Chap 48: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại bể bơi trên tầng hai mươi, Kim Ngưu sau một lúc chật vật thì đã cứu được cả hai. Thực đáng tiếc là cả hai đều bị ngất do ngạt, còn cô gái kia thì suýt bị đuối nước nên giờ còn đang trong phòng cấp cứu. Ma Kết thì được chuyển về phòng dưỡng sức nhưng vẫn phải dùng tới ống thở. Tình thế lúc đo thực sự là nguy cấp cần phải quyết định nhanh nhưng ... tại sao anh nói là quên nhưng không thể quen được?

 Lúc anh tới đó, không có thể thấy được ai là ai nên chỉ nhìn đồng mà phân biệt. Bộ đồng phục mà Ma Kết mặc chính là đồng phục mà Quân Hân hay mặc nhất, dù đã ra trường nhưng cô vẫn hay mặc nó. Điều này anh biết rõ tuy không thể ở gần cô. Nhưng mà anh đã từng nói rằng sẽ quên cô mà tại sao lúc quan trọng nhất thì ưu tiên hàng đầu lại là cô? Quên đi người mình yêu sâu thẳm nhất đúng là một chuyện khó không phải ai cũng làm được.

 Vậy thì tại sao lúc cứu lên anh lại cảm thấy hụt hẫng vì đó là Ma Kết? Anh thực sự không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Ngay lập tức, Kim Ngưu liền xoay bước về phòng dưỡng sức của Ma Kết.

 Trên chiếc giường, Ma Kết đang nằm ngủ. Khuôn mặt trắng bệch không một chút biểu cảm của cô thật khiên người ta cảm thấy sót xa. Hàng lông mi dài cong vút nhẹ rung động rồi từ từ mở ra. Kim Ngưu vội vàng đóng cửa, chạy tới bên cô. Bàn tay nhỏ bé của cô vươn lên liền bị tay anh nắm chặt lại, hơi ấm từ tay anh truyền tới khiến cô có cảm giác gì đó khá kì lạ.

 Sau một lúc khuyên nhủ thì anh liền đem cô nhét vào trong chăn, bản thân mình thì đi mua một chút đồ ăn cho cô. Ma Kết nằm trên giường bệnh, tay cô không thể cử động nổi, những kim tiêm cứ gắm sâu vào trong gân khiến mỗi lần cô giật ngón tay thì lại đau rát. Thật tệ hại! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút bơ phờ, đáy mắt hiện hữu sự đau khổ.

 Cô không thể chết. Tuyệt đối không thể! Nhưng tại sao đứng trước ranh giới sống chết mỏng manh đó, cô lại mỉm cười? Tại sao đứng trước cái ranh giới đó, cô chỉ muốn bước thật nhanh qua thôi? Tại sao phía bên kia ranh giới đó, anh lại mỉm cười? Tại sao anh lại dang tay ra chào đón cô? Tại sao cô lại cảmh tấy buồn khi mình được cứu?

Làm ơn đi! Ai đó hãy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng! Dù là nói dối cũng được!

Ma Kết gác tay ngang trán, mái tóc đen che khuất đôi mắt u uất của cô lại. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt. Tại sao chứ? Đã hai năm rồi nhưng tại sao nó vẫn còn khiến tim cô đau tới vậy.

Cạch – Kim Ngưu vừa mua một chút cháo thì liền về bệnh viện. Ma Kết ngồi dậy, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt cứ rơi mãi, những kim tiêm trong gân cũng bị cô kéo ra, máu cứ vậy mà tuôn ra ướt cả nệm. Kim Ngưu liền đặt hết đồ ăn lên bàn vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy hai tay của cô để cô không tự làm đau bản thân. Bàn tay, cánh tay cô đều đầy những vết cào xướt. Anh liền ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu sao vậy? – Mặc kệ cho cô có vùng vẫy kiểu nào anh vẫn không đời nào buông cô ra. Giọng nói và tiếng nấc của cô cứ xen kẽ vào nhau, chật vật lắm mới nói được vài tiếng:

- Buông ... hức ... ra! – Kim Ngưu nhất mực không buông cô ra dù chỉ một chút, nói:

- Không! Nếu cậu muốn làm tổn thương bản thân như vậy thì thà rằng cậu làm đau tôi còn hơn. Làm ơn đi! Đừng làm tổn thương bản thân mình nữa! – Ma Kết ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt áo anh tới nỗi nó nhàu nát cả lên. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi làm ướt vai áo anh. Cô sợ! Rất sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác được anh đối xử thật tốt ... để rồi một ngày nào đó anh cũng bỏ cô mà đi! Giọng cô run rẩy vang xin:

- Xin ... cậu đấy! Hức ... Đừng ... hức ... đối tốt ... với tôi! – Anh thở dài. Bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc đen xõa dài có chút rối của cô ôm chặt cô gái trong lòng mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt rồi rơi xuống mái tóc đen của cô, anh nghẹn ngào nói:

- Không sao, tớ ở đây rồi! – Sau một lúc dỗ dành và ổn định lại tinh thần cho Ma Kết thì cô mới chịu nằm yên cho anh bón cháo cho. Một cảnh tượng thật tuyệt vời làm sao! Kim Ngưu cầm con dao nhẹ gọt đi vỏ trái tao tỉ mỉ vô cùng. Không hổ danh là con của tập đoàn thực phẩm nổi tiếng, mẹ là một trong những đầu bếp nổi dnah khắp nước nha. Ma Kết vừa nghĩ tới cô gái kia liền hỏi:

- Nè! – Kim Ngưu ngẩn mặt lên nhìn cô – Cô gái kia là ai vậy? – Sắc mặt anh ngay lập tức thay đổi. Liền cúi xuống tiếp tục gọt trái táo cho cô. Có lẽ cô vừa động vào chỗ tuyệt kỵ của anh rồi thì phải. Tốt nhất nên im lặng, thời cơ tốt thì mới xin lỗi sau! Kim Ngưu liền nhét một miếng tao nhỏ vào miệng cô rồi từ từ nói:

- Cũng chẳng có gì đáng kể tới nhưng nếu cậu muốn nghe thì tớ kể - Cô nghe vậy liền nở một nụ cười. Biết ngay mà! Anh thở dài một hơi nói – Cô ta là Lộ Doanh, bạn hàng xóm học từ nhỏ cùng tớ. Hồi lúc nhỏ lỡ dại hứa với cô ta là sau này cưới cổ. Năm sau thì cô ấy đi du học đến giờ thì về. Hẳn là do cái lời hứa chết tiệt kia rồi! Chắc là do mặc đồng phục trường Sky nên Phiến Nhũ bắt nhầm người ấy mà! – Đúng thực là năm ấy anh có hứa nhưng là do cô ta mở lời trước nên anh chỉ gật đầu một cái. Lúc bé cứ tưởng là lời hứa chẳng mấy quan trọng nhưng giờ nghĩ lại thì ... nó có thể dày vò một người cả đời luôn ấy chứ.

Cơ mà dù sao cũng là do cô ta không chịu báo trước một tiếng với anh thôi. Cũng do cái tội cứ thích ăn mặc giống Quân Hân làm gì để rước họa vào thân ấy chứ. Tuy anh không ở gần nhưng anh vẫn biết được Quân Hân có thói quen mặc đồng phục trường Sky đi ra ngoài nên dễ bị nhầm lẫn với học sinh cấp Hai. Này thì cái tội đạo xì-tai thời trang của người ta!

Ma Kết bật cười vì thái độ của anh khi kể về cô ấy. Dù sao thì cô biết trong trái tim anh chỉ tồn tại mỗi hình bóng của Quân Hân, hiện tại thì cô là người thay thế. Cả thân xác lẫn trái tim anh đều bị hai con người khác nhau nắm giữ thì liệu cô ấy có đủ kinh nghiệm để giành lại anh?! Ma Kết liền mỉm cười, gợi ý:

- Vậy tớ nhường cậu lại cho Lộ Doanh nhé? – Sắc mặt anh liền trầm lại, ánh mắt sắc hơn liếc nhìn cô. Ma Kết liền thu lại cách giỡn đầy gượng gạo của mình, giọng trầm xuống:

- Dù sao tôi cũng chỉ là thế thân trong mắt cậu thôi. Sẽ có một ngày cậu tìm thấy người đã sưởi ấm trái tim cậu. Lúc đó thì nhiệm vụ thế thân của tôi sẽ hoàn thành. Nhưng ... - Cô dừng lại một chút, phân vân xem có nên nói hay không. Cuối cùng thì vẫn là nói ra thì hơn. - Nếu đợi đến lúc đó thì có lẽ tôi sẽ thích thầm cậu. Một cảm giác gượng gạo vô cùng khi ta gặp lại, cảm giác chua xót khi tôi đã không thể nói sớm hơn điều mình muốn. Vậy thì khác nào làm khổ cả hai! – Kim Ngưu liền nói:

- Luật là luật! Cậu không thể yêu tôi. Tôi không thể yêu cậu. Trong mắt nhau, chúng ta chỉ là kẻ thay thế mà thôi! – Ma Kết thở dài. Ngốc ơi là ngốc! Ai nói là cả hai sẽ không phát sinh tình cảm chứ?! Một khi con người thiếu thốn tình cảm thì rơi vào trường hợp này sẽ yêu nhau cả thôi. Có nên hay không việc kết thúc chuyện này sớm? Không có ai có thể cãi lại cảm xúc từ trái tim mình cả. Mọi thứ đều có thể chứng minh được điều đó mà.

Trong lúc nguy cấp nhất, anh vẫn chọn người mặc đồ mà 'cô' hay mặc nhất. Tuy rằng đó không phải là 'cô' nhưng vẫn cố chấp đến vậy. Đơn giản chỉ là yêu đến mù quáng. Miễn là gặp một bóng hình thân thuộc hay thứ liên quan tới 'cô' thì anh đều xao động. Đó chính là thứ mà tình yêu gây nên. Không thể chối cãi. Hành động của anh đã nói lên hết tất cả!

 Một cuộc gọi điện tới đã phá tan không gian im lặng đến ngộp thở giữa hai người. Song Tử gọi đến chỉ muốn nói là cả hai phải dưỡng sức để còn trả thù Phiến Nhũ. Mọi thứ sẽ bắt đầu khi mọi người tập hợp lại. Hãy cho bà ta cười! Một nụ cười sảng khoái cuối cùng để đưa bà ta về Tây phương.

 Tha thứ cho bà ta là chuyện của pháp luật. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thêm mắm thêm muối, giả vờ khóc lên bờ xuống ruộng mà thôi. Nhưng đã biết đâu rằng ... có vài người nào đó cũng chịu cảnh 'lên bờ xuống ruộng' thì sao?! Mặc kệ đê!

--

 Trên một cánh động hoa màu vàng. Ông mặt trời cũng đã đi xuống tận chân núi, màu bầu trời bắt đầu sẫm lại. Trời sắp tối rồi! Xử Nữ nằm xõng xoài trên cánh đồng hoa tựa như đang ngủ. Bên cạnh là Thiên Yết đang ngồi, thấy cô cử động thì liền bế lên. Bàn tay nhỏ bé vươn lên nắm chặt lấy tay áo của anh gắt gao, miệng lầm bầm:

- Pa! – Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thảm thương của cô. Anh liền vỗ vài phát liên mặt cô, mong cô tỉnh dậy. Hàng lông mi cong dài nhẹ rung động rồi từ từ mở ra, cô vội vàng bật dậy, tay vội quệt đi hàng nước mắt vẫn còn lăn dài. Cô liền đứng dậy, lấy lại tinh thần rồi bước đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù sao trời cũng tối, nơi đây thì hoang vắng lỡ như mà có chuyện gì thì chết hết, ai đến đón xác về?! Thiên Yết cũng đi theo cô.

 Sau một hồi lòng vòng tới lui trên cánh đồng khiến hoa cỏ dập vài đường thì hai người đã tìm ra một ngôi nhà hoang. Nói là nhà hoang thì cũng không đúng, nơi đây tuy chật chội nhưng sạch sẽ, mọi thứ đều trống không, ở giữa nhà là một gian bếp nhỏ. Anh liền loay hoay đốt lửa với cái bật lửa nhỏ xíu mà cô đưa. Sau một lúc thì cũng được, anh liền bước vào trong góc – nơi cô đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô.

 Xử Nữ đứng dậy, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi trút hết đống bánh kẹo được giấu bên trong xuống sàn nhà. Thân thể cô khá nhỏ nhăn nhưng lại cái nên việc giấu đồ ăn torng áo cũng chẳng có gì lạ. Cô liền rút một que Pocky socola ra rồi cho vào miệng, giơ hộp đó về trước mặt anh. Tuy không thích ăn vặt nhưng còn hơn là chết đói nha. Một hồi sau khi suy nghĩ, anh liền nói:

- Xin lỗi! – Cô cũng biết anh đang nói về vấn đề gì thì cũng liền đáp lại:

- Một khi lời xin lỗi được nói quá nhiều nó sẽ trở nên vô nghĩa! – Đúng là cô không thể nào tha thứ cho anh được. Xử Nữ nói tiếp – Những gì tôi trải qua liệu cậu đã biết? Bị bỏ rơi bởi chính người cha đáng kính. Người mẹ cùng chị gái vì bảo vệ tôi mà qua đời. Dòng tộc họ nội quay lưng, trở mặt. Họ ngoại không dám mang về nuôi chỉ vì tôi mang dòng máu ấy. Trở thành một con người không có cảm xúc, một công cụ làm việc. Tất cả điều đó, cậu đã từng trải qua chưa? – Xử Nữ cắn hờ hững que Pocky trong miệng. Câu chuyện của cô thực bi thương nhỉ? Nhưng tại sao cô lại có thể kể cho anh nghe với thái độ hờ hững như vậy? Không đau buồn? Vì cô chịu đau quá nhiều rồi! Không một tí cảm xúc? Cô đã đánh mất cảm xúc của mình rồi.

 Mọi thứ cô kể đều là hàng ngàn sự đau đớn phải gánh chịu, thật khó có thể đứng dậy sau nó. Vậy mà cô có thể kể lại một cách bình thản như vậy thì có thể cô đã phải rất cố gắng để đứng lên nhỉ? Nhưng, tại sao anh lại không muốn nghe nó? Tại sao anh lại không thể tiếp tục nghe? Một cảm giác gì đó mang tên tội lỗi bao trùm lấy anh.

 Thiên Yết nắm lấy cằm cô, xoay sang đối diện với mình. Ngũ quan tinh tế tạo hóa đã khéo léo ban cho cô thực sự mê hồn nhưng lại rất lạnh lẽo. Bờ môi mỏng đang ngậm que pocky thật khiêu khích người nhìn. Anh liền cúi đầu, cắn lấy một đầu que rồi từ từ khoảng cách ngày càng bị thu hẹp lại. Thiên Yết dừng lại một chút. Tại sao anh không thể tiếp tục? Không khí ngột ngạt vẫn được suy trì như thế.

 Cô không hề chống cự mặc dù rằng khoảng cách giữa cả hai rất ngắn. Cô muốn xem anh sẽ làm gì! Cô muốn xem anh sẽ làm gì trong trường hợp bây giờ. Thật đáng thất vọng nhỉ? Anh vẫn không làm gì cả! Có lẽ anh không đủ can đảm để bước tiến tới một bước nữa nhỉ?! Cô liền dùng miệng giật lấy que Pocky con sót trên môi anh rồi ăn hết. Kết thúc vậy cho khỏe! Kéo dài chỉ thêm tốn thời gian mà thôi!

 Dù sao cô cũng chẳng quan tâm tới việc này. Nếu anh ăn hết que Pocky còn lại thì cũng chẳng sao, đơn giản là môi chạm môi như những bộ phận cơ thể khác chạm nhau thôi. Chẳng có gì đáng để ngượng cả!

 Thiên Yết liền quay mặt đi chỗ khác mặc cho cô đang dựa đầu vào vai mình. Thời gian cứ thế mà trôi tiếp, hai người dần dần chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Hoặc chí ít là vậy!

--

 Thiên Bình siết chặt những lá bài trên tay mình. Không xong rồi! Ngay phút giây này, những người ia còn đang hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ bình yên bên nhau thì cô với Song Ngư sắp chết. Thực đáng giận! Kết thúc thực rồi! Ông ta đã thắng, mạng sống của cô và Song Ngư sẽ kết thúc ngay tại bây giờ. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ông ta lên tiếng hỏi:

- Thiên tiểu thư xin hỏi cô có nguyện cầu gì muốn thực hiện? – Nguyện cầu? Ông ta sẽ thực hiện giúp cô sao? Tuyệt vời! Một cái hòm kính thủy tinh thì sao nhỉ? Tuyệt đấy! Đánh thêm cả caro ở chỗ cần đánh không ta?! Thêm cả hoa hồng hay hoa cúc vào đó? Cần seo – phi trước làm ảnh thờ không? Đám tang của cô sẽ tổ chức ở đâu? Bãi biển? Hawaii? Hay là tại quê nhà? Mời thêm bao nhiêu khách mời tới thì đủ? Thiên Bình suy nghĩ rồi nở một nụ cười bán nguyệt.

 Dẹp đi! Cô còn có thể sống được nếu như nhân cách thứ hai rỗi dậy. Thực đáng tiếc nhưng bây giờ thì không thể! Vậy thì Song Ngư có thể cứu được cô chứ? Câu hỏi của cô thực sự là chưa tìm được câu trả lời nha! Cô nói:

- Tôi muốn uống rượu! – Ông ta nhìn cô đầy bất ngờ. Tại sao lại muốn uống rượu chứ? Mà kệ, nguyện cầu mà! Ông ta liền sai người đem rượu ra cho cô. Thiên Bình cầm ly rượu trên tay lắc lắc, màu đỏ óng ánh cùng mùi hương nồng nặc pha một chút mùi hương dễ chịu khiến người ta bị mê hoặc. Cô liền nhìn cô, nói:

- Tôi còn một yêu cầu nhỏ. Xin hãy để tôi được gặp Song Ngư! – Ngay lập tức, ông ta liền sai người dẫn anh tới. Nghe nói là nơi giam giữ anh cũng khá xa nên hơi lâu. Đành vậy, cô uống trước. Bây giờ đã hơn mười phút, cô uống cũng được cả năm chai rượu rồi.

 Song Ngư vừa được dẫn tới thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Một đám cận vệ vô tư vuốt ve cô, còn đem cô đặt trên đùi. Khuôn mặt đỏ ứng tuy khó chịu với sự vuốt ve nhưng chẳng thể kháng cự nổi vì không còn đủ sức lực để phản kháng. Ánh mắt tím quyến rũ kia liền dới lên thân thể anh, vội vàng cầu cứu. Ngay lập tức, anh liền hạ hết hai người giữ tay mình sau đó xông vào, đoạt lấy cô từ một đám kia.

 Ôm chặt lấy cô trong một góc, miễn là cô an toàn thì anh không cần phải lo. Thực sự thì bảo vệ một người vừa phải chiến đấu cũng không phải dễ dàng, thà bây giờ đem cô vứt ra cửa sổ thì anh có thể hạ sát hết đám này rồi. Cô vươn tay lên, nắm lấy áo anh nũng nịu nói:

- Ngư ~ - Từ bao giờ mà cô đã gọi tên anh thân thiết quá mức như vậy chứ? Làm anh sợ quá đi! – Hắn ta ép tớ uống rượu! Tớ ... nóng quá! – Rượu? Chỉ rượu thôi sao? Theo anh thấy thì hình như không chỉ riêng có rượu đơn thuần như vậy. Chỉ có rượu thì hẳn là cô nằm bẹp dí một chỗ rồi. Đáng nguyền rủa!

 Ngay lập tức, một vài tên nhân lúc anh không để ý liền tấn công thì đã bị Thiên Bình đạp văng xuống ghế sofa. Cô loạng choạng đứng dậy khỏi vòng tay của anh. Trên tay cầm một sợi thắt lưng dài vừa cuỗm từ Song Ngư. Anh liền đứng dậy, cùng cô đập cho hết đám đó. Đúng là khi cô say cũng có cái lợi riêng mà! Hoặc chí ít là trong tình huống bây giờ!

--

Tại một tòa chung cư hoang tàn, Bảo Bình cùng Nhân Mã ngồi sụp trong một góc. Sợi dây xích chạm xát mặt đất cứ kêu leng keng thực khó chịu. Tiếng nước nhỏ từ trên xuống cứ vang lên như một cái đồng hồ vậy. Cả hai dường như đang bất lực trong việc tìm kiếm chiếc chìa khóa đó. Cứ vậy mà cùng chết hay sao chứ?

Bảo Bình liền đứng dậy, sợi dây xích liền kéo anh đứng dậy theo. Nhân Mã liền hướng ánh mắt vô hồn của mình về cô. Chẳng lẽ là cô muốn trở thành những con rối để giải trí cho bà ta? Cô thở dài một hơi, lấy trong túi váy ra một chiếc chìa khóa bằng bạc mới tinh rồi ném cho anh. Keng – chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai. Tại sao anh không chụp lấy nó?

Lại một khoảng im lặng đến đáng sợ. Anh và cô cùng nhìn nhau, tận sâu trong đáy mắt, bao nhiêu suy nghĩ đều bày tỏ ra cả. Họ có thể thấu hiểu những suy nghĩ của nhau. Nhân Mã liền lên tiếng:

- Tại sao hả? – Bảo Bình đã hiểu anh đang hỏi về việc gì nhưng vẫn cố làm ngơ như không biết, lười biếng hỏi:

- Hở? – Nhân Mã thấu hiểu hết những gì cô đang suy nghĩ nhưng vẫn hỏi bằng được:

- Tại sao cậu lại đưa chìa khóa cho tôi? – Cô im lặng. Không phải vì cô không thể trả lời câu hỏi nhưng là vì cô không muốn trả lời. Biện ra lý do, vô vàn. Nhưng anh có thể nhìn hết những gì cô đang suy nghĩ thì cô biết nói gì đây? Nhân Mã lại hỏi – Tại sao chứ? Không bất cứ một lý do nào để cô đưa nó cho tôi. Chúng ta đều khát khao được sống cả. Vậy thì lý do gì đã khiến cô từ bỏ? – Bảo Bình liền nói:

- Đơn giản bởi vì anh đã tìm thấy chiếc chìa khóa đó trước tôi. Nhưng anh lại làm lơ và tỏ ra mình không biết tới sự tồn tại của nó. Chẳng có bất cứ lý do nào để anh nhường sự sống cho tôi cả. Vậy thì lý do gì đã khiến anh nhường nó? – Cô liền hỏi lại. Mọi chuyện cần phải làm sáng tỏ thôi! Nhân Mã liền cúi gầm đầu xuống, ánh mắt tối dần, giọng nói trầm xuống:

- Đơn giản vì tôi đã mất đi người mình yêu thương nhất! Chẳng có bất kì một thứ gì khiến tôi muốn tiếp tục được sống cả - Cô liền bước tới rồi choàng tay qua cô ôm lấy anh vào lòng. Tuy là anh phải cúi xuống một chút nhưng chiều cao có hạn thì chịu khổ chút đi! Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh như muốn xoa dịu nỗi đau ấy. Giọng nói ngọt ngào mang theo chút chua xót, nói:

- Nhưng anh vẫn còn gia đình, bạn bè, mọi người. Họ vẫn luôn mong muốn anh sống tiếp và luôn nhìn về tương lai. Đừng để những hy vọng ấy chỉ vì hình bóng Khiết Nhi ám ảnh trong lòng anh mà khiến họ đau buồn! – Cô nói. Bờ vai nhỏ của cô có cảm giác ướt đẫm. Bàn tay của anh ghì chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô, tựa hồ cô là chỗ dựa duy nhất mà anh có. Cô vẫn tiếp tục ôm anh, nhẹ nói:

- Biết đâu cô ấy vẫn luôn theo dõi anh ở một nơi nào đó thì sao! – Soạt – Nhân Mã quỳ sụp kéo theo cô xuống. Bảo Bình vẫn không một chút cảm xúc gì cả, chỉ là cô không biết nên nói gì hơn. Đúng thực sự là một cái ôm sẽ xóa tan đi mọi lo lắng hay đau buồn mà. Nó như một liều thuốc an thần vậy! Một cái ôm ấp áp từ tận sâu trong đáy lòng sẽ xoa dịu tất cả.

 Bảo Bình thở dài một hơi, nhịp thở của anh đều đều. Có lẽ là anh đang chìm vào giấc ngủ rồi! Dù sao thì phải nhớ lại những kí ức đau buồn đó thì làm sao chịu nổi. Cô liền đem đầu anh lên đùi mình để anh dễ chịu hơn. Bàn tay nhỏ bé gầy gò liền vươn tới lấy chiếc chìa khóa nhét vào túi váy rồi nhẹ bịt lại mắt anh. Vầy sẽ dễ ngủ hơn! Cô liền nói, mặc dù không biết anh có nghe hay không nhưng cô vẫn nói:

- Chí ít thì cậu vẫn luôn có người chào đón mỗi khi trở về. Còn tôi thì mãi mãi không! Một đứa trẻ không có cha, mẹ thì lại bận chăm sóc đứa con riêng của chồng cùng người anh trai của nó thì tôi làm sao có thể chiếm lấy ánh nhìn của bà?! Một đứa trẻ quái dị với những thí nghiệm kì quái thì làm sao có thể được công nhận?! Dù rằng tôi có thể trở thành một bác sĩ giỏi hay một nhà bác học thì mọi người sẽ hướng ánh mắt về tôi. Nhưng liệu hai người họ có thể nhìn thấy tôi hay không? Vẫn là tôi không được công nhận!

 Nhân Mã tuy đã say vào trong giấc ngủ nhưng anh vẫn còn có thể nghe được những gì cô nói. Anh có thể cảm nhận thấy nỗi đau của cô một cách rỏ rệt. Nó khiến tim anh thắt chặt lại như bị bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi làm cho bàn tay cô có cảm giác ướt ướt. Anh có thể hiểu cho nổi đau của cô.

 Bảo Bình cắn chặt môi, đầu hơi cúi xuống một chút, mái tóc xanh biển dài che khuất đôi mắt đẫm lệ của cô. Tách – Giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé kia. Giọt nước mắt len lỏi qua ngón tay rồi hòa vào cùng với nước măt của anh mà chảy xuống.

 Ngay giờ đây, tôi có thể cảm nhận rõ nhất nỗi đau em từng trải. Tại sao tôi lại cảm thấy đau xót cho em? Một cảm giác gì quái! Nếu như dự đoán của tôi không lầm, rất có thể tôi hoặc em sẽ yêu đối phương. Một cuộc tình chẳng đạt được kết quả nhỉ?! Nó chỉ khiến tôi và em đau khổ. Dù biết vậy nhưng tại sao tôi không thể ngừng khóc vì nỗi đau của em? Tại sao trái tim tôi vẫn cứ đau nghẹn vì em? Thực sự nó là biểu hiện của dự đoán của tôi sao?

--

 Tại một ngôi nhà hoang trên cánh đồng bồ công anh phía Tây thành phố, màn đêm đã che khuất nơi này, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng là nguồn sáng suy nhất còn sót lại. Bên trong ngôi nhà, ánh sáng yếu ớt từ sáng rọi xuống để lộ thân ảnh của một cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ quên. Khuôn mặt gốm sứ tựa hồ tuyệt phẩm mỹ nhân của tạo hóa tuy có chút đáng sợ nhưng ẩn sâu bên trong là một cô gái yếu đuối, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Mái tóc màu cam đặc trưng xõa dài trên mặt đất tự nhiên. Vầng trăng soi chiếu xuống khiến người ta có cảm giác như cô là một thiên thần lạc long nơi thế gian đầy cạm bẫy.

 Bạch Dương ngồi dựa lưng vào song sắt thở dài bất lực. Dù anh có đọc bao nhiêu từ gì nó cũng chẳng thể nào mở ra. Ô hiện giờ đã tới hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút rồi. Vậy là chỉ còn có ba phút nữa thôi cả hai cũng tan xác sao? Vô nghĩa! Tích tắc – Chiếc hộp chết tiệt kia bây giờ lại có tiếng kêu như đồng hồ, tựa như một cái đồng hồ đếm ngược thời gian mà anh còn sống vậy. Chết tiệt!

 Sư Tử khó chịu nghe thấy tiếng đồng hồ kêu thì liền ngóc đầu dậy. Khuôn mặt có chút ngáy ngủ tự nhiên mà đáng yêu của cô khiến người ta chỉ muốn nựng lấy. Cô dụi mắt, nói:

- Cứ chết vậy sao? – Vẻ mặt cô không chút lo lắng, tận đáy mắt cũng không biểu thị một chút cảm xúc. Thực vô cảm? Lại một không gian đầy im lặng. Đồng hồ trong chiếc hộp liền thông báo:

- Bây giờ là hai mươi ba giờ năm mươi chín phút! – Lại một khoảng không đầy im lặng. Tiếng tích tắc ngày càng nhanh hơn kèm thao tiếng còi báo động nhỏ Vài giây sau anh liền gào toáng lên:

- Tôi không muốn chết! Tôi ứ muốn chết đâu! – Đột nhiên đồng hồ liền im bặt. Hết thời gian rồi sao? Anh sẽ chết sao? Tạch – Chiếc hộp liền mở ra kèm theo một giọng nói:

- Mật khẩu đúng! – Lọ thuốc bên trong liền bị anh cho vào miệng hết. Cơ mà nếu như đã mười hai giờ rồi thì tại sao bom vẫn chưa nổ nhở? Sư Tử thở dài đứng lên, đạp thật mạnh vào song sắt khiến nó méo vào trong rồi đá sang ngang một phát thật mạnh bạo. Keng – Hai ba cái song sắt đều bị lực đạo quá mạnh của cô làm văng xuyên qua ngôi nhỏ đã lụp xụp. Bàn tay nhỏ nhắn liền xòe ra trước mặt anh, cô nở một nụ cười thật tươi. Ánh sáng từ mặt trăng càng làm cô thêm phần hoàn hảo, tựa như một thiên thần đến dẫn lối cho anh ra khỏi nơi này.

 Bên trong bóng tối của cái 'nhà tù nhỏ' đã vặn vẹo kia, ánh mắt anh vẫn hướng về cô có hơi lo sợ. Được cứu rỗi? Có lẽ vậy! Bàn tay anh liền vươn lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như điểm tựa duy nhất anh có.

 Từ giờ, anh đã được giải thoát!

 Một giọng nói từ đâu đó vang đến thật sâu trong suy nghĩ của anh. Thực sự sao? Anh liền đứng dậy. Cốp – Một nỗi đau nhói từ đỉnh đầu truyền tới. Đúng là nơi này vừa nhỏ vừa chật so với anh thì khác nào nhốt con voi vào trong một cái tủ lạnh chứ?! Sư Tử bật cười mặc cho hình tượng ban nãy bị phá hỏng. Bạch Dương lăn qua lăn lại trên mặt đất gào rống.

Cô liền nhịn cười, cúi xuống chìa tay ra rồi kéo anh đứng dậy.

--

Chuyện vui sẽ sớm bắt đầu! Phiến Nhũ à! Chúng tôi đợi cô!

--

Tại một thư viện nhỏ, Song Tử ngồi trên ghế nhẹ nhàng gấp quyển sách cũ kỹ với hàng chữ cổ kỳ quái. Nụ cười nhẹ ủa cô từ từ thu lại. Cự Giải nằm trên đùi cô từ từ mở mắt thức dậy. Anh vội vàng bật dậy khỏi người cô, xoa xoa thái dương rồi nhìn cô chằm chằm. Song Tử liền vòng tay ra sau lưng rồi nhẹ kéo tay áo xuống phủ qua tay. Anh hỏi:

- Tại sao chúng ta lại ở đây? – Cô liền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Từ từ tớ kể cho! – Sau đó cô liền kể hết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho anh nghe. Cự Giải đành phải ngồi chờ cho đến khi cô hành động. Thời gian bây giờ như ngừng trôi. Cô thì cứ cắm cúi vào mấy quyển sách cổ còn anh thì chỉ biết ngồi đó nhìn. Như vầy cũng đủ để hạnh phúc nhỉ? Chí ít thì anh sẽ không phải đến gần cô để chuốc thêm đau khổ cho cả hai. Đại loại như là lần trước!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro