Chap 40: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xử Nữ và Thiên Yết vừa vặn vào đúng lúc hai người đó đang chuẩn bị hôn quả thực là làm tụt dốc cảm xúc mà. Xử Nữ liền nhanh tay lôi Thiên Yết đi ra ngoài, trở lại căn nhà hoang ban nãy, nhường chỗ lại cho hai người kia tiếp tục tâm sự. Xử Nữ đứng dựa lưng vào tường nhìn bốn người kia tập võ mà thở dài. Thiên Yết cũng chống tay lên bệ cửa sổ sát bên hóng gió. Thay đổi đến bất ngờ! Cô không thể ngờ rằng Ma Kết lạnh lùng tuyệt đối chung tình như vậy mà lại có mấy cử chỉ rất mật thân thiết với Kim Ngưu. Chuyện này cô nên vui hay nên buồn? Thiên Yết cũng không ngờ một Kim Ngưu nhất quyết không chịu quên Quân Hân và đi tìm cô mấy năm liền lại thay đổi nhanh như vậy. Chuyện này có hay không sự uẩn khúc? Thiên Yết bỏ thỏng tay xuống bệ cửa sổ rồi nhìn vẻ mặt đắng đo suy nghỉ của Xử Nữ rồi lên tiếng:

- Nè! – Cô chỉ đáp hờ hững ''Hả?'' Anh liền hỏi:

- Cô có nghĩ là hai người đó ... thật không? – Xử Nữ nhíu mày rồi cúi xuống nhìn vẻ mặt chán chường của anh rồi nói:

- Ai biết được! – Nói rồi cô lại tiếp tục dựa lưng vào tường mà suy nghĩ. Bỗng, từ xa Nhân Mã và Bảo Bình đã ôm một đống thuốc và dược liệu về. Có lẽ đây giống như là trốn ngày tận thế hay chiến tranh xảy ra vậy. Cuộc sống học đường xin hãy quay lại đi mà! Buổi tối, ở đây chẳng có đèn điện hay gì nên mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải làm xong trước khi trời tối.

 Xử Nữ ngồi một góc ôm chầm lấy cái điện thoại yêu dấu của mình suy tính một vài chuyện. Dù sao cứ mà duy trì cái cuộc sống như thế này cũng không phải cách hay. Một ngày biến mất chắc chắn là Akashi – sensei đã lôi người đi tìm rồi. Tốt nhất không nên cứ đợi người khác tới cứu được. Sư Tử thì nghịch một cái huy hiệu bông tuyết bằng bạc được trạm khắc vô cùng tinh tế rồi mỉm cười. Bảo Bình thì lo chế thuốc bằng mấy dược liệu mình mua về được. Thiên Bình và Ma Kết thì lo liệu tính toán kế hoạch. Mọi chuyện phải được giải quyết trong im lặng!

 Mới sáng sớm mà cái tên chủ nợ đã tìm tới nhà đòi nợ. Thật không may mắn, các sao nữ đã bị bán đi coi như trả nợ. Dù sao đây cũng là một chuyện tốt để tiếp cận tên chủ nợ mà nhỉ?! Mặc kệ đi! Ma Kết nhìn mình trong gương. Ôi! Cái bộ đồ hầu gái này thật khiến cô mất mặt mà. Vẻ nghiêm túc bị hủy hoại hết trong một bộ đồ hầu gái. Chết tiệt! Để cô tiếp cận được tên chủ nợ thì cô liều cả mạng mình giết hắn nha! Thiên Bình và Xử Nữ có lẽ tài năng diễn xuất đã quá tốt nên liền được ông ta chấp nhận làm nữ sát thủ theo sát mình.

--

 Cái hình ảnh Xử Nữ và Thiên Bình chịu nhục nhã mà cúi mình xuống, ánh mắt kiêu hãnh cố kìm hãm để tỏ ra như một người hầu cận trung thành. Hai người quỳ xuống trước mặt hắn, Thiên Bình liền nói:

- Tôi xin nhất mực trung thành với ngài! Ngài biết chứ? – Ánh mắt long lanh rực sáng mà cô chưa từng có trước mặt những người thế này – Tôi đã từng nghĩ là phục vụ những tên béo thật sự không thể chịu nổi! – Xử Nữ liền tiếp lời, tránh tình trạng Thiên Bình ói vì nhìn vào hắn quá lâu:

- Cái khuôn mặt đầy đặn phục hậu của người thật khiến tôi muốn sờ mãi. Cái bụng căng tròn thật khiến tôi muốn ôm lấy hằng đêm. Sự nhân hậu của ngài khi tha cho gia đình họ đã làm cho tôi cảm động! Không những thế ngài đã chấp nhận những người như chúng tôi thật quy biết bao nhiêu?! – Thiên Bình liền tiếp tục vai diễn:

- Tôi có thể mạn phép cầm tay ngài chứ? – Cô cầm lấy bàn tay của ông ta rồi đặt lên một nụ hôn ở mu bàn tay. Cái này thật khiến nhiều người ao ước mà không được đây mà! Ông ta liền lên tiếng:

- Vậy còn ba cô nàng kia? Các cô không phải là bạn của nhau sao? Định phản? – Xử Nữ cắn răng cố gắng nhịn mà diễn tiếp. Cô đứng phang dậy, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu không thôi, nói:

- Ngài thật biết đùa! Họ là gì mà lại nói tôi phản chứ? Vốn không xứng! – Rõ ràng cái này cô đang nói tới ông ta nha. Ông ta liền bật cười khoái chí nói:

- Được! Hai mỹ nhân như hai cô quả thật khó từ chối! Sau này làm sát thủ theo cạnh ta là được!

--

 A! Cái lúc đó không chỉ có ba người tức thôi đâu mà hai người đang diễn kia chỉ muốn bay tới bóp cổ chết con heo mập đó rồi. Trung thành? Không hề tồn tại trong từ điển của các cô nha. Hợp đồng có lợi hai bên thì có thể chứ không hề tồn tại sự trung thành nào đâu! Xử Nữ cẩn thận trèo từ cửa sổ vào rồi vứt lại ba cây súng ngắn cho ba người, cô nói:

- Mỗi người giữ một cây. Giấu trong váy đi! Cẩn thận bị phát hiện. Tớ về đây! – Nói rồi cô liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Bên trong phòng của chủ nợ, ông ta ngồi trên ghế bực bội đập bàn thật mạnh. Thiên Bình liền tỏ vẻ bề tôi trung thành nói:

- Tôi biết ngài đang rất bực nhưng hãy để tôi và Xử Nữ giải quyết sáu tên đó được chứ? – Ông ta cẩn thận quan sát từng cử chỉ và biểu hiện trên gương mặt cô. Xin lỗi! Một diễn viên vốn được đào tạo từ nhỏ, phải thay liên tục hàng ngàn cái mặt nạ, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ như cô thì làm sao có thể để lộ biểu hiện qua gương mặt chứ? Tình cảm đó là thứ tuyệt đối cản trở đối với cô. Từ lâu cô đã giấu đi nó, nhầm chì nó vào sâu trong con người mình để có thể làm việc một cách nhanh chóng rồi. Ông ta nói:

- Được! – Thiên Bình liền cúi người rồi rời khỏi đó. Thiên Bình trùm áo khoác lên đầu rồi nhanh chóng đi tìm Xử Nữ quay về nhà Tiểu Hy. Thiên Bình thở dài cởi cái áo khoác dài rườm rà ra rồi ngồi bẹp xuống đất, cô đưa ra sáu cây súng lục cho các sao. Xử Nữ liền gửi sơ đồ tòa nhà của ông ta cho Nhân Mã rồi chỉ cách bẻ các khóa mật mã trong nhà. Thiên Bình liền nói:

- Tối nay đột nhập! Bây giờ các cậu cũng không thể nào mà ra khỏi nhà đâu đó! – Nói rồi cô liền bước ra ngoài. Lệnh đã nhận xong xuôi! Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là ba mẹ con Tiểu Hy. Tiểu Hắc đứng dậy chống tay lên hông, oai hùng nói:

- Em nhất định sẽ bảo vệ mẹ và hai chị! Các anh cứ đi!

-- Ban đêm –

Ban đêm là nơi canh phòng lõng lẽo nhất, lúc các sao có thể thuận tiện đột nhập. Nhân Mã từ từ bẻ các khóa bằng công nghệ hiện đại rồi từ từ đi vào trong. Thật rắc rối mà! Loại khóa công nghệ gì đâu mà hai, ba lớp như vậy. Bạch Dương nhìn cái phím khóa công nghệ rồi hỏi:

- Đập đi cho nhanh! – Song Ngư thở dài đập một cái vào đầu anh rồi nói:

- Đập cho chết à? Nó sẽ báo động đó! – Nói rồi anh liền bước lại một cái khóa biệt lập nhất ở gần cánh cửa rồi tỏ vẻ thông minh mà nhấn loạn xạ thật nhanh. Ò é – Tiếng còi báo động vang lên, Nhân Mã giật mình chạy sang bẻ khóa ở đó rồi đấm thẳng vào đầu Song Ngư, gằng giọng:

- Cậu ngu à? – Soạt – Một vài tên bảo vệ liền chạy lại thì đã bị Ma Kết, Bảo Bình và Sư Tử hạ đo ván. Xử Nữ từ ngoài bước vào trong thở dài nhìn cái đám phá hoại kia mà thở dài. Không phải vì chuyện thủ tiêu cái tên chủ nợ mập ú kia thì bây giờ cô đã được ngủ rồi! Xử Nữ và Nhân Mã đành phải đích phân bẻ mấy cái ổ khóa này. Tới tần cuối thì Xử Nữ phải rút về để tránh nghi ngờ.

  Bên trong phòng, ông ta bực bội nhìn Thiên Bình gằn giọng hỏi:

- Tại sao chuông lại báo động? - Không phải vì các sao quá lâu thì giờ cô đã 'khai tiệc' rồi. Thiên Bình cúi người nói:

- Xử Nữ đã đi xảy lí đám chuột đó rồi! – Xoảng – Bức tường làm từ thủy tinh phía sau ông ta bị đập nát. Ông ta liền quay lại phái sau nhìn chín người kia mà những mạch máu trong mắt hằn rõ. Gân trên trán cũng nổi lên. Cách cách – Tiếng súng lên nòng cứ lần lượt vang lên. Mười một cây sùng chia ra bao vây khiến cô ta tức điên máu. Cự Giải liền tới phía sau, nóng súng chĩa thẳng vào thái dương của ông ta, lên giọng một chút:

- Đàm phán đi! – Ông ta có chút sợ hãi nhưng nhìn lại vẻ mặt của các sao không giống đùa nên liền gật đầu. Ma Kết lên tiếng:

- Xóa nợ cho gia đình Tiểu Hy và không được đụng tới họ. Thả bọn tôi đi! – Ông ta liền gật đầu như một con lật đật. Cái loại tham sống sợ chết này đúng là ... Nếu không phải là công dân tốt thì có lẽ các sao đã một phát giết chết ông ta rồi! Bảo Bình liền giao thêm một điều kiện:

- Dắt chúng tôi đến băng Z! – Ông ta trợn tròn mắt nhìn cô rồi gào lên:

- Chẳng khác nào bắt tôi phản họ? – Thiên Bình liền chĩa súng vào trán ông ta, ánh mắt tím huyền lạnh lùng không một chút gì gọi là cảm xúc, nói:

- Cái thứ trung thành đặt không đúng chỗ của ông đã hại bao nhiêu người? Còn định diễn vai ông chủ tốt bụng này tới bao lâu? Loại người như ông hẳn là do bị uy hiếp về tính mạng nên mới chấp thuận làm đồng bọn với Z? Hẳn là ông không quên nó nhỉ? – Cô liền vén áo khoác lên, một hình xăm phượng hoàng đỏ trên ngực. Sư Tử bước đến, lấy trong túi ra một cái huy hiệu bông tuyết được làm bằng bạc trước mặt. Xử Nữ vén áo khoác lên, một hình xăm cỏ bốn lá màu xanh và hai thanh kiếm phía sau. Bảo Bình liền cởi bỏ cái nơ buột tóc của mình, một sợi vải dài có in hình con bướm tím ở góc nhỏ. Ma Kết liền lôi chiếc dây chuyền hình lông vũ của mình ra.

 Các sao nam dường như phải đứng hình. Mấy cái này là logo của mấy băng đảng cũng nổi tiếng với mức độ máu lạnh trong thế giới ngầm mà. Liệu ... Không lẽ nào? Không thể nào! Đúng là con ông cháu cha có khác. Hèn gì các sao nam cứ cảm giác cái mùi của các cô nó khác lắm! Không giống như những nữ sinh bình thường. Ông ta sợ hãi run rẩy, lắp bắp nói:

- Không ... thể nào! – Sư Tử liền cắt huy hiệu cua mình và trong túi. Miệng bật cười khinh bỉ, nói:

- Sao? Hoài niệm chứ? – Ông ta không thể thốt lên bất cứ lời nào. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng năm băng đảng này đã từng phải bỏ mạng dưới chân băng Z mà. Không thể! Bảo Bình cầm lấy cavat của ông ta rồi kéo lại gần, nói:

- Nếu muốn sống thì xem như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra và ngày mai chúng tôi sẽ đến! – Cộp cộp cộp – Tiêng giày vang trên nền đất thật khiến người ta đau tim. Đêm lạnh giá! Cái băng giá trong con người có hi còn hơn độ lạnh ban đêm rất nhiều. Lạnh lẽo! Tàn độc!

Bảo Bình vừa đi vừa ngáp chán chường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao chuyện này cũng làm cô mệt gần chết đi được. Cô chẳng thể nào tìm được bộ nào khác nên phải đành mặc bộ đồ hầu gái này. Trông ghê chết đi được! Nhân Mã đi phía sau, im lặng không dám nói gì. Ho he gì có mà chết! Mẹ anh từng nói năm băng này từng là băng đỡ đầu cho bà và cha anh. Hẳn là nó rất mạnh! Có nên gọi là 'tiền bối' hay không? Nhưng mà thật là ngại chết đi mà! Bảo Bình chợt quay lại nhìn khuôn mặt hoang mang của anh rồi hỏi:

- Sao à? – Nhân Mã giật mình hoảng loạn rồi cố gắng trấn an nói:

- Cậu không nên làm tôi sợ như vậy! – Bảo Bình có hơi khó hiểu nhưng thấy ánh mắt anh cứ dán chặt vào cái nơ trên đầu mình thì liền hiểu. Sự ngây ngốc dần dần háo thành một nụ cười đểu. Ý định trả thù bắt đầu nảy sinh trong đầu nhưng lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh vì câu nói quá chi là phũ phàng của Ma Kết:

- Cái này á? Hàng fake đó! Mẹ Tiểu Hy kể cho tụi tớ nghe việc này nên tụi tớ mượn đồ của cô ấy đấy! – Ma Kết nhẹ mỉm cười kễ cho Kim Ngưu nghe. Tự dưng hai ngời đó cười cười nói nói cạnh nhau thật khiến các sao kia rùng mình. Xử Nữ thì thầm vào tai Thiên Yết:

- Tôi cảm thấy có cái gì đó ghê rợn! – Nói rồi cô rùng mình một cái, bàn tay nhỏ bé xoa xoa cánh tay. Anh nói:

- Làm như tôi hơn cô! – Bảo Bình thở dài một hơi. Có lẽ nên đi về ngủ sớm thì hơn!

--

 Sáng sớm hôm sau, các sao bây giờ thành một con gấu trúc thực thụ. Song Tử thì còn chưa tỉnh giấc nữa. Tình trạng bệnh của mẹ Tiểu Hy ngày càng nặng hơn khiến các sao thật sự rất lo. Nhưng Tiểu Hy và Tiểu Hắc thì cứ khăng khăng bảo các sao đi. Tại đại sảnh của băng Z, cái tên quen thuộc kia vẫn đứng đó, trông thật đáng ghét biết bao nhiêu! Phặc – Hắn ta nắm chặt cằm Xử Nữ rồi nói:

- Trông cô thật thảm thương biết bao nhiêu? Cô cũng thật gan dạ khi để hai đứa nhỏ đó với một bà già ở lại – Xử Nữ trợn tròn con mắt. Lẽ nào ...? Nếu đã tính thủ tiêu gia đình Tiểu Hy thì tại sao lại để các cô vào dễ dàng như vậy chứ? Chả phải vậy sẽ làm nguy hiểm hơn thôi sao? Bảo Bình không một chút cảm xúc, cô đứng lên, ánh mắt tối xuống, hỏi:

- Vậy tại sao anh lại để chúng tôi vào tận đây? – Hắn ta buông Xử Nữ ra, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chẳng biết! Lệnh thôi – Nói rồi hắn ngồi phịch xuống ghế. Bộ mặt kiêu ngạo cùng ánh nhìn đó thật khiến cô muốn móc mắt hắn ra. Ma Kết liền đứng dậy định đi ra thì hắn đã nói:

- Đừng tới đó! Thiếu gia đang dẫn đầu băng. Về là chết! Cậu ấy tuyệt tình lắm! – Các sao cứ phớt lờ lời nói của hắn mà đi trở về. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt các sao. Mẹ Tiểu Hy nằm gục trên một vũng máu, khắp cơ thể gầy gò của bà là những vết thương đang đổ máu, trên tay là thanh kiếm. Có lẽ bà đã rất cố gắng bảo vệ Tiểu Hy và Tiểu Hắc nhưng mọi chuyện thật sự đã đi quá xa. Bảo Bình chạy lại đỡ bà lên, cô liền tìm mấy cây thuốc cầm máu còn sót lại trong túi áo đắp lên miệng vắt thương. Thuốc giảm đau cô cũng đã cho bà uống. Nhưng bệnh tình thì càng nặng, thêm việc làm quá sức chịu đựng của cơ thể như vậy thì bệnh tình chỉ có phát triển nhanh thôi. Đôi mắt xanh biểu thị rõ những sợ hãi thầm kín trong lòng. Các sao nữ khác cũng không hơn cô là bao. Bàn tay yếu ớt dùng sức lực còn lại giơ lên không trung, Sư Tử liền nắm lấy bàn tay bà. Bà mỉm cười hiền hậu hệt như bữa đầu tiên các sao đến thật khiến mọi người không thể kiềm được nước mắt, nói:

- Tiểu Hy và ... Tiểu Hắc ... nhờ ... các con! Mấy ngày ... nay có ... tụi con đến ... dì vui lắm! Dì xem con ... như con ruột ... vậy! – Những giọt nước mắt của các cô cứ tuôn ra như mưa. Ma Kết cố gắng kiềm chế lại, nói:

- Dì đừng nói nữa! Tụi con sẽ giúp dì! – Bà nhìn cô rồi nhẹ nở nụ cười:

- Các con ... có thể gọi dì ... là mẹ một lần chứ? Đừng giấu ... cái nỗi đau ấy nữa! – Các sao cúi thấp đầu tránh để bà thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân:

- Mẹ! – Các sao đồng thanh gọi. Một tiếng gọi thiêng liêng từ tận sâu trong trái tim. Bàn tay của bà từ từ trượt xuống khỏi lòng bàn tay của Sư Tử. Nụ cười mãn nguyện cuối cùng của bà cùng lời nói chưa kịp trọn:

- Mẹ vui ...

 Dì có thể hiểu được nỗi đau khi không có mẹ bên cạnh. Nó thực sự rất đau khổ! Vậy tại sao con không xem dì như mẹ đi? – Chả phải bà đã từng nói với các cô như vậy sao? Bây giờ thì cô cũng đã mất đi người mẹ mới của mình luôn rồi! Nỗi đau tổn thất lớn như vậy thì làm sao các cô có thể gánh chịu nổi chứ? Các cô phải làm sao đây?

 Bảo Bình ngồi sụp trên nền đất, đôi mắt xanh vô hồn đen lại. Bóng tối! Lại là nó! Lại là cái ngày đen tối đó. Không! Cô không thể kêu gào được. Cổ họng cô như nghẹn lại. Cô không thể nhìn thấy được. Nước mắt đã bao phủ tầm nhìn của cô. Cô không thể cử động được. Cô không thể làm gì hết! Cô không thể cứu được bất kì ai! Cô ... vô dụng lắm sao?

 Tách – Giọt nước mắt từ trong khóe mi các sao nữ rơi ra. Bộp – Lớp đá bị chôn vùi khá kín đáo trong góc chợt bị Tiểu Hắc đạp đổ ra. Một khung cảnh hết mức đau thương đập vào mắt cậu và Tiểu Hy. Mẹ cậu nằm trên một vũng máu bất động, bên cạnh là các sao nữ với ánh mắt vô hồn, một sự im lặng tới phát điên của các sao nam khiến cậu đủ biết chuyện gì xảy ra. Xử Nữ ôm chầm lấy Tiểu Hy vào lòng, tránh để con bé nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó sẽ là một vết thương tinh thần lớn khó mà lành lại được. Cô ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy vì sợ kia. Tiểu Hy nắm vai lấy áo của cô tới nhàu nát, nước mắt cứ dần dần mà ứa ra ướt đẫm cả ngực áo cô. Xử Nữ không nói gì, cô chỉ có thể cùng khóc với con bé.

 Trên một tòa nhà cao ngất gần đó, hai con người đang chăm chú nhìn về phía đó. Một sự trả thù quá tàn bạo đã phá vỡ mât gia đình của người khác. Đúng là một kẻ tuyệt tình! Trần Nguyên Hạo đứng dựa lưng vào tường nhìn anh traia mình rồi nói:

- Dương Triều đúng là kẻ đáng sợ! – Trần Hạo Nguyên quay sang nhìn nét mặt có chút sợ hãi của em mình rồi nói:

- Dù sao vẫn cẩn thận thì hơn! Tốt nhất tránh xa hắn nếu em không muốn ra đường ở. Lần này thì có lẽ sẽ có một trận khủng hoảng giáng vào đầu tập đoàn họ Dương thôi! – Nói rồi anh liền xoay bước bỏ đi. Trần Nguyên Hạo ngồi phịch xuống cái ghế, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ. Cái hôm bữa Xử nữ và Dương Triều đụng mặt nhau đó cứ tưởng là mọi chuyện sẽ hay nhưng đi vào chiều hướng xấu rồi. Tuy rằng sáu người con gái bên cạnh các thiếu gia ấy cũng chẳng phải dạng con ông cháu cha nhưng mà có mùi nguy hiểm. Huống hồ chi việc này còn có liên quan tới các sao nam. Lần này có lẽ sẽ có sự góp mặt của các lão gia và phu nhân rồi. Cuộc họp mấy băng mà diễn ra thì cũng liên kết thành một rồi từ từ xay nguyễn cái băng của Dương Triều ra mất. Tránh xa! Phải tranh xa chứ không nên lại gần!

Bịch – Cái tên mà Xử Nữ cho rằng là khó ưa đi vào phòng, ngồi phịch xuống đối diện Trần Nguyên Hạo. Ánh mắt ngạo nghễ bây giờ đã chuyển thành một màu đen sẫm. Hắn nói:

- Vụ đó sao giờ? – Trần Nguyên Hạo nhún vai một cái. Việc này thì tốt nhất để Trần Hạo Nguyên giải quyết thì tốt hơn. Anh nói:

- Chịu! Tốt hơn hết là chuồn nhanh. Bị bắt lại là bỏ mạng! Đừng có nghĩ mấy người đó không thể! – Hắn cũng đành nhún vai một cái.

-----

Yu: Thả thính cũng kinh khiếp. Mấy ông sao nam này cũng thiệt là ghê! Kiểu này thành tra nam mất tiêu òi! Một lỗi sai thậm tệ nhất mà ta lỡ xây dựng cho các sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro