Chap 55: Ăn sáng ở canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đời xưa có câu '' Quân tử báo thù mười năm chưa muộn'' nhưng cái đó thì chỉ áp dụng với quân tử thôi còn tiểu nhân thì sao nhỉ?!

 Dùng mười năm đó đi hành hạ, đày đọa tên quân tử khốn kiếp kia đến chết cũng không buông! Dù cho hắn hóa thành tro cũng phải tiếp tục hành hạ từ vợ con cho đến khi gia tộc hắn tuyệt chủng nòi giống thì thôi!

 Vậy thì tại sao phải làm một cách nhây như thế?!

 Đơn giản vì có phải là quân tử đâu!

 Cuộc sống chính là một chuỗi ngày dài cực khổ, khốn đốn mà ai cũng phải trải qua. Sống tốt thì là có đủ năng lực tồn tại, nếu không thì đúng là quá yếu đuối và bị đào thải. Sống còn là việc tất yếu, chơi gian để sống là việc ai cũng sẽ làm nếu như bị nguy hiểm. Đường nhiên quân tử thì khó để sống được nếu cứ ngu ngốc như vậy! Nói tóm lại là không tiểu nhân không sống được!

 Hôm nay đúng là một ngày bình thường như bao ngày khác ngoại trừ một việc gây bất ngờ và chấn động tâm lý cho các sao. Kim Ngưu vì cứu một đứa bé mới năm tuổi đang đi sang đường mà không nhìn thấy chiếc xe đang lao tới nên ... gãy tay. Tuy là gãy nhưng không tới mức nghiêm trọng lắm, chỉ bó bột khoảng một tuần.

 Phải! Không có gì nghiêm trọng đâu! Nhưng ... ai sẽ là người nấu ăn?! Bạch Dương ngồi trên ghế thở dài. Nấu ăn vốn dĩ đâu phải sở trường của cả năm thằng bọn anh đâu. Giờ Kim Ngưu bị vậy rồi ... ai sẽ nấu?! Nhân Mã cầm con dao mà tay anh không ngừng run rẩy. Lần cuối anh với các bạn nấu ăn là từ khi nào ấy nhở?! Anh quên rồi! Cự Giải cầm quyển sách dạy nấu ăn đơn giản mà lòng thầm cầu nguyện chẳng có gì xảy ra. Song Ngư thở dài đổ hết chai dầu an vào chảo, vầy sẽ dễ chín nhanh hơn nhỉ?! Thiên Yết gọt củ cà rốt xong lại nhỡ gọt luôn ngón tay của mình.

 Khủng khiếp! Sau một lúc thì cuối cùng dĩa cơm chiên dương châu của năm người cũng đã hoàn thành. Các sao nữ cùng Kim Ngưu chỉ biết đứng nhìn mà thôi! Cạn ngôn từ rồi! Cự Giải cầm muỗng xúc một ít lên, một màu đen của gạo, vàng nâu của trứng đã khét, màu xanh của đậu, màu đỏ của cà rốt giờ bị biến dạng thành thứ gì đó. Đôi mắt xanh lá lạnh lẽo khép lại rồi đưa muỗng cơm vào ...

 Cuối cùng thì các sao cũng quyết định xuống căn tin ăn sáng. Mùi vị đăng đắng của cơm, từng hạt từng hạt đều cứng như đá. Trứng thì lại dính sệt vào nhau nhai mỏi cả hàm. Ma Kết sau khi thấy Kim Ngưu chật vật với cánh tay đang bó bộ của mình thì nhất quyết không cho anh đụng tới việc gì hết. Có bạn gái như cô thì đúng là sướng mà!

 Mười hai người vừa bước vào bên trong thì thái độ của mọi người khác hẳn đi. Tiếng xì xầm cứ như thế mà vang lên. Mười hai người chẳng ai thèm quan tâm tới lũ nhiều chuyện kia nên tìm một bàn trống ngồi vị trí như cũ. Ma Kết thì kéo Kim Ngưu qua chỗ mình ngồi bón cho anh ăn từng muỗng một. Tiếng xì xầm cứ vậy ngày càng to hơn. Sư Tư chậc lưỡi, cô chỉ muốn ăn thôi mà bàn tán cái gì mà bàn tán hả?! Bạch Dương chỉ muốn quăng ngay một quả bom cho chết hết lũ này mất thôi!

 Đều là con người với nhau thôi chứ có khác gì nhau đâu mà chỉ với chả trỏ?? Hả?! Đúng là anh rất nổi tiếng nhưng mà cũng đừng có nhìn anh bằng con mắt như một quái vật như thế chứ! Nếu không phải là bị ''thuần hóa'' thì chắc chắn là các người đó cũng bị bọn anh lườm cho vài phát rồi tự động im lặng mà thôi. Nhưng cũng tốt khi các anh được ''thuần hóa'', mọi người không còn nhìn bọn anh bằng ánh mắt ái ngại nữa.

 Mười hai người cố gắng ăn cho xong thì Trần Nguyên Hạo vô tình đi ngang, tay lúc nào cũng xoa xoa cái lưng đáng thương của mình. Xử Nữ vừa ngước mặt lên ... hai ánh mắt bỗng nhiên vô tình chạm nhau tạo ra một bầu không khí nghẹn đắng. Bao nhiêu cảm xúc tuông trào qua ánh mắt. Xử Nữ chỉ muốn quay lại quá khứ ngày Halloween để hành hạ cho cái mông của anh phải ... cắt bỏ mới thôi. Trần Nguyên Hạo vừa nhìn thấy cô đã muốn bay tới bóp chết ngay lập tức. Trần Nguyên Hạo lùi lại rồi gào lên đầy oán than:

- Đồ máu lạnh! Đồ bạo dâm! – Xử Nữ liền đứng lên, tạm gác bữa ăn sang một bên vậy. Trong đáy mắt cô đã nói hết rằng giờ cô muốn làm gì! Sư Tử ngồi ngay bên cạnh vừa thấy cô định hành động thì liền lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng! - Song Tử cũng liền tiếp lời:

- Đừng làm rối mọi việc lên! - Xử Nữ mỉm cười hai chân bước lại sao cho bằng nhau. Hai tay đưa ra sau lưng, đôi mắt nhẹ nhắm lại. Lực vừa dồn vào đầu mũi chân thì Thiên Bình đã lên tiếng ngăn cô. Tuy nói không quá nhiều nhưng đúng là khó ai hiểu cô bằng Thiên Bình:

- Đừng nghĩ tớ không biết có gì dưới váy cậu! - Chuyện này nói ra thì cũng rõ là dài dòng. Mặc váy vốn là một lợi thế cho Xử Nữ nén Trần Nguyên Hạo chẳng biết có gì ở dưới nên thua cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Vậy thì không hay lắm! Hơn nữa dù gì thì cô cũng là Hội trưởng hội học sinh, đánh người là việc không nên. Cơ mà chưa kể đến việc cô đánh Trần Nguyên Hạo sẽ gây ra biết bao nhiêu tổn thất về cho trường, báo chí lại kéo ầm ầm tới vì miếng mồi béo bở này. Công việc kinh doanh và dự án kí hợp đồng của ba mẹ các sao nam cũng sẽ bị gặp rắc rối.

  Xử Nữ phồng má bực bội ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Đánh phải ngậm ngùi ăn mặc dù bản thân không thể kiềm chế được nữa. Đúng ngay lúc đó, Mộ Ngọc cùng năm người khác đòi tuyên chiến với các sao nữ đi ngang. Không khí ngày càng một thắt chặt lại khiến mọi người khó có thể nào mà thở được. Kiểu này chắc là sẽ xảy ra đánh nhau giữa hai lớp S và A1 mất thôi! Sau đó thì thể nào cũng có chuyện vui để mà soi mói.

  Kim Ngưu vừa nhìn thấy Lộ Doanh liền cảm thấy tội lỗi. Anh ước gì mình chưa từng hứa với cô câu đó thì giờ này đâu có cảm thấy tội lỗi đến như vậy đâu. Huống hồ nếu thực hiện lời hứa với cô thì Ma Kết của anh ... A! Không thể nào mà chịu đựng được nhiều suy nghĩ như vậy cùng một lúc như vậy. Ở bên Ma Kết vẫn khiến anh vui và cô đã phần nào thay đổi được anh nên không thể bỏ Ma Kết mà đi được a!

  Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Ma Kết với Lộ Doanh dừng như đã muốn động tay động chân rồi. Kể ra thì Ma Kết vốn không thích gây sự và luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng mà cái ánh mắt khiêu khích của Lộ Doanh khiến cô không thể nào mà chịu đựng nổi. Muốn tranh giành với cô ư? Còn lâu mới thắng được nhá!

  Các sao nữ khác cũng ở chung cảnh tượng với Ma Kết. Để xem ai sẽ mất bình tĩnh trước. Mộ Ngọc tiến lại đứng sát bên Xử Nữ, một tay đặt trên ghế, ghé đầu thì thầm vào tai cô:

- Đừng lo! Tôi không thèm tranh giành thứ đó với cô đâu! – Nói rồi lại liếc mắt về phía Thiên Yết đang ngồi nhìn hai người bằng ánh mắt cực kỳ dị hợm kia. Nhẹ nhếch môi lên một chút, Xử Nữ không một chút phản ứng, xem ra bị cô làm cho tức điên lên và hành động ngu ngươi của Thiên Yết khi cho đứng hình rồi sao? Thực dễ đánh bại!

  Mộ Ngọc vừa rút tay ra khỏi ghế thì Xử Nữ đã đứng lên, túm lấy cánh tay của cô kéo sát lại mình. Khoáng cách giữa hai người bây giờ là rất gần. Xử Nữ nhẹ giương khóe môi, xem thường lầm người rồi. Nếu dễ dàng bị trêu chọc thì hẳn là cô không thể ngồi lên ghế Hội trưởng Hội học sinh đâu! Nhẹ thì thầm như cách ban nãy mà cô ta làm:

- Nói là tranh giành thì không đúng. Cô chỉ chực chờ khi tôi vứt anh ta đi rồi lấy sử dụng thôi! – Mộ Ngọc giằng tay ra, ánh mắt muôn phần khó chịu. Không ngờ miệng lưỡi cô cũng độc ác tới vậy, không cần dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề và châm chọc một cách ... hơn quá đáng.

  Mộ Ngọc vừa giờ nắm đấm lên thì đã bị cô chặn lại. Siết chặt nắm đấm của Mộ Ngọc trong tay, nụ cười của cô ngày càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Bây giờ, một thế giới riêng của hai người đang càng quét mọi thứ xung quanh. Trần Nguyên Hạo xoa xoa cái lung tội nghiệp của mình. Cứu viện không tới sớm thì xem như là toi mạng cả hai bên.

  An Diệu với Thiên Bình thì ... quá là tồi tệ. Mắt của An Diệu sưng to và còn đỏ, xem ra đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Thiên Bình không nói gì một phần cũng do cảm thấy tội lỗi và quá đáng. Cô ước gì mình thuận tay giết chết anh rồi thủ tiêu khi còn ở vùng ngoại ô thành phố thì hay biết mấy. Giá như cô và anh chưa từng quen biết thì cũng chẳng phải làm tổn thương ai hay phải giả vờ trước mặt báo chí. Nói chung tất cả đều là do sự tồn tại của Song Ngư nên mới gây ra vụ việc này.

  An Diệu nhìn Thiên Bình có chút đau thương xen kẽ phẫn nộ. Nhẹ đặt tay xuống bàn ăn, giọng có hơi khàn khàn nói:

- Thứ tôi quyết tâm giành lấy chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi vốn dĩ không muốn đối đầu với cô nhưng cái này là do cô tự chọn. Đừng trách tôi vô tình! – Ánh mắt vô cùng quyết tâm của An Diệu khiến cô cảm thấy ... bản thân muôn phần có tội. Vốn dĩ cô không thích chiến tránh luôn luôn có lý do của nó. Nếu đã như vậy thì cô không ngại tham chiến đâu! Dù có hy sinh đi Song Ngư đi chăng nữa. Vua không thể mất nhưng Hậu thì vẫn có thể! Trên bàn cờ, chúng ta vẫn có thể hòa nhau nhưng cuộc đấu mang tính đặt cược thì không thể có hòa.

  Thiên Bình chậc lưỡi nhẹ. Yêu à? Tình yêu mù quáng? Mọi thứ bây giờ đã không còn quan trọng về lý do. Một cô bé hiền lành lúc xưa vẫn có thể biến thành một người phụ nữ độc ác với lòng dạ đa mưu. Đúng thật trên đời này cái quái gì cũng có thế xảy ra! Cũng như cô ... kẻ đã chối bỏ đi cái quá khứ đầy máu tanh đó để hòa nhập vào một thế giới vốn không thể nào thuộc về mình.

  Song Tử quả thật không thề nào mà nuốt nổi bữa sáng của mình. Nhìn kìa! Dương Di Hân đang lườm cô đấy! Nếu như cô ta là rái cá hay động vật ăn thịt là nãy giờ đã nhào vào ăn hay cắn Song Tử ra xương rồi. Trái tim nhỏ bé của Song Tử đang ... đập vô cùng bình thường.

  Hôm Halloween còn trêu cô thì đừng trách cô vô tình. Hôm đó vì cô ta mà cái gương của cô bị vỡ. Tức chết mất thôi! Một cái gương bự thế đắt lắm chứ chẳng đùa. Cơ mà nói về phần tâm linh thì đó như là một điềm xui, cho cả hai và mọi người.

  Song Tử vẫn cố gắng nuốt đồ ăn mặc dù rất muốn nôn ra, ánh mắt cô hướng về phía Cự Giải như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cự Giải thấy cô nhìn mình như thế thì liền nhún vai tỏ vẻ mình là người vô tội nhất. Đúng, anh vô tội! Nhưng là vô số tội thì đúng hơn! Dương Di Hân vẫn nhìn cô với ánh mắt đó.

  Cô chẳng có tội tình gì hết! Yếu anh là do cô ta chứ cô có ép cô ta phải yêu anh đâu. Vả lại anh luôn ở bên cô là do anh tự nguyện chứ đâu phải do cô ép buột. Không phải do hợp đồng làm việc của mẹ anh và các cô thì cô cũng chẳng bám theo anh làm gì. Nếu như không bị lũ báo chí chết tiệt luôn rình rập thì các cô đã không phải diễn xuất hoàn hảo với các anh như vậy đâu!

  Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu được lòng dạ của nhau. Thoáng qua những ánh mắt như thế cũng đủ hiểu họ muốn nói cái gì với nhau. Xem như là lời tuyên chiến đi!

  Bảo Bình vốn dĩ không muốn để tâm tới Hàm Yên mà lặng lẽ ăn sáng. Hàm Yên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, đối diện với Bảo Bình rồi nở nụ cười khiêu khích với cô. Tuy nhiên thì cô cũng chẳng thèm ngẩn mặt lên, muốn làm gì thì làm, bị báo chí lật mặt thì cô cũng là người bên ngoài, không liên quan tới cô là được. Thích làm gì thì làm!

  Nhân Mã quan sát Bảo Bình thấy không có một chút phản ứng gì. Xem ra là cô làm lơ thật rồi! Tuy ở gần Bảo Bình không được lâu nhưng anh có cảm giác mình bị lạc vào một không gian khác vô tận nhưng hoàn toàn chẳng có gì khác ngoài màu xám. Khi cô đang chú tâm vào việc mình yêu thích thì đừng hòng ai làm phiền cô. Cũng giống như việc cô không quan tâm tới sự tồn tại của ai đó vậy.

  Một con người thật lạnh lùng! A! Nghĩ lại lúc trước thì anh cũng từng một thời như vậy. Hàm Yên mỉm cười dựa đầu vào vai anh, vừa đúng lúc cô ngẩng đầu. Nét mặt bình tĩnh đến không ngờ của cô khiến cả hai người có phần hơi khó chịu. Nhân Mã chỉ muốn hét lên ''Cứu tôi!'' còn Hàm Yên lại tỏ vẻ bực tức ''Cô lơ tôi à?''.

  Bảo Bình không cười, giọng lạnh đi một chút rồi nói:

- Tôi không quan tâm tới việc cô muốn giành lấy Nhân Mã hay không nhưng ngay từ đầu Nhân Mã đã không còn sự tự do. Cô nghĩ mình đủ sức để giải thoát cho cậu ta khỏi cái long đó chứ?! Hay cô vẫn chỉ khiến cậu ta tạo thêm nhiều lớp lồng mới? Liệu cô có dám đánh đổi sự tự do của mình để giúp cậu ta?Nhưng ... nên nhớ bất kì ai cũng có một mặt tối mà họ không hề muốn để bất kì ai nhìn thấy. Liệu ... cậu dám chứ?!

  Hàm Yên nhìn cô có chút bất ngờ. Lúc đầu gặp nhau cô nói cũng chẳng nhiều cho lắm nhưng giờ lại nói nhiều mà còn mang theo triết lý nhân văn nữa. Có sự thay đổi bất ngờ à?! Dù sao thì lời cô nói cũng quá là khó hiểu so với những người có đầu óc đơn giản như Hàm Yên. Bất kể ý nghĩa của nó có là gì đi nữa thì cô ta cũng chẳng từ bỏ Nhân Mã đâu. Đúng là một người ngốc nghếch!

  Sư Tử với Nhã Kim mắt đối nhau không một lời nào thoát ra khỏi miệng. Đêm Halloween là do Nhã Kim khiêu khích nhưng đánh nhau lại do Sư Tử khơi màu. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất luôn luôn đổ về các sao nam. Sư Tử thở dài trong lòng, cô chỉ muốn phắn đi ngay và liền mà thôi.

  Mục đích cô đến đây là học tập và tìm một thứ mà cô đã từng đánh mất chứ không phải để giành trai. Nếu giành thì cô cũng sẽ chọn một người nào đó tốt chứ không phải là Bạch Dương. Anh đã không có gì tốt đẹp ngoại trừ mặt, gia thế của ba mẹ, quan hệ rộng rãi thì còn lại cô chẳng ưng ý một chút nào về anh. Chẳng có gì tốt đẹp thì tại sao lại theo đuổi tới vậy? Bị M à? Không thể tin được!

  Nhã Kim liền nghiến rắng cố gắng kiềm nén sự bức xúc trong người lại. Sư Tử vẫn búng ra những ánh mắt khiêu khích. Đêm đó là cô ''nhỡ tay'' ném ra thôi chứ đâu phải là cố tình! Hơn nữa sau đó tay cô cũng ít có đau đâu. Muốn choảng nhau thì Ok thôi! Cô dù gì cũng đập nhau với Bạch Dương lên bờ xuống ruộng thì cô ta là cái gì mà cô không thể đánh?!

  Bạch Dương nhìn hai kẻ đang ''trao nhau những ánh nhìn nồng ấm'' kia mà không khỏi thở dài. Những suy nghĩ lung tung cứ thay nhau hiện lên. Số đào hoa cũng lắm cái khổ!

  Sau một lúc trừng mắt đã đời thì Siêu Viên vô tình đi ngang hòa giải cho hai bên. Mộ Ngọc bước đi không quên để lại lời thách thức:

- Dù có chuyện gì nhưng người thắng vẫn sẽ là chúng tôi! – Liền quay gót chân bước đi một cách lạnh lùng. Thiên Bình lien bỏ muỗng cơm xuống rồi nói đúng hai từ:

- Pháo hôi! – Song Ngư nghe cô nói vậy cũng chẳng biết làm gì hơn. Thật sự mà nói thì chưa chắc gì anh đã đánh thắng cô đâu. Nhìn thì hiền tới khi động vào chuyện thì hẳn là thành một con người khác ngay thôi! Nhưng cô vẫn có cái gì đó khiến anh tò mò.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Các sao lôi cái xác nặng nề của mình tới lớp. Tiết học đầu tiên là Toán của Akashi – sensei. Bài hôm nay là ôn tập do lực học của các sao cũng giỏi nên anh để tcác sao tự làm xem sao! Cất giọng nói trầm ấm của mình lên khiến các sao thổn thức:

- Ai lên bảng làm cho thầy hai bài tính nhanh nào? – Bạch Dương đang xoay bút vừa nghe xong liền đánh rơi bút trong khi nó đang xoay vòng. Ơ? Tính nhanh thì làm sao ấy nhở? Sau khi nghỉ hè thì ... mọi thứ bay theo mùa hè ấy rồi! Liền hỏi:

- Tính nhanh là gì vậy thầy? - Akashi – sensei nhìn anh vô cùng ''triều mến''. Làm sao lại cho một học sinh như thế này tốt nghiệp được hả??!!! Nhà mặt phố, bố làm to. Anh liền hỏi các học sinh khác:

- Ai giúp Bạch Dương giải đáp ''Tính nhanh là gì?'' xem nào! – Nhân Mã liền chen mồm vào nói:

- Tính bằng máy tính thầy ạ! – Quyển sách trên tay anh chực chờ rơi xuống đất. Đúng thật là Nhân Mã khá giỏi trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ nhưng bây giờ thì đúng là quá lạm dụng luôn rồi. Kiểu này chắc anh cho cả lũ tính tay cho chừa tội lạm dụng máy tính.

 Thế là nguyên tiết học, cả đám không được sử dụng máy tính. Bí kế đành tìm tới chiếc điện thoại yêu dấu và ... Máy tính và điện thoại các sao bị tịch thu hết. Cuối tháng mười hai là thi học kì I mà giờ này bị tịch thu thì ôn được gì?!

 --

  Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình và Thiên Yết ngồi bên trong phòng Hội học sinh làm việc. Việc gì dễ dàng và không cần đọc thì các sao cũng ném cho Phi Bách cùng những thư kí khác xấu số rồi. Giờ nhiệm vụ chỉ là đọc và phê duyệt đơn, xin chữ kí từ giáo viên về việc chấp nhận khiếu nại của học sinh, cùng vài việc khác. Thiên Yết thì vô cùng rãnh rỗi chỉ mỗi việc đi dẹp mấy vụ đánh nhau.

  Nhân Mã vội vàng ôm cái laptop của mình chạy vào phòng Hội học sinh mỉm cười chọn một góc khuất, đeo headphone vào rồi mỉm cười đáng sợ. Thiên Bình nghe tiếng cười của anh liền thở dài, nhẹ đặt chồng tài liệu vừa nhận được từ Phi Bách xuống bàn Bạch Dương. Vài phút sau thì các sao khác cũng tập hợp đầy đủ vì tin nhắn của Nhân Mã.

  Anh đặt cái laptop lên bàn trước mặt các sao rồi mỉm cười tự hào nói:

- Tớ vừa mò ra web ngầm đấy! Trong đây tiện lợi thật chứ! Chúng ta có thể đặt hàng những thứ cấm ở đây và còn nhiều tiện ích khác. Sao? Thấy tớ giỏi không! – Bảo Bình nhẹ nhướn mày, trong đáy mắt hoàn toàn chẳng có gì đáng bất ngờ cho lắm. Cô liền cúi đầu quay lại với chiếc điện thoại yêu dấu. Song Tử nhướn mày nhìn các sao nữ khác rồi nhẹ chậc lưỡi. Ma Kết liền hỏi:

- Cậu mò à? – Nhân Mã liền hào hứng gật đầu. Bạch Dương tò mò giơ tay lên chạm con chuột định đặt thử vài cây súng xem sao thì đã bị Thiên Bình đánh vào tay. Ma Kết thở dài nhìn Xử Nữ như muốn hỏi gì đó, giao tiếp bằng mắt à?! Xử Nữ gật đầu, cô nói:

- Cậu ... lại định tò mò mấy thứ không nên nữa à? Tuy biết cấm cản cậu chỉ càn kích thích sự tò mò của cậu thôi nhưng tớ khuyên chân thành đừng sử dụng web này! Muốn biết tại sao thì người dạy cậu hack mà hỏi! – Nhân Mã liền tỏ vẻ chán chường. Rõ ngây thơ! Xử Nữ thở dài rồi nói:

- Tớ biết khi nói điều này thì các cậu sẽ cố gắng chứng minh bản thân không như vậy nhưng mà ... - Cô đứng lên bước ra khỏi cửa, nhẹ xoay đầu ra sau vai nở một nụ cười bí ẩn. – Các cậu ngây thơ thật! – Ánh sang hắt vào làm mờ khuôn mặt của cô, bóng dáng cô hoàn toàn chím vào màu đen, một nụ cười nở ra khi ấy ... thật đáng sợ.

  Song Tử nhìn cô bước đi như vậy trong lòng cô cũng có chút gì đó chùn xuống. Những cảnh tượng ngày ấy chợt ùa về. Có thể các anh đã đủ chính chắn để ra đời nhưng thế giới ngầm lại là một chuyện khác. Lời Xử Nữ nói chưa chắc đã sai! Cô nhẹ cất giọng:

- Các cậu muốn cho rằng chúng tớ quá ngạo mạo khi nói vậy cũng được nhưng có những chuyện cậu chưa từng trải qua đâu! Chúng tớ không muốn các cậu trải qua, ba mẹ các cậu cũng vậy! Một mặt tối mà các cậu chẳng bao giờ biết tới! – Nhẹ ngẩng mặt lên rồi nở nụ cười tựa như thiên sứ nhưng đằng sau lại là một cái gì đó thật bi thương. Cự Giải giật mình, hình ảnh Song Nhu chợt hiện ra. Lẽ nào Song Tử bị đa nhân cách?

  Thiên Bình xếp lại đống giấy tờ rồi đặt trước mặt Bạch Dương và Song Ngư. Ánh mắt có chút gì đó tội lỗi, sợ hãi, thật hỗn tạp. Khó có thê nhìn ra cô đang nghĩ cái gì. Thiên Bình nói:

- Đừng nên tò mò quá! Tớ chắc chắn rằng đó là những thứ kinh hoàng nhất cậu không hề muốn gặp lại. Nó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng trải đến giờ. Dù sao thì tớ vẫn không muốn chuyện đó xảy ra! – Ma Kết thở dài nằm ườn ra bàn. Trong đôi mắt đen kia, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Bảo Bình thở dài đẩy ghế ra rồi bước ra ngoài. Một cảm giác gì đó bóp nghẹn lấy căn phòng.

  Sư Tử từ đầu đến giờ vẫn chưa nói bất kì một lời nào giờ lại giương khóe môi cười một cách bi thương. Mọi thứ trong phòng đều chìm vào bóng tối, những khuôn mặt khi rơi vào màn đêm. Cay đắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro