Chap 56: Nguyên nhân từ việc nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều, các sao phải vác xác đi chợ còn Ma Kết thì ở nhà chăm cho Kim Ngưu. Tối hôm nay ai sẽ trổ tài nấu ăn đây? Dù sao thì cô hy vọng không phải là cô. Vốn dĩ khá giỏi về nhiều việc nhưng khoảng nấu ăn thì cô cực kỳ kém. Ăn thì được nhưng ăn nhiều thì ... chắc chắn là không được.

 Tuy ở chung với các sao nữ từ lúc nhỏ nhưng mà ... mùi vị thay đổi theo tâm trạng. Đói thì nấu nhanh, miễn nhét vào miệng được và nuốt được là ok. Khi no thì đợi tới khi nào đói mới làm. Khi mệt thì quất mì gói. Khi rãnh thì làm bừa thêm vài món canh cá gì đó nhét miệng. Trễ học mà chưa ăn sang thì nhịn đói. Về chưa có cơm thì lại lết đi nấu. Nói chung vô cùng nhàm chán!

 Nếu mà Kim Ngưu không sớm được tháo bột thì cá chắc là cả đám lại quyết định ăn mì gói cho xem. Quyết định của số đông là quyết định của cộng đồng mà! Kim Ngưu thở dài, anh có thể thấy được suy nghĩ vẩn vơ của cô. Xem ra ... trong mắt cô anh cũng chỉ có đến vậy?!

 Nhân Mã túm theo Bảo Bình về nhà của ''người ấy'' đã dạy anh cách hack. Một phòng trọ khá nhỏ, mọi thứ bị vứt lung tung và loạn xạ. Theo chân Nhân Mã luồn qua những chồng sách, giấy tờ lộn xộn kia vào căn phòng nhỏ. Bóng dáng gầy gò đang làm việc với cái máy tính của mình. Nhân Mã liền cất tiếng:

- Thầy! – Người kia cũng chẳng thèm quay lưng lại cũng đủ biết người ghé là ai. Vốn dĩ trên đời này Đăng Khôi anh chỉ nhận duy nhất một học trò để dạy, tuyệt đối không phá luật. Đương nhiên học trò đó chính là Nhân Mã. Cất giọng trầm và khàn của mình lên:

- Đừng gọi tôi là thầy. Lại làm gì nữa rồi sao?! – Nhân Mã giải thích mọi chuyện lại cho anh nghe. Đúng là cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà! Chuyện này từ trước anh đã biết nhưng anh đã không dạy cho Nhân Mã hay cho Nhân Mã tiếp xúc với nó. Giờ thì lại tự mò ra! Lại con đem khoe nữa chứ! Thật ngây thơ!

 Liền xoay ghế lại thì một bóng dáng lạ hoắc mà anh chưa từng thấy nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy quen thuộc ập tới. Nãy giờ lo nói chuyện với Nhân Mã mà anh quên mất ... à không, phải nói là không thể nhận ra sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Ánh mắt sắc bén quét người cô từ trên xuống dưới. Chẳng có gì đặc biệt nhưng linh cảm của anh về cô là không tốt.

 Nghĩ lại thì từ khi Nhân Mã bước vào nhà thì anh chẳng nghe thấy tiếng chân cô, hơi thở lẫn sự xuất hiện của cô. Nó giống như là một con rắn đột nhiên quấn lấy bạn rồi hạ độc từ khi nào không biết. Bảo Bình và Đăng Khôi cứ nhìn nhau đến đáng sợ. Đăng Khôi liền quay lại việc chính.

 Nhân Mã thở dài nghe anh giảng dạy về thứ mình vừa tìm được ''Deep web''. Nhân Mã chỉ biết câm nín khi nghe anh nói về mức độ nguy hiểm của nó và sức ám ảnh đến kinh hoàng.

 Các sao khác đã đi chợ xong xuôi và về nhà chuẩn bị nấu ăn. Đầu tiên là làm cá, vì Thiên Bình mua cá tươi nên đành vứt cho Song Ngư xử nó. Cầm con dao lớn trong tay mà anh không dám hạ xuống. Đánh người thì còn được chứ ép anh giết động vật thì anh xót lắm! Thiên Bình trượt ngã vô tình đặt lên con dao và ... đầu cá lìa đi trong đau đớn.

 Ma Kết và Kim Ngưu đứng ngoài nhìn cảnh tưởng hỗn độn trong bếp mà muốn khóc. Lúc trước có anh chỉ dạy tận tình mới làm được nhưng giờ đây thì năm người kia chen vào lại thành thêm thảm họa. Kiểu này hơi bị tốn tiền sửa chửa lại bếp của lớp S đây! Và sau một lúc quằn quại thì mọi thứ không thể kiểm soát được nên các sao quyết định chạy về nhà mẹ ăn bám.

 Sáu chiếc xe moto chạy vào sân nhà của mẹ Nhân Mã. Không cần nói cũng biết đó là ai, người hầu nhìn cậu chủ của mình vội vàng để xe rồi chạy vào nhà cũng đủ biết có chuyện gì xảy ra. Nhân Quỳnh phu nhân đang ngồi cùng Đăng Khôi nói chuyện thì các sao đã xông pha thẳng vào. Nhân Mã bỏ qua mọi chuyện chào hỏi mà hỏi thẳng:

- Mẹ! Nhà còn gì ăn hông mẹ? Tụi con đói lắm rồi! – Nhân Quỳnh phu nhân vừa nghe đã muốn đánh rơi tách trà trên tay. Chạy về nhà chưa kịp hỏi han gì đã đòi ăn. Nhìn lại cánh tay của Kim Ngưu bị bó bột thì cũng đủ hiểu tại sao lại phóng xe máy về nhà vào giờ này. Nhân Quỳnh phu nhân chợt nhớ vài chuyện. Các sao nữ không biết chạy xe mà tay Kim Ngưu như vậy thì ai chở? Liền hỏi:

- Trong các con ai chở Kim Ngưu thế?! – Ma Kết liền giơ tay lên, sắc mặt các sao nam dần dần biến sắc. Các sao nữ thì chỉ mỉm cười trừ. Thiên Bình chạy xe được nhưng mà hơi nguy hiểm nên để cho Ma Kết chở Kim Ngưu. Cách chạy xe của cô phải nói là ... hết sức khủng khiếp. Chẳng thua kém gì Thiên Bình là bao.

 Sẵn tiện có thầy của Nhân Mã ở đây thì bà cũng mời một bữa. Nhân Quỳnh phu nhân liền kêu người làm thức ăn rồi mời vào bên trong. Sau một lúc thì các phu nhân khác cũng tới. Kim Quyên phu nhân vừa thấy Kim Ngưu liền thở dài, không chạy đến suýt xoa mà lo lắng cho anh như những bà mẹ khác. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu lòa xòa trên trán anh qua một bên rồi nói:

- Con giỏi lắm! – Một lời khen ... hay châm bím?! Sao cũng được!

 Vào bên trong ăn cơm, Đăng Khôi cứ nhìn chằm chằm các sao nữ khiến các cô có phần hơi khó hiểu. Sư Tử vừa đánh rơi lắc tay liền cúi xuống đúng lúc đó anh cũng vừa cuối xuống nhặt giùm cô. Cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn người kia thì ... Mái tóc cam của cô nhẹ rơi xuống, trong ánh mắt có gì đó vô hồn. Sư Tử liền nhặt lên rồi đeo lại. Anh cũng trở về ngồi đàng hoàng lại. Có cái gì đó rất kì lạ!

 Suốt bữa cơm, các sao nữ cứ mắt đối mắt với Đăng Khôi nhưng dường như các cô không hề cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như thế. Sauk hi các sao đã quay về thì Nhân Quỳnh phu nhân ở lại cùng Đăng Khôi trò chuyện. Thiên Phương phu nhân thở dài hỏi:

- Cậu cũng cảm thấy như vậy chứ? – Anh nhẹ gật đầu tỏ về đồng ý. Cự Tuyết phu nhân thở dài một hơi rồi nói:

- Cậu thấy như thế nào khi để bọn nhóc với các cô gái ấy?! – Đăng Khôi thở dài. Chuyện này cũng khiến anh rất mất công suy nghĩ. Đầu tiên là Bảo Bình vào nhà. Thứ hai lại là giao tiếp bằng mắt với Sư Tử. Rõ ràng là quá bất thường. Nhìn mặt các cô khiến anh có cảm giác rất quen thuộc. Có lẽ là gặp nhau ở đâu đó sao?! Anh nói:

- Sẽ tuyệt nếu chúng có trải nghiệm thực tế nhưng sự an toàn là bằng không rồi! – Bạch Linh phu nhân tỏ vẻ ngao ngán rồi nói:

- Dù trước dù sao rồi chúng cũng sẽ trải qua!

--

 Nhân Mã tuy không bị cấm tịt về việc truy cập vào trang web đó nhưng lại cảm thấy có gì đó quá gò bó anh. Biểu cảm của các sao nữ không rõ rang, Đăng Khôi có gì đó thay đổi và lo lắng, mẹ của anh lại còn kì lạ hơn nhìn cùng các phu nhân khác trò chuyện mà lại nhìn anh chằm chằm. Mọi ánh nhìn hay lo lắng của mọi người tựa hồ từ anh mà xuất phát khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

 Nhân Mã khoanh chân trên giường, lôi laptop ra rồi truy cập vào trang web đó. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì đáng sợ như lời các sao nữ nói. Phóng đại à? Riêng anh thì anh không nghĩ là như vậy. Các cô nói cũng chưa chắc gì đã sai. Anh nói vậy không phải là xuông, cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh của các cô đều hoàn toàn rất thực không giống diễn chút nào, xử lí tình huống cũng rất tốt. Mọi chuyện đều như là rất quen thuộc đối với các cô đến cả việc ở ngoại ô thành phố hay lân đầu gặp Hạo Nguyên cũng vậy. Có lẽ là các cô trải nhiều hơn anh nghĩ!

 Đang đắng đo suy nghĩ thì bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Anh liền ra mở cửa, hóa ra lại là Bảo Bình. Cô liền nói:

- Thay đồ đi rồi cùng tới tới một chỗ! – Nhân Mã quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt cô. Hầu như là chẳng có gì, ánh mắt cô cũng chẳng cho anh thấy những gì cô nghĩ, chỉ là một thứ hỗn loạn màu xám. Nhân Mã chỉ khoác thêm lớp áo sơ mi trắng sọc caro rồi mang theo đôi giày bata.

 Bảo Bình đứng ở ngoài chờ. Cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu tím nhạt dài ngang đầu gối. Mái tóc xanh nước biển được buột gọn gàng bằng một chiếc nơ trắng. Phía dưới đi một đôi giày cao gót trắng. Cô liền kéo anh đi dạo một vòng bên trong thành phố. Những con đường mà cô kéo anh đi toàn là đường vòng, đường hẻm. Những cảnh tượng anh rất ít khi chút ý tới khi ngồi trên xe. Những cảnh tượng mà anh chưa từng thấy.

 Cuối cùng thì cô kéo anh vào một quán Bar khá là nhỏ và âm u. Bên trong, tiếng nhạc ầm ĩ cùng những ánh đèn chói mắt cứ xoay tới xoay lui khiến anh cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ từ khi có Bảo Bình thì anh chẳng còn dám bén mảng tới Bar vì cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ là quá ác liệt về những cách trị anh đi Bar. Chen lấn qua dòng người đông đúc, những có gái với chiếc váy ống không tay cứ đụng anh là lợi dụng đến gần.

 Phía một góc phòng, một cặp đôi đang mây mưa thỏa mái mà làm việc đó dù ở chốn đông người. Một góc khác thì những bịch ma túy trải đầy trên bàn, những con người nghiện ngập nằm lăn ra ghế trong cơn phê. Những cô nàng vũ công đang múa trên cột với những tư thế gợi cảm đầy chất kích dục. Một người đàn ông cao lớn gần bằng anh, người đầy hình xăm dữ tợn đưa một bịch chứa hai viên thuốc trắng rồi hất đầu về phía anh như bảo rằng dùng đi. Nhân Mã liền từ chối. Nhanh chóng luộn lách về quầy rượu.

 Anh ngồi sát bên Bảo Bình nhìn cô chằm chằm như quái thú. Thật tình! Lôi anh ra ngoài đã vậy còn kéo anh vào Bar rốt cục là có ý định gì?? Liền ghé tay cô hỏi:

- Cô định làm gì mà đem tôi đến đây! – Bảo Bình nghiêng đầu một chút, tỏ vẻ ngây ngốc nhìn anh rồi dùng khẩu hình nói:

- Dạy anh! – Nhân Mã đứng hình. Một cô gái từ phía sau ôm lấy anh, bộ ngực căng tròn áp sát vào lưng, qua lớp vải cũng đủ khiến anh ... Đời trai tân của anh không thể nào mất trong tay của những cô gái thế này a! Một người khác thì lại vô tư ngồi lên đùi anh rồi phả một làn khói thuốc lá vào mặt khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền đẩy hai người ra. Bảo Bình chẳng màn tới mà gọi một ly trà sữa uống.

 Người đứng quầy rượu nhìn Nhân Mã khó chịu đẩy hai người kia ra mà nhẹ chậc lưỡi thầm trách anh. Gái đẹp vậy mà lại không quất thì đúng là tội lỗi lớn nhất của đời trai. Đặt hai cốc trà sữa xuống trước mặt hai người rồi nói:

- Này nhóc! Hiếm thấy ai mà từ chối đồ dâng lên như cậu! – Nhân Mã thở dài kéo ly trà sữa lại gần rồi nói:

- Tôi không thích những người tự tiện như vậy! – Anh chàng phục vụ từ phía sau đi tới đưa cho người đứng quầy rượu danh sách đồ uống rồi nói:

- Tôi nghĩ vậy cũng tốt mà! Hiếm thấy, hiếm thấy! – Nhân Mã thở dài thêm lần nữa. Bộ có gái vây quanh mới là tốt sao?! Trong khi lòng trống rỗng không hề có cảm xúc với bọn họ thì có cũng như không. Bảo Bình liền hỏi:

- Ở đây thuộc quyền sở hữu của ai mà tôi không thấy cớm nhở? – Người đứng quầy rượu cười nhìn cô rồi nói:

- Có vẻ cô thông thạo chuyện như thế này nhỉ? – Bảo Bình nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. – Đây vốn là nơi sử dụng ma túy và bán dâm của băng Đại Bàng mà. Chỉ là chi nhánh nhỏ thôi! – Bảo Bình chẳng lấy làm ngạc nhiên rồi hỏi thêm vài chuyện khác. Sau một lúc thì cả hai rời khỏi Bar.

 Đi dọc trên lề đường chật hẹp dưới bóng đêm, Nhân Mã nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Giờ đây anh có thể nhìn thấy cô thật cô đơn như thế nào, cứ như một bức tranh miêu tả những cảm giác của anh về cô khi cả hai ở riêng vậy. Bảo Bình nhẹ xoay người, lớp váy xoay thành vòng tròn dưới màn đêm thật đẹp. Cô nói:

- Cậu biết tại sao tôi lại cố kéo cậu tới đó chứ?! – Nhân Mã lắc đầu. Những khung cảnh lạnh lẽo mang màu sắc tối tăm cứ hiện lên chen lấn những suy nghĩ của anh. Bảo Bình nhẹ cúi đầu một chút rồi nói:

- Đó chỉ là một phần nhỏ trong những lớp băng chìm về thế giới ngầm mà cậu sẽ trải qua. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi! Tôi không muốn cậu thấy hết tất cả nhưng ... một ngày nào đó nếu có duy thì sẽ thấy. – Cô quay đi, bước đi của cô có nhanh hơn một chút. Cứ ngỡ như cô sẽ chạy vụt đi để lại một mình anh trong bóng tối vậy. Thật cô đơn làm sao!

 Chợt dừng lại trước một con hẻm đối diện chỗ hai người đứng. Bảo Bình nhìn anh nhẹ mỉm cười rồi chỉ tay về phía đó. Cả hai cùng di chuyển về chỗ đó, những đứa trẻ co rúc dưới màn đêm lạnh giá nhìn hai người với ánh mắt sợ hãi, có phần giận dữ. Đi tiếp nữa, những mùi hôi thối cứ bốc lên nồng nặc. Lũ quạ bên trên cứ thay nhau mà kêu inh ỏi như tang thương cho số phận những người ở đây.

 Những đứa trẻ ốm trơ xương nằm liệt một chỗ không thế nói nên lời. Có những đứa trẻ chưa đầy năm tuổi đang ôm lấy xác mẹ đã thối rữa. Những ánh nhìn khắc khổ, sự đau thương anh có thế thấy rõ. Bảo Bình đi phía trước nói:

- Cậu có thể thấy đó, những đứa trẻ ở đây hoàn toàn không hề được hưởng bất kì cái gì từ luật bảo vệ trẻ em. Bọn họ chỉ có thể tống chúng vào đây để bảo vệ lấy hình ảnh của đất nước. Thật tàn ác! – Nhân Mã chậc lưỡi. Hô hấp có gì đó bị nghẹn cứng lại. Mọi thứ hoàn toàn tệ hơn những gì trước kia anh trải qua, thứ anh nghĩ là ''khu ổ chuột'' không là gì so với nơi này. Ngoại ô thành phố là một ngoại lệ nhưng chí ít thì còn có nhà nhưng ở đây hoàn toàn không hề có.

 Những tiếng van xin của người vô gia cư trong quá khứ lại ùa về. Hình ảnh anh ngồi trên một chiếc xe sang trọng, dưới kia là những người nghèo khổ đang gào thét, van xin cứ ùa về. Nghẹn đắng! Những gì anh trải qua ở ngoại ô, anh cứ nghĩ nó là ''nỗi khổ lớn hơn hết'' lại hoàn toàn là một cuộc sống sung sướng của những đứa trẻ ở đây!

 Rời khỏi con hẻm tăm tối đó, bất chợt Nhân Mã từ phía sau ôm chặt Bảo Bình khiến cô có chút giật mình. Anh gục đầu xuống vai cô rồi nói:

- Bảo Bình! Xin cậu đấy! Đừng rơi bỏ tôi như bọn họ từng làm. Được chứ? – Cô có chút khó hiểu nhưng rồi ắm lấy bàn tay lạnh toát đang ôm quanh eo mình rồi nói:

- Được rồi! – Nhẹ kéo nó ra rồi xoay lại ôm chầm lấy anh. Những cảm xúc ấy cứ giao nhau rồi hòa lẫn nhưng người được nhận những cảm xúc cứu vãn đấy lại là anh chứ không phải cô. Bảo Bình có chút đau thương nhẹ nhói trong lòng nhưng dù sao thì bây giờ cô vẫn có thể bỏ đi để tạo dựng một thế giới mới cho mình nhưng thế này đã là quá tốt rồi.

 Trên đường về, Nhân Mã lúc nào cũng đi sau Bảo Bình khiến cô có cảm giác gì đó ... rất quái lạ. Chả nhẽ anh là M hay Tsundere à? Bảo Bình liền túm lấy tay anh rồi kéo đi khiến anh có chút giật mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo cô. Bảo Bình liền quay lại hỏi:

- Cậu là Tsun à? – Nhân Mã có chút giật mình cộng thêm bối rối khiến anh chẳng biết làm gì bây giờ. Mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác, tay trái che lại phân nửa khuôn mặt để không bị cô nhìn thấy rồi nói:

- Tớ ... không biết ... là ... tớ có thể ... - Anh liền im lặng. Có lẽ yêu cầu này hơi quá đáng chăng so với những gì anh đã gây ra cho cô? Bảo Bình có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào mắt anh. Giọng anh ngày càng nhỏ - Làm .. bạn ... với ... cậu ... không?

 Bảo Bình trong lòng thầm muốn quỳ lạy anh ngay lập tức. Chả nhẽ ngoài năm người kia thì anh chẳng có ai là bạn hay sao chứ? Ơ mà giờ cũng mới để ý tới, lúc trước Can Gia đã từng là bạn nhưng lại phản bội anh và yêu Khiết Nhi. Thốn thật! Chắc vì ám ảnh vụ đó nên quá bảo thủ và không muốn kết bạn à?! Đúng thật là một đứa trẻ ngốc nghếch tội nghiệp. Bảo Bình chợt cười trong lòng, ôm anh, nhẹ xoa mái tóc đỏ rực rồi nói:

- Đương nhiên là được! – Thật ra câu trả lời hoàn toàn nằm ngược lại nếu là cô của lúc trước khi gặp anh. Nhân Mã để yên cho cô sờ đầu, như một con mèo được chủ vuốt ve sau nhiều ngày gặp lại. Cô mỉm cười rồi nói:

- Huống hồ cậu đã ôm tôi. Người lớn bảo nếu hai người khác giới ôm nhau sẽ có em bé đấy! – Nhân Mã giật mình thoát khỏi vòng tay của cô. Nhìn chằm chằm vào bụng cô như muốn xác định lại lời cô nói là thật hay không. Bảo Bình bật cười. Không thể nào àm ngờ được một người như anh lại có thể tin vào những lời nói dối ấy.

 Cả hai cùng đi về trong tiếng cười rộn rã của những trò đùa chỉ hai người mới cười nổi. Có lẽ nếu như khoảnh khắc này được duy trì mãi mãi thì sẽ là tốt hơn.

--Bên trong phòng Hội trưởng Hội học sinh—

 Xử Nữ đang quần quật hết một chồng giấy tờ trong khi Thiên Yết ngồi bên kia nhâm nhi tách trà nóng. Xử Nữ chỉ muốn một dao chém chết anh cho xong. Chợt nhớ tới tình trạng của Kim Ngưu liền hỏi:

- Mai muốn ăn gì không? – Thiên Yết ánh mắt dán chặt trong điện thoại rồi hỏi:

- Cô nấu ăn à? – Xử Nữ ''Ừ'' cho có lệ. Nấu thì được nhưng vẫn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh mà từ từ làm hay ăn đại cho đầy bụng. Thiên Yết liền châm chọc cô:

- Cô cũng biết nấu ăn cơ à? Nực cười! Đừng chọc cho tôi cười như thế chứ! – Xử Nữ đen mặt nhìn anh. Được thôi! Cô không muốn chấp nhưng cứ bố láo mà gây sự như thế thì cô quất luôn. Mặc kệ chức vụ gì cô quánh tất!

--Hôm sau—

 Nhân Mã với Bảo Bình có dấu hiệu thân mật bất thường. Kim Ngưu và Ma Kết ngày thường đã diễn cảnh búng tim tùm lum nay lại còn búng ác liệt hơn nữa. Xử Nữ thì đi siêu thị mua đồ cùng Thiên Bình. Cô vẫn ức chế câu nói của ngày hôm qua nên cho cả lũ ăn mì gói.

 Thiên Yết vừa thấy bát mì đã gào toáng lên đòi đồ ăn nhưng bị Xử Nữ chặn họng bởi nhiều câu nói ác liệt có mức gây sát thương cao. Anh liền ngồi xuống bàn, chửi đổng cô:

- Đấy tôi nói có sai đâu! Trong lớp mình chỉ có một người duy nhất không biết nấu ăn! – Bát mì trên tay Cự Giải định chuyền xuống cho anh liền bị Xử Nữ tước lấy trong vòng nháy mắt. Xử Nữ quay lại nhìn anh bằng con mắt vô cùng dữ tợn và nói:

- Được! Cứ việc đi ăn những gì anh thích đi. Đồ anh không ăn thì tôi cho người khác! – Thiên Yết liền bỏ đi. Xử Nữ nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn của mình rồi chạy đi xử lí công việc còn sót lại ngày hôm qua. Cả đám cứ thay nhau chạy tất bật cả trường trong khi bóng dáng Thiên Yết thì biến mất dạng ở đâu. Xử Nữ thì chẳng nói lấy một lời nào mà tập trung làm việc.

 Thiên Bình sắp xếp lại đống giấy tò nhìn khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội của Xử Nữ mà thầm thở dài. Xử Nữ chưa thù ai nhưng đã thù thì rất là dai dẳng. À ... đã từng trong quá khứ cô được chứng kiến sự khủng khiếp khi Xử Nữ nổi cáu lên. Có khi còn hơn cả lúc Song Tử đánh nhau tới Trần Hạo Nguyên ấy chứ! Xem ra nếu Thiên Yết không tới thì các cô phải làm luôn của việc của anh rồi. Cự Giải và Song Ngư đang tới trường Angle của Quân Hân học để giải quyết một số vấn đề giữa nữ sinh của hai trường.

-- Sân cỏ sau trường—

 Thiên Yết quyết định cúp học ngày hôm nay nên chạy ra đây nằm. Thật tức chết cô! Chỉ vì một lời nói của anh liền bắt anh nhịn đói. Hành hạ anh bộ khiến cô vui lắm sao?! Ừ, rất vui! Bởi vì cô là S! Anh vắt tay ngang trán che đi ánh nắng mặt trời để dễ ngủ hơn. Bỗng nhiên tiếng bước chân tiếng lại gần khiến anh ngồi bật dậy tránh chuyện không may khi cô đến.

 Mộ Ngọc nhìn anh có chút ngạc nhiên. Cô nhớ không lầm là anh lúc nào cũng đi theo Xử Nữ một phần vì công việc và anh cũng không thể nào chạy đi đâu do hợp đồng mà cô nghe khi các mẹ anh nói tới. Liền bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh, hỏi:

- Sao cậu lại ở đây? – Anh liền nằm xuống, ánh mắt hướng lên tán cây lớn lấm tấm những tia sáng kia để cố gắng xóa đi những sự tức giận. Nói:

- Xử Nữ cho tớ nhịn đói. Giờ tớ cũng chẳng muốn học hay làm việc với cái bụng rộng tuếch này! – Mộ Ngọc nghe nói thế liền bất chợt mỉm cười. Cãi nhau sao? Thật tuyệt vời để từ từ chia cách bọn họ rồi từ từ mà xử lí. Nếu không có sáu gia tộc cảu các anh chống lung thì các cô cũng như không thôi. Gia đình Dương Di Hân phá sản rồi nhưng chưa chắc gì đã là không có người chống lưng. Cô liền cầm hộp bento định chạy ra đây ăn nhưng liền giơ ra trước mặt anh nói:

- Vậy cậu ăn đi! – Thiên Yết nhìn cô mỉm cười mà lòng có gì đó xao động. Vừa định từ chối nhưng lại bị cô dúi hộp bento vào tay. Xem ra Mộ Ngọc có khi còn dễ thương hơn cô ấy chứ! Mộ Ngọc mỉm cười cùng anh trò chuyện từ sang cho đến tận trưa. Cô nghe về chuyện Xử Nữ và Thiên Yết cãi nhau trong buổi họp với giáo viên. Cô bắt anh phải cười mặc dù anh không thể cười nổi, Mộ Ngọc liền nói:

- Nếu cậu không muốn cười thì đừng cười. Đừng bao giờ tự gượng ép bản thân quá mức! Vì khi cậu cười gượng ép, trông cậu chẳng đẹp chút nào. Dần dần cứ thế cậu sẽ đánh mất đi niềm vui và bản chất của mình. – Cô nghiêng đầu cười, mái tóc đen rũ xuống. Trông bây giờ cô thật giống một thiên thần. Cô nói:

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu về sợi dây chuyền nhé! – Nói rồi cô bước đi. Bóng dáng cô khuất dần ở những dãy nhà học. Càng nghĩ anh càng cảm thấy Xử Nữ quá đáng. Lúc nào cô cũng ép anh làm những thứ anh không muốn, những việc anh thích đều vì sự xuất hiện của cô mà bị cấm. Càng nghĩ càng đâm ra thù hận với cô nhiều hơn.

 Bóng dáng nào đó bên dãy phòng học, chiếc máy ánh lóe sang lên cùng nụ cười đê tiện của chủ nhân nó. Sẽ có chuyện vui đây! Câu lạc bộ báo - ảnh (Báo chí và điện ảnh) sẽ có thêm thu nhập và lợi nhuận từ các phóng viên đổ tới hỏi. Mọi người sẽ bới móc câu chuyện của họ lên và các anh sẽ là người hưởng lợi. Giọng cười ti tiện ngày càng lớn nhưng rồi cũng bỏ đi để tránh bị Thiên Yết chào hỏi.

 Buổi trưa, Ma Kết phải nấu ăn cho cả đám trong khi Xử Nữ phải ở lại làm việc còn Thiên Yết bỏ nhà đi bụi chưa về. Cạch – Cánh cửa mở ra, Thiên Yết nhú đầu vào quan sát xem có Xử Nữ ở trong hay không rồi liền đi vào. Nhìn thấy cơm dọn ra xong liền chui vào bàn định ăn, Thiên Bình hỏi:

- Cậu tránh Xử Nữ à? – Anh liền gật đầu. Trong ánh mắt có phần hơi bức xúc. Anh nói:

- Tớ thấy Mộ Ngọc còn tốt tính hơn cả cô ta ấy chứ! – Song Tử đang ăn nghe anh ói vậy hết muốn nhai nổi. Bình thường thì nhìn Xử Nữ khá dễ bắt nạt nhưng cô từng ... còn hơn cả Cự Giải trong quá khứ nữa nhỉ?! Nhưng dù sao mục đích của Xử Nữ cùng chẳng phải là Thiên Yết, dù anh có căm ghét cô đi chăng nữa thì cô cũng chẳng quan tâm. Các sao nữ khác tỏ vẻ hơi bối rối nhưng cũng đành ậm ừ cho qua.

 Xử Nữ ngồi trong phòng Hội trưởng Hội học sinh thở dài. Cô cần thời gian để có thể nhận lỗi mà mình đã gây ra. Cô cần thời gian để bình tĩnh. Xử Nữ ngồi giải quyết hết đống giấy tờ rồi liền tới một vài trường xin lỗi những vụ việc đã xảy ra dp cuộc đánh nhau của nam sinh cả hai trường. Xử Nữ tuy miệng cười nhưng trong lòng chẳng thể nào mà cười nổi.

 Cứ thế một ngày im lặng của lớp S cứ vậy mà trôi đi thật nhanh. Xử Nữ nhốt mình bên trong phòng Hội trưởng Học sinh để làm việc mà chưa hoàn thành. Tận mười một giờ đêm thì cô mới về phòng, tắm rửa xong liền nhào lên giướng ngủ.

 Sáng hôm sau, một tin tức gây chấn động làn báo chí về việc bức ảnh của Thiên Yết và Mộ Ngọc được đăng lên báo. Nhân Mã đã điều tra thử những camera trong trường nhưng kết quả là bằng không. Nhưng theo trí nhớ của anh thì hôm qua trong khi chạy vào phòng thể chất lấy đồ thì anh gặp một thành viên của câu lạc bộ báo - ảnh chạy về sân sau. Lẽ nào là anh ta?

 Anh liền thử tìm trên web trường và lấy thong tin của anh ta và hack thử. Qủa nhiên là vậy! Bức ảnh đó do anh ta tung ra từ web ngầm của câu lạc bộ báo - ảnh vừa lập cách đây hai tháng. Nhân Mã thở dài, Xử Nữ và Thiên Yết chưa kịp làm lành thì chuyện này lại tung ra. Xử Nữ đi xuống dưới lầu với bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, mắt thâm quầng đen chứng tỏ cô rất mệt mỏi.

 Chẳng quan tâm tới cái tivi nói gì cô liền phân công cho mọi người làm việc mà mặc kệ sự xuất hiện của Thiên Yết ngoài sofa. Lôi cái cặp nặng trịch đi đến lớp hoàn toàn mặc kệ đi Thiên Yết. Anh cũng chẳng quan tâm tới cô.

 Tiếng xì xầm cứ vậy mà vang lên khi cô đi tới lớp. Phi Bách liền đi theo cô hỏi hang nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tiếng chụp ảnh của bọn báo chí cứ vang lên khủng khiếp như muốn khủng bố tinh thần của cô. Phi Bách khó chịu vì thái độ của mọi người liền hét lên:

- Các cậu đừng chỉ trỏ như vậy nữa! Cô ấy hoàn toàn mệt mỏi vì làm việc phục vụ mấy cậu thì nên tôn trọng cô ấy đi chứ! – Xử Nữ nghe vậy lòng cũng có chút vui nhưng rồi nói:

- Đừng lo cho tớ. Tớ cảm thấy quen việc này rồi! – Nói rồi cơ bỏ anh mà đi thẳng tới lớp. Nhân Mã tuy không được Xử Nữ nhờ dẹp đống đó nhưng cũng ngứa tay lật hết những bí mật của câu lạc bộ báo - ảnh. Này thì nhiều chuyện! Những câu chuyện từ bình thường đến bí mật nhỏ nhặt hay lớn lao cũng bị lật hết trang mạng xã hội. Không phải là thù giùm nhưng cũng đừng có mà nhiều chuyện quá chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro