Chap 47: Có thể chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày mới lại đến với các sao. Xử Nữ như thường lệ vẫn nằm trong chăn không chịu chui ra. Cốc cốc – Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cô khó chịu. Thiên Bình liền mở cửa bước vào, cô hiểu rõ rằng Xử Nữ không đời nào chịu chui ra khỏi chăn vào giờ này. Dù sao cũng được! Cô bước đến bên giường, nhẹ lay Xử Nữ, nói:

- Cậu dậy đi! Kim Ngưu có làm bánh ngọt đó! – Ngay lập tức, Xử Nữ liền bật dậy, đạp phăng cái chăn sang một bên rồi bước xuống giường được hai bước thì ...

- Á!!!!!!!! – Tiếng thét thảm thương của cô vang lên khiến các sao phía dưới giật mình. Thiên Bình bật cười rồi liền đỡ cô lên giường ngồi. Nhìn vẻ mặt mếu máo của cô rồi nói:

- Này thì vội! – Xử Nữ liền ngước mặt lên nói:

- Tớ đã làm gì đâu mà xương tớ đau như bị ai nghiền ra thành bột vậy! – Thiên Bình thở dài rồi bước ra ngoài cho cô vệ sinh cá nhân. Mười phút sau, cô bước xuống lầu với bộ dạng vô cùng chật vật. Cô ngồi trên ghế ôm cái bánh ngọt khá lớn do Kim Ngưu làm mà ăn, mặt phụng phịu. Ma Kết nhìn cô rồi che miệng cười, nói:

- Cũng do cậu mà! – Bảo Bình thấy vậy liền đặt xuống trước mặt cô một vỉ thuốc giảm đau, nói:

- Chào mừng cậu đã về! – Các sao nam thấy hành động là cua các cô thì nhìn cac cô bằng ánh mắt quái dị như mọi khi. Thiên Yết liền nhếch mép một cái, nguy hiểm như các cô thì chớ dại mà nghịch vào.

(Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và không mang tính chất dìm hàng)

--

Sư Tử ngồi nghịch điện thoại thì từ đâu, một tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại rất lạ. Cô hoàn toàn không biết số điện thoại này nha! Dù sao thì cũng nên vào xem thử người ta nhắn gì:

''Tới nhà hoang trên cánh đồng bồ công anh phía Tây ngay!'' – Chẳng hiểu tại sao lại nhắn cho cô như vậy. Đã vậy rồi còn nói một cách mất lịch sự như ra lệnh như thế thật khiến cô không vừa lòng. Nhanh tay nhắn lại:

''Nhắn cho tôi sao?'' – Vài giây sau một tin nhắn được gửi tới:

''Đương nhiên rồi!'' – Cô liền nhăn mày khó hiểu. Ngón tay linh hoạt nhắn rất nhanh:

''Tại sao chứ?'' – Mấy giây sau lại có tin nhắn gửi tới:

''Thì cứ tới đi!'' – Sư Tử khó hiểu. Lỡ lại là bẫy thì cô có chết à? Cô đâu có ngu như vậy, liền nhắn:

''Có lí do thì tôi mới đến'' – Một phút đã trôi qua mà vẫn không có phản hồi. Chắc hẳn người đó đang rất bực bội vì độ nhay của cô nhỉ? Nhưng đây chỉ là phần khởi động thôi mà! Năm phút sau, một tin nhắn được gửi tới:

''Không tới thì bạn cô sẽ bị trúng độc chết!'' – Cô liền bĩu môi một cái. Uy hiếp? Việc này cô quá quen rồi! Năm người bạn thân của cô không hề dễ bị ức hiếp như vậy đâu nên cô không lo. Vậy thì còn bạn nào nữa? Sáu người kia thì chắc chắn không ai dám động vào rồi. Chắc chỉ là bẫy thôi! Cô liền nhắn lại:

''Không!''

''Chắc chứ?''

''Đương nhiên!''

''Dù có chết cũng không quan tâm?''

''Phải''

''Giờ có đến hay không?''

''Có điên mới đến''

''Bạn cô chết thì đừng trách tôi mà nên tự trách cô đi!''

''Không quan tâm! Chết mất xác thì càng tốt a!''

Một vài phút sau, một tin nhắn bằng giọng nói được gửi tới. Lại đe dọa? Đừng nghĩ Sư Tử cô sợ nhá! Cô liền nhấp vào, một giọng nói mang theo đầy thù hận cùng phẫn nộ vang lên đứt quãng nghe sao quen thuộc quá:

''Con Sư ... Tử ... chết ... tiệt kia! Cứu ... tôi ...! Sao ... cô ... chơi ... lầy ... quá vậy! Hại ... chết ... tôi ... - Sau đó là tiếng gục ngã xuống đất vang lên. Kết thúc tin nhắn thoại mà cô vẫn chẳng hiểu bất cứ việc gì. Giọng nói quen thuộc ghê ... Lẽ nào ... Bạch Dương!!!!!

Sư Tử vội vàng chạy đi về cánh đồng bồ công anh phía Tây mà quên mang theo chiếc điện thoại của mình. Dừng lại ở một căn nhà khá lớn nhưng đã cũ kĩ, sàn nhà thì đầy những vết thủng, phía trên thì toàn là mạng nhện đóng bụi. Cô liền bước lên bậc thang, tiếng kẽo kẹt của sàn nhà khiến cô rùng mình. Kẹttttt – Tiếng cánh cửa được mở ra thật ghê rợn. Cô thực không thích chuyện này đâu! Đang suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói không rõ ràng vang lên phía trước cô:

- Cẩn thận!!!!! – Rầm – Sư Tử bị một lực đẩy từ phía sau khiến cô ngã nhào xuống mặt đất. Sư Tử liền bật dậy, đập vào mắt cô là Phiến Nhũ với khuôn mặt thật đáng sợ, cô ta liền nói:

- Xung quanh ngôi nhà đều được giấu rất nhiều bom, nếu cô cố thoát ra thì nó sẽ nổ. Đồng thời mang cô và người bạn của mình hòa vao cát bụi đấy! Cứ thử rồi sẽ biết! Còn hắn ta thì chỉ bị trúng thuốc độc thôi và sẽ chết và lúc mười hai giờ đêm, có thuốc giải ở trong ngôi nhà này. Nếu tìm được và nhập đúng mật mã thì câu ta sẽ sống. Nhưng một điều nên nhớ, những quả bom cũng sẽ nổ tung khi đúng mười hai giờ đêm đó. Giờ thì hãy tận hưởng đi! – Nói rồi cô ta liền bước đi rồi khóa cửa lại.

Sau một lúc tiêu hóa xong thông tin thì cũng đã muộn rồi, nhưng không sao! Cô thì chỉ chết vì nổ bom còn anh ta sẽ chết vừa vì nổ bom vừa vì trúng thuốc độc. Hố hố! Cô không thiệt!

Bạch Dương ngồi trong một góc hệt như phòng giam. Thực chất nó là một góc của ngôi nhà nhưng lại bị những song sắt bao lấy khoảng trống đã tạo nên giống như một nhà tù thu nhỏ. Trông bây giờ anh ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, thực hiếm thấy cảnh tượng như vậy. Sư Tử đi tới rồi ngồi xuống đối diện, anh ngồi một chỗ, nửa khuôn mặt bị bóng râm che khuất hẳn là rất bực bội. Cô nói:

- Nhờ anh mà tôi mới dính vào vụ này đó! – Bạch Dương hờ hững liếc mắt nhìn cô, nói:

- Vậy à ... - Sư Tử cũng đành phớt lờ rồi đi tìm thuốc giải cho anh. Bạch Dương vẫn ngồi trong đó, thực sự bây giờ anh đã trở thành một kẻ vô dụng thực sự rồi. Bóng tối bao quanh. Sự lạnh lẽo tới tột cùng. Song sắt chắn tầm nhìn khiến người ta nảy ra một cảm giác gò bó, khó chịu. Ánh mắt anh tối sầm lại, không một chút ánh sáng nào cả. Thực sự anh sợ! Anh không muốn nhìn thấy những hình ảnh của ngày hôm đó.

Gia tộc họ Bạch là một trong những gia tộc lớn trên chiến trường kinh doanh lẫn thế giới ngầm. Anh – thân là con trai người sẽ duy trì và tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của tộc mình. Đương nhiên những kẻ xấu luôn luôn chực chờ chỉ cần anh sơ hở thì sẽ tóm gọn và đòi iền chuộc là tất cả thứ mà cha anh có. Trong một lần đi dã ngoại thì anh lại xui xẻo bị bắt cóc. Trong màn đêm lạnh lẽo, không khí ngột ngạt và ướt át do cơn mưa ban chiều khiến anh nhẹ rùng mình. Từng đòn roi thô bạo cứ vậy mà quật lên thân thể nhỏ bé đang thu gọn lại một góc.

Tiếng mưa lâm râm bên ngoài và tiếng roi vun trong không khí hòa thành một bản nhạc thảm thương như tiếng thét sâu trong đáy lòng anh. Lẹnh lẽo! Tuyệt đối anh không thể nói bất cứ điều gì cho họ biết. Đôi môi nhỏ bị cắn tới nỗi rách và chảy máu không là gì với thứ anh đang phải chịu đựng. Anh ngất đi. Họ liền đem anh nhốt vào một cái lồng chật chội – hệt như một con thú đang bị trói buột khỏi sự tự do của mình.

Những ngày tra tấn thân thể cứ như vậy mà dày vò anh, đau đớn đến tột cùng. Đến cuối cùng, họ đã khiến cho buổi dã ngoại của lớp tại cánh rừng trở thành một ngọn lửa. Bắt anh phải nhìn cảnh đó, mọi thứ đều khắc hết vào trong tâm trí anh. Là do anh sao? Là do anh không chịu nói ra bí mật của gia tộc sao?

Soạt – Sư Tử cầm một hộp kính nhỏ đưa qua song sắt. Bạch Dương ngước mặt nhìn cô rồi lại nhìn hộp kính đó. Bốn mặt đều là kính bên trong là một lọ thuốc nhỏ với một chỗ nhập mật khẩu. Anh liền cầm lấy, hỏi:

- Thuốc giải? – Sư Tử liền gật đầu rồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt uất ức nói:

- Tôi thử đập bể nó nhưng không được! – Bạch Dương nghiêng đầu. Nhìn xung quanh rồi mò thử mật khẩu chợt bật cười, nói:

- Cô bị ngốc à? Mật khẩu bằng giọng nói mà. Thử đừng đụng tay đụng chân xem! – Sư Tử liền bĩu môi một cái nhìn anh thử mở khóa.

Vừng ơi mở cửa ra!

Mật khẩu sai. Xin nhập lại!

Mở ra nào!

Mật khẩu sai. Xin nhập lại!

Cái hộp khóa?

Mật khẩu sai. Xin nhập lại!

...

Sau gần hơn cả hai mươi phút vẫn chưa có bất kì một dấu hiệu nào tốt lành xảy ra. Bỏ cuộc đi là vừa! Sư Tử đi xung quanh cái gì đó có thể phá vỡ được cái hộp thì tìm được cái búa. Cô liền lôi ra đập thử, vẫn thế! Đã động não không được thì động tay động chân đi. Cô bức xúc liền cầm nó ném vào một quả bom thì ... Cốp – Hộp kính bị dội ngược là rồi đập vào đầu cô một cái. Thế ứ nào mà nó lại vậy? Tinh rồi! Hóa tinh rồi! Trời ơi nó không nổ mà lại còn dội ngược vào cô. Không thể tin nổi. Bạch Dương cầm lấy hộp rồi thở dài một hơi, nói:

- Kính cường lực mà! – Sư Tử quay lại nhìn anh rồi thở dài, vẻ mặt trầm xuống một chút:

- Thế thì thôi! – Đành chịu chết vậy! Dù cứu được anh nhưng chắc gì hai đứa đã ra khỏi căn nhà được. Đành phải chịu chết thôi!

Thế *o nào mà bỏ cuộc nhanh vậy má? Nói vậy mà bỏ thiệt hả trời? Bây giờ mà kêu cô ta giúp thì chẳng còn thể thống gì cả. Kệ đi!

Chết chung thôi cưng ạ!

Sư Tử vén váy rồi ngồi dựa ưng vào song sắt, vẻ mặt vô củng hưởng thụ mà chẳng mấy lo lắng lắm. Vì sao à? Cô không hề sợ. Cái chết sao? Nó đã từng làm cô sợ nhưng đó chỉ là ''đã'' mà thôi. Chuyện gì trải qua nhiều rồi cũng thành quen. Bắt cóc, đe dọa giết để tống tiền. Thực sự đó chỉ là một sự giải thoát tuyệt hảo để cắt bỏ đi những sợi dây điều khiển con rối đó. Một con rối vô dụng!

Bạch Dương cũng xoay lưng lại dựa vào lưng cô, từng hơi lạnh của song sắt dần được sưởi ấm. Ánh mắt lại trầm xuống như cũ, nhìn vào bức tưởng nhỏ bé – góc nhỏ của căn nhà. Anh không cảm thấy sợ nữa rồi! Những nỗi đau cứ chồng chất lên những nỗi đau chưa kịp lành. Những kí ức đau thương cứ ùa về cùng những kí ức đau thương đang được đón nhận. Đau thương cũng đã khiến anh hình thành một con người khác. Một người không thể cảm nhận bất kì một thứ gì cả. Hệt như một con rô bốt!

Anata no deatta koto

Kokuriko no hana ga saiteita koto wo

Mada oboetemasuka?

Giọng hát trong trẻo của Sư Tử nhẹ vang lên trong ngôi nhà. Bên ngoài, một cơn gió thoáng qua đưa những cánh bồ công anh theo cơn gió bay lên trời. Thật tuyệt nếu cô hát trong khung cảnh này trong một trường hợp khác! Nhưng bây giờ hát thì có lẽ là mặc kệ số phận mà buông bỏ quá! Sư Tử thở dài một hơi, nỗi buồn trong đáy mắt theo lời hát mà theo cơn gió đi thật xa.

Không gian yên bình này thật tuyệt nhỉ?! Thật tốt nếu hai chúng ta có thể làm bạn như thế này từ lúc đầu. Đáng tiếc chỉ còn vài giờ nữa, tôi cùng cậu sẽ chết rồi! Xin lỗi nhiều lắm!

--

Tại một nơi khác, Bảo Bình với Nhân Mã bị nhốt trong một ngôi nhà đã từng rất trang nghiêm cách xa thành phố. Nhưng thật tệ hại khi ngôi nhà này chỉ đã từng được như vậy thôi, bây giờ thì hoang tàn hết mức. Đúng là sống trong nhung lụa thì chẳng biết bên ngoài ra sao mà. Thật không ngờ Zodiac phồn thịnh như vậy mà lại còn tồn tại những ngôi nhà thế này. Dùng cho phim hành động chắc?!

Bảo Bình nằm xõng xoài trên mặt đất đầy mùi hôi thối liền bật dậy, một cảm giác nằng nặng ở cổ khiến cô cúi nhìn. Xích? Cái gì nữa vậy trời? Cô nhớ rằng mình và Nhân Mã đang đi đến nhà kho phía sau trường thì bị ... bất tỉnh? Chẳng lẽ là bắt cóc? Nhìn theo chiều dài của sợi dây thì cô phát hiện rằng vòng cô của cô được xích vào một sợi dây dẫn đến vòng cổ của anh. Một hoàn cảnh không mấy vui vẻ rồi đây!

Cô liền vươn tay lắc lắc Nhân Mã dậy, anh liền dụi dụi mắt nhìn cô rồi bật dậy. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn cái dây xích đang xích cổ hai đứa lại mà ngây ngốc chẳng hiểu gì! Bảo Bình thở dài một hơi, nói:

- Chắc bị bắt cóc nữa òi! – Lời nói không một chút lo lắng hay gì cả. Bỗng, một tiếng nói quen thuộc của Phiến Nhũ ở đâu đó truyền tới.

Chìa khóa ta đã để ở trong ngôi nhà này rồi, muốn thì cứ việc tìm và mở khóa. Nhưng chỉ có một chiếc và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất và phát nổ sau khi được mở ra. Nếu không thì các ngươi cứ việc đấu đá đến khi nào một trong hai chết thì thôi! Nên nhớ, mười hai giờ đêm nay nó sẽ phát nổ nếu cả hai không làm gì hoặc không chịu mở khóa.

Bảo Bình mặt không một chút biểu cảm gì. Hóa ra là muốn hai người các cô phải đấu đá để giành giật sự sống sao? Chẳng một chút ý nghĩa gì cả! Nếu như cô mở khóa thì đồng nghĩa với việc vòng cổ của Nhân Mã phát nổ và anh sẽ chết và ngược lại. Quanh đây hình như có mùi Trinitrotoluen thì phải. Hóa ra là đặt bom để phòng tránh hai người trốn thoát sao? Dùng một lượng lớn bom như thế này thì không dễ để thoát tội thế đâu. Nhưng điều quan trọng là cô và anh phải thoát ra được. Loại xích này quá cứng để có thể dùng lực phá vỡ. Đành chịu thôi!

Nhân Mã suy nghĩ một chút, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Sự sống thì chắc chắn cả hai đều muốn giành lấy rồi, huống hồ chi hai người lại còn là đối thủ của nhau nữa chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Anh có thể sống tiếp nếu giết chết cô nhưng ... có một cái gì đó kiềm nén bản năng khát máu của anh lại. Đôi mắt xanh biển trong veo kia không hề tồn tại một chút tia ác muốn giành lấy sự sống. Nói đúng hơn là vô hồn. Cô không hề quan tâm tới việc giành lấy chai khóa và sống. Vậy còn anh thì sao? Anh có khát khao muốn có được sự sống hay không? Anh không thể hiểu bản thân mình nữa rồi.

Bảo Bình không một chút cảm xúc nào khác nhìn anh chằm chằm. Cô có thể đoán được khả năng anh muốn giành lấy chìa khóa là rất cao. Trong đáy mắt anh đã nói lên điều đó. Cô có thể thấy được, khi đứng trên bờ vực sinh tử, con người không ngần ngại bộc lộ bản chất để có thể được sống. Điều đó cô biết rõ nhưng một khi đã bộc lộ thì nhìn lại cô vẫn thấy nó ghê tởm và chẳng có ý nghĩa gì cả. Mệt mỏi!

Cô liền đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống anh, hai ánh mắt va chạm nhau. Một đôi mắt vô hồn trống rỗng, chẳng có một chút suy nghĩ nào được biểu hiện cả. Một đôi mắt chứa chất sự hoang mạng, ngạc nhiên theo một chút buồn bã. Chẳng lẽ là cô muốn đi tìm chìa khóa sao? Đồng ý chấp nhận đấu tranh để có thể được sống sao? Chẳng lẽ cô muốn làm một con rối trong tay bà ta sao? Điều này thật không hay và anh cũng không muốn nó xảy ra. Anh không muốn làm cô bị thương. Trong lúc tranh chấp, có thể anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.

Bảo Bình dường như đã thấy hết những điều đó trong đôi mắt anh, cô liền xoay người đi. Cô không muốn phải nhìn thêm cái vẻ mặt đó của anh nữa. Nó khiến cô không có đủ can đảm, nói:

- Đứng dậy đi! Chúng ta còn phải tìm chìa khóa nữa! – Nhân Mã cụp mí mắt xuống, giọng có hơi trầm xuống, nói:

- Khác nào cô bảo tôi phải cùng cô đấu tranh đến một sống một chết chứ! – Bảo Bình thở dài một hơi rồi nói:

- Đương nhiên rồi! Chí ít vẫn còn một người sống để trả thù cho người còn lại. Nếu không làm thì tôi làm! – Cô liền xoay lại đối diện anh. Đôi mắt màu xanh biển có chút dao động, cô nói:

- Nên nhớ một điều, cậu đã hứa với tôi rằng sẽ làm ánh sáng cho tôi mà. Cậu từ bỏ thì khác nào đẩy tôi xuống hố. Đứng dậy nhanh lên! – Nhân Mã liền đứng dậy bươc theo sau cô. Dáng lưng nhỏ bé bước đi trong bóng tối thực sự làm anh cảm nhận được sự đơn độc mà cô phải chịu đựng. Đau lắm đúng không? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác gì đó khiến anh muốn tiến tới ôm chặt cô vào lòng? Thực sự là có cái gì đó khiến anh muốn che chở cho cô. Cô không hề giống Khiết Nhi.

Cô là Bảo Bình – một người con gái với tính cách kì lạ, luôn luôn một mình ngồi trong phòng thí nghiệm. Cô thật là kì lạ! Anh đã từng thấy cô trong bộ dạng yếu đuối nhất nhưng ngày hôm sau cô lại vui vẻ nở nụ cười. Sau bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu một mình mà cô vẫn có thể nở một nụ cười như vậy sao? Kiên cường? Không! Thực chất cô không thể khóc được thôi.

--

Bên trong một sòng bài lớn nhất nhì thành phố Zodiac, Thiên Bình ngôi trên hàng ghế VIP đối diện với một lão già trông có vẻ là người trong nghề lâu năm. Chết tiệt! Không phải Song Ngư bị bắt tới đây và Phiến Nhũ nhắn tin bảo cô đến giải cứu thì cô cũng không tới đây đâu. Giờ có lui cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Nếu cô thắng trận đấu này thì Song Ngư được thả nhưng chưa chắc gì cả hai đã ra ngoài được. Nếu cô thua thì kết cục của cả hai sẽ là một đống thịt bầy nhầy thôi. Biết vậy thì cô đã nhờ tới Song Thiên phu nhân kéo tới san phẳng nơi này rồi! Chỉ vì một phút chốc lo lắng hóa cuống cuồng nên giờ sống chết chỉ phụ thuộc vào mấy lá bài này thôi.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Chắc chắn là Phiến Nhũ tìm cách trả thù các cô, vậy thì các sao còn lại cũng sẽ gặp trường hợp tương tự. Nhưng cô là một trong hai người không bị chia phối cảm xúc trong nhóm. Phiến Nhũ sẽ không ngu ngốc mà dùng những đòn đánh tâm lí lên cô. Vậy thì có lẽ người còn lại sẽ bị dính phải những đòn đánh tâm lí. Cũng chả ảnh hưởng lắm nhưng mất thời gian khá lâu. Vậy thì cô chỉ còn cách giữ hòa trận đấu để kéo dài thời gian cho viện binh tới thôi.

Song Ngư ơi là Song Ngư! Anh sống chết thì mặc nhưng tại sao tôi cũng bị lôi vào vấn đề này vậy hả? Ai kêu anh là con nhà giàu chi để giờ tôi chịu khổ như thế này chứ? Đáng chết! Cứ chờ đi rồi tôi sẽ cho anh thấy Thiên Bình tôi không dễ ức hiếp đâu!

Cứ như thế, tiếng thở gấp cùng nhịp đập của trái tim cô vang lên trong không gian đầy im lặng mà nguy hiểm. Mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc hơn. Có lẽ là ... chịu thôi!

--

Xử Nữ lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh. Một màu vàng nhuộm cả một góc trời nơi cô ngồi, những bông hoa dại bỏ bé trên cánh đồng cứ nở rộ khiến người ta cứ ngỡ mình lạc vào nơi nào đó. Màu xanh của lá cây đã bị che khuất nhưng lại ở dưới làm điểm nhấn cho nền vàng này hài hòa hơn. Không khí cũng thực trong lành nga. Soạt – một cơn gió lạnh lẽo tho bạo thổi qua, hất tung những cánh hoa lên bầu trời, mang theo một chút mùi tanh tưởi của máu. Rắc – Tiếng âm thanh vỡ vụn của từng mảnh kí ức xoay quanh lấy, như những mùi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ kia.

Bàn tay nhỏ bé của Xử Nữ sờ soạng trong lớp hoa cỏ rồi nắm chặt lấy thanh Odachi lên chặn ngang cú đánh tới bất ngờ. Mái tóc đen quen thuộc cùng đôi mắt đỏ rực khác máu này tuy khá giống Thiên Yết nhưng cô chắc rằng đây không phải anh. Có một cảm giác gì đó khác lạ lắm! Đôi mắt đỏ rực của anh luôn tồn tại một phần u buồn, một phần lãnh đạm và còn lại là phụ thuộc vào cảm xúc. Nhưng bây giờ, điều cô nhìn thấy trong mắt anh chỉ là sự giận dữ tới tột cùng, bản chất của con quỷ trong người anh.

Soạt – Thanh Odachi bị hất tung lên không trung xoay mấy vòng rồi rơi xuống đất báo hiệu chuyện không lành. Bộp – Xử Nữ bị đè xuống đất, tay Thiên Yết siết chặt cổ cô khiến cô chẳng còn có thể nói gì. Đôi mắt đỏ khát máu ia dịu lại một chút, giọng run rẩy vì phải kiềm nén để không giết cô ngay tức khắc, nói:

- Cô chưa từng bao giờ hiểu nỗi đau Kiến Nhi phải chịu đựng nên đừng bao giờ nói xấu cô ấy! – Xử Nữ gắng gượng nhớ lại. Kiến Nhi? Người anh yêu á? Thì liên quan gì tới cô chứ. Nói xấu Kiến Nhi à? Cô đã từng nói bao giờ đâu? Vu oan thì cũng cần có bằng chứng chứ. Cô cố gắng dùng chút sức lực, nói:

- Tôi liên quan gì tới cô ta? Tôi đã nói xấu cô ta chưa? Anh có thể đưa ra bằng chứng không mà nói vậy? Mà chưa chắc gì cô ta còn sống nữa! – Lời nói mang bao nhiêu hàm ý muốn lấy lại sự trong sạch của mình đều tan thành mây khói vì một câu lỡ miệng. Chát – Một bạt tay hết sức thô bạo giáng vào gương mặt nhỏ bé kia. Chiếc mắt kính của cô cũng rơi ra để lộ đôi mắt xanh biển đầy ngỡ ngàng, ngấng nước mắt che khuất cả tầm nhìn của cô.

Bàn tay anh bỗng co lại, nóng và tê rát thật. Tại sao anh lại đánh cô chứ? Không! Chính cô đang nói xấu Kiến Nhi trước mặt anh đó thôi. Cô mới chính là người có lỗi. Cái tát này cô đáng được nhận! Nhưng tại sao lực đạo trong cú tát vừa nãy lại lớn đến vậy chứ? Anh chưa từng đánh con gái kia mà. Huống hồ còn đánh mạnh như vậy nữa chứ. Chắc cô đau lắm!

Xử Nữ có hơi cúi mặt xuống, khôi phục lại thái độ không một chút cảm xúc của mình. Mái tóc dài che khuất đôi mắt của cô khiến người ta muốn tiến tới, an ủi cô mà thôi. Giọng cô có chút trùn xuống, nghẹn lại, nói:

- Nỗi đau? Chỉ nhiêu đó mà gọi là nỗi đau sao? Vậy một kẻ quái vật bị chính cha mình bỏ rơi như tôi hẳn là bị nỗi đau đấy làm dày vò đến chết rồi! – Giọng cô vẫn đều đều nhưng không một chút cảm xúc. Anh có thể cảm nhận thấy nỗi đau cô chịu đựng như một bữa ăn hằng ngày cô ăn. Tại sao cô vẫn có thể điềm tĩnh kể những chuyện đó với giọng này chứ? Chợt, cô xoay mặt lại đối diện anh, nói:

- Nếu đó là muốn trả thù cho cô ta thì xin hãy giết tôi. Xem như hôm nay cái tát này là giá phải trả tạm thời. Muốn thì cứ tới giết tôi bất kì lúc nào! Vậy thì mời anh đi ra! – Thiên Yết đứng dậy snag một bên, cô liền ngồi bật dậy. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn xung quanh, bàn tay quờ quạng trên mặt đất tìm cái kính của mình. Cô từ từ đứng dậy, bước đi thật nhanh. Cái dáng người nhỏ bé mà xiêu vẹo ấy đột nhiên ngã xuống cánh đồng hoa.

Thiên Yết liền chạy lại đỡ cô dậy, khóe miệng cô dính chút máu đỏ thẫm. Năm dấu tay ban nãy vẫn in trên gương mặt của cô. Làn da trắng nhợt nhạt càng tôn lên màu đỏ của dấu tay. Mắt kính trong tay thì bị cô bóp nát, những mảnh kính cứ gắm sâu vào trong da thịt cô.

--

Song Tử chăm chú đọc từng trang sách cổ, những quyển sách này thực sự là rất bổ ích nha. Cô và Cự Giải bị thuốc mê tác dụng lên thần kinh kèm theo một số ảo giác sinh ra gợi đến những kí ức đau thương trong quá khứ, thực là một đòn đánh vào tâm lí mạnh bạo mà. Cự Giải thì vẫn bị ảnh hưởng nên không thể tỉnh giấc và vẫn còn đang ngủ mê. Cô thì đành phải lôi anh về một tiệm sách quen ở thị trấn nhỏ gần thành phố Zodiac – nơi trước đây cô từng được bảo vệ. Chủ quán là một cặp vợ chồng đã già nên cô đem Cự Giải tới thì cũng khá được chào đón. Cứ xem như là an toàn đi!

Cô không lo cho bản thân lắm, dù bị ảnh hướng thuốc thế nào thì thần kinh của cô cũng không bị gì nhưng Cự Giải thì chắc chắn là có rồi. Nếu anh càng hôn mê sâu thì có thể anh sẽ sống trong tình trạng người thực vật. Nhưng bây giờ cứ đợi đi vậy!

Song Tử nhẹ mỉm cười nhìn Cự Giải nằm trên hàng ghế sofa đã cũ của hai vợ chồng đó. Cứ ở yên đó đi thì tốt biết bao! Cô liền quay lại, lẩm bẩm một thần chú cổ xưa. Giao ước với quỷ!

--

Ma Kết mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Phiến Nhũ đang loay hoay trùm một cái bọc ni lông đen lên đầu của một người con gái nào đó. Cơ mà nếu nhìn xuống dưới thì cô mới phát hiện một điều là cô ấy mặc đồng phục của mình. Tráo đồng phục sao? Nhưng để làm gì? Chắc chắn là không có ý tốt rồi nhưng làm gì thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Chết tiệt! Cô thực sự là hận tại sao mình lại ngu ngốc tới mức mà nghe lời bà ta đi ra chỗ hẹn giờ thì bị bắt chứ?

Tay và chân thì bị trói chặt bởi sợi dây thừng, dù có vùng văn kiểu nào thì chỉ tổ đau thân thôi. Đồng phục thì lại bị tráo cho cô gái kia rồi chứ, mặc đồng phục khác thực sự là khó chịu làm sao. Hơn nữa đôi tất vớ này cũng khó chịu thật! Tiếp theo hẳn là Phiến Nhũ sẽ bịt miệng cô bằng băng keo rồi trùm đầu cô bằng bọc ni lông đen nhở? Nhưng tại sao lại phải trùm lại kín mít như thế, lại còn đổi đồ cho nhau? Để bình thường không được à?

Phiến Nhũ thấy cô đã tỉnh dậy thì liền bước tới, nhìn dáng vẻ nghiêm túc trong ngay cả trường hợp thế này của cô liền nở một nụ cười. Không lâu nữa đâu, cô sẽ phải đi rồi thì chấp nhất chi cho mệt. Ma Kết liền lạnh lùng mở miệng:

- Tại sao? – Phiến Nhũ nhìn vào sâu trong đôi mắt đen láy của cô. Trống rỗng! Hoàn toàn không hề có bất kì một cảm xúc nào cả! Một đứa trẻ đáng thương nhỉ? Bà ta liền nói:

- Đơn giản vì trả thù thôi. Sẽ ra sao nếu người hắn yêu nhất và người làm hắn rung động cùng rơi xuống nước, hắn chỉ có đủ thời gian để cứu một người? – Điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh cứu người đang mặc đồ cô thì cô sẽ chết nhưng nó lại chứng mình rằng anh yêu cô và ngược lại. Nhưng mà trong trường hợp này thì thân phận cô gái kia chắc hẳn cũng không tầm thường đâu nhỉ? Kim Ngưu mà bị chia phối bởi suy nghĩ nên cứu ai trong hai người thì chắc chắn là phải là người quan trọng.

Ma Kết đang suy nghĩ lung tung thì Phiến Nhũ đã bịt miệng cô bằng một đoạn băng keo rồi sau đó liền trùm đầu cô lại bằng bọc ni lông đen. Chết rồi! Bà ta liền gọi điện cho Kim Ngưu, bật loa ngoài lên. Bên kia, tiếng hở dốc của anh cùng tiếng giày nện mạnh trên nền đất vang lên, giọng gấp gáp hỏi:

- Bà làm gì cô ấy? – Ma Kết nghe được liền tò mò. Cô ấy? Cái cô gái nằm bên kia à? Rốt cục cô gái ấy và Kim Ngưu có quan hệ gì mà anh lại gấp gáp đến thế? Thực tò mò nha! Phiến Nhũ liếc ngang qua cô, vẫn ngoan ngoãn nằm im lìm một chỗ rồi nói:

- Lên tầng hai mươi đi nếu ngươi còn muốn cứu lấy đứa con gái mình yêu! – Ngay lập tức, cuộc gọi liền bị ngắt đi. Phiến Nhũ dựng hai người đứng dậy trước bể bơi. Mực nước ở bể bơi này khoảng hai mét, khá cao để dìm chết một người, huống hồ là không thể động đậy được chứ. Nếu đẩy xuống từ đây, Kim Ngưu chỉ có đủ thời gian để cứu lấy một người mà thôi. Người còn lại sẽ bị hết oxi trước khi anh có thể cứu được. Phiến Nhũ liền nói:

- Nếu tôi đẩy cả hai xuống bể bơi thì sao nhỉ? Hắn ta sẽ cứu ai? Nếu hắn cứu cô ta thì chứng minh hắn yêu cô nhưng cô sẽ chết. Tuyệt nhỉ? – Ma Kết khó chịu nhăn mày lại, không khí trong đây vừa ngột ngạt vừa nóng lại còn khó chịu thế này. Cơ mà, chứng minh anh yêu cô làm gì cơ chứ? Yêu cô thì cô được lợi gì trong trường hợp này chứng minh được điều đó mà đổi lại cô mất mạng đó. Hay ghê!

Một lúc sau, tiếng mở cửa thô bạo vang lên khiến cô cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kim Ngưu đã tới rồi à? Thôi chết! Anh tới thì khác nào cô sẽ bị đẩy xuống nước cơ chứ. Ngay lập tức, một lực đạo khá mạnh từ phía sau đẩy cô xuống dưới nước. Thôi rồi!

Chẳng còn gì ngoài một màu đen tối.

Một nơi sâu thẳm không lấy một chút ánh sáng nào cả.

Tất cả kết thúc rồi sao?

Đã quá đủ rồi!

--

Đây sẽ là một cuộc chơi trốn tìm thú vị. Phiến Nhũ à? Nhanh lên đi nào! Trước khi tôi tới.

Một nơi nào đó hoan tàn, trong một nhà sách cũ kĩ, một cô gái với mái tóc vàng chanh đang nở một nụ cười quái dị. Chuyện thú vị vẫn chưa tới đâu. Nó thực sự kích thích sự tò mò cùng bản năng khát máu của cô. Vẫn chưa tới lúc đâu!

 Có thể hay không chúng ta cùng chơi một cuộc chơi?

Có thể hay không, cô vẫn trụ nổi đến cuối cùng?

Có thể hay không, cô sẽ thấy bộ mặt ác ủy của chúng tôi?

Có thể hay không, chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro