Chap 50: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhân Mã thở dài, vươn tay lên cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi kia vào trong chăn, tắt đi rồi quăng nó lại chỗ cũ. Thật là mệt mỏi mà! Một điều khiến anh thắc mắc mấy ngày trời đó chính là vụ vòng cổ. Khi anh ngủ thì chỉ còn mình cô thức, sau khi anh thức dậy thì vòng cổ của cả hai không cánh mà bay. Nếu như là do cô mở khóa thì người còn lại hẳn là banh xác rồi nhưng tại sao cả hai vẫn không chết? Thậm chí trên cơ thể của cả hai còn chẳng lấy một vết thương. Thật kì lạ!

 Nhưng cũng thật may vì không ai bị thương cả! Anh thì không muốn làm tổn thương cô chút nào. Vì sao à? Chắc là anh có một chút thiện cảm với cô do cô đã đưa anh chìa khóa rồi! Dù sao cải thiện được mối quan hệ với cô thì cũng là một chuyện tốt mà! Anh liền bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Anh vừa bước xuống phòng khách đã thấy các sao nữ ngồi chụm lại một chỗ bàn tán cái gì đó. Có vẻ là không lành cho lắm! Cự Giải ngồi trong bếp nốc cốc nước nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy thì liền nói:

- Bàn kế hoạch ''đàm phán'' thôi! – Đàm phán? Thật sự là đàm phán chứ? Đàm phán theo kiểu các cô thì người ta bỏ mạng từ lâu lắm rồi! Nhân Mã liền rùng mình một cái. Nếu theo anh thấy thì các cô dậy khá trễ nhưng bữa nay lại tụ tập đông đủ vậy thì có chuyện gì nguy hiểm sắp ập tới rồi. Các sao nam nhìn nhau một lúc rồi thở dài.

Tiết đầu tiên dù gì cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn Momoi – sensei không thể nào không tới. Vậy thì các cô định làm gì? Điều đó không ai rõ cả! Ngay cả các cô còn chưa khẳng định rằng mình sẽ làm gì thì ai mà đoán được cơ chứ! Tùy cơ ứng biến mà!

Sau một lúc bàn bạc kế hoạch ''đàm phán'' xong xuôi thì các sao nữ bước vào bàn ăn ngồi. Một bữa ăn ấm cùng được diễn ra với tâm trạng có chút thấp thỏm lo âu của các sao nam. ''Có chết ai không nhỉ?!'' – Đó vẫn là câu hỏi được đặt ra từ đầu bữa ăn. Kết thúc bữa ăn, theo lịch phân công thì Song Ngư với Cự Giải ở lại rửa chén.

Một buổi học bình thường như bao ngày lại diễn ra, Momoi – sensei cũng đã đến lớp thông báo một chuyện cực kỳ bất ngờ khiến các sao chết đứng. Momoi – sensei đồng ý quay trở lại gia tộc Satsuki, chấp nhận chuyện hôn sự do cha cô sắp đặt. Các sao tuy miệng mỉm cười nhưng trong lòng muốn ngay lập tức giết chết hôn phu của cô.

A không! Một công dân tốt như mười hai người thì làm sao có thể làm chuyện độc ác như thế đối với hôn phu của cô giáo mình chứ?! Đó là một chuyện quá ác độc rồi! Phải từ từ hành hạ khiến cho tâm lí của hắn ta rơi vào vực sâu, chừa lại một chút ý thức để rồi thả ra. Cho hắn chạy trên một cánh đồng bỉ ngạn mênh mông, sau đó thì khiến cho hắn ta thấy lại được những hình ảnh trong quá khứ của mình. Từ từ từng bước ăn mòn vào sâu trong ý thức, khiến hắn đau khổ đến tột cùng rồi tự tử. Vậy mới một cái kết tốt cho hắn!

Người ta thường bảo rằng ''Tha thứ cho người khác là chuyện của Đức Phật, của Đấng tối cao còn nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là giúp hắn lên trời thôi!''

Đáng tiếc a! Người hôn phu của cô mà cô còn không biết thì làm sao các sao biết được hắn ta đây chứ? Nhưng người giữ bí mật về ''hắn'' chỉ có một – cha của cô - Satsuki lão gia. Tìm đến thì không khó, đe dọa thì cũng hơi thô lỗ, đàm phán thì chưa chắc đã được. Vậy xuất hiện cho hoành tráng rồi cùng đám phán với không khí u ám thì sao nhỉ?! Cũng không tồi!

 Nhưng các sao dù gì cũng chỉ là mấy đứa trẻ, người thừa kế quyền lực của cha mẹ họ tương lai. Mà cha mẹ thông minh cũng không có nghĩa rằng con sẽ thông minh đâu! Người ta còn có câu ''Hổ phụ sinh khuyển tử''* nữa mà! Thông minh có hạn mà thủ đoạn thì vô biên, không quân tử được thì chơi tiểu nhân. Chỉ là hơi mất mặt chút thôi! Không sao, không sao!

 *Hổ phụ sinh khuyển tử: Đại loại là hổ đẻ ra cún ấy!  Có nghĩa là cha tài giỏi mà con chẳng ra gì.

 Buổi chiều tối, các sao nhanh chóng thay đồ rồi đi lên xe tiến thẳng tới gia tộc Satsuki. Một biệt thự khá lớn, bên trong chẳng có nhiều người lại còn mang theo cả không khí u ám này nữa. Thật dọa khách nha! Các sao liền bước xuống xe tuy có một chút rắc rối. Bạch Dương phải hy sinh bế Sư Tử vào trong thềm nhà vì chân cô đau do mang giày cao gót. Sư Tử nhẹ than:

- Từ từ coi! Anh mà vứt tôi thì coi chừng! – Bạch Dương nhìn xuống cô liền thở dài. Vẻ mặt lo sợ tới đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy áo vest của anh tới nhàu. Anh liền nói:

- Cho tiền tôi tôi cũng chẳng dám vứt! – Cả hai người vừa đi vừa xì xầm to nhỏ khiến bảo vệ nhà Satsuki cứ ngỡ rằng họ là một đôi. Các sao nữ khác thì không tới mức đó, tuy được dìu đi nhưng thật may khi không phải dìu khắc tinh. Tại đại sảnh, một người đàn ông khá cao đang ngồi chễm chệ trên ghế, mặt có vẻ khá là giận dữ. Hẳn là cha của Momoi – sensei nhỉ?!

 Akashi – sensei cũng vừa đi ra đã gặp các sao thì liền vỗ vai Kim Ngưu, nhìn các sao rồi thở dài tỏ vẻ chịu thua. Không được rồi! Lời thuyết phục của anh cũng chẳng làm lung lay ông ấy. Vậy các sao làm gì đây? Sau một lúc khuyên nhủ hết lời mà chẳng được gì. Một không khí lạnh lẽo do Satsuki lão gia tạo ra thật khiến các sao chống đỡ không nổi.

 Song Tử hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, cô đứng dậy nhìn ông rồi nhẹ nở mộ nụ cười áp đảo cái không khí lạnh lẽo ấy. Đôi môi anh đào nhẹ nói:

- Phiền ngài có thể cùng tôi nói chuyện một chút chứ?! – Nói rồi cô cùng Satsuki lão gia vào phòng riêng nói chuyện. Để lại mười một người ngồi đó trông ngóng. Cự Giải thở dài lầm bầm:

- Mười hai người khuyên không được thì làm sao cô ấy làm được? – Thiên Bình liền đứng dậy, nhẹ mìm cười rồi nói:

- Khi đặt bản thân vào trong vị trí của người đó thì mới có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đó. Các cậu định sao? – Ma Kết thở dài một hơi rồi đứng dậy, ba sao nữ kia ngay lập tức cũng liền theo chân hai người bước vào trong phòng riêng mà Song Tử và Satsuki lão gia đang nói chuyện. Các sao nam tuy rất muốn đi nhưng mà đi theo chi tổ ngán chân sáu cô thôi.

 Song Tử ngồi đối diện ông, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng giọng nói lại thay đổi hẳn:

- Ngài biết chứ? Khi ngài làm vậy thì cô ấy đau lắm. Lúc cháu tới đó, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Ngài đã bao giờ hiểu được cảm giác yêu một người mà không thể đến được với người đó chứ? Nó đau lắm! – Satsuki lão gia liền nói:

- Ta hiểu được điều đó nhưng con bé sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc khi ở bên thằng nhóc ấy! Thằng nhóc ấy chỉ hiến nó đau đớn thôi! Ta sẽ không bao giờ thay đổi ý định về hôn nhân này đâu! – Ma Kết bước vào liền nói:

- Nhưng như vậy thì chỉ mới làm đau khổ cô ấy! Ngài đang gián tiếp làm tổn thương con gái mình. Ngài hiểu không cái cảm giác bị trói buột đó? – Một khoảng im lặng kéo dài. Thiên Bình liền lên tiếng phá nát không gian im lặng đó:

- Cũng như cháu. Đã từng rơi vào hoàn cảnh của cô ấy! Nó dồn nén cháu, làm cháu rơi vào vực thẳm của tâm lý. Nó thúc đẩy cháu nổi dậy, để rồi bỏ đi xa nơi ấy. Thậm chí còn có ý định tử tự vì đau khổ nữa kìa! – Bảo Bình cũng liền lên tiếng theo:

- Cháu có thể hiểu được nỗi đau đó. Nếu yêu thương con gái thì xin ngài hãy để cô ấy được làm những gì mà mình thích! – Những lời nói từ sâu trong đáy lòng của các sao nữ cứ vậy mà vang lên.

--

 Sáng hôm sau, các sao nữ lại một lần nữa thức dậy rất sớm. Mặt ai cũng đầy mây đen bao phủ mang theo một không khí u ám cứ như là địa ngục. Thiên Yết liền chạy vào bếp đứng gần Kim Ngưu để khỏi phải hứng ánh nhìn đáng sợ của mấy cô nàng. Chết tiệt! Lời nói từ sâu tận trong đáy lòng mà cũng chẳng ăn thua gì. Khó lắm các cô mới có thể nói được những thứ đã diễn ra trong quá khứ của mình để diễn tả nỗi đau vậy mà ... Chết tiệt!

Các sao nữ gần như là hóa thành ác quỷ, nếu có thì hẳn là cái đuôi bây giờ cũng đang lúc lắc, lúc lắc phía sau rồi nhỉ?! Thật đáng sợ! Nhìn các cô bàn tán với vẻ mặt cười man rợ đó thật sự hù dọa chết trái tim bé bỏng của các anh mà. Song Ngư thở dài, may mắn là hôm qua không ai thiệt mạng đó. Bảo vệ nhà Satsuki cũng thật biết điều.

Buổi học diễn ra như thường lệ, Xử Nữ vẫn phải tới Phòng Hội trưởng để làm việc. Thật không vui khi hôm nay trong phòng cô lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Sa Kỳ và Anh Tinh đến từ trường nam sinh Mãn Dịch tự dưng lại đến đây, nhìn vẻ mặt vui vẻ là thấy khó ưa rồi. Xử Nữ liền đặt hai tách trà xuống trước mặt hai người rồi hỏi:

- Hai người đến đây chi? – Sa Kỳ ngẩn mặt lên nhìn cô, thấy thái độ cáu gắt trên mặt liền hiểu rằng cô không vui. Anh hỏi:

- Cậu không vui? – Xử Nữ liền đáp:

- Phải! – Cả nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô. Hiếm thấy khi cô giận dữ tới mức này nha! Cô liền hỏi – Vậy các cậu tới đây chi? – Anh Tinh mỉm cười vô cùng tươi tắn nói:

- Thầy Dịch Nhân sắp kết hôn rồi! Hôn ước từ nhỏ giờ đã thành hiện thực. Mà cô dâu là Momoi – sensei ấy! Thầy muốn buổi tiệc các cậu đến làm phù dâu ... - Xử Nữ không quan tâm tới mấy cái thông tin phía sau nhưng hắn ta vừa nói cái gì thế? Kết hôn? Hôn ước từ nhỏ? Cô dâu? Momoi – sensei? Những hông tin hỗn tạp cùng cái tin giời đánh ấy cứ ập vào chặn hết suy nghĩ của cô.

Sau một lúc im lặng, ngôi trường Zodiac bỗng vang vọng một tiếng thét chói tai của một cô gái:

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! – Thiên Bình, Thiên Yết, Bạch Dương và Song Ngư đang định về phòng Hội trưởng để bàn bạc một chút chuyện với Xử Nữ thì đã nghe tiếng thét đó. Cả bốn người vội vàng chạy phòng của cô. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, Sa Kỳ nằm la liệt một chỗ, Xử Nữ đang cầm con dao kề cổ Anh Tinh, miệng lầm bầm cái gì đó.

(Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho Xử Nữ lúc đó. Không hề mang tính chất dìm hàng!)

 Song Ngư và Bạch Dương liền chạy lại, kéo Xử Nữ ra khỏi Anh Tinh. Nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn có án mạng xảy ra. Xử Nữ vội lao tới ôm chầm lấy Thiên Bình, vờ khóc lên khóc xuống nói:

- Tớ ứ muốn công sức của mình đổ sông đổ biển đâu! – Thiên Bình liền dỗ cô nín. Thiên Yết liền đi lại đỡ Sa Kỳ ngồi dậy, hỏi:

- Cậu làm gì mà cô ta kích động thế?! – Anh Tinh thở dài, trả lời thay cậu:

- Tớ chỉ thông báo rằng thầy Dịch Nhân sẽ cưới Momoi – sensei. Thầy ấy nhờ các cô tới làm ... - Ngay sau đó thì một không gian im lặng tới nghẹt thở do các anh tạo ra. Ngay lập tức Bạch Dương liền nói:

- Hai người rời khoi trường trước khi tôi không thể khống chế bản thân đi! – Hai người kia liền nhanh chóng rời đi. Đúng là người của trường Zodiac không ai được bình thường mà!

 Mọi chuyện nhanh chóng được truyền tới tai các sao còn lại. Các sao nam liền đảm nhận chuyện thuyết phục Dịch Nhân. Bên trong phòng Hiệu trưởng trường Mãn Dịch, Aomine – sensei ngồi đối diện anh, nói:

- Cậu định làm thật sao? – Dịch Nhân thưởng thức tách trà của mình, nhẹ nhún vai một cái như là không còn cách nào khác vậy! Aomine thở dài, hai tay choàng qua đầu rồi đan vào nhau đỡ lấy đầu mình, nói:

- Tớ không nghĩ Tetsu có đủ dũng khí để làm đâu! – Dịch Nhân thở dài một hơi rồi đáp:

- Vậy thì cô ấy sẽ thuộc về tớ. Quyết định trong khoảnh khắc sẽ bộc lộ con thú trong người đó! – Kise vừa chạy tới đã đập cửa bước vào hoành tráng rồi gào lên:

- Khác nào ép cả hai vào đường cùng? Vậy thì Kurokochii và Momoichii sẽ bị tổn thương. Tớ không muốn! – Akashi đi phía sau liền đẩy anh vào trong để không chắn cửa ra vào, miệng nói:

- Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra! – Midorima bước vào tiếp theo, hai tay khoanh ở trước ngực, mặt quay đi chỗ khác tránh ngượng, nói:

- Tớ ủng hộ Kuroko và Momoi. Tuy rằng cậu cũng xứng đáng nhưng xin lỗi! Tớ không thể dối lòng được! – Murasakibara cũng liền nói:

- Tớ không theo phe cậu được rồi! Nếu cậu còn phá hoại hay gì đó tớ sẽ nghiền nát cậu! – Aomine nhìn về phía sau rồi nhẹ mỉm cười. Hiếm khi mà họ có thời gian tụ tập đông đủ hay là chung một ý kiến nhỉ? Anh nói:

- Họ đều không về phía cậu. Cậu nghĩ mình sẽ thắng?! – Dịch Nhân thở dài, tay xoa xoa thái dương rồi nói:

- Tụ tập đông đủ như vậy là hội đồng rồi!

--

 Các sao thở dài, vì không thuận tiện để bàn bạc trên trường nên các sao đã lôi kéo nhau về nhà của Cự Giải. Một lũ chó con cực kỳ đáng yêu đủ loại khiến cho sự bực bội trong lòng các sao nữ tan biến. Thiên Bình tay vuốt ve một con Husky, bực bội nói:

- Tớ không phá nát đám cưới đó không được mà! – Song Ngư liền lên tiếng phá nát ý kiến của cô:

- Trên giấy tờ thì họ cũng vẫn là vợ chồng thôi. Manh động cũng chẳng có lợi, bình tĩnh chút đi! – Dù sao cũng được, ngay lập tức cô quay xuống ôm con Husky đáng yêu đang quấn vào chân mình. Yêu chết đi thôi! Bảo Bình thở dài một hơi rồi nói:

- Đi khuyên thầy Dịch Nhân thì sao? – Kim Ngưu liền nói:

- Cậu làm như thầy ấy nghe không bằng! – Ma Kết liền đứng dậy, ánh mắt sáng rực rỡ hướng về anh, nói:

- Lỡ được thì sao?! Sao chúng ta không thử nhỉ? – Các sao nam ngay lập tức tỏ ra mệt mỏi và không một chút hứng thú vói việc này. Thuyết phục người khác đương nhiên không phải sở trường của các anh rồi! Ma Kết liền mỉm cười nhưng mặt cô đã đen lại từ bao giờ. Các sao nữ khác nhẹ rùng mình, hiếm khi Ma Kết tỏ vẻ bực bội nhưng một khi bực tới đỉnh điểm thì cô giết hết. Các sao nam đành miễn cưỡng gật đầu, Kim Ngưu phải đi 'hạ hỏa' cho Ma Kết.

 Mười người kia ngồi ở lại, một bầu không khí im lặng, trầm lắng của các sao cứ thế mà diễn ra. Nếu như chuyện này làm không được thì có vẻ nó sẽ càng ảnh hưởng lớn đến các sao. Cái gì mà ''Sẽ không ai phải chịu khổ!'' chứ! Rõ ràng nếu Momoi kết hôn với Dịch Nhân thì nó sẽ càng ảnh hưởng lớn đến các sao. Thầy Dịch Nhân không phải không tốt nhưng các sao thì lại không ủng hộ họ. Phải làm sao giờ?

 Bảo Bình thở dài một hơi nặng trĩu, rõ ràng là Momoi – sensei không muốn cưới thầy ấy nhưng lại vì các cô mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thật khiến cô cười không nổi mà! Nếu như vậy thì sẽ tổn thương không chỉ mình Momoi – sensei mà còn làm đau lòng Kuroko – sensei và đương nhiên sống cùng người không yêu mình thì thầy Dịch Nhân cũng đâu có thể vui vẻ. Hơn nữa nó làm cho lớp S duy trì bầu không khí lạnh lẽo và trầm lắng này, các giáo viên cũng sẽ đâu thể nào mà cười. Bảo Bình liền lên tiếng:

- Các cậu có nghĩ rằng cô ấy vì chúng ta mà cưới thầy Dịch Nhân chứ? – Các sao lòng nặng trĩu những suy nghĩ rồi liền gật đầu. Bạch Dương ngã người ra sau ghế, lơ đễnh nói:

- Điều đó chứng tỏ chúng ta rất quan trọng với cô! – Lại một lần nữa không khí rơi vào trầm lặng. Sư Tử cúi đầu xuống một chút, nói:

- Tớ không muốn điều này xảy ra chút nào! – Cự Giải liền đáp lại lời cô:

- Trong chúng ta chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả mà! – Song Tử liền đưa ra ý kiến của bản thân mình:

- Vậy làm thay đổi suy nghĩ của cô ấy thì sao? – Thiên Yết đáp:

- Cậu nghĩ sẽ được à? Cô ấy đã cố gắng lắm mới đưa ra quyết định như vậy, các cậu làm vậy chỉ khiến cô ấy hối hận và cảm thấy tội lỗi thôi! – Lại tiếp tục một khoảng im lặng tới bất ngờ. Làm sao đây? Các sao nên làm gì để giúp cô ấy? Kuroko – sensei cũng chẳng chịu chủ động thì thắng lợi sẽ thuộc về thầy Dịch Nhân mất. Các sao kia liền rời đi, tìm cho mình một nơi thích hợp để suy nghĩ.

Đến cuối cùng thì chỉ còn Xử Nữ và Thiên Yết ngồi lại duy trì bầu không khí im lặng đáng sợ đó. Làm sao để ngăn đám cưới đó không quan trọng. Điều quan trọng là cảm xúc của ba người đó mà thôi. Điểm chung của suy nghĩ của hai người là như thế nhưng một người lại ủng hộ còn người kia lại im lặng. Tốt nhất nên làm sao đây? Thiên Yết lên tiếng hỏi:

- Cô ủng hộ? – Xử Nữ gật đầu một cái. Chuyện này thì đương nhiên rồi! Cô có thể hiểu được cảm xúc của Momoi – sensei nên cô đồng cảm và ủng hộ cô ấy tìm đến hạnh phúc riêng của mình. Cô không mấy lo lắng về an nguy của các bạn mình mà phải dùng hạnh phúc cả đời người để che chở cho các cô một lúc. Thiên Yết tiếp tục hỏi:

- Cô sẽ không về phía họ mà ép Momoi – sensei vào đường cùng chứ? – Cô thở dài một hơi, chuyện này thì cũng khó nói thật. Tính mạng của cô ấy cũng được đặt lên hàng đầu đó chứ! Cô đáp:

- Ngay từ đầu tôi đã không cùng đường rồi! Tôi không muốn cô ấy phải tiếp tục hứng chịu nỗi đau do ông ta gây ra. Nó sẽ là một vết thương lơn khó thể nào quên được! Sống dằn vặt trong nỗi đau thì iệu ai có thể hạnh phúc?! – Thiên Yết ngả người ra ghế, thở dài một hơi chán nản nói:

- Hẳn là cảm giác tạo nên tội lỗi khiến cô thích thú nhỉ? Cứ như rằng cô đã trải qua vậy! – Xử Nữ liền khó chịu, có chút nhăn mày rồi nói:

- Vậy giờ anh cũng không sống được đâu! – Anh liền bật người dậy, đối diện cô nghiêm túc hỏi:

- Vậy cô chấp nhận tội lỗi đó? – Ánh mắt của anh cứ như muốn thách thức cô vậy. Xử Nữ liền đứng dậy, nói:

- Làm liều thì đừng trách tôi không nhân nhượng!

--

 Thế là mọi chuyện bắt đầu diễn ra một cách êm đẹp. Các sao nam ngày nào cũng bám dính lấy thầy Dịch Nhân khuyên nhủ, đe dọa, nói chuyện tương lai, lôi cả quá khứ, ghép vào thực tại nói tới nói lui. Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm như vậy nhưng ... tất cả đều vô dụng. Buổi tối tại KTX của lớp S, một bầu không khí đầy mùi máu tiếp tục diễn ra đã hai giờ liền.

 Nhân Mã siết chặt cái điện thoại của mình như muốn bóp nát nó ngay tức khắc, sâu trong tận đáy mắt màu lúc êm đềm kia là một trận cuồng phong không thể dập tắt. Chết tiệt! Quá sơ suất các sao cứ tất bật chuẩn bị mà không chú ý tới Momoi – sensei. Giờ thì ông ta đem cô ấy về nhốt trong nhà để phòng chuyện trốn buổi tiệc cưới.

 Song Tử ngửa cổ uống hết cốc nước lạnh vẫn không thể khiến ngọn lửa trong cô giảm bớt được bao nhiêu cả! Hừ! Ông ta chơi vậy cũng được lắm. Tất cả thiết bị điện tử của Momoi – sensei đều bị tịch thu. Akashi – sensei có đến thăm nhưng ông ta lấy việc bận quyết không đón khách. Hỏi xem ai không tức?! Xâm phạm vào đó thì không thể nào rồi! Kim Ngưu và Cự Giải đã thử nhưng thất bại toàn tập.

 Chỉ còn có hai ngày nữa là đến ngày cưới của hai người đó rồi. Làm sao bây giờ?! Rầm – Ma Kết bất chợt đập bàn một cái mạnh khiến các sao giật mình. Cô đứng dậy, nghiến răng không thôi, giọng trầm xuống nói:

- Tớ không thể chịu nổi rồi! – Cự Giải thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực, anh nói:

- Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? – Bạch Dương liền đưa ra ý kiến của mình:

- Phá đám cưới?! – Song Ngư liền lên tiếng bác bỏ ý kiến của anh:

- Dẹp ngay đi! Cậu nên nhớ chúng ta thuộc tầng lớp thượng lưu, không thể hành xử như vậy được! Huống hồ là gia tộc Satsuki làm gì thiếu bảo vệ để tống cổ chúng ta ra khỏi đó?! Đánh nhau thì sẽ càng làm ô nhục thanh danh nhà chúng ta. Cậu nên nhớ chúng ta khôi phục được bản tính lương thiện cũng không phải là dễ dàng. Một phút bốc đồng sẽ đạp đổ tất cả! Cậu cam lòng chứ?! – Những điều anh nói quả thật không sai một chỗ nào. Chỉ vì chuyện tình dang dở mà các anh trở thành người đầu đường xó chợ. Khó khăn lắm thì các cô mới có thể thuần hóa được các anh, nếu cứ tiếp tục lặp lại sai lầm thì anh không biết sẽ còn biết bao nhiê người phải chết nữa.

 Song Tử thở dài, đôi mắt vàng chanh nhẹ nhắm lại như muốn xóa nhòa đi những thứ hỗn độn trước mắt. Dạo này học hành của cô chẳng đâu vào đâu, giáo viên thì có vẻ rất lo lắng, không khí thì luôn chìm trong sự im lặng, quá đáng sợ! Cô có thể thấy được một tương lai tối tăm đầy mù mịt trước mắt mình. Cô sợ phải lập lại sai lầm đó một lần nữa nên nhất quyết ngăn chặn cuộc hôn nhân. Và giờ đây mọi thứ sắp thành vô nghĩa.

 Lại một lần nữa cảnh tượng kinh hoàng trong giấc mơ đó sẽ thành thực tế. Một bầu không khí trầm tĩnh đầy sự hối hận của mọi người. Những giọt nước mắt bất lực của các bạn cô. Một ngôi nhà lạnh lẽo mang theo bao đau thương. Một cô gái tự tử vì đau khổ. Mọi thứ sẽ thành hiện thực sao? Cô nhẹ ngưa đầu ra sau ghế sofa, giọng lạnh lẽo nói:

- Đủ rồi! Đó là quyết định của cô ấy. Dù đúng hay sai thì hối hận cũng đã muộn màng! Chúng ta ngay từ ban đầu đã bất lực rồi! – Cô đang nói gì vậy kia chứ? Rõ ràng điều cô muốn nói không phải là như vậy mà!

 Không được rồi, đã muộn màng quá rồi!

 Tách – Giọt nước mắt lặng lẽ rơi torng vô thức. Một mối tình không có kết quả sẽ tan vỡ. Nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau thì liệ giờ có bị dằn vặt như thế này hay không kia chứ?!

 Tôi xin lỗi em ... vì tất cả!

 Xin lỗi anh, em không thể nào nói ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro