Chap 27: Tôi sẽ luôn dõi theo cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Tại KTX trường Mãn Dịch ~~~~

Rầm – Thiên Bình đạp cánh cửa ra khiến nó đập vào tường một cái thật mạnh. Tướng đi cũng có chút hơi thô. Phía sau là bốn sao nữ khác đang vui cười nói chuyện với nhau. Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn năm sao nữ bước vào rồi nhẹ liếc điện thoại một cái rồi chạy thẳng đi luôn. Sư Tử ngồi phịch xuống ngay sát Ma Kết hai tay dựa vào thành ghế, thở dài lầm bầm:

- Chạy muốn chết luôn à! Tỏ tình thì dùng cách truyền thống dễ từ chối hơn không! – Cô thật sự là bái phục Anh Tinh luôn. Chỉ vì cái chuyện tỏ tình mà cũng lôi cô ra nói chuyện cho được. Thà viết thư bỏ vào tủ giày hay nhờ người gửi còn sướng hơn không chứ! Vừa dễ từ chối lại đỡ phải chạm mặt nhau. Và tiếp tục như thế, vấn đề tỏ tình là chủ đề chính trong buổi nói chuyện của sáu sao nữ. Bảo Bình nhẹ ngước mặt lên nhìn đồng hồ, cũng gần mười một giờ khuya rồi. Cơ mà ... nãy giờ các cô nói chuyện vui vẻ tới nỗi quên cả giờ giấc. Bảo Bình cảm thấy có cái gì đó trống vắng liền sực nhớ tới Nhân Mã ở ngoài đường liền lấy điện thoại gọi cho anh. Bên kia điện thoại, một giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn của anh vang lên:

- Gì đấy? – Bảo Bình nghe tiếng nhạc sập sình lấn át cả giọng nói của anh liền biết, cô hỏi:

- Ở đâu đấy? – Bên kia không trả lời, chỉ còn tiếng nhạc kéo dài. Bảo Bình quát lên – NÓI! – Nhân Mã xoa xoa mái tóc rối xù của mình, lười nhác trả lời:

- Quán bar X – Bảo Bình liền tắt máy đi, cô lôi năm người kia éo hết tới quán bar X. Xử Nữ lấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Phương phu nhân cho người tới hốt xác mấy sao nam về nhưng cuối cùng lại bị Song Tử ngăn lại. Song Tử liền gọi cho tài xế riêng của Cự Giải – Mẫn Tinh Anh đến. Chuyện này mà tới tai các phu nhân thì không chỉ có các anh toi mà tiền lương của các cô cũng đi theo đó. Chiếc xe dừng lại ở một quán bar lớn, các sao nữ liền nhanh chân chạy vào trong, hòa với dòng người đang xô đẩy nhau dưới ánh đèn lập lòe. Một góc tối trong quán, mười một người con trai đang ngồi đó, mặt của đứa nào cũng đỏ ửng lên, xung quanh toàn chai rượu chất đầy. Ma Kết đi đến gần đó, nhìn vẻ mặt của Kim Ngưu đỏ lự lên, trong tay còn cầm cốc rượu liền nổi sùng lên. Chưa đủ tuổi mà uống rượu với chả bia, thật khiến cô ngứa hết cả mắt. Cô ghét nhất là con trai mà nghiện ngập rượu chè. Thiên Bình tìm bảo vệ, lôi hết một đám này tống vào xe rồi chở về. Can Gia cười cười, vỗ vai Nhân Mã nói:

- Đừng làm cô ấy tổn thương! Không, tôi giết cậu! – Nói rồi anh liền theo bảo vệ lên xe về trường nghỉ ngơi. Nhân Mã cầm chai rượu trong tay rồi giơ lên uống, ánh mắt quét sang Bảo Bình đang tức giận kia. Cô bước tới, chộp lấy chai rượu trong tay anh, ánh mắt khó chịu nhìn con người đang say xỉn kia. Nhân Mã thở dài, kéo tay cô xuống, Bảo Bình giật mình, gối gập lại chống vào ghế, sẵn tay nhét chai rượu thật mạnh vào miệng Nhân Mã. Anh vì bị cú nhét chai vào miệng đầy thô bạo của cô liền ngất đi, Bảo Bình đành nhờ bảo vệ hốt xác anh lên xe. Mẫn Tinh Anh nhìn sáu người cậu chủ say xỉn của mình rồi thở dài. Đành phỉ chở về dinh thự nhà họ Cự thôi, cứ say say xin xỉn thế này thì để lại KTX cũng gây ra chuyện. Không phạm pháp thì cũng phá làng phá xóm,chuyện này cũng quá quen luôn rồi, lục đại thiếu gia này nổi danh là phá phách mà.

Két – Cánh cổng sắt từ từ mở ra một cách nặng trĩu đầy mùi sát khí nồng nặc xộc tới mũi. Xử Nữ day day thái dương, ánh mắt nhìn vào khuôn viên dinh thự mà thấy ớn lạnh. Trông khác nào căn nhà ma đâu chứ! Xoạt – Chiếc xe dừng lại ở gara rộng lớn trong sân. Mẫn Tinh Anh loay hoay đi tìm người vào khiêng các sao nam về phòng. Cự Tuyết phu nhân cầm lấy áo choàng khoác vội lên người rồi chạy ra xem, thấy vẻ mặt của các sao nữ và bộ dạng say xỉn của các sao nam liền hiểu chuyện. Cự Tuyết phu nhân chỉ gọi điện cho các người bạn già của mình tới xem chiến tích xảy ra. Ngay lập tức, sáu phu nhân liền tập hợp đầy đủ tại phòng khách cùng với sáu sao nữ, các sao nam thì nằm chật vật trên phòng, Mẫn Tinh Anh xong việc thì cũng lui đi nghỉ ngơi. Nhân Quỳnh phu nhân đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Chuyện hôm nay ta xin lỗi! Mấy tụi nó vì có chuyện kích động nên vậy. Chuyện này cũng đã làm phiền tới các con rồi! – Bà nói rồi thở dài. Thằng con trai của bà đúng là mang tới cho bà không ít tai họa. Lợi chẳng thấy đâu nuôi chỉ mỗi chuyện thấy tốn! Dù sao cũng là con mình sinh ra, bà lại không nỡ lòng nào nhìn anh như vậy. Có lẽ mọi chuyện có chút rắc rối hơn dự tính rồi. Song Thiên phu nhân cũng não nề:

- Từ cái bữa xảy ra chuyện tới giờ tụi nó cũng có chút tụt dốc hẳn! – Bà nói rồi liền nắm lấy bàn tay của Thiên Bình, cô vội vàng đứng dậy bước theo bà về một căn phòng khác. Các sao nữ khác cũng theo năm phu nhân về năm căn phòng khác nhau.

 Tại phòng của Thiên Bình. Song Thiên phu nhân ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ về bầu trời đêm lấp lánh ánh sao kia. Bà chợt mỉm cười khi nghĩ về cái ngày đó. Cái ngày bà phải quyết định có phải đánh đổi mạng sống để giữ bé con này lại hay giữ lại mạng sống của mình. Đương nhiên theo khía cạnh của người ngoài thì sẽ giữ lại người mẹ, đơn giản vì có người mẹ thì mới có thể sinh con. Nhưng ... theo khía cạnh của những bà mẹ thì đương nhiên bé con sẽ là một thế giới nhỏ bé của mình. Họ đều có thể đánh đổi mạng sống để cho bé con một cuộc sống trên thế giới này! Nhưng ... chính cái quyết định đấy của bà lại là một sự lựa chọn cao cả mà Đức Phật cũng động lòng cho Song Ngư một cơ hội để sống và bà cũng không phải đối diện với bờ vực cái chết. Song Ngư từ khi sinh ra đã rất yếu về thể chất lẫn mặt tinh thần nên bà dù yêu anh tới bao nhiêu vẫn giả vờ lạnh mặt, ép anh học mọi thứ, rèn cho anh một tinh thần sắt thép để anh có thể đối diện với đời. Nhưng thật không ngờ, anh lại có một ý nghĩ khác hẳn về mẹ mình, thật khiến bà đau lòng! Từ cái ngày bà biết tới sự hiện diện của Nhiên Nhi trong lòng thì rất vui. Một niềm vui lớn của một người mẹ như bà! Cô – một cô gái rất dễ thương, người làm hài lòng bà nhất, cũng chính cô là người hàn gắn bà với Song Ngư lại với nhau. Nhưng ... thật đáng tiếc thay, chính bà cũng đã cướp đi hạnh phúc của con trai mình. Chỉ vì sự đối đầu của những thế hệ trước mà thế hệ con cháu phải gánh chịu thay. Thật nực cười! Cha nợ con trả? Đào đâu bới ra cái định luật như thế cơ chứ?! Song Thiên nghẹn ngào kể lại cậu chuyện cho Thiên Bình nghe, cô chỉ lặng lẽ nhấp tách trà. Đôi mắt tím quyến rũ nhẹ cụp xuống, giọt nước mắt như giọt pha lê rơi xuống hòa tan vào cái chát của vị trà.

 Sư Tử bị Bạch Linh phu nhân lôi đi thì cũng có chút thắc mắc nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo bà về phòng nói chuyện. Bạch Linh phu nhân tiến về tủ trưng đồ ở góc phòng, lôi ra một cái hộp khá cũ kĩ rồi đưa cho Sư Tử. Cô nhẹ mở ra, bên trong là một con dao bằng bạc được trạm khắc và trang trí rất tinh xảo. Sư Tử hơi có chút bất ngờ. Bạch Linh phu nhân liền mỉm cười, giọng có chút não nề kể lại toàn bộ sự việc trong quá khứ của Bạch Dương cho cô nghe. Tố Nhi – một cô gái khá hoàn hảo với tiêu chuẩn con dâu của bà. Bạch Dương vốn là người có chút nóng nảy, dễ mềm lòng nhưng đã bực lên là bất chấp hậu quả sau này luôn. Vậy mà Tố Nhi lại thuần phục được ''con cừu'' hiền lành này cũng khiến bà rất bất ngờ. Ban đầu bà cũng chỉ tưởng là Bạch Dương chỉ hẹn hò cho vui, vả lại với cái độ tuổi cấp Hai thì nó cũng chả có gì đáng để thay đổi bản thân tới thế! Nhưng ... đáp lại tình yêu của anh chỉ là một con dao sắc nhọn từ Tố Nhi. Thật nực cười! Sự phản bội này ai mới có thể thấu hiểu hết? Nỗi đau này ai mới là người gánh nhận? Vết thương này ai sẽ là người chấp nhận? Ai sẽ chữa lành vết thương này? Tới giờ, người gánh chịu tất cả cũng vẫn chỉ là anh. Với thân phận là một người mẹ, bà cũng rất đau lòng nhưng biết làm sao đây! Bà chỉ hy vọng một lần nữa, cô – người bà đặt niềm tin vào nhiều nhất sẽ có thể chữa lành vết thương ấy cho anh.

 Bảo Bình theo sau Nhân Quỳnh phu nhân về phòng riêng. Một lần nữa, cái chiếc nhẫn màu bạc lóe sáng dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu lên khiến cô hoàng hồn. Trong đầu không ngừng tuôn ra một loạt suy nghĩ điên rồ. Đừng nói là bà sẽ ép cô phải đeo chiếc nhẫn này nhé? Lần trước tuy là không muốn nhưng nhất thời phải đeo nhưng lần này không có đâu! Chả hiểu sao ngón tay của cô vừa thon vừa nhỏ mà đeo nó vào, muốn tháo ra lại khó tới vậy cơ chứ? Lần trước cô tháo ra suýt đứt lìa cả ngón tay. Tội! Nhân Quỳnh thấy khuôn mặt tái xanh của Bảo Bình khi nhìn chiếc nhẫn liền bật cười. Bà tuy trong lòng là rất muốn cô đeo nó vào nhưng vì là tôn trọng nên không muốn ép buộc. Người ta thường nói làm dâu chỉ mắc ải mẹ chồng thôi mà cô được Nhân Quỳnh phu nhân quý thế này về làm dâu chắc sẽ sướng lắm! Nhưng không kẹt ải này nhưng cũng kẹt ải kia. Lỗi cũng do trục trặc! Cô tự hỏi kiếp trước đã làm gì nên tội mà để cho cô phải dính vào vụ này. Cô chỉ muốn làm thường dân, vai quần chúng, nữ phụ, phản diện cũng được nhưng mà tại sao lại là một con nữ chính người không ra người mà bác học cũng chả ra bác học chứ! Nhân Quỳnh phu nhân lấy tay che môi, nhẹ giọng nói:

- Ta ... hy vọng con sẽ ở bên thằng bé! – Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô, giọng có chút buồn bã nói. Bảo Bình không nói gì, ánh mắt quan sát thật kĩ đôi mắt của bà. Đôi mắt màu hổ phách có chút buồn bã, hơi ấm từ bàn tay bà truyền tới bàn tay của cô. Đôi mắt màu xanh biển có chút dao động, một lớp sương dày phủ dưới mí mắt kết thành một giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống gò má.

 Song Tử bước theo Cự Tuyết phu nhân về một căn phòng. Cự Tuyết ngồi xuống một cái ghế, bà chỉ tay về cái ghế đối diện như muốn cô ngồi xuống. Song Tử đành bước về phía bà chỉ rồi ngồi xuống. Cự Tuyết phu nhân mỉm cười, bà tay trong túi ra một hộp nhẫn màu đỏ rồi mở ra. Một cặp nhẫn bằng bạc khá láp lánh được đặt trước mắt khiến cô khá khó hiểu. Bà thở dài một hơi, bàn tay gầy gò chồng trên thành ghế, ánh mắt bi thương hướng ra cửa sổ, giọng nghẹn ngào kể lại. Từ trước khi sinh ra, Cự Giải đã có một hôn ước với Ái Nhi nên hai người khá là thân thiết với nhau. Có thể xem la trong chuyện tình của sáu người các anh thì anh là người hạnh phúc nhất. Nói về Ái Nhi thì không có bất cứ chỗ nào để mà chê được. Trước đây Cự Giải là một người khá cộc cằn, tính cách thì y hệt Bạch Dương, làm trước rồi mới nghĩ lại sau. Nhưng kể từ sau cái chết của Ái Nhi thì Cự Giải hoàn toàn thay đổi hẳn, chỉ biết cắm đầu vào sách – nơi trước đây Ái Nhi rất thích. Rồi kể từ đó thay đổi thành một Cự Giải như ngày hôm nay. Song Tử nghe kể xong có một chút bất ngờ thoáng hiện tren gương mặt. Hóa ra cái bộ mặt học sinh gương mẫu của anh cũng chỉ là do một biến cố tạo nên trong quá khứ sao? Song Tử bất giác nhoẻn một nụ cười, bi thương, khinh bỉ, chế giễu cứ trộn lẫn vào nhau.

 Kim Quyên phu nhân kéo tay Ma Kết đến bên chiếc ghế rồi bảo cô ngồi xuống. Ma Kết ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế kia, ánh mắt đen sắc xảo chăm chú nhìn bà. Kim Quyên phu nhân mỉm cười, hỏi:

- Chuyện của Quân Hân và Kim Ngưu chắc hẳn con đã biết? – Ma Kết đảo mắt một vòng. Tự dưng hỏi cô một cuâ hỏi như vậy thì cũng thấy kì kì nha! Ma Kết chỉ gật đầu một cái. Kim Quyên phu nhân vẫn cười, nụ cười có chút xót xa, bà nói:

- Con biết không! Chính ta là người đã đẩy Kim Ngưu vào tình trạng của ngày hôm nay – Nói rồi bà liền gục mặt xuống khóc. Ma Kết đứng dậy, bước tới gần phía bà rồi nhẹ ôm bà vòng lòng. Gương mặt gốm sứ bị che bởi mái tóc dài, một giọt lệ từ sâu thẳm đáy lòng lăn dài trên má, nụ cười bi thương hiện trên gương mặt cô.

 Xử Nữ nhẹ đóng cánh cửa lại rồi bước tới chiếc ghế đối diện Thiên Phương phu nhân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Thiên Phương phu nhân vẫn thong thả nhấp tách trà nóng hổi. Cạch – Tách trà được đặt xuống dĩa, ánh mắt sắc bén nhẹ quét toàn thân thể cô. Xử Nữ cảm thấy có một chút gì đó khó chịu, khuôn mặt có chút trầm xuống. Thiên Phương phu nhân nhẹ giọng hỏi:

- Con đã biết hết rồi chứ? – Xử Nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xanh biển có chút ngạc nhiên. Bà có chút bấtn gờ nhưng cũng mỉm cười nói tiếp – Vậy là con không biết sao? Vậy thì để ta kể con nghe nhé! – Nói rồi bà liền kể lại cho cô nghe một câu chuyện của Thiên Yết. Xử Nữ tuy không mấy hứng thú với câu chuyện từ nhỏ của Thiên Yết nhưng điều cô thắc mắc là tại sao Thiên Phương phu nhân lại kể cho cô nghe chuyện này? Một tuổi thơ khá đẹp đẽ, một sự phản bội trong tình yêu, sự biến mất đầy bí ẩn của bạn gái rồi hình thành nên một Thiên Yết như ngày hôm nay. Xử Nữ có chút bất ngờ, có một chút biến cố mà thành một người như vậy được cũng hay. Trời sinh anh hướng nội, cô không phủ nhận. Cho anh cái ác, lạnh lùng cho xứng với cái danh thiếu gia, cô thật hâm mộ. A! Nhưng đáng tiếc một điều là ... Vì một người con gái mà thay đổi tới chóng mặt như vậy cũng khiến cô quỳ lạy, bái phục nha! Xử Nữ chả mấy hứng thú với cái quá khứ của anh nhưng một điều cô thấy thú vị là ... Anh gia nhập vào băng Devil chỉ từ khi sáu tuổi, từ đó mà cùng năm người kia điều hành một bang lớn. Thật khiến cô khâm phục! Nhưng đứng phía sau phê duyệt những việc đó cũng là các lão gia và phu nhân.

~~~~~ Tại phòng Song Ngư ~~~~~

Thiên Bình đứng trước giường ngủ của anh. Ánh mắt màu tím huyền bí hướng về khuôn mặt điển trai của Song Ngư. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, xoa xoa mái tóc màu trắng tuyết của anh khiến nó rủ xuống, che khuất hàng lông mi dài. Thiên Bình lầm bầm:

- Tôi thật sự rất hâm mộ cậu!

~~~~~ Tại phòng Bạch Dương ~~~~~

 Sư Tử đứng trước giường ngủ, ánh mắt chán nản liếc anh một cái. Thật không hiểu tại sao khi nghe Bạch Linh phu nhân kể lại câu chuyện của anh cô đã có chút đồng cảm. Sư Tử nắm chặt trong tay con dao bạc mà Bạch Linh phu nhân đưa cho mình, tia sáng bạc lóe lên trong ánh mắt. Sư Tử nhẹ cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt sầu bi, cô nhẹ giọng nói:

- Tôi xin lỗi – Soạt – Bạch Dương vô thức đưa tay lên kéo cô xuống. Lại một lần nữa! Cái khoảnh khắc khốn nạn ấy một lần nữa lại tràn về. Bờ môi anh đào mỏng bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt lấy. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nhưng cũng đủ khiến cô muốn giết người rồi. Sư Tử vội vàng đẩy anh xuống rồi chạy ra ngoài, đóng cửa phòng thật mạnh lại.

Soạt – Bạch Dương bật dậy, mền cũng bị vứt sang một bên. Khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng, ánh mắt hoảng loạn đảo xung quanh. Trời ơi! Anh vừa làm cái gì thế này? Rõ ràng anh với cô là thù là địch không đội trời chung vậy àm anh lại chủ động hôn cô! Vô lí! Anh đang nghĩ cái gì mà có thể lam như vậy chứ! Đầu ngón tay nhẹ chạm lên bờ môi, hơi ấm của cô vẫn còn đó. A! Thật là ... Anh chỉ muốn đập đầu vào gối àm chết thôi! Vừa nghĩ xong anh vội vàng đập đầu vào gối. Tại sao ... lúc cô nói xin lỗi thì anh lại không muốn nghe chứ? Từ sự cố lần đầu gặp nhau anh luôn bắt cô xin lỗi, nhường bước đủ kiểu mà giờ lại không muốn nghe cô xin lỗi. Tại sao?!!!

~~~~~ Tại phòng Cự Giải ~~~~~

Song Tử quỳ xuống nền đất, tay khoanh lại đặt trên giường, đầu có chút nghiêng nghiêng như lựa chọn góc độ để ngắm nhìn người con trai trước mắt. Song Tử nhẹ mỉm cười, nói:

- Thật bất ngờ khi trước đây cậu là một người như thế đấy!

~~~~~ Tại phòng Kim Ngưu ~~~~~

Ma Kết ngồi bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt lạnh toát của anh. Một hình ảnh quen thuộc từ trong quá khứ lại thoáng qua trong đầu cô. Ma Kết nhẹ mỉm cười:

- Cảm ơn cậu!

~~~~~ Tại phòng Nhân Mã ~~~~~

Bảo Bình chán chường liếc nhìn Nhân Mã đang nằm quay lưng về phía mình. A! Người gì đâu mà thật khiến cô cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cô giơ chân đạp một cái thật mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất. Nhân Mã vẫn mê man trong giấc ngủ mà không biết có kẻ đang muốn lấy mạng mình. Bảo Bình cau mày, khuôn mặt khi ngủ của anh quả thật là dễ nhìn hơn lúc bình thường, thật khiến cô muốn bẹo thử nha! Soạt – Bảo Bình vội kéo chăn xuống phủ lên người anh. Cô nhẹ lầm bầm:

- Cậu xem ra cũng cao thật! – Điều này là cô không thể nào phủ nhận được. Anh cao hơn cô rất nhiều. Cho dù là đắp chăn hay đắp chiếu vẫn không tài nào che nổi chân anh được. Bảo Bình thở hắt một hơi. Soạt – Ngay lập tức, cô bị anh kéo thẳng vào lòng, vòng tay rắn chắn vòng quanh eo khiến cô không thể cử động. Nhân Mã lật người đè cô xuống dưới. Bảo Bình vũng vẫy mãi vẫn không thể nào thoát ra khỏi anh. Thực đáng chết! Sức lực của nam nhân với nữ nhân thì chắc chắn rất chênh lệch mà anh lại con đè cô nữa thì đường nào mà thoát nổi. Sau một lúc vùng vẫy không thành công, cô liền ngất đi vì kiệt sức. Nhân Mã nói trong vô thức:

- Khiết Nhi! Đừng rời xa anh!

~~~~~ Tại phòng Thiên Yết ~~~~~

Xử Nữ ngồi bên mép giường, chân vắt chéo vào nhau, ánh mắt vẫn hướng thẳng ra cửa sổ. Vầng trăng soi sáng của một bầu trời đêm, ánh sáng nhỏ bé chiếu sáng gương mặt lạnh tanh của cô. Người con trai nằm trên giường dường như cũng nhận ra sự hiện diện của một người nào đó, một tia khó chịu trong hơi thở nặng nề kia. Cô nói:

- Cho đến cuối cùng tôi vẫn mãi mãi đối đầu với cậu. Cậu là ác quỷ hiền lành còn tôi lại là một thiên thần sa ngã! Vậy ... cậu sẽ kết thúc nó chứ? Vòng tuần hoàn ấy! – Giọng nói lảnh lót vang lên trong không trung nhẹ như một cọng lông vũ. Cô thật không hiểu rõ mình đang nói cho anh nghe hay nói ới bản thân của mình nữa. Xử Nữ lướt thật nhanh trên nền nhà, cô nhẹ đóng cánh cửa lại.

________________

''Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn luôn dõi theo anh!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro