Chap 34: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Và như đã được biết thì các sao đã tham gia làm thêm kiếm tiền bằng việc quảng cáo sản phẩm cho đối tác của tập đoàn của các sao nam. Mười hai người vì không đồng ý với cái thứ đưa ra và bị ép diễn theo kiểu đó nên phải tự thân tìm cách quảng cáo. Xử Nữ ngồi trên ghế sofa, trên đùi là một quyển tập trắng ghi kịch bản để diễn. Những quảng cáo cứ lần lượt trôi qua nhưng chả có cái nào ấn tượng với cô cả. Thật nhàm chán! Chả gây được một tí ấn tượng nào. Bỗng nhiên, tiếng nói của những đứa trẻ trong tivi vang lên khiến cô chú ý:

- Đẩy đẩy đẩy! Dầu nhớt đây! – Nếu mọi người hiểu theo kiểu bình thường thì đầu óc cô lại đi theo một chiều hướng khác. Bên trong bếp, Thiên Bình cũng ôm bụng cười lớn vì nghe quảng cáo. Có lẽ là hai ý tưởng lớn đụng nhau thiệt rồi! Dạy hư cả mầm non Tổ quốc. Hỏi sao bây giờ chúng nó vừa trẩu lại vừa không trong sáng cơ chứ? Từ những thứ bình thường nhất cũng đã tiêm nhiễm làm bẩn não cho chúng thì hỏi sao lại thành ra vậy. Khắc phục? Vậy thì tẩy não chúng nó được chắc! Xử Nữ thầm hồi tưởng lại cái hôm diễn tập ấy. Sư Tử và Bạch Dương phải diễn thử, đương nhiên những khúc tình cảm dâng trào, thắm thiết hoàn toàn không có, thay thế là những cái đánh đấm chửi mắng xối xả vào nhau khiến cô thở dài. Đang nghĩ lung tung thì từ đâu Cự Giải bay xa hú hét loạn xạ khiến cô tự hỏi ai đã cắt đi vài sợi dây thần kinh của anh rồi. Nếu nghe kĩ thì cô mới phát hiện là anh đang múa theo cái bài ''Điện máy xanh'' huyền thoại. Xử Nữ thở dài ngao ngán, một đống tập đoàn đổ tới nhờ các sao làm quảng cáo cho dòng sản phẩm của họ, cô chả biết sao mà xử lí hết. Đầu tiên là một Thẩm mỹ viện – bạn bè lâu năm của các lão gia. Xử Nữ mỉm cười bật dậy lôi các sao đến thông báo rồi tập diễn thử cho quảng cáo.

~~~~~Chuyên mục quảng cáo~~~~~~

Một cô gái với thân hình khá mập ú và mái tóc màu cam đặc trưng của Sư Tử tiến tới gần Bạch Dương. Khuôn mặt đỏ ửng như một quả cà chua càng khiến người ta biết được cô muốn làm gì. Cô nói:

- Tớ thích cậu! – Bạch Dương vẫn vậy. Khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc mà thẳng thừng phun ra ba chữ:

- Tớ từ chối! – Nói rồi anh liền xoay bước đi. Cô gái kia liền quỳ sụp xuống mặt đất khóc lóc trong vô vọng và đau đớn. Một màu trắng kèm theo một dòng chữ đen ''Một năm sau...'' chạy ngang qua màn hình. Mái tóc màu cam bị cơn gió thổi tung lên, đôi môi nhỏ nhắn nhẹ mỉm cười. Sư Tử tự tin sải bước vào trong một tòa nhà lớn. Tiến vào thang máy rồi lên tận phòng trên cùng. Cô nhẹ mở, đôi mắt long lanh hướng về người con trai ngồi trên ghế kia. Cô tiến tới gần, ngồi lên mép bàn rồi cầm cà vạt của Bạch Dương kéo anh lại gần. Khoảng cách đó, hai đôi môi thật gần nhau. Khuôn mặt trắng sứ như thiên thần của cô chiếm gọn lấy trái tim anh, cô nói:

- Chắc anh chưa quên người đã tỏ tình với anh một năm trước nhỉ?! – Nói rồi cô liền rời đi trước sự bàng hoàng của anh.Tiếp theo là lời nói của một người nào đó không rõ:

- Không có bất cứ người phụ nữ nào xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Hãy tự yêu quý chính bản thân mình từ việc nhỏ nhất: làm đẹp bản thân.

__Chuyển cảnh__

Song Ngư khụy xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy tà áo sơ mi của Thiên Yết. Khuôn mặt lạnh lẽo, đáy mắt vẫn còn đọng lại một chút sự bàng hoàng đau đớn, đôi môi mỏng run rẩy hỏi:

- Tại sao chứ? – Thiên Yết cúi người, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ kia lên sát mặt mình rồi thì thầm:

- Tớ không thể yêu một thằng con trai được! – Nói rồi anh liền bỏ đi để lại Song Ngư trong tuyệt vọng. ''Mười năm sau...'' Một cô gái với mái tóc màu xanh đậm lướt nhanh trong dòng người đông đúc. Bóng dáng cao ráo quen thuộc đó vẫn thật khiến cô nhớ mãi. Tiến nhanh về phía anh rồi lướt qua cùng câu nói:

- Em vẫn mãi yêu anh! – Thiên Yết giật mình, đôi mắt mở to ra một chút. Bàn tay to lớn vươn theo bóng dáng nhỏ bé đang hòa dần vào dòng người đông đúc, một cảm giác hối hận bỗng xoẹt ngang qua tâm trí. Anh thở dài bước về nhà, Song Tử ở bên trong mỉm cười chào anh. Thiên Yết ngước mặt nhìn cô rồi nói:

- Hôm nay tớ thấy một cô gái khá giống Song Ngư – Song Tử có chút ngạc nhiên nhưng thay vào đó là một nụ cười thật tươi. Cô nói:

- Song Ngư chuyển giới đã gần mười năm rồi mà! – Lại giọng nói lạ vang lên kết thúc câu chuyện thứ hai:

- Xin hãy đến với Thẩm mỹ viện X để có thể đáp ứng được nhu cầu làm đẹp và chuyển giới. Chúng tôi cam đoan rằng bạn sẽ đẹp hơn khi đến với chúng tôi. Và sẽ không có bất cứ một trường hợp nào bị vứt xác vào sông khi chết đâu nhé!

~~~~~~ Kết thúc ~~~~~~

 Các sao vừa được xem lại xong cái đoạn quảng cáo thì cười như điên. Cũng chưa tới năm phút nhưng mà để làm được một đoạn quảng cáo thực sự là có rất nhiều người phải hy sinh vì tất cả. Đã xong một nhiệm vụ! Cũng thật mất mặt thay cho Sư Tử, hình tượng đẹp tuyệt mỹ mà cô dựng nên cũng bị đạp đổ đi vì người đóng thay ban đầu. Song Ngư thì bị rơi vào vực thẳm khi phải chính thân mình giả gái để có thể đóng cảnh quay thứ hai. Anh hoàn toàn là trai trai! Thật không thể hiểu nổi vì sao anh có thể thích Thiên Yết được. Mặc dù đó chỉ là một cái quảng cáo thôi! Anh là con trai! Và một điều các bạn cần biết và nên nhớ, bất cứ một thằng đàn ông nào cũng mạnh miệng nói mình là con trai cho đến khi gặp được người đàn ông của đời nó. Tiếp theo là một tập đoàn sản xuất kẹo socola. Xử Nữ vì bị kẹo che khuất mắt nên liền nhào vào ăn mà không màn tới kịch bản để đóng quảng cáo. Đương nhiên nhiệm vụ đã bị đổ lên đầu Thiên Bình – con người có một cái đầu lạnh và tư duy logic nhất, một con người làm việc có lịch trình và kế hoạch. Thiên Bình cầm xấp giấy trên tay rồi nhìn lại cái bọn ham ăn kia tranh giành đồ ăn hệt trẻ con rồi tự dưng cười một cách vô cùng ... đáng sợ. Kim Ngưu và Ma Kết đã bị lôi ra để giới thiệu sản phẩm của tập đoàn.

~~~~Bắt đầu~~~~

Ma Kết đứng sau cánh cửa lớp, vẻ mặt ngần ngại có chút ửng đỏ nhưng rồi cũng mở cửa ra rồi bước vào lớp. Kim Ngưu ngồi một góc, trên bàn la một đống bánh kẹo ngọt. Kim Ngưu liền bước tới, đặt một cây kẹo socola nhỏ xuống rồi mỉm cười nói:

- Chào cậu! – Ma Kết có chút ngượng ngùng nhận lấy rồi chào lại anh. Cô cầm thanh kẹo trong tay mà niềm vui tràn ngập trong lòng. Giờ ra chơi, Xử Nữ ngồi đối diện nhìn khuôn mặt đỏ đỏ của cô cũng đoán được chuyện gì đó liền đặt một thanh socola xuống bàn cô rồi rời đi. Sau bữa học, trong lớp vắng tanh ngoại trừ Ma Kết đang chẩn bị về và Kim Ngưu thì vẫn đang gặm thanh kẹo socola. Cô bước đến, chống hai tay lên bàn còn anh thì có vẻ ngạc nhiên một chút. Ma Kết cúi người cắn lấy phân nửa thanh kẹo rồi dần dần tiến tới cánh môi bạc có chút run run kia. Và phân cảnh sau đã được làm mờ để bảo vệ cho hình tượng của cả hai người.

~~~~~ Kết thúc ~~~~

 Ma Kết ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, tuy rằng không hề chạm môi với anh nhưng có một cám giác gì đó ghê rợn chạy dọc theo người khiến da gà cô nổi lên hết. Kim Ngưu ngồi trong phòng, ôm mặt đỏ như quả cà chua của mình hóc nưc nở như vừa bị ... mất đời trai xong vậy. Thiên Bình thì ngồi một chỗ cười sặc sụa kia cứ tua đi tua lại cái đoạn quảng cáo đó. Song Ngư nhìn Thiên Bình cười mà lòng cảm thấy bất an không thôi. Nếu anh lỡ đắc tội với cô thì lẽ nào anh còn rơi vào tình trạng tệ hơn Kim Ngưu hay không. Nói tóm lại an vẫn cảm thấy Thiên Bình là một con người đáng sợ. Anh đi ra một góc ngồi, đôi mắt vẫn hướng về người con gái với mái tóc trắng tím kia. Một loạt suy nghĩ cứ chảy thật nhanh qua trong đầu của anh. Một cảm giác thân thuộc từ Thiên Bình khiến anh cảm giác rất an toàn. Không hiểu vì sao anh lại nghĩ Thiên Bình giống Nhiên Nhi nhỉ? Có lẽ nỗi nhớ và tình yêu của anh dành cho Nhiên Nhi lớn tới mức đó sao? Người đã hàn gắn tình cảm giữa anh và mẹ lại. Người duy nhất mà anh đã dành trọn tình cảm để yêu. Vậy còn Thiên Bình? Cô là gì đối với anh? Bạn học? Anh không thể hiểu được cô, một con người vui vẻ và hoàn hảo như cô lại có một cái gì đó không hoàn thiện. Một cái gì đó rất lớn khiến cô không thể nào hoàn thiện được. Càng nhìn ngắm cô thì anh càng hâm mộ cô. Càng muốn tìm hiểu cô sâu hơn, anh lại càng sợ. Càng muốn giúp cô bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy mình bất lực. Một thứ gì đó đã đánh mất đi vẻ hoàn hảo của cô. Một thứ gì đó rất lớn mà không thể nào bù đắp được. Xử Nữ ngồi bên cạnh anh từ rất lâu rồi thì bỗng dưng lên tiếng:

- Cậu ... tò mò sao? – Song Ngư có chút giật mình quay sang nhìn cô. Vẻ mặt cô co chút gì đó như là đang hồi tưởng lại, nụ cười thoáng qua cũng không có gì gọi là vui vẻ mà như là nụ cười lịch sự thôi. Anh liền gật đầu một cái, cô có thể hiểu, đồng cảm với anh thì tại sao anh không thể làm như vậy với cô. Xử Nữ nhìn về phía Thiên Bình rồi nói, giọng nói không quá to nhưng chỉ đủ hai người nghe:

- Chúng tôi hoàn toàn giống nhau! Tôi đã từng muốn cậu đi sâu hơn để có thể giúp đỡ được cô ấy nhưng ... tôi đã sai! – Nói rồi cô liền ngắt ra một quãng. Tiếng thở dài của cô như đang than trách cho sự sai lầm mà từ đầu mình đã cho anh biết. Cô nói – Cậu có thể hiểu năm người chúng tôi nhưng cô ấy thì không thể! Lớp mặt nạ của cô ấy quá dày như nỗi đau mà cô ấy từng phải chịu, nỗi đau khi phải gắng gượng đứng dậy. Tôi biết rằng cậu cũng có nỗi đau mà không thể nào bù đắp được và cũng chẳng rãnh để xen vào chuyện của người khác. Tôi và cậu ấy như hai chị em ruột với nhau, cậu ấy giống hệt chị gái luôn bao bọc và che chở cho tôi. Tôi hy vọng rằng cậu có đủ can đảm để tiến vào ... - Cô lại dừng thêm một chút. Đôi mắt xanh biển sau lớp mắt kính dày có chút dao động. Cô co chân lên rồi vòng tay qua gối mà ôm chặt lấy giống hệt như một đứa bé đang thu mình ra khỏi xã hội. Cô nói tiếp – Nếu không xin cậu hãy tránh xa khỏi cuộc đời của cậu ấy! Từng lời nói của cô giống như đang cảnh báo cho anh trước những ngã rẽ lớn của cuộc đời mình vậy. Tò mò! Anh thực sự cảm thấy tò mò về quá khứ của Thiên Bình. Theo như lời nói của Xử Nữ thì quá khứ của cả hai đều giống nhau, chắc hẳn cũng không hề tốt đẹp đâu. Liệu anh có thể tiến tới với cô được chứ?

 Tư cách?

 Hai chữ đó bỗng nhiên xoẹt ngang qua đầu khiến mọi sự tò mò về chuyện khám phá sau này của anh bị dừng ngay lập tức. Đúng rồi! Tư cách! Anh có tư cách gì để biết được chuyện quá khứ của cô? Huống hồ người anh yêu còn chưa tìm được tung tích hiện giờ cô ở đâu, làm gì, sống thế nào nữa! Nếu anh quyết định tìm hiểu thì anh phải nói với tư cách gì với cô? Bạn bè? Nó không đủ để tiến sâu tới thế. Liệu ... có ngày nào anh sẽ bị cuốn vào chuyện tình cảm với cô hay không? Như những bộ phim tình cảm lãng mạng và truyện ngôn tình hay chăng? Nhưng không thể nào được! Trái tim anh chỉ có một vị trí dành cho Nhiên Nhi mà thôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như anh không tìm hiểu quá sâu vào chuyện của cô. Có lẽ ...!

______

 Các sao lại trở về cuộc sống học đường nghiêm túc của mình. Như thường lệ, buổi trưa Xử Nữ liền phải chạy tới phòng Hội trưởng hội học sinh giải quyết hết đống giấy xin mở câu lạc bộ chồng chất lên theo phong trào để tạo việc làm cho cô. Và đương nhiên chả có một tờ đơn nào lọt được và qua con mắt khắc khe của cô cả. Rầm – Thiên Yết đạp thẳng cửa phòng mà không cần thông báo, cô thì chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục viết viết. Thiên Yết quẳng một tấm ảnh lên bàn khiến cô phải ngước đầu lên. Bạch Dương và Song Ngư liền bước theo sau mà vào phòng rồi dựng cánh cửa đã bị Thiên Yết đạp hỏng lên xem như là đóng cửa. Xử Nữ chỉ vào tấm ảnh hỏi:

- Gì đây? – Bạch Dương thở dài nhún vai một cái rồi hất mặt sang Song Ngư. Ánh mắt cô có chút không vui liếc sang Song Ngư, anh liền lắc đầu rồi nhìn sang Thiên Yết. Xử Nữ càng ngày càng điên máu lên, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Cứ liếc ắt đưa tình như thế là sao? Ước gì cô có thuốc kích d*c thì giờ cô sẽ đem đổ vào miệng mỗi người một lọ rồi mang thật nhiều s*x t*y cho ba người mà thôi. Thiên Yết thở dài lên tiếng:

- Đầu tháng này, họ nhân cô không vui liền làm loạn trường người khác. Hội trưởng trường đó vừa qua đây tìm cô mà không gặp liền lôi tôi đổ một tràn chửi lên đầu! – Khuôn mặt của anh có chút bực bội cũng khiến cô hiểu được tâm trạng bây giờ của anh ra sao. Chắc chắn là muốn đánh nhau lắm nhưng vì giữ thể diện cho hai trường nên mới có người được sống mà bò về khỏi hang bò cạp. Xử Nữ nhìn kĩ tấm ảnh, một đám thanh niên tóc tai nhuộm cứ như bảy sắc cầu vòng ấy. Trông chướng mắt vô cùng! Xử Nữ lấy tay xoắn lọn tóc xanh biển của mình chớt nhớ. Tóc mình màu cũng đâu có bình thường đâu. Mà mặc kệ đi, dù sao cô cũng nằm trong hàng nhân vật chính, khác người tí cũng chẳng sao. Xử Nữ quăng cây bút xuống bàn rồi ưỡn người ra, hỏi:

- Lớp mấy? – Song Ngư lướt trên điện thoại một chút rồi trả lời lại ngay:

- 11A6 – A! Hóa ra là đàn anh lớp trên sao? Cô cũng chẳng mấy thú vị với mấy anh trai lớp trên cho lắm. Mặc dù mình cũng phải giữ lấy hình tượng học sinh nghiêm túc mà đối đãi với người ta nhưng thực sự cô không hề ưa. Xử Nữ không cần quan tâm tới hình tượng nữa mà bật thẳng dậy bước ra ngoài rồi đạ một phát vào cánh cửa vừa bị Thiên Yết phá hỏng xong rồi đi ra ngoài. Bạch Dương và Song Ngư ngay lập tức chạy theo cô. Tuy rằng biết cô là một con người không ưa bạo lực và đối đãi với người khác vô cùng lịch thiệp nhưng khi giận lên thì chắc là có khác. Bạch Dương chạy theo ngang cô rồi nói:

- Nhưng mà còn một số thành phần dưới trướng hắn nữa. Đó chỉ là đầu đàn! – Xử Nữ phất tay một cái như là bảo anh yên tâm rồi nói một cách chắc chắn:

- Không cần lo! – Cả hai anh thực không hiểu được cô đang nghĩ và nói cái gì nhưng mà một cảm giác không lành cứ khiến anh rợn da gà. Cô liền rẽ vào căn phòng mang tên ''11A6''. Một không gian ồn ào, phá cách, những con người nổi loạn đang mở tiệc tưng bừng khi nhìn thấy cô liền im bặt. Xử Nữ cũng chẳng cảm thấy ghê rợn hay kinh tởm nơi này một chút nào mà tiến về phía cuối lớp. Một người con trai với mái tóc màu tím đen đang gác chân lên bàn, ghế thì bập bênh chỉ cần mất lực dựa của chân hẳn là sẽ ngã. Anh ta ngửa đầu ra sau, trên mặt lên môt quyển vở như che hết ánh sáng thuận tiện cho việc ngủ. Không khí ồn ào náo nhiệt bỗng dưng tắt đi hẳn cảnh báo cho anh ta biết có chuyện gì đó không tốt đã tới. Xử Nữ liền giơ chân lên đạp vào ghế một cái khiến nó đứng dậy hoàn toàn. Người con trai kia không mấy vui vẻ lấy quyển vở ra khỏi mặt, ánh mắt màu tím đen của anh quan sát thật kĩ cô rồi liếc xuống cái băng đô màu đỏ ở tay trái rồi nói với giọng khinh bỉ:

- Hóa ra là Hội trưởng cao quý ghé thăm! – Xử Nữ không nói gì cả. Cô cúi xuống một chút, rồi giật lấy cà vạt khiến anh ta có một chút bất ngờ. Cô nhẹ thì thầm vào tai anh:

- Dương Triều! Thật tốt nếu anh không gây chuyện phiền phức như vậy! – Dương Triều liền hất tay cô ra khỏi cà vạt mình khiến anh ngã nhào xuống đất vì cô đã nhấc chân ra khỏi ghế rồi. Anh ta đứng dậy, một số thành viên trong lớp cảm thấy không khí dần đi xuống thì liền lui vào một góc. Có lẽ đại ca của bọn họ đã nổi giận với một cô gái thật sự rồi. Dương Triều bực bội đứng dậy, tháo cà vạt ra rồi mở hai cúc áo đầu, chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Xử Nữ không một chút sợ hãi, Bạch Dương và Song Ngư định tiến tới thì đã bị cô ngăn lại. Thiên Yết đứng dựa lưng vào bảng nhìn chuyện vui sắp sửa xảy ra. Một cô gái không hề bình thường như anh nghĩ! Có thể trêu người khác tức điên máu quả thật chỉ có cô mới đủ trình độ khiến anh muốn thiêu trụi. Dương Triều nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt, không một chút sợ hãi thật khiến anh tò mò có cái gì đó khiến anh sợ cô chứ không phải cô sợ anh. Xử Nữ lạnh lùng nói:

- Gây chuyện rồi bắt tôi giải quyết ... - Đôi mắt liếc những người xung quanh một cái rồi nói tiếp – Cách chào hội của anh tốt lắm! – Nói rồi cô tiến lài, cúi xuống nhặt lấy cà vạt rồi quàng qua cổ anh. Dương Triều không phản kháng, nói:

- Do bạn cô đã động tới em tôi mà thôi! – Bảo bọc em gái ư? Chuyện này thật sự khiến cô muốn bật cười ngay lập tức. Dương Di Hân và Dương Triều, hai anh em các người thật sự là thiếu não, thiếu muối lắm luôn rồi! Xử Nữ nói:

- Cũng là do cậu ấy quá đẹp mà thôi! Cự Giải bị cậu ấy quyến rũ thật là không ngoại lệ đâu! – Nói rồi cô liền kéo cà vạt thật chặt như muốn siết cổ anh. Xử Nữ thả lỏng tay, một nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Cô xoay người đi trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng rồi chợt dừng lại. Cô tiến về phía một người con trai trong góc, chân đạp thật mạnh vào khoảng trống ở chân hắn rồi nói:

- Tôi không quên ngày hôm đó đâu! Vẫn là cẩn thận đi! – Nói rồi cô liền rời đi nhanh chóng. Thời gian ra chơi vẫn đủ để cô đi xin lỗi cái trường mà Dương Triều đã bắt nạt. Một cảm giác không lành ùa tới! Nếu cứ tiếp tục như vậy cuộc sống học đường của cô thực sự là sẽ gặp rất nhiều rắc rối nha.

 Bên trong lớp 11A6, một không khí im lặng bao trùm lấy, sau khi Xử Nữ rời đi thì cả hai người kia cũng về phòng Hội đồng kỉ luật để lấy tài liệu. Thiên Yết ở lại, một nụ cười khinh bỉ vẫn giữ trên môi. Thật sự là ngu ngốc biết bao nhiêu! Theo cách nhìn của anh thì chắc chắn Cự Giải khó lòng mà thay đổi để yêu bất kì một ai đó sau khi dành hết tình cảm của mình cho Ái Nhi. Nếu có thì anh nghĩ cũng phải là một người nào đó thân thiết với Cự Giải, hằng ngày ở bên cậu ta chứ không phải một người chỉ biết đi theo sau nịnh hót rồi quay sang đánh tơi bời những kẻ được Cự Giải quan tâm. Loại người như vậy chỉ càng khiến Cự Giải tránh xa ra mà thôi. Thật đáng thương biết bao! 

 Trần Nguyên Hạo đi vào, liếc mắt không mấy thân thiện với Thiên Yết rồi tiến về phía Dương Triều thì thầm cái gì đó. Thiên Yết cũng không muốn rước họa vào thân cho lắm, tuy là quánh được nhưng anh không thích để lại bất kì một vết thương nào trên mình hay là mất kiểm soát bản thân.

 Kết thúc buổi học, Xử Nữ vì có chuyện nên liền bị lôi tới phòng Hiệu trưởng nghe thông báo về những sự kiện hoạt động sắp tới đây. Nếu như đúng theo lời Akashi – sensei nói thì mỗi lớp phải có một tiết mục hát và một tiết mục múa để phục vụ cho hoạt động Tiếng hát tuổi hồng. Xử Nữ thật chẳng hiểu là mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà phải tham gia mấy cái văn nghệ của trường như thế. Hình như cái này chỉ có cấp Một và cấp Hai tổ chức tôi mà! Ôi! Trẻ con! Xử Nữ vẫn chẳng thể vào mà ưa nổi mấy cái hoạt động này được. Nếu đúng thì tiếp theo sẽ có Hội khỏe phù đổng – một phần được tách riêng ra từ Đại hội thể thao, tiếp theo là Đại hội thể thao, sau đó lại là Lễ hội văn hóa nữa. Một chuỗi ngày dài ác mộng gần như sẽ ập đến với cô rồi. Tuy nhiên sẽ hông phải là một mình cô thôi đâu!

 Xử Nữ mệt mỏi lôi cái cặp và cái xác về KTX rồi bò lên lầu, tắm rửa thật sạch sẽ rồi bò xuống lầu ăn cơm. Trong buổi cơm, dường như không mấy vui vẻ thì Xử Nữ đã phang thẳng cho một câu:

- Sắp tới cái Tiếng rống tuổi hồng rồi đó! – Mặt Thiên Bình đang mỉm cười thì phút chốc đen lại. Nếu không nằm ngoài tầm ngắm của Xử Nữ thì e rằng cô phải là người hy sinh để hát cho có tiết mục của lớp mất. Xử Nữ không nói gì, dù gì chuyện này đẩy lên đầu Ma Kết thì thích hợp nhất. Ma Kết dường như đọc được cô đang nghĩ gì liền nói:

- Nữ múa nam hát. Vậy là được! Đồng ý chứ? – Kim Ngưu định hó hé thì nhận được ánh mắt sắc bén từ cô nên liền ngậm miệng lại. Anh không muốn mình thành một đống thịt xay dưới tay cô đâu. Bữa ăn trôi qua vô cùng nhanh chóng, mọi người đều làm mọi người cần làm. 

__________

Đôi lời tác giả: Chap này ta xin tặng cho hai người @lovestory2573 và @Alice042002. Cảm ơn hai nàng đã ủng hộ và cmt truyện của ta. Mong hai nàng vẫn sẽ cùng ta đi tới cuối truyện! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro