Quà xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại một ghế đá nhỏ trong công viên X rộng lớn, một chàng trai ngồi đó với vẻ mặt khá bực bội được giấu rất kĩ nhưng đôi mắt của anh lại nói hết tất cả những suy nghĩ của mình. Màn đêm cứ vậy mà buông xuống mang theo chút không khí lạnh của mùa đông, cũng đã hơn một tiếng kể từ khi anh ngồi đây rồi mà. Cũng khó trách tại sao anh lại bực đến thế! Chờ đợi một người không phải là sở thích của anh, cảm giác này thực sự là khó hiểu.

 Nhưng nghĩ lại cũng thực sự đáng trách cô – Xử Nữ. Cô bé kém anh một tuổi từ khi được chuyển trường về đây thì nhất mực bám theo anh không thôi. Đã đời tuần nay đi đâu mất dáng rồi xuất hiện bảo tối hôm nay muốn anh đến công viên X đợi, có chuyện quan trọng muốn nói. Vậy mà ... đã hơn một giờ hẹn đã trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng.Nhắc đến cô thì anh càng bực bội hơn vì chuyện này. 

  Anh thực sự không quen biết cô. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô có lẽ là lần anh vào phòng y tế vì chấn thương khi học thể dục. Cô thì ngồi trên giường, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ lại vô hồn nhìn chăm chăm vào bàn tay bị băng trắng quấn toàn bộ. Trông cô cứ như một con búp bê vậy!

  Lần thứ hai là trong thư viện, cô ngồi học nhóm chung với bạn mà đôi mắt cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sâu trong đôi mắt cô cứ như bị ép buột đến đây, không một chút hứng thú. Khi bạn bè gọi thì quay lại với nụ cười gượng gạo. Tâm hồn chắc chắn là rất lơ đễnh rồi!

 Nhưng thật sự không hiểu sao cô lại nhắm tới anh – một người bình thường như bao người con trai khác. Lúc được hỏi lý do cô chỉ mỉm cười bí mật rồi quay người nhìn về một nơi nào đó. Từ ngày hạ quyết tâm theo đuổi anh thì lúc nào cũng bám dính lấy anh như một con đỉa quyết không buông. Mặc dù bao lần anh đã nặng lời mắng thì cô chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu rồi lập tức bước đi ngay.

 Ngày 12 tháng 10. Thứ 5 tuần trước.

 Một cô bé với ngoại hình mái tóc đen dài qua lưng được buột gọn gàng, cô vội vã chạy trên hành lang. Phải, cô chính là Xử Nữ! Ánh mắt đen tuy không chứa quá nhiều cảm xúc của cô lại có phần long lanh vì đi tìm một người. Không ai khác ngoài người cô thích – Ma Kết.

 Soạt – Cánh cửa lớp 11A bật tung, vẫn không thấy. Xử Nữ nhẹ phồng má, lại trốn cô sao?! Ngay lập tức, cô lao ra khỏi cổng trường, bóng dáng quen thuộc kia đang đi dọc theo lề đường liền bị cô ngăn lại. Ma Kết vừa nhìn thấy cô đã khó chịu, hỏi:

- Đi theo tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rõ sao? Dù bị từ chối thì tôi vẫn yêu cô ấy, không phải cô! – Xử Nữ nghe được câu này không phải là lần đầu tiên. Đã rất nhiều lần anh nói vậy rồi, trái tim cô cũng đau vì tổn thương lắm chứ. Nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu! Xử Nữ nói:

- Em biết nhưng ... Anh không yêu em cũng chẳng sao! Cũng giống như chị ấy không yêu anh. Anh vẫn yêu chị ấy vì anh có quyền. Vậy thì tại sao em không có quyền đó? Em và anh cũng giống nhau đó thôi. Ngu ngốc vì thứ gọi là tình yêu sét đánh! Em ... - Xử Nữ chưa kịp nói thêm thì đã bị ngắt ngang. Ma Kết bực bội gào lên:

- Cô thì biết gì! Tốt nhất thì cô nên im lặng và đừng bao giờ nói về tôi như vậy nữa. Tôi làm sao thì mặc tôi! Dù cô làm gì đi nữa tôi vẫn sẽ không rung động đâu! Nếu yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi. Đồ phiền phức! – Vừa nói xong thì anh bước đi ngay lập tức. Để lại cô một mình ở đó.

 Anh đã không biết. Mãi mãi anh cũng sẽ không biết. Trái tim cô đã tan vỡ bao nhiêu lần vì anh. Anh cũng sẽ không biết ai đã giúp đỡ anh những lúc anh gục ngã. Nhưng đã bao giờ anh đến bên cô khi cô gục ngã chưa?

Ngày 13 tháng 12. Thứ 6 tuần trước.

 Sau mọi chuyện ngày hôm qua, cô và anh vẫn đi học tuy nhiên thì cô không bám theo anh nữa. Anh đã vô từng gặp cô khi đi vào thư viện tìm sách. Hôm đó cô không hề có bạn ngồi xung quanh. Chỉ một mình ngồi đó nhìn ra bên ngoài.

 Khi anh học thể dục ở sân trước thì lại bắt gặp cô đang đứng trên sân thượng nhìn xuống. Một khuôn mặt đẹp tuyệt với cảm xúc giá lạnh, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn xuống phía dưới.

 Trong tiết học trên lớp, Xử Nữ cầm một vài quyển sổ cần thiết mang đến cho giáo viên đang dạy lớp anh. Cô không hề thể hiện bất kì một cảm xúc nào ra mặt. Bọn con trai trong lớp thì ''Ồ!'' lên một tiếng rồi trêu chọc anh. Cô bước xuống, thì thầm vào tai chàng trai ngồi gần chỗ mình đứng cái gì đó rồi bước ra ngoài. Cả lớp im bặt!

 Khi anh lên lớp cô mượn một vài thứ thì bàn cô ngồi hoàn toàn trống không, chẳng có ai ngồi. Đến khi hỏi thì mới biết cô đang nằm nghỉ dưới phòng y tế của trường.

Ngày 14 tháng 12. Thứ 7 tuần trước.

 Cô không đến trường. Anh cũng chẳng quan tâm.

Ngày 16 tháng 12. Thứ 2 tuần này.

 Cô không đến trường. Anh thì cảm thấy thoải mái khi không có ai bám theo.

Ngày 17 tháng 12. Thứ 3 tuần này.

 Cô lại không đến trường. Anh cảm thấy hơi khó chịu vì cảm giác bất an.

Ngày 18 tháng 12. Thứ 4 tuần này.

 Cô không đến trường. Anh liền đến lớp hỏi thì chẳng ai biết cô ở đâu.

Ngày 19 tháng 12. Thứ 5 tuần này.

 Cô cũng chẳng đến trường và anh bắt đầu thấy lo kèm theo nỗi sợ mất mát gì đó.

Ngày 20 tháng 12. Thứ 6 tuần này.

 Cô đến trường chỉ muốn nói có chuyện quan trọng và hẹn anh ra công viên X. Sau đó thì bỏ về không nói thêm gì cả! Mà dù có nói thì nó cũng quá dư thừa rồi còn gì!

--

 Ma Kết thầm nguyền rủa cô vài tiếng rồi trở về nhà. Ngày hôm sau, mới sáng sớm thì đã có một người phụ nữ vẫn còn mặc áo blouse trắng trên người gõ cửa bảo có chuyện muốn nói. Anh liền mời cô vào trong, vẻ mặt của cô có chút gì đó đáng để gọi là tiếc thương. Cô nhấp một hớp trà nóng hổi trên tay rồi vào thẳng vấn đề:

- Cậu là Ma Kết? – Tuy thật khó hiểu nhưng trong đáy mắt cô ta chẳng phải khẳng định hết rồi sao? Anh liền gật đầu. Cô liền lấy một lá thư với vài tờ giấy bị vò nát đưa cho anh, nói:

- Xử Nữ bảo tôi đưa cậu. – Anh đang định mở ra thì đã bị ngăn lại, cô nói tiếp – Chừng nào cậu quyết định từ chối hay nhận lời tỏ tình của con bé thì hãy mở ra đọc. Thực sự rất tiếc nhưng tôi chẳng thể nói gì về con bé cho cậu nghe cả. Nếu đọc rồi hãy đến tìm tôi! – Nói rồi cô liền đặt danh thiếp xuống bàn rồi liền rời đi.

 Vì một phần bán tín bán nghi của anh nên anh vẫn chưa động vào bức thư. Trông kiểu thư này chẳng giống cô lắm, một màu hồng nhạt với hình vẽ con thỏ con đang gặm củ cà rốt. Hệt như trẻ con!

--

Ngày 12 tháng 12.

 Em thật xin lỗi khi đã nói như vậy. Lúc đầu em chỉ định nói với anh rằng mình sẽ từ bỏ quyết định bám theo anh nếu anh từ chối thẳng thừng ngay lúc đó. Nhưng có vẻ không mấy suông sẻ khi anh lại bỏ đi. Đáng lẽ ra em nên giữ anh lại để nói rõ nhưng ... em không đủ can đảm để nói ra. Trái tim em như bị nát vụn thành từng mảnh, chân em không thể nhấc lên nổi để đuổi theo anh!

Ngày 13 tháng 12.

  Thật xin lỗi vì em bám theo anh nên mọi người mới trêu chọc như vậy. Hẳn là anh ghét em lắm nhỉ?! Em xin lỗi!

Ngày 14 tháng 12.

 Hôm nay em lại bệnh rồi! Chẳng còn đủ sức để đi học, chẳng còn có thể được ngắm anh nữa rồi! Nhưng sau chuyện hôm qua chẳng anh cũng chẳng muốn nhìn mặt em đâu nhỉ?!

Ngày 15 tháng 12.

 Em phải nhập viện rồi! Không khí ở trong đây thật khó chịu, ước gì anh có thể đến và dắt em ra ngoài nhỉ! Đáng tiếc rằng đó chi là mơ mộng hảo huyền. Anh mãi mãi vẫn là anh – một người không bao giờ thích em. Mọi người đều thật bận rộn, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của em cả. Một đứa như em đáng lẽ không nên được sinh ra nhỉ!

Ngày 16 tháng 12.

 Phẫu thuật, lại là phẫu thuật. Nó đau lắm anh có biết chứ? Em luôn tự hỏi anh đang làm gì? Anh có ăn uống đủ không? Nhưng ... em thì có cái quyền gì để hỏi như vậy chứ! Có lẽ em đã quá mơ mộng rồi.

Ngày 17 tháng 12.

 Bác sĩ điều trị riêng của em đã nói rằng em phải thực hiện cuộc phẫu thuật cuối để có thể sống bởi vì thời gian của em chẳng còn nhiều. Tỉ lệ thành công thực sự là quá thấp. Nhưng có lẽ như vậy là quá đủ rồi! Em không thể chịu thêm đau đớn được nữa!

Ngày 18 tháng 12.

 Chắc hẳn là anh rất vui khi không có người phiền phức nào bám theo mình nhỉ? Có lẽ nơi em nên thuộc về là ở đây chứ không phải là một ngôi trường đầy ồn ào.

Ngày 19 tháng 12.

 Tình hình sức khỏe của em ngày càng không ổn. Đây sẽ là lần cuối em gặp anh phải không? Dù anh mắng em bao nhiêu cũng được, miễn là em có thể nhìn thấy anh.

Ngày 20 tháng 12.

 Thật tệ, ngày hôm qua em đã bị ngất khi định đến gặp anh. Hôm nay thực khó lắm em mói có thể xin bác sĩ đến gặp anh. Niềm vui khi được nhìn thấy anh khiến em thật hạnh phúc. Tuy rằng thái độ của anh cũng thật lạnh lùng khiến em đau. Em đã cố gắng kiềm chế nhưng tại sao nướ mắt vẫn chảy ra? Vậy đây gọi là yêu sao? Thật đau đớn!

--

 Ma Kết gần như chết đứng khi đọc được những bức thư của cô. Hóa ra là do cô bị bệnh sao? Thật không thể tưởng tượng nỗi chuyện gì đang xảy ra với mình. Bàn tay thọt vào trong túi áo tìm hai lá thư bị vò nát. Tuy không biết có gì trong đó nhưng anh vẫn muốn xem thử

--

Gửi Xử Nữ!

Con còn không nhanh về nhà hay sao? Định sống ở đó mãi hay sao? Dù sao con cũng là con của ta, con mang dòng màu lẫn họ Trần của ta. Con không thể chối cãi! Dù ai đó bỏ rơi con thì ta vẫn không hề bỏ rơi con đâu! Quay về nhé?!

--

Gửi Xử Nữ bé bỏng!

 Mẹ biết mẹ chẳng còn bao nhiêu thời gian bên cạnh con nữa dù con còn quá nhỏ hay mẹ không muốn thì vẫn không thể tránh được. Nhưng ta không muốn con vì mẹ mất mà hận cha con. Ông ấy không hề có bất cứ một lỗi nào cả! Dù rằng rất khó để chấp nhận Song Ngư là em trai con nhưng hãy chấp nhận thằng bé. Nó không có tội, chỉ có những người lớn như ta mới có tội mà thôi!

 Sức khỏe của con cũng chẳng được tốt giống mẹ nên phải chăm sóc bản thân thật kĩ! Me yêu con, đứa con gái bé bỏng!

--

 Ma Kết không hiểu tại sao khi đọc được bức thư này thì lại có một cảm giác ... thật khó tả thành lời. Đồng cảm. Đau xót. Hối hận. Tự trách bản thân. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài bên mắt trái khiến anh khó hiểu. Mất mát đi một thứ gì đó quá lớn lao liệu anh có đủ dũng cảm để vượt qua?

 Tuy không giống cô, anh vẫn còn có cha mẹ yêu thương mình hết mực thì cô không hề có. Cô mất mẹ từ nhỏ, bị xa lánh là một điều tất nhiên như một vì sao chổi xui xẻo. Lớn lên khi phải chịu thiếu thốn tình cảm cha lẫn tình mẹ. Thực đau khổ!

 Ngay từ khi chuyển tới trường này, cô đã không hề cười một lần nào cả. Không hề cười một lần nào thực sự cả! Nụ cười gượng gạo với bạn bè. Nụ cười hời hợt nhưng vẫn được chú trọng với giáo viên. Nụ cười cứ như bị ép phải nhếch mép với anh, che giấu phía sau là nỗi đau mất mát.

 Cô cũng chưa từng nói gì về bản thân hay gia đình mình cho bất cứ ai nghe. Trên lớp cô cũng chẳng có lấy một người bạn. Một bóng dáng cô độc luôn luôn bám phía sau anh.

 Ma Kết lập tức đứng dậy, vội quệt đi dòng nước mắt trên mặt mình rồi lục cặp tìm tấm danh thiếp của người bác sĩ trẻ kia rồi vội vàng lao ra khỏi trường rồi đi đến bệnh viện. 

--

 Cạch – Cánh cửa nhẹ bật mở mang theo một chút hối hả của một người vừa đánh mất gì đó và đang đi tìm. Vị bác sĩ trẻ ngồi kia liền đặt bệnh án xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn anh rồi thở dài một hơi, nhẹ giọng trách:

- Tới rồi à! – Anh liền gật đầu. Cô tiếp lời – Lý do? Hãy cho tôi biết lý do của cậu khi đến đây, ngoại trừ việc tôi yêu cầu thì còn lý do nào khác? – Ma Kết liền phủ nhận cái lý do ban đầu anh đến đây, lạnh giọng nói:

- Chỉ riêng việc của chị yêu cầu đến thôi! – Cô thở dài một hơi, ánh mắt tỏ ra có lỗi đồng thời lại cũng trách mắng gì đó, nói:

- Thế thì từ chối hay chấp nhận? – Ma Kết khó chịu vì thái độ quá mức bình thản của cô thì liền nói:

- Chuyện đó của em và con bé ấy, không liên quan đến chị! – Cô ngẩng mặt nhìn thái độ hộc hằn của anh có chút thương tiếc. Nhẹ chậc lưỡi một cái, đáng tiếc quá rồi! Cô nhẹ giọng lại một chút:

- Con bé ấy? Cậu thường gọi con bé như vậy sao? – Ma Kết liền gật đầu tuy chẳng hiểu có chuyện gì mà chị ấy lại chú trọng chi tiết linh tinh tới vậy. Cô thở dài lần nữa rồi nói:

- Đáng tiếc! – Ma Kết ngắt ngang, anh không muốn đến đây để dây dưa chuyện vặt mà muốn gặp cô mà thôi! Anh nói:

- Vậy Xử Nữ đâu? Con bé ... - Cô cúi đầu hít sâu lấy lại nhịp thở bình thường của mình rồi ngắt ngang:

- Mất rồi! – Một lời nói lạnh lùng tuy thật khó chấp nhận nhưng đó lại là sự thật. Ma Kết dường như bị đứng hình bởi câu nói của cô liền khó chịu hỏi lại lần nữa:

- Đừng đùa! – Cô đứng dậy, đi đóng cửa lại rồi nói:

- Tùy cậu! Đáng tiếc đó là sự thật. Con bé bị từ nhỏ nên sức khỏe rất yếu, thêm việc mẹ mất từ rất nhỏ, bị xui đuổi khỏi nhà đã kiến con bé bị thêm bệnh tâm lý. Tuy đã nhiều lần được khuyên nhưng con bé quyết không đến bệnh viện hay đi khám tâm lý. Tôi là bác sĩ được thuê riêng để chăm sóc con bé. Từ khi con bé chuyển về đây sống thì cuộc sống của con bé lại càng rơi vào bế tắt bởi cậu. Không những từ chối tình cảm mà lại còn nặng lời khiến con bé bị tổn thương. Mỗi ngày đi học về, mắt con bé đều sưng húp lên. Mỗi lần nhập viện, ánh mắt con bé luôn luôn hướng về nơi xa xôi nào đó. – Ngừng một chút, cô xoay lại đối diện anh. Trong sâu ánh mắt của anh, sự sợ hãi lẫn hối hận đang chiếm lấy. Cô nói:

- Con bé từng hỏi tôi rằng yêu có phải rất đau không? Tôi đã khuyên con bé từ bỏ nhưng đến cuối cùng con bé vẫn không đủ can đảm. Mấy hôm trước, con bé và tôi đã có một cuộc nói chuyện cuối cùng. Nếu cậu muốn nghe thì cầm lấy! – Nói rồi cô liền dúi vào tay cậu một cái USB mà cô lấy được từ máy ghi âm của cha Xử Nữ đã đặt sẵn trong phòng bệnh và một bức thư nữa rồi im lặng đẩy cậu ra ngoài.

--

 Trên sân thượng trường đúng là mát thật. Đúng là nơi hợp với tâm trạng của anh lúc bây giờ. Mất đi một cô bé lúc nào cũng quân quit quanh, dù mắng bao nhiêu cũng không từ bỏ mặc dù mình bị tổn thương. A! Đau rồi! Anh bật đoạn nói chuyện lên.

Xử Nữ! Em lại khóc à?

Em ... vừa bị anh ấy nói là ''Đồ phiền phức!''

Dù em hy sinh cho cậu ta cả mạng sống thì cậu ta vẫn không yêu em. Em hiểu rõ mà! Đừng lập lại cái sai lầm đó một lần nào nữa!

Nhưng ...

Đừng yếu đuôi đến vậy!

 Đúng thật là do anh! Nếu anh không nặng lời nói cô như vậy thì có lẽ cô đâu phải sống trong tuyệt vọng! Nếu như ngay từ đầu anh không cố chấp từ chối thì có lẽ giờ cô sẽ mỉm cười! Nếu như ... cả hai không gặp nhau thì sẽ không ai phải tổn thương. Không có người nào phải khóc trong đêm vì lời nói lạnh lùng. Không có người nào phải chịu nỗi đau mất mát trong bàng hoàng chưa kịp tiếp nhận.

Xử Nữ! Em không khóc nữa sao? Thật bất ngờ khi thấy em vầy!

Khóc cũng cạn nước mắt thôi! Thà rằng em làm việc gì có ích thì hơn! Nếu có thể ...

Em còn làm được nhiều việc giúp chị lắm mà!

Không cần gượng ép đâu!

 Cô chắc hẳn là rất đau đớn. Một nỗi đau không gì có thể so sánh nỗi, đau nhưng chẳng thể nào khóc được. Muốn làm nhưng chẳng có bất kì chút sức lực nào để làm. Tuy không muốn nhưng thật đáng tiếc rằng không thể nào làm được. Cô chỉ có thể nhìn từ xa xôi.

Tiếng thở dốc của một cô gái kèm theo tiếng rên rỉ đau thương, gồng mình chịu nỗi đau thể xác ập vào trong tai anh. Nỗi đau thể xác ấy dường như đang giải phóng đi một phần đau đớn trong tâm trí chẳng thể nào nói ra của cô.

Xử Nữ, em có nghe thấy chị nói gì không? Nhanh lên! Đưa con bé đến phòng phẫu thuật ngay!

Tiếng hối hả của những y tá, mệnh lệnh của bác sĩ cứ vậy mà vang lên lấn át mọi thứ. Dường như tiếng rên rỉ trong nỗi đau của cô đã không còn nữa rồi! Thật hụt hẫng!

Một cảm giác đau nhói siết chặt lấy trái tim anh. Đau quá! Tại sao anh lại có cảm giác này chứ?

Chị, hôm nay em muốn ra ngoài!

Định đi tìm cậu ta?!

Vâng!

Vô ích!

Dù vậy em cũng muốn. Đơn giản chỉ vì hai ngày nữa là ngày phẫu thuật cuối cùng rồi. Em muốn nghe anh ấy trả lời. Nếu quá khó khăn cho anh ấy, em sẽ nói từ bỏ trước.

Chấp nhận tổn thương về mình sao? Em tay trắng đấy!

Nhưng anh ấy cũng sẽ không bao giờ đặt mắt về phía em thì dù em làm gì cũng vô nghĩa! Thứ em muốn làm trước khi chết là tình yêu. Em muốn thử nó một lần.

Đang lập lại sai lầm của mẹ em đó!

Em muốn thử cảm giác của mẹ khi đó. Em vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì mà nó lai làm người ta mê dại đến thế? Có thể quên đi bản thân vì người khác. Có thể chấp nhận quá nhiều tổn thương để người ấy được hạnh phúc. Thực sự là em muốn thấy và cảm nhận!

Rồi kết cục của em cũng sẽ giống như mẹ em thôi!

Em biết chứ! Nhưng thời gian của em sẽ không còn nữa nên chỉ một lần duy nhất là đủ!

Ngốc! Vậy thì lần này thôi đó! Em vừa phải phẫu thuật đêm qua. Sức khỏe còn rất yếu nên chỉ một lần duy nhất rồi quay về điều trị cho chị!

Vâng!

 Một giọng cười thật ngọt ngào hiếm có, len lỏi vào từng ngóc nghách rồi sưởi ấm trái tim anh. Thật đau đớn khi nó lại là lần đầu tiên anh nghe thấy cô cười và cũng là lần cuối cùng.

Tiếng thở dốc cứ ập vào bên tai báo hiệu một chuyện không lành đến. Cạch – Tiếng cánh cửa mở ra kèm theo tiếng đồ đạc rơi xuống đất choáng cả tai. Tiếng hoạt động của máy móc thật khó chịu.

Xử Nữ! Xử Nữ! Cố lên! Đừng gục ngã!

Ma ... a ... K ... Kế ... Kết ... Anh ... ấy ... hẳn (là sẽ giận lắm!)

Đừng nói! Y tá nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật ngay lập tức! Không còn thời gian!

Tiếng vật dụng y tế cứ vang lên leng keng, tiếng thở dốc cứ dồn dập của mọi người trong phòng.

Nhưng mà hôm qua con bé mới phẫu thuật.

Không còn thời gian đâu mà chần chừ! Sống thì phẫu thuật còn đợi hồi phục rồi làm thì con bé sẽ chết!

Tiếng y tá, bác sĩ, mọi thứ dần dần xa đi và còn sót lại sự im lặng đến lặng người.

 Đau đớn! Cái gì đó ngày càng rõ rệt làm tim anh đau đớn đến phát khóc. Giọt nước mắt muộn màng chảy dài trên khuôn mặt của anh. Ngốc! Ngốc lắm! Đau đến thế thì tại sao còn gọi tên anh cho đau thêm chứ? Tại sao lại còn nhớ đến anh lúc đau đớn chứ? Chả phải nó sẽ làm cô đau đớn hay sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại cảm thấy đau đớn như vậy?

 Soạt – Bàn tay anh từ từ mở ra bức thư được gấp lại làm đôi chẳng cần giấu giếm hay gì cả. Dòng chữ nắn nót của cô thật đẹp, anh chưa bao giờ nhìn lấy chữ cô một lần hoặc co lẽ là anh chưa bao giờ chú tâm tới những chuyện đó. Hôm nay nhìn thấy lại cảm thấy xót xa. Lẽ nào, khi mất mát đi một thứ gì đó quan trọng thì anh mới biết vị trí của nó trong lòng? Khi mất đi thứ gì đó thì ta mới biết trân trọng?

--

Gửi Ma Kết

 Anh à! Mùa đông về lạnh lẽo thật đấy nhỉ? Làn gió đông thì cứ vậy mà lạnh lùng thổi tung mọi thứ. Em ngồi trong bệnh viện tuy không mấy lạnh nhưng dù đan tay chặt vào nhau đến bao nhiêu thì vẫn không thấy ấm hơn. Dù là có siết chặt vai đến bao nhiêu em vẫn không thấy ấm. Em dựa người vào thành giường bệnh, ánh mắt lơ đễnh lúc nào vẫn nhìn về phía trường mặc dù lòng không muốn. Trong đầu luôn suy nghĩ rằng anh đang làm gì? Trời lạnh hơn anh có sao không? Nhưng chợt nhận ra ... em chẳng đủ tư cách, vị trí nào trong anh cả!

 Em nhớ rằng khi chuyển đến đây, em đã gặp anh khi một lần vô tình làm rơi đồ trúng đầu anh. Anh chẳng nói gì cả mà bỏ đi. Một ấn tượng chẳng mấy đẹp đẽ trong mắt em.

 Rồi lại một ngày khác, em bắt gặp anh đang cho con mèo hoang mà em vẫn thường cưng nựng nhưng chẳng thể mang về nhà một chút đồ ăn. Anh vẫn chẳng chú ý đến xung quanh, ánh mắt lúc nào cũng nhìn đi đâu không! Tuy lần đầu chẳng mấy thiện cảm nhưng sau lần đó thì có một chút cảm tình hơn với anh.

 Một lần học thể dục, em vô tình bị ngã thì nhờ bạn đến phòng y tế xin giùm một miếng băng keo cá nhân. Thực sự là trùng hợp khi miếng băng keo cá nhân cuối cùng của phòng lại trong tay anh. Hộp băng keo y tế đã dùng hết mà cô vẫn chưa mua lại nên đành chịu thiệt. Nhưng anh đã gọi cậu ấy lại và đưa cho cậu ấy. Ngay từ lần đó, em đã rất thích anh. Tay bị thương nhưng lại nhường miếng băng keo cá nhân đó cho một người chân thân chẳng thích.

 Đầu tháng mười hai, trời không quá lạnh lắm. Em xuất hiện trước mặt anh tuyên bố rằng mình sẽ theo đuổi anh bằng mọi cách. Mặc kệ đi những lời nói vô tâm, lạnh lẽo khiến em tổn thương. Em vẫn sẽ theo đuổi anh bằng mọi cách! Em đã có thể bước vào trong cuộc sống của anh, tuy mang lại cho anh không ít phiền phức nhưng em thực sự vui.

 Anh gần như là một học sinh nghiêm túc ngoại trừ cái tính hay đứng hình trước thứ gì đó. Anh thì rất thích uống café bởi vì vị đắng của nó như một vết thương lòng đang gánh chịu. Café càng đắng bao nhiêu thì vết thương lòng càng đau bấy nhiêu. Tựa như một tình yêu sâu đậm trong thầm lặng vậy!

 Anh chỉ thích đi ra ngoài khi bên ngoài mát mẻ và ít người qua lại. Một cảm giác tuy đơn độc nhưng thật tự do. Dường như nó đã thành một thói quen của anh rồi. Phải rồi nhỉ! Anh – người con trai em yêu thật kì quặc!

 Anh đã từng kể cho em nghe câu chuyện về một cô gái mang tên Kim Ngưu – người bạn cùng khối với anh. Chị ấy luôn xuất hiện trong câu chuyện anh kể với mái tóc nâu dài ngang vai cùng cặp kính cận dễ thương. Chị ấy đến trong câu chuyện một cách gần gũi và tự nhiên không hề khuôn khổ, quy tắc. Anh thích nhất là cái tính cách có phần hơi hậu đậu nhưng lại rất dễ mến của chị ấy. Chị ấy sở hữu một tài năng hội họa đáng bất ngờ.

 Anh luôn kể về chị ấy khi được em tỏ tình, thái độ hăng say kể mà không hề biết rằng em đã không thể nở nụ cười nổi. Hóa ra trong mắt anh, em vẫn chẳng có vị trí nào cả! Thậm chí trong sự tồn tại của em trong mắt anh cũng không có.

 Em không giống chị ấy, em lại sở hữu mái tóc đen và dài, không hề bị cận hay gì cả. Chị ấy tự nhiên vơi mọi người nhưng còn em từ nhỏ đã phải sống trong khuôn khổ, hàng ngàn quy tắc ứng xử. Chị ấy tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất dễ thương còn em lại kĩ tính đến mức ''bới lông tìm vết''. Chị ấy thì sở hữu khả năng tuyệt vời còn em chẳng có bất cứ thứ gì! Xung quanh chị ấy mà những người bạn còn em thì vẫn luôn sống trong thế giới cô độc. Em không được như chị ấy!

 Anh lúc nào cũng vậy, ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên một người con gái không hề dành cho anh một vị trí. Còn em – con bé ngu ngốc luôn hướng ánh mắt về anh, càu nhàu khi không đủ tư cách!

 Có phải chăng em đã không đủ ân cần hay không đủ chân thành với anh??

 Có phải chăng em đã không đủ yêu cầu của anh??

 Có phải chăng từ lâu trong mắt anh vẫn không tồn tại bóng dáng em??

 Em đã từng nghĩ khoảng cách gữa anh và em thật gần nhưng nó quá xa so với em nghĩ!

 Em đã quá ngu ngốc rồi!

 Anh và chị ấy quen nhau từ cuối năm cấp Hai. Anh luôn hâm mộ những bức tranh của chị ấy, nó thật sự sống động và rất có hồn. Bức tranh của chị ấy như khiến anh bị cuốn vào và làm mình trở nên điên dại với tình yêu với chị ấy. Những bức tranh tuyệt đẹp của chị ấy khiến anh vui và mỉm cười. Anh yêu chị ấy! Anh yêu mọi thứ của chị ấy!

 Có gì đó trong tim em đang nhói nên thật mạnh.

 Đau đớn.

 Vụn vỡ.

 Trái tim em còn có thể cảm nhận được nỗi đau hay sao? Trái tim em vẫn còn có thể vỡ vụn hay sao? Trước kia, nó đã vỡ nát rồi mà! Em chỉ có thể ngồi trên giường bệnh mà khóc. Chẳng thể làm được gì cả!

 Ngày hôm đó, thực xin lỗi khi em lại có những lời nói làm tổn thương anh nhé! Thực xin lỗi vì đã làm bạn bè trêu chọc anh. Thực xin lỗi vì đã bám qua dai khi anh giận. Thực xin lỗi vì em quá phiền phức. Thực xin lỗi vì mọi chuyện. Em không cần tha thứ, chỉ cần anh chấp nhận lời xin lỗi của em là quá đủ! Bởi vì ... chưa lần nào anh chấp nhận lời xin lỗi của em cả!

 Ước gì em có thể một lần gọi tên anh một cách âu yếm.

 Ước gì em có thể đứng bên và động viên anh.

 Ước gì em có thể trở thành chỗ dựa cho anh mỗi khi anh cần.

 Ước gì em có thể cùng anh đi bộ về nhà.

 Ước gì em có thể nắm được tay anh.

 Nhưng đáng tiếc rằng, em không thể nào làm được! Anh vẫn mãi yêu một người con gái khác. Em vẫn mãi ngu ngốc yêu anh. Nhưng chẳng thể nào cản nỗi lại trái tim. Lý trí của em gục ngã mất rồi!

 Mẹ em từng yêu một người không yêu mình, điên cuồng hy sinh tất cả vì ông để rồi bị ruồng bỏ. Một người ngốc nghếch! Đáng tiếc rằng em cũng giống như bà ấy rồi!

 Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu! Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác đau đớn! Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là vui! Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn anh vì đã để em yêu anh!

 Vĩnh biệt anh – người con trai không bao giờ yêu em!

Xử Nữ

Tách – Giọt nước mắt muộn màng mang theo bao nhiêu đau thương, hối hận lẫn xót xa hiện hữu trên gương mặt anh. Một nỗi đau khó thể nào diễn tả thành lời. Câu trả lời anh vẫn chưa nói cho cô nghe ... và vĩnh viễn cô cũng chẳng thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro