một căn phòng trống vắng, Song Ngư trên tay cầm một con búp bê đi vào, khuôn mặt còn vài vết máu, trên sàn là Sa Kỳ đang nằm trên một vũng máu, bên cạnh là một cây rìu khá lớn. Thiên Bình đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt hoảng sợ tới tột cùng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô vuốt ngực vài cái, quay lại phía sau nhìn Sa Kỳ rồi cười trừ. Cô lấy lại bình tĩnh, nói:

- Xin lỗi cậu! Tớ ... tớ từ chối cậu! – Thiên Bình nói xong liền ôm mặt vội chạy đi. Cô thật sự không muốn nói như vậy nhưng từ chối làm sao mới hợp lí? Làm sao mới có sức thuyết phục? Vừa thấy chuyện chẳng lành làm áp lực thêm cao thì suy nghĩ được từ nào thì nói từ đó thôi! Thiên Bình đứng ở một góc xa nhà hàng, tay vỗ thật mạnh vào má cho tỉnh. Tuy không muốn nhưng đã lỡ nói rồi thì ... cứ xem như chưa từng xảy ra đi.

Song Ngư ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn thấy Thiên Bình chạy đi liền khó hiểu. Đối với nữ nhân KHÁC THÌ Sa Kỳ tỏ tình là chuyện cầu không được mà đối với cô thì lại từ chối thẳng thừng rồi bỏ đi để Sa Kỳ bơ vơ một mình. Thiên Bình – cô đúng thật là một người thú vị! Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên Sa Kỳ đang quỳ sụp trên nền đất. Nụ cười vô vị hiện trên gương mặt cùng dòng nước mặt chảy dài thật sự làm một người vô tâm như anh cũng phải động lòng. Haizz! Song Ngư cầm lấy cây súng của mình rồi rời khỏi tòa chung cư.

~~~~~ Bên chỗ Song Tử và Mục Vũ ~~~~~

Song Tử chạy ra gốc cây anh đào phía sau trường. Cô chợt khựng lại, đập vào mắt là hình ảnh Mục Vũ đang dựa người vào gốc cây anh đào, một chân co lên. Cô mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy gọi:

- Mục Vũ! – Nghe tiếng gọi, ánh liền quay lại mỉm cười vẫy tay chào cô. Song Tử tuy biết nhưng phải giả vờ ngu ngơ không biết gì. Thực chất cô chỉ muốn từ chối cho nhanh cho lẹ mà về nhà chơi game còn sướng chán. Ây nha! Đừng nghe tới đây mà nghĩ cô là một người rất lạnh lùng, tuyệt tình như vậy nha. Như bên trên đã nói, đối với trường hợp của Thiên Bình là do cô bị ép, mà lôi cũng do con tác giả tùy hứng nữa. Đừng nghĩ xấu về cô! Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười sáu tuổi đáng yêu, năng động, dễ thương, đủ tiêu chuẩn làm hình mẫu bạn gái lí tưởng rồi đấy chứ. Chỉ có cái tính trời ban là thẳng thắng, thích thì nói thích, không thích thì tuyệt đối là không thích. Người tỏ tính với cô cũng không phải là không có nhưng thực sự mà nói thì đối với Mục Vũ, cô thật sự không dám nói lời từ chối. Song Tử đứng trước mặt anh, hít sâu thở đều rồi hỏi:

- Cậu có chuyện gì nói với tớ sao? – Mục Vũ mỉm cười nhìn cô, anh xoay người cô đối diện mình. Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chạm nhau vô cùng nhanh nhưng để lại một kí ức thật sâu. Sự yêu thương trìu mến từ anh mắt của Mục Vũ và sự bối rối của cô cứ dung hòa vào nhau. Bỗng, một làn sát khí từ đâu lũi tới khiến Song Tử cứng đờ người. Đúng là cái mùi vị sát khí tanh tưởi này, chỉ duy nhất một người có thể sở hữu loại sát khí khiến cô nhớ suốt cuộc đời này – Cự Giải. Ánh mắt lóe sáng hơn đèn pha ô tô của anh cứ hướng cô mà tới, thật may mắn vì anh đứng sau bụi lùm chứ mà để Mục Vũ phát hiện thì chắc chắn sẽ bị dọa chết. Cự Giải cầm một quyển sách dày cộm trên tay rồi chỉ vào nó, ngay lập tức, mắt Song Tử liền phát ra ánh hào quang.

Quyển sách đó thật sự khiến cô điên cuồng nha! Hiện tại là thế kỉ hai mươi mốt, còn quyển sách đó lại xuất bản trong thế kỉ mười chín, đến bây giờ mà nó vẫn còn thì thực sự là một điều hối tiếc khi cô không mua được nó. Bây giờ nó lại trong tay Cự Giải, người cô thù hận nhất. Chắc chắn muốn lấy cái đó thì phải có thỏa thuận gì đó. Một người chuyên dùng đầu óc như CỰ GIẢI thì đời nào chịu thiệt thòi dù chỉ một chút xíu.

Cự Giải chỉ về phía Mục Vũ đang luyên thuyên vấn đề gì đó mà cả hai đều không quan tâm rồi dùng tay tạo hình trái tim, dấu X rồi chỉ vào quyển sách và cô. Phiên dịch ''Nếu cô từ chối lời tỏ tình từ Mục Vũ thì quyển sách này thuộc về cô!'' Song Tử dường như đã hiểu liền ra dấu ''Ok'' rồi quay lại với ấn đề chính. Dù sao cô cũng không định đồng ý rồi mà, vậy là quá lợi luôn. Mục Vũ ngượng tới chín mặt, không biết nói gì thêm đành tỏ tình luôn:

- Tớ thích cậu! – Song Tử nở một nụ cười trên môi, đầu có chút nghiêng nghiêng, cô nói:

- Xin lỗi! Tớ từ chối! – Lời nói của cô thoát ra khỏi cánh môi một cách dễ dàng và và nhẹ nhàng. Tựa như một cánh lông vũ đẹp đẽ trên bầu trời xanh kia! Thật khó để nắm lấy! Dù chỉ một lần ... Những câu nói như ngàn nhát dao đâm vào trái tim anh. Đau đớn! Yêu một người ... là đây sao? Bị từ chối? Nực cười! Đắng thật! Cô – một bông hoa cao quý, kiêu sa. Một màu vàng chói mắt không ai dám nhìn thẳng vào. Hoa nào đẹp mà không độc chứ! Cô là một loài hoa đẹp tuyệt mỹ với những cánh gai sắc nhọn bao quanh mình. Cô cười, rất đẹp. Cô khóc, thực sự rất đau. Nhưng, tại sao lời nói của cô lại có mức tổn thương tới thế?!

Song Tử liền nhanh chân rời bước đi khỏi chỗ đó. Làm người ta khóc, cô thật sự là rất giỏi nhưng mà trong tình trạng này nếu cô ở lại chắc cô sẽ phải làm một thứ gì đó ngu ngốc lắm rồi. Cô không phải là hông nghịch ngu, đâu phải là một lần! Nào là động tới núi lửa Ma Kết, người đại diện cho công lí Thiên Bình, chúa tể sơn lâm Sư Tử, bác học tài ba Bảo Bình, người bình thường nhất Xử Nữ cũng chẳng tha. Đâu phải suýt chết vì năm người đó một lần đâu, nhưng thực sự nhìn con trai khóc thì cô không thể! Càng ngày cái suy nghĩ của cô càng lệch lạc thiệt rồi. Bị con bạn thân yêu dấu đầu độc từ nhỏ thật khiến cô nhiễm tính luôn. Chỉ muốn chà đạ, khi dễ, phỉ báng và sỉ nhục người ta đủ kiểu. Ôi! Càng nghĩ cô càng đỏ mặt.

~~~~ Bên chỗ Sư Tử và Anh Tinh ~~~~~

Quay về mười mấy phút trước khi Sư Tử đi chung với Anh Tinh. Ma Kết đã nói với cô là không nên từ chối thẳng mặt như vậy sẽ gây ra rất nhiều hậu quả cho các cô sau này. Nhưng riêng cô thì Ma Kết chẳng có lời nói để ép buộc cô không được từ chối nên đành cho cô muốn nói gì thì nói. Sư Tử chạy hộc hơi tới chỗ Anh Tinh đang đứng. Cô chống hai tay lên đầu gối, thở như chưa tùng được thở. Anh Tinh mỉm cười chìa ra một lon nước cam lạnh. Cô cũng vui vẻ nhận lấy lon nước rồi nốc một hơi. Cô mỉm cười nhìn anh, nói:

- Tớ biết cậu muốn nói gì với tớ rồi! Nhưng ... tớ từ chối! Xin lỗi cậu rất nhiều! Cảm ơn vì lon nước – Nói rồi cô bán sống bán chết mà liều mạng chạy thật nhanh đi. Bạch Dương đứng bên kia lòng đường, nhìn theo cô gái nhỏ đang chạy như sợ bị zombie bắt kia mà thở dài rồi lại liếc qua Anh Tinh đang quỳ trên nền đất. Dòng đường hoa lẫn xe cộ với con người thật ồn ào, đông đúc. Đâu đó, một người đang phải nhận lấy sự đau khổ từ tình yêu. Chưa tỏ tình mà đã bị từ chối ... Nhục ghê!

Có lẽ Sư Tử cô đúng với cái tên. Một người lãnh đạo thì cần có sự dứt khoác, không dây dưa và chuyện này thực sự cô làm rất tốt!

~~~~~ Bên Bảo Bình và Can Gia ~~~~

Bảo Bình gần như phát sùng lên vì cái vụ Can Gia hẹn cô ra nói chuyện. Thời gian của cô là kho báu vô giá nha! Vậy mà lại bắt cô ra nói mấy cái chuyện vớ vẩn gì không biết! Chế gần xong thuốc, định vứt thảo dược vào thì bị Nhân Mã phá banh. Thêm một con người phiền phức muốn nói chuyện với cô đúng là tốn thời gian. Bảo Bình thở dài, bước vào quán nước mà Can Gia hẹn sẵn. Ánh mắt dáo dác tìm bóng hình quen thuộc kia rồi nhanh chân đi lại ngồi đối diện anh. Cô đi thẳng vào chủ đề chính:

- Chuyện gì? – Can Gia nhìn cô sợ một lược rồi nói:

- Làm bạn gái tôi đi! – Bảo Bình có chút nhăn mặt. Qủa là lời Xử Nữ nói không sai ''Đi chỉ tốn công! Toàn chuyện vớ vẩn lại mất thời gian!'' Bây giờ cô thực sự muốn nhào tới xé não Can Gia ra xem trong đó có chứa gì mà chủ nó rãnh thế! Cái này nhắn qua điện thoại cũng được nha! Bảo Bình lạnh giọng thót ra hai chữ:

- Bớt đùa! – Can Gia có chút ngạc nhiên. Một cô gái không tưởng nha! Lạnh lùng từ chối người khác như vậy. Đúng là không nên vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề chính. Anh uống một hớp nước, nói:

- Tôi muốn cô tránh xa Nhân Mã! – Bảo Bình có chút nhướn mày. Tránh xa Nhân Mã? Đang cảnh cảo cô không được làm gì hắn ta sao? Ôi, nực cười! Dù có cầm cục tiền tát vào mặt nhưng cô cũng không muốn lại gần hắn ta đâu. Can Gia thấy cô có chút khó hiểu liền nói - Ở gần cậu ta cô nghĩ bản thân sẽ được hạnh phúc hay an toàn? – Dừng một chút, anh nói – Thật sai lầm nếu cô nghĩ vậy! – Bảo Bình dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài đường lộ đông đúc kia, nói:

- Không cần nói tôi cũng biết! Nhưng ... tại sao? – Ánh mắt màu xanh biển nhạt của cô vẫn hướng ra đường. Chăm chú nhìn người con trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt lục vô hồn đang đi trên lề đường bên kia. Can Gia thở dài, theo ánh mắt của cô mà nhìn tới Nhân Mã, giọng não nề kể lại cậu chuyện của quá khứ:

...

Mười năm trước, Nhân Mã tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng tính cách là một đứatrẻ khá cao ngạo, rất ít ai có thể làm bạn với anh một cách lâu dài ngoại trừnăm sao nam và Can Gia. Cũng chính mười năm trước, anh gặp cô – Khiết Nhi. Côgái đã cứu rỗi con người thật sự trong anh, tính khí cao ngạo của anh cũng vìcô mà biến mất. Anh đã cảm thấy thật tuyệt với khi có một người bạn gái tuyệt vờicũng với những người bạn không thể thay thế này. Nhưng ... điều đó đã thay đổihoàn toàn. Cho đến năm anh lớp Tám, không hiểu là do vô tình hay cố ý. Anh đãthấy cô đi cùng với Can Gia cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, chuyện đã không xảyra tới mức này nếu chỉ có thế thôi! Một lần nữa, anh gặp cô với Can Gia đang cùng nhau ôm ôm ấp ấp thật giống một đôi tình nhân hạnh phúc, cô đã khóc, khóc trong lòng Can Gia rất nhiều. Anh đã cười, một nụ cười tự giễu, bản thân anh có phải quá ngu ngốc hay không? Lại thêm một lần nữa anh bắt gặp cô cùng Can Gia đi ra từ một quán Bar lớn. Lần thứ nhất, anh có thể cho qua. Lần thứ hai, anh có thể tha thứ. Nhưng ... liệu anh có ngu ngốc tới nỗi tin cô trong khi trải qua ba lần đó? Anh đã cố gắng tránh xa cô để cô có thể buông tay, nhưng càng tránh xa cô thì anh lại càng đau. Cho đến giữa năm lớp Tám, cô chuyển trường đi. Từ đó đến nay anh cũng chẳng biết tung tích của cô. Con người anh cũng từ đó mà thay đổi đi rất nhiều.

Bảo Bình ánh mắt vẫn không rời khỏi người Nhân Mã. Anh vẫn đứng đó, người dựa vào bức tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm đen tối. Cô hỏi:

- Vậy ... tại sao cô ta lại ở gần anh? – Can Gia bất chợt quay sang nhìn cô. Ánh mắt màu xanh biển êm đềm kia chất chứa bao nhiêu là cảm xúc mà anh không thể thấu hiểu. Một cô gái đáng yêu với cái vỏ bọc đáng sợ thật khiến anh vừa muốn chinh phục lại không muốn tới gần. Anh nói:

- Nhân Mã làm tổn thương Khiết Nhi! Khiến cô ấy phải đau lòng ... vì vậy tốt hơn hết cậu nên tránh xa cậu ta ra. Cậu ta có thể làm tổn thương sâu sắc tới người khác. Khiết Nhi đã chịu nhiều tổn thương nên mới quyết định rời xa khỏi cậu ta. Tôi hy vọng cậu sẽ không giống Khiết Nhi! – Can Gia nói. Thật lòng mà nói thì một mình Khiết Nhi chịu đau khổ thôi thì anh cũng rât đau rồi. Anh hy vọng không ai sẽ bị tổn thương vì trò đùa tình yêu này của Nhân Mã nữa. Bảo Bình nhẹ liếc mắt sang Can Gia, hỏi:

- Thế ... cậu và cô ta? – Can Gia nốc hết cốc nước rồi nói:

- Tôi yêu đơn phương Khiết Nhi nhưng cô ấy vẫn nhất mực chung tình với Nhân Mã! – Bảo Bình nghe nói xong cũng nhún vai một cái. Trên môi nở một nụ cười chế giễu rồi đứng dậy đi ra khỏi quán nước. Dù sao mọi chuyện cũng đã nói xong thì ở lại đó làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro