Chap 46: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phía dưới phòng khách KTX, Ma Kết ngồi trong lòng Kim Ngưu, ánh mắt chăm chú đọc quyển sách mặc kệ cho anh đang nghịch mái tóc dài của mình. Cảm giác nhột nhột truyền đến da đầu, cô liền dựa lưng vào ngực anh, đầu ngửa ra vai rồi nhẹ cọ vài cái. Tóc cô cứ cọ xát vào vai khiên anh cảm thấy hơi nhột, tay liền vòng qua eo rồi ôm chặt lấy cô. Ma Kết phồng má, nói:

- Buông ra! – Kim Ngưu dụi đầu vào bờ vai trắng nõn của cô. Tham lam hít lấy mùi sữa tắm vẫn còn vương trên cổ, giọng trầm xuống, nói:

- Không! – Cô thở dài, tiếp tục việc đọc sách của mình, không quan tâm tới anh vẫn đang dụi đầu vào người cô. Đôi mắt đen láy hờ hững kia nhẹ nhắm lại. Để lại một khoảng không vô tận cho những suy nghĩ. Trong một căn phòng rộng lớn, hai con người đang ngồi sát nhau. Nhưng ... có cái gì đó khiến nó trở thành một khoảng không bất tận, hai người tuy ngồi sát nhau nhưng lại thuộc về hai thế giới khác biệt.

 Chúng ta chẳng có lấy bất kì một điểm chung nào cả. Có lẽ là vậy ...

 Kim Ngưu dụi đầu vào hõm vai khiến cô cảm thấy khá nhột. Trong những suy nghĩ đã vây lấy kín lý trí, giọng nói anh tự vang lên:

- Quân Hân! Anh nhớ em rất nhiều! – Lời nói của anh mang theo bao nhiêu đau thương, sự thất vọng cùng chờ đợi pha lẫn một chút hạnh phúc. Phải! Quân Hân – người con gái anh yêu nhất, vừa là người đã từng bỏ rơi anh mà đi, cũng chính là người anh hận nhất. Ma Kết bị lời nói của anh lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một cảm giác hụt hẫng và đau khổ chiếm lấy. Phải rồi, cô chỉ là một kẻ thay thế cho Quân Hân thôi. Bàn tay của anh đặt trước bụng cô bỗng siết chặt vào nhau. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bả vai của cô. Ma Kết vương tay lên, xoa xoa mái tóc nâu của anh và không nói gì nữa. Tay kia che đôi mắt đang đẫm lệ của mình lại. Môi cắn chặt, nén không phát ra tiếng nấc.

--

 Bên trong thư viện, Song Tử đi vòng vòng tìm những quyển sách mà mình có hứng thú. Tuy không phải là người phụ trách ở đây nhưng vì sở thích đặc biệt với sách nên lúc rãnh thì cô cứ vào đây thành một thói quen. Học sinh có nhiệm vụ lẫn giáo viên đứng đầu thư viện đều quen biết cô rồi thành thân. Từ đó mà cô được giữ chìa khóa nơi này, được ra vào thoải mái nhưng với điều kiện phải khóa cửa khi ra ngoài.

 Tuy rằng ở đây không mấy thú vị đối với vài người nhưng đối với cô thì đây là nơi khá là tuyệt vời. Một khu nhà nhìn bên ngoài khá cổ kính, bên trong thì là một không gian vô cùng rộng lớn chất chứa nhiều sách mang theo một chút không khí cổ xưa. Thật tuyệt vời! Những kệ sách cao ngất ngưỡng, những tầng sách chất lên trên cao trông thật thích mắt. Đúng là thiên đường sách thu nhỏ mà!

 Cô cầm một quyển sách trông hơi cổ, bên ngoài bìa là ''Kẻ đứng đầu''. Có thể nói là một tiêu đề vô cùng hấp dẫn người như cô. Bên trong chỉ toàn là những tờ giấy trống không, còn lem một chút vết mực hòa vào nước mưa loang lỗ trên mặt giấy. Chán chết!

 Cộp cộp – Tiếng bước chân phía sau lưng vang lên. Cô cũng chẳng hứng thú mà quay lại làm gì. Nhưng tính tò mò vẫn vậy, cô liền quay người lại phía sau, ánh mắt vàng hứng thú tìm về nơi phát ra tiếng động. Không hề như dự đoán – lại là Cự Giải. Vẻ mặt anh vẫn không một chút thay đổi, trên tay cầm hai lon cà phê rồi ném cho cô một lon.

 Song Tử lui người về sau chụp lấy lon cà phê lạnh cóng từ anh. Một chút hơi ấm từ tay anh ban nãy vẫn con nhưng vẫn không đủ để làm ấp tay cô nha. Cự Giải bước tới ghế đối diện cô rồi ngồi xuống, khui lon cà phê ra rồi nhấp một ngụm. Hơi lạnh từ lon cà phê cứ vậy mà bay lên không khí như mộ làn khói rồi từ từ hòa vào không khí. Anh hỏi:

- Vẫn chưa ngủ? – Song Tử liền gật đầu. Anh liền hỏi – Sao? – Cô càng cảm nhận được vẻ kì lạ từ anh rồi. Ngày thường thì có lẽ rằng anh sẽ không bao giờ hỏi cô như vậy mà hôm nay lại hỏi như vậy? Quái lạ!

Tôi và cậu ... có lẽ cũng giống nhau thật!

Một dòng suy nghĩ bỗng xoẹt ngang trong tâm trí khiến cô khá bất ngờ. Giọng nói này thực sự là rất giống của Cự Giải nha. Nhưng cô vẫn không nào mà hiểu nổi nữa. Mặc kệ đi! Song Tử nhẹ lắc đầu, nói:

- Chẳng ngủ nổi! – Cự Giải nhìn cô rồi nói:

- Vậy à! Sao tôi và cô không dành chút thời gian nói chuyện nghiêm túc nhở? – Cô nhìn anh với ánh mắt khác hẳn. Đôi mắt xanh lá của anh cũng đanh lại, sắc bén hơn. Đúng là lúc cần nói chuyện thực sự thì mới nghiêm túc như vậy được mà! Nhưng mà rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mà lại muốn nói chuyện nghiêm túc với cô? Cự Giải cúi đầu xuống thấp, bàn tay siết chặt lon cà phê, nói:

- Tôi xin lỗi! – Đôi mắt vàng chanh hiện lên vài tia khó hiểu. Xin lỗi vì đêm đó sao? Trên đôi môi anh đào hiện hữu một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt cũng tối sầm lại. Nhận thức về sự ngu ngốc đêm đó lại tràn về thêm một lần nữa. Rõ ràng cô có thể đi về và sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có chuyện băng Z sẽ giết mẹ Tiểu Hy cả. Chả phải là do chinh sự ngu ngốc của cô đêm đó đã gián tiếp hại chết mẹ Tiểu Hy sao?

 Tch – Song Tử cắn chặt bờ môi mỏng tới nỗi nó in dấu răng của cô, bàn tay siết chặt lon cà phê, cố gắng nén cơn giận của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục lại thái độ ban đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mang theo chút đau thương, nói:

- Sao lại xin lỗi?! Tôi mới là người có lỗi! Chính vì sự ngu ngốc mà chờ đợi anh trong cái đêm đó. Qúa ngu ngốc! – Nói rồi cô liền đứng dậy, không một lời nào mà rời khỏi đó. Cô không muốn mình tiếp tục ở lại đo để nhận lấy lời xin lỗi ngu ngốc từ anh. 

--

 Xoạt xoạt ... Bộp – Tiếng trái bóng lọt vào rổ cứ vậy mà vang lên bên trong phòng luyện bóng rổ. Ánh sáng trong phòng nhẹ phán chiếu ra mặt đất hành lang. Song Ngư bước đi trên hành lang, đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn xuống mặt đất trông có vẻ không mấy vui vẻ. Chợt, bước chân bỗng dừng lại, ánh mắt di chuyển về phòng bóng rổ. Đèn vẫn sáng! Song Ngư nghiêng đầu một chút, suy nghĩ vài chuyện rồi liền bước vài trong phòng bóng rổ.

 Hình dáng nhỏ bé của một cô gái với mái tóc dài màu trắng tím đặc biệt đang đứng ở giữa sân. Khuôn mặt không mấy thích thú, tay siết chặt trái bóng rổ trong tay, ánh mắt hướng tới rổ. Soạt – Thiên Bình chỉ nhảy lên thật nhẹ, trái bóng được tay cô ném đi một cách thật nhẹ nhàng.

 Song Ngư quan sát thật kĩ từng chuyển động của cô. Cứ cho rằng chuyển động của cô là hoàn hảo đi. Nhưng nó vẫn đầy thiếu sót, có lẽ là do cô không chuyên tâm vào trái bóng. Sự lạnh nhạt trên gương mặt, ném trái bóng đi một cách hờ hững tuy nhìn bề ngoài hoàn hảo nhưng không hề như vậy. Anh có thể thấy, trong đáy mắt có hiện hữu một tia lạnh lùng. Có thể nói trái bóng cô vừa ném đi là sự trút giận vậy.

 Sở dĩ anh nhìn ra được những khuyết điểm trong cách chơi bóng của của cô là do bóng rổ là môn thể thao mà anh yêu thích nhất, từ năm chín tuổi anh đã chơi bóng rổ cho đến tận bây giờ. Và đương nhiên nó cũng có liên quan tới Nhiên Nhi nữa. Mỗi lần chơi bóng rổ thì hình ảnh Nhiên Nhi lại cứ hiện lên.

 Thiên Bình có cảm giác như ai đó nhìn mình thì liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô đang có chuyện buồn mà lại gặp anh thì lại cũng có chuyên thôi. Cô liền phớt lờ sự xuất hiện của anh, nhặt lại những quả bóng rồi đặt lại vào đúng chỗ.

 Song Ngư thở dài một hơi, lấy lại tinh thần rồi bước lại gần cô. Mặc kệ sự phớt lờ của cô hiện hữu ra mặt, nhẹ nở nụ cười thân thiện đầy sự giả tạo không một chút ngụy trang nào, nói:

- Cùng chơi bóng rổ nhé?

 Thiên Bình ngồi co người lại, lưng dựa vào tường nhìn vẻ mặt say mê của anh khi chơi bóng rổ. Tuy là nhìn Song Ngư hết sức là dễ thương như con gái nhưng lại sở hữu chiều cao cao nhất nhóm. Cô cao một mét bảy mươi hai mà lại đứng chỉ tới vai anh thì ... chắc cũng hơn một mét tám mươi nhở. Ánh mắt Song Ngư liếc qua vẻ mặt chán chường của cô rồi mỉm cười. Anh bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, Thiên Bình liền hỏi:

- Có vẻ anh thích bóng rổ nhở? – Song Ngư liền gật đầu, bộ mặt vô cùng tự hào nói:

- Đương nhiên. Từ năm chín tuổi tôi đã chơi rồi! – Cô thở dài một hơi. Bây giờ cô nên nói cái gì để duy trì cuộc trò chuyện. Thực sự là bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì hơn nhưng cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách hay. Hai người đều im lặng, không ai lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt này cả. Ngồi gần nhau nhưng tựa như cả hai đang thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Bị trói buột bởi hàng loạt suy nghĩ không có lấy một khe hở đề thoát ra khỏi nó. Bỗng, Song Ngư quay sang mỉm cười, nói:

- Tôi dạy cô chơi bóng rổ nhé? – Thiên Bình nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Nụ cười tuy nở trên môi nhưng không lấy một chút vui vẻ. Có lẽ anh đang cố khiến mình bận rộn hơn để thoát khỏi sự trói buột của suy nghĩ. Cô liền nói:

- Tại sao? Tôi không hề ép anh! – Anh liền xoay mắt đi, ánh mắt hướng về một nơi vô định, nói:

- Không có gì! Chỉ là cô có vẻ không hứng thú mấy với bóng rổ thôi! – Thiên Bình đứng dậy. Xem như lần này cô sẽ chơi vì anh đi! Tiếng bóng rổ va chạm mặt đất cứ vậy mà vang lên bên trong.

Thiên Bình thở hồng hộc, tay chống trên đầu gối nhìn anh không mấy thiện cảm. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ, chơi bóng rổ với anh cũng đủ làm ướt cái áo của cô vì mồ hôi rồi. Song Ngư cầm trái bóng rổ mỉm cười, nói:

- Sao à? – Thiên Bình liền cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Song Ngư bật cười nói – Cô lùn vậy thì khó thắng tôi cũng không phải chuyện gì đáng bất ngờ - Cô liền bất dậy bước đến sát bên anh, tay siết chặt áo anh, gằn giọng:

- Ai nói tôi lùn? Một mét bảy mươi hai còn đòi gì nữa? – Song Ngư liền có nhẹ lên đầu cô một cái, cúi sát mặt gần cô, thì thầm:

- Tôi một mét chín mươi. Hơn cô mười tám cm lận đó! – Thiên Bình bực tới nỗi đỏ mặt. Bây giờ cô chỉ muốn nhào vào xé xác anh ra làm trăm mảnh thôi! Bên trong phòng bóng rổ, tiếng chửi mắng của cô và tiếng cười của anh cứ vang vọng trong màn đêm. 

 Một niềm vui nhỏ bé thật tuyệt. Dù cho nó có là giả tạo đi chăng nữa thì xin hãy mỉm cười vì những chuyện đã diễn ra.

--

 Tại một quán bar khá lớn ngoại thành, Phiến Nhũ ngồi trên một cái ghế khá cao trước quầy phục vụ rượu. Bộ váy cúp ngực màu đen khá gợi cảm ôm sát lấy cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ, thân thể nằm ườn ra bàn khiến chiếc váy hơi lệch đi một chút. Chỉ cần vươn vai một cái là có thể thấy hết cảnh xuân bên trong rồi. Ngón tay hờ hững vẽ theo vòng tròn của vành ly rượu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sâu trong đáy mắt, sự hận thù mười hai sao dâng lên tới tột cùng. Chắc chắn là lớp S sẽ bị trả thù bởi cô! Nhất định!

 Vì tin tức nhanh chóng trong cuộc họp của các bang vừa nãy mà bây giờ, các quán bar toàn thành phố đều không chào đón cô. Họ sợ nếu liên quan tới cô thì sẽ bị băng X tìm tới, chưa kể cả việc người của ''Thiếu gia'' vừa rời đi xong thì dự đoán rằng ''Thiếu gia'' cũng sẽ tới. Thực sự là chẳng ai muốn rước họa vào thân cả!

 Ngay cả bây giờ, không lấy bất kì một băng đảng nào hay người có thế lực nào chịu giúp cô cả. Mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Đều là do chúng! Mười hai con người đó! Cô không thể nào tha thứ được. Nhất định phải trả thù! Bàn tay siết chặt lấy ly rượu trong tay. Thứ rượu quy màu đỏ nhẹ sóng sánh trong ly thực đẹp.

Máu của chúng là thứ ta thích nhất!

--

 Trong màn đêm đen kia. Mọi thứ đều đang diễn ra một cách thầm lặng. Liệu có đủ sức để chống lại bọn chúng không? Những kẻ đứng sau bóng tối ấy. Liệu có thể không ... một ánh sáng đến từ sự mơ mộng hảo huyền? Chúng ta chẳng thể biết được bất kì một thứ gì cả. Bởi vì ... đây là bóng tối!

Bên trong một con hẻm nhỏ bị màn đêm che mờ, chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài màu đen.

Tiếng cười của một thứ gì đó cứ rít lên qua từng kẽ răng.

Đó là gì? Nụ cười của sự vui vẻ? Thảm thương số phận? Mọi thứ đều không thể biết trước.

Vẫn là vậy! Bóng đêm vẫn huyền bí như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro