Chap 41: Đứng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Cái cảm giác lạnh lẽo không chỉ ở không khí mà còn tồn tại trong tâm trí con người bắt đầu lan rộng. Ngôi nhà chỉ vài ngày trước tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn trơ lại những con người vô hồn và một cái xác chết. Nước mắt không thể nào mà chảy ra được nữa! Các cô đã khác quá nhiều rồi! Yếu đuối! Nó làm mọi người đánh mất bản thân.

Bên ngoài, Bảo Bình thu mình lại, đôi mắt vô hồn nhìn những cây thuốc mình đã cố gắng dùng để cứu mẹ của Tiểu Hy. Cô không thể làm gì được! Cô không thể cứu được mẹ của Tiểu Hy. Cô đã làm cho Tiểu Hy và Tiểu Hắc khóc! Có lẽ cô là một người không tốt. Có lẽ torng mắt mọi người thì cô mãi mại vẫn chỉ có thể là phù thủy. Nhân Mã đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, nhìn cô rồi nói:

- Định như vậy tới bao giờ? – Bảo Bình lấy tay sờ cây thuốc có nhuộm ít máu đã khô từ lâu, giọng yếu ớt vang lên:

- Không biết! – Lại là một khoảng thời gian im lặng tới khó tả. Bảo Bình liền lên tiếng hỏi – Tôi vô dụng lắm phải không? Tôi không hề làm được gì cả! Tôi chỉ có thể chế ra thuốc từ dược liệu. Vậy mà cũng không thể cứu lấy mẹ của Tiểu Hy. Lúc đó, mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả! Môt màu đen tối – Bảo Bình co ngồi lại, cơ thể run lên không phải vì lạnh mà vì sợ chính cái ngày hôm nay. Bàn tay nhỏ bé luôn vào torng tóc rồi siết chặt làm nó rối xù, đôi mắt trở nên hoang dại, đầy sợ hãi. Nhân Mã liền bước tới, ôm cô vào lòng:

- Vậy thì tôi sẽ dắt cô đi! Tôi sẽ làm ánh sáng cho cô! Được chứ? – Lợi dụng? Từ bao giờ anh lại có ý nghĩ như thế này chứ? Chuyện này cũng rõ ràng là lợi dụng cô. Anh ghét cô. Điều đó anh thừa nhận! Tại sao bây giờ lại nảy ra ý tưởng lợi dụng cô chứ? Chính là lợi dụng, làm cô rơi vào bẫy tình của anh. Còn anh thì lại xem cô như kẻ thay thế của Khiết Nhi. Rõ ràng cái bóng của Khiết Nhi đã quá lớn trong anh rồi! Anh không thể nào mà phũ nhận chuyện anh yêu cô ấy hơn bản thân. Anh có thể hy sinh cả bản thân vì cô. Nhưng tại sao cô lại biến mất? Tại sao Bảo Bình lại đến? Tại sao anh lại có thể đem Bảo Bình so sánh với Khiết Nhi? Qúa khác biệt! Cả hai quá đối lập với nhau nhưng tại sao cái bóng của Khiết Nhi torng Bảo Bình lại khiến anh rung động như vậy? Đau lắm!

Bảo Bình có chút thả long bản thân, tay vòng qua cổ anh rồi ôm chặt. Mặt vùi vào vai anh, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra mãi. Một kẻ cứu rỗi hay một kẻ lợi dụng? Một kẻ thay thế hay một thiên thần? Nhân Mã cắn chặt môi, cái suy nghĩ chết tiệt đó có thể khiến anh hành động sai lầm mất. Anh nói trong sự lạnh lùng vô tận:

- Phù thủy như cô mà lại khóc như trẻ con vậy thì ra thể thống gì? – Phải rồi! Cô là phù thủy. Một phù thủy như cô không thể nào khóc được. Phải đứng dậy, đoạt lấy hạnh phúc công chúa ngu ngốc kia!

 Sư Tử nằm xõng xoài phía sau nhà, trên nền đất lạnh lẽo gần giường – nơi mẹ Tiểu Hy vẫn hay nằm. Đôi mắt hờ hững nhìn về ánh trăng đang chiếu lên gương mặt diễm lệ của mình. Giờ, cô giống như một con búp bê vậy! Vô hồn! Không cảm xúc! Không một chút cử động. Người mẹ c6 ao ước được ở bên cạnh giờ đã mất rồi! Cánh môi nhỏ nhẹ mấp máy:

- Mẹ! – Có lẽ đây mãi mãi là thứ cô không thể nào có được. Mãi mãi cô không thể có một người nào để gọi được! Đau lắm! Nó gợi nhớ cho cô những gì cay đắng nhất trong quá khứ. Cô chỉ là một con búp bê vô hồn. Một cỗ máy giết người. Một con búp bê bị nguyền rủa. Tuyệt đối không thể khóc! Bàn tay hờ hững giơ lên quệt đi dòng nước mắt. Bạch Dương ngồi kế bên cô cũng chẳng nói gì. Đúng hơn là anh không biết phải nói gì với cô. Anh sợ nếu mình lỡ lời thì những điều tồi tệ nhất sẽ đến. Điều anh có thể làm là ngồi cạnh cô mà thôi!

 Phía sau sân nhà, Cự Giải ngồi trên cành cây, ánh mắt nhìn chăm chú xuống Tiểu Hắc đang đứng phía dưới. Cái độ lạnh lùng, kiêu ngạo cùng ánh mắt đó thật giống như Cự Giải của ngày xưa. Tuy chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng mà tình cảm thì cũng chả khác nào người thân. Chuyện này không thể bỏ qua mà! Cự Giải ngồi quan sát từng động tác của Tiểu Hắc. Tuy là loại võ này khó học và rất mệt khi luyện nhưng phải rèn luyện cho Tiểu Hắc tính kiên nhẫn, chịu đựng. Anh lạnh lùng ném xuống một cái khăn:

- Lau hết mồ hôi đi! Đừng có mà khóc. Em nhớ những gì đã hứa chứ? – Tiểu Hắc nhận lấy cái khăn, ánh mắt tròn xoe ngước nhìn anh rồi ngưỡng mộ như vị anh hùng. Cự Giải nói – Bây giờ mẹ em đã mất rồi. Trả thù cũng không phải cách hay! – Tiểu Hắc nghe đến chuyện anh ngăn cậu trả thù liền ngắt lời:

- Nhưng bọn họ đã giết ba mẹ em! – Nhắc tới mẹ thì cậu không thể kiềm lòng được. Mẹ - người dã bao bọc, che chở cho cậu từ khi ba cậu qua đời. Người đã hy sinh tuổi xuân để chăm sóc cậu. Bà vừa mất! Hôm nay! Vậy mà tại sao cậu không được quyền khóc chứ? Tại sao không được quyền đưa tiễn người mẹ của mình chứ? Tại sao chứ? Cự Giải nhảy xuống, cốc một cái lên đầu cậu, nói:

- Trả thù là việc của chúng tôi. Tuy không phải ruột thịt nhưng cũng là mẹ. Việc của em chỉ là bảo vệ Tiểu Hy thôi! – Anh sùy một chân xuống đối diện cậu, quệt đi những giọt nước măt đọng ở khóe mi. Tiểu Hắc liền lao vào lòng anh mà khóc nấc lên. Chỉ lần này thôi!

 Bên trong nhà, sáu con người kia đã lăn đùng ra ngủ từ lâu. Dù là buồn nhưng vẫn là dưỡng sức để đánh thì hơn. Xử Nữ vuốt ve mái tóc dài màu tro xám của Tiểu Hy, nhìn con bé nằm gọn trong lòng cô mà cô thấy thật tội. Y hệt cô lúc nhỏ vậy! Màn hình điện thoại của cô sáng lên, Xử Nữ liền bắt máy, không chần chừ mà vào thẳng vấn đề:

- Xin hãy thông báo cho băng Devil đến viện trợ. Gọi thêm cảnh sát tới! Nhận lệnh thì mới được hành động! Lệnh từ Thiên thiếu – Nói rồi cô liền cúp máy đi. Thiên Yết nằm trên người Song Ngư lúc này mới lồm cồm bò dậy, nói:

- Xem ra cô cũng biết tận dụng thật! – Xử Nữ không chút cảm xúc nhìn anh rồi lờ đi luôn. Đành phải dùng tới cách này để thoát khỏi cuộc sống đen tối này thôi! Cứ tiếp tục ở lại thì chắc rằng mọi người sẽ không đủ tàn nhẫn để dọn đường. 

 Sáng sớm hôm sau, mười một người bắt đầu hành động, lần này hơi rắc rối vì phải dắt theo Tiểu Hy và Tiểu Hắc, thêm cả heo ngủ Song Tử nữa. Ông chủ nợ thì đã giải quyết xong xuôi và thể nào cũng vào tù vì tội tàn trữ ma túy và cần sa. Một số thành viên của băng Z vừa qua chỗ ông ta lấy hàng thì cũng bị túm hết. Còn hơn một nửa thành viên đang trốn đâu đó, đại loại là cái tên nào đó mà Xử Nữ và Song Ngư không thể bỏ qua chẳng hạn. Một trận đánh nhau kịch liệt xảy ra nhưng tên cầm đầu vẫn không thấy đâu. Đàn em bị bắt thì nhất quyết không chịu khai. Soạt – Cự Giải không vui vui cây súng về rồi quẳng lại cho người trong băng Devil xử lí.

 Bộp – Cự Giải đá đổ một đống ngáng đường rồi đi tới, một tên con trai đang đứng chống tay vào tường, đưa lưng về phía anh. Có vẻ hắn ta đang nhìn về phía đó – nơi mọi người bận rộn bắt giữ băng Z. Cự Giải đứng phía sau, bình tĩnh kiềm nén cơn bực nói:

- Dương Triều! Cẩn thận tôi đó. Không có lần thứ hai đâu! – Nói xong lời cảnh báo thì anh liền xoay bước đi. Tại chỗ đó, các phu nhân liền tìm kiếm bóng dáng con trai của mình. Song Thiên phu nhân mỉm xoa đầu Song Ngư, nói:

- Con không sao là mẹ mừng rồi! – Nụ cười hiền hậu của bà thật đẹp! Thiên Bình đứng gần đó mà lòng cảm thấy tủi thân. Có lẽ nụ cười của mẹ là quá xa vời đối với cô. Những thứ cô có thể nhớ về mẹ thật mờ nhạt, một người phụ nữ gầy gò, một tấm lưng rộng lớn, một màu kinh hoàng trong cuộc đời. Đó là những kí ức cuối cùng mà cô có thể nhớ được. Cô tự hỏi bản thân tại sao cô không thể có một quá khứ tốt đẹp như những đứa trẻ bình thường? Nhưng vốn dĩ câu trả lời vốn nằm ở trong triết lí sống của cô 'Thế giới không bao giờ tồn tại sự công bằng. Đừng nghĩ đứa trẻ đó có cha mẹ là hạnh phúc. Đừng nghĩ người như tôi cười mà lại nghĩ vui. Đừng bao giờ nhìn cái thứ đang nhìn mà đã bao giờ cậu nhìn vào phía sau nó?' Soạt – Song Thiên phu nhân liền bước tới ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói:

- Cảm ơn con vì đã ở bên nó! – Song Ngư không nói gì, anh chỉ đứng nhìn và mỉm cười. Đáng thương? Hãy gạt bỏ những suy nghĩ đó và tận hưởng cuộc sống hiện tại.

 Cự Tuyết phu nhân đặt Song Tử vào xe rồi lấy đùi mình làm gối cho cô. Bà quan sát thật kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ mê của cô. Giống hệt như thiên sứ! Trắng tinh khiết! Cự Giải sau khi cảnh cáo cho Dương Triều xong thì liền quay lại xe xem tình trạng của Song Tử. Anh ngồi kế cùng hàng ghế với bà nhưng lại ngồi sát cửa sổ, giống như không muốn lại gần. Có lẽ khoảng cách mẹ con giữa hai người đã từ từ bị đẩy xa. Cự Tuyết lấy một cái khăn nhỏ ra rồi đưa cho Cự Giải, nói:

- Lau mồ hôi đi! – Cự Giải nhìn xuống bàn tay của bà. Hình như nó nhỏ và gầy hơn đi thì phải! Chẳng lẽ trong cái khoảng thời gian anh bắt đầu bước vào trường học khối nội trú để tránh gặp bà thì bà lại ít chăm sóc bản thân hơn sao? Nó khiến anh cảm thấy có lỗi. Anh cầm lấy chiếc khăn mà không kiềm được nước mắt. Những ngày qua đúng là gian khổ đôi với một cậu quý tử như anh. Cự Tuyết phu nhân bật cười, giọng hơi nghẹn:

- Lớn rồi còn khóc nhè cơ đấy! – Nói rồi bà nhẹ cốc đầu anh một cái. Đúng là không gì có thể hơn được tình mẹ mà!

 Kim Quyên phu nhân bị Kim Ngưu và Ma Kết nằng nặc kéo ra, ép bà ngồi xuống. Tuy là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có lẽ là nó sẽ rất vui. Chắc vậy! Kim Ngưu nắm lấy tay Ma Kết rồi nói:

- Mẹ! Con chính thức hẹn hò với Ma Kết! - Kim Quyên phu nhân thoáng bất ngờ nhưng lại rất vui ôm lấy cả hai. Bà đã từng nghĩ rằng sau việc Quân Hân trở lại thì anh không còn muốn có tình cảm với ai nữa. Vậy mà Ma Kết có thể làm dịu trai tim đang gồng cứng của anh. Đúng là chuyện tốt! Bây giờ bà không còn lo về anh nữa rồi, đã có cô bên cạnh thì chắc chắn anh sẽ hạnh phúc. Cô sẽ thay bà làm người mẹ cũng như người vợ, luôn quan tâm, chăm sóc anh.

 Nhân Quỳnh phu nhân không mấy quan tâm tới Nhân Mã là bao, dù sao anh cũng đã tự lập từ nhỏ rồi. Trong hoàn cảnh này thì chắc chắn anh sẽ biết tự lo cho bản thân. Bà không cần lo! Tuy nói là vậy nhưng mà hông một người mẹ nào lại không lo lắng cho đứa con của mình cả. Dù là đã lớn hay có tính tự lập nhưng à vẫn rất lo cho anh. Khi được Akashi – sensei báo việc mất tích thì bà đã chuẩn bị sẵn hết lực lượng, lương lực với các cổ đông để chuẩn bị trả thù những kẻ làm hại con bà. Nhất quyết không tha! Bảo Bình ngồi cạnh bà liền trở thành đối tượng tâm sự bất đắc dĩ. Những lời bà kể về anh rất tự hào, những lúc anh tự gượng dậy sau thất bại khiến bà vui như thế nào cô đều cảm nhận rõ!

 Nhân Mã loay hoay chỉ huy mọi người làm việc, Bảo Bình chỉ đứng phía sau anh. Cô nhẹ nhàng quan sát. Nhân Mã vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt của cô. Bảo Bình cô thật sự khâm phục và ngưỡng mộ anh nhiều lắm! Cô ước gì mẹ cô có thời gian để nhìn lại những thứ cô đã chịu đựng, những lúc cô phải nén đau để đứng lên. Điều đó bà chưa hề nhìn lấy một lần! Bà chỉ biết chăm sóc lấy gia đình mới của mình ... Còn cô vẫn là một kẻ thừa thãi!

 Bạch Linh phu nhân thì vô cùng lo lắng, vừa gặp được Bạch Dương đã lôi lại hỏi han đủ kiểu. Sư Tử thì tự dưng biến thành con cưng của Bạch Linh phu nhân nên được bà chăm sóc rất nhiều. Nhìn vẻ mặt Bạch Dương uất ức đứng một chỗ phồng má nhìn cô mà như là một con mèo đang xù lông. Bà nắm lấy tay cô rồi nói:

- Cảm ơn con trong thời gian qua đã bên cạnh thằng bé! – Bà mỉm cười rồi nhẹ kéo đầu cô dựa vào vai bà. Bàn tay bà nhẹ nắm lấy tay cô, một cảm giác sợ hãi dâng trào. Cô không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt và cố nén cảm giác ấy xuống.

 Xử Nữ ngồi một góc chăm sóc cho Tiểu Hy và Tiểu Hắc. Cô chẳng nào thể nào mà tiếp xúc gần với Thiên Phương phu nhân trong một thời gian lâu. Một là vì cô không thích giao tiếp, hai là cô rất sợ cảm giác khi phải nhớ về những hình ảnh trong quá khứ qua bà. Cô chỉ có thể nhìn bà từ phía xa chăm sóc Thiên Yết thật chu đáo. Ước gì cô cũng có thể ... Không thể! Điều đó là quá vô lý! Cô tồn tại bởi vì mạng sống của cô là do họ cứu lấy. Cô không thể làm họ thất vọng được! Bờ môi anh đào nhẹ vẽ nên một nụ cười bán nguyệt tàn nhẫn, mang theo chút đau thương.

 Vì lo lắng cho an toàn của các sao, phu nhân đã căn dặn Mẫn Tinh Anh đến đón mọi người, mấy chiếc xe thì cũng bị hốt về trước nên cũng chẳng cần lo lắm. Dù sao đó cũng là thứ các anh yêu thích thì làm sao các phu nhân lại cấm hay vứt được. Trên chiếc xe, một đám cứ thi nhau mà gào hét vì biết được tin Ma Kết và Kim Ngưu hẹn hò thật. Phía sau xe, Xử Nữ, Thiên Bình ngồi chung với nhau mà không khí có lẽ hơi đi xuống. Xử Nữ thì luôn cắm mặt vào điện thoại còn Thiên Bình thì chỉ quan sát biểu cảm trên mặt Ma Kết. Thiên Bình liền lên tiếng hỏi:

- Cậu nghĩ sao? – Xử Nữ cũng không tiện ngẩng mặt lên nhìn mà trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Như cậu đang nghĩ! – Song Ngư ngồi phía trước, nghe được cuộc đối thoại vô cùng ngắn ngủi của hai người liền thở dài. Đúng là Cự Giải nói không sai! Hai người này cứ như chị em song sinh ấy! Tới suy nghĩ của nhau, sở thích hay gì cũng biết rõ. Mà nhắc tới hai người mới nhớ, anh thì vốn không thích Thiên Bình nhưng Xử Nữ lại nhờ anh giúp cô ấy. Ây nha! Thật khó hiểu. Thiên Bình ở phía sau liền chồm tới, thì thầm vào tai anh:

- Cậu thật là ... - Song Ngư đang bận suy nghĩ thì nghe cô nói bỗng giật thót tim. Anh quay lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười vô cùng nham hiểm kia mà chỉ muốn tránh xa cô.

 Các sao lại được quay trở về với cuộc sống học đường yêu dấu. Việc đưa Tiểu Hy và Tiểu Hắc về gia đình để chăm sóc thì đã được các phu nhân chấp thuận. Thế là Tiểu Hắc đã trở thành một thành viên nhỏ tuổi nhất trong băng Devil để có thể rèn luyện thêm về mặt võ nghệ. Còn vấn đề Dương Triều đẩy các sao vào những ngày tháng tăm tối trong khu phố ổ chuột đã được sự nhúng tay của mọi người vào.

 Ngày hôm sau, những dòng tin báo được in đỏ trên đầu trang đang là vấn đề nóng hổi trên báo chí và truyền thông. Nào là ''Tập đoàn họ Dương bị đối tác hủy hợp đồng dài hạn vừa kí.''

''Tập đoàn họ Dương bị cáo buột là trốn thuế.''

''Tập đoàn sản xuất sách lớn nhất – Dương Di dính phải scandan gian lận tài chính''

 Trên tivi, những đài truyền hình thời sự đều nói tới những vấn đề mà tập đoaan2 Dương Di đang mắc phải. Những chuyện thao túng giá cổ phiếu, tranh giành quyền lực nội bộ hay đến cả đời sống của những đứa con – người thừa hưởng tập đoàn Dương Di đều bị moi ra hết. Những tập đoàn đối tác đều thấy chuyện này nên đều hủy hợp đồng. Những đơn kiện từ công nhân trong tập đoàn cứ đâm ra tòa liên tục. Giá cổ phiếu đang đứng vững chợt rớt xuống thảm hại. Những ngày tháng ăn chơi xa xỉ cùng thái độ nghênh ngang xem trời bằng vung sẽ phải trả giá.

 Cự Giải ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình tivi. Đây đúng là một chuyện anh nên xem nha! Song Tử tuy không bị thiệt hại nhiều nhưng mà mẹ Tiểu Hy đã mất rồi. Một gia đình mới, cuộc sống hạnh phúc vẫn không thể nào đổi lại một người mẹ sẵn lòng hi sinh vì con cả. Điều này thật khó khiến anh bỏ qua! Huống hồ, bà là người đa giữ các sao lại khi các sao muốn rời đi nữa. Chăm sóc Song Tử khi mọi người vắng nhà, một người mẹ như thế thật là đáng quý biết bao.

 Song Ngư kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Cự Giải rồi nhìn anh chăm chú vào màn hình tivi. Những mặt xấu của tập đoàn Dương Di cuối cùng cũng bị phơi bày trước truyền thông và báo chí rồi. Sẽ có chuyện vui hay chăng? Nhưng anh vẫn không thấy hài lòng. Song Ngư nói:

- Tớ thấy thế vẫn chưa đủ thấm! – Kim Ngưu đứng bên trong nghe anh nói vậy thì liền nói:

- Cậu định chặn đường sống của người ta à? – Nhân Mã từ ngoài phòng khách thì liền bước vào trong, mang theo Ipad đi vào, nói:

- Tớ vừa đẩy giá cổ phiếu của họ xuống chút nè! – Nói rồi anh liền giơ ra cái máy tính bảng đang hiện một sơ đồ đường thẳng biểu thị giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Di ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chỉ trong một ngày mà đã hạ xuống thê thảm như vậy thật đúng là tàn ác! Thiên Yết thở dài, ánh mắt nhìn vẻ mặt hứng thú với những đường kẻ đang nhấp nhô của Nhân Mã thì liền nói:

- Năm người kia ra ngoài giải quyết chuyện Dương Triều đánh trọng thương học sinh trường khác rồi! – Anh thở dài một hơi nữa. Giải quyết? Châm dầu vào lửa thì có! Song Tử hình như cũng gần tỉnh rồi thì phải. Dù sao thì chuyện này nên kết thúc sớ trước khi cô tỉnh dậy. Nếu không thì thể nào cũng thêm một vụ nổ lớn.

 Bỗng nhiên, từ trên lầu, tiếng bước chân vang xuống khiến các anh chú ý. Song Tử dụi dụi mắt, tay vịn cầu thang mà đi xuống lầu. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế trước ánh mắt ngỡ ngàng của các sao nam. Đã tỉnh? Cũng tốt! Ánh mắt vàng chăm chú nhìn vào màn hình tivi, cánh môi nhẹ vẽ nên một nụ cười bán nguyệt, đôi mắt hơi khép lại. Ây nha! Ngón tay thon dài cứ gõ nhịp nhịp vào bàn ăn chứng tỏ tâm trạng của cô đang dâng cao. Bạch Dương nhìn cô rồi hỏi:

- Cậu ...? – Đương nhiên cô biết anh đang hỏi cô là muốn làm gì. Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Cô quay lại, miệng nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

- Đùa cho vui thôi! – Đùa? Ai tin được cô sẽ đùa bao giờ? Song Tử bước lên lầu thay đồ, mang thêm cả một cặp kính dày cộm, mái tóc vàng hoe được tết lại hai bên trống ngố hết mức. Có lẽ đây là nữ chính cuồng học, ngây thơ và trong sáng nhỉ? Song Tử ôm cặp chạy vội ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười.

 Cự Giải bỗng nhiên rùng mình một cái. Song Nhu vốn đã nói với anh về cô rồi nhưng anh vẫn không thể nào hiểu được con người cô ra sao. Có lẽ vì cái tính thất thường chăng? Dù vậy cũng thật đáng sợ! Cái lần cô đánh nhau tới nỗi Trần Hạo Nguyên phải vào viện vì bị con dao đâm vào bụng cũng khiến anh sợ cô lắm rồi. Liệu lần này Dương Triều có đi vào vết xe đổ của Trần Hạo Nguyên không nhỉ?

 Song Tử cố tình là để tóc kiểu này, mang theo một cặp kính vào cho ngố ngố nữa. Cô ôm vài quyển sách dày từ thư viện đi ra ngoài. Dương Di Hân, xem ra gia đình hạnh phúc cô không thích hưởng thụ mà lại muốn chịu khổ. Đúng lúc đó, Dương Di Hân với bộ mặt cáu giận của cô ta, Song Tử liền vội vàng đi ra thì đụng trúng cô ta. Dương Di Hân bực bội xoa xoa mái tóc tím đậm của mình rồi đứng dậy, nhìn cô quát:

- Cô không có mắt sao? – Song Tử ngước mặt lên, ánh mắt sắc bén liếc cô ta, giọng trầm xuống, nói:

- Dương tiểu thư á? Cô cũng thật nhàn rỗi khi tâp đoàn đang gặp rắc rối như thế này. Thực phục! – Dương Di Hân cắn môi. Đang bảo là chú ý tới ý tứ sao? Dù sao thì tập đoàn cũng sắp bị phá sản mà. Cô ta liền lên giọng, phục hồi lại cái thái độ kiêu ngạo rồi lướt đi qua Song Tử. Cô nhặt mấy quyển sách lên rồi bước đi. Vẫn còn cao ngạo như vậy được sao? Sắp có một học sinh phải chuyển trường rồi đây! Ánh mắt vàng chanh liếc quay tia sáng vừa lé lên trong bụi rậm ở gần đó.

 Ở bên trong KTX lớp S, vẫn cái không gian im lặng cùng giọng nói của phóng viên đang phỏng vấn Dương chủ tịch trong tivi cứ vang lên đều đều. Chuyện này có lẽ nên xử lí nhanh gọn lẹ thì hơn. Cứ kéo dài mãi cũng chẳng phải chuyện hay. Nhưng vẫn là quyết định của các lão gia và phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro