Chap 39: Nhìn tớ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không! Đó tuyệt đối không phải là Song Tử! Thiên Bình lùi lại phía sau, quan sát thật kĩ những chuyển động của Song Tử. Bảo Bình tìm trong túi áo khoác lấy thuốc an thần ra. Cô thở dài nói:

- Nếu cậu ấy mà không uống thuốc an thần thì chỉ có cách dùng vũ lực thôi! – Cự Giải có chút bất ngờ vì câu nói của Bảo Bình. Bộp – Một tên khác vừa đứng lên đã bị Song Tử đá thẳng vào tường – nơi các sao đang đứng, lực đá khá mạnh khiến hắn phun máu ra. Cự Giải giật mình xoay người định xem tình trạng của tên đó thì Song Tử đã lao tới đấm vào mặt hắn mấy phát. Sư Tử liền lôi Cự Giải lùi ra xa Song Tử. Ma Kết thở dài nhìn mấy tên con đứng được đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi. 'Bạn tôi làm chứ có phải tôi làm đâu mà nhìn kiểu đó!' Soạt – Tên kia bị Song Tử đánh bầm dập xong thì dựa tường mà trượt xuống. Khuôn mặt bị đánh tới nỗi bầm tím, máu từ trán và khóe môi cứ thế mà tuôn ra. Bức tường hắn dựa cũng nhuộm màu máu, mùi tanh tưởi theo không khí mà xốc tới mũi. Thật khó chịu! Soạt – Song Tử trong phút chốc đã phóng tới cái đám đang đứng đờ ở kia mà sợ hãi. Bàn tay nhỏ nhắn bị nhuộm máu vươn tới, định chộp lấy một tên thì đã bị Ma Kết hất tay ra. Bây giờ có thể nói là đấu không nhượng bộ tình bạn bè gì hết!

 Cự Giải bây giờ rất hoang mang, anh chẳng biết mình có thể làm gì ngoại trừ việc đứng nhìn. Nếu như anh tham gia vào cuộc đấu thì có lẽ anh sẽ phải làm bị thương Song Tử. Điều đó anh không hề muốn! Nhưng nếu cứ đứng ở đây thì sẽ trở thành vô dụng, chẳng làm được gì! Soạt – Bảo Bình tay bám vào nền nhà trượt xuống phía sau, có lẽ chuyện này căng lắm rồi. Cô định tiến lên thì chợt liếc mắt sang anh rồi nở một nụ cười. Cô vứt lọ thuốc an thần cho anh rồi nói:

- Làm cậu ấy phân tâm! – Cái này cũng có thể xem là đùn đẩy trách nhiệm? Nhưng vẫn hơn là làm một người vô dụng chỉ giỏi cản đường. Rầm – Sư Tử liền dùng lực tay đẩy thẳng cô vào tường. Song Tử trượt dần xuống dưới, đôi mắt đầy hận thù nhẹ nhắm lại. Cự Giải cầm lọ thuốc trên tay mà thở dài. Đánh thế này thì cần gì phải kêu anh làm phân tâm. Thiên Bình ở sau hét lớn:

- CẨN THẬN! Cậu ấy chưa ngất đâu! – Cự Giải bước tới định xác nhận xem lời nói của cô đúng hay không thì Ma Kết đã đá một tên trong đám kia về phía anh khiến anh đập đầu trúng cô. Đồng thời ... môi cũng chạm môi luôn! Đôi mắt nhắm nghiền kia liền mở ra mang theo sự bực bội khó tả. Cự Giải liền nắm hai tay cô đặt trên đầu. Đúng là sức con gái làm sao đọ lại sức con trai. Huống hồ, anh còn đang ngồi trên người cô nữa chứ! Song Tử bực bội né tránh nụ hôn của anh nhưng phía sau lại là tường. Cự Giải rời khỏi môi cô, nói:

- Cậu ... có phải Song Tử không đó? – Một chút tia hy vọng trong ánh mắt, lời nói hướng tới cô. Song Tử gằn giọng:

- Dù cho có là tôi hay không thì quan trọng à? – Nói rồi cô liền xoay đầu đi chỗ khác, tay cố gắng dùng lực thoát ra. Thân thể thì vặn vẹo đủ kiểu hệt như một con giun. Cự Giải nắm lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với mình, anh nói:

- Quan trọng đấy! – Đôi mắt vàng chán nản né đi chỗ khác. Cự Giải gằn giọng nói – Nhìn tớ đi! – Cô xoay đầu lại, đối diện anh hỏi:

- Tại ... - Lời nói chưa kịp trọn thì môi của cô đã bị môi anh phủ lên. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh tách môi cô ra, mang theo một thứ gì đó vào trong miệng cô, ép cô phải nuốt. Đắng! Cự Giải rời khỏi môi cô, nói:

- Cậu là Song Tử, là bạn của tớ! Cậu sẽ mãi mãi là một cô gái hiền lành, hòa đồng và dễ mến. Tớ sẽ không thể tha thứ cho bất kì ai biến cậu thành một người như thế này một lần nào nữa! Tớ không thích cậu như vậy. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn lắm! Vậy nên ... Xin cậu mãi là Song Tử của những ngày trước kia hay không? – Đôi mắt mang theo một chút hối lỗi của anh khiến cô cảm thấy rung động. Một phần cũng vì thuốc an thần đã bắt đầu có tác dụng trong khi anh đang nói nên cô chỉ có thể gật đầu rồi gục xuống vai anh. Không khí trên tầng mười lăm thật im lặng tới lạnh lẽo. Ngăn cách với không khí sôi động phía dưới.

 Xử Nữ không thương tiếc mà dẫm mạnh lên một tên trong cái đám kia. Chết tiệt! Chỉ riêng có một mình cái tên 'nói cô là người nguy hiểm' cô không thể đánh được thôi! Xử Nữ đứng chống tay vào tường thở hắt ra, định quay lại tiếp tục với trận đấu thì ... Bộp – Một bàn tay khá dài chống vào tường, nơi cô đang đứng. Thôi xong! Đúng như dự đoán của cô, lại là cái tên khó ưa đó. Hắn ta liền thì thầm vào tai khiến cô rùng mình:

- Cô cũng giỏi thật! Để bảo vệ năm người kia mà không ngại bộc lộ bản năng khát máu vốn có. Nhưng thứ tôi cần không phải là cô, cũng chẳng phải là năm người kia. Cô .. hiểu chứ? – Xử Nữ vừa quay đầu lại thì hắn đã cúi xuống một chút. Thật may mắn vì không chạm môi nhưng nó lại khiến cô bực mình. Xử Nữ vung chân đá thật mạnh nhưng hắn ta đã lộn vài vòng về sau. Sự ngạc nhiên trong đáy mắt hắn từ từ chuyển thành một nụ cười đểu. Biết hắn ta nguy hiểm vậy thì cô cũng không ngu đâu mà ở lại. Hắn ta liền ra lệnh:

- Bắt cô ta lại! – Một đám kia còn đấu với các sao nam thì liền chuyển đổi mục tiêu sang cô. Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ý định của hắn nếu cô bị bắt. Nếu nó mà thành sự thật thì cô làm sao có thể vác mặt về nhà nữa chứ! Không! Nó còn đi xa hơn những gì cô nghĩ nữa cơ. Tại sao lại là cô mà không phải Song Ngư? Anh cũng dễ thương lắm chứ bộ. Có thua kém gì con gái đâu. Mặc kệ! Chạy đi là hơn hết.

 Xử Nữ vừa nghĩ xong liền liền dọn đường rồi kêu các sao nam chạy lên tầng mười lăm. Cứ chia ra thành hai nhóm vậy khó mà bảo toàn mạng sống. Cứ đi chung thành một nhóm cho đỡ mệt. Rầm – Cánh cửa tầng mười lăm bị Xử Nữ đẩy phăng qua một bên, cô vừa khóc vừa gào lên:

- Chạy đi!!!! Hắn ta đúng là đáng sợ mà! – Cự Giải ôm Song Tử trên tay nhìn vẻ mặt của sáu người kia mà thở dài. Đáng sợ? Anh chưa từng nghĩ Xử Nữ sợ ai đó trong việc đánh nhau đâu nha. Nhưng mà nhìn mặt Song Ngư cũng chẳng thua kém gì Xử Nữ. Chắc đó cũng là một kẽ địch mạnh lắm nhỉ?! Nhưng mà giờ nói chạy đâu thể chạy được. Tầng mười lăm coi như là tầng cao nhất rồi còn gì. Xử Nữ và Song Ngư chẳng màn tới độ cao của bệnh viện mà phóng thẳng ra cửa sổ nhảy xuống dưới trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Có lẽ là anh hơi coi thường cái kẻ đã thay đổi hai con người này. Các sao khác cũng liền nhảy xuống theo. Cũng may là có tấm bạc che từ bệnh viện tới tòa nhà gần đó chứ không thôi thì có lẽ đã tan xác hết cả lũ. Thiên Bình chạy phía sau Xử Nữ thì liền hỏi:

- Cậu có sao không đấy? – Xử Nữ quay lại nhìn cô với bộ mặt của cáu vừa sợ do chuyện ban nãy, nói:

- Đương nhiên là có rồi! – Thiên Bình chỉ biết thở dài một hơi. Chắc là có chuyện gì ám ảnh tới tâm lí của cô rồi. Cự Giải chạy theo Song Ngư, thấy biểu hiện của hai người vậy thì liền hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra? – Song Ngư quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt long lanh giàn giụa nước mắt nói:

- Hắn ta ... đúng thật không phải con người! Ăn hiếp con gái thì thôi mà hắn còn đòi ... tớ nữa! – Anh không hiểu câu nói của Song Ngư nên liền quay sang hỏi kim Ngưu. Đáp lại anh là cái lắc đầu của Kim Ngưu.

 Chuyện này chẳng quan trọng, Song Tử vì thuốc an thần mà còn chưa tỉnh giấc. Bây giờ cứ tìm chỗ cho Song Tử nghỉ ngơi mới được. Ở đây dù sao cũng là thị trấn nhỏ nghèo nàn, muốn về thành phố thì còn lâu mới có thể về. Đành phải tìm chỗ trốn đỡ thôi! Soạt – Có một bàn tay nhỏ bé trong một con hẻm tối om chộp lấy tay Cự Giải kéo vào. Các sao cũng đành phải chạy theo. Cuối cùng, các sao đã dừng chân lại tại một căn nhà khá lớn nhưng rất tàn tạ. Một bé gái với mái tóc màu tro xám nhẹ mỉm cười. Một cậu bé cùng màu tóc đứng trong nhà khó chịu nhìn các sao, hướng cô bé mà hỏi:

- Tại sao chị lại dắt đám người này về? – Cô bé chỉ nhẹ mỉm cười rồi xoay qua các sao nói:

- Hình như mọi người bị băng Z truy đuổi nhỉ? – Kim Ngưu cũng không biết đó là băng Z hay gì nhưng cũng gật đầu. Cô bé kia liền nói tiếp:

- Vậy thì mọi người vào nhà em trú đỡ đi! – Nhân Mã liền ngăn các sao lại rồi hỏi:

- Nhưng nó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình em – Cậu bé kia cũng liền lên tiếng đồng tình với lời nói của anh. Cô chỉ cúi đầu rồi nói:

- Không sao đâu! – Dù sao thì các sao cũng đang cần nơi để Song Tử nghỉ ngơi. Chuyện này cũng là quá tốt rồi còn gì! Người ta đã có lòng thì mình không thể nào mà từ chối được. Sau một lúc trò chuyện thì các sao mới biết được cô bé này tên là Tiểu Hy và cậu bé kia tên là Tiểu Hắc, cả hai là một cặp song sinh. Vốn cuộc sống ở thành phố này rất khắc nghiệt nên những kẻ yếu luôn phải sống chui torng những ngôi nhà ọp ẹp. Cha của cả hai thì đã mất từ sớm, mẹ thì bị bệnh nặng. Cuộc sống của những đứa bé ở khu phố ổ chuột thật khắc nghiệt, luôn luôn phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Thật tội nghiệp! Tiểu Hy ôm mấy bộ váy trắng đơn sơ giống hệt của mình nhưng có phần lớn hơn đưa cho các sao nữ rồi nói:

- Mấy chị thay đồ đi. Nếu cứ mặc như vậy dễ bị mọi người phát hiện lắm! – Sư Tử nhận lấy bộ đồ, ánh mắt không thể nào rời khỏi người phụ nữ ốm yếu nắm trên giường. Nét mặt yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười hiền hậu khiến cô cảm thấy rất buồn. Thiên Bình thở dài rồi xõa mái tóc màu trắng tím ra rồi vò cho xù lên để trông giống với những người ở đây. Song Ngư nằm bẹp trên nền nhà rồi thở dài. Đúng là qúy tử như anh không thể nào sống trong cái thế giới này mà! Nó khiến anh lại nhớ về những ngày bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì đánh bị thương một người suýt chết. Cuộc sống ở thế giới ngầm nếu không phải người cầm quyền thì cũng khác nào những kẻ yếu trong khu phố ổ chuột chứ! Nhân Mã ngồi bên cạnh nhìn thấy anh như vậy thì liền hỏi:

- Nhớ tới nó? – Song Ngư liền gật đầu một cái. Cự Giải bật cười nói:

- Hoài niệm ghê!

 Xử Nữ ngồi trên nền nhà, cầm điện thoại dò xét đường đi quanh đây. Thật là tệ hại biết bao nhiêu! Điện thoại sắp hết pin mất tiêu rồi. Hơn hết, trong nhà chẳng có gì để ba mẹ con ăn chứ đừng nói đến việc cho mười hai đứa ăn bám kia ăn. Đành phải đi mua đồ thôi! Xử Nữ liền nhờ Tiểu Hy dắt mình đi mua đồ còn các sao thì ở trong nhà phòng chuyện không may mắn. Đúng là sắc đẹp cũng dùng được trong nhiều lúc mà. Dụ ngọt một tí mà đã có đồ ăn rồi, không cần lo chuyện chết đói.

 Thiên Bình ngồi phía sau nhà trò chuyện với các sao nữ và mẹ của Tiểu Hy. Đúng thật sự là một người phụ nữ hiền lành mà. Bà vô cùng dịu dàng, hiền hậu và rất yêu thương các sao dù cho các sao có phải con mình hay không. Bà nằm trên giường, bàn tay gầy gò nhẹ giơ lên vuốt theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Bình rồi nói:

- Dì hy vọng là sau khi các con rời khỏi đây thì xin hãy mang theo Tiểu Hy và Tiểu Hắc! – Bảo Bình ngồi gần đó nghe bà nói vậy thì cũng có phần lo lắng và hơi bất ngờ hỏi:

- Dì ở lại thì càng làm cho hai đứa nó thêm ... - Lời nói chưa xong đã bị ánh mắt hy vọng cùng lời nói của bà cắt ngang:

- Chỉ cần chúng nó được an toàn là được rồi! – Sư Tử biết không khí ngày càng đi vào bế tắc liền lên tiếng nhắc nhở sức khỏe của bà rồi lôi các sao nữ khác rời đi.

 Bên ngoài, một cuộc nói chuyện của sáu con hổ sẵn sàng giết người với một con mèo nhỏ đang diễn ra. Thành thật mà nói thì các sao nam cũng chẳng rãnh hơi mà nói chuyện với một đứa trẻ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của Tiểu Hắc thật sự là mang một sự quyết tâm rất lớn nha. Kiên định. Hận thù. Tất cả đều phải được trả thù! Nhất định phải trả đủ. Điều này các anh đều có thể thấy rõ nha. Nhân Mã thở dài nhìn Tiểu Hắc đang quỳ đối diện mình rồi hỏi:

- Vậy tại sao em lại nhờ tụi anh dạy võ? – Vốn anh đã biết câu trả lời nhưng quyết tâm mới là thứ anh cần thấy. Tiểu Hắc nắm chặt tà áo rồi nói:

- Em muốn trả thù băng Z vì đã giết cha em! – Băng Z? Trả thù? Thật khiến anh muốn cười. Tuy không mang tính sỉ nhục nhưng mà tới Song Ngư và Xử Nữ còn sợ tới mức độ đó thì cũng khó mà đánh được. Tuy rằng mười hai người có thể cân được một băng nhưng tơi tàn tạ sau khi đánh xong thì một đứa nhỏ như thế này thì làm sao không bị thương được chứ? Nhân Mã nhẹ liếc mắt sang Bạch Dương đang nằm dài trên nền nhà hưởng thụ giấc ngủ rồi thẳng chân đá một cái. Bạch Dương lồm cồm bò dậy xoa xoa đầu rồi nói:

- Em nhờ nhầm người rồi. Sao không thử nhờ mấy con sư tử kia? – Cốp – Vừa vặn đúng lúc Sư Tử vừa bước ra thì nghe câu nói của anh. Muốn chết thật mà! Thế là Bạch Dương bị Sư Tử lôi đầu ra ngoài tính chuyện. Tiếng đánh đấm tàn bạo cùng tiếng thét của Bạch Dương vọng vào khiến Tiểu Hắc rùng mình. Cậu cúi đầu xuống, giọng hơi trùng nói:

- Ba em từng là thành viên của Z nhưng để bảo vệ mẹ con em ông ấy đã rời khỏi băng và bị truy đuổi và đánh chết. Mẹ đã nuôi em từ nhỏ tới lớn chỉ mong chị em em có một cuộc sống tốt. Nhưng cái băng Z chết tiệt ấy đã – Tiểu Hắc nắm chặt tay lại đấm thẳng xuống nền nhà. Mái tóc xám che phủ đôi mắt đang hiện đầy sự hận thù. Răng cắn chặt môi khiến nó chảy máu. Cậu nói tiếp – khiến mẹ em bị bệnh nặng như thế này! Chủ nợ thì cứ tới tìm và đòi giết mẹ em nếu chúng em không trả nợ. Vì vậy .. nên em muốn trả thù băng Z! – Cự Giải ngồi quan sát thật kĩ từng cử chỉ của Tiểu Hắc rồi thở dài một hơi. Kim Ngưu cũng đành nhún vai một cái. Quyết tâm cũng khá lắm! Thiên Yết khoanh tay lại nhìn cậu rồi lạnh lùng nói:

- Được thôi nhưng đừng có mà than vãn khi phải chịu đau đấy! – Tiểu Hắc mỉm cười rạng rỡ bay thẳng vào lòng Song Ngư ôm ôm ấp ấp thay lời cảm ơn. Vừa đúng lúc đó Thiên Bình liền bước ra, cảnh tượng đó liền đập vào mặt thì cô đã phăng thẳng vào mặt Song Ngư:

- Shotacon! – Song Ngư liền xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô. Bộp – Tiểu Hy vội vàng nắm tay Xử Nữ và Sư Tử chạy vào, theo sau là Bạch Dương. Sự sợ hãi trong đáy mắt hiện lên rõ rệt. Tiểu Hắc vội vàng đứng dậy định đi tìm chỗ trốn cho các sao thì đã bị Song Ngư túm lại, anh nói:

- Chả phải nói là muốn trả thù sao? Đây là một cơ hội tốt! – Dù sao trốn cũng chẳng phải ý hay. Song Tử vẫn còn trong hôn mê thì lỡ có tìm ra thì chết là cái chắc! Cũng chẳng ai rãnh mà bảo vệ cô đâu. Rầm – Cánh cửa sắt bị một tên torng băng đạp vào tường vang lên tiếng động mạnh. Bảo Bình kéo tay Tiểu Hy và Tiểu Hắc về sau mình rồi vào tư thế phòng thủ. Trận đấu này chỉ có thể đánh mà không thể giết!

 Bộp – Sư Tử bực bội nhào thẳng tới đấm cho tên kai một phát khiến hắn bật ngửa ra sau. Mười người đánh một đám cũng không phải là khó lắm, chỉ bị thương vài chỗ thôi! Những hành động vô cùng nhanh và tàn bạo của mười người thật khiến Tiểu Hắc ngưỡng mộ không thôi. Trước cửa nhà là một cảnh tưởng kinh hoàng, những người nằm la liệt cùng những vết thương chi chít trên cơ thể và mười con người đang đứng. Bậc đế vương tuyệt lãnh! Kẻ yếu thì mãi mãi sẽ chỉ có thể đứng dưới chân của kẻ mạnh mà thôi!

Ma Kết cúi xuống ngồi đối diện với một tên. Ánh mắt màu đen lạnh lùng quét qua hắn, sự tàn bạo trong sâu thẳm con người cô, hắn có thể cảm nhận được. Cô hỏi:

- Khôn hồn thì cút khỏi đây! Quay lai một lần nữa thì không toàn mạng đâu! – Hắn ta liền vội vã gật đầu chỉ định định rút lui. Kim Ngưu đứng phái sau cô, mỉm cười hiền nói:

- Cậu cũng biết uy hiếp người quá nhỉ?! – Ma Kết quay lại nhìn anh. Những hình ảnh lúc anh đánh nhau lại xoẹt ngang. Đó ... dường như là một Kim Ngưu khác vậy! Cô nói:

- Cậu thì khác gì! – Nói rồi cô liền bước vào nhà, ôm một đống đồ mà Xử Nữ vơ vét được trên đường đi vào bếp. Kim Ngưu cũng liền bước vào trong bếp với cô. Tiểu Hắc thì cứ nhảy nhảy lên người Bạch Dương đòi anh phải dạy võ. Thế là Cự Giải ở lại chăm sóc Song Tử cùng với Tiểu Hy, Ma Kết và Kim Ngưu ở torng bếp nấu đồ ăn. Còn lại thì lôi nhau ra ngoài dạy cho Tiểu Hắc và Tiểu Hy học võ.

 Tại ngôi nhà hoang ở gần đó, Bạch Dương và Sư Tử được giao nhiệm vụ là phải dạy cho cặp song sinh này. Tuy không muốn nhưng ánh mắt lấp lánh cùng quyết tâm kiên định thì sao nỡ từ chối được chứ. Thiên Bình ngồi một góc nhìn bốn người luyện tập mà không khỏi thở dài. Co võ nhưng cũng chưa chắc đã bảo vệ xong cái mạng của mình nữa. Nên tìm vũ khí không? Song Ngư chợt nắm lấy tay cô rồi thở dài, nói:

- Có tôi đây rồi! – Thiên Bình khó hiểu quay sang nhìn anh rồi phán thẳng một câu phũ phàng:

- Tránh xa tôi ra đồ shotacon! – Thật là khiến người ta tụt dốc cảm xúc mà. Anh không nói gì mà nằm thẳng ra đùi cô mà ngủ. Nhìn cái vẻ mặt đang tận hưởng giấc ngủ của anh mà cô muốn đập. Bàn tay anh che ngang mắt như che giấu cảm xúc đang bộc lộ qua đôi mắt mình vậy. Thiên Bình định chạm vào tay anh thì anh đã lên tiếng:

- Đừng chạm vào tôi! – Thiên Bình nghe vậy thì cũng liền thu tay về. Cô không hiểu được anh không muốn cô chạm vào bản thân vì sợ cô bị vấy bẩn. Cô giống như một thiên sứ vậy! Hệt như Nhiên Nhi. Nhưng anh đã từng làm gãy đôi cánh của Nhiên Nhi, vấy bẩn đi sự thuần khiết của cô. Anh không muốn. Không muốn một lần nữa chuyện đó lại thành sự thật. Tuy không chắc rằng anh có thể yêu cô hay không nhưng tỉ lệ cô trở thành người thay thế là rất cao. Anh không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như những thứ mình đang nghĩ. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Cậu đã từng trải qua một cuộc sống như vậy chưa? – Anh giật mình, cánh tay có hơi nhích lên một chút. Ánh mắt có thể quan sát được cô đang mỉm cười. Anh nói:

- Đã từng ... - Một khoảng im lặng bao trùm lấy chỗ hai người. Anh nhắm mắt lại, từ từ hồi tưởng về cái ngày ấy rồi nói – Tôi có thể cảm nhận rõ cái mùi máu nồng nặc của khu phố. Đó là một mặt khuất phái sau hào quang. Tanh tưởi! Ở đó mọi chuyện được giải quyết bằng sức mạnh. Lúc đó tôi cảm thấy mình hệt như một đứa trẻ vô dụng. Chỉ biết đứng phía sau và được mọi người bảo vệ rồi xù lông như một con mèo. Nhưng lúc đó Ái Nhi đã đến và khuyên chúng tôi nên về nhà. Sau đó thì cô ấy bị giết! Mọi chuyện đều là cái giá phải trả khi chúng tôi không đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người. Thật yếu đuối! – Thiên Bình nhẹ đặt tay lên miệng anh như không muốn nghe anh nói nữa. Song Ngư cũng đành giữ im lặng.

 Bảo Bình và Nhân Mã thì ra ngoài mua một ít thuốc và dược liệu để chữa mấy vết thương. Nhân Mã đi theo sau nhìn Bảo Bình mua đồ mà không tốn tiền liền trợn mắt ngạc nhiên. Đúng là một đám hám gái. Mái tóc xanh xù xù, khuôn mặt cũng được nhưng bị trét thêm một ít bụi bặm và bộ đồ màu trắng đục dài tới chân thì có gì đáng để thích? Nhân Mã nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức:

- Cô đúng là không giống Khiết Nhi! – Bảo Bình không thèm quay lại, giọng đều đều nói:

- Làm sao hai người lại giống hệt nhau được chứ? Rõ vô lí! – Nhân Mã chợt nhận ra mình đã lỡ lời nói ra thì cũng đành im lặng. Bảo Bình liền thấy anh ngoan ngoãn mà im lặng như vậy liền hỏi:

- Vậy Khiết Nhi là người như thế nào? – Tuy rằng đã được Can Gia kể về cô ấy nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói về cô ấy. Gợi nhớ về nỗi đau? Chắc là vậy! Nhân Mã liền nở một nụ cười nói:

- Rất dễ thương, hiền lành, nấu ăn lại giỏi nhưng có hơi vụn về chút! – Ô! Nữ chính ngôn tình dạng thuần khiết đây mà. Bảo Bình cũng không để chính miệng anh so sánh mà nói luôn:

- Còn tôi thì đáng ghét, hung dữ, không biết nấu ăn mà chỉ biết chế thuộc hại người thôi chứ gì?! – Nhân Mã liền bước ra trước mặt, chặn đường cô đi rồi giơ ngón cái lên:

- Chính xác! – Bảo Bình liền né anh ra rồi vượt lên mà đi, không nói gì thêm. So sánh? Tại sao nhất định phải đem cô mà so sánh với Khiết Nhi chứ hả? Cô ta thì là bạn gái, đương nhiên trong mắt anh cô ta cái gì cũng đẹp hết rồi. Còn cô? Chỉ là bạn, mãi mãi là bạn, mãi mãi cũng chỉ là kẻ thù thì làm sao sánh bằng Khiết Nhi. So sánh thứ không nên so sánh! Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là phù thủy phụ họa thêm cho cuộc đời hoàng tử và công chúa thôi. Chán chết! Cái danh phù thủy này đã bao lần cô nghe rồi nhưng trong chuyện này cô mà bị gọi là phù thủy thì cô sống sao được? Chết tiệt! Tại sao cô lại có mấy cái suy nghĩ này chứ?

 Cự Giải dựa cằm và thành giường, bàn tay của anh bị tay cô gắt gao nắm chặt không buông. Có lẽ là cô sợ lắm nhỉ? Ở trong bóng tối mịt mù như thế có phải là rất đáng sợ lắm không? Cự Giải thì thầm:

- Tôi xin lỗi cậu! Tôi biết hôm đó tôi bắt cậu đợi là tôi sai nhưng cậu cũng thật ngốc khi lại đứng đợi như vậy. Có lẽ cậu sẽ phát điên lên nếu biết người tôi tìm đêm đó lại là Ái Nhi nhỉ? Tôi và cậu ... có lẽ cũng giống nhau thật! – Đây không phải là lời nói dối. Chắc chắn! Anh chỉ có thể nhìn cô từ xa mà thôi. Anh không thể bỏ được cái quá khứ đang dày vò bản thân. Cô hệt như một nguồn sáng vậy! Nhưng lại quá chói chang. Có lẽ người như anh cũng không thể với tới. Anh cũng chẳng muốn với tới làm gì dể hủy hoại cô.

Xin em đừng nhìn tôi! Tôi chỉ là một kẻ sát nhân chỉ biết hủy hoại người khác. Xin em đừng đối tốt với tôi! Tôi chỉ là một kẻ giỏi làm tổn thương người khác. Xin em đừng lại gần tôi! Sẽ sẽ khiến em bị tổn thương mất!

Bên trong bếp, Ma Kết và Kim Ngưu đang nấu ăn trong như vợ chồng mới cưới hạnh phúc biết bao nhiêu. Càng tưởng tượng bao nhiêu thì sự thật nó lại phũ phàng bấy nhiêu. Ma Kết vừa thái rau mà lòng không ngừng bực bội, tự dưng cái hình ảnh đêm tiệc đó lại thoáng qua. Phập – Con dao vì cắt quá nhanh đã cắt trúng tay cô. Kim Ngưu vội vàng nắm lấy ngón tay bị chảy máu cho vào miệng. Ma Kết không biết nói gì hơn, bây giờ chắc có lẽ cô nên hóa đá đi cho xong. Ngượng chết mất! Ma Kết vội vàng cảm ơn rồi định kiếm cớ chuồn đi thì đã bị Kim Ngưu từ sau ôm tới. Cô giật mình thì anh đã nói:

- Cậu ... với tôi giao kèo một chuyện nhé? – Cô chưa kịp nói gì thì anh đã giải thích – Chúng ta đều đang theo đuổi bóng hình của một người khác nhau nhưng bây giờ lại đều rơi vào vô vọng. Vậy tại sao chúng ta không dựa vào nhau để vơi bớt nỗi đau ấy? Nói thẳng ra là kẻ thay thế ấy! – Ma Kết hiện tại không thể thấy được mặt anh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ nỗi đau khi phải chấp nhận nỗi đau đó. Cô không biết nên đồng ý hay không nữa! Nếu đồng ý thì se có ngày cô yêu anh hoặc cô sẽ làm anh tổn thương. Cả hai đều không phải là đáp án cô muốn thấy. Nhưng ... có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cô quên đi anh ấy, một người cô yêu sâu đậm. Ma Kết nhẹ giọng nói:

- Được rồi! – Cô định bảo anh thả cô ra thì anh đã lên tiếng:

- Tớ xin lỗi vì nụ hôn đêm đó! – Nói rồi anh liền kéo cô đối diện mình. Khoảng cách của hai người càng ngày càng bị thu hẹp và ...

---

Một cặp đôi có tiến triển tốt. Có lẽ ta nên thêm chút hành vào, nhưng chưa phải lúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro