Chap 49: Hello and goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi được giải thoát, đúng năm giờ sáng ngày hôm sau, mười hai sao gặp mặt tại vùng ngoại ô thành phố Zodiac – nơi Song Tử và Cự Giải hiện đang ở. Song Tử đứng dựng lưng vào một bức tường khá là lành lặn so với những chỗ khác. Cô vừa thấy các sao tới thì liền vẫn tay, mỉm cười:

- Tuyệt thật khi các cậu vẫn còn bình yên thế này! – Sư Tử cầm bọc bánh của Xử Nữ đưa trên tay, miệng đang nhai bánh liền nói:

- Ôi! Tớ suýt chết đấy! – Thiên Bình liền huých tay cô một cái, vui vẻ châm chọc:

- Chí ít xác cậu vẫn lành lặn! – Song Ngư đi phía sau nghe cô nói vậy thì cũng nói:

- Hoặc chí ít hơn ai đó đã nốc hơn năm chai rượu! – Kim Ngưu bật cười vì độ hài hước của các bạn mình. Một cảm giác như có một cuộc nội chiến sắp xảy ra thì anh liền ngăn lại ngay:

- Thôi thôi thôi! Mọi người nhường nhau một tí nào! - Thế là các sao liền ngậm mồm ngay trước khi có một cuộc nội chiến phá tan hang nơi này nữa. Dù sao từ lần trước họ rời đi thì Chính phủ liền thực thi hính sách di dân sang nơi này. Quyết tâm xây dựng nơi đầy trở thành một thành phố tươi đẹp chứ không phải một nơi hoang tàn vốn có. Mọi thứ cũng đã được sửa sang lại đẹp hơn khá nhiều. Không nên phá!

 Các sao bắt đầu công việc bàn bạc về kế hoạch hại lại Phiến Nhũ. Các sao nữ thì cứ cười thật gian xảo với nhau khiến các anh cứ cảm thấy ghê rợn. Đúng là lòng dạ phụ nữ khó đoán. Đôi lúc hiền thì thực sự giống như một thiên thần nhưng lúc giận dữ thì các cô vẫn là thiên thần nhưng sẽ là thiên thần sa đọa!

 Các sao bắt đầu di chuyển đến một nơi nào đó để thực hiện kế hoạch. Mọi chuyện thực yên lành đến khi các sao đặt chân vào một quán bar lớn. Vẻ mặt các sao nam tuy có hơi ngạc nhiên nhưng lại bị các sao nữ chặn lại bởi vẻ nghiêm nghị của mình. Bắt cướp? Hay định làm gì nhở? Các cô liền bước vào thì đã bị bảo vệ chặn lại. Bảo Bình bước tới, kéo một tên lại gần, nhón chân lên thì thầm một điều gì đó thật ngắn gọn.

 Hắn ta liền nhíu mày hoang mang nhìn các cô rồi lại nhìn tên đối diện. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta liền gật đầu ra hiệu cho tên kia để các sao đi vào. Bên trong quán bar, buổi sáng không khí có vẻ im lặng hơn so với buổi tối náo nhiệt nơi đây. Tại quầy rượu, một cô gái nằm ườn ra bàn, bên cạnh là mấy chai rượu lăn lóc.

 Chủ quán khi thấy một đám học sinh cấp Ba vào đây thì có chút ngạc nhiên liền định ngăn lại. Sư Tử cũng liền bước tới, kéo ông ta lại thì thầm một cái gì đó thật ngắn gọn giống như Bảo Bình làm ban nãy. Một lần nữa, ánh mắt hoang mang của ông chủ lại khiến các sao nam tò mò. Nói cái gì mà có uy lực khiến người ta hoang mang thế? Ma Kết huých tay Kim Ngưu một cái, chỉ tay về phía Phiến Nhũ đang nằm xòng xoài ở đó. Anh cúi xuống thì thầm:

- Lôi cô ta đi thật à? – Cô liền gật đầu, anh lại hỏi tiếp:

- Lỡ cô ta thức thì sao? – Cô xòe tay trước mặt Bảo Bình. Như hiểu ý, cô liền đưa một viên thuốc trắng nhỏ cho Ma Kết. Ma Kết liền đem nhét vào trong miệng cô ta, bịt mũi lại ép cô ta nuốt. Xong! Các sao nam liền vác cô ta tới một ngôi nhà hoang nhỏ mà Sư Tử vô tình tìm được khi đang đi tới tụ họp với các sao. Nơi này không tồi tàn lắm, gỗ vẫn còn chắc, chỉ là đóng một lớp bụi trên bề mặt. Xem như lần này họ không ngược đãi bà ta đi!

 Các sao liền trói chặt tay chân bà ta vào một cái ghế đặt ở trung tâm ngôi nhà. Tra tấn? Ý tưởng không tồi nhở?! Tra tấn thể xác thì rồi từ từ nó cũng sẽ lành lặn trở lại, những nỗi đau đó cũng sẽ vơi bớt đi. Nó không thể nào khắc sâu vào trong tâm trí bà ta được. Đối với một sát thủ hay người như bà ta mà nói thì tra tấn thể xác như bữa cơm hằng ngày vậy. Không có một chút gì đặc sắc! Tra tấn tinh thần sao? Nó sẽ là những con dao đâm thẳng vào trái tim của bà ta vậy. Đau đớn tột cùng, không thể nào quên được. Nếu như biết cách tra tấ sẽ khiến bà ta thành người điên mất. Một công dân tương lai mẫu mực thì không nên!

--

- Phiến Nhi! – Một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ từ đỉnh đầu truyền xuống cô bé đang mãi nói chuyện cùng con gấu bông kia. Cô ngước mặt lên mỉm cười nhìn bà rồi sà vào lòng bà, nũng nịu nói:

- Mama! – Phải! Đó chính là Phiến Nhũ và mẹ mình lúc con nhỏ. Những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất lại ùa về trong tim, xóa nhòa đi những kí ức không vui mà cô từng gánh chịu. Khoảnh khắc này thật đơn giản nhưng nó lại làm sưởi ấm con tim thép của cô.

 Trước đây cô đã từng có một gia đình thật sự là hạnh phúc. Mọi chuyện dần sụp đổ, cha cô bỏ đi để lại một khoản nợ khổng lồ cho mẹ con cô gánh chịu. Mẹ cô phải ngày đêm làm việc đến kiệt sức để trả nợ nhưng chẳng nhằm nhò gì so với số tiền mà ông ta vay. Rồi cái ngày đó đã đến, bang chủ băng X đến và giao điều kiện nếu cô trở thành người trong ban thì ông ta sẽ xóa khoản nợ đó. Vì mẹ, cô chấp nhận!

 Những tháng ngày cực khổ của cô chỉ nhiêu đó thì không tài nào sánh bằng nỗi đau mẹ cô đang gánh chịu. Nỗi đau tột cùng ấy! Ngày này qua ngày khác phải tiếp xúc với môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Những đòn roi thô bạo quất lên người hằn sâu vào trong làn da nhợt nhạt kia. Cô chỉ biết cúi người chịu trận. Cánh cửa phòng dần dần khép lại, ánh sáng lên lỏi kia cũng không thể cho thấy một góc khuất trong phòng đó.

 Tiếng gào thét, tiến vang xin, tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ thật khiến người ta thấy xót lòng. Những tiếng roi vun vút cứ thế vang lên rồi kết thức bằng tiếng 'chát' chua xót. Từ đó, cô ghét bóng tối, cô ghét phải ở một mình. Cô ghét nó!

--

 Phiến Nhũ khó chịu mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Một không khí khó chịu và nóng truyền đến mũi. Liền đưa mắt xung quanh để kiểm tra, là nhà hoang à? Nhưng tại sao tay chân cô đều bị trói chặt như vậy?

 Cạch – Thiên Bình cầm một bọc cơm hộp cùng một chai nước suối đi vào trong. Nhìn thấy bà ta thức dậy liền mỉm cười hài lòng. Tuy rằng biết là nó rất đau đớn nhưng là để chuộc lại lỗi lần của bà ta. Không phải là lỗi lầm đã gây nên với các sao mà là với mẹ bà ta, những người đã tử tự vì bà ta. Xét ra thì đây cũng chỉ là hình phạt nhỏ! Thực đáng tiếc tên Dương Triều và Dương Di Hân cùng một số người trong lớp Một đáng phải chịu nhưng cô chưa có dịp uốn nắn lại.

 Cô liền mở hộp cơm ra, xúc một muỗng đầy rồi giơ lên trước miệng bà ta như muốn bón cho ăn. Phiến Nhũ liền quay mặt đi chỗ khác như không muốn ăn. Thiên Bình thở dài một hơi, nói:

- Tại sao không ăn? – Phiến Nhũ liền quay đầu lại, ánh mắt hằn hộc nhìn cô gằn giọng nói:

- Không cần thương hại! – Cô liền nhướn mày. Thương hại? Không hề đâu nha! Đây là ân huệ cuối cùng. Cuộc tra tấn chưa bắt đầu, nếu bà ta ngất thì chẳng còn được gì cả! Cô đóng hộp cơm lại rồi bước ra ngoài, để lại một câu nói nhỏ:

- Đây là ân huệ cuối cùng mà mẹ cô để lại! – Cạch – Cánh cửa bị đóng lại nhanh chóng, ánh sáng đều bị khuất đi để lại bóng tối cùng sự cô độc đến đau thương. Mẹ? Tại sao lại nói vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

 Song Tử liền bước vào trong, bắc một cái ghế ra ngồi đối diện với bà ta, nhẹ mỉm cười một chút. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà! Thư giãn để chuẩn bị cho cái chết thảnh thơi. Cô nói:

- Cô biết chứ? Qủa bom mà cô đặt ở chỗ tôi đã bị chuyển đi rồi! Trong lúc Cự Giải ngất, tôi có tìm tới nhà của mẹ cô – Phiến Nhũ tròn mắt ngạ nhiên nhìn cô. Tại sao lại biết nhà mẹ cô chứ?

--

 Song Tử nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào trong nhà. Đập vào mắt cô là một bà cụ già nua đang cầm một cái gì đó, nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt nhăn nheo kia. Vừa nghe tiếng mở cửa, bà vội vàng bước xuống thì đã ngã, bức ảnh văng một nơi. Cô liền đỡ bà ngồi lên ghế, định nhặt lấy bức ảnh thì đã bị bà nắm chặt bàn tay, giọng nói khó khăn thốt ra:

- Phiến Nhi! Con đây rồi! – Gọi Phiến Nhũ sao? Thực bất ngờ nha! Nỗi xót xa của người làm mẹ hiện hữu rõ nhất lúc bấy giờ. Cô có thể cảm nhận được bà đau buồn như thế nào khi cô ta đi. Không một lần nào về thăm nhà để bà ngóng trông trước nhà. Những món ăn cô ta thích nhất được làm sẵn trên bàn hằng ngày nhưng vẫn là một mình bà ăn. Những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt cả tay cô. Song Tử thở dài, biết là nó rất đau đớn nhưng cô cũng không thể nói dối bà ấy, huống hồ cô lại có cảm giác kì lạ:

- Xin lỗi bà nhưng ... con không phải là Phiến Nhũ! – Tuy biết nói dối rất là xấu nhưng đôi khi lời nói dối cũng sẽ cứu được ai đó mà! Chí ít là khiến bà ấy không phải chịu đau khổ nữa! – Cô ấy có nhờ con đem tới một cái khăn choàng mà cô ấy từ đan này! – Cô liền đem cái khăn choàng mà mình vừa mua được trên đường đến đây choàng qua cổ bà ấy. Nụ cười chua xót hiện lên trên gương mặt. Bàn tay gầy gò của bà sờ lên gương mặt của cô như muốn tìm một điểm gì đó để cảm nhận về đứa con của mình. Cô nhẹ mỉm cười, dùng hết sức của mình để kể những gì tốt đẹp về Phiến Nhũ, mặc dù đó là lời nói dối trắng trợn.

 Những câu chuyện bà kể về cô ta đều được cô ghi lại trong chiếc điện thoại cũ. Vì sao à? Bởi vì cô muốn làm thức tỉnh cô ta. Nhưng có thể nó sẽ đi ngược lại dự tính của cô một chút. Chỉ là một chút! Mọi chuyện bắt đầu tệ hại dần khi bà nhờ cô dắt bà đến cánh đồng hoa cúc dại. Bà liền nhờ cô rời đi một chút, cô liền đi ra khỏi cánh đồng để lại một khoảng riêng tư cho bà và chỉ đứng nhìn từ xa.

 Đùng – Một tiếng nổ kinh hoàng lấn át cả mọi thứ khiến cô quay lại. Nơi bà ngồi đã bị nổ tung bởi vài quả bom đã được kích hoạt. Mọi thứ ở đó dần dần trở thành tro tàn bay theo làn gió kia. Cô liền rời đi ngay lập tức, cuộc ghi âm liền dừng lại mang theo bao nhiêu đau thương nay được giải phóng.

--

 Song Tử ngồi đối diện cô ta. Vẻ mặt hoang mang, lo sợ tới nỗi tái xanh. Người mẹ cô ta yêu quý, người mà cô ta sẵn sàng hy sinh cả một tuổi thơ để đánh đổi lại cho sự vất vả của bà ấy. Mất rồi! Mất thật rồi! Mọi thứ đáng để cô ta đánh đổi đều mất thật rồi. Cô liền mở cuộc ghi âm lên, rồi đặt xuống cho cô ta nghe. Bên trong đó đều chứa tất cả cuộc đối thoại từ khi cô gõ cửa nhà bà ấy.

 Từng lời nói được thốt ra, tiếng những giọt nước mắt rơi xuống, tiếng bàn tay xơ xác đang quờ quạng tìm gì đó, mọi thứ quá chân thật. Tưởng chừng như cô (Phiến Nhũ) đang ở trong chính cuộc ghi âm ấy. Nhịp tim đập ngày một nhanh dần, hơi thở có phần dồn dập hơn. Song Tử liền rời đi, nhẹ đóng cửa lại.

 Mẹ à! Con xin lỗi! Con xin lỗi vì tất cả! Là con sai mà mẹ đã phải chịu khổ!

 Bên ngoài, Ma Kết nhìn thấy Song Tử đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ và có chút trầm lặng hơn thì liền hiểu có vài chuyện không hay. Cô liền bước đến gần Song Tử hỏi:

- Vậy có sao không? – Cô liền nhún vai thở dài một hơi. Không sao thì mới là chuyện lạ luôn ấy chứ! Không bị rơi vảo khủng hoảng tinh thần hay bị trầm cảm thì cũng có tinh thần thép lắm chứ! Sư Tử cắn một que Poky, nói:

- Chỉ vậy thôi hả? – Bạch Dương nhìn cô rùng rợn, nói:

- Chứ cô muốn giết người ta luôn à? Độc ác cũng vừa phải thôi chứ! – Kim Ngưu cầm trên tay quyển sách chăm chú đọc rồi lên tiếng:

- Dù là vậy nhưng rất có thể sẽ dẫn đến tự tử do tổn thương tâm lý quá nặng nề! – Song Ngư ngồi cạnh anh liền dũi người thở dài, nói tiếp:

- Đáng tiếc người tớ muốn làm vậy không phải bà ta! – Cả đám đồng loạt nhún vai một cái rồi thở dài. Anh nói đúng! Mọi người đều không hề muốn làm chuyện thất đức này, vả lại tội lỗi của bà ta không đáng để hành hạ tới thế. Có lẽ là bà ta chịu thiệt thòi quá nhiều rồi!

 Với thế lực của gia đình các sao nam thì mọi chuyện cũng được ổn thỏa. Cái sòng bài lẫn chủ sòng bài đã giam Song Ngư đều bị gong cổ về đồn cảnh sát để làm một số chuyện cần thiết. Tiền bồi thường cho Song Ngư và Thiên Bình cũng đã được gửi lại nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, số tài sản của hắn đều dùng để chữa vết thương tinh thần cho một số người bị giam với Song Ngư. Hắn thì bị bắt giam vì tội giam giữ người trái phép, bóc cóc trẻ em, kinh doanh bài bạc trái phép và bị bắt quả tang khi tham gia một cuộc cá cược lớn. Ngồi tù hẳn vui?!

 Sau một ngày trời bị giam giữ và hành tâm lý, Phiến Nhũ được đưa đến đồn cảnh sát và bị bắt giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, bắt cóc trẻ em, có những hành vi giết người. Sau đó thì bị tống vào tù. Sư Tử chẳng hiểu sao bản thân muốn đến gặp cô thì liền đến thăm. Gương mặt hốc hác hơn hẳn, gầy gò, đôi mắt sưng đỏ, trong đáy mắt không hồn nhìn cô. Sư Tử cúi xuống, thì thầm một cái gì đó vào tai cô rồi rời đi.

 Một ngày sau, Phiến Nhũ liền bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau ngày Sư Tử đến thăm thì hầu như đêm nào cô cũng gào thét, khóc lóc bảo rằng có một cái gì đó đang ám cô. Tựa như một con quỷ không bao giờ buông tha cho kẻ đã làm mình chết vậy. Thực đáng sợ! Sau hai ngày trong bệnh viện, cô ta đã tự tử. Đám tang của cô ta diễn ra với không khí lạnh lẽo, ngoại trừ sự xuất hiện của y tá và bác sĩ thì còn có sáu cô gái khác. Mỗi người một nét đẹp riêng, đều mang trong mình mộ nỗi buồn.

 Ngày nhận được tin Phiến Nhũ mất, ai cũng cảm thấy xót xa nhưng vẫn hoạt động bình thường. Xử Nữ và Ma Kết thì suốt ngày quấn bên Momoi – sensei mong cô quay trở về nhưng có vẻ chẳng được gì. Nhân ngày sinh nhật sắp tới của Thiên Bình, cả đám liền tụ tập lại lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lẫn kéo cô Momoi về.

 Bảo Bình đứng ở gian hàng đầm cẩn thận chọn một bộ váy đẹp và hợp với Thiên Bình nhất, lòng không ngừng lo lắng. Xử Nữ và Ma Kết đảm nhiệm chuyện đưa cô Momoi về nhưng không biết hai người có làm được hay không. Nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật cô bạn thân của mình nên cô quyết phải mừng sinh nhật thật vui, không lo lắng.

--

 Đêm, trời có vẻ khá lạnh vì mùa đông cũng đang đến gần, Xử Nữ đứng trên thành cầu bắc ngang một cái hồ nhỏ. Momoi – sensei vừa đi ngang thì liền bước tới, nhẹ giọng hỏi:

- Đêm rồi mà em còn chưa ngủ sao? – Cô nhẹ lắc đầu, khoảng im lặng đã tạo nên một nỗi lo lắng bất an. Momoi liền hỏi tiếp – Có chuyện gì sao? – Xử Nữ hít sâu một hơi rồi nói:

- Cô biết không?! Thiên Bình đã mất mẹ từ nhỏ, cậu ấy lớn lên khi phải thiếu thốn đi tình cảm của mẹ. Điều đó đã hình thành một lớp mặt nạ cứng rắn cho cậu ấy. Từ đó đến nay cũng được mười ba năm cậu ấy đón sinh nhật không có mẹ bên cạnh. Em có thể hiểu nỗi đau ấy. – Cô dừng lại một chút rồi xoay mặt sang đối diện Momoi - sensei, trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn không sao tả siết. Cô nói – Liệu cô có thể thay dì ấy làm một người mẹ thật sự đến tham gia sinh nhật của Thiên Bình chứ?!

--

 Sáng sớm ngày hôm sau, ai cũng tất bật chạy đi chạy lại lo cho buổi sinh nhật của Thiên Bình còn cô thì chẳng để ý là bao. Chiều tối, Sư Tử liền lôi Thiên Bình vào phòng mình, ép cô phải thay một bộ đầm mà Kim Yến đưa. Một bộ váy màu xanh lá cây nhạt, phần ngực đắp chéo tôn lên đường cong cần thiết, một sợi dây nhỏ thắt hình nơ ở eo ôm sát bụng, phần váy xòe rộng ngang đầu gối. Mái tóc màu trắng tím được uốn cong, một chiếc nơ khá to được thắt một bên.

 Sau đó thì cô liền lôi Thiên Bình nhét vào xe đưa đến nhà Song Ngư. Một buổi tiệc linh đình được diễn ra ở đó. Mọi người đều đến chúc mừng cô ừ giáo viên, bạn bè, người thân của bạn bè, đến cả người không quen biết cũng có. Thiên Bình chẳng hiểu sao mình lại bật cười khi thấy năm cô bạn của mình như những con gấu trúc vì chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật này.

 Ma Kết liền bước đến, đưa cho cô một hộp quà khá lớn rồi nhẹ mỉm cười. Hẳn là sách! Những năm trước Ma Kết đều tặng những quyển sách dày cộm. Bây giờ lớn như thế thì trong đó chứa bao nhiêu quyển sách nhỉ? Ma Kết nhẹ nói:

- Không phải sách đâu! – Thiên Bình liền nhận lấy. Các sao khác cũng liền tiến tới, tặng món quà của mình chọn cho cô. Momoi – sensei mỉm cười bước tới, ôm chầm lấy cô rồi nói:

- Hôm nay cô đến đây dự tiệc với danh dự là người mẹ của em. Được chứ?! – Thiên Bình bịt miệng lại. Cô gần như muốn khóc vì xúc động, thực sự món quà này đã bao lâu rồi cô chưa từng nghĩ đến?! Các sao đứng phía sau chỉ mỉm cười chúc mừng cô. Momoi – sensei liền đón lấy hộp quà mà mình đã đặt từ trước trên tay Murasakibara – sensei, đưa cho cô, nói:

- Xin lỗi vì chưa bao giờ chú ý đến. Từ nay về sau, cô sẽ thay mẹ em làm một người mẹ! – Tiểu Hy và Tiểu Hắc cũng đến tham dự thì liền chạy đến kéo tay cô đi rồi bảo rằng sẽ cho cô một bí mật nhỏ.

 Song Tử đứng ở gần đó liền nhẹ mỉm cười huých tay Sư Tử rồi chỉ về phía Thiên Bình đang bị lôi đi. Các sao cũng mỉm cười. Chỉ là tặng quà thôi có cần làm quá vậy không chứ?! Dù sao kẻ thù thì cũng tặng đường đường chính chính được mà. Càng mờ ám thì càng dễ nghi ngờ. Cự Giải nhìn xuống Song Tử, khuôn mặt cô mỉm cười mặc kệ đi mắt mình đã có quầng thâm, nói:

- Nhìn cô như con gấu trúc! – Song Tử liền đáp lại:

- Dễ thương, vả lại động vật quý hiếm thì cần phải bảo vệ mà! – Mặt Cự Giải càng ngày càng đỏ chẳng hiểu nguyên nhân là tại vì sao nữa! – Kim Ngưu thì kéo Ma Kết đi ra chỗ bữa tiệc, ép cô ăn thật nhiều vì sợ cô đói. Sư Tử và Bạch Dương thì khỏi nói, như hai con hổ bị bỏ đói lâu năm, chỉ biết cắm đầu ăn, ăn à ăn. Hai người ăn không cần hình tượng, ăn bất chấp, ăn hết bàn này sang bàn khác, ăn từ nồi này sang nồi khác. Bảo Bình và Nhân Mã thì ngồi một chỗ, cô gục vào vai anh mà ngủ ngon lành. Xử Nữ thì đi rình rập xem có chuyện gì xảy ra với hai người kia. Thiên Yết thì đi theo bố mẹ tiếp khác thay Thiên Bình.

 Phía sau sân nhà Song Ngư, anh cầm trên tay một quyển nhật ký khá dày bước đến chỗ cô. Tiểu Hy và Tiểu Hắc chỉ cười khúc khích rồi bỏ chạy. Vốn dĩ anh sẽ không ngượng như vầy nếu đám kia không đốt mất ngọn nến và xếp thành hình trái tim rồi dắt cô vào giữa như vậy. Bình thường thì đi dễ rồi, giờ phải cẩn thận sợ nó đổ sẽ cháy nhà!

 Thiên Bình từ từ mở mắt ra rồi xoay lại nhìn anh, một cảm giác ngượng ngùng ập thẳng tới trái tim anh. Song Ngư giơ quyển sổ ra trước mặt cô rồi nói:

- Qùa! Tôi tặng cô lần này với tư cách bạn bè, không có nghĩa là tôi sẽ không coi cô như kẻ thù! – Thiên Bình liền nhận lấy quyển sổ, không nói gì cả chỉ nhẹ mỉm cười rồi bước đi. Phía trước, bữa tiệc vẫn diễn ra một cách ồn ào, Xử Nữ đang ngồi ăn bánh thì bị Midorima – sensei lôi đi tiếp khách. Cô thở dài cầm lấy ly rượu rồi chạy theo thầy, ánh mắt vẫn hướng về một chỗ trống.

 Momoi cầm đĩa bánh kem từ từ ăn rồi thở dài một hơi, đúng là vị dâu mà cô thích nhất. Kuroko ngồi bên cạnh nhìn cô ăn nhẹ mỉm cười. Không biết nên nói làm sao nhỉ?! Mọi chuyện đều từ anh mà ra, khổ nhất vẫn là lũ trẻ, người chịu thương tổn tinh thần lại là cô, còn anh thì vẫn bình thường mặc dù mình là người có lỗi. Không phải anh không biết tình cảm của cô dành cho mình, nhưng anh sợ. Anh rất sợ rằng mình không xứng đáng và sẽ phải tiếp tục làm cô buồn.

 Từ năm cấp Hai, anh chỉ biết đến bóng rổ mặc dù biết rằng cô có tình cảm với mình. Cấp Ba, cô và anh theo mỗi một trường khác nhau chỉ vì một lý do làm tan rã Thế hệ kỳ tích. Cô đã bỏ gia đình chỉ vì muốn theo đuổi anh, mang lại không ít rắc rối cho những người bạn cũ của mình. Họ vẫn không trách, thậm chí lại còn ủng hộ anh và cô. Nhưng chính lại cái lý do đó khiến anh không thể đến bên cô.

 Anh rất sợ bản thân lại một lần nữa làm cô đau khổ. Anh rất sợ chinh mình sẽ mang lại rắc rối cho bạn bè và cả lũ trẻ. Anh sợ khi không thể làm cô vui hay hạnh phúc. Điều đó đã dựng nên một bức tường giữa hai người. Dù rằng muốn lắm nhưng chẳng thể nào được! Momoi nhẹ mỉm cười, giọng nói có chút xót xa vang lên:

- Tớ sẽ quay về gia tộc. Cuộc hôn nhân này ... tớ chấp nhận! – Kuroko có chút giật mình nhưng ... anh có thể làm gì được đây. Giọng nói của cô chứa một nỗi đau đớn, xót xa nhưng biết làm sao được. Có lẽ đây sẽ là một kết thúc đẹp đẽ! Một khoảng im lặng nãy giờ lại càng thêm nặng nề. Cô lần nữa lại lên tiếng phá vỡ không gian im lặng này:

- Không định chúc mừng tớ sao?! – Kuroko ngẩn mặt lên nhìn nụ cười của cô. Chua sót làm sao! Anh định mở miệng chúc thì cô lại nói tiếp. – Đây sẽ là con đường tốt nhất nhỉ? Lũ trẻ cũng không nên phải chịu nhiều đau khổ. Sự giải thoát cho cậu, tớ và tất cả! – Cô liền đứng dậy, bước đi rồi để lại câu nói:

- Tớ xin lỗi!

--

 Sư Tử và Bạch Dương đang ăn uống bất chấp mọi thứ, nhìn thấy Momoi – sensei đi ra về liền có chút khó chịu trong lòng. Sư Tử đặt đĩa bánh kem đang ăn dở xuống, lấy khăn giấy lau tay rồi lầm bầm vài tiếng và bỏ đi. Bạch Dương thấy cô kì lạ cũng chạy theo hỏi chuyện. Xử Nữ đứng chung với mấy thầy giáo yêu dấu, thấy mấy thầy thở dài thì cô cũng hiểu chuyện. Buổi tiệc kết thúc với bầu không khí không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro