Chap 35: Cùng tôi hát nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sư Tử nằm trên ghế sofa nghe nhạc, cặp chân dài có chút co lên nhịp nhịp theo giai điệu bài hát. Bạch Dương ngồi đối diện nhìn khuôn mặt chăm chú vào màn hình điện thoại của cô. Khuôn mặt trắng tuyết chuẩn V – line, đôi mắt màu cam nhạt cùng hàng lông mi dài nhẹ run run, sống mũi cao nhưng hơi nhỏ, cánh môi anh đào nhẹ mấp máy theo lời bài hát. Bỗng nhiên một hình ảnh vô cùng ''thân mật'' của anh và cô bỗng xoẹt qua khiến mặt anh đỏ ửng. Sư Tử để điện thoại xuống dưới một chút, ánh mắt có chút tò mò nhìn anh chằm chằm rồi chuyển sang ánh mắt kì quái. Bạch Dương bị cô chọc gượng tới nỗi phải chạy đi vào bếp tránh mặt cô. Anh nốc hết một ca nước lạnh rồi vỗ vào mặt mình mấy cái tát mà chẳng thể nào quên đi hết mấy cái hình ảnh đó được. Song Tử ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt vô cùng vui vẻ rồi chuyển sang đen tối hỏi:

- Cậu ... có ý đồ gì với Sư Tử? – Bạch Dương suýt phun hết ngụm nước trong miệng nhưng cuối cùng phải ngậm lại để giữ vệ sinh. Anh nhìn cô, vẻ mặt thích thú, tò mò mà lại có chút đề phòng của cô khiến anh cảm thấy ghê rợn. Song Tử đẩy ghế ra, một tay chống lên bàn rồi kề sát mặt vào anh, đôi măt vàng phút chốc lóe sáng lên thật đáng sợ, cô nói:

- Đừng bao giờ thử nếu cậu muốn chết đấy! – Lời nói của cô có vẻ không giống như một trò đùa mà là lời cảnh báo. Có lẽ trái tim anh sẽ ngừng đập vì cô thay đổi đến thế nếu không nhờ có Cự Giải đi xuống. Cự Giải thì đương nhiên nhìn tấy cảnh đó nhưng anh cũng chẳng mấy hứng thú mà quan tâm tới chuyện này cho lắm. Càng ngày anh càng cảm thấy sáu cô nàng ở cạnh mình có gì đó thực sự nguy hiểm và rất bí ẩn. Có lẽ đây là một quả bom ngầm? Anh nghĩ các cô còn hơn cả cái quả bom ngầm ấy! Cự Giải thở dài một hơi, xua tan hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi lôi ghế ra ngồi. Bảo Bình tâm trạng vui vẻ chạy xuống lầu, chắc chắn là có một chuyện gì đó đã xảy ra với Nhân Mã rồi. Thiên Bình tung tăng nhảy xuống từng bật thang một cách nhí nhảnh hết mức. Dường như các sao nam đã cảm nhận thấy một cái gì đó khác lạ ở các sao nữ liền tỏ ra đề phòng. Thiên Bình mỉm cười vòng vào bếp, đá đa chân Kim Ngưu vài cái rồi nói:

- Lên gọi Ma Kết xuống giùm tớ! – Lời nói, hành động lẫn biểu cảm trên mặt cô đều rất vui vẻ. Đó chính là biểu hiện khác thường và rõ rệt nhất khi nhận biết một chuyện gì đó xảy ra với các sao nữ. Khác người! Đó là những gì anh có thể nhận xét các sao nữ. Nếu là những người con gái bình thường thì dễ đoán được cảm xúc và suy nghĩ của họ rồi, còn đối với các sao nữ thì ... anh không thể hiểu được. Ngay cả Song Ngư, người đọc vị được nội tâm của người khác cũng đã nói với anh rằng không thể đọc được các cô suy nghĩ cái gì. Nó ... là một thứ gì đó vô cùng trống rỗng.

  Kim Ngưu thở dài, cởi bỏ tạp dề rồi quay bước lên lầu. Anh lịch sử gõ cửa phòng cô rồi sau đó thông báo một tiếng mới dám bước vào. Một căn phòng tối đen như mực nhưng anh vẫn cảm nhận được đồ vật trong phòng được sắp xếp rất hợp lí và gọn gàng. Cửa sổ phòng thì bị kéo rèm che lại, một số ít ánh sáng len lỏi qua chiếu sáng bàn học của cô. Trên giường, một cô gái với mái tóc màu đen xõa dài đang ngủ, khuôn mặt tuy không thấy rõ nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang rất khó chịu, nhịp thở cứ dồn dập. Kim Ngưu tiếng đến bên giường, bàn tay to lớn của anh nhẹ chạm vào cánh tay mảnh khảnh đang run rẩy kia. Soạt – Ma Kết vội vàng bật dậy, ôm lấy Kim Ngưu khiến anh khá bất ngờ, cô lớn tiếng nói:

- Đừng đi mà! – Kim Ngưu tuy rất muốn đẩy cô ra nhưng cuối cùng lại để yên, anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô như trấn tĩnh cô lại. Sau một lúc thì Ma Kết nhẹ mở mắt, cô vội vàng đẩy anh ra rồi luôn miệng xin lỗi. Kim Ngưu cũng chẳng để tâm vấn đề này mà nói:

- Bữa sáng xong rồi đó! – Ma Kết gật đầu rồi chạy nhanh vào toilet. Kim Ngưu cùng liền ra ngoài thì thấy Xử Nữ đứng dưới cầu thang, cô xoay lên nhìn anh rồi mỉm cười. Nụ cười cua cô ... không hề đơn thuần!

  Ma Kết chống tay ở bệ rửa tay, khuôn mặt ướt đẫm nước, đôi mắt màu đen láy nhìn thẳng vào gương. Căn phòng không một chút ánh sáng nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy bản thân mình. Yếu đuối! Cuộc thi lần này quả thật thì cô chẳng hề mong muốn chút nào. Vì sao ư? Đơn giản vì cô ghét đám đông! Nó thật ồn ào, ngu ngốc, chẳng có gì đáng để hòa vào nhưng lại rất dễ khiến ta đánh mất bản thân. Nó ... như là một sợi chỉ liên kết đến quá khứ của cô. Thứ ... cô ghét nhất!

  Ngày hôm đó, quả thật có lẽ đó là ngày cô hạnh phúc nhất. Tháng mười hai, mùa đông tuy rất lạnh lẽo nhưng cô không hề cảm thấy như vậy bởi vì đã có anh – người cô yêu ở bên cạnh. Mọi chuyện tưởng chừng rất hạnh phúc khi cô được đón Giáng sinh cùng sinh nhật cạnh người mình yêu nhưng ... mọi chuyện đã khác hẳn. Anh đứng bên kia đường, giữa một dòng người đông đúc nhưng đối với cô, anh là nổi bật nhất. Trên tay anh là một hộp quà, vui vẻ mà vẫy tay về phía cô. Ma Kết đã cười, hạnh phúc! Anh vội chạy qua đường để đến với cô. Một chiếc ô tô vội vàng lao tới như một tia chớp, thậ nhanh chóng trước mắt cô. Chiếc xe đó đã cướp đi người cô yêu nhất! Lạnh lẽo! Đó là thứ cô cảm nhận được lúc giờ. Dòng người vẫn đông đúc qua lại rồi vây thành một vòng tròn. Cô vội vàng ôm lấy thân thể còn một chút hơi ấm của anh. Mọi người cứ bàn tán, chỉ trỏ, tội nghiệp mà không bất cứ ai giúp cô đưa anh đến bệnh viện.

''Xem kìa! Cô ta thật tội nghiệp!''

''Chắc cô ta đau buồn lắm nhỉ? Giáng sinh mà mất bạn trai như vậy thật không tốt!''

...

  Những lời nói cứ vang lên như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim cô. Không ai có thể hiểu cảm giác lúc bây giờ của cô là gì! Không bất kì ai đến để giúp đỡ cô! Không bất kì ai có thể thông cảm cho sự mất mát lớn của cô! Điều họ làm được là gì? Bàn tán! Bộ chuyện đó vui và hay ho lắm hay sao mà các người có thể đem ra bàn tán như vậy?! Ma Kết gục xuống thân thể bắt đầu lạnh dần của anh. Tiếng réo liên hồi của xe cấp cứu vang lên, bác sĩ và y tá liền khiêng anh lên xe chạy thật nhanh tới bệnh viện.

  Cô ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài bệnh viện. Khuôn mặt trắng bệch của cô dường như không thể chất chứa thêm một tí cảm xúc nào sau sự mất mát này. Dòng lệ chảy dài đã khô đi. Bên ngoài, tuyết trắng rơi bao phủ lấy bệnh viện. Không gian im lặng tới chết người khiến cô có thể nghe được tiếng bác sĩ hối thúc nhau, tiếng hoạt động của máy móc chạy thật nhanh rồi một tiếng ''Bíp'' kéo thật dài kết thúc tất cả. Đội ngũ bác sĩ đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt như đã chết của cô rồi nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! – Nói rồi họ liền rời đi. Ma Kết khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt đã khô bây giờ lại chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

  Tang lễ của anh. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị rất chu đáo, mọi người đều đến chia sẻ nỗi buồn với cô. Một cô gái đáng thương! Cô quỳ xuống trước di ảnh của anh, tiếng bàn tán xôn xao về cô cứ vang lên phía sau. Không ai có thể hiểu được cho tâm trạng của cô bây giờ cả. Từ cái mùa giáng sinh đó cô đã mất đi khả năng giao tiếp với đám đông trong vòng một năm.

  Ma Kết thở dài xua tan mấy cái hồi tưởng về quá khứ và nỗi sợ khi đứng trước đám đông của mình. Ma Kết vỗ vào mặt hai ba cái liền rồi vớ lấy cái khăn lau sạch khuôn mặt ướt đẫm của mình. Cô bước xuống lầu, đôi mắt liếc nhìn các sao rồi nở một nụ cười. Rõ ràng đó chỉ là gượng ép bản thân, mọi người đều nhìn thấy nhưng cũng vui vẻ cười cho qua.

  Giờ học đã bắt đầu, các sao vì ăn sáng muộn nên tức tốc ôm cặp chạy nhanh tới phòng học. Buổi học diễn ra như thường lệ, không khí tuy có hơi nặng nề hơn một chút nhưng có thể nói là rất dễ thở nha! Ra chơi giữa giờ, Cự Giải nằm ườn ra bàn, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Song Tử. Mái tóc màu vang chanh nh5 rung động theo gió, đôi mắt cùng màu biết cười nhưng lại chứa chang nỗi buồn nào đó không thể diễn tả được. Sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào mỏng càng làm thêm điểm nhấn cho cô. Cô đẹp! Cả tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài. Cô thật bí ẩn! Nhìn bề ngoài có vẻ là hoạt bát, năng động và rất dễ hòa nhập với đám đông nhưng bên trong cô ... một thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Anh đang mãi mê ngắm nhìn và suy nghĩ thì bỗng nhiên cô liếc mắc sang, nhẹ mỉm cười rồi hỏi:

- Gì à? – Cự Giải bị phát hiện nhìn lén liền vội vã lắc đầu, chỉ tiếc là không trật cổ mà chết thôi! Song Tử quay lại, ánh mắt vẫn liếc ngang dọc hàng chữ trong vở, cô nói:

- Nếu có thời gian nhìn tôi thì cậu nên lo về chuyện bài hát đi kìa! – Dường như cô đoán được một phần suy nghĩ của anh thôi nhỉ! Anh không lo lắm về bài hát nhưng mà về các cô thì thập phần lo lắng nha. Chuyện cuộc thi lần trước, cô cũng chịu oan ức và bị nhiều lời đồn ra vào không hay về chiến thắng của mình. Cô cũng chỉ cười mà bỏ qua. Chắc chắn lần này cũng sẽ có chuyện xảy ra y hệt như vậy, hoặc là nặng hơn. Cự Giải thở dài một hơi rõ to. Mẫu người con gái mà anh thích chỉ có một, cũng chỉ có duy nhất một người mà anh yêu thôi! Tuy là Dương Di Hân có vẻ thích anh thật lòng nhưng dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt như vậy thật khiến anh không thích. Có lẽ anh đã xem cô ta như một người bạn tốt mà đối đãi nhưng sau chuyện của Song Tử thì càng phải tránh xa hơn. Đây không phải là lần đầu tiên những người con gái ở cạnh anh bị như vậy. Hồi cấp Hai có một người bạn hàng xóm về thăm anh, thật không ngờ cô ta lại dùng mọi thủ đoạn đẩy cô gái đó xuống sông. Nếu không nhờ Song Ngư ở đó thì chắc chắn là cô gái đó sẽ chết vì đuối sông rồi. A! Anh cũng thật không ngờ chỉ vì chữ ''yêu'' mà người ta có thể bất chấp thủ đoạn như vậy. Thật giống! Rất giống anh trong quá khứ. Nếu yêu cô ta, anh sẽ có cảm giác như tự soi gương và nhìn thấy chính mình làm những chuyện đó thông qua một cơ thể mới vậy.

  Giờ ra chơi, Thiên Bình vui vẻ cầm cái điện thoại đang chiếu một video nhạc của Vocaloid lại chỗ các sao nam. Khuôn mặt gốm sứ vô cùng đáng yêu nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ đây là một biểu hiện rõ rệt nhất cho một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra mà không mấy tốt lành. Thiên Bình đặt điện thoại xuống trước mặt các sao nam, cho các anh nghe và xem sơ vũ đạo qua một lần rồi nói:

- Các cậu chỉ cần lo vũ đạo và hát cho tốt là được rồi! Trang phục và trang điểm thì chị Kim Yến và tớ sẽ lo! – Kim Ngưu trợn tròn con mắt sau khi nghe cô nói. Nếu như anh nhớ không lầm thì cái bữa đó cô và chị anh đã nói chuyện với nhau lần nào đâu? Hay là cái lúc thay đồ nhỉ? Mặc kệ đi! Nhưng về vấn đề trang phục thì đương nhiên anh quá hiêu chị gái mình rồi! Chẳng có gì tốt đẹp nếu giao cho chị anh cả. Đây là kinh nghiệm quý báu mà anh rút được từ những năm trước. Kim Ngưu vừa định mở miệng thì có một luồng khí lạnh từ Ma Kết phía sau tỏ ra khiến an him lặng luôn nếu không muốn mất mạng. Bạch Dương thì không lo lắng lắm, cơ thể của anh thì phải nói là rất chuẩn do sự rèn luyện cực khổ hằng ngày mà nên. Việc nhảy có đều hay không và việc thân hình thì cứ tạm cho là an tâm đi. Các anh chỉ cần xem lại và luyện giọng cho tốt là được rồi! Còn về phần các cô thì sao, chuyện này cũng khiến cho Bạch Dương hơi lo, anh hỏi:

- Các cậu định hát bài nào? – Song Tử mỉm cười tự tin rồi nói:

- Sakura anata ni deaeta yokatta – Song Ngư chống tay lên bàn không mấy hứng thú hỏi:

- Cậu hát được không đấy? – Song Tử quay lại mỉm cười có chút gian xảo với anh rồi nói:

- Tớ đã bảo tớ hát đâu? – Các sao nam có chút ngạc nhiên nhìn các cô rồi lại quay sang nhìn Song Tử, cô nói - Thiên Bình, Ma Kết và Xử Nữ hát mà! – Song Ngư quay qua nhìn Thiên Bình. Tuy là anh không muốn trêu chọc vào ổ kiến lửa nhưng tự dưng lại nổi hứng ức hiếp người. Anh nói:

- Cô hát được á? Không ngờ! – Nụ cười tươi của Thiên Bình dần dần tắt, cô cúi đầu thấp xuống một chút rồi thật nhanh chóng bước ra ngoài. Cự Giải liền đá vào chân anh một cái thật mạnh như cảnh cáo những lời anh vừa nói ra khi nãy. Xử Nữ không nói gì mà rời bàn liền bước theo chân cô ra ngoài rồi vụt chạy mất. Bảo Bình liếc mắt nhìn Song Ngư như đang trách móc rồi không nói lời nào liền bước ra ngoài. Ma Kết cũng không vui mà cầm quyển sách ra ngoài. Sư Tử cảm nhận được sự không vui của các sao nữ thì cũng liền chạy theo. Song Tử ở lại nhìn theo bóng các bạn mình đã khuất khỏi tầm mắt. Nụ cười từ từ thật chậm rãi mà thu lại. Cô ngồi xuống đối diện anh, nói:

- Có thể cậu không cố tình nhưng ... Cậu nên biết một vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì vẫn sẽ mãi ở lại mà thôi! – Cô nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh thật đáng sợ. Một cảm giác gì đó khiến anh nhận rra đây hoàn toàn không phải là Song Tử mà anh biết. Cô ... gian xảo hơn nhiều? Song Tử bước đi lên bục giảng, xoay người lại đối diện rồi nói tiếp:

- Chịu nhiều sự sỉ nhục đã quen nhưng đừng để nó quá lố! Chẳng ai thích chuyện này đâu! Cậu biết không?! Con rối cũng có linh hồn đấy! Cậu sẽ không thể nào tin được con rối bị nguyền rủa đáng thương như thế nào đâu? – Từng lời cô nói cứ như là đả kích vào anh vậy. Đương nhiên anh hiểu rõ con rối ở đây là ám chỉ Thiên Bình. Đồng thời cô cũng ám chỉ luôn cách mà anh nói chuện lẫn ứng xử với cô ấy.

Xào xạc – Tiếng lá rơi cuối thu cứ vang lên trong không gian im lặng, một cơn gió bỗng thổi mạnh qua khiến mắt tóc vàng chanh của cô tung bay tự do. Song Tử ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ sắt. Đôi mắt long lanh tràn trề hy vọng nhỏ nhoi. Cô ... như một thiên thần nhỏ bị giam trong lồng sắt. Chiêm ngưỡng?! Cái giá phải trả có thể rất đắc, mạng sống? Đôi mắt? Đừng bao giờ nghĩ thiên thần sẽ tồn tại! Bất cứ lúc nào, thiên thần cũng sẽ rũ bỏ đi chiếc vòng kim trên đầu lẫn đôi cánh trắng của mình để có thể sống thật với con người mình. Ao ước đi! Về cái thứ gọi là thiên thần ấy! Ngu ngốc khi không nhận ra bản thân mình đang bẻ gãy đi đôi cánh trắng của thiên thần cạnh mình. Tiếc ư? Qúa muộn sao? Mọi thứ đã sụp đổ ngay từ đầu! Không có thứ gì được gọi là cổ tích cả. Hãy tưởng tượng rồi vẽ nên một câu chuyện đẹp để che giấu đi thứ hoang tàn phía sau ánh hào quang ấy.

Các sao nam cũng dần dần bỏ đi sau một khoảng không khí im lặng đè nặng lên suy nghĩ. Kim Ngưu thở dài đi ra phía sân sau, nơi ít người tập trung nhất mà Thiên Yết thường hay đến. Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những chiếc lá khô ráp bay đi, vang những tiếng kêu thảm thiết. Anh ngước nhìn một cái cây cổ thụ lớn, một cô gái với mái tóc màu đen dài ngồi trên đó cùng một quyển sách dày cộm. Cô không đọc nó! Mà là hát! Giọng hát ngọt ngào vang lên trong không gian im lặng, đưa người nghe cuốn vào bài hát. Tâm hồn và lời nhạc hòa quyện lại thành một. Đó không phải là một bản nhạc buồn! Mà là lời kêu than thảm thiết của một cô gái. Đau đớn!

Ma Kết ngưng lại, một dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt khiến cô muốn ngưng lại ngay. Cổ họng cô dường như có cái gì đó bóp nghẹn lại. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc bao la rồi chợt nhìn xuống phía dưới. Kim Ngưu? Ma Kết giật mình vội vàng quệt đi dòng nước mắt rồi hắng giọng vài cái. Kim Ngưu cũng vội quệt đi dòng nước mắt trên mặt mình. Có lẽ là do anh cảm thấy đồng cảm với cô và do ảnh hưởng của bài hát nên mới như vậy. Ma Kết liền nhảy xuống rồi bươc tới trước mặt anh hỏi:

- Chuyện gì? – Kim Ngưu lắc đầu một cái. Ma Kết không nói gì mà tiến về phía gốc cây rồi ngồi xuống, anh cũng liền bước lại ngồi cạnh cô. Ma Kết cầm một cành cây nhỏ vẽ vời trên đất, cô hỏi:

- Đã bao giờ cậu đánh mất người mình yêu thực sự chưa? – Kim Ngưu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Đã từng – Ma Kết không nói gì mà im lặng. Một lúc sau thật lâu thì cô lại hỏi tiếp:

- Cậu ghét tôi lắm phải không? – Kim Ngưu liền gục xuống vai cô, giọng nói của anh có vẻ không ổn cho lắm:

- Chưa từng! Không thích chiến tranh! – Nói rồi anh liền thiếp đi. Ma Kết cũng không phản đối hành động của anh. Cô im lặng, rồi đột nhiên ngân lên câu hát:

I still love you in my heart

Ai ni obie teta

Plese tell me back in the day

Wasurenaide

Hitomi tojireba

Ano hi no egao ga

Matataku kaze ni ima

Furuete...

Kim Ngưu tuy rằng là buồn ngủ nhưng trong giấc ngủ, những lời bài hát của cô vẫn được anh nghe thấy rõ. Buổi trưa vẫn như bao ngày nhưng tâm trạng hôm nay của anh có vẻ hơi đi xuống một chút. Sợ? Có lẽ là vậy! Anh có thể cảm nhận được cô đã sợ và thống khổ tới mức nào. Đó không phải là việc nói quên được là có thể quên.

-------

Bạch Dương chạy theo hướng Sư Tử đi về phòng y tế. Hôm nay, giáo viên ở phòng y tế chả hiểu là đi đâu để lại mình Sư Tử thỏa sức lăn lộn trên giường bệnh. Sư Tử nghe tiếng bước chân thì liền chồng khủy tay xuống giường rồi ngóc đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của Bạch Dương vì mệt thì cô liền bĩu môi rồi nằm vật xuống giường. Bạch Dương thở dài, lôi đại cái ghế xoay ở bàn làm việc lại cạnh giường cô nằm rồi ngồi xuống, nhìn cô lăn vòng vòng trên giường kêu:

- Nè! – Cô liền ngưng lăn lộn trên giường, liếc mắt nhìn anh một cái. Bạch Dương cũng không rãnh mà chần chừ liền hỏi ngay:

- Dạo này tôi thấy cô sao sao á! – Cô liền bước xuống giường, với tay lấy một sợi vãi trắng rồi từ từ bịt chặt mắt anh lại. Anh tuy vẫn không hiểu rằng cô đang muốn làm gì nhưng vẫn là chờ đợi xem sao. Cô nói:

- Cậu hãy tưởng tượng đi! Về một cô gái bị xem như một con quái vật. Cô bị nguyền rủa rồi được cứu vớt bởi một gia đình nọ, lại rồi một lần nữa thành một con rối trong tay họ. Ngu ngốc! – Những lời cô nói ra đều khiến anh hình dung một cái rõ ràng tuy hơi mập mờ về cô gái. Sau một lúc tưởng tượng mệt mỏi thì anh liền ngủ thiếp đi. Sư Tử thở dài một hơi rồi nói:

- Chẳng có ai đủ thời gian nghe mình kể chuyện nhỉ?! – Nói rồi cô liền bò lên giường mà ngủ trưa. Buồn ngủ chết cô đi mất! Sư Tử một tay xoa xoa mái tóc màu cam nhạt bồng bềnh của mình, một tay sờ nắn khuôn mặt Bạch Dương. Vì anh đã ngủ nên chẳng biết cô đang sờ mó mình, trong lòng cô bây giờ chỉ muốn đè anh ra mà choảng nhau đến chết thôi! Nói sao nhỉ? Cô không phải là ghét hay thù anh gì cả. Cô ... chỉ là do cô đơn sinh ra một lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi con người thật sự của mình. Cô sợ ... thật sự là rất sợ một ngày nào đó mất đi những người bạn bè xung quanh. Dù cho là trở thành kẻ thù cũng được, nhưng van xin một lần thôi ... đừng để họ biến mất trước mắt cô. Trái tim bé nhỏ này của cô đã chịu quá nhiều sự đau đớn rồi! Cô không muốn phải tiếp tục nhìn thấy điều đó nữa! Sư Tử khép đôi mắt lại, một dòng lệ chảy dài trên gương mặt nhỏ.

  Đây là một câu chuyện về một cô bé mang tên chúa tể sơn lâm. Một cô bé dễ thương đã bị bỏ rơi, nguyền rủa. Cô được nhận nuôi nhưng rồi lại trở thành con rối trong tay họ. Sự thật? Cha mẹ? Những thứ cô muốn tìm vẫn hiện trước mặt cô đó thôi! Chỉ là nó nằm phía sau ánh sáng. Công lí mãi mãi vẫn không bao giờ đứng về phía cô – một con rối nhỏ bị nguyền rủa. Thứ cô tìm kiếm, mong ước vẫn ở trước mặt nhưng ... tại sao nó lại lạnh lùng quá vậy? Mãi mãi mọi người cũng không bao giờ màng tới một con rối bị nguyền rủa như cô đâu!

-----

  Nhân Mã đi dọc trên hành lang tầng trệt rồi nhanh chóng rẽ vào phòng Hóa học – nơi Bảo Bình thường hay đến nhất. Đúng như dự đoán! Bóng lưng quen thuộc đó ngồi một mình trong phòng, mái tóc xanh biển nhạt xõa. Nếu như mọi lần anh thấy cô thì cô thường sẽ đang thực hành một số bài thực hành trong sách nhưng lần này cô lại nằm ườn ra bàn. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên trong không trung như muốn níu lấy thứ gì đó nhưng rồi lại rơi xuống một cách hụt hẫng đầy thất vọng. Nhân Mã bước đến, kéo một cái ghé gần cô nhất ra ngồi xuống. Bảo Bình cũng chẳng màng tới sự hiện diện của anh cho lắm nên cũng chẳng nói gì. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của cô rồi nhẹ giọng hỏi:

- Khóc à? – Ngay lập tức, cô liền hất bàn tay anh ra khỏi mái tóc của mình. Nhân Mã cũng không nói gì mà giữ im lặng. Một lúc sau thì Bảo Bình liền ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt như đại dương bao la không chút gợn song nhưng nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy mới có thể cảm nhận được tận sâu bên trong đại dương. Tâm hồn cô như một đáy đại dương. Sâu thẳm! Không một chút sức sống! Cô đơn! Lạnh lẽo! Dù cho có gọi rát cổ họng đến mất cả giọng nói cũng chẳng có ai thấu hiểu được cô cả. Vì vậy cô giữ im lặng và không thể chia sẻ cho ai biết bất gì chuyện gì về mình cả! Đó là những suy nghĩ mà anh nghĩ về cô. Lớp mặt nạ lạnh lùng cũng chỉ là do cô đơn và sợ tiếp xúc dệt thành. Nhân Mã không hiểu sao lại ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô, anh nói:

- Có tôi ở đây rồi! Muốn khóc thì cứ việc đi! – Chẳng hiểu sao anh lại muốn nói với cô như vậy. Đồng cảm? Có lẽ vậy! Anh nhận thấy cô giống mình. Bảo Bình cười khẩy một cái rồi nói:

- Để anh cười tôi à? Tôi không yếu đuối tới mức như vậy đâu! – Nhân Mã tuy hiểu được tâm trạng cô bây giờ là rất dễ xúc động nên liền nói tiếp:

- Cô muốn nghĩ sao cũng được! Mang lớp mặt nạ dày tới vậy ... mệt lắm đúng không? Đừng giấu tôi như vậy! Tôi cũng đã từng có lúc giống cô rồi! – Bảo Bình không nói gì, đôi mắt cụp xuống một chút. Bàn tay nhỏ vươn lên rồi nắm chặt lấy áo của anh. Cô vùi đầu vào bờ vai anh mà khóc. Nhân Mã nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Anh biết là cô không phải dạng con gái mít ướt mà là người quá mạnh mẽ tới nỗi gượng ép bản thân không được khóc dù có chuyện gì xảy ra.

  Cô không phải công chúa nên không cần hoàng tử. Cô cũng không phải là Bạch Tuyết mà chờ đợi nụ hôn của hoàng tử. Cô đương nhiên không phải cô bé quàng khăn đỏ nên cũng không cần sự giúp đỡ của bác thợ săn. Cô không muốn vướng vào tình yêu để rồi hy sinh như nàng tiên cá. Cô không phải Lọ Lem nên không cần bà tiên. Cô cũng chẳng phải là một cô Tấm hiện đại mà nhẫn nhịn dì ghẻ rồi chờ hoàng thượng tới. Cô chỉ là một cô gái bình thường! Cô không phải là một nhân vật hay công chúa cổ tích. Thứ cô muốn thì cô sẽ làm để có được chứ không phải là chờ đợi. Cô lại càng phải tránh xa tình yêu bởi vì nó khiến con người trở nên ngu ngốc!

-----

  Song Ngư bây giờ phải chạy lung tung khắp sân trường tìm kiếm Thiên Bình. Lúc đầu anh không nghĩ Thiên Bình chỉ vì một câu nói của anh mà có thể trở thành như vậy. Thật khiến anh hối lỗi không thôi nha! Bỗng, tin nhắn từ Xử Nữ liền gửi đến:

''Cậu đang tìm Thiên Bình à?'' Song Ngư nhanh chóng đáp lại tin nhắn của cô, ngay lập tức tin nhắn của cô liền gửi đến:

''Đi ra quán cà phê thú cưng đi!'' – Song Ngư theo lời cô nhanh chóng chạy đi ra quán cà phê thú cưng gần nhất rồi rẽ vào. Đúng như Xử Nữ đã nói! Thiên Bình ngồi một góc, bánh kem trên dĩa cô cũng chẳng màng mà ăn, Thiên Bình ôm một chú mèo nhỏ màu trắng trong lòng. Song Ngư liền chạy một tách cà phê rồi liền tiến tói chỗ cô ngồi xuống đối diện. Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú mèo nhỏ. Song Ngư thở dài rồi nói:

- Tôi xin lỗi! – Thiên Bình không thèm quan tâm tới sự hiện diện của anh mà tiếp tục vuốt ve chú mèo nhỏ. Anh có chút bực bội khi cô không màng tới anh như vậy, có một thứ gì đó mềm mại nhẹ cọ vào cổ chân khiến anh phải cúi xuống. Mèo à? Anh không đượcth ích những chú mèo cho lắm! Đặc biệt là những chú mèo đen! Đương nhiên cái con mèo đen dưới chân anh thì anh cũng không được thích lắm. Thiên Bình nhe bước ra rồi ôm chú mèo đen dưới chân vào lòng rồi về chỗ ngồi. Cô nói:

- Chả phải cậu hứng thú với việc chọc tôi lắm sao?! Vậy tại sao còn đi xin lỗi? – Thiên Bình nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩ thì như là đang nhắc lại cách đối xử của anh với cô vậy. Anh vừa bị Song Tử nhắc nhở xong lại bị Thiên Bình quật mộ chuyện này lên. Thiên Bình không nói gì mà cầm nĩa lên, xắn mạnh xuống bánh kem mà nhét vào miệng. Anh quyết định đợi cô ăn xong bánh kem thì liền ôm cô vác thẳng lên vai, đặt tiền xuống bàn rồi rời đi thật nhanh. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn là sẽ nghĩ rằng ''vợ chồng xích mích'' với nhau đang về nhà mà ''xử lí''. Thiên Bình liền vòng tay qua sau, che lại phần váy ngắn của mình. Cô chẳng muốn vùng vẫy vì rất sợ té. Dù sao thì anh cũng gần cả một mét chín chứ chẳng đùa. Lơ thơ mà không kịp chụp thì cô ngã dập mặt mất.

  Song Ngư liền đi vào trường, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế đá gần nhất rồi đè chặt hai tay cô xuống ghế. Thiên Bình có chút khó chịu thì khuôn mặt anh lại áp sát gần hơn. Cô càng ngày càng khó chịu liền giơ chân đá cao vào hạ bộ khiến anh buông tay cô ra mà nằm lăn ra đất. Cô ngồi vắt chéo chân vào nhau, ánh mắt từ trên nhìn xuống nói:

- Rốt cục thì cậu muốn gì? – Song Ngư ngước mặt lên nhìn cô, đớn đa từ hạ thân truyền đến khiến anh khó khăn lắm mới nói được:

- Tôi ... xin lỗi! – Cô không nói gì, tay khoanh lại trước ngực. Cô nhẹ mỉm cười rồi nói:

- Lần này tôi tha cho anh đó! – Tuy là chuyện lúc nãy thực sự cô rất giận nhưng mà lỡ chân đá anh nếu như mà tuyệt tổ tuyệt tông thì cũng mệt cho cô lắm chứ! Song Ngư nhìn cô mà lệ hoen cay khóe mi.

--------

  Trong phòng nhạc, Xử Nữ ngồi đàn một bài hát buồn rồi nhẹ hát theo giai điệu của bài hát. Giọng hát trầm và dịu khiến người ta cảm giác như bị đưa vào trong bài hát. Ngón tay nhỏ nhón lướt thật nhẹ trên phím đàn, phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ hòa vào trong không gian. Đôi mắt xanh biển nhắm chặt lại như cố quên đi những ồn ào trong thực tại, gượng ép mình hòa vào trong bài hát.

Tsuyu no man naka

Kyou wa ameagari

Namanurui kaze

Shizukana yomichi wo 

Toori nukeru natsu ga chikai

  Thiên Yết đứng trước cửa phòng nhạc. Dường như tâm hồn của anh cũng bị hòa vào trong bài hát. Một bài hát của một người ở lại, nhìn người mình yêu ra đi. Anh dường như nhận thấy bản thân mình trong bài hát vậy. Chợt, tiếng đàn cũng dừng lại. Xử Nữ quay lại nhìn anh, không một chút cáu giận hay gì cả. Cô điềm đạm quay lại, bàn tay nhỏ bé sờ qua phím đàn một lượt. Anh bước tới, ngồi bệch xuống đất rồi dựa lưng vào ghế, chỗ cô đang ngồi. Cô vẫn tiếp tục đàn rồi hát, không mấy bận tâm tới sự hiện diện của anh phía sau. Thiên Yết không nói gì mà chỉ gục mặt xuống, bàn tay nắm chặt lấy tà áo khiến nó nhăn nhúm lại.

----------

  Sau khi các sao nam đã đi hết, chỉ còn một mình Song Tử ở lại trong phòng học. Cô quay về chỗ ngồi, lấy vở ra viết bài, miệng mỉm cười thật bí ẩn. Liệu ... sẽ có chuyện gì vui xảy ra hay không nhỉ? Cô vẫn rất muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà biết trước một câu chuyện thì chẳng còn gì vui hết! Cự Giải từ ngoài bước vào, nhìn cô rồi tự hỏi bản thân. Có phải hay không cô là người điều khiển trò chơi? Nhưng có một cái gì đó khiến anh cảm thấy không muốn thừa nhận cô là người điều khiển. Người chờ đợi? Chắn là vậy! Một cô gái đứng phía sau, thúc đẩy những người bạn mình tiến về phía trước, bỏ qua những đau khổ trong quá khứ. Còn bản thân thì lại ôm chầm lấy những đau khổ. Đáng thương! Anh kéo một cái ghế lên rồi ngồi đối diện, nhìn cô chằm chằm như một con báo đang quan sát con mồi. Song Tử cũng chẳng nói gì! Một không gian im lặng tới đáng sợ!

----------

Buổi tối.

  Sau khi đã học xong thì các sao liền lôi nhau tới phòng múa của câu lạc bộ ba lê. Dù sao giờ cũng đã là sáu giờ tối rồi, mọi người đều đã về, các sao liền lôi dàn loa ra mở nhạc lên rồi tập nhảy. Sư Tử ngồi một góc, chống tay lên nhìn Ma Kết nói:

- Tớ thấy nên đăng kí cho mấy cậu ấy nhảy thì hơn, bài nhạc của cậu chọn có cần múa nhiều đâu! – Dù sao thì cô nói cũng đúng. Vũ đạo của bài Koshitantan cũng rất là nhiều mà lại sẹc xy nữa! Còn bài kia thì nhẹ nhàng, hát nhiều hơn vũ đạo. Đăng kí chéo thì hơn! Ma Kết nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu một cái. Sau gần ba tiếng quần quật các sao nam thì vũ đạo và bài hát cũng hoàn thành xong. Chả hiểu sáu người đó ăn gì mà tiếp thu mấy cái này nhanh ghê thật chứ! Bài hát của các sao nữ thì do các cô rất hay hát bài này nên đã xong xuôi. Bây giờ chỉ còn lo về phần trang phục thôi! Nhân sáng mai là ngày nghỉ, mười hai người rủ nhau lôi về nhà Kim Ngưu để nhờ chị anh thiết kế trang phục giùm.

  Két – Chiếc xe lăn bánh bỗng dừng lại vang lên một tiếng khá to. Các sao liền bước ra rồi nhanh chóng bước vào nhà, riêng Kim Ngưu thì có vẻ hơi lo lắng và sợ hãi. Tuy không muốn nói ra nhưng chị gái của anh cũng chính là ác mộng của anh. Kim Yến ngồi vắt chéo chân vào nhau, ánh mắt long lanh nhìn mấy đứa em của mình, cô nói:

- Em trai thân yêu! Khá lắm! – Kim Ngưu liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng về câu nói cua cô. Kim Yến mặc kệ, dù sao cũng đã quen cách mà đứa em mình đối xử với mình liền nói tiếp – Mẹ ra ngoài rồi! Có chuyện gì sao? – Ma Kết không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính. Cô mỉm cười nói:

- Trường em mở cuộc thi Tiếng hát tuổi hồng. Em định nhờ chị thiết kế đồ giùm – Kim Yến vừa nghe liền đặt tách trà xuống bàn. Cô chống tay lên bàn, rướn người lên phía các sao nữ, ánh mắt rực rỡ, hỏi:

- Thật sao? – Kim Ngưu ở phía sau thấy biểu hiện khác người của chị mình liền cảm giác ớn lạnh. Anh đặt hai tay chéo nhau trước ngực như bảo là bỏ cái ý định đó đi nhưng Sư Tử lại gật đầu. Kim Yến nắm lấy tay các sao nữ lôi đi lên lầu mặc kệ các sao nam đang ở dưới nhìn. Song Tử tuy chẳng muốn quan tâm tới nhưng vẫn hỏi:

- Còn mấy cậu ấy thì sao ạ? – Các cô thì không có vũ đạo nên mặc kiểu nào chả được. Vấn đề là các sao nam mặc cái gì kia kìa. Kim Yến không mấy quan tâm tới liền nói:

- Mấy thằng nhóc đó thì để tụi nó mặc vest là được! – Bảo Bình nhìn cô rồi nhún vai một cái tỏ vẻ không biết. Ở dưới, Bạch Dương mỉm cười nhìn các sao nữ, tay vẫy vẫy một cách vui vẻ như là đuổi được người mình ghét đi vậy! Sau một lúc rầm rộ, tiếng gào thét của các sao nữ, tiếng nhắc nhở của các cô hầu gái và tiếng cười man rợ của chị Kim Ngưu khiến các anh đủ hiểu có chuyện gì xảy ra với các sao nữ.

- EM KHÔNG CỞI RA ĐÂU!!!!!! – Tiếng gào thét thảm thương của Sư Tử khiến Bạch Dương vô cùng vui vẻ. Có thể nói tiếng thét trong đau đớn của cô chính là bài nhạc êm đềm nhất mà anh từng nghe. Bạch Dương che miệng lại rồi cười sặc sụa.

  Sau một lúc nữa, các sao nữ cuối cùng cũng được thả ra. Sắc mặt các cô đương nhiên thì khng6 hề tốt lành chút nào. Trang phục cũng bị lột sạch sẽ, thay vào đó là những bộ váy hầu gái vô cùng đáng yêu. Nhân Mã chống tay lên ghế, nhìn Bảo Bình với ánh mắt ông chủ đối với người hầu, nói:

- Cúi xuống! – Anh ra lệnh cho cô. Bảo Bình bực bội tát anh một cái thật mạnh khiến Nhân Mã phải uất ức tránh xa cô ra. Kim Yến cầm một sấp ảnh rồi lựa chọn thật kĩ, đưa cho Kim Ngưu. Anh không hứng thú cầm lấy rồi liếc qua. Mặt anh đang đơ cảm xúc thì bỗng nhiên đỏ hẳn lên. Trrong ảnh, Ma Kết đứng quay lưng, cô một tay ôm lấy cái áo của mình che ngực, một tay lấy bộ đồ hầu gái che hạ thân. Anh đập mạnh tấm ảnh xuống bàn, ánh mắt trách móc hướng về phía chị gái mình. Cự Giải liền tò mò định lật tấm ảnh lên thì bị anh giật nhanh lấy rồi đem đi. Song Tử nhìn thấy một tấm ảnh mà các cô đang loay hoay giúp nhau mặc đồ bị chụp lại thì liền gào lên:

- Chị!!!! Sao lại chụp lén em? – Kim Yến cốc đầu cô một cái nhẹ rồi nói:

- Ngốc! Tăng thêm thu nhập giúp em còn gì! – Nói rồi cô liền đem đống ảnh kia đi giấu thật kĩ. Các sao nữ ở lại, ánh mắt long lanh đầy nước hướng Kim Yến mà nhìn như đang cầu xin. Nhưng thật không may mắn vì Kim Ngưu từng áp dụng cái này lên cô quá nhiều dẫn đến chai lì rồi.

  Kim Yến liền bỏ qua cái vấn đề đó rồi lôi các sao đi tới nơi làm việc của mình. Trên đường đi, cô liền lôi các sao nữ vào shop quần áo rồi ngẫm nghĩ và chọn thật kĩ những bộ đồ cho các cô. Đương nhiên các sao nam cũng không nằm ngoài việc không thay đồ được. Sư Tử loay hoa mang đôi giày cao gót trông khá chật vật thì Bạch Dương bật cười. Cô nhẹ cắn môi lại, kiềm chế cơn giận. Anh bước tới, cúi người xuống rồi mang giày vào cho cô, anh hỏi:

- Cô chưa bao giờ mang giày cao gót à? – Sư Tử quay đi chỗ khác trả lời:

- Có nhưng ... nó khó chịu lắm! – Bạch Dương ngước lên nhìn cô. Đôi mắt cam tràn đầy sự năng động của cô bây giờ co chút trầm lại. Anh biết rằng có chuyện gì đó khiến cô trầm vậy liền cốc đầu cô một cái:

- Ngốc! Không biết thì nên nhờ người đi! Tôi chẳng bao giờ có thể sát bên cô mà làm vầy hoài được đâu! – thường lệ nếu cô bị đối xử vậy thì chắc chắn sẽ cáu lên rồi nhào vào choảng nhau với anh một trận nên hồn. Bây giờ thì cô chỉ cúi đầu, nhẹ nói cảm ơn một tiếng rồi quay đi. Bảo Bình ngồi một chỗ nhìn hai người đó rồi mỉm cười, Xử Nữ cũng y hệt cô, hai người xúm lại thì thầm cái gì đó. Nhân Mã nhìn thấy hai người cười cợt thì liền cảm rất sợ hãi, đột nhiên muốn trêu Thiên Yết nên liền nép vào người Thiên Yết, anh e lệ nói:

- Yết! Tớ sợ! – Thiên Yết nhìn anh bằng một con mắt rất kì quái. Ngay lập tức Nhân Mã đã bị từ chối một cách rất phũ phàng. Vì sao ư? Có thể là trong lòng anh chỉ có một mình Song Ngư yếu đuối mà thôi!

  Sau khi đã chọn đồ xong thì cô lại lôi cả đám tới phòng thiết kế. Ngay lập tức các sao bị trở thành người mẫu bất đắc dĩ, thử mọi loại đồ, chụp hình đủ kiểu gần cả một tiếng đồng hồ. Kim Yến ngồi vắt chân thong thả uống trà rồi sực nhớ tới chuyện lôi cả lũ tới đây thì liền nói:

- Ây nha! Các cậu nè, tớ có chuyện muốn nhờ! Các cậu giúp tớ chọn đồ cho cuộc thi của tụi nhỏ đi! – Đồng nghiệp của cô đều bàn tán rồi vui vẻ hỏi han để biết cách chọn đồ. Như Kim Yến đã nói, các sao nam chỉ cần mặc vest là tuyệt rồi. Còn các sao nữ thì ... có chút rắc rối!

  Buổi tối chủ nhật – ngày diễn ra cuộc thi Tiếng hát tuổi hồng của trường Zodiac. Mười hai sao vẫn ở trong KTX loay hoay chuẩn bị đi tập lại thử. Nữ hầu của các sao nam cũng tới để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Thiên Bình đứng một chỗ nhìn đi nhìn lại các sao nam, cô có chút không hài lòng cho lắm! Thiên Bình lạnh lùng ra lệnh cho Song Ngư:

- Lột ra! – Anh nhìn cô có chút kì quái, xem lời cô nói như gió nên bỏ ngoài tai. Thiên Bình lập lại lời nói một lần nữa nhưng anh vẫn xem nhẹ. Cô xông tới, nhanh tay lột đi áo khoác ngoài rồi lột luôn cái áo sơ mi trắng bên trong ra. Song Ngư ôm lấy cái áo khoác của mình, tự dưng mặc kiểu này ... vừa lộ liễu lại vừa ... Người ta có chồng rồi cơ mà! Kì quá!

  Nhân Mã đứng trên lầu nhìn Bảo Bình ngồi cuộn người trên ghế sofa. Người hầu tấp nập đi qua lại chuẩn bị dường như đã quên đi sự xuất hiện của cô. Anh bước xuống ngồi bên cạnh cô, hỏi:

- Sao à? – Cô lắc đầu. Bảo Bình co chân lên rồi ôm thật chặt, cô cúi mắt vào hai gối. Nhân Mã thở dài dựa lưng vào sofa, anh nói:

- Cô thật ... khó hiểu! – Bảo Bình không nói gì. Nhân Mã nhìn cô có hơi bực bội. Một Bảo Bình năng động, yêu hóa học và sẵn sàng lôi bất cứ người nào đó ra để thử độc cho việc đầu độc anh đã hoàn toàn biến mất. Một con người trầm tĩnh, im lặng, thật đáng sợ! Anh liền lôi một người hầu lại, ép thay trang phục cho Bảo Bình. Cô hầu gái cũng không nói gì mà mỉm cười thay đồ hết cho ba sao nữ còn lại. Nhân Mã bước tới thì thầm vào tai Cự Giải cái gì đó, Cự Giải nhìn Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình có chút khó xử rồi cũng gật đầu. Mười hai người tiến về Hội trường để chuẩn bị cho tiết mục của lớp.

  Các sao đứng bên trong cánh gà, sáu sao nam vì một lúc bực bội của Thiên Bình đã bị cô trút lên đầu các anh. Đáng ra thì chỉ có mình Song Ngư không được mặc áo sơ mì nhưng cuối cùng lại thành ra sáu thằng không được mặc áo. Sư Tử nhìn Bạch Dương khốn khổ trong cảnh thiếu vải liền bật cười. Anh tiến tới gần, nâng cằm cô lên, ánh mắt trừng trừng nhìn cô, cố găng tỏ ra thật lạnh lùng. Cô bật cười ngày càng lớn, Bạch Dương nghe bên ngoài sân khấu MC đã giới thiệu tới lớp S thì liền bỏ đi, còn nói:

- Tôi sẽ cho cô thấy cái giá phải trả! – Bên dưới sân khấu, một nhóm nhà thiết kế thời trang cầm một đống ảnh của mười hai sao đem bán vô cùng tự nhiên. Đương nhiên vì các sao có một lượng fan trong trường khá trội và một số báo chí bên ngoài cũng tham dự liền mua hết đống ảnh của các sao về thu thập thêm thông tin. Dù biết nhưng các sao cũng đành cắn răng mà chịu đựng vì đó là một cách kiếm thêm tiền nhanh nhất có thể.

  Bài nhảy của các sao nam vừa kết thúc xong. MC liền bước ra định giới thiệu bài hát của các sao nữ thì đã bị Cự Giải giật lấy miro, anh mỉm cười nói:

- Thật xin lỗi! Tiết mục tiếp theo là bài Sakura anata ni deaeta yokatta, được trình bày bởi sáu bạn nữ torng lớp. Xin lỗi ban giám khảo vì chỉ đăng ký có ba người mà lại có tới sáu người hát. Nhưng em hy vọng là mọi người có thể chấp nhận được! – Ánh mắt anh liếc qua đám đông phía dưới. Tiếng bàn tán xôn xao ồn dần, anh nói tiếp – Mọi người ở đây thì có thể bản tán nhưng đâu đó lại có một người không thể đối mặt được với sự thử thách này. Em xin thầy có thể một lần phá luật mà chấp nhận tiết mục! Bởi vì ... Em muốn họ có thể nhận ra ... tầm quan trọng của họ! – Nói rồi anh liền cúi đầu. Đương nhiên thì Akashi – sensei sẽ không bao giờ từ chối lời cầu xin của học trò mình. Những lời bàn tán bắt đầu trở thành tiêng ủng hộ. Bên trong cánh gà, Nhân Mã bước và phía Bảo Bình rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tà váy, anh nói:

- Cô không thể đối mặt với đám đông vậy thì để tôi giúp cô! – Bảo Bình nhẹ ngước mặt lên nhìn anh. Cô không nói gì cả nhưng chân thì đứng lên rồi đi theo anh.

  Sư Tử nghe Cự Giải thông báo ở ngoài mà bật dậy nhìn Bạch Dương rồi chửi anh vài tiếng. Anh bước tới chỗ cô, nâng cằm cô lên rồi nói:

- Chỉ là muốn tốt cho cô thôi! – Tốt? Rõ ràng là đang muốn hại người thì có nha! Được lắm, cô nhất định sẽ cho anh thấy cái giá phải trả khi chọc tới Sư Tử cô.

  Cự Giải bước vào trong, nhẹ vỗ vào vai Song Tử rồi nói:

- Đừng để tôi thất vọng! – Song Tử nhẹ bĩu môi. Thất vọng ư? Có lẽ anh đã đặt quá nhiều hy vọng vào cô thật rồi! Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Vì ... ít nhất cũng có người hy vọng vào cô.

  Thiên Bình chống tay, khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm một lớp phấn nhạt càng tôn lên nét quyến rũ bên trong cô. Thiên Bình vô thức giờ tay lên tấm gương, nhẹ chạm vào gương mặt trong gương. Có lẽ cô đã đánh mất bản thân của mình từ ban đầu rồi! Song Ngư đưng phía sau liền lên tiếng:

- Hãy ra ngoài rồi tim lại chính bản thân mình đi! Tôi sẽ chờ cô! Một Thiên Bình như bây giờ thật không xứng để tôi đấu! – Thiên Bình có chút bất ngờ nhưng rồi cùng bước ra. Anh đứng phía sau, mỉm cười thật nhanh rồi giấu đi. Làm người tốt cũng đâu có khó nhỉ?!

  Ma Kết ngồi trên ghế có chút lo lắng. Kim Ngưu liền bước tới, giơ một hộp bánh kém tự làm ra trước mặt cô. Ma Kết vươn tay lên định lấy thì bị anh giấu ra sau, anh nói:

- Nếu cậu có thể thắng thì hộp bánh này của cậu! – Ma Kết có chút bực. Thắng mà chỉ có một hộp bánh thôi sao? Có phải hay không là đang khinh cô chứ?! Ma Kết nhất định phải chiến thắng cho mà xem!

Trong khi các cặp kia rấ tình cảm và lắng đọng thì Thiên Yết đối xử rất phũ phàng với Xử Nữ, anh nói:

- Đừng có mà làm mất mặt lớp! Dù sao cô cũng là Hội trưởng mà! – Xử Nữ cắn môi, hơi có chút do dự trong đáy mắt nhưng rồi cũng quay đi ra ngoài.

  Bên ngoài, tiếng gào thét cổ vũ trước sự xuất hiện của các sao nữ. Vốn dĩ bài nhac5 này rất nhẹ nên các cô cũng không cần mặc trang phục cầu kì cho lắm. Chỉ là những bộ váy đơn giản hằng ngày mà thôi.

------

 Tiếng hát ngọt ngào mà lắng đọng vang lên trong đêm thanh tịnh. Hôm nay, thật lạnh lẽo làm sao! Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, ánh trăng là thứ soi sáng.

 Sau khi buổi cuộc thi kết thúc thì, Sư Tử liền chạy ra sân sau. Cô ngồi cuộn mình trên ghế đá. Tiếng ồn bên trong Hội trường khiến cô rất khó chịu. Sư Tử cắn chặt môi tới nỗi bật máu. Một giọng nói từ quá khứ vọng về khiến cô bật khóc:

''Sư Tử! Mẹ xin lỗi con!''

''Đứng lên đi! Ai cho mày gục ngã? Mày phải là con búp bê tuyệt nhất!''

''Sư Tử! Con phải trở thành một vũ công múa ba lê! Ta hy vọng con không gục ngã!''

''Đứng dậy đi! Chẳng phải ta nói là con không được gục ngã hay sao?''

''Cậu biết không? Búp bê thường bị nguyền rủa lắm đấy! Nhưng mà con búp bê bị nguyền rủa chính là con búp bê hoan hảo nhất!''

  Ồn ào! Cô ghét những nơi ồn ào. Họ bàn tán, chỉ trỏ về cô rồi cười cợt lên nỗi đau lớn nhất mà cô phải chịu đựng. Cô vẫn luôn ghét và sợ đám đông. Những ánh mắt kì dị, những lời bàn tán không hay cứ hướng cô mà xôn xao. Sư Tử bịt chặt đôi tai mình lại, nước mắt không ngừng túa ra khỏi khóe mi. Bạch Dương nhìn thấy cô như vậy liền bước tới ôm lấy cô. Sư Tử có chút giật mình, cô chưa bao giờ muốn để bất kì ai thấy mình khóc cả. Một lớp mặt nạ quá dày khiến cô không thể cho ai thấy cảm xúc của mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì co6 cũng đều dùng sự kiêu ngạo của mình che khuất đi. Hôm nay, Bạch Dương đã thấy được mặt tối bên trong cô. Liệu ... anh có cười cô hay không? Lòng tự trọng không cho phép cô để yên, cô liền định đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt cô hơn. Bạch Dương nhẹ giọng hỏi:

- Khóc đi! – Đôi mắt cô có chút mở to hơn. Anh nói – Tôi cũng đã từng như cô. Tự mình phải mang lên một lớp mặt nạ ... Thực sự là rất mệt mỏi! – Sư Tử vô thức nắm lấy áo của anh rồi ôm anh thật chặt. Cô khóc! Bạch Duong nhe xoa đầu cô.

  Bên ngoài hội trường, màn đêm buông xuống bao trùm mọi thứ. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Sư Tử run lên nhè nhẹ, Bạch Dương buông long cô ra chút thì phát hiện cô đã ngủ rồi. Dù sao anh và cô ở đây cũng gần cả một tiếng rồi còn đâu! Bạch Dương vòng tay qua chân rồi nhẹ bế cô vào lòng, sải bước về KTX. Ánh mắt tò mò nhẹ liếc xuống khuôn mặt thiên thần kia. Khuôn mặt gốm sứ tinh xảo khi ngủ trông rất giống búp bê. Hàng lông mi dài nhắm lại khá chặt, có chút run run như sơ hãi. Lông mày lá liễu cũng nhíu lại, trông có ve rất đau khổ. Môi thì mím chặt tới nỗi đỏ ửng lên. Bạch Dương mở cửa phòng cô ra rồi nhẹ đặt cô xuống giường thì mới giật mình nhìn xuống. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy áo của anh tới nỗi nó nhau nát. Bạch Dương thở dài, nắm lấy tay cô rồi nhẹ vuốt khuôn mặt kia như an ủi cô. Tuy bàn tay cô thả lòng ra nhưng anh vẫn không có cách nào gỡ tay cô ra. Bạch Dương thở dài rồi lột phăng cái áo của mình ra luôn. Anh ngồi bên mép giường nhìn cô, một cảm giác đáng thương hay đồng cảm gì đó lại xoẹt ngang.

''Sư Tử! Hãy chăm sóc mình thật tốt nhé con!'' – Bạch Dương không hiểu mình có bị hoa mắt hay không nhưng ... Anh đã nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc màu cam khá dài nhẹ nhàng vuốt ve Sư Tử rồi nói. Xong lại quay sang nhìn anh mỉm cười, thì thầm cái gì đó rồi vụt biến mất. Bạch Dương thở dai bước ra ngoài rồi từ từ khép canh cửa phòng lại, anh cúi đầu nói:

- Xin lỗi! Con ... không thể làm được! – Nói rồi anh liền bước về phòng của mình.

  Bên trong Hội trường, Xử Nữ ngồi một góc khuất trong bóng tối, kế bên là Thiên Yết. Cô nhìn xung quanh rồi thở dài lầm bầm:

- Thôi xong! – Thiên Yết liếc mắt xuống nhìn cô. Vẻ mặt cô không có gì là hoang mang hay sợ hãi, thật đối ngược với lời nói. Anh dữa lưng vào tường rồi thở dài một hơi. Song Ngư đã từng nói với anh là để đọc vị nội tâm người khác thì đối với cả hai điều này rất dễ nhưng cũng rất khó để hiểu được. Những gì anh có thể đọc được chỉ đơn giản là một khoảng không vô tận. Cô ... thật khó hiểu! Không hề đơn thuần như Kiến Nhi. A? Tại sao tự dưng anh lại lôi Kiến Nhi ra mà so sánh với cô chứ? Thật khó hiểu!

  Bên chỗ Kim Ngưu, anh đang rất vui vẻ mà trêu Ma Kết. Tuy không phải là phóng đại nhưng anh cao cũng được 1m87 lận nha, cô thì cùng lắm cũng được 1m65. Ma Kết bực bội nhón chân định lấy hộp bánh thì anh càng giơ cao lên. Cô liền đá anh một cái thật đau, định chộp lấy thì anh đã chạy đi. Cô liền chạy theo ở phía sau. Hai người rượt đuổi nhau trong vui phải biết.

  Bảo Bình ngồi ở gần Momoi – sensei, cô không vui mà bị bắt phải nghe mấy tiết mục biểu diễn của các lớp khác. Nhân Mã ngồi cạnh cô chìa chai nước lạnh mà anh mới mua về trước mặt cô. Cô không nói gì mà giơ tay ra lấy chai nước rồi mở ra mà uống. Một cặp đôi không cần quá sến súa, chỉ cần quan tâm bằng hành động là đủ.

--Nghĩa trang—

  Thiên Bình mỉm cười quỳ trước một ngôi mộ, cô không nói gì, bàn tay nhỏ vươn lên vuốt theo cạnh ngôi mộ rồi bất lực bỏ xuống. Cô ngồi bệch xuống, ôm lấy ngôi mộ một thật chặt hệt như một đứa trẻ vừa được gặp lại mẹ sau một thời gian xa cách. Cô thì thầm:

- Con vẫn không thể nào bỏ đi lớp mặt nạ khi đứng trước đám đông được! Có phải con yếu đuối lắm không? – Song Ngư đứng từ xa nhìn thấy cô như vậy cũng thấy cô thực giống mình trong quá khứ. Nhưng có vẻ cô còn thống khổ hơn anh nhiều! Song Ngư thở dài một hơi, anh ... không thể nào mà bước tới an ủi cô được. Nhưng lòng tự tôn của Thiên Bình quá lớn, có thể không phải là lòng tự tôn là là do lớp mặt nạ quá dày khiến cô không thể để bất kì ai biết được cảm xuc của mình. Không chỉ riêng cô, năm người còn lại đều mang trên mình một lớp mặt nạ, điều đó anh có thể thấy rõ.

  Cô không bao giờ để mọi người thấy mặt xấu của mình. Cô sợ ... thực sự rất sợ! Điều đó anh biết, anh hiêu vì anh đã từng trải qua cái cảm giác này cũng đã từng trải qua rồi. Một mình bị bỏ lại trong một lồng kính, sự chỉ trỏ, soi mói, ánh nhìn khinh bỉ cứ chỉa thẳng vào thật không vui vẻ. Có thể bề ngòi anh vui cười với họ nhưng bên trong anh hoàn toàn không ưa họ một chút nào cả. Đó là điểm duy nhất anh cảm thấy giống cô.

------

Đêm nay lạnh lẽo ...

Nó kéo dài ...

Bao nhiêu đau khổ từ quá khứ đều ùa về ...

Đã sớm kết thúc rồi!

Một ngày mới lại bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro